|
-“ Còn tôi,
thì cho một tô gà da đùi, hai cái trứng non và vài thìa nước
béo! À, nhớ cho mấy ngọn hành trần nữa nhé”
-“ Thôi đi ông ơi! Vừa mới thông tim,
máu đầy những mỡ mà còn bầy đặt nước béo với trứng gà”.
Ông chông yêu đời cười cầu tài:
-“ Thì đã có mẹ nó lo. Y Tá lưỡng
quốc chứ bộ giỡn à”.
Đây chẳng phải là mẩu chuyện ít nghe thấy ở cõi
đời ngày nay. Mời nhau đi ăn, ai cũng dè dặt ngại ngùng, nhất là
tiệc tùng cưới hỏi. Quanh đi quẩn lại cũng vẫn mấy món béo ngậy
những bơ, những mỡ, những thịt. Thì ra con người bây giờ lo tìm
cách làm sao ăn ít đi, chứ không như một vài động vật lo kiếm
không đủ thực phẩm để lót bao tử.
Mỡ béo là thực phẩm nhiều người e ngại nhất.
Nghĩ cũng tội nghiệp cho những tảng mỡ hồng hào,
đẹp mắt này. Không có nó thì làm sao có làn da mịn màng, mát
rượi của những ngón thon tay cho người tình ve vuốt, nâng niu;
lấy gì để cấu tạo màng tế bào; lấy chi làm phương tiện chuyên
trở các sinh tố hòa tan trong dầu cũng như cung ứng năng lượng
cho nhu cầu của cơ thể. Chất béo cho số năng lượng nhiều gấp đôi
chất đạm, chất tinh bột đấy ạ. Và còn nhiều ích lợi khác...
Nhưng nhiều béo thì lại mập ù. Đàn bà mập đùi mập
mông, đàn ông mập bụng, như trái lê, trái táo. Mập thì nom cũng
khác đi chút đỉnh, mất eo, mất õng ẹo, mất belly-dancing. Nhưng
ngại hơn là chất béo đóng vào thành động mạch, làm tắc nghẽn, xơ
cứng.
Đi thăm ông bà lang tây mà được báo rằng máu có
nhiều cholesterol là nhiều người chẳng thấy vui gì. Lại có than
phiền, kể lể. “ Chị ơi, em chẳng dám ăn bún bò giò heo nữa đâu,
bác sĩ bảo em phải kiêng vì cái LD của em nó cao mà HD lại thấp.
Em chỉ ăn với chị bữa nay thôi nhé. Rồi kiêng cho tới đầu tuần
sau mình hãy đi ăn”.Bữa nay là ngày thứ Sáu…
Hai cái LL, HH này là cái gì nhỉ?
Anh hai HDL là cholesterol Hiền lành. Nó ít gây
đóng mỡ mà lai còn mang cholesterol vào gan rồi đưa ra ngoài.
Cho nên ai thấy nó trên con số 45 là mừng húm như trúng sổ số
tombola. Còn đứa em song sanh LDL thì Láo lếu, Lì lợm. Nó mà cao
trên 160 là tim mạch đi đong dễ như chơi. Bà má ruột của chúng,
chị Cholesterol, chỉ số càng thấp càng tươi mát. Dưới 200 là lý
tưởng tuồng Tầu.
Mấy bà nội trợ hồi này hồ hởi rủ nhau mua dầu
thực vật về sào rau, chiên cá. Các bà tránh mỡ heo, mỡ bò như
tránh tà ma, ôn dịch. Như vậy cũng tốt đi. Vừa rẻ tiền vừa an
toàn xa lộ vì thực vật không có cholesterol.
Mà đúng ra, ta cũng chẳng cần phải ăn
nhiều thực phẩm có bà má lắm chuyện này. Cơ thể ta với lá gan
nặng một kí rưỡi có khả năng tạo ra được hầu hết số lượng
cholesterol cần thiết. Đủ để là thành phần của kích thích tố nữ
cho quý bà quý cô có vòng số một nhô to như sân trực thăng trên
hàng không mẫu hạm; cho quý ông có nhiều testosterone mà “ đêm
bẩy ngày ba, vào ra không kể”...
Nói đến chiên cá lại nhớ đến việc các ông các bà
thầy dùi y học mũi lõ mắt xanh cũng như da vàng tóc đen. Hồi này
các trự đăng đàn báo nghe, báo đọc hơi nhiều: để cổ võ bá tánh
“giảm Nhục, tăng Ngư”. Coi bộ các bạn ta trúng mối, lượm nhiều
hoa hồng xuất cảnh cá ba xa Cần Thơ, Bà Rịa hoặc cá mèo Vĩnh
Ninh, Nam Định.
Nhưng thực tâm mà nói, ăn cá cũng có nhiều cái
lợi. Cá nằm trong nước, ăn rêu ăn rong hoặc “ cá lớn nuốt cá
bé”, nên cũng ngon thịt hơn mà lại dễ tiêu. Rồi lại có nhiều
chất béo hiền hòa, những Omega- trois, Omega- six- neuf...(
Omega- 3; 6- 9..). Các ông bà nghiên cứu thì cứ quả quyết là
omega hạ má cholesterol cũng như dẹp bớt nàng LDL Lếu Láo trong
máu. Một tuần mà làm hai lần hoặc cháo cá quả gia truyền Văn
Quang hoặc gỏi cá lá xung Tâm Lý Chiến Đại Úy Cường là số dách.
Mẹ con nhà Cholesterol, LD là cứ tha hồ theo nhau mà xuống dốc.
Mấy ông kiểm soát thực phẩm xứ Cờ Bông cũng như
các tay đầu tư đông bạc hồi này chiếu tướng các nhà sản xuất
thực phẩm kiểu “Mì ăn liền” hơi nhiều. Món ăn làm sẵn mua xong
vừa ăn vừa thổi. TV dinner đông lạnh về thẩy vào lò vi ba dăm
phút là sẵn sàng cho việc “ cơm nước xong, trời vừa tới”. Bát
chén giấy, ăn xong vứt bỏ. Chẳng phải lách cách nấu nướng bếp
núc. Chẳng phải rửa chén rửa bát.
Xong bữa, vợ chồng phưỡn bụng ngồi coi phim bộ
tới khuya chẳng cũng thư giãn hay sao! Mời nhau thêm lon nước
ngọt nhiều đường, thùng pop corn đầy bơ. Để lâu lâu “ Tay ải tay
ai” thì lại càng thơ mộng, động tình. Việc gì phải Viagra hoặc
Hawai, Alaska cho tốn tiền mà lại còn sợ bị không tặc hiểm nguy.
Chỉ tội một điều là liên tục như vậy thì lên cân cũng lẹ nhất là
ngày đêm “ngọa triều”, tĩnh tại triền miên.
Nhưng...
Các nhà ngôn ngữ học thật “nát chuyện”. Tại sao
lại đặt ra những NHƯNG, những NẾU trong ngôn ngữ Việt Nam cho
cuộc đời thêm phức tạp.
Vâng, nhưng những món ăn làm sẵn, ăn liền này
chúng cũng bố lếu bố láo lắm cơ. Chất mỡ đã béo ngậy mà muối
biển cũng mặn như ...muối. Mà con người ăn vào lại khoái khẩu
mới chết chứ. Cho nên mới muốn- ăn -thêm. Nào French Fries. Nào
Fried Chicken... Toàn chiên bằng chất béo có hại trans fatty
acid không à! Cái anh du kích ác ôn này là vua phá hoại, chuyên
gia đặt cốt mìn dọc theo xa lộ tuần hoàn đấy. Quý ông bạn dân
CIA, bà cớm FBI, Công an khu vực cần canh chừng chúng cẩn mật.
Và các quan kiểm soát thực phẩm đã cảnh giác nhà
sản xuất đổi cách nấu chiên, các tay đầu tư dọa rút vốn. Bộ con
dân hiền lành của người ta mà cứ nhè đầu độc mãi thì đâu có
được. Coi chừng kẻo mập phì cả nước bây giờ!!! Lại còn nghẹt
tim, tai biến não, nhồi máu cơ tim...
Các ông Y tế chỉ thị là chỉ nên ăn 30% tổng số
chất béo một ngày. Sữa thì skim milk, gà bỏ da, trứng bốn trái
một tuần. À, cái vụ trứng gà này thì các ông bạn Tiên Chỉ, chiếu
trên độc quyền nhâm nhi thủ lợn, gan bò cần nhớ nhé. Kẻo quý
hiền thê lại phải nhắc nhở, canh chừng.
Ôi! cái ông đốc tờ này cũng nhiêu khê, lắm
chuyện. Vợ mình như cái “thùng tố nô” thì khen đẹp rối ra rối
rít. Mà cứ bầy đặt nói chuyện kiêng khem, ăn uống béo gầy.
Kệ chúng tôi. Ngon miệng là tôi... cứ sơi. I
don’t care! Que sera, sera!!
Cứ ăn cho sướng miệng các cụ ạ. Phở tái mà không
có tí nước vàng béo ngậy thì thà ăn cháo trắng với muối vừng.
Thịt bíp tếch toàn nạc thì khác gì nhai miếng bông gòn trong
miệng, nuốt mãi không trôi. Phải không a ...thưa các cụ !! ( xin
cho tràng pháo tay)
Vâng thì tùy cụ.
Chỉ ngại là ông nhà hòm Tobia với tấm vé tầu hỏa
đang đứng đợi trước cửa, chờ giờ vào đón ra đồng vui với giun
với dế. Hoặc chú đốc Nguyên sẵn sàng thông mạch máu, rồi nhẹ
nhàng đếm bạc, gửi ngân hàng.
Ai buồn, ai vui?!
Bác Sĩ Nguyễn Ý-ĐỨC
Texas-Hoa Kỳ
Ý Kiến xin gửi về :
bsnguyenyduc@khoahoc.net
Trở về Trang Chính |