|
Nhân tài hay là người hiền theo quan điểm
chung, được đánh giá dựa vào những thành tích đóng góp cụ thể cho xã hội của một
cá nhân. Vào thời bình đấy là những công dân hội đủ năng lực khả thi về mặt kinh
bang tế thế.
Nếu xét thấy mình „hiền“ bất cứ ai cũng có
thể tự tiến cử để được vời ra. Như cách danh tướng đời Trần là Phạm Ngũ Lão thuở
hàn vi, tự giới thiệu mình qua việc ngồi đan giỏ ngay trên đường đi của Hưng Đạo
Vương Trần Quốc Tuấn hay Nguyễn Công Trứ đón dâng Thái Bình thập sách lên vua
nhà Nguyễn… Để rồi, mỗi khi được toại nguyện họ đều đã lập được nhiều kỳ công,
cứu dân cứu nước.
Đấy không là hình thái của sự cầu danh háo
lợi vị kỷ. Trái lại, mưu cầu một vị trí để „lập danh“ đúng với sở nguyện của
mình cũng là một quyết định dấn thân, tràn ngập tính dũng cảm và lòng yêu nước.
Đến khi tại chức, việc tiếp tục tiến cử
người hiền kế thừa là một trách nhiệm càng không thể khinh xuất, dẫu lắm lúc như
người xưa phải trả giá bằng chính sự nghiệp lẫn sinh mạng của riêng mình.
Tự tiến cử mình hay làm thế nào để mình
được tiến cử, vì thế là một hành động đầy chính danh của kẻ sĩ - những ai vừa
có thực tài, vừa thực sự vượt lên „cái tôi“ để phụng sự Tổ Quốc. Hẳn nhiên, đã
gọi là người hiền bao giờ họ cũng thấu đạt quá trình „tu thân tề gia“ trước lúc
vươn đến vai trò „trị quốc, bình thiên hạ“.
Song, trong nhiều trường hợp đâu nhất
thiết về một sự cầu toàn tuyệt đối. Người đứng ra tiến cử ắt thấu rõ sở đoản lẫn
sở trường của người mình tiến cử. Với quan niệm linh hoạt - dụng nhân như dụng
mộc - họ vẫn có thể trong một chừng mực nào đó, cảm thông trước vài khiếm khuyết
thường tình hầu khai thác mặt tối ưu của người được tiến cử, để giao phó trọng
trách sao cho tương xứng.
Tham lợi và bất nhẫn nhưng có tài cầm
quân, như Trần Khánh Dư khi được vua Trần Nhân Tôn vốn không ưa song vẫn tin
dùng, đã nhanh chóng nhận chìm đoàn thuyền vận lương của tướng địch là Trương
văn Hổ, góp phần giúp nhà Trần đại phá quân Nguyên lần thứ ba (1288).
Đẹp trai và háo sắc như Trần Bình, từ một
tay xẻ thịt nghèo đến nỗi không kiếm đủ tiền cưới vợ. Rốt cuộc Trần Bình trở
thành thừa tướng nhà tiền Hán (trước Công Nguyên) thì sao, nếu ông ta không là
người đa mưu túc trí và khéo gặp các vua Hán (Cao Tổ, Hiếu Huệ, Hiếu Văn) biết
dùng người ?...
Việc tiến cử người hiền tài trước hết phải
đặt lợi ích chung trên tình nghĩa riêng. Như Quản Trọng sắp mất vẫn từ chối tiến
cử người bạn chí cốt, ân nhân thời nghèo khó vừa là quan đồng triều của mình là
Bảo Thúc Nha thay thế vào chức Tể tướng - chỉ vì họ Bảo cực ghét… kẻ ác. Quản
Trọng thưa với Tề Hoàn Công, rằng „… nắm triều chính, đứng trên trăm họ mà bất
dung quá đối với cái xấu, tất…hỏng việc“.
Hoặc như Tô Hiến Thành biết mình khó lòng
qua khỏi cơn bạo bệnh, vẫn phản đối việc chỉ định quyền phụ chính ấu quân nhà Lý
(Lý Long Cán) cho một cận thần của tiên vương (theo đề nghị của triều thần hầu
hết thuộc dòng dõi tôn thất) vì theo lời của họ Tô : „ông ta chỉ giỏi… hầu hạ
vua mà thôi“ !
Vẫn biết đấy là những sự kiện khác thường
mang tính lịch sử, nhưng đâu phải vì thế chúng ta không học hỏi được ở người xưa
từng bài học nhớ đời về tính sống còn, qua việc tuyển chọn nhân tài giúp dân
giúp nước !
NGUYỄN VĂN SA.
nguyennguyensa@hotmail.com
Trở về Trang Chính |