|
Sẽ có tiếp theo Mỹ du và… Shopping,
Mỹ du và …chụp ảnh, Mỹ du và…nhiều thứ, nhưng trước hết ” có
thực mới vực được…văn chương” nên tôi xin phép viết về ẨM
THỰC trước.
Đi nước ngoài,nhất là đi Châu Âu-Châu
Mỹ, mọi người đều dặn dò nhau nhớ lo cho cái bao tử, nào là đem
hờ mì gói, chà bông, tôm khô, cá cơm….phòng khi …hữu sự.
Đầu tiên là việc ĂN trên máy bay. Mặc
dù đã cố ý chọn hãng hàng không …Châu Á một chút như China (
Trung Quốc)- Eva ( Đài Loan)- (hoặc là VN ), kinh nghiệm cho
thấy thức ăn trên máy bay…khó nuốt vô cùng, nó có cái mùi…. máy
bay nên khác lắm, bay chừng một vài giờ thì thôi,nhịn cũng được,
còn đi Mỹ, bay gần 20 tiếng đồng hồ,cái ĂN cũng phải lo tới !
Ba tiếng rưỡi đầu tiên Lê MinhVân bay
từ Tp.HCM đi Taipei, chúng tôi chỉ nhấm nháp ……gọi là, chút bánh
mì với phó-mát (cheese ) cũng đủ calories cho bữa trưa đầu tiên
,bởi vì dù cho có Cơm Việt Nam,mì Trung Hoa…để chọn lựa nhưng
sao mà cơm-mì đều ….lạ lắm,ăn không vô.
Máy bay đến Taipei đáp không được do
thời tiết xấu,bão giật- mây đen xì, Minh và Vân say sưa ngắm
cảnh ( vì máy bay đã hạ độ cao) và đang giảng giải cho nhau nghe
về….. sự tích Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài, không kịp nghe Cơ
Trưởng máy bay thông báo có bất lợi về thời tiết và cố ý trấn an
hành khách, Lê hồi hộp theo dõi máy bay quần tới đão lui,sau đó
bay bổng trở lên, Minh lúc đó mới phát hiện “ủa, sao lại bay ra
biển nữa rồi!”, Lê không muốn các bạn lo nên nói “chắc là đường
bay của nó,vì Đài Loan là một hòn đảo nên bay vòng vòng cũng
thấy biển”.
Nửa giờ sau máy bay đáp, Minh và Vân hí hửng, Lê
cũng không chắc lắm,nhưng vẫn hi vọng ” Minh ngó coi có phải là
Taipei hay không vậy?”,
Minh chắc chắn “ đúng rồi,dưới đ ất thấy mộ Lương
Sơn Bá- Chúc Anh Đài, chắc chắn là ở Trung Quốc”,
Lê muốn xác nhận lần nữa “ Trung Quốc hay là Đà
Nẵng đó ông?”
Mỹ Vân hoảng hồn “ sao lại là Đà Nẵng?” và quay
sang hỏi cô tiếp viên “ đây là đâu vậy cô?”
- đây là Cao Hùng cách Taipei ½ giờ bay, quí
khách chờ 15 phút, máy bay lấy nhiên liệu,xong bay trở về
Taipei!
Vân lúc đó mới hú hồn “Wow,may mà mình hỏng
nghe-hỏng biết-hỏng lo,…. mà điều, nếu lát nữa cũng không đáp
xuống Taipei được thì sao? Lo quá!”
Như vậy, thời gian ngồi máy bay chặng đầu đã kéo
thêm 02 tiếng so với dự kiến, may mắn là Vân có Ông xã chu đáo
hết sức, hũ thịt chà bông và gói bánh mì Sandwich anh Lộc gửi
theo giúp ba chúng tôi đỡ dạ-ấm lòng,không thôi Minh lại đọc
thơ “có chết thì chết bụng no, chớ chết bụng đói tội cho
tui quá chừng,…vợ ơi…con
ơi…huhuhu…”
Chặng dài nhất đi từ Taipei qua Seattle-
Washington State, khoảng 12 giờ bay, hai phụ nữ được ưu tiên
ngồi hàng trên, Minh không đổi được chỗ,ngồi hàng dưới, kệ, vậy
cũng được-đàn ông con trai mà lo gì. Như thường lệ, sau khi take
off, ổn định đâu đó, máy bay bay đầm rồi thì bắt đầu…dọn đãi ăn.
Kỳ này còn thảm hơn nữa, không biết đối đáp Tiếng Anh kiểu gì,
mà cuối cùng Cô tiếp viên hiểu rằng Vân và Lê từ chối không ăn
và Cô vui vẻ lui gót mất tiêu, không cho mình cơ hội nào để
…..sửa chữa, thiệt là tủi thân hết sức, nhớ có lần tui bay đi
Malaysia bằng Singapore Air, không muốn ăn ,tui từ chối rõ ràng,
vậy mà Cô tiếp viên còn tới lui mấy lần, hỏi han đủ thứ, cuối
cùng nhất định bắt tui phải nhận một Gói gồm rất nhiều loại Hạt
và một ly nước trà nóng, để từ từ nhấm nháp,lúc đó tôi thấy rất
được…. an ủi! Còn kỳ này,China Air ơi,sao mà hất hủi ..hai chị
zdữ vậy ! Tủi thân nên…tức vậy thôi, chứ chúng tôi còn Bánh mì
và thịt chà bông của anh Lộc đây rồi-chấp mấy Cô đó!
Tới Seattle, làm thủ tục Hải quan để vào nước Mỹ,
vậy nên lưu ý thức ăn thuộc loại có thịt là bị cấm, và Hủ thịt
chà bông còn bao nhiêu cũng đành bỏ lại….trên máy bay ( tiện tay
nhét vô chỗ để rác ở ghế trước mặt í ).
Thủ tục hải quan nhập cảnh nước Mỹ cũng gọn nhẹ,
cả ba đều may mắn không ai bị re-inspect, vì theo thủ tục, ngẫu
nhiên sẽ có chừng vài chục phần trăm hành khách được chỉ quẹo
qua bên đối diện, được kiểm tra lại hành lý, mình phải mở hết
Vali ra cho nhân viên Hải quan coi , lúc này ai lỡ mang theo
trái cây, tươi-thịt…đồ cấm là bị tịch thu bỏ thùng rác hết, hơn
thế nữa có người còn bị phạt đến vài trăm USD chỉ vì 02 trái
Xoài xanh.Vân nói, Lê Minh Vân mặt mũi đều hiền lành, hơi…. khờ
khờ nên người ta không ..…nghi ( không bị chọn để kiểm tra
lại!).
Chặng Seattle- Houston chúng tôi tiếp tục bay lại
bằng đúng chiếc máy bay CI đó với chỗ ngồi y như cũ, tôi hi vọng
“để kiếm lại coi hủ thịt chà bông của mình còn không!” không dè
có >01 giờ transit mà nhân viên máy bay cũng dọn dẹp kỹ quá,
quăng mất tiêu cái hộp thịt…bửu bối của Lê Vân rồi, hơi tiếc một
chút. Chặng này Vân và Lê thủ sẵn tiếng Anh, nhất quyết không để
bị …bỏ đói nữa. Dù vậy,cũng chỉ là tí cháo trắng là húp được,
vẫn tiếc hùi hụi hủ thịt chà bông, chà,nếu có nó thì …cháo trắng
tuyệt hảo.
Phù….đáp xuống Houston được rồi,mừng quá, là
chặng bay ngắn 3,5 tiếng thôi nhưng khúc chót nó nhồi quá, Minh
nói giống như cỡi gió trèo mây vậy đó. Chà tới mặt đất
rồi, trong vòng tay thân nhân và bè bạn,Lê Minh Vân …chấp
hết,không sợ chi nữa.
Houston đón chúng tôi bằng trận mưa lớn và
dài,theo …âm lịch thì làm gì khởi đầu gặp mưa là hên lắm,dù cho
thân nhân-bạn bè có cực khổ đôi chút,lớp vì mưa,lớp máy bay đáp
trễ 02 giờ so với dự kiến, nhưng sân bay Houston hôm đó ấm áp
chi lạ.Lâu rồi bạn bè chưa gặp nhau nhưng chúng tôi ôm lấy
nhau,cảm thấy gần gũi,thân tình như chưa bao giờ xa cách lâu
nay.
Nhưng các bạn ơi, không phải xuống đất rồi,trong
vòng tay thân nhân và bè bạn rồi mà ….ổn hết đâu, còn nhiều vấn
đề về….ĂN UỐNG chờ đợi Lê Minh Vân ở phía trước, Vân chuẩn bị
tinh thần nhá, đâu phải dễ dàng gì…có dễ có khó…
Lan Hương đã chuẩn bị một nồi Súp măng tây cua và
hải sản tuyệt vời, lại thêm món Cá Hồi ( salmon) đút lò ăn kem
với khoai tây đỏ,nấm và đậu que. Một giờ sáng, sau chuyến hành
trình dài, được húp Súp nóng thì không gì tuyệt bằng, món Cá Hồi
tuy có vẻ Tây-có vẻ …sang trọng nhưng không xa lạ, tất cả mọi
người đều thưởng thức một cách ngon lành với rượu chát đỏ,chúng
tôi cụng ly cho ngày sum họp đầu tiên trên đất Mỹ sau 29 năm xa
cách.
Sau khi thưởng thức ngon lành món Súp và Cá Hồi
của hai ban Hương-Nghĩa, hôm sau, Lê Minh Vân được dịp biết qua
món Phở bên Mỹ do em Hồng thết đãi. Hình như thành phố lớn nào
bên Mỹ cũng có Khu chợ VN hoặc China Town với đủ thứ thức ăn
VN,từ dưa cà mắm muối,….đến rau, đậu,xôi, thịt…không thiếu một
thứ gì. Đặc biệt ở đó có các quán Phở, thật là tuyệt, nhiều quán
nấu Phở còn ngon hơn Phở bên VN mình,mà đặc biệt là tô Phở to
lắm,nếu muốn đ ặc bi ệt nhỏ phải dặn trước,dặn đặc biệt nhỏ rồi
mà Vân cũng không tài nào ăn hết một tô.Điều đặc biệt nữa là
nhiều quán Phở nhưng trong đó có bán đủ thứ: cơm chiên-cơm
phần-cơm dĩa-cơm sườn-bún bó Huế-…..và đủ thứ nước giải khát:
sinh tố-chè Thái….rất quen với “gu” VN, quán vệ sinh sạch sẽ,
phong cách lịch sự, giá cả phải chăng. Khách xa xứ mới đến
Mỹ,nếu muốn chắc ăn, nên lựa quán Phở mà vô, sẽ tránh gặp những
món lạ miệng không thể nuốt,hoặc là giá cả trên trời. Một điều
lạ nữa là bên Mỹ cái gì cũng sắp hàng ( xếp hàng cả ngày), vô
quán Phở thường cũng phải sắp hàng ngay cửa, nhân viên quán sẽ
ra hỏi “ dạ bao nhiêu người?” “ bảy người”, rồi đứng chờ một
lúc,có bàn người ta mới mời vào, sắp bàn nào ngồi bàn nấy chứ
không phải vô đi thẳng đến bàn như bên mình. Cuối cùng,trước khi
rời khỏi quán, người ăn nhớ để tiền Tip cho nhân viên phục vụ,đó
là văn hóa ẩm thực Mỹ, thường Tip khoảng 10-15% hoá đơn, ở Tiệm
Phở thì thường mỗi người ăn góp 01 USD,cứ dằn tiền lên bàn, được
biết tiền này thông thường người phục vụ bàn đó được nhận hết.

Crawfish Houston ướp gia vị Louisina cùng bắp
trái và sausages
Đến Houston phải được thưởng thức món Crawfish lạ
và đặc biệt ngon, đó là một loại tôm, hình dạng hơi giống con
tôm tít bên mình,nhưng hai cái càng nó to-dầy và cứng lắm, thịt
nó chỉ ăn được ở cái mình,dài chừng 5cm,còn cái đầu-càng và đuôi
thì toàn là vỏ thôi, bởi vậy nó nặng kí lắm,khi anh chị Thắng
với Cô Chú Bảo-Hồng tính xem nên mua bao nhiêu để đãi khách thì
Thông tính “mỗi người ăn chừng 4-5 pounds,như vậy mình cứ nhân
lên với số người”,tính ra mỗi người ăn hơn 02 ki’-lô, tôm sú
hoặc tôm càng bên mình chắc không ăn nỗi nhiều vậy.Hôm đó, ở nhà
Cô Hồng, món Crawfish rất hấp dẫn,vừa cay vừa thơm,có ướp gia vị
đặc biệt của vùng Louisiana (Cajun) cộng thêm bắp trái và thịt
nhồi (sausages) nấu chung….khiến mọi người nhấm nháp rất say
sưa. Ô, ăn crawfish cũng phải biết cách, ,giống như ăn món Ốc
len xào dừa bên mình mà không biết cách thì chịu thua,hôm đó,mọi
người thực hành theo hướng dẫn của anh Thắng “ ngắt đầu-bỏ đuôi-
bóp lưng” là suôn sẻ hết.
Nước Mỹ là Hiệp chủng quốc, bởi vậy món ăn của họ
đa dạng, phải thử cho biết thôi, hôm đó đi chơi Galveston tới
trưa, vợ chồng Thiện Khánh đãi cả nhà ăn đồ Mễ, nhìn các dĩa
thức ăn bày trí đẹp lắm-hấp dẫn lắm,nào là Taco loại cứng-loại
mềm,trong đó gói thịt bò xay nhuyễn cùng với phó-mát bào
mỏng,nào là Fajita combo,tức là vừa có thịt bò vừa có thịt gà
thái mỏng xào với hành củ, ớt xanh,nào là Salad đặc biệt được
đựng trong cái vỏ sò bằng bánh tráng thật to, …. nhưng mà cái
mùi của nó,theo Vân kể thì khó tả lắm,tôi hỏi : chắc là giống
như rất nhiều người ngoại quốc không chịu được mùi sầu
riêng,mình thấy thơm lừng nhưng họ bảo là …thúi? chắc vậy! Hôm
đó Lê không có mặt,nếu có chắc là có hai người…khóc vì chịu
đói,không ăn được đồ Mễ….

Thức ăn Mễ
Đi chơi Dysney world 03 ngày, vì tiết kiệm thời
gian để đi chơi cho đáng, cả nhà tới bữa chỉ ăn đồ ăn Mỹ và
fast food, kể cũng được nhưng Vân thấy thèm cơm quá chừng, trưa
đó Lan Hương dự định sẽ đãi cơm tấm sườn ,ai cũng mừng không
riêng MVân,tuy nhiên giờ chót chương trình có chút thay
đổi,không ra Tiệm ăn cơm Tấm ,thay vào đó,mọi người có một bữa
trưa canh chua-cá chiên ngon tuyệt cú mèo ở nhà ông anh của Lan
Hương, một bữa ăn đầy kỷ niệm.
Anh Nhã là anh ruột của Lan Hương,còn độc thân,có
thú và có tài câu cá,nghe kể anh đi câu tới hơn nửa đêm mới về,
thường được những con cá “chiến” lắm,tức là cá vừa hiếm-ít có
ngoài chợ,vừa ngon- vừa to. Anh Nhã làm việc ở Dysney World,anh
được quyền “lãnh” mỗi ngày 03 người vô chơi DW miễn phí,cùng với
anh Luận,một người anh họ của Lan Hương,cũng làm trong DW đã về
hưu, 03 ngày liên tiếp đã “bảo lãnh” mỗi ngày 06 người nhóm
chúng tôi vào vui chơi đã đời luôn. Chúng tôi ngõ lời mời anh
cùng đi chơi thì anh nói anh có lịch đi câu.
Đêm đó,anh Nhã câu được hai con cá
ngon là to lắm, khi chúng tôi đến nhà khoảng 10 giờ sáng để mời
anh Nhã đi ăn (cơm tấm) trước khi anh dẫn chúng tôi đưa vào DW
bữa nữa thì thấy anh vừa làm xong hai con cá câu được đêm
qua,sạch sẽ,ngon lành,cắt thành khúc gọn gàng,chắc anh định cất
vô tủ đông để dành ăn dần….Lan Hương vẫn là người lanh trí nhất
nhóm ” hay là ở nhà nấu cơm ăn đi!”,có ai đó “ hay
lắm,nấu canh chua và chiên cá,thèm cơm quá!”…vậy là 04 phụ
nữ ( gồm chị Hà bà xã của anh Hai Luận và Hương-Vân-Lê),mỗi
người một tay, chưa đầy 01 giờ sau đã có cơm ngon-canh ngọt
(chua)-cá chiên thơm….quá ngon lành. Tôi cũng không ngờ phụ nữ
giỏi thiệt, mà Lan Hương là nhất nhà, tôi tự thấy mình cũng …khá
quá, tôi nghĩ đúng là “nhiều tay vỗ nên kêu” thiệt,mới đầu nghe
đề nghị nấu cơm nghe cũng…lười,vậy mà nấu xong thấy hay quá, nếu
chạy ra ngoài ăn cũng mất chừng ấy thời gian đi xe và…ăn ở nhà
thấy ấm cúng hơn nhiều, với lại ở nhà một ông anh độc thân,mấy
bà phụ nữ tìm tòi,lục lọi ra đủ thứ gia vị,cái gì thiếu ra vườn
kiếm,nào là ngắt rau ngò om,cắt bạc hà, nào là lặt ớt hiểm,thiệt
là vui…nhóm chúng tôi cũng đã góp phần làm cho ngôi nhà độc thân
của anh Nhã ấm áp lên, phải không Lan Hương…..chỉ có điều không
biết vài ngày sau ông anh có phải đi câu “đột xuất” để bù vào
chỗ cá mọi người đã….đớp sạch?
Còn ở Las Vegas, chúng tôi đã được thưởng thức
một loại Buffet hạng sang do Việt Hà giới thiệu, đúng là toàn
những món hải sản ngon lành,đặc biệt có càng Cua gọi là King
Crab dài chừng…nửa mét, chắc ai qua Mỹ cũng phải ăn một lần cho
biết. Tiếc là ở khách sạn Bellagio bữa đó thời gian ít quá, chúng
tôi phải mau mau kết thúc bữa ăn để còn sắp hàng (dài thượt) chờ
vào coi một Show hát xiệc ( tên là Show O) hoành tráng-hay
tuyệt.
Về tới Los Angeles, Việt Hà chọn quán Hà Nội với
bánh tôm Hồ Tây ( mà thiệt tình là ngon hơn ở Hồ Tây bởi họ
chiên bằng thứ Khoai tây gì mà vừa thơm vừa dẻo, hơi dòn nhưng
không quá cứng) và rất nhiều món Hà Nội ngon lành khác,chúng tôi
cảm thấy không xa nhà là mấy, rồi Bùi Hào lại tiếp tục đãi các
món Tàu giống hệt các món Tàu ăn ở Chợ Lớn, đúng là Orange County
là Little Saigon không sai chút nào.
Tại nhà Phương Chi ở Santa Ana , Lê
Minh Vân được hưởng cái không khí ẩm thực kiểu gia đình-cộng
đồng-bè bạn, rất đặc trưng, tình cảm và ấm áp…kiểu bên Mỹ, Phương
Chi và Ông xã Vinh đã nhiệt tình chuẩn bị bữa tiệc đầy ắp đồ ăn
thức uống, đặc biệt rất nhiều loại trái cây tươi như Dâu Tây-
Dưa lưới, Cherries,…và không biết bao nhiêu loại bánh ngọt….các
bạn khác đến cũng mang tới nhiều món ăn, người thì mang trái
cây-người mang bánh tự làm, hôm đó sau khi tàn tiệc ngoài
vườn,khi vào trong nhà giao lưu và trình diễn văn nghệ…mọi người
thay phiên nhau, ai hát thì hát-ai đọc thơ thì đọc- còn ai làm
khán giả thì tiếp tục nhấm nháp…cho tới khuya.
Đến nhà Thái Quang Minh ở San Jose cũng tương
tự,chúng tôi được gặp lại rất nhiều bạn bè cùng học Y Khoa Sai
gòn hồi xưa, với một bữa tiệc rất chu đáo do vợ chồng gia chủ
chuẩn bị sẵn, hơn 20 bạn bè đã hội tụ cùng ăn-cùng uống-cùng kể
chuyện- đọc thơ-hát hò ….gần hết đêm…. hôm ấy ngoài rất nhiều
món ngon lành do Bà xã Tín của anh Quang Minh làm còn có rất
nhiều món các bạn khác mang đến, món nào cũng ngon,cũng hấp
dẫn, đặc biệt có món Lẫu dê của ông bạn Huỳnh Bá Hảo, các bạn
nhấm nháp vào và ai cũng …lời ra phong phú zdữ lắm!
Tôi đã tìm thấy một phong cách hay trong ẩm thực của
người Việt mình trên đất Mỹ.
Đó là tính cộng đồng trong ẩm thực , tôi rất
thích kiểu ăn uống có tính gia đình và bạn bè,người Việt mình
bên Mỹ có vẻ thích nấu ăn ở nhà hơn là ra tiệm,mà ở nhà nấu ăn
thiệt ngon,đầy đủ không thiếu bất cứ thứ gì kể cả các gia vị
hiếm như …mắm ruốc chẳng hạn.Lần nào qua Mỹ tôi cũng được gia
đình bà con -mỗi ngày một nhà nấu cho nhiều món rất hấp dẫn, bữa
thì Lẩu hải sản-lẩu Thái Lan-bữa thì thịt bò nướng cuốn bánh
tráng rau sống-bữa thì Cháo vịt -gỏi cuốn- bữa lại Gà nướng- tôm
nướng ( bên đó rất thích món nướng ngoài vườn gọi là barbecue
BBQ)…mà vui lắm,hôm nay nhà này nấu, mấy nhà gom lại phụ nấu-ăn
uống ngon lành-cùng dọn dẹp phụ rồi về,ngày mai đến lượt nhà
khác,nấu món khác nhưng cách thức cũng y vậy,cũng là những người
đó,chỉ có cảnh khác.
Và khi nấu ăn thì mọi người nấu cái gì cũng nhiều
thiệt là nhiều, ăn tô bự thiệt là bự ,như ông bạn Minh hay nói “
bên Mỹ cái gì cũng bự”, ăn bao nhiêu thì ăn ( mà mọi người ăn
nhiều lắm cơ) còn lại cất vô tủ lạnh,để dành mấy ngày sau hâm
lại-nướng lại ăn vẫn ngon lành như thường. Tôi hay ca cẩm “ làm
sao bên nhà ( ý nói bên VN) nấu đồ ăn để bữa trước qua bữa sau
là không muốn ăn nữa,
không còn ngon chút nào hết!!!” rồi tôi cũng tự trả lời “có lẽ
tủ lạnh bên mình không đủ lạnh? Có lẽ môi trường mình ẩm-nhiều
vi khuẩn? có lẽ thực phẩm bên mình nuôi-trồng nhiều “chiêu” độc
quá ( ướp thuốc bảo quản- xịt thuốc tăng trưởng…) nên rất mau
hư!” có lẽ là tất cả những lý do đó chăng?
Bên Mỹ đa số mọi người làm nhiều-làm nhanh-ăn
mạnh, có thể gọi là “làm ra làm-
ăn ra ăn”, tôi cũng đã có lần hơi mắc cỡ khi tiếp đón thân nhân
từ Mỹ về bằng những chén Súp- những tô hủ tiếu nhỏ xíu, lấy đũa
gắp mấy gắp là hết trơn, nhưng cũng may mà hôm đó là nửa đêm,
tôi chuẩn bị một nồi Súp và một nồi Hủ tiếu thiệt to,nên dù mấy
cái tô có nhỏ cũng không sợ bị chê là không có lòng đãi
khách…..Nhưng kiểu ă n vậy cũng hay,nhờ ăn khoẻ nên thể lực
người bên Mỹ tốt hơn,dai sức hơn- thì cứ xem các trận Bóng đá
cũng biết,người Việt mình luôn luôn bị kém hơn về thể lực là rõ
nhất-Nhờ thể lực tốt, nếu kẹt công việc,phải nhịn từ sáng đến
chiều, người ở bển cũng chẳng hề hấn chi,trong khi “dân” mình
thì …”xanh mặt”, vì mỗi lần … ăn chút chút,rồi cứ 4-5 tiếng là
phải ăn bữa kế,không thế thì bụng đói meo-tay chân run-đường
huyết hạ…. thì cũng chính chúng tôi trãi nghiệm chuyện này chứ
ai, qua Mỹ gặp
ngày Hè,
thường
trời vẫn sáng cho tới 8:30- 9 giờ tối
nên tới 5-6 giờ chiều có nhiều công việc mới được bắt đầu,
vì vậy,bữa ăn tối thường … muộn lắm,chúng
tôi có những kỷ niệm nhớ đời về vụ … đói bụng, Mỹ Vân rút kinh
nghiệm, đi chơi ngày nào cũng thủ sẵn trong túi xách mấy type
kẹo sữa, chừng 05 giờ chiều là lấy ra phát cho mỗi người…03
cục. Mỹ Vân còn “bảo đảm” tui có kinh nghiệm rồi, cứ ăn hết 03
cục là đủ calories chờ tới…giờ cơm,ha’ha’ha’,mọi người tuân theo
răm rắp. Ngủ trưa là chuyện lạ đối với “ở bển” còn bên mình trưa
không được chợp mắt chừng 15 phút thì nhiều người chiều đó coi
như làm “Nghị gật” ( ngủ gục) hết, như vậy cũng là do thói quen
và phần nào cũng là do thể lực nữa (yếu nên dễ buồn ngủ)…
Hôm bay từ Los về San Jose, đường tuy gần nhưng
do bị trễ máy bay, nhóm chúng tôi cũng mất thêm hơn 01 giờ so
với dự kiến, Trưởng ban tổ chức Việt Hà muốn tranh thủ thời
gian, chở cả nhà đi tham quan cho đầy đủ những cái hay –cái đẹp
của San Jose trước khi quay về nhà Thái Quang Minh gặp gỡ bạn bè
và nhập tiệc lúc 05 giờ chiều. Mặc dù bạn đã chuẩn bị trước mấy
bịt trái cây- nem chua-bánh ngọt….xin ở nhà Phương Chi đem theo
nhưng tham quan một buổi- leo lên, trèo xuống…chụp hình, quay
phim mọi người đều…. mệt bở hơi tai và đói bụng, nhất là mấy
thanh niên đang tuổi ăn tuổi ngủ, có vẻ rất muốn được ghé vào đâu
đó kiếm gì bỏ bụng…nhưng, muốn là một lẽ, còn làm được hay không
đâu phải dễ, không như đường phố Sài Gòn, muốn ăn gì chỉ cần lái
xe 05 phút bạn có thể tấp vào quán, kêu nhanh món gì đó, và chủ
quán cũng nhanh chóng dọn ra trong vòng 05 phút, còn bên Mỹ, đất
rộng…quán ăn thưa, kiếm được quán ăn đỏ con mắt…mặc dù theo đề
nghị của Lê, Việt Hà đã cắt bớt chương trình tham quan, để kiếm
gì ăn cho khoẻ, mãi đến hơn 02 giờ trưa cả nhóm mới vào được tiệm
Phở ở đường Ellise với món Phở Gà ngon quá xá ngon nhưng phải ăn
vội ăn vàng để kịp chạy nhanh không trể giờ tàu chạy tham quan
Đảo nhốt người tù tên Alcatraz.Thương Quốc Khánh quá
trời, Q.Khánh nói “ăn hỏng hết bỏ vô hộp, take away ăn”, Lê thì khư
khư ôm theo cái Ly sinh tố sầu riêng tuyệt hảo, vừa thơm vừa
ngọt, trị hạ đường huyết tuyệt cú mèo, nên suốt dọc đ ường tham
quan Đảo tù…vô cùng vững bụng.
Về đến San Francisco thời gian cũng
rất eo hẹp, chỉ có một ngày mà Việt Hà và bạn bè có lòng muốn
các bạn VN tham quan đủ một dảy bờ biển rộng dài xinh đẹp San
Francisco, thăm cây Cầu Golden Gate nỗi tiếng,tham quan bảo
tàng,tham quan thành phố,coi hết những con đường dốc 45 độ đặc
biệt,những tòa nhà xinh đep, khu downtown-khu Chợ Tàu….ai cũng
say sưa với cảnh lạ-đẹp và... dễ gì được ngắm lại lần thứ hai, vậy
mà tới con đường dốc Lombard nổi tiếng và đẹp nhất của TP San
Francisco (chắc vì nó nhất nên Việt Hà để coi …sau) , mà thiệt
vậy,nó đẹp tuyệt vời phải không Minh?…chắc không đâu trên nước
Mỹ hoặc thế giới này có được con đường vòng vèo, đầy hoa thơm cỏ
lạ, dốc đến phát sợ…như vậy, thế mà trong nhóm lúc đó chỉ còn 03
người là ráng leo xuống nổi để chụp mấy tấm hình…còn lại bao
nhiêu ngồi trên xe hết….vì đói bụng quá….phải đi ăn tối thôi
Việt Hà ui….x ỉu!!!
Đó là Mỹ du và … ẨM TH ỰC…tôi viết bài này trước
là để cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của thân nhân và bè bạn trong
chuyến Mỹ du vừa rồi, để cùng bạn bè nhớ lại nhiều kỷ niệm đẹp
tuyệt vời của tình bạn, sau đó, hi vọng cung cấp được vài kinh
nghiệm cho các bạn khác trước khi …. Du Mỹ……
Thân tặng các bạn Châu Lan Hương- Trần Duy Nghĩa-
Trần Quốc Thắng-Phan Phương Chi- Bùi Việt Hà-Bùi Hào-Tôn Thất
Tuấn-Vân Hán- Ngọc Dung-Trần Dũng-Nguyễn Tấn Phương-Quốc Hưng-
Nguyễn Bạch Thủy-Duy Anh-Thái Quang Minh- Chương Lê-Quốc
Khánh-Mỹ Xuân- Hoàng Minh Hùng-Bá Hảo- Tường Vi-Hữu Trí-Xuân
Tâm-Bùi Minh Cường- Đình Hiền-Chương Võ –Ngũ Thiếu Khoánh…cùng
các ông Xã-bà xã SBV….hai bạn đồng hành Mỹ Vân-Công Minh …và tất
cả bạn bè Lớp SBV.
Phạm Thị Lê-PV SBV chi nhánh SG
Trở về Trang Chính
|