|
Cùng với thiên tai
hạn hán, ngày nay việc phá rừng đốt rẫy hủy hoại môi sinh chừng như quá quen
thuộc, quen thuộc đến độ ít ai nghĩ về lâu về dài đấy là tội ác.
Nhớ khi còn bé ở chốn
đồng nội, mấy ai trong chúng ta ký ức không tràn ngập những kỷ niệm buồn vui
nhất là vào mỗi mùa mưa đến. Quanh những bụi tre già, từng chồi măng bụ bẫm non
tơ lần lượt nhú khỏi mặt đất cùng lúc ngoài sông đầm, hồ ao đủ loại cá tôm, chim
muông, cua đồng... Không một nguồn thực phẩm nào không hứa hẹn sẽ mang đến cho
mọi người một thực đơn tuyệt hảo, nếu được kết hợp với thứ đặc sản măng tre và
qua những đôi tay khéo nấu : cò xáo măng, cá chép nấu măng, thịt hầm măng…
Ấy thế, vô số rừng
măng của nhà nhà xóm xóm vẫn tuyệt đối an toàn, ung dung lớn mạnh từng ngày. Có
chăng thứ măng các bà nội trợ thường sử dụng chỉ là loại măng vòi nho nhỏ, mọc
ra từ các mắt tre dọc thân hoặc măng rừng, măng bị ngả đổ vì gió bão.
Nhằm bảo vệ loài tre
ích dụng này, tự bao giờ đã lưu truyền một thứ luật làng mà đối tượng cần được
rỉ tai chính là con trẻ - rằng, không được tự ý bẻ đầu những… „ông măng“ !
Những trưa chiều nô
đùa len lỏi cùng khắp, chúng tôi vẫn không quên nhắc nhở nhau „kính nhi viễn
chi…“ qúy ông. Chỉ một nhóc tì nào đó vô ý làm gãy chóp một ông măng ở vườn nhà
ai là cả đám ủ rũ bởi mặc cảm tội đồ. Ý thức gìn giữ môi trường xanh phải chăng
đã thấm sâu vào tâm thức của trẻ ngay từ thuở chưa học hết i-tờ, qua sự truyền
đạt theo cách của người xưa „dạy con, dạy thuở còn thơ“ ?
Còn bao nhiêu chuyện
kể khác nữa, lắm lúc để định hướng một quan điểm ứng xử duy lý „con người cần
phải cùng thiên nhiên tồn tại“ - cha ông ta đã không ngần ngại cầu viện đến uy
danh của những thế lực siêu hình hầu răn đe con cháu. Nào tất cả các gốc đa cổ
thụ đều là nơi ăn chốn ở của qủy thần, ai ngang qua thì phải cất nón cúi đầu.
Nào những kẻ vô cớ đốn hạ hoặc gây tổn thương khiến cây đổ máu (nhựa cây lâu năm
thường có màu thẫm như máu) sớm muộn sẽ bị vạ „bất đắc kỳ tử…“
Chúng ta cũng dễ gì
quên cảm giác sờ sợ vào thuở bé thơ, khi phải một mình đến gần mấy ông bình vôi,
cậu kiềng què hay từng bộ ba vợ chồng táo bằng đất nung. Thay vì bị vứt bỏ bừa
bãi vào mỗi cuối năm, chúng thường được xếp chồng quanh các gốc cây tuổi thọ có
khi vượt cả đời người.
Những phế phẩm này
vốn gắn liền với bao thế hệ nội ngoại ngày trước, không những được trang trọng
tập kết vào một nơi mà còn được nhân hóa và kính cẩn như với qúy bậc trưởng lão
thuở sinh tiền. Bấy nhiêu ngầm biểu thị một sự hàm ơn, về những đóng góp của
“họ“ trong quá khứ vào cuộc sống của bao người.
Phải chăng đấy là
hình thái của một nền „VĂN HÓA ĐỒNG NỘI“ có tính quần chúng, mang một ý nghĩa
giáo dục thâm sâu mà chúng ta ngày nay ít nhiều vội vã và thiếu khiêm tốn cho
rằng dị đoan hay mê tín !
Lần lượt theo năm
tháng, biết bao công trình kiến trúc lớn nhỏ được điểm phấn tô son. Riêng từng
nét văn hóa thầm lặng nêu trên dần mỗi mai một, chúng ta tưởng cũng nên suy gẫm
dù để ngậm ngùi.
NGUYỄN VĂN SA.
nguyennguyensa@hotmail.com
Trở về Trang Chính |