Tình gần sẽ xa



 

Gió hôm nay vần vũ, cho trời đổ cơn mưa buổi chiều.

Anh ngồi lặng bên cửa sổ ngắm trời mưa. Anh lại trở về cõi cô đơn sau một thoáng nắng nhạt, tình yêu tưởng tìm lại được nhưng chợt đến rồi chập choạng bay xa. Anh thở dài. Đời bỗng buồn và không biết chia xẻ với ai.

            Ba năm trước, anh về thăm nhà sau hơn hai chục năm vì cuộc đổi đời đến cùng cực của đất nước, vô tình xui khiến phải đành đoạn bỏ đi xa. Và anh đã tìm về thăm quê hương sau gần 15 năm xa cách.

 

Buổi chiều mùa hạ oi nồng. Đà Nẵng giờ hết sức đổi khác khiến cho người đi xa khó lòng bắt gặp lại những thân quen của ngày tháng cũ. Anh lang thang một mình dọc theo bờ sông Hàn gió hiu hiu thổi. Hàng phượng vỹ rực rỡ màu đỏ thắm của loài hoa học trò, những cành mềm mại đong đưa tàng lá xanh mượt mà. Tim anh khẽ nhíu lại vì tưởng tiếc thời gian hạnh phúc khi đất nước…chưa hết chiến tranh. Thuở ấy, anh ngày hai buổi đến trường, giảng dạy những trang lịch sử của đất nước thời phân qua. Tuổi trẻ thành phố mãi băn khoăn và ước mơ ngày quê hương hết lữa đạn. Thế rồi cuối tháng 3 kinh hoàng xãy đến, Đà Nẵng lâm vào cảnh hỗn loạn và sau đó người dân ngập chìm vào nếp sống nhiễu nhương, đói khát. Mặc dầu là nhà giáo biệt phái, nhưng anh vẫn có tội với nhân dân, phải đi họỉc tập để cãi đổi tư tưởng. May anh chỉ phải tù tội non 4 năm trời. Khi trở về hết làm thầy giáo, bị nhà nước địa phương quản chế ráo riết. Anh nén tủi nhục, lăn lưng ra giúp vợ buôn bán chụp dựt đủ thứ nghề linh tinh, cũng chỉ kiếm vừa lưng chén cơm cho lũ trẻ đang tuổi lớn khôn. Gia đình kéo dài cuộc sống tủi nhục như thế thì may mắn Trời thương xãy ra sự cố H.O. Anh và vợ con thoát qua vùng trời tự do.

Bên ấy nơi anh ở không có người quen biết, người cùng quê cùng tỉnh hầu như không hề gặp lại một ai. Dạo ấy hai vợ chồng anh sống hẩm hút với nhau, hai người con của họ dần khôn lớn, học hành thành đạt rồi tìm qua vùng Cali nắng ấm lập nghiệp. Tính tình anh nghiêm túc, ít nói nên tình cảm không chan hòa với bất cứ một ai. Ngày xưa trước 75, tốt nhiệp Sư phạm Sử địa từ Đại học Huế nên trói đời với nghề dạy học. Là một giáo sư  trẻ trung đẹp trai nhưng bề ngoài hững hờ, lạnh lùng. Dạy học trường nữ sinh cấp Tú Tài, học trò con gái nhiều cô yêu thầy thầm lặng. Nhưng ánh mắt nghiêm lạnh của thầy chỉ khiến đối tượng ngại ngùng dần xa lánh, tình cảm vì thế nhạt. Về sau gia đình giới thiệu cho anh người thiếu nữ hiền ngoan và họ trở nên chồng vợ. Vợ thầy giáo một mực quý trọng chiều chuộng anh. Đời sống êm đềm hạnh phúc. Khi trôi dạt đến quê hương thứ hai này, Anh học lại College và sau đó ra làm nghề accounting đủ sống, vợ anh vẫn ở nhà lo việc nội trợ săn sóc chồng con không khác chi đời sống trước kia ở quê nhà. Cách đây 5 năm, đau đớn thay người vợ hiền thục không may bị bạo bệnh và qua đời.

 

…Anh trầm ngâm dõi mắt nhìn ra xa, bên kia sông màu xanh cây cỏ của núi Sơn Chà rõ nét trong ánh nắng gắt gay. Gió sông phả lên làm dịu cơn nóng hầm hập của thời tiết giữa hè. Anh mơ màng nhớ ngày xưa Đà Nẵng đâu có nóng như bây giờ. Thành phố giờ trở nên thanh lịch với con đường rộng rãi, tân trang chạy dọc theo bờ sông. Những ghế đá công viên là chỗ cho du khách ngồi nghỉ chân ngắm hoàng hôn. Mây trời bãng lãng sắc tím ngọt nồng, gió chiều nhẹ vỗ những lớp sóng dập dềnh. Trời sẫm tối, thành phố lên đèn rực rỡ. Đà Nẵng giờ đẹp đẻ kiêu sa kém chi với hải ngoại, nhưng sao lòng anh vẫn dửng dưng. Một mình bên bờ sông chỉ thấy lòng thêm trống rỗng chán chường. Anh tưởng rằmg khi về lại cốâ hương sẽ nguôi ngoai nỗi phiền muộn, nhưng sao chỉ cảm thấy lạc lỏng bơ vơ. Anh lửng thửng gõ gót giày quay về khách sạn  ở cách đó không xa.

Anh ra đứng bên balcon ngắm Đà Nẵng về đêm. Trước mặt là cây cầu mới lộng lẫy nổi bật trên dòng sông lấp lánh phản chiếu ánh hoa đăng. Sông nước tím huyền hoặc và bầu trời phía chân mây lẻ loi vài vì sao lấp lánh. Sương khuya dần thấm lạnh hai vai anh mới trở vào, lên giường nhắm mắt nhưng dỗ hoài giấc ngủ không đến. Sáng tinh mơ hôm sau anh đã dậy, rồi sửa soạn ra phố. Anh đi ngược dòng xe cộ giờ này đã nườm nượp đổ đầy đường. Anh vẫy một chiếc xe gắn máy đang chạy từ từ có lẽ để kiếm khách. Anh ngõ ý muốn tìm một quán cà phê ngon. Chú tài xế mặt mày tươi tắn nói sẽ đưa khách đến chỗ vừa ý. Không có bạn nên anh mời chú xe ôm cùng ngồi vào chiếc bàn nhỏ góc quán với mình. Anh ngó quanh, thấy góc đường quen quen. Chú tài nhìn theo mắt ông khách và nói là ngã tư Thống nhất-Lê Lợi ngày xưa. Chú ta gợi ý có phải anh từ nước ngoài về? Anh khẽ gật đầu. Tách cà phê phin nhỏ giọt tí tách. Anh trầm ngâm chờ đợi. Chung quanh các bàn gỗ vuông đầy người. Khói thuốùc bay mù mịt khắp gian phòng nhỏ, giờ này tiếng cười nói vang vang ấm áp. Chú xe trẻ rụt rè:

-Em có thể hút thuốc được không?

Anh cười hiềnỉ và rút từ túi áo trên một gói Pall Mall, đưa cho người bạn trẻ mới quen.

-Em là Khanh, còn dạ…anh là…

-Thịnh, ngày xưa nhà giáo quen của trường Hồng Đức.

-Anh Thịnh em châm cho anh một điếu nhé?

Thịnh lắc đầu, bảo là nghe bạn hay về dặn nhớ khi ghé trạm nghỉ chân chuyến bay dài kiếm mua tút thuốc sẵn, để mời bạn bè ở quê hương. Anh thủ thỉ:

-Tôi bỏ thuốc lâu rồi, nên không còn muốn trở lại thói quen cũ này.

Anh nhìn đăm đăm về hướng ngày xưa là trường Nữ Trung học thân thương một thời của mình. Trong khói sương buổi sáng anh như thấy hàng cây trồng quanh trường, thân cao vút với tàng lá xanh tươi. Giờ bãi học đám nữ sinh áo trắng ríu rít chân chim tỏa khắp các nẻo đường. Lối nào có con dốc cao, là cầu vồng uốn mình chạy về phía chợ Cồn đông đúc người mua kẻ bán. Nhà anh ở về phía xa hơn gần ra khỏi khu vực náo nhiệt của thành phố.

Hai người ngồi nhâm nhi qua tách cà phê thứ hai, rồi thêm hai tuần trà đậm nữa vẫn chưa muốùn dời đi. Khanh đề nghị, giọng thân mật hóm hỉnh:

-Hôm nay cho em làm hướng dẫn viên du lịch đưa Việt Kiều tham quan thành phố.

Thịnh gật đầu cười:

-Thôi bây giờ hai anh em mình đi kiếm chi điểm tâm. Anh nghe bụng óc ách chứa đầy nước.

Ngày đã hửng nắng và bắt đầu nóng bức. Bụi bốc mù trời như mù sương màu hồng dâng lên. Thịnh ngồi bám chắc sau lưng chú tài xế vui vẻ, anh dần tan nỗi phiền muộn. Anh nghiêng ngó nhìn Đà Nẵng sinh động. Mới hơn 8 giờ sáng mà người ngợm xe cộ chen chúc nhau. Tiếng gọi cười ầm ỉ, tiếng xe nổ máy tưng bừng, còi xe bấm liên tu bất tận. Xe máy luồn lách, xe hơi chạy lượn qua lượn về giữa lằn chỉ chia hai con lộ, tài tình và ngang nhiên. Anh trố mắt và ngán ngẩm sinh hoạt đường phốù quê hương. Thịnh dõi mắt tìm cầu Vồng nhưng xe chạy mãi sao anh không thấy tăm dạng. Khanh hào hứng dạo quanh khắp các ngõ ngách, Thịnh nhận thấy nhiều nơi không giống chi cảnh cũ. Cuối cùng xe dừng trước một dãy phố lạ lẫm, đằng trước ngăn quán nào cũng có người đứng chào khách. Xe dựng trước hiên. Bà chủ quán đứng xoay lưng ra đường, đang bận rộn múc thức ăn vẫn đon đả mời hai người:

-Cháo cá tươi bữa ni ngon cấm chê!

Khanh ồn ào:

Chị Tư cho hai tô đăỉc biệt nghe, ông anh ở xa về đó chị.

Chị Tư gầy tong teo, lưỡng quyền nhô lên, tay mềm mại múa cái muỗng khỗng lồ rồi mới vục xuống cái thùng nước lèo bốc khói thơm ngùn ngụt để chọn miếng ngon. Khanh giới thiệu:

-Em hay đưa khách cho quán đồ biển này. Thằng bạn em có ông chú ruột làm ca khuya ở đây, cũng là dân Phan Châu Trinh anh à. Chị Tư một mình gánh vác giang sơn nội ngoại, mở quán đắc như tôm tươi cũng chỉ vừa xoay sở nuôi cả nhà chục miệng ăn.

Thịnh vui miệng hỏi thăm:

-Còn chú em, sao không đi học kiếm việc làm tốt hơn?

-Em xong lớp 12 mấy năm trước, thi rớt Đại học vài lần, chừ không có tiền học thêm. Mẹ già bệnh tật. Em độc thân vì không ai ưng! Cái xế này em chạy thuê trả góp hàng tuần kiếm tiền nuôi mẹ.

Thịnh ngậm ngùi thương thằng bé, vì anh thấy chú tài xế trạc tuổâi cu Tuấn của anh bên kia. Thịnh hỏi:

-Sao chú không mua xe để chạy kiếm tiền nhiều hơn?

Khanh buồn bã:

-Hắn mắc lắm làm sao em kiếm cho ra nổi!

-Là bao nhiêu? Thịnh tò mò hỏi.

Khanh vụt tươi nét mặt, cười láu lỉnh:

-Bộỉ anh Thịnh muốn cho em tiền làm vốn à?

Thịnh cười nhẹ:

-Tại sao không!

Khanh ngẫn người ra, buồn lặng đi mấy phút. Rồi lại liến thoắng nói cười:

-Anh yên trí, ngày nào em cũng kiếm đủ trả tiền thuê xe và nuôi mẹ, mẹ già ăn có là bao mà anh lo. Thôi đừng bàn chuyện em- đời mất vui!

Chị Tư trịnh trọng bưng tới cái mâm đặt hai tô cháo thơm lừng mùi tiêu cay nồng, Khanh mới ngửi đã riệu nước miếng. Chú suýt soa mời anh Thịnh:

-Anh ăn liền kẻo nguội giãm ngon 50%.

Sau buổi cháo cá tươi ngon. Thịt cá béo, gạo khéo nấu, hạt gạo nhừ, húp miếng cháo tan ngay vào miệng, đúng là khỏi chê! Hai anh em tiếp tục lên đường. Khanh ghé trạm xăng đổ tràn bình vui sướng vì một ngày hạnh phúc đang mở ra. Xe họ trực chỉ vào thăm phố cổ Hội An. Theo lời Khanh, đêm nay trăng 14 Âm lịch, tha hồ cho thầy giáo Hồng Đức mơ mộng quên mất đường về!

Từ Cổ viện Chàm con đường tráng nhựa êm ái, mở ra rộng rãi nên xe chạy vút vào Hội An khoảng chừng nửa giờ đã tới. Dọc đường gió thổi rạt rào như ru ngủ Thịnh. Anh chập chờn mơ mộng thuở nào gia đình còn hạnh phúc. Huyền Mai, người vợ quá cố của anh, quê ở trong này. Cô học trường Trần Quý Cáp, dáng dấp nhỏ bé hiền lành. Con gái xứ Quảng xinh tươi, trắng trẻo. Đôi má bầu bỉnh và đôi mắt xênh xếch. Người phúc hậu như cô ấy nhưng sao vắn số. Càng nghĩ càng nhớ thương nàng không nguôi. Có lần anh đã hứa sẽ đưa vợ về thăm quê. Chưa thực hiện được lời hứa thì Huyền Mai ngã bệnh rồi không bao lâu bỏ anh mà đi. Anh lắc đầu xua tan nỗi buồn lại hiện đến.

Hai ven lộ, ruộng luá xanh tươi, tre pheo lã ngọn như chào đón người xưa trở về. Những cô gái quê, nón lá thấp thoáng đang khom mình lao động giữa cánh đồng. Phong cảnh nên thơ, lòng anh nhẹ nhàng vui sướng, nghĩ ngợi vậy là quê hương giờ đã thanh bình. Hai người dừng xe trước lúc vào Phố Hội nơi một quán bán đồ giải khát. Khanh hớn hở, vừa nghỉ mệt và châm điếu thuốc thơm. Thịnh thì uống nước dừa tươi mà cô hàng quán bổ trái dừa mới hái theo ý khách. Rồi họ thong thả lái xe vào thăm thành phố cổ. Anh thủng thẳng dạo trên những con đường nho nhỏ. Hai bên đường nhấp nhô những ngôi nhà xinh xinh nhỏ nhắn như trong tranh lụa. Mái ngói cong, chụp xuống trên hàng rường cột bằng gỗ đen bóng. Hầu như mọi quán xá đều là tư gia. Người dân được nhà nước khuyến khích duy trì nếp sinh hoạt có từ thuở xa xưa, hằng mấy trăm năm trước, lúc người Nhật mới tìm tới buôn bán với tổ tiên họ ở cửa Đại.

Thịnh ghé vào gian quán treo lung lẳng bao nhiêu là đèn lồng kiểu cọ khác nhau và trang trí mỹ thuật. Anh tìm chọn một cặp đèn chạm trỗ tinh vi, lồng vải lụa đỏ, với chùm tua màu vàng trông thật lộng lẫy. Anh tính làm quà tặng cho người Sponsor bên Mỹ để làm kỷ niệm. Vị ân nhân từ lâu vẫn liên lạc và ân cần giúp đỡ gia đình anh thuở cả nhà bơ vơ tới vùng đất Hứa.

Người đàn bà luống tuổi mặt mũi hiền lành, chắc là chủ nhân tiệm, bận rộn tiếp khách không ngớt, gọi vói vào trong kêu người nhà ra bán phụ. Lát sau một thiếu phụ dịu dàng bước ra. Thịnh ngờ ngợ như đã gặp người này ở đâu. Người đàn bà khoảng chừng bốn lăm bốn sáu tuổi cũng có vẻ ngập ngừng trước khách. Vài phút sau, bà ta cúi đầu lễ phép chào:

-Thưa…ông có phải là Giáo sư Huy Thịnh, của trường Hồng Đức trước 75?

Khách khẽ gật đầu, thiếu phụ mừng rỡ reo lên:

-Thầy, thầy không nhận ra em. Hồng Thúy ngày xưa học trò của thầy, lớp 10C1 đây mà.

 

Sau đó Thịnh lưu lại Hội An thêm mấy hôm vì gia đình học trò ân cần tiếp đãi khách quý. Đêm trăng huyền ảo và muôn ngàn ánh đèn lồng khu phố cổ đã khiến trái tim nguội lạnh của Thịnh được sưởi ấm. Hai anh em kết nghĩa Thịnh- Khanh trọ ở khách sạn Ngàn sao. Ngày tiễn chân thầy từ giã phố Hội để trở về Đà Nẵng, Hồng Thúy ững hồng đôi má vì trong lòng cô học trò cũ vừa chớm nụ tình yêu nở muộn. Ngày xưa, nàng đã thương thầm nhớ trộm vị giáo sư trẻ nhưng nghiêm lạnh ấy. Những tưởng rằng mối tình đơn phương câm nín đã chết yểu từ dạo bãi trường 75 sẽ không bao giờ có cơ hội tái sinh. Ai ngờ duyên trời đưa đẩy, hai người thân quen đã gặp lại nhau và hứa hẹn sẽ kết tóc se tơ đoạn cuối của đời người dang dở.

Qua năm sau, quán đèn lồng Hồng Thúy lộng lẫy thắp sáng trong ba ngày yến tiệc thân mật mừng lễ cưới đôi bạn tình. Và sông nước Thu Bồn gờn gợn sóng, phản chiếu ánh trăng đêm 14 âm lịch mơ màng hơn bao giờ.

Rồi như trong chuyện đời xưa, cô học trò ban Văn Chương trường Nữ Trung học ngày nào đã bay qua xứ lạnh của tiểu bang miền đông nước Mỹ để lập tổ ấm muộn màng với người dấu yêu, 30 năm trước vốn là vị giáo sư cô hằng mơ mộng tưởng nhớ.

 

Nhưng…vừa tròn hai năm hương lửa, họ đã ngậm ngùi chia tay.

 

Bạn bè Hồng Thúy thầm thì với nhau, cô nữ sinh Hồng Đức hiền lành ấy, người bạn ngây thơ nhí nhảnh ngày trước của họ, có lẽ không sao chịu nổi cái lạnh băng giá của quê hương chồng. Họ đoán với nhau rằng, bạn ấy hơn phần tư thế kỷ quen đời sống tỉnh nhỏ, khó nhọc giúp bà chị già cô độc buôn bán sinh nhai. Hai chị em nương tựa nhau vượt qua được giai đoạn khốn khổ sau 75. Nơi gian quán nhỏ dần đi vào nếp sống nhàn hạ vui vẻ. Phố cổ sinh động, dân cư  chan hoà tình hàng xóm thân thương. Thế mà, khi được bay qua vùng trời mơ ước sống bên người yêu mộng tưởng, Hồng Thúy đã ngơ ngác, dần héo hon giữa thời gian bằng bặc khi một mình lủi thủi vào ra giữa ngôi nhà tiện nghi đẹp đẻ-và chàng thì miệt mài ở sở làm…Đêm muà đông bên ngoài tuyết đổ trắng xoá, cô trằn trọc nghĩ đến bà chị già ở chốn quê nhỏ bé xa xôi. Cô nép mình bên người yêu cách xa vời vợi của lúc tuổi đời mơ mộng, nhưng nay ấp ủ bên chàng, sao cô vẫn thấy ngăn cách khó thấu hiểu. Cuối cùng Thịnh khoan dung gợi ý trả Hồng Thúy về với không gian quen cũ của nàng. Còn anh trở lại cảnh đời trống trải của mình.

Trời cuối xuân vẫn tuyết trắng…Anh mơ màng nhớ mùa xuân trước, Hồng Thúy đón anh đi làm về, cô khoe suốt ngày đã bận rộn nấu nướng cúng Giao thừa đón Tết. Rồi ngập ngừng cô thưa là mới được tin bà chị bệnh nặng vì nay sống cảnh buồn nãn khi em đã bỏ đi xa. Hồng Thúy đỏ hoe hai mắt:

-Sao em thấy nhớ nhà quá…

Anh nói nhẹ:

-Em hãy về thăm chị ấy. Anh nghĩ rằng bà ấy không thể sống vui khi thiếu em.

Rồi họ chia tay nhau.

 

San Jose, 23 Tết Bính Tuất- tháng Giêng, năm 2006

 

Trở về Trang Chính