|
Ta có câu nói: “ Nhập gia tùy tục”.
Phong tục Việt Nam có nhiều điểm khác biệt với
Hoa Kỳ mà ta nên lưu tâm nhất là trong việc đối xử giữa người
với người. Ðể tránh khó khăn pháp lý vì vô tình mà ta vi phạm
luật lệ.
Xin mời quý độc giả đọc một bài viết rất đáng ghi
nhớ về vài khía cạnh không giống nhau này do Thầy Phó Tế kiêm
Luật gia Nguyễn Mạnh San diễn tả.- BS Nguyễn Ý Ðức
* * *
Người Việt Nam khi đi ăn nhà hàng thường hay gọi
mấy món ăn chơi trước nhưng thực ra là ăn thiệt, rồi mới đến món
ăn chính. Hoặc đôi khi người ta còn nói là làm chơi mà có tiền
nhưng thực ra làm thiệt. Có khi công việc làm chơi còn vất vả
hơn công việc làm thiệt rất nhiều.
Rồi đôi khi người ta chỉ nói chơi cho vui chứ
không có ý gì, hoặc đôi khi người ta có hành động nhưng trong
đầu óc họ không hề có dụng ý gì xấu xa, đen tối. Thế nhưng ở
Hoa Kỳ người Việt Nam ta cần phải nên thận trọng từ lời nói chơi
cho đến hành động vô tư của mình.
Trong hai câu chuyện mà tôi sắp kể lại sau đây,
do một câu nói chơi cho vui đối với một cậu bé Mỹ lên 10 tuổi:
“Hãy đi chỗ khác chơi, tao xẻo chim mày bây giờ” và “Một hành
động sờ chim con nít” của một ông già, hoàn toàn không có dụng ý
tình dục.
Vậy mà cả 2 người Việt Nam đã bị tống giam và
lãnh án tù chỉ vì một câu nói đùa cho vui và cũng chỉ vì một
hành động sờ chơi theo thói quen khi còn ở quê nhà mà phải ân
hận suốt đời. Bởi vì nếu hiểu theo mặt tình cảm thì hai người
này hoàn toàn vô tội, nhưng đứng về mặt pháp lý thì hai ông đều
phạm trọng tội vì tình thì ngay nhưng lý lại gian như sau:
Trước hết là câu chuyện một ông già
tỵ nạn với cậu bé người bản xứ 10 tuổi. Ông A đang cầm cái kéo
to dài để tỉa hàng rào cây bao bọc chung quanh nhà của ông ta
với người con trai 14 tuổi cũng đang phụ giúp bố để hốt những lá
cây, bỏ vào túi rác. Bất chợt một cậu bé Mỹ ở nhà bên cạnh,
chạy đến gần để xem ông tỉa cây. Ông bèn giơ cái kéo lên cao,
đưa gần vào mặt cậu và nói chơi với cậu bé: “Mày hãy lui ra chỗ
khác chơi cho tao nhờ, nếu không tao sẽ xẻo chim mày bây giờ.”
Con trai của ông liền dịch sang tiếng Mỹ cho đứa bé nghe. Sợ
qúa, nó hốt hoảng chạy về nhà mách mẹ của nó. Nghe xong, mẹ đứa
bé liền nhấc điện thoại gọi 911 và chỉ ít phút sau, cảnh sát đến
còng hai tay ông ta, đưa ông ta lên xe, đem về trại tạm giam.
Sáu tháng sau, phiên tòa xử ông A có Bồi Thẩm
Đoàn. Luật sư bên Công Tố Viện trình bầy tự sự, kèm theo sự biểu
diễn lại các động tác bằng tang vật là cái kéo to dài của ông A,
và nhắc lại lời nói chơi đe dọa đứa nhỏ của ông A trước phiên
Tòa. Mặc dù có sự biện hộ khá tỉ mỉ của vị luật sư đang cố gắng
bênh vực cho ông ta được hoàn toàn vô tội, nhưng Bồi Thẩm Đoàn
vẫn đồng nhất bỏ phiếu là ông A thực sự có phạm tội đe dọa trẻ
con dưới tuổi vị thành niên bằng vũ khí nguy hiểm. Ông A bị Toà
tuyên án 5 năm tù ở về tội mưu toan giết người với vũ khí nguy
hiểm. Nếu trong thời gian ở tù ông ta có hạnh kiểm tốt thì ông
ta chỉ cần ở trong tù 2 năm rưỡi, thời gian còn lại, ông ta sẽ
được tại ngoại trở về nhà để thi hành cho xong bản án 5 năm của
ông.
Trước ngày ông phải rời bỏ trại tạm giam để lên
đường đến một trại tù khác, ông buồn rầu than thở với tôi rằng
hồi ông còn ở Việt Nam, ông vẫn thường nói chơi với tụi trẻ con
ở bên hàng xóm hay với con cháu trong nhà, câu nói như vậy. Ðôi
khi còn nói nặng hơn nhiều, ổng kể lại có lúc ông vừa nói vừa
trợn trừng đôi mắt, giả vờ như rất tức giận, hét lên: “Mày mà
không đi ngay cho khuất mắt tao, tao bắn bỏ mạng mày bây giờ,
hoặc tao hỏi mày không nói hả, tiện có con dao bén đây, tao sẽ
mổ họng mày ra hay tao sẽ cắt lưỡi, bẻ răng mày ra từng cái ngay
bây giờ.” Vậy mà có sao đâu.
Giờ đây chạy thoát được Cộng Sản, suýt tí nữa bị
toi mạng sống trên biển cả để đến được cái xứ Cờ Hoa nổi tiếng
là tự do, dân chủ và văn minh nhất thế giới này. Nhưng chỉ vì
một câu nói chơi cho vui mà mang họa. Ông luật sư Công Tố Viện
lập lại lời nói đe dọa chơi của tôi và cầm cái kéo tỉa cây to
dài của tôi, giơ nó lên cao khỏi đầu, dí nó sát vào mặt con búp
bê, tượng trưng cho thằng nhỏ, làm cho Bồi Thẩm Đoàn vừa nghe
vừa nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này như họ đang được coi một
phim khủng long, thì bố bảo ai coi mà chả phải hồi hộp, toát mồ
hôi lạnh. Có khi họ muốn vãi cả nước trong quần ra là đàng khác,
nên họ tin ngay là tôi nói thật và sắp làm thật đối với đứa trẻ
nhỏ, để hôm nay tôi phải ngồi tù 5 năm. Nếu biết trước được sự
thể như thế này thì thà tôi nói chơi nhưng làm thật cho đáng
đồng tiền bát gạo đối với những ngày tôi phải ở tù.
Thầy thấy không, thật là qúa oan ức cho tôi, chỉ
có Chúa mới biết rõ lòng dạ con người và nhất là người Việt Nam
đều hiểu câu nói chơi 100% này của tôi. Xin Thầy làm ơn làm
phúc, nhớ cầu nguyện ơn trên ban xuống cho tôi được một lòng giữ
vững đức tin vào Chúa để tiếp tục vác Thánh Gía theo chân Chúa
trong những ngày còn lại của đời tôi ở trên thế gian này.
Còn nói về trường hợp ông B đã khá lớn tuổi, cháu
nội gái của ông tên là Cúc ở chung nhà với ông. Ðối diện trông
sang nhà ông có cô con gái người Mỹ tên là Linda, học chung một
trường với cháu ông. Mỗi buổi chiều tan học về, Linda đều bế em
trai út của Linda sang nhà Cúc chơi cho tới 6 giờ 30 chiều khi
mẹ cô ta tan sở làm về thì Linda mới bế em bé về nhà.
Rồi một hôm ông B có người bạn rất thân đến nhà
thăm ông B, trong khi ông B có vẻ thích thú, đang ôm ấp trong
đôi cánh tay ông đứa bé béo tròn, em trai Linda. Đặc biệt đứa
bé này có đôi mắt xanh biếc như hai hòn bi ve và có mái tóc nâu
óng ánh như những sợi tơ hồng. Trong lúc ông B đang ngồi nói
chuyện với người bạn và đôi cánh tay ông vẫn ôm chặt đứa bé
trông kháu khỉnh dễ thương này ở trên đùi của ông, thì bất chợt,
ông lấy tay vạch cái tã của đứa bé ra để con chim của nó lòi hẳn
ra ngoài và ông khoe với người bạn: “Này, anh hãy nhìn cho kỹ
xem, sao mà con chim của nó trông đẹp mũm mĩm, đỏ tròn như trái
ớt chín tươi nhỉ?.”
Trong khi ông nói như thế thì tay ông lại nâng
niu con chim của đứa bé. Linda, chị của đứa bé tình cờ đi qua,
nhìn thấy tận mắt một tay ông B đang ôm chặt trên ngực đứa bé,
còn tay kia thì đang nâng niu con chim của đứa bé.
Buổi tối hôm đó về nhà, Linda kể lại rõ hành động
kỳ lạ của ông B cho mẹ nghe. Ngay sau đó, mẹ Linda gọi điện
thoại trình báo cho cảnh sát biết sự việc xẩy ra theo đúng như
lời của con gái bà đã thuật lại cho bà nghe.
Thế là tối khuya hôm đó, cảnh sát đến nhà còng
hai tay ông B, dẫn lên xe đưa về trại giam và ông B được cảnh
sát cho biết ông phạm tội kích thích tình dục trẻ thơ.
Mặc dù ông có luật sư riêng bênh vực ông trong
phiên xử, nhưng Bồi Thẩm Đoàn vẫn đồng nhất bỏ phiếu cho ông là
hoàn toàn có tội và Tòa tuyên án ông B 3 năm tù ở về tội sờ mó
con nít với dụng ý kích thích tình dục.
Sau ngày ông B lãnh án, tôi có đến gặp ông lần
chót và nét mặt ông B tỏ ra vừa buồn rầu lẫn bực tức, cho rằng
mình hoàn toàn bị oan ức, ông nói: “Chắc Thầy Sáu còn lạ gì ở
Việt Nam, vấn đề sờ chim con nít là chuyện thường, vì bố thương
con hay ông thương cháu, vẫn thường lấy tay nâng niu chim của
con hay của cháu và đôi khi còn lấy miệng hôn nó nữa.”
Tôi đồng ý với ông B, vì chính tôi đã có lần nhìn
thấy cảnh tượng này khi tôi còn nhỏ tuổi ở dưới quê nội. Ông B
lại kể tiếp: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi có hành động đó
mà thật ra đã nhiều lần rồi, vì tôi rất thương mến đứa bé Mỹ
này, mặt mũi nó trông khôi ngô, sáng sủa, xinh đẹp như con búp
bê và con chim nó thì lại trông tròn trĩnh, hồng hào như trái ớt
tươi mới hái ở cây đem vào nhà; quen thói ở Việt Nam, tôi mới
nâng niu nó. Chứ thú thật với Thầy, cách đây khoảng 2 năm, tôi
về Việt Nam liên tục 6 tháng, có biết bao nhiêu cô gái xinh tươi
trẻ đẹp, đáng tuổi con cháu của tôi, muốn quyến rũ tôi đi chơi
riêng với họ. Thậm chí có cô còn dám ngỏ lời ong bướm, muốn lấy
tôi làm chồng để theo tôi về Hoa Kỳ. Nhưng tôi nhất quyết từ
chối, không đi chơi mà cũng không lấy ai hết, mặc dù vợ tôi đã
qua đời hơn 8 năm nay rồi và bây giờ tôi đã là ông nội ông ngoại
cả rồi. Vậy tôi điên khùng gì mà lại đi làm chuyện kỳ quặc,
quái gở như thế đối với một đứa con nít, tâm hồn nó còn trong
trắng, hồn nhiên như Thiên Thần. Đúng là ngày giờ tôi gặp phải
sao quả tạ và tôi nghĩ lại khi còn trẻ, có lẽ tôi phạm tội nhiều
nên giờ này tôi bị Chúa phạt.”
Chờ ông nói xong, tôi liền giải thích cho ông
hiểu là Chúa luôn luôn nhân từ, thương hết mọi người, Ngài chẳng
hề ghét bỏ hay phạt vạ ai bao giờ, dù người đó hung ác hay xấu
xa thế mấy đi chăng nữa, nếu có lòng ăn năn sám hối tội lỗi của
mình, Ngài vẫn thương yêu và còn tha thứ hết mọi tội lỗi cho
họ. Chỉ có người đời khi bị tù tội hoặc gặp hoạn nạn, thường
hay âm thầm tự nghĩ, hoặc nói là tại mình tội lỗi qúa nên bị
Chúa phạt. Vô tình người ta đã gán cho Chúa một hành động qúa
nghiêm khắc mà thực ra Chúa đâu có làm.
Tôi cũng nhắc nhở ông rằng giờ phút này, ông đâu
còn sống ở Việt Nam nữa, ông đang sinh sống ở trên xứ lạ quê
người, ông cần phải biết tuân giữ luật lệ và tập tục của người
ta như câu: “Nhập gia thì phải tùy tục.” Bởi vì mỗi một quốc
gia đều có một nền văn hóa riêng và một số tập tục khác biệt
hẳn với những quốc gia khác trên thế giới.
Chẳng hạn như ở Việt Nam, nếu lỡ có đi tè bậy nơi
công cộng cũng chẳng sao và nếu có tè bậy ở sau vườn nhà của
mình thì lại càng được bảo đảm an ninh hơn nữa, vì sẽ không sợ
ai đi thưa kiện mình trước pháp luật. Nhưng ở đây nếu làm như
vậy và ngay cả làm như vậy ở trong vườn nhà mình, nếu có người
hàng xóm vô tình mà nhìn thấy, gọi điện thoại cho cảnh sát biết
thì sẽ bị đưa về bót, đóng tiền thế chân tại ngoại để chờ ngày
ra Toà xét xử. Nên biết rằng cho dù người hàng xóm nhìn thấy
cảnh tượng đó là một bà lão gần đất xa trời hay là một em bé gái
dưới tuổi vị tuổi thành niên còn thơ ấu mà nhìn thấy cảnh tượng
đó thì tội phạm lại càng nặng hơn nhiều. Ðôi khi có thể bị buộc
tội là cố ý khiêu khích tình dục đối với bà lão hay đối với em
bé còn thơ ngây.
Lạm dụng tình dục, nhất là đối với trẻ em là tội
lớn đối với luật pháp Hoa Kỳ.Mới đây một tòa án ở tiểu bang
Texas đã kết tội một người trung niên bản xứ 365 năm tù vì đã có
hành động như vậy với sáu em bé vị thành niên.
Thành ra khi kể lại hai trường hợp tình ngay lý
gian trên đây chúng tôi chỉ muốn lưu ý đồng hương cẩn thận trong
việc giao tế thân mật với người bản xứ.
Phó Tế Nguyễn Ngọc San
Oklahoma City-Oklahoma
Trở về Trang Chính |