PHÊ BÌNH NHÂN VẬT LỊCH SỬ  ? 



Nguyễn Văn Sa

E-MaiL: nguyennguyensa@hotmail.com

 

Đất nước nào, dân tộc nào cũng có lịch sử của dân tộc và đất nước đó. Thông hiểu lịch sử là bổn phận của mỗi công dân, song không nhất thiết trưng dẫn từng sự kiện một cách chi tiết có tính biên niên.

Điều cần và đủ là phải có một tầm nhìn khái quát để lý giải được mối tương quan giữa các biến cố chính yếu của mỗi triều đại hay giữa các triều đại. Do đấy, nhằm truyền đạt lịch sử trước hết cần phải chắt lọc và hệ thống hóa các biến cố, biên tập một cách nghiêm túc trước khi phổ biến qua những phương tiện thông tin đại chúng.

Thử lấy thí dụ một số bài viết gần đây đăng trên các tạp chí, đề cập đến cuộc chính biến vào cuối triều tiền Lê hoặc nghi vấn Lê Lợi giết Lê Lai… vô tình hoặc hàm ý luận tội và gây thương tổn uy danh một số nhân vật lịch sử. Nội dung của những bài viết ấy có thực sự phản ảnh một tinh thần sử học hay chỉ là xu hướng thời thượng của một vài cây bút ngẫu hứng, sau những buổi tửu hậu trà dư ?

Lẽ ra điều cần thiết của người cầm bút là phải phân tích hầu làm sáng tỏ ý nghĩa của những sự kiện, đúc kết thành những bài học sống động hơn là cô lập hay phong tỏa từng biến cố, chỉ cốt nhằm bảo vệ một vài quan điểm đậm màu sắc chủ quan.

Hơn thế nữa, cần phải thấu cảm về nỗi lúng túng của các sử gia xưa vào một thời điểm tế nhị nào đó. Thay vì nói thẳng sự thực, họ chỉ cô đọng sự kiện bằng một đôi dòng nên dễ dẫn đến những suy luận phiến diện của hậu thế, nếu người viết thiếu sự cân nhắc và thận trọng.

Không những giết anh để cướp ngôi và bệnh họan đến phải ngọa triều, Lê Long Đĩnh (1005) còn mang trong mình một nửa giòng máu ngoại lai. Liệu mấy ai biết rằng mẹ của Long Đĩnh, người vợ sư-hôn(1)của Lê Hoàn vốn là một phụ nữ Chămpa bị bắt sau một lần nhà vua chinh phạt ?

Với một huyết thống mang tính khôn lường đó, hẳn khó hứa hẹn Long Đĩnh sẽ phụng sự quốc gia dân tộc đắc lực bằng một vì vua thuần Đại Việt, tức vị tướng trẻ đầy công lao Lý Công Uẩn (bấy giờ Chămpa rất hùng mạnh, thường xuyên đe dọa nước ta). Vậy sự góp phần của quốc sư Vạn Hạnh, trong việc phế bỏ một ông vua đầy ẩn số ấy hẳn là một quyết định có chọn lựa : cứu cánh biện minh phương tiện !

Sự thịnh trị của triều Lý sau này, chẳng đã nói lên khả năng tiên liệu cùng tầm nhìn chiến lược của một con người dẫu đã xuất gia „vì Đạo song vẫn chưa quên Đời“ ?

Non năm trăm năm sau với Lê Lai, ai dám chắc viên dũng tướng này thôi không là một hảo hán năm xưa với tập tính ngông cuồng, một dạng kiêu binh hay hội chứng công thần sau sứ mạng cứu chúa (cứu Bình Định Vương Lê Lợi thoát khỏi vòng vây của quân Minh ở núi Chí Linh) ? Lê Thái Tổ tức Lê Lợi sau khi lên ngôi năm 1429, dẫu có giết… Lê Lai (!) cũng là một hành động pháp bất vị thân.  Sự kiện nếu có thực để rồi bị nhận chìm, ắt vì đại nghiệp cần phải dập tắt từ trứng nước những luận bàn vô bổ dễ khiến lòng dân phân tán. Sau mười năm kháng chiến nằm gai nếm mật, chính quyền nào không cần sự an dân để trị quốc - huống gì, tất cả vẫn chỉ là nghi vấn(2).

Khơi mào một nghi vấn, vô tình tạo sự ngộ nhận rất dễ dẫn đến sự suy giảm uy danh của những bậc vĩ nhân là gián tiếp góp phần bào mòn niềm tin chung của hậu thế. Chúng ta cần phải có một cái nhìn đạt lý và trân trọng hơn đối với tiên nhân. Sai lầm hay không sai lầm, từng sự cố bi thương hay hùng tráng đều mang nặng giá trị lịch sử của nó. Như… chí lớn song nông nổi, một hoàng đế Trần Duệ Tôn mắc kế trá hàng của địch(3)đành da ngựa bọc thây; một Đặng Dung dưới trăng mài gươm bao ngày thù nước chưa xong(4)trót nhỡ sa cơ, phải mượn dòng sông giữ tròn khí tiết; một Nguyễn Biểu(5)không hề hổ danh trong vai trò sứ giả, trước lúc bị tướng nhà Minh lệnh trói gậm cầu mặc cho thủy triều dâng chết vẫn ung dung và ngạo nghễ dùng bữa cỗ đầu người do hắn ta… thết đãi... Đấy, chẳng là những „trang sử ảm đạm“ ngời ngời dũng khí, từng gieo khiếp hãi cho trăm vạn quân cướp nước ngày đó hay sao ?

Hãy thử đặt mình vào vị trí của những công dân phi thường đã dám nhận lãnh vai trò thế thiên hành đạo trong từng cảnh an nguy ngày ấy. Bằng không khuynh hướng chẻ sợi tóc làm tư, vô tình chúng ta sẽ tự mình đánh mất phong cách lãng mạn và thiếu sự hàm ơn đối với quá khứ : có quá khứ nào không vương mang ít nhiều tính ước lệ hay cường điệu ?

Không chấp nhận điều này, chúng ta khó có thể tự hào với những truyền thuyết nói lên khát vọng hằng ấp ủ của dân tộc, vốn đã thấm sâu vào tiềm thức tự ngàn năm dựng nước. Như truyền thuyết con Rồng cháu Tiên với hình tượng Lạc Long Âu Cơ đẻ ra trăm trứng nở ra trăm người con, hay câu chuyện đầy tính ẩn dụ và hướng thượng về cậu bé làng Gióng (Phù Đổng Thiên Vương) đang tuổi nằm nôi đã vùng ngay dậy cỡi ngựa sắt dùng roi sắt xông trận, rồi tay không nhổ bật tre vàng đánh tan giặc Ân cứu muôn dân, sau hoá thánh bay lên trời của giống nòi Lạc Việt chúng ta.

 

 

Chú thích:

(1) „sư hôn“ là cuộc hôn nhân ép buộc giữa những phụ nữ của kẻ thù bị chiến bại với kẻ chiến thắng (một dạng… chiến lợi phẩm hay nô lệ của thời xa xưa).

(2) năm 1429, trong số những công thần mắc tội tham nhũng bị xử trảm có quan Tư mã mang danh tính là… Lê Lai (?).

(3) Hoàng đế Trần Duệ Tôn do nông nổi nên mắc kế trá hàng của vua Chiêm (Chế Bồng Nga) nên phải chết trận (1376)…

(4) Đặng Dung người Hà Tĩnh, một tướng tài nhà Hậu Trần Giận cha là Đặng Tất bị Giản Định Đế giết oan (1408) nên bỏ về Thanh Hóa tôn Trần Quí Khoáng lên ngôi (Trùng Quang). Tháng 9 năm Qúy Tỵ (1413) ông chỉ huy quân đánh úp thuyền quân Minh, suýt bắt sống được Trương Phụ (Phụ đã nhân trời tối, lên thuyền nhẹ thoát thân). Về sau, Đặng Dung bị giặc bắt giải về Yên Kinh cùng với vua, dọc đường ông đã nhảy sông tự vận. „Cảm Hoài“ là bài thơ của ông mà Lý Tử Tấn có lời bình „phi hào kiệt chi sĩ bất năng“ (nếu không là kẻ sĩ hào kiệt ắt không thể làm được)…

 (5) Nguyễn Biểu, sứ giả nhà Hậu Trần trước lúc bị dìm dưới gậm cầu chờ cho thủy triều dâng chết, đã bị tướng giặc Trương Phụ „khủng bố tinh thần“ bằng cách dọn một bữa cỗ đầu người (đầu một tên lính tốt nhà Minh bị luộc sống) bắt phải ăn. Biết không thể khước từ, Nguyễn Biểu ung dung dùng đũa móc hai con mắt từ cái đầu luộc ấy nhấm rượu, vừa sang sảng cất giọng trêu tức đám binh tướng thù địch đang trố mắt kinh hoàng : „vâng, đã mấy khi người nước Nam ta được ăn đầu một người phương Bắc đã chứ !“. 

 

                                                                      

    NGUYỄN VĂN SA

   nguyennguyensa@hotmail.com

                                                                                  

 

 Trở về Trang Chính