NGUYÊN NHÂN VỀ CÁI CHẾT CỦA NAPOLEON


 

Đại Linh

22 tháng 02 năm 2007

‘Bài phân tích này chỉ rõ rằng dầu cho Napoléon có được giải thoát hoặc thoát khỏi đảo Sainte-Hélène, tình trạng sức khỏe suy kém của ông sẽ ngăn cản ông đóng trở lại một vai trò quan trọng trên sân khấu của lịch sử Châu Âu’.

Gần 2 thế kỷ đã trôi qua từ ngày ông mất (5/5/1821) cái chết của Napoléon Bonaparte vẫn còn làm tuôn chảy không biết bao nhiêu là dòng mực và các nhà điều tra nghiên cứu vẫn luôn luôn quan tâm đến trường hợp của ông.

Công trình nghiên cứu được đăng tải cách nay vài tuần và được công bố trong Nature Clinical Practice Gastroenterology and Hepatology, dưới sự chỉ đạo của bác sỹ Genta, thuộc UT Southwestern Medical Center de Dallas. Đây là công trình được thực hiện bởi một nhóm các nhà giải phẫu bệnh học quốc tế, Hoa kỳ, Thụy sĩ và Gia nã đại. Các nhà nghiên cứu này đã xem xét lại một cách tỉ mĩ tất cả các tài liệu lịch sử dưới ánh sáng của kiến thức y học hiện nay.

Các kết luận đánh giá rằng nếu một trường hợp lâm sàng như vậy xảy ra ngày nay, thì dự hậu y khoa sẽ rất là dè dặt và khả năng để sống còn rất mong manh.

Ngay sau khi Hoàng đế mất, các tin đồn lan truyền rằng đã do một âm mưu hoặc do bị đầu độc bởi arsenic. Các tin đồn này lại càng rõ nét hơn vào năm 1961 sau xét nghiệm một mớ tóc của Napoléon: một nồng độ arsenic khá cao được tìm thấy trên mẫu nghiệm. Các xét nghiệm sau này cũng xác nhận sự hiện diện với nồng độ quan trọng của chất độc này. Thế là kẻ sát nhân được truy tìm. Ngón tay buộc tội trỏ vào không thương tiếc Bá tước Charles Tristan de Montholon, một trong 4 người cuối, cùng bị lưu đày với Napoléon.

Quả thật viên bá tước này, vị tướng của Để Chế, đã có một cuộc đời ít bình thường. Các động cơ ám hại Napoléon của Montholon không thiếu gì, theo lời những kẻ dèm pha. Lòng ghen tuông là nguyên nhân đâu tiên: người đẹp Albine, vợ ông ta đã dành cho Napoléon sự quý mến của mình.

Nguyên nhân thứ hai là sự tham lam: bị nợ nần quá lớn chồng chất, vị bá tước này đã dùng thủ đoạn để chiếm lấy một phần của cải của Hoàng Đế. Luôn luôn mong muốn kiếm tiền để sống một cuộc sống xa hoa. Và vài tháng trước khi Hoàng Đế qua đời, Montholon trở thành người thực hiện chủ yếu di chúc của Napoléon, thừa hưởng khoảng 2 triệu francs.  Điều này gây nên những chỉ trích và tạo mối nghi ngờ về thực tâm của viên bá tước này.

Nguyên nhân thứ ba là chính trị: Montholon hành động vì lợi ích của những người theo chủ nghĩa quân chủ, tức là những người Anh. Bố vợ của Montholon là một người thân thuộc của Bá tước Artois, một trong những người âm mưu chính theo chủ nghĩa quân chủ.

 

Thật sự theo công trình nghiên cứu khoa học mới đây về các nguyên nhân gây nên cái chết của Napoléon đã chứng tỏ rằng ông mất vào tuổi 51 vì ung thư dạ dày ở giai đoạn cuối. Ung thư này được gây nên bởi sự loét dạ dày nguồn gốc vi khuẩn. Mặc dầu vào đầu thế kỷ 19, các khối u dạ dày đã được biết đến, nhưng nguồng gốc vi khuẩn thì không.

Việc làm sáng tỏ vai trò của vi khuẩn Helicobacter pylori trong sự xuất hiện các loét dạ dày đã được thực hiện bởi hai bác sỹ người Úc Đại Lợi trong những năm 1980 và do đó đã nhận giải Nobel Y Học năm 2005.

Trong trường hợp Napoléon đã có các xem xét như : báo cáo giải phẫu tử thi năm 1821, báo cáo khai quật năm 1840 trước khi thi hài của ông được đưa về Pháp để được mang đặt vào Điện Invalides, các hồi ký của các y sĩ đã săn sóc ông, hồi ký của những người thân cũng như các tiền sử về gia đình của ông.

Quan trọng nhất trong các tiền sử gia đình là cha ông có lẽ chết vì ung thư dạ dày. Báo cáo giải phẫu tử thi và các mô tả lâm sàng chứng tỏ rằng không có một dấu chứng nào về một sự ngộ độc bởi arsenic.Về các phân tích được thực hiện trên tóc Napoleon, các công cuộc nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng arsenic đã không bị uống vào mà đến từ bên ngoài, không thể nói một cách chính xác đến như thế nào, chỉ biết rằng đó không phải là do đầu độc.

Các bác sỹ thời đó đã kết luận do ung thư dạ dày. Mặt khác, các vị thầy thuốc thời đó đã  mô tả các thương tổn dạ dày của Napoléon rõ ràng đến độ các nhà nghiên cứu ngày nay đã có thể minh họa chúng và so sánh chúng với các hình ảnh của 50 loét lành tính và 50 ung thư dạ dày. Sự tái tạo chứng tỏ rằng các thương tổn của Napoléon không phải là lành tính mà đúng là ung thư. Các nhà nghiên đã có thể xác định được giai đoạn của ung thư này. Đó là giai đoạn 3, tức là giai đoạn trầm trọng. Ngày nay, chỉ 20% các bệnh nhân với bối cảnh lâm sàng này, được điều trị với những kỷ thuật hiện đại nhất, có thể sống sót sau 5 năm.

 

Một yếu tố khác hổ trợ cho giả thuyết này: mới đây người ta đã chứng minh rằng, trái với điều mà người ta hằng tưởng, Napoléon đã mất 12 kg thể trọng trong 6 tháng cuối cùng của đời ông.

Sau cùng, là một đúc kết khác của công trình nghiên cứu này: Bệnh ung thư dạ dày của Napoléon và những thương tổn khác được nêu lên cho thấy liên hệ nguồn gốc vi khuẩn của ung thư.

 

Hélicobacter Pylori đã làm phát sinh một thương tổn loét, sau đó thoái hoá thành ung thư. Cách ăn uống của binh sĩ lúc hành quân, nhiều thực phẩm ngấm nước muối (aliments saumurés) và sự kiện thiếu trái cây và rau xanh, đúng là đã làm gia tăng nguy cơ mắc phải bệnh ung thư dạ dày.
(LE FIGARO 7/2/2007)

 

Đại Linh

 

Trở về Trang Chính