|
Lời giới thiệu :
Hân hạnh giới
thiệu „TRỞ VỀ“ - truyện ngắn „thiền“ của Nguyễn Thanh Văn (một thành
viên Quốc Học Huế)
„ Thiền sư
Hokai tục danh là Sangai trong quá khứ, phải lòng nhau cùng một tiểu thư
khuê các rồi bị bội tình, sinh ra thù hận. Thay vì nhắm vào kẻ mình từng
yêu và yêu mình, y đã giết nhầm người. Hai mươi năm sau - hai đứa con
côi cút của người góa phụ nạn nhân ngày ấy, tìm đến thiền viện nơi Hokai
đang trụ trì và một trong hai đã nhúng tay vào máu.
Nhưng, người
anh - kẻ tự buộc mình phải phạm tội, ý thức rõ rằng mình cũng đã giết „
nhầm !“ Kẻ giết mẹ của anh em ta đêm ấy đã chết“ chính thầy ta là thiền
sư Hokai đã kết liễu “ hắn !“ Em hãy quay về ngay quê cũ, còn với ta“ em
đã hiểu rồi đấy, giá trị của thiền vốn vĩnh cửu : không đến, không đi,
không mất..“ !
NGUYỄN
VĂN SA
nguyennguyensa@hotmail.com |
Tiếng lá chuối khô lạo xạo
dưới đế giày làm một chú chim con trong bụi trúc cạnh đấy giật
thót mình. Cái bóng nhỏ bé cùng tiếng chim vút lên như nhát kiếm
sắc xuyên tim hai người khách lạ. Trong một thoáng giây, họ
tưởng thân xác và linh hồn đông cứng lại cùng với mái ngói cũ
nâu sẫm của thiền viện nổi hẳn lên trên nền trời khuya. Và trên
cao nữa vẫn là những vì sao lặng lẽ, tinh khiết…
Một lát sau, họ đã đến tận khu chính viện
vẫn còn đỏ đèn. Người cao lớn kề sát mặt bên khung cửa kính đã mờ mờ hơi nước. Y
hí hoáy chùi nó bằng ngón trỏ và chăm chú quan sát một lúc. Bóng một nhà sư
khoác áo cà sa màu gạch nghiêng mình trên chiếc bàn kê thấp để giấy bút và mấy
chồng bản thảo, kinh sách.
-Hắn đang thiền một mình, càng tốt anh à !
Người có dáng vóc nhỏ hơn đang nóng nảy
loay hoay trong chiếc áo tơi trùm kín đầu, thúc cùi chỏ vào người bên cạnh thì
thào. Trong đêm khuya, tiếng người cao lớn trả lời điềm tĩnh :
-Nhìn dáng người bất động nhưng thực sự
hắn đang viết. Xem cán bút đang lay động không ngừng, kìa !
Y lại nói tiếp, giọng xa vắng đâu đâu :
-Ta nghe đồn hơn mười năm trước, hắn đã
khởi công ghi chép những câu chuyện thiền của mấy thiên kỷ, kèm những lời bình
luận sâu xa cổ kim hiếm thấy. Công tình ghê gớm thật, phải chi ta…
Nhưng trước khi để người em nung nấu hận
thù kịp phản ứng với thói đa cảm của mình, người anh vụt quay lại sờ tay vào
chuôi dao găm, hất cằm về phía hậu viên. Tia sáng thù hận lóe lên trong ánh mắt,
rành rành dưới ánh đèn hắt qua khung cửa kính mờ hơi nước khiến người em an
lòng. Với những bước chân nặng nề của người thọt chân, y lật đật tiến tơí chắn ở
ngõ sau. Ơû hậu viên cũng có bụi trúc và mấy bụi chuối khô. Người em núp vào
trong những bụi chuối ấy, mắt nhìn trừng trừng vào cánh cổng chùa có khắc một
chữ „TÂM“ màu sẫm to tướng. Người y chợt run lên vì cảnh trả thù mà gần hai mươi
năm qua y chờ đợi sắp xẩy ra.
* * *
Đã gần hai mươi năm nay, đây là lần đầu
tiên nơi cô tịch này có tiếng chim đêm vụt chạt, hốt hoảng dường ấy. Và ngay lập
tức thiền sư Hokai biết sự cố mà ông cố trì hoãn đã đến. Trong một khắc sau đó
dẫu hơi se lòng vì phải để các vị khách đứng nán ngoài hiên lạnh, ông vẫn tĩnh
tâm viết tiếp một câu chuyện tuyệt vời, ý vị sâu xa có từ một thế kỷ xưa ngày
Đạo mới được truyền vào Nhật Bản. Kết thúc câu chuyện từng làm bao thế hệ học
thiền, sức mạnh của ngôn ngữ vô ngôn đượm mùi giải thoát làm ông mỉm cười. Nhưng
chỉ mấy phút thôi, lúc ngỡ như ông bị cuốn hút vào công việc thì một câu chuyện
bỗng làm tâm hồn ông bất an. Hơi thở của ông ngừng nửa chừng vì bị giáng đòn
kinh khủng ấy… „Bên xác nàng kỹ nữ đã mê hoặc được Anan, đức Thế Tôn đang giác
ngộ cho đại đệ tử của mình về sắc đẹp hư ảo của cuộc đời - Này Anan con này Anan
… Anan ôi, oán thù vời vợi ! Qui luật nhân quả khắt khe đến thế sao ?... Đến lời
của đức Từ Phụ hơn hai ngàn năm trước cũng hóa thành ngàn nhát kiếm đâm tới tấp
vào sự an tĩnh của Hokai, người học trò vẫn trung thành một lòng, một dạ với
Người. Những tiếng… này Anan, này Anan con…ngọt ngào mà ông vẫn đọc vẫn nghe
bằng tấm lòng tri ân từ những ngày ban đầu học Đạo bỗng khuếch âm lên, hóa thành
những tiếng chuông cực lớn đập vào cân não của ông, cấm không cho ông thiếp ngủ
và từ chối đối diện với oán thù mà ông nhỡ gieo từ ngày trai trẻ…
…Khi Sangai chuẩn bị tẩu thoát thì y
bỗng run người lại. Một cảm giác kích động vừa buồn thảm một cách khó tả giữ
chân y ở bậc cửa, chỗ thông qua hành lang dài thiếu ánh đèn. Mùi máu tanh làm
bụng y thắt lại và cổ cồn cào muốn ói, nhưng trên tất cả vẫn là một tình cảm
trống vắng đến kỳ lạ. Tâm thức Sangai bừng tĩnh như vừa qua một cơn say… Tại sao
ta lại ở đây, tại sao tay ta vấy máu ? Còn những đứa trẻ, chúng ở đâu… tấm khăn
dày có làm cho chúng chết ngạt ?... Y đi giật lùi vào phòng như một kẻ mộng du.
Aùnh đèn hắt vào cửa phòng chiếu lên nửa thân người phụ nữ mà y vừa kết liễu
mạng sống làm y sững lại như bị điện giựt. Lần đầu tiên y thoáng nhận ra vẻ xa
lạ của nạn nhân - Ôi ! đâu phải người thiếu nữ yêu kiều ấy... người đã dám chà
đạp lên mối tình chân thành của một người trọng danh dự như ta, để chuẩn bị đi
theo con trai một viên quan bất hảo bị cả xứ sở Phù Tang căm ghét ? Vâng, đâu
phải bộ mặt thanh tú xinh xắn từng làm ta đắm say và gây ra trong lòng ta mầm
mống tội lỗi kinh khiếp này ? Điều gì đã xẩy ra, liệu ta có vào nhầm nhà hay
không ? Ôi… tiếng kêu khàn khàn của y nghèn nghẹn lại trong cổ họng…
Y gập người và bằng mũi dao, y hất bàn tay
còn bấu chặt của kẻ bất hạnh. Ngay lập tức y nhận ra sự thật khốn nạn đó, bộ mặt
gầy gò xấu xí đầy nếp nhăn của mụ góa Xuni, mẹ của hai đứa con trai mồ côi cha
đói rách mà thỉnh thoảng y thường gặp, người mà nghe đồn đã được cô tiểu thư
khuê các đưa về nuôi dưỡng tử tế suốt mấy năm qua. Sangai đâm lia lịa vào mặt
vào cổ họng người chết. Máu và thịt trên bộ mặt xấu xa của mụ Xuni chỉ trong mấy
giây biến thành một thứ hỗn hợp bầy nhầy. Trong khi đó bản thân Sangai cũng co
rúm lại, rên siết vì một ý nghĩ cay cực đến ngỡ ngàng… thế là hết, Sangai đã
chết hẳn rồi và chết theo y là cơn mơ điên rồ, kinh khủng đẫm máu này. Oâi chao,
tất cả đã xẩy ra chỉ trong một ngày đêm u mê, ngắn ngủi của sân si và cuồng hận.
-Mẹ, mẹ ơi !... Khi có tiếng kêu từ hành
lang vọng vào, Sangai vùng ngay dậy. Có tiếng thét điên dại, lanh lảnh của trẻ
con ngay lúc gót giày lót đế sắt của y vừa nghiến nát một vật mềm gì đấy. Y chạy
băng qua bóng tối, đâm bổ ra vườn. Và tiếp theo là một tia sáng mơ hồ vụt cắt
ngang bầu trời, chính cái tia sáng mỏng manh hư hư thực thực đã cứu vớt một linh
hồn nhỡ sa xuống tận đáy sâu của địa ngục, cái tia sáng sẽ nằm lại vĩnh viễn
trong tâm thức Sangai…
* * *
Hokai mở mắt ra đối mặt với người khách.
Nét mặt của hai bên khá bình thản, dường như không thích hợp lắm với „xen“ trả
thù. Có thể vì mỗi nguời đều hằng nghĩ về nhau, trong mười mấy năm qua không một
giây ngừng nghỉ. Sự chịu đựng đến mức đau đớn của một bên vì hận thù và một bên
vì sám hối đã hóa thành trong suốt, đồng thể. Hokai tò mò nhìn kẻ sắp kết liễu
đời mình, ánh sáng chiếu thẳng soi rõ bộ mặt trầm tĩnh. Hokai chợt rùng mình, đã
lâu lắm rồi ông mới cảm thấy xúc động bởi một vẻ đẹp nội tâm lạ lùng đến nhường
ấy. Mãi trong mấy giây ông sững sốt - điều hiếm khi xẩy ra đối với những thiền
sư tầm cỡ như ông - vì cảm giác thân thuộc không thể giải thích giữa người khách
lạ và ông. Lẽ nào kẻ đang nắm trong tay quyền chấm dứt sinh mạng của ông lại là
kẻ khả thể thông suốt tâm linh ông không cần qua một ngôn ngữ thông thường !
Thậm chí trong ánh mắt hiền lành của y, ông đọc được điều kỳ lạ ấy : hình như
chính y cũng không xem ông là người xa lạ, không có cảm giác thù hằn với người
đã nhỡ gieo một quả báo khó được dung tha !
Có bước chân lê ở phòng bên cạnh, người
khách bỗng đổi thái độ. Y bồn chồn liếc mắt về phía cửa hông của chính viện. Bàn
tay cứng như gọng kềm còn hơi tuyết lạnh túm lấy ngực áo cà sa của Hokai.
Ánh mắt Hokai gượng quay lại đau đáu nhìn
chồng bản thảo xếp ngay ngắn trên bàn làm việc, ngay cả trang sau cùng lỡ dở vẫn
còn đượm mùi mực mới. Trong phút chốc ông quên tất cả - hiện tại và dĩ vãng, sự
sống và cái chết, quên cả chính bản thân ông - nhưng còn… những trang bản thảo
này ? Cổ họng ông bỗng nghẹn lại : chuyện gì sẽ xẩy ra với chúng ? Vâng, điều gì
sẽ xẩy ra sau chừng ấy tháng năm ? Aùnh mắt của Hokai tuyệt vọng tìm ánh mắt của
người khách, song xem kìa… y đã nhắm nghiền mắt từ lúc nào. Và cũng bằng chính
tư thế ấy - tay giữ chặt ngực áo kẻ thù, mắt nhắm nghiền - y lụi thẳng mũi dao
vào ngực Hokai…
Y chùi nhanh mũi dao vào chiếc áo cà sa và
không chút ngần ngừ quẳng ngay xuống đất. Gió và tuyết gào thét đuổi y trở lại
phòng, sập ngay cánh cửa thiền viện vội vã như không muốn đức Phật từ bi trên
cao chứng kiến cảnh giết người man rợ.
Khi gã em trai thọt chân từ phòng bên hấp
tấp bước vào, gã kinh ngạc nhìn thấy anh mình đang xếp tròn ngồi bất động, ngay
trên chỗ kẻ thù truyền kiếp của họ vừa ngồi. Dáng nghiêm cẩn và vẻ mặt chăm chú
của kẻ sát nhân giống hệt vị thiền sư làm gã thốt nhiên sợ hãi, suýt kêu thành
tiếng. Khác với sự chờ đợi của gã, khuôn mặt của kẻ giết người hoàn toàn bình
thản. Anh ta đang lặng lẽ lật từng trang bản thảo của Hokai để lại. Tư thế điềm
tĩnh lẫn chiếc bóng im phắt in trên tường thiền viện như đã có mặt đâu từ hàng
trăm năm về trước. Rồi đến lượt chính kẻ bước vào phòng cũng mang máng cảm giác
mình đã có mặt ở đấy trong tư thế câm lặng này từ lâu lắm rồi, không nhớ nỗi
niên kỷ. Một ý tưởng hoài nghi vụt qua tâm trí, gã hốt hoảng đâm bổ về phía cửa
hông. Hơi gió lạnh từ những đỉnh núi phương Bắc thổi về thốc mạnh vào cõi an
tĩnh. Phải mất mấy giây sau nhờ ánh sáng mờ mờ của mảnh trăng non, gã mới thấy
được điều gã muốn thấy… Băng bám đầy cái xác gầy guộc của vị thiền sư trụ trì,
phần tuyết đông thành đá ở ngưc nhuộm máu trông hệt như những bông tuyết đỏ vẫn
nở đầy trong những chuyện cổ tích.
Họ đã trú trong lều dưới chân núi từ hai
hôm nay, đợi cơn bão tuyết qua. Giông bão thù hận giúp họ năng nổ vượt núi rừng
giờ đã hạ xuống. Ác thú, những dốc đá trơn như mỡ và cuối cùng là mặt đất an
toàn. Trong lúc nằm chờ đợi và lắng nghe tiếng bão tuyết rên rĩ bên ngoài, mỗi
người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Người anh bỗng ít nói hơn thường lệ, khuôn mặt
thâm u khó hiểu. Người em trai dẫu im lặng phục tùng anh,nhưng gã mang máng ngỡ
rằng anh mình đang trải qua những lo nghĩ nặng nề gì đấy. Còn bản thân gã cũng
đang rơi vào một cảm giác mơ hồ. Đám mây của quá khứ hận thù chưa tan hẳn, trong
khi viễn cảnh cuộc đời thực đang đợi họ ở quê nhà hiện ra qua đám sương mù mới.
Nhưng chỉ một thoáng chốc thôi, bản năng thực tế quen thuộc giúp gã tỉnh táo trở
lại. Gã quay người đặt tay lên trên chiếc túi đựng những thứ lư tượng lỉnh kỉnh
mà gã đã tranh thủ nhặt nhạnh quanh chùa, lúc anh trai gã còn bận đọc những
trang bản thảo của Hokai.
Đêm đã khuya lắm và chắc phải là trong
những đêm lạnh lẽo nhất trên đời, khi gã bỗng mơ thấy một giấc mơ hiểm ác : kẻ
cướp từ trong bóng tối thình lình xông vào đâm chết người anh tại chỗ và trói gô
gã lại. Chúng cướp mất chiếc túi mà gã vẫn khư khư ôm siết vào người. Gã vùng
vẫy bứt được dây trói và cố nhào tới chỗ người anh… Một chuyện bất ngờ nữa làm
gã sững sờ lạnh cóng cả người : chỗ nằm trống rỗng ! Ôi, hắn đã bỏ đi… tên đạo
đức giả, tên vô sĩ… hắn đã bỏ đi cả chiếc túi xách nữa… Trong giấc mơ gã tiếp
tục rên rĩ hồi lâu, cảm giác hụt hẫng mạnh tới độ lúc tỉnh lại gã vẫn còn ngây
ngất.
Cũng như trong giấc mơ, gã trừng trừng
nhìn vào chỗ nằm trống rỗng của người anh và chưa thật hiểu điều gì vừa xẩy ra.
Ngay sát cạnh gã nhận ra chiếc túi đựng thiếu mất bức tượng Phật qúy nhưng mấy
thứ linh tinh thì vẫn yên nằm ở vị trí cũ. Bếp lửa đầy than hồng, tỏa hơi ấm đều
như có người đã cẩn thận khơi lại. Một thanh củi khô bắt lửa lóe lên và những
dòng chữ ẩm ướt trên mảnh giấy ai đính vào vách lều nhấp nhánh trước mắt gã…
„Sau khi bão tuyết lặn, em hãy quay về ngay quê cũ. Hãy cố gắng sống đơn giản
như những cư dân ở vùng biển quê mình. Mọi tình yêu thế gian ta đã dành hết cho
em. Em có thể tự hào về mình và báo cho mọi người rõ kẻ thù của gia tộc đã được
anh em ta thanh toán trong danh dự. Còn với ta - người đã tự buộc mình phải phạm
tội - ý thức rõ rằng mình đã… giết nhầm người. Em không thể hiểu được trí ta bời
bời, lòng ta tan nát thế nào khi phát hiện ra tên Sangai khốn nạn ngày nào lại
chính là Hokai, vị đại sư lừng danh - con người đạo đức mà ta hằng tôn kính.
Chính hình ảnh đạo hạnh và những trang thiền luận sâu xa của Người đã nâng đỡ ta
trong những ngày lạc lõng, gian nan mà em đã chia sẻ cùng ta… Định mệnh quá khe
khắt và số phận thật bạo tàn… Trong những giây phút tiếp xúc với ánh mắt, thần
thái của kẻ thù lúc em đang bận canh ở cửa sau… ta nhận thức rõ rằng kẻ giết mẹ
của anh em ta đêm ấy đã chết từ mười mấy năm về trước. Và chính thiền sư Hokai
kính mến, được qúy chuộng trên toàn xứ sở Phù Tang là người đã kết liễu hắn…
Nay, ta đã hạ sát thầy ta chỉ vì ta không thể phản bội mười tám năm hai anh em
ta khổ nhục tầm thù. Ta nhúng tay vào máu vì cần thủy chung với đứa em trai thân
thiết, xa lạ của ta… Còn giờ đây em đã hiểu rồi đấy, mỗi người cần phải trở về
với bản thể của chính mình. Em hãy nhắn với mọi tín hữu gặp trên đường đi rằng
sẽ không có gì thay đổi. Ý nguyện của Hokai mà ta đã nhận ra trong những giây
phút cuối cùng đang được thực hiện. Từng trang bản thảo của thầy ta vẫn được
tiếp tục vì giá trị thiền vốn vĩnh cửu : không đến, không đi, không mất !...“
Một tiếng kêu đau đớn bị nghẹn lại, ú ớ
hồi lâu trong miệng kẻ bị bỏ rơi. Gã em gượng lê đến cửa và với bàn chân tật
nguyền gã đạp tông cánh cửa lều rồi vội vã quay lại với một thanh củi lớn còn
rực lửa. Cánh tay run run quờ quạng trong bóng đêm. Trên lớp tuyết mịn trải đều
mặt thảo nguyên là một dãy dấu chân xếp đều quay ngược về hướng Bắc, hướng những
ngọn núi tuyết phủ trắng xóa trùng điệp nối nhau.
Trở về Trang Chính |