TỤC GIẾT TRỐNG ĐỒNG


 

BS Nguyễn Xuân Quang

28 tháng 02 năm 2008

Trước đây ở miền Bắc Việt Nam và Nam Trung Hoa có tục giết trống đồng. Trống đồng là một bảo vật, một tộc biểu, giáo biểu, một vật thờ phượng, tế lễ thiêng liêng, tại sao lại phải giết trống đi? Lạ nhỉ ? Tục giết trống đồng có thật, còn thấy qua những chứng tích khảo cổ học cụ thể. Làm thế nào để giết một trống đồng âm dương?

Ta biết chắc một điều là nếu trống đồng âm dương có thể giết chết đi được thì trống đồng phải là một vật sống, một sinh vật. Bắt buộc. Bắt buộc. Và bắt buộc.

 

Trống đồng âm dương là một sinh vật.

Qua ngôn ngữ học, ta thấy trống vừa có nghĩa là trống (drum), một nhạc cụ bộ gõ vừa có nghĩa là trống (male) là đực. Ta cũng có từ sống vừa có một nghĩa là đực như gà sống vừa có nghĩa là sinh, sống ngược với chết. Như thế ta có trống (bộ gõ, đực) = sống (đực) = sống (sinh). Suy ra trống = đực = sống (sinh). Vậy trống là đực, là một sinh vật sống. Tại sao trống vừa có nghĩa là đực lại vừa có nghĩa là (vật) sống? Đực là gì? Đực là đục, là đọc, là nọc (đọc ong = nọc ong, heo đực heo nọc), là (nõ là nọc, là cọc như đóng nõ mít, là bộ phận sinh dục nam như (và) nường, con , lọ, lõ c...c, “Qua truông đấm lọ vào khái”), là cọc (Quân tử có thương thì đóng cọc, Hồ Xuân Hương). Tại sao trống lại có nghĩa là cọc, cây? Trống biến âm với chống có một nghĩa là cây, trụ, vật dùng chống đỡ vật gì. Trống biến âm với chông (punji), que, cọc nhọn. Cọc nhọn chông biểu tượng cho dương, lửa, bộ phận sinh dục như

Thịt chó tiểu đánh tì tì,

Bao nhiêu lỗ tội tiểu thì cắm chông.

                                                                       (ca dao).

Nguyên thủy trống là một thứ mõ làm bằng một khúc cây khoét rỗng (slit drum). Về sau trống bịt da cũng là trống gỗ làm từ cây. Để làm trống thờ, tế lễ, các ông mo, thầy pháp thường phải tuân theo những hèm (taboo) như phải ăn chay nằm đất, kiêng cữ chuyện tình dục một thời gian rồi đi vào rừng tìm một cây thiêng, đôi khi chọn một thân cây bị sét đánh đem về làm trống.

Như thế trống là đực, là nọc, là cọc, là cây. Điều này giải thích tại sao người Trung Hoa gọi trống là cổ. Theo Việt ngữ cổ (neck) có nghĩa là cột, cây trụ cắm đầu sọ người vào thân mình, cổ cũng là phần nối dài của cột xương sống. Ông Bàn Cổ là ông Trụ Chống Trời, ông Cột Trụ thế gian. Khi trời đất còn dính lại với nhau ông cứ cao dần lên và chống trời cao lên. Bàn liên hệ với bằng nghĩa là phẳng như mặt bàn ví dụ bàn thạch là phiến đá bằng như mặt bàn. Cổ là cột, trụ. Ông Bàn Cổ là ông Trụ Chống Trời có đế bằng vững như bàn thạch. Ta cũng thấy rất rõ Hán Việt cổ (trống), Quan thoại gu liên hệ với thứ chữ cổ viết trên giáp cốt vẽ hình trống để trên một trụ hình cây (xem dưới).

Như vậy ta thấy từ sống với nghĩa là đực cũng phải có một nghĩa là cây, cọc, cột (điều này là chuyện bắt buộc vì trống = sống mà trống = cây thì sống = cây).  Thật vậy, sống có một nghĩa là cây, cọc, cột thấy rõ qua hai từ đi đôi với nhau là cột sống (cột xương sống) cho thấy sống = cột. Xương sống là xương cột, xương cột trụ của thân người. Anh ngữ vertebral column cho thấy rõ như hai năm là mười xương sống là xương cột. Điểm này cho thấy rõ vì sống có một nghĩa là cột, cọc, nọc nên sống mới có thêm nghĩa là đực (gà sống), Anh ngữ cock là gà cọc, gà sống. 

Ngoài nghĩa sống là cây, đực, sống (male), sống còn có nghĩa sinh, sống ngược với chết. Sống là sinh. Sinh sống. Trống là sống, là sinh, là sinh tạo, sinh sản, sinh đẻ, là đời sống. Như vậy trống = sống (sinh) = cột, cây. Như đã biết nguồn gốc của Hán Việt sinh, Quan Thoại là shèng là do chữ nòng nọc cổ sinh ra còn thấy ghi khắc lại trên giáp cốt (chữ viết trên mu rùa và trên xương). Giáp cốt văn cho thấy từ Shèng (Sinh) có gốc nghĩa là grow (mọc) vẽ hình một cây mọc trên mặt đất. Mọc ruột thịt với mộc là cây. 

  Cõi, Tam Thế, có nét thẳng đứng như cây cột cắm trên mặt đế bằng (nét ngang lớn dưới cùng) mang hình ảnh một cây cột trụ chống, xuyên qua chữ Tam Ba Cõi là Trục Thế Giới. Chữ tam Ba Cõi và nét thẳng đứng Trục Vũ Trụ biểu tượng Cây Tam Thế, Cây Đời Sống sinh ra sự sống trong đó có con người. Vì con Người là tiêu biểu của sự Sống nên mới có thêm một nét phẩy bên trái ở nét ngang trên cùng của chữ tam. Nét ngang có thêm dấu phẩy này chính là chữ nhân có nghĩa là người. Rõ ràng chữ Sinh có Cây Đời Sống sinh ra chữ Nhân, con Người (Giải Phẫu Tiếng Việt).

 

Trống biểu tượng cho Cây Đời Sống.

Như thế trống = sống = cột = cây. Trống có một nghĩa là cây và sống (sinh). Sự sống là do Cây Đời Sống sinh ra như vậy trống có một khuôn mặt biểu tượng cho Cây Đời Sống, Cây Vũ Trụ, Cây Tam Thế (Ý Nghĩa và Chức Vụ Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á). Loại trống Cây Đời Sống, Cây Vũ Trụ thường làm bằng một trống hình thùng (barrel drum) mà chúng ta thường gọi là trống cái có hình trứng (mang hình ảnh Trứng Vũ Trụ) để trên một cây trụ cao (mang hình ảnh Trục Vũ Trụ). Trống mang hình ảnh Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống có bầu vũ trụ là trống hình Trứng Vũ Trụ và thân cây là trụ trống (trong thân Cây Vũ Trụ có Trục Vũ Trụ).

 

Trong đồng văn (kim văn) cổ ngữ zhù diễn tả bằng một hình trống thờ gọi là jian, để trên một trụ cao có trang trí bằng hình lông chim (lông chim hay chim có một khuôn mặt mang biểu tượng cho Cõi Trên, Cõi Trời). Hình cây và chim thấy rõ trên trống jian khắc trên giáp cốt, kim văn, cổ văn hay đá, gạch.

 

 

Lưu ý là trên trống này có cắm hình đầu chim giống như hình trống jian có trang trí lông chim hay hình chim trên đồng đồ và gạch đá ở trên. Điểm này cho thấy trống trên thuyền là trống Cây Vũ Tr ụ, trống thờ dùng trong tế lễ, ma thuật. Trống đồng âm dương Nguyễn Xuân Quang VI (tức Heger I) có hình Cây Nấm Vũ Trụ, Nấm Đời Sống (xem chương Cơ Thể Học Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á trong Giải Đọc Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á).

Xin lưu tâm

Chúng ta gọi dụng cụ bộ gõ là TRỐNG và thường hiểu theo nghĩa là TRỐNG KHÔNG ít khi hiểu theo nghĩa là Chống (cây chống đỡ) tức cho trống là biểu tượng của KHÔNG (hư không), tức là lúc khởi thủy của vũ trụ bắt đầu tạo sinh, trong khi người Trung Hoa gọi là CỔ có nghĩa là CÂY. Hiểu theo nghĩa thông thường thì từ cổ cho biết trống nguyên thủy làm từ cây (trống gỗ). Hiểu theo vũ trụ tạo sinh thì cổ gọi theo lúc vũ trụ tạo sinh đã hoàn tất, có biểu tượng là Cây Vũ Trụ, Cây Đời Sống. Văn Hóa Việt và Trung Hoa ngược nhau và ở đây cũng cho thấy văn hóa Trung Hoa muộn hơn văn hóa Việt (Vũ trụ khởi đầu từ TRỐNG KHÔNG và hoàn tất thành Cây Vũ Trụ nên văn hóa Trống Không có trước văn hóa Trống Cây, Trống Cổ). TRỐNG (là không, O) thuộc Nòng (O), âm trong khi CỔ (là cây) thuộc Nọc (I), dương. Vũ Trụ Giáo dựa trên nòng nọc, âm dương có kinh là Dịch suy ra Dịch của chúng ta là Dịch âm hay Dịch Nòng Nọc đề huề, còn Trung Hoa theo dịch dương (Chu Dịch). Việt Dịch nòng nọc là Dịch nguyên thủy. dương Dịch Trung Hoa là Dịch muộn. 

 

Tóm lại, theo duy dương trống, kể cả trống đồng, là trống (đực), là chống (cây, nọc, cột nâng đỡ với nghĩa nọc có một nghĩa là đực), là chông (nọc, cọc nhọn có một nghĩa là đực), là sống (với nghĩa cột, cọc là đực), ở diện vũ trụ tạo sinh, trống là sống (với nghĩa cột, cây có một nghĩa biểu tượng là Cây Đời Sống), là một vật sống, là một sinh vật, là một linh vật, một thần vật.

 

Tại sao giết trống?

Trống là sống, một sinh vật vì thế trống có hồn sống. Trống có hồn vũ trụ, hồn mặt trời, hồn người trần gian. Hồn có dương hồn và âm hồn. Hồn có hồn thiện và hồn ác. Trống có hồn sống vì vậy ngay chính bản thân trống cũng là một vật sống, một thứ sinh vật, một vị thần linh như đấng Tạo Hóa hay một vị Thần như Thần sấm. Vì trống được coi như là một linh vật sống nên mới có lễ khai sinh trống, nuôi trống bằng máu, rượu, gạo... và ngay cả tục giết trống. Tục này thấy nhiều ở Vân Nam và Bắc Việt Nam. Tại sao lại giết trống? Có hai trường hợp trống bị giết. Thứ nhất vì trống là giáo biểu, tộc biểu, biểu tượng cho thế quyền của một tộc, linh hồn của một tộc nên khi một tộc nào chiến thắng một tộc khác, họ giết trống của kẻ thù để tiêu diệt tộc đó, tiêu diệt luôn cả linh hồn tộc đó để tránh hậu hoạn, tránh báo thù. Trường hợp thứ hai, những tộc chiếm giữ trống đồng của tộc khác hay những người thu chiếm hay mua những trống đồng cổ (nhất là những trống đánh cắp từ những nơi linh thiêng) nhiều khi nhận thấy và tin rằng một chiếc trống nào đó còn linh thiêng hay một trống nào đó có âm hồn, có hồn ác quỉ, tà ma, đem lại những đại họa cho bản thân, gia đình hay cho cả dòng tộc của những người giữ trống nên họ phải giết trống đi. Trường hợp này cũng giống như những người lấy cắp các cổ vật, gạch đá của các đền đài, tháp Champa về xây cất nhà cửa tin là đã gặp phải những tai họa khôn lường nên phải đem trả lại.

 

Làm thế nào để giết chết trống?

Muốn giết trống đồng chỉ việc chọc thủng hay phá hủy mặt trời ở tâm trống. Mặt trời là hồn trống hay trái tim đang đập, là sự sống của trống. Khi đánh trống đồng cần phải đánh vào mặt trời để khơi động trống đồng sống dậy. Mặt trời là dương là đực là trống. Vậy muốn giết trống đồng chỉ việc chọc thủng hay phá hủy mặt trời ở tâm trống. Muốn giết trống đồng âm dương chỉ cần giết mặt trời đi.

 

Trống Chợ Mới bị chọc thủng mặt trời (Phạm Huy Thông) vì bị giết chết.

 

Vì thế nhiều trống ở Vân Nam và Việt Nam khi khai quật lên thấy mặt trời bị chọc thủng.

 

Một lời cảnh báo

Tục giết trống này là một lời cảnh báo, một lời báo tử cho những người tàng trữ những trống đồng cổ. Nếu có giữ một trống đồng cổ (nhất là loại trống cổ thiêng liêng đánh cắp từ kho tàng của báu của Việt Nam) thì phải thờ phượng trống như một linh vật, một thần vật. Tuy nhiên gặp phải một trống quá linh thiêng sự thờ phượng tại nhà tư nhân cũng không đủ. Nếu thờ phượng trống không đúng cách, không đủ, coi chừng sẽ gặp phải đại họa không những chỉ cho cá nhân mình mà còn cho cả gia đình, dòng tộc mình. Trường hợp nhận thấy có những điềm không lành báo cho biết, nên đem trả tài sản quốc gia về cho những đền miếu hay viện bảo tàng (không nên giết trống đi). Tốt nhất và an toàn nhất là nên chơi những trống đồng giả cổ.

 

Tài Liệu Tham Khảo

.Nguyễn Xuân Quang:

-Giải Đọc Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á (đang in).

-Giải Phẫu Tiếng Việt (khoahoc.net 8-11-07).

.Phạm Huy Thông chủ biên, Dong Son Drums in Viet Nam, nhà xuất bản The Viet Nam Social Science Publishing House, 1990.

.Wang Hongyuan, The Origins of Chinese Characters, Sinolingua Beijing, 2004.

  

  Trở về Trang Chính