|
Đó là tấm vé vào cổng Dysney World ở Orlando-
Florida,trị giá 67 đô-la Mỹ…..
Mặc dù đã rất
cẩn thận giữ gìn, nhưng tới lúc sửa soạn…chuyển từ trung tâm
Epcot qua MGM để chơi buổi chiều- tối,háo hức được coi nhiều
chương trình hay và đặc biệt chương trình pháo hoa rực rỡ nhất
của Dysney World, thì Mỹ Vân phát hiện mất tiêu cái… vé ra vào
cổng…
Dysney World ở
Orlando rộng lắm, có tới 03 trung tâm: khu Epcot, khu Animal &
Magic Kingdom và khu MGM, mỗi trung tâm có nhiều cái hay riêng
và những đặc điểm rất khác nhau , và đều rộng lớn hết, chương
trình chơi 03 ngày nên Hương-Nghĩa sắp xếp mỗi ngày đi 01 khu,
ngày 01 đi Epcot,ngày 02 đi Animal & Magic Kingdom, riêng ngày
thứ 3, vì sẽ ở lại trễ nhất ở MGM để xem chương trình đốt pháo
hoa lúc 11PM đồng thời có hẹn đón Phương Chi ở sân bay lúc 00
AM, nên chương trình ngày 3 dự kiến sẽ đi thêm Epcot vào buổi
sáng, sau đó, chuyển…xe bus nội bộ, qua MGM chơi tới…nửa đêm.
Vé vào cổng của DW có thể sử dụng ra –vào nhiều lần
trong tất cả các Khu của nó, di chuyển qua lại có nhiều loại xe
nội bộ như Bus-Monorail-xe điện… nhưng quan trọng là khi ra-vào
cửa nào cũng phải xuất trình lại cái vé…
Đúng vào ngày
thứ 3, nhóm chúng tôi đi chơi 02 khu của DW, cần xuất trình vé
lần thứ 02 thì xảy ra vụ mất vé, mấy ngày trước đi chơi 01 Khu,
sao mà vé không chịu mất đi, vì đâu có ảnh hưởng gì tới…hoà bình
thế giới đâu!
Cũng cần kể sơ
qua về “tiểu sử những chiếc Vé” với các bạn, số là Lan Hương có
02 Ông anh làm việc trong DW, trong đó 01 anh đã về hưu, vậy mà
ở Dysney World họ có cái offer hay lắm, mỗi ngày 01 người staff
như vậy có được 03 vé miễn phí cho thân nhân-bạn bè vào DW chơi,
mà 01 vé one day là 67 USD chứ đâu có ít! Nhóm chúng tôi có đúng
chẵn 06 người , mỗi ngày 02 ông anh chịu khó lái xe chở cả nhà
đến, đưa vào cổng-giới thiệu với người phát vé-phát cho mỗi
người 01 vé tha hồ…tung hoành.
Và nhóm chúng
tôi chơi Dysney World 03 ngày bằng vé free như thế!
Thẻ nhân viên Dysney World mỗi ngày được offer 03 vé cho thân
nhân vào chơi DW miễn phí
(
dù đã về hưu- một kiểu đối xử quá hay!)

Giá vé vào cổng Dysney World
Đi chơi nơi
chốn xa lạ,đông người, lại ở xứ Mỹ rộng lớn…tiếng tăm ( English)
thì thuộc loại tiếng Anh hơi lạ ,không phải tất cả đều ở trong
Everyday conversation cho nên chúng tôi không được tự tin cho
lắm, lại thêm các thủ tục ra vào – lãnh vé- soát túi xách- cà vé
– soát vé – security…lung tung xèng, mặc dù 03 “Ếch” được 03
hướng dẫn viên kèm sát,nhưng mấy ngày đầu Lê-Minh-Vân cũng
stress lắm! Đến ngày thứ 3 đã hơi quen quen rồi, khoảng 04 giờ
chiều, cả nhà ra cổng Epcot chuẩn bị đi Bus qua MGM, móc túi lấy
vé ra để xuất trình thì…Mỹ Vân phát hiện vé không cánh mà bay
mất tiêu rồi !!!
“Bình tĩnh –
bình tĩnh…kiếm kỹ lại, …tụi mình đến ghế đá kia ngồi đi, phụ Mỹ
Vân coi kỹ hết trong túi áo-túi quần-túi xách…nhớ lục cho kỹ, Lê
có một kinh nghiệm, hồi đi chơi Las Vegas năm ngoái, bà bạn đánh
mất chùm chìa khoá xe hơi…cả nhà kiếm cả buổi trời…không được,
phải nhờ Police đến, cạy cửa xe kiếm ở trong xe cũng không có,
cuối cùng phải gọi ra Hãng xe Toyota, đọc mã số xe và họ đã làm
lại cho cái chìa khoá khác, công việc mất gần 01 ngày trời và
đương nhiên với một số chi phí kha khá,vậy mà… rồi cuối cùng về
tới khách sạn, khi kéo cần ra để đẩy vali lên phòng thì chùm
chìa khoá nằm ngay cái lỗ ( hole) ở chỗ cần đẩy kéo ra vô của
vali ấy , rớt ra cái rẻng…đúng là…stupid, mất nguyên một ngày
vô lý hết sức !!! bởi vậy,có kinh nghiệm rồi,từ từ kiếm kỹ
lại,vé lạc đâu đó thôi,không mất đâu.”
Mà nếu không
kiếm được mình có thể nhờ họ xác nhận giùm, mình đi nguyên nhóm
06 người lận mà, lo gì.
Cả nhà tỉ mỉ
ngồi phụ Mỹ Vân kiếm chừng 15 phút, bày hết đồ đạc của Mỹ Vân ra
ghế đá,lật kỷ 05 cái vé còn lại,nhưng….nhất định cái vé thứ 6 nó
không xuất hiện cho, thêm 15 phút giảng giải với nhân viên DW,
họ mời hết người này đến người kia tới, mình trình bày lại -
trình bày lại…cuối cùng họ trả lời…rất tiếc chúng tôi không
thể giúp được, chúng tôi không thể in cho quý vị vé khác được
mặc dù series vé của quý vị …có đây!
Vậy là…thua,
tính cách nào đây? Minh Võ nói “Mua vé khác đi”, không ai
huởng ứng vì thấy mua cũng …uổng, “Thôi cả nhà ở Epcot chơi
luôn, không đi qua MGM nữa”, ý này cũng được,vì thật ra
Epcot rộng lắm cả nhóm đi nhiều như thế cũng đã hết các nơi đâu.
Mỹ Vân mếu máo “ Thôi để Vân ở đây chơi một mình, các bạn qua
MGM đi !” ( đây là phương án bất khả thi nhất, hí hí…)…Nghĩa
offer “Để Nghĩa ở lại, các bạn đi”…rồi Lan Hương nói “
Để Lan Hương lái xe về nghỉ-các bạn 05 nguời đi chơi-11PM coi
pháo bông xong- các bạn điện thoại Lan Hương tấp xe vào đón các
bạn đi ra sân bay rước Phương Chi luôn” “Vậy nên không?” “Không
sao đâu, Lan Hương đi chơi ở đây hoài, tại có các bạn Lan Hương
đưa các bạn đi vậy chớ, có Nghĩa đi với các bạn Lan Hương về nhà
tắm rửa-nghỉ ngơi-nấu cơm…khuya các bạn về ăn càng vui”
Bây giờ ngồi
đây nhớ lại Lê thấy mới…kỳ kỳ…tự nhiên để Lan Hương ra về, 05
người ở lại đi chơi, cũng không nghĩ là Nghĩa có buồn hay không
nữa, làm như tiếc 67 đồng bạc vậy đó, nhưng nói thật lòng , hôm
đó đi chơi 03 ngày rồi, trời Orlando mùa hè nóng và ẩm vô
cùng,người mướt mồ hôi,khát nước liên tục, và tới chiều cũng
thắm mệt rồi , chương trình lại đến midnight, ham chơi thì có
nhưng Lê cũng thèm được về nhà như Lan Hương để tắm-gội một cái,
chợp mắt một tí…chắc sẽ tuyệt lắm, hi’ hi’…cứ “suy bụng ta ra
bụng người” như thế, nên Lê ủng hộ ý kiến Lan Hương, để Lan
Hương lái xe về, và suốt buổi chiều cứ theo an ủi Mỹ Vân “Mỹ
Vân đừng áy náy,Lan Hương về không sao đâu mà, nếu mình trong
hoàn cảnh đó mình cũng làm vậy, mình còn khoái về nhà để được
tắm…”Mỹ Vân an tâm-vui vẻ….
Sau khi đi xe
Trail-xe Bus rồi đi thuyền qua MGM tham quan đủ hết, rất nhiều
cảnh đẹp,rất nhiều trò chơi hấp dẫn,trời về đêm dịu mát trở lại
khiến người khỏe ra,nên mọi người đều enjoy ngày đi chơi ấy lắm
và cũng…quên luôn sự áy náy về Lan Hương, đặc biệt hôm ấy 11 PM
ở khu MGM có đốt pháo hoa đẹp tuyệt vời, lớn hơn-hay hơn-màu sắc
…hơn bên Epcot hôm trước…thưởng thức đến khi các trò chơi đều
kết thúc (vãn tuồng), Nghĩa nhá máy điện thoại và Lan Hương đem
xe đến, tạt ngang qua, sớt cả nhà…thẳng tiến Sân bay Orlando…
Đến nơi còn 10
phút tới giờ máy bay đáp, mọi người tụm lại trên ghế đá, Lê
tranh thủ chợp mắt…ngủ vài phút, Thông đi xa xa điện thoại cho
bạn gái…Mỹ Vân bỗng la lên “Ủa, sao đâu mà có tới 02 cái vé
trong bóp tui vậy nè?” “Đâu-đâu?”, “Trời ơi, hồi chiều
kiếm kỹ quá mà, sao giờ lại …xuất hiện” Mỹ Vân lại muốn
khóc, tiếc hùi hụi tại sao cái vé giờ này mới chịu có mặt cho…Ai
đó nói, “đâu coi cái vé đó số mấy?...”số tận cùng là
năm mươi mấy nè…”
“Đúng series
vé nhóm mình!”…Mỹ Vân chảy nước
mắt……”chẳng lẽ chuyện năm ngoái của Lê lập lại ở đây”
..Từ từ đã nào,rồi “ đây là vé của Lê- của Nghĩa đâu? 02 vé-
Thông ơi, đưa vé của con lại xem, 03 vé, Mỹ Vân đang cầm 02 vé
là 05 vé…..oh, còn vé của Minh Võ đâu? Đưa đây coi?...” Minh
Võ ngồi làm gì đó, nãy giờ không tham gia gì vô hết, nghe hỏi
quay lại “ Vé tui liệng rồi!”, “Liệng hồi nào?” “ Hồi
chiều!” “Ở đâu?” “Ở trong MGM”…”Ông liệng vô Giỏ của Mỹ
Vân thì có, hèn chi chiều nay cứ gù gù đi cặp với Mỹ Vân
hoài,tui tưởng ông tốt bụng lo an ủi Mỹ Vân !!!” Mỹ Vân nức
nở thực sự “Ông ác lắm,…trời ơi, ông bỏ vô Giỏ tui hồi nào
mà tui không hay biết gì hết…ông ác thiệt”
Đó, thật ra thì
tấm vé thứ 6 nó mất thiệt từ lâu rồi các bạn ơi, chỉ là Minh Võ
lanh trí, muốn…..khiến cho Mỹ Vân đứng tim chơi…vì Minh Võ
không biết Mỹ Vân có trái tim vô cùng nhạy cảm.
Oh, kìa Phương
Chi đã tới rồi kìa, kịp…cứu Minh Võ một cái chết… trước mắt…
Hôm đó 03 AM ở
nhà anh Luận, cả nhà được một bữa cơm ngon tuyệt với thịt kho
hột vịt do Lan Hương nấu hồi chiều…
Còn sau
đó,thỉnh thoảng thấy Thông cười ha hả,hỏi sao vậy,Thông nói nhỏ
với mẹ “công nhận chú Minh…..thông minh thiệt” và mẹ
tiếp lời “vừa thông minh-vừa kiên nhẫn…và vừa …độc nữa!”
Tái bút:
sở dĩ khen Minh Võ kiên nhẫn là bởi tôi dù muốn cũng
không làm được một phần của anh ấy, nói có sách mách có chứng:
sau đó ít ngày,khi nhóm chúng tôi đi chơi Las Vegas,trời bên
ngoài nóng như lò thiêu,Mỹ Vân dùng cái áo lạnh bằng nhung màu
đen che cho đỡ nóng,buổi chiều đi dạo Mỹ Vân say sưa với Việt Hà
khám phá các khách sạn đẹp rực rỡ, đã sơ sẩy đánh rơi chiếc áo
xuống đất,tôi đi sau cách chừng 05 mét,thấy cái áo biết
của…quen,liền nhặt bỏ vào túi xách….mang nặng suốt ba bốn tiếng
đồng hồ chẳng thấy ai thắc mắc kiếm tìm gì hết…..đến 10PM vào
xem show O trong một rạp hát lạnh thấu xương,hết kiên nhẫn
nỗi,tôi phải hỏi “có ai làm mất áo lạnh không vậy? “ lúc
đó Mỹ Vân mới hỏi “ Vũ ơi,con có giữ áo của Dì không?”…”dạ,
có con…(Lê) giữ đây ah!” đúng là “có phần không
cần gì lo phải không các bạn?”
Trở về Trang Chính
|