|
Gia đình là xã hội
thu nhỏ, vốn được hình thành dựa trên tinh thần của một thỏa ước bất thành văn.
Cha mẹ sinh con, yêu
thương và dưỡng dục theo bản năng. Phần con cái qua quá trình thụ ân, nẩy sinh
tình cảm quyến luyến và ý thức phục tùng. Cứ thế, thỏa ước dần dần được đạo-lý
hóa dưới nhiều hình thức : lễ nghi, tập tục, luật pháp, tôn giáo…
Song xã hội càng phát
triển, nhu cầu sinh hoạt càng đa dạng thì sự liên minh tưởng như chặt chẽ ấy do
nhiều nguyên nhân đã phát sinh không ít mâu thuẫn, chủ yếu vẫn là chuyện áo cơm,
hôn nhân, chính kiến, sự nghiệp… Phương Tây chủ trương đề cao cá nhân,
xã-hội-hóa gia đình nhằm nhẹ gánh phần nào mối quan hệ. Hệ quả tất nhiên là sự
mờ phai trách nhiệm giữa những thành viên cùng chung huyết thống. Phương Đông
thì không, vẫn tiếp tục cưu mang và nặng nợ - do đấy, biết bao cảnh huống đau
lòng đã không ngừng xẩy ra.
Cha mẹ chủ quan và
bảo thủ, quen với lối sống và nếp nghĩ nhất định, hoài nghi mọi sự cố khác
thường. Trên mọi lĩnh vực vẫn thích ru mình theo truyền thống, muốn uốn nắn con
cái rơi đúng vào quỹ đạo mà bản thân hằng ấp ủ. Ngược lại, con cái trẻ tuổi và
thiếu kinh nghiệm, tiếp cận với bao điều mới lạ thường mẫn cảm với những giá trị
mang tính phong trào. Khả năng sàng lọc và tiêu hóa kiến thức không đồng bộ với
số lượng thông tin được dung nạp, dễ sinh quá khích và tha hóa. Thêm nữa, bản
chất phong kín của người Á đông tránh né phát biểu quan điểm công khai, mâu
thuẫn giữa cha mẹ và con cái vì vậy mỗi ngày mỗi bị ức chế.
Chúng ta bằng mọi giá
phải bảo vệ và củng cố gia đình : không có Gia Đình, làm gì có Tổ Quốc !
Cần phải có một sự
đối diện nghiêm túc giữa các thành viên của hai thế hệ. Với các con, sự lễ độ là
điều kiện tiên quyết để hội đủ tư cách cùng cha mẹ trực tiếp đặt vấn đề. Lễ độ
không phải là dấu hiệu của sự thua kém hay suy nhược mà chính là biểu hiện cao
nhất của lòng biết ơn và tính hiếu nghĩa. Thiếu lễ độ là thiếu vắng sự trưởng
thành, là tự đánh mất khả năng thuyết phục. Ngay trứơc ngưỡng cửa vào đời, tự
biến mình thành đối tượng khá gay gắt của gia đình là gián tiếp tự thú một sự
khó hòa nhập của bản thân vào cộng đồng trong tương lai. Như vậy chẳng khác nào
các con đã tự gây khó khăn, để rồi vô tình „thua cuộc“ trước lúc khởi đầu. Hơn
nữa, công lao cúc dục chẳng đáng cho các con chạnh lòng „nhường cha mẹ một bước“
trước khi mang cái „tôi“ vừa đáng yêu mà cũng rất đáng ghét ra để mặc cả ?
Nếu hiểu mâu thuẫn
như một sự phủ nhận hay ngăn trở thì đấy chỉ là cảm giác của các con thôi.
Tình thương bao la,
quá trình hy sinh gian khổ ít nhiều biện minh cho thói quen làm „lá chắn“ hoặc
khuynh hướng lập-trình-hóa cuộc đời của các con nơi cha mẹ. Điều dễ hiểu là cha
mẹ vốn từng trải và thường xuyên bị ám ảnh bởi những mối hiểm nguy lẫn thành bại
trong quá khứ. Mưu cầu hạnh phúc cho con luôn là giấc mơ bất tận, không chỉ
riêng ai nếu trót đã là cha là mẹ.
Cũng như khổ đau,
hạnh phúc vốn bàng bạc trong cuộc sống. Song đâu phải bỗng dưng hạnh phúc đến,
hạnh phúc đi đối với mỗi cá nhân ? Làm sao các con sớm tìm thấy hạnh phúc, nếu
thiếu sự tham vấn tối thiểu cùng cha mẹ? Phác họa một mô hình hạnh phúc giúp con
cái không phải là một hành động quyết đoán hay lạm quyền : cha mẹ mấy ai chủ tâm
duy trì vĩnh viễn chế độ bảo hộ đối với các con ?
Nhưng do muốn nâng
cao xác suất thành đạt của con cái, bổn phận của cha mẹ là „cung cấp một cách có
quyền hạn“ những dữ kiện khả dĩ giúp con cái tiên liệu được mọi tình huống có
thể xẩy ra, nhằm tránh lập lại một sự trả giá tương tự như cha mẹ đã từng trả
giá. Nói như thế không có nghĩa là cha mẹ giờ đây đã thực sự toàn năng và vô
nhiễm trước những cạm bẫy của đời. Nếu cảm nhận sự can thiệp từ cha mẹ có dấu
hiệu „áp đặt và bất công“ - ai cấm các con không tận dụng đấy như là một cơ hội
để chứng tỏ bản lĩnh, vươn vai đứng ra cứu vãn tình thế bằng chính sự… trưởng
thành của mình đã chứ ?
Đừng vội kết luận cha
mẹ nuôi tham vọng đúc khuôn số phận của các con. Mọi toan tính thực ra chỉ mang
tính cảnh báo, biến thái của thứ tình cảm „nước mắt chảy xuống“ mà thôi.
„Ngày mai con khôn
lớn, bay đi khắp mọi miền…*“ cha mẹ mặc nhiên tự hoá thân và cuộc giao ca
thế hệ dẫu muốn dẫu không vẫn là tất yếu !
Về phía cha mẹ, vẫn
biết con cái là bản sao của chính mình nhưng là một bản sao… có điều kiện.
„Không ai tắm hai lần trong một dòng sông“ - vì thế, mỗi cá nhân theo thời gian
cùng bao đổi thay về tâm-sinh-lý lắm lúc còn phân thân. Huống gì giữa cha mẹ và
các con, tuổi tác cách biệt sao tránh được ít nhiều xung khắc. „Vốn sống“ là ưu
thế của cha mẹ, song triển khai ưu thế để truyền đạt và hướng đạo - thay vì, áp
đặt như áp đặt một thứ luật lệ xơ cứng và giáo điều. Tham dự quá sâu vào hành
trình của con cái là một lầm lẫn đáng trân trọng, nhưng dễ dẫn đến một kết quả
khốc hại : thủ tiêu cá tính cùng khát vọng độc lập của tuổi thanh xuân.
Mâu thuẫn gia đình là
một cuộc chiến âm ỉ và trường kỳ, thắng hay bại đều đáng tiếc. Cần phải có sự
thấu cảm, tinh thần tự điều tiết từ hai phía.
„Sống là… chọn lựa“ -
nhưng chọn lựa hạnh phúc hay quyết định một hướng đi, nếu chỉ nhằm thỏa mãn tính
hiếu thắng và lòng vị kỷ để vô tình gây tổn thương cho kẻ khác, nhất là kẻ khác
đấy chính là người thân của mình : liệu trái tim của mỗi chúng ta - con cái cũng
như cha mẹ, có còn nguyên vẹn ?
Chú thích:
- Lời thơ của một người Nhật gốc Việt do nhạc sĩ Phạm
trọng Cầu phổ nhạc, rất cảm động. Người viết xin chép ra theo trí nhớ (lời)
:
Ba sẽ là cánh chim đưa
con đi thật xa
Me
sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực
Ba
mẹ là lá chắn che chở suốt đời con
Khi
con là con ba, con của ba rất ngoan
Khi
con là con mẹ, con của mẹ rất hiền
Ngày
mai con khôn lớn bay đi khắp mọi miền
Con
đừng quên con nhé ba mẹ là quê hương !
NGUYỄN VĂN SA
nguyennguyensa@hotmail.com
Trở về Trang Chính |