TRUYỆN NGẮN KHÔNG TÊN

(phần 2 và hết)


 

 Nguyễn Xuân Quang

 02 tháng 07 năm 2009

LTG: Truyện này tác giả không đặt tên. Theo truyền thống xa xưa của thổ dân Mỹ châu Walapai (1) một người lúc mới sinh ra không có tên, về sau do một đưa đẩy nào đó, người đời sẽ đặt cho người ấy một cái tên. Truyện này cũng vậy, tác giả không đặt tên, để cho độc giả tự đặt tên.

    * 

 Chàng nhẩy vội xuống giường. Tiếng gõ cửa dồn dập, bồn chồn. Trời bên ngoài sáng trăng. Chàng mon men lại sát cửa nhìn qua lỗ cửa.  Lam Ngọc. Mừng rở, chàng mở cửa.

-Em không ở lại nhà cô ý tá ngủ à? Nhớ anh hả?

-Anh có mơ ngủ không đó? Sáng rồi.

-Anh cứ tưởng là còn đêm.

-Dưới này còn trăng nhưng trên mặt đất đã sáng rồi. Gần trưa dưới này mới nhìn thấy mặt trời.

 Chàng cố nhớ lại xem lão shaman có đến đây đêm qua không?  Không phải. Chàng đã lầm, đó là tiếng gõ cửa của Lam Ngọc, lúc đó chàng đang nằm mơ thấy hắn ta đến.

-Đêm qua anh ngủ muộn à?

-Anh không ngủ được.

-Sao vậy? Sáng nay phải đi sớm. Anh đi làm vệ sinh cá nhân đi. Em có mang đồ ăn sáng cho anh đây.

Nàng thấy cái áo choàng của mình cuộn tròn, nhầu nát trên giường, cảm động:

-Tội nghiệp anh chưa!

-Em nói gì?

-Anh ôm áo của em ngủ đấy à?

-Ừ. Nhờ hơi hướng của em, anh mới ngủ được.

Nàng tiến tới ôm chàng, cọ mũi mình vào mũi chàng.

-Tội nghiệp chưa!

Nói rồi đẩy chàng vào nhà tắm.

-Anh có muốn uống trà thổ dân giống như loại trà Mormon không?

-Trà gì vậy?

-Trà có cây ma hoàng có chất ephredrine uống tiêu đàm, thông mũi.

-Ừ, thử một chút xem sao.

 Nàng dọn ăn sáng ngoài sân sau. Dọn xong nàng đi thay đồ.

-IL-la!

-Ý da cái gì em?

-Anh lấy cái gói này ở đâu vậy?

Chàng nói dối:

-Anh thấy trong hộc bàn.

-Anh có nhai mấy cái nụ xương rồng khô này không đó?

-Chưa. Bộ anh là con nít sao, bạ gì nhai đó. Biết nó là cái gì mà nhai.

-Đây là “Rễ Quỉ”, raiz diabolica phơi khô. Nhai vào là động dại lên rừng đó.

Chàng đi ra, vừa đi vừa cạo râu:

-Tên cây là gì vậy?

-Peyote. Người Aztec gọi nó là peyotl có nghĩa là con sâu róm. Những cái nụ hoa xương rồng này có chùm lông trên đầu trông giống như con sâu róm (4).

Chàng ngồi vào bàn ăn.

-Peyote thì anh có nghe nói tới nhưng bây giờ mới thấy.

-Nó là một thứ xương rồng ma túy nhai vào sẽ thấy ảo giác ánh sáng, ảo giác mầu sắc, ảo giác âm thanh và thấy mộng ảo. Người thổ dân gọi là «cái độc nhiệm mầu».

 

Mặt trăng hãy còn xê xế trên  bờ miệng vực. Sương khói tỏa mờ, chỗ dầy, chỗ mỏng, chỗ lãng đãng, chỗ la đà. Nhìn lên cao, Đại Vực như một bức tranh thủy mạc Đông phương.

-Em, ra ăn sáng với anh luôn. Chưa bao giờ anh ăn sáng dưới trăng.

-Em dùng rồi. Phải nói là ăn sáng dưới trăng Grand Canyon.

-Trứng này là trứng gì vậy em?

-Trứng Gila monster đó!

-Hứ!

-Tin em đi.

Chàng bỏ quả trứng xuống.

-Tin em, thì anh chả dại gì mà ăn.

Du khách thăm viếng vùng Grand Canyon, Sa Mạc Mầu, Rừng Cây Hóa Đá (Forest of Petrified Trees) tại Arizona thỉnh thoảng thấy ở nhữg trạm xăng, những tiệm bán kỷ vật dọc đường có để mấy cái bảng đề mấy chữ “live Gila Monster” hoặc nhiều khi chủ nhân thuê người đứng hét lớn “Quái vật Gila sống” để lôi kéo khách hàng. Gila monster là một giống cắc kè mầu cam và đen rất độc, độc chất có thể giết người, sống nhiều ở vùng sông Gila, Arizona. Con vật khét tiếng vì tính độc hại chết người của nó. Nàng cười:

-Đùa với anh thôi, trứng đa đa đó.

Nàng mặc bộ đồ thổ dân truyền thống.

-Hôm nay trông em thổ dân hơn bao giờ hết. Trông em giống như một cô Công Chúa Thổ Dân Nhỏ Bé, a Littke Indian Princess trong truyện thần thoại.

-Hôm nay đi tảo mộ nên em muốn sống với các dân tộc của em.

Nàng quấn băng đô hình kỷ hà ngang đầu, mặc áo da nai thêu cườm, đeo bùa hộ mạng và xâu chuỗi đeo cổ nhiều vòng. Mỗi lần Gặp Nhau Để Khóc với chàng, nàng lại móc thêm vào một “vòng kết tình, kết nghĩa”.

-Xâu chuỗi của em có bao nhiêu vòng kết tình rồi.

-Mười mấy vòng rồi đó. Chúng mình Gặp Nhau Để Khóc hơn chục lần rồi đấy.

Xâu chuỗi có cả trăm thứ ngẫu vật (fetish), bái vật thổ dân, đủ mầu, bằng lam ngọc, ngọc thạch, ngọc huyền, mã não, mắt cọp, hổ phách..., nào chim, nào rắn, nào gấu, nào sói, nào hươu, nào rùa... Tay đeo vòng bạc dát lam ngọc, đeo bùa cườm ngũ sắc, mặc quần da tua, đi giầy moccasin.

-Khi về thành phố em phải phấn đấu để sống hòa mình với văn hóa Tây phương, lúc về với những người đồng chủng, em phải phấn đấu để sống hòa điệu với họ. Nhiều khi phải òa lên khóc ở cả hai cuộc sống.

-Chúng mình là những cây thông pinyon mà em.

-Anh sửa soạn đi là vừa.

Nàng dọn dẹp vội vàng. Ngấn nắng hãy còn nằm trên mép Đại Vực. Khi đến bệnh xá người nữ y tá đã chờ sẵn ở đó.

-Đêm qua bác sĩ ngủ ngon chứ?

-Tôi mệt nên ngủ lăn ngủ lóc như khúc gỗ. Ngủ tới sáng mà còn tưởng là còn đêm.

-Thế mà có người cứ lo cho bác sĩ nên ngủ không được...

-Cô “hót” vừa vừa chứ, Chim Con!

 

Chàng theo hai người đi thăm một vòng bệnh xá. Bệnh xá làm chàng gợi nhớ lại vài cái bệnh xá ở vùng quê Việt Nam, giống cái bệnh xá đầu tiên của chàng khi mới ra đơn vị. Ở đây được trang bị tối tân hơn. Tủ thuốc rất đầy đủ. Nhưng bệnh xá chỉ có lèo tèo vài con bệnh. Bùa và ngẫu tượng thổ dân treo, dán khắp nơi. Con bệnh ở đây cũng ghét nằm bệnh xá, cũng thích chết ở nhà. Họ thích chết trong tay shanman. Lúc lìa đời họ muốn được nghe tiếng hát chữa bệnh, tiếng hát xá tội, tiếng hát tiễn đưa linh hồn, tiếng hát chỉ đường dẫn lối về cõi hằng cửu... Họ muốn nghe tiếng trống rung, liếng lục lạc. Họ muốn nhìn lần cuối những điệu nhẩy múa của thần linh và ma quỉ... Phần lớn các con bệnh nằm ở đây bị lao phổi, chai gan, nghiện rượu, bị phong thấp tàn phế...

Chàng ghi chép lại những điều cần góp ý cho nàng để nàng đề nghị hoặc thực hiện những tu sửa kể cả về y học, hành chánh, văn hóa, xã hội. Khi rời bệnh xá, chàng hỏi Chim Con:

-Ở dưới này có ông thầy thuốc Tầu hay ông lang Việt Nam nào hành nghề không?

-Dạ không, bác sĩ.

-Tôi thấy con bệnh có những vết cắt ở bụng, ở trán. Trong Đông Y có khoa lể giác cũng để lại những dấu vết tương tự.

-Những dấu sẹo đó là do shaman cắt chữa đau cho con bệnh đó, bác sĩ.

 

Khi ba người ra tới nghĩa trang, cuộc tế lễ bắt đầu. Mọi người hôm nay quay về sống với tổ tiên, với người chết, với Những Người Xưa. Mầu sắc thổ dân thiên nhiên, vui tươi. Những người nhẩy múa mặt mũi, thân người vẽ phẩm mầu, mặc quần áo, đội mũ lông thú, lông chim... Họ nhẩy điệu Ma Vũ, Chiêu Hồn Vũ Ghost Dance. Điệu vũ này đã có từ lâu nhưng được làm sống dậy mãnh liệt vào thời người thổ dân Mỹ châu bị người da trắng tàn sát. Những dũng sĩ thổ dân gục ngã trước những “gậy lửa” (súng) của người Hico. Vì thế các pháp sư thổ dân đã làm sống dậy Chiêu Hồn Vũ để giữ vững tinh thần chiến đấu của họ và cầu xin, trông cậy vào những vong linh người xưa, mong hồn họ trở về phù hộ để chiến đấu chống chọi lại người da trắng. Nhưng rút cục, gây lửa vẫn thắng và thổ dân càng ngày càng múa vũ điệu Chiêu Hồn này càng cuồng nhiệt hơn và ma thổ dân càng ngày càng nhiều. Những tiếng hát cầu hồn, chiêu hồn lặp đi lặp lại, lê thê, não nề. Tiếng trống trận. Tiếng trống thúc quân. Rồi tiếng trống gọi hồn. Mọi người nhẩy múa quay cuồng, điên dại. La hét. Kêu gào. Nắm đầu. Giật tóc. Bứt tai. Đấm ngực. Xùi bọt mép. Té xỉu. Dẫy đành đạch như lên kinh phong... Nàng cũng nhẩy loạn cuồng.

Sau lễ tế, dọn dẹp mồ mả bắt đầu. Chàng sắn tay áo lên phụ với mọi người. Khởi đầu khi người da trắng chưa đặt chân tới đây, thổ dân khi chôn ngưười chết thường chôn theo các tài vật của người đó. Nhà người chết bị đốt cháy luôn. Ngay cả những súc vật như lừa ngựa cũng cho đi theo với người chết. Thân nhân cột thật sát vào cổ lừa, ngựa một miếng da nai tươi rồi cột con vật vào một cây cọc đóng bên mồ. Miếng da nai khi khô teo nhỏ lại, xiết dần dần cổ con vật. Cổ bị xiết dần, xiết dần. Cuối cùng con vật chết vì ngộp thở. Chàng để ý thấy người chết được chôn đầu quay về hướng nguồn cội ở Đông Nam Á, nơi tổ tiên họ đã rời đi mấy chục ngàn năm về trước.

 

Ở đây cũng có một vài ngôi mộ của những thổ dân cựu chiến binh Hoa Kỳ đã bỏ mình vì nước Mỹ. Chàng cắm một đóa hoa dại lên mộ một quân nhân thổ dân đã bỏ mình trong cuộc chiến Việt Nam. Chàng chắp tay xá lậy. Lam Ngọc nhìn chàng âu yếm, rồi cúi mặt che dấu cảm xúc của nàng.

Cuối cùng nàng dẫn chàng tới giới thiệu với Bob, lão shaman. Hắn bện tóc con rít thả hai bên tai. Mặt vuông, cằm bạnh. Hai mắt đỏ ngầu. Hắn đeo trang sức và bùa đầy người. Chàng bắt tay hắn. Bàn tay cứng và lạnh như thép, ướt dính mồ hôi.

-Hôm qua tôi bận chữa bệnh nên không đến được.

-Tôi hiểu.

Mắt hắn là đôi mắt của một kẻ nghiền rượu, độc chất, độc dược và ma túy kinh niên. Hai con mắt có thêm ánh vàng của mật gan.

-Ông ở đây lâu không?

-Một hai cái mặt trời (5). Hy vọng được xem ông chữa bệnh một lần.

-Để làm gì?

-Chắc có nhiều điều tôi học hỏi được ở nơi ông.

-Cách chữa bệnh của ông và của tôi khác nhau.

-Nhưng tựu chung có một điểm giống nhau là cứu mạng người. Những mạng người thổ dân ít oi, dân số Havasupai chưa tới năm trăm người, không cho phép chúng ta để họ chết một cách phung phí, nhất là những mạng người shaman hiếm quí như ông.

Lão shaman cười ngạo mạn.

-Ông muốn nói tôi có bệnh sao?

-Theo tôi ông nên đi khám túi mật xem sao.

-Mật của tôi làm sao?

-Tìm xem có sạn hay không?

Thấy tình hình căng thẳng, Lam Ngọc xoa dịu.

-Thưa shaman, chỉ đi khám bệnh định kỳ thôi, tiện thể làm siêu âm gan mật, không cần phải lấy máu đâu.

-Hanaga! Hanaga! Tốt! Tốt! Để xem. Nếu ông nói đúng, tôi sẽ cho ông xem tôi chữa bệnh. Nếu ông muốn tôi sẽ truyền nghề cho ông.

-Thế thì còn gì bằng.

Hắn bỏ đi. Chàng hỏi nhỏ nàng:

-Bây giờ các shaman vẫn còn được hành nghề chứ?

-Trong các trung tâm định cư thổ dân, người ta vẫn làm ngơ cho các shaman hành nghề. Bây giờ cũng không còn bao nhiêu.

Người nữ y tá tiến tới đưa ly nước mời chàng:

-Bác sĩ dùng giải khát.

Chàng nhìn ly nước đục ngầu ngần ngừ. Lam Ngọc hiểu ý chàng:

-Nước trái cây mesquite rất bổ dưỡng, anh có muốn uống thử một chút thì uống.

-Có phải mesquite là loại cây dùng làm củi nướng thịt cho thơm không?

-Đúng đó. Người ta barbecue thịt trên củi mesquite đễ cho khói ướm vào thịt cho thơm.

-Nếu không uống nước thì bác sĩ nhai thử miếng kẹo cao su thổ dân Mỹ châu cho biết.

Chàng đã thấy những thổ dân vừa làm miệng vừa nhai bỏm bẻm như nhai trầu, nhai thuốc. Họ nhai rồi nhổ ra như những bà già trầu.

-Đúng ra phải nói là nhai khô sa mạc.

-Khô sa mạc chứ không phải khô xương rồng chứ?

-Không phải. Khô sa mạc là khô mescal. Lõi cây agave được đem hầm than hồng chôn dưới đất giống như người Hawaii hầm heo kiểu luau, sau đó đập dập ra đem phơi khô thành khô mescal.

-Tối qua tôi đã nếm rượu mescal.

-Phải. Cây mescal thuộc loại cây Trăm Năm, cây Thế Kỷ (6) lõi cũng dùng làm rượu mescal. Bác sĩ nhai thử một miếng cho biết. Bác sĩ lo gì đã có cô y tá có phép tiên Lam Ngọc ngay bên cạnh bác sĩ đây mà.

Chipiya đi lấy cho chàng một miếng khô sa mạc mescal. Nhai trong miệng chàng có cảm tưởng như nhai một miếng sắn dây. Bùi ngọt vị bột như khoai lang mật. Nhai hết bột còn lại bã sơ như bã trầu.

-Nhai như nhai kẹo cao su rồi bác sĩ nhả bã đi.

-Nhai nhiều chắc cũng say như uống rượu mescal?

Lam Ngọc dọa chàng

-Chưa quen, nhai nhiều có thể bị động dại lên rừng.

Khi dọn dẹp mồ mả xong, Chipiya mời chàng và Lam Ngọc ra chỗ ăn trưa gần bãi sông. Thịt nai ướp cỏ thơm nướng trên củi mescal.

Bắp bẻ ngay trên cây, thoa mỡ hành nướng ngay tại chỗ.

-Bác sĩ biết không bắp phải ăn ngay dưới gốc cây mới ngọt.

-Mẹ tôi nói bắp mà chở qua sông mất hết ngọt.

-Một nghiên cứu cho thấy chín mươi phần trăm chất đường trong bắp biến thành bột trong vòng một giờ sau khi bẻ bắp khỏi thân cây.

Lam Ngọc nhìn ngấn nắng trên vách Đại Vực:

-Chim Con à, chắc tụi này phải đi ngay. Tôi muốn dẫn bác sĩ đi thăm vài chỗ nữa rồi sau đó đến thác «Mẹ Của Nước» trước khi trời tối.

-Vậy chị gói thêm thức ăn để phòng hờ khi nào đói thì ăn.

Lam Ngọc không từ chối.

-Chị lấy thêm nước uống nữa.

-Chừng đó đủ rồi.

Hai người đi tới khu chuồng ngựa đễ lấy lừa. Hai con lừa mới. Hai người buông lỏng dây cương thong thả đi dạo trong làng thổ dân. Làng xây trên mô đất cao để tránh cuồng lưu, nước lũ, ngập lụt. Không còn thấy những cái lều hình vòm bằng tranh wikiups hay những  lều trét đất hogans trông như những cái gò mối cao ở dây, có lẽ vì ở đây nhiều mưa lũ. Hai người đi men theo dòng sông xanh nước chẩy siết, trong veo, cỏ cây xanh um trông cách biệt hẳn với phần đất trơ trụi mầu nâu đỏ còn lại. Đây là dòng sông xanh Havasu đổ vào con sông Hackataia, con sông Gầm Thét, con sông Colorado. Dòng sông Colorado nước đục ngầu phù sa cuồn cuộn chẩy trông như một giải vải nâu đậm uốn khúc trong lòng Đại Vực.

-Hồi nãy tại sao anh lại khuyên lão shaman đi khám sạn mật?

-Em không thấy lão ta nhìn anh đến ứa mật, ứa gan à? Mắt lão ứa mật vàng khè. Em không nhớ người thổ dân Mỹ châu có tỉ số bị sạn mật rất cao so với các sắc dân khác hay sao?

-Hắn nói trưyền nghề cho anh, anh dám học không?

-Nếu anh học thêm được nghề chữa bệnh của shaman nữa, chắc chắn anh sẽ là một thầy thuốc giỏi của người thổ dân.

-Anh thấy em cần phải làm gì cho những người đồng chủng của em?

-Phải chữa trị nhiều thứ. Chữa đầu óc bộ lạc, hận thù, chia rẽ, lạc hậu, nghèo đói, bệnh tật, mất gốc, ghiền nghiện rượu, thuốc lá, ma túy...

Chàng có cảm tưởng như chàng vừa nói cho đồng bào, cho đất nước của chính mình. Nhìn dòng nước chẩy, chàng thở dài «Bằng mọi giá phải làm sao đừng để những tộc thổ dân như những Người Của Dòng Sông Xanh này bị tuyệt chủng».

-Đó là điều em lo sợ.

Con sông nhiều chỗ cuồn cuộn chẩy như ghềnh như thác có lúc cuồng nộ gầm thét. Thiên nhiên hoang dã cả tỉ năm nay chỉ có chỗ này là còn trinh nguyên.

-Anh đã thấy Tóc Gió chưa? Để em đưa anh đi xem. Gió canyon nhiều chỗ đã để lại dấu chân trên sandstone tạo thành những mái tóc tiên bồng bềnh. Em gọi chúng là những Mái Tóc Gió Sa Thạch.

  

Tóc Gió tung bay trên đồi đá cát, sa thạch. Ngàn triệu năm gió luồng thổi qua đã khắc, đã chạm trên mặt sa thạch những đường gợn sóng đều đặn óng chuốt, mượt mà trông như mái tóc tiên nữ. Mái tóc gió buông xõa bềnh bồng từ trên đỉnh đồi sa thạch.

-Trông như mái tóc em, Lam Ngọc. Mái tóc bùa mê lần đầu tiên anh đã thấy trong trại tị nạn San Onofre.

-Em chưa có thả bùa chuốc ngải cho anh đâu.

-Anh muốn đi xem các hang động ở đây.

-Ngày mai có đủ thì giờ chúng ta hãy đi.

Trời chiều tím như hoàng hôn. Cảnh sông nước cuồn cuộn chẩy, rừng cây xanh ngát, vách núi đá đang thay đổi cung bậc mầu theo ánh sáng phản chiếu trên mặt đất. Cung bậc mầu bây giờ ngả mầu tắt dần, tàn lụi. Hoàng hôn ở đây tím hơn bất cứ hoàng hôn nào chàng đã thấy.

-Bây giờ chúng mình đến thác rồi tìm chỗ cắm trại qua đêm, kẻo không trời tối quá. Thác này người da trắng gọi là thác Mooney. Họ gọi như thế để tưởng nhớ một người đi tìm mỏ vàng là ông James Mooney. Ông ta đã chết khi leo thang dây xuống thác tìm kho tàng. Thổ dân ở đây vẫn gọi là thác Mẹ Của Nước, Mother of  Water.

Những cánh dơi đã rời hang bay ra. Tiếng thác gầm thét điếc tai. Cả một dòng sông nước từ trên cao đổ xuống. Một khối pha lê lỏng tung người phóng xuống vỡ tan tành thành bọt trắng tung tóe, biến thành sương khói tỏa mờ trên mặt hồ nước.

-Thác này còn cao hơn thác Niagara.

Hai bên thác một rừng cây liễu, bạch dương, aspen... Trên mặt đất phủ kín dầy đặc, chằng chịt dương xỉ, bụi rậm, cây leo. Rêu mốc, địa tiền phủ mặt đá ẩm ướt. Khoáng chất đọng lại ở những vách đá dựng đứng trông như một thứ mộc nhĩ khổng lồ mọc ra từ mặt vách.

-Chúng mình đi dựng trại trước, ăn một chút, đêm nay ra thác tắm và ngắm trăng.

Chàng dựng lều trong khi nàng đem lừa cột ở một gốc cây rồi cho lừa ăn uống.

 

                                                                                                                      *

                                                                                                          *               *

 

 Hột trăng -nàng thường gọi trăng là hột trăng- vằng vặc trên mép Đại Vực. Hoang lạnh. Giá băng. Thác nước như một dòng sông bạc, một dòng sông thủy ngân đổ từ trên cao xuống, gầm thét như sấm rền trong đêm vắng. Hai người tắm xong leo lên một tảng đá bằng phẳng sát bờ thác. Hai người nằm cuộn tròn như hai con sâu kèn trong chiếc mền lông thỏ. Đại Vực mơ màng trong sương khói tỏa mờ trông như đất thần tiên, trông như bồng lai tiên cảnh.

-Đêm trăng Đại Vực huyền diệu. Anh không muốn ngủ đêm nay, phí quá.

-Triệu triệu năm sau, chỗ chúng mình nằm đây, tảng đá bên thác nước này sẽ biến thành nóc của một cái ống khói tiên.

-Em kể chuyện thần tiên cho anh nghe đi, em làm một storyteller, làm một narro-gwe-nap đi.

-Nếu em kể chuyện, anh phải đọc thơ của anh cho em nghe.

-Mới làm được mấy cây thơ, chưa chuốt, chưa gọt, có sao đọc vậy, em chịu nghe không?

-Em thích vậy, vì bây giờ thơ đó là của em, mai mốt anh chuốt gọt lại nó sẽ là thơ của người khác, của quần chúng.

-Vậy để anh đọc:

 

Grand Canyon,

Cái Sa Mạc Mầu, cái Vách Son, cái Vách Hồng (7),

Nemitiawak, Gặp Nhau Để Khóc,

Lung linh trong giọt nước mắt em, cây cầu vồng.

Cái em, cái anh, những cây thông pinyon,

Ngậm ngải tìm đời châu ngọc,

Yêu nhau non nước  tình nồng.

 

Cái hột trăng canyon diệu huyền,

Trên đỉnh ống khói tiên,

Bên bờ thác bạc Mẹ Nước,

Cái anh, cái em hoàn nguyên.

 

Chàng ngừng lại.

  

“Em kể chuyện đi, rồi anh đọc thơ tiếp”.

-Chuyện hôm nay dài lắm.

-Dài hết đêm trăng này càng tốt. Em kể được chừng nào hay chừng ấy, lần này chưa hết thì những lần Gặp Nhau Để Khóc mai sau kể tiếp.

-Kỳ tới chúng mình sẽ đi đâu?

-Em thích nơi nào?

-Em muốn đến thăm Việt Nam.

-Về Việt Nam của anh, em sẽ thích vì nơi đó cũng là đất tổ, cũng là nguồn cội ngàn xưa của em. Chúng mình tha hồ mà Gặp Nhau Để Khóc. Bên em, anh sẽ khóc hết nước mắt trên quê hương anh.

Chàng thở dài.

“Nhưng phải chờ một ngày nào, không còn hận thù...”.

Nàng vuốt má, cọ mũi hôn chàng. Một lúc sau, nàng lấy giọng kể:

-Ngày sảu ngày sau, trên tảng đá này, lúc bấy giờ đã trở thành nóc của một cái demoiselle (8), có một cặp tình nhân nằm kể chuyện thần tiên. Người con gái kể rằng:

Ngày mà con người hãy còn chui hang, ở nơi đáy Đại Vực, trên cái nấm đá thần này, có một cặp người cái người đực kể chuyện thần thoại cho nhau nghe.

Người cái kể như vầy:

Ngày xưa trên nóc cái ống khói tiên này có một cặp người mái người trống kể chuyện cổ tích cho nhau nghe.

Người mái kể như thế này:

Ngày xửa ngày xưa, lâu thật là lâu, lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu ông mặt trời, không biết bao nhiêu con trăng, không biết bao nhiêu cái tuyết (5), nhiều đếm không xuể, lâu đến độ không còn một hòn đá nào còn nhớ, không còn một cái cây nào còn nhớ, không còn một con thú nào còn nhớ, không còn một con người thổ dân nào còn nhớ... trên tảng đá này, có một người con gái thổ dân tóc dài kể chuyện cho người yêu...

Nàng kể rằng...

 

Nàng ngừng lại ôm chặt lấy chàng, hai người cọ mũi vào nhau. Nàng hít người chàng cuồng loạn (9).

 

Một lúc sau, trên trời, hột trăng xấu hổ chui vào trong một đám mây đen dấu mặt...

 

 

Ghi Chú

 

.(1) Walapai là tiếng của người da trằng phiên âm từ tiếng Hwalpai. Hwal là cây thông cao, pai là người.  Walapai là người của Những Đồi Núi Cao Nguyên Thông Già sống bên bờ Grand Canyon.

.(2) manzana tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là trái táo, Manzanita, trái táo nhỏ.

.(3) từ scalpel gốc từ Anh ngữ scalp, da đầu.

.(4) Nụ hoa xương rồng Peyote có chứa chất mescaline (chữ này dùng sai vì nhiều người đã nhầm lẫn peyote với khô mescal làm từ cây agave, xem số 6 ở dưới) có cơ cấu liên hệ với hai kích thích tố nang thượng thận là adrenaline và noradrenaline thuộc nhóm catecholamine.

.(5) Một mặt trời là một ngày, một con trăng là một nguyệt, một tháng, một cái tuyết là một năm. Lịch thổ dân Mỹ châu dựa vào mặt trăng tức âm lịch.

.(6) agave là một loại cây giống như cây dứa dại thuộc họ cây Trăm Năm hay Cây Thế Kỷ, Century plant.

.(7) Vermillon Wall, Pink Wall.

Grand Canyon là bậc thang cuối cùng, thấp nhất của Cầu Thang Đá Vĩ Đại (Great Rock Stairway). Bậc thang cao nhất có Vách Hồng Pink Wall (nơi có Bryce Canyon) rồi tới bậc Vách Son (Vermilon Wall) và cuối cùng là bậc Kaibab có nghĩa là “Chỗ Cái Núi Ngả Người Nằm Xuống”, nơi có Đại Vực.

.(8) Demoiselle là tiếng Mỹ gốc Pháp có nghĩa là ống khói tiên. 

.(9) Hít là một thứ hôn nguyên thủy. Hít là hôn như thấy qua từ đôi hôn hít. Loài vật hít nhau để tỏ tình yêu thương nhau. Ngày nay các bà mẹ vẫn thường hít hơi con. Theo biến âm h=k như hết = kết, ta có hít = Anh ngữ kiss, hôn.

  

Đã đăng:

TRUYỆN NGẮN KHÔNG TÊN (phần 1)

 

 

 

Trở về Trang Chính