|
Sáng
23/11/2005, Chúng tôi dậy sớm lên Oakland dự ngày lễ Ông Bà với
Cháu ngoại Zoe. Đi học Zoe lấy tên Sông An vì trong lớp có đến 3
đứa tên Zoe.
Bà
ngoại Maria Mộng Hoa đặt tên mẹ Zoe là Minu vì tôi sinh con gái
vào đêm trăng 16. Minuit là nửa đêm, trăng tháng bảy sáng vằng
vặc. Tôi sinh Minu dễ và ít đau nhất trong tất cả các con. Lúc
học Văn Khoa tôi đã lẫn thẫn chọn sẵn một lô tên cho bầy nhóc
tương lai. Ngân Hà là dòng sông tinh tú lấp lánh, đẹp vô ngần;
Nhưng tình cờ làm sao, sinh Minu xong mới tròn một tháng, bà
ngoại nó đã bế con bé cùng tôi ra Huế, có Vượt Tuyến đi theo.
Phải sống hai nơi như thế, may ra tôi có đủ điều kiện lấy chứng
chỉ cuối cùng là Ngữ học VN, để hoàn tất mảnh bằng Cử nhân Việt
Hán, đòi hỏi nhiều công phu. Mẹ tôi vừa đi dạy học ở Đồng Khánh
vừa lo nuôi hai cháu ngoại cho con gái rảnh rang học hành. Tôi
thì tất tả làm sinh viên, lại còn là cô giáo dạy Văn ở Đồng
Khánh nữa. Cha Thích, Giáo sư Hán Văn khi đến nhà thăm hai me
con, cha có vẻ không bằng lòng tên của cháu bé, ý nghĩa của sự
phân cách. Mà đúng như thế, gia đình một cảnh hai quê. Ngài cũng
từng mắng tôi, tại sao lại đặt tên Vượt Tuyến, mà không là Vi?ât
Tuyến. Tôi bướng bỉnh không nghe lời cha. Cũng hay, suốt nửa đời
người chúng tôi phải chạy long tóc gáy vì VC, và vợ chồng cha
con chia ly 11 năm. Tuy nhiên, kết quả cả nhà sum họp hạnh phúc.
Nay, Minu đã chọn cho con gái nó tên Sông An, dòng sông êm ả.
Xa lộ
buổi sáng lúc 9 giờ không đến nổi kẹt xe. Chúng tôi ghé Lee
Sandwich mua mấy ổ mì cho buổi ăn Lunch tự túc, ly cà phê sữa
ngon lành giá còn mắc hơn ổ bánh mì thịt nguội đầy ăm ắp nhân.
Ghé nhà Nu trước lúc đến trường Zoe. Chúng tôi nhắc đến chuyện
vợ chồng Nu cách đây 5 năm may mắn mua được nhà, tiền trả góp
hàng tháng cho nhà bank còn rẻ hơn lúc thuê nhà. Jack khéo tay,
siêng năng đã biến ngôi nhà cũ mèm thành khang trang, đầy đủ
tiện nghi. Nhà đặt trên nền cao, có bậc cấp dâng lên như nhà có
lầu. Hầm nhà có lab cho vợ chồng Nu-Jack sinh hoạt nghề Ảnh,
thêm căn phòng rộng dành cho khách vãng lai. Vườn bao quanh xinh
xắn, trang hoàng mỹ thuật. Nhiều cây cỏ xanh tươi, lạ mắt. Tôi
mê nhất những gộp đá, những giỏ hoa treo lung lẳng rãi rác. Hoa
tím xinh xinh, những dây leo rũ xuống ẻo lã, mấy khóm đá sù sì
góc cạnh. Jack thiệt dễ thương với mọi người trong đại gia đình.
Anh chàng cao ngất ngưỡng, tưởng chừng đến hai thước. Zoe đẹp
như công chúa trong chuyện cổ tích nhờ có bố Jack. Bà nội của nó
là hoa khôi một thời mà!
Gần
đây kinh tế Mỹ down, trường công lập tiết kiệm ngân sách, không
mở thêm lớp, lớp học nào cũng chứa nhiều học sinh, việc giáo dục
trẻ chắc chắn không chu đáo. Vì thế vợ chồng Nu cố gắng xoay sở
cho con gái thi vào trường Park Day School. Tuy là trường Tư
nhưng Zoe phải qua một cuộc tuyển chọn gắt gao và mỗi tháng đóng
lệ phí 700$. Năm ngoái ông bà cũng được mời tham gia ngày lễ
hội. Năm nay, Zoe lên lớp 1 do cô giáo khác phụ trách. Chúng tôi
đang ngơ ngác giữa sân trường đông nghẹt quan khách, Zoe hiện ra
như một con bé gái hoang dã, tóc dài, mái tóc trước trán lòa xòa
che kín mắt mũi. Nó đang dắt tay 1 bà cao lớn, đứng tuổi mặt mũi
tươi vui và dáng cao, nhanh nhẹn. Đó là cô giáo của cháu ngoại
Sông An. Chúng tôi thân mật chào hỏi nhau và sau đó xếp hàng để
vào lớp 1.
Chúng
tôi đến sớm nên có giờ dạo quanh phòng học lớp 1 và đọc thấy
trên tường một bài viết nhỏ của cháu ngoại mình, do cô giáo ghi
theo lời của nó (*).
Các
học sinh nhỏ tí mà lăng xăng bưng ghế mời ông bà an t?a. Cô giáo
đứng vòng ngoài, tay cầm xấp hồ sơ và lần lượt giới thiệu từng
cháu. Mỗi cô cậu lớp 1 liếng thoắng nói về mình. Sông An chen
vào ngồi giữa các bạn trên sàn lót thảm, ông bà ngồi trên ghế
vây quanh thành vòng tròn, háo hức lắng nghe lũ cháu ngây thơ
líu lo. Tôi ngắm từng đứa bé, đứa nào cũng xinh tươi ngộ nghĩnh.
Chúng trạc tuổi nhau, sinh năm 1999 như Zoe. Năm cháu trai, mắt
xám nhạt, xanh lơ, hay xanh pha lục. Tóc đứa vàng, đứa tóc nâu
và đều là da trắng. Một cháu trai khoe nó có đến 5 ông bà. Họ
thi nhau vuốt tóc thằng bé âu yếm. Con bé da đen lắc xắc lưỡi
xưỡi, hết nhảy lên vít cổ ông rồi lại sà xuống loay quay giữa lũ
bạn. Ông nó đeo bảng tên Kerry, về sau chúng tôi làm quen, ông
Kerry khoe đã từng đóng quân ở Việt Nam. Lớp có 2 bé gái da đen
và bé Kai là Mỹ lai Nhật Bản. Kai và Zoe là hai đứa bạn thân từ
lúc mới chào đời, hơn nhau 1 tháng tuổi. Hai bà mẹ chúng thường
gửi con cho nhau mỗi khi bận việc. Tôi nhận xét, bầy trẻ hiếm
khi ngồi yên. Chúng di động không ngừng, chạy quanh, đứng lên
ngồi xuống, đổi chỗ nhau mãi. Nhưng không phải lượt mình thì im
lặng lắng nghe chăm chú và nồng nghiệt vỗ tay tán thưởng sau mỗi
lần bạn mình nói. Con bé da trắng cao to nhất trong lớp học, tóc
nâu chen vàng, hai bên màn tang là hai mối tóc bệân chân rít. Nó
vừa nói vừa chuồi hai cánh tay ra khỏi áo, vặn vẹo thân hình như
con rắn. Làm mấy đứa khác cũng bắt chước theo, cũng tuồn hai tay
ra khỏi tay áo mình. Đặc biệt là cô giáo tự nhiên cho các học
sinh của bà tự do làm gì mặc ý. Sông An chạy đến bên bà khi cô
giáo đọc đến trang viết của nó.
„Tôi có 4 ông bà, trừ một ông đã qua đời (ông nội Zoe)…Bố và mẹ
của mẹ tôi đến từ Việt Nam. Thỉnh thoảng chúng tôi về nhà thăm
Ông Bà. Ông Bà dạy cho tôi tiếng Việt nam và cho tôi ăn thức ăn
Việt Nam ngon lành. Tôi có thể xem phim ở đây. Ông cho tôi tất
cả những gì tôi muốn. Ông chìu chuộâng thương yêu tôi, nhất là
khi tôi buồn bã vì bà nói tiếng Việt Nam mà tôi không hiểu…“
Thật
vậy, tôi cũng buồn da diết vì từ lúc bắt đầu đến trường, cháu
ngoại Zoe không còn nói sõi tiếng mẹ đẻ nữa. Me Nu thì cũng mệt
mõi vì phải làm việc tất bật, lại phải tập cho Zoe nói tiếng VN
khó khăn, mất thời gian quá chừng, riết buông xuôi mặc cho Zoe
nói tiếng Mỹ tha hồ. Bây giờ cháu ngoại Sông An của tôi chỉ còn
biết đếm số mà thôi 1, 2, 3….và lai rai phân biệt màu sắc đỏ,
xanh, vàng, lục…Tôi bâng khuâng nhớ những ngày hạnh phúc lúc
cháu tôi bập be học nói. Năm nào Zoe 3 tuổi rưỡi, về thăm Việt
Nam. Trên chuyến xe lữa ngược ra Bắc rồi lúc xuôi Nam, hai bà
cháu tôi ríu rít nói chuyện với nhau. Trời mưa, khi bên ngoài
cửa sổ lất phất mưa bụi bay. Sông nước, khi xe lữa lướt qua trên
dòng sông miên man nước chảy. Trăng sao, khi nhìn trời bao la
lấp lánh ngàn tinh tú và mảnh trăng xanh mơ màng… Rồi Zoe reo
lên Hoa đỏ, nó chỉ cho bà thấy ven núi có màu đỏ hoa ngũ sắc,và
núi tím lúc chiều xuống xa xa vệt núi nhạt nhòa. Tôi luôn tay
lột vỏ thanh trà Huế lấy múi ngon ngọt cho nó ăn. Thường khi Zoe
ăn luôn cả trái, ông ngoại hỏi, ngon không Zoe? Nó tíu tít trã
lời chua chua ngọt ngọt vừa vừa… chao ơi là vui. Xe lữa leo lên
đèo Hải Vân, những toa xe dài thượt, vòng vèo lượn quanh sườn
núi xanh mướt màu xanh cây cỏ, cháu tôi níu lấy tôi trầm trồ
khen…Hoa lau bay trắng xóa bên ngoài, sóng biển tung bọt trắng
xóa dưới xa khơi. Đêm về, mảnh trăng non xanh lướt trên bầu trời
bát ngát, hai bà cháu ngẩn ngơ lặng ngắm. Rồi tôi ngâm khe khẽ
cho cháu nghe những câu ca dao sướt mướt tình cảm,
Núi
cao chi lắm núi ơi,
Núi
che mặt trời không thấy người thương…
Khi ở khách sạn Sàigòn, Zoe trèo lên ngồi bên cửa sổ
ngắm cảnh chợt nó la to: bà ơi, trời mưa! Về Việt Nam, nó mê
nhất là di chuyển bằng xe hơi, vì khỏi ràng rịt dây dợ seat
belt. Chiếc xe thuê rộng thênh thang, chạy từ Huế vào Đà Nẵng,
Zoe đổi chỗ ghế ngồi liên miên từ trước ra sau, nằm ngồi, vắt
vẻo chiếm một mình một băng ghế dài, nghiêng ngó trời đất trôi
nổi ngoài kia cửa sổ xe, chắc là thích thú lắm. Ở Huế, lên
Nguyệt Biều ghé thăm nhà trẻ Khuyết Tật Bại Liệt do các nữ tu
Mến Thánh Giá nuôi dưỡng Thiện Nguyện. Zoe chơi với các bạn bệnh
tật rất tự nhiên như bạn đã thân quen từ lâu, cả bầy vít vai
nhau khi tuôït đu thân ái hết sức. Khi từ giã, bạn bè quyến
luyến, bịn rịn không nở rời đi. Hôm du lịch thánh địa Mỹ Sơn,
Zoe làm quen một cậu bé Việt Nam có lẽ lớn hơn nó 4, 5 tuổi. Cậu
bé gầy gò đen đuá, bên cạnh bé Sông An, trắng trẻo hồng hào xinh
như Bạch Tuyết trong phim hoạt họa. Hai đứa trẻ chơi đùa với
nhau không chán. Buổi chiều trước lúc chia tay, me Zoe chụp tấm
ảnh đôi bạn nắm tay nhau trong sân nhà. Xe chạy rồi, Zoe vói lại
đưa tay vẫy chào, cậu bạn ngẩn ngơ buồn trông theo. Tôi lãng mạn
nghĩ thầm, mươi lăm năm sau, khi Zoe quay lại thăm Mỹ Sơn, đôi
bạn hôm nay còn nhận ra nhau không?
Rồi trở lại Mỹ, hai bà cháu gọi phone cho nhau. Buổi
tối, tôi trắc nghiệm tiếng Việt Zoe, hỏi nó: trời có nắng không,
ngày hay đêm ? Cháu tôi trả lời: bà ơi, đêm! Vậy đó, dễ thương
là thế mà dần dà về sau, mỗi lần bắt phone nghe tiếng bà là Zoe
lúng túng, chạy đi cầu cứu mommy. Tôi buồn ghê lắm, nghĩ ngợi
mông lung, mai kia khi tôi ra đi về cõi khác, thế hệ thứ ba,
lứa cháu nội ngoại của mình có ai còn nhớ câu ca dao nào bà nó
từng ru nó ngủ?
Sáng hôm sau Lễ Tạ Ơn, Zoe chơi một mình trong phòng
khách. Dưới bếp, tôi bận sắp xếp ly tách vào tủ, loáng thoáng
thấy nó chạy đi chạy lại. Lát sau lên dọn dẹp nhà trên, thấy tấm
thãm chữ trãi trước Tivi là lạ. Để ý những con chữ trống không.
Màu xanh, màu đỏ nhảy nhót, đậu lung tung khắp nơi. S máng trên
tay nắm cửa ra vào. B lấp ló trong cái ghế ngồi của thằng cu
Sữa. H, L, T …rãi rác mỗi chữ ẫn núp một vị trí bất ngờ. Nu dậy
trễ. Tôi đồng ý khi con gái nói muốn hoán vị cái bàn đặt
computer của me vào phòng ngủ dành cho khách, và đưa cái bàn
rộng từ trong đó ra ngoài này.
Mấy
năm nay tôi có góc Làm việc rất tuyệt, chiếm ngay cửa sổ nhìn ra
thãm cỏ xanh bốn mùa. Căn phòng nhỏ xíu nhưng hấp dẫn với tôi.
Nó bề bộn chứa đủ mọi sinh hoạt bát nháo, không cái nào có thể
vắng mặt được. Khi nổi hứng là tôi viết lách, chán thì chạy bộ
trên xe, hoặc xoay mặt vào cây piano tình tang chơi mấy bản
Lettres à Elise, Marche Turque. Tụi nhóc từ lâu rồi đã lắc đầu
chịu thua sự thâu tóm thế giới riêng mình của bà già trầu này.
Nhưng hôm nay Nu đã design được vì tôi đang vui. Tuần trước Máy
chạy bộ đã được dời vô rồi và nó nghênh ngang nằm trong phòng
khách nhỏ, buổi chiều lúc tôi muốn cho cơ thể thoát ra mồ hôi
độc địa, phải khênh đống áo quần chất vô tộ vạ vắt trên đó và
chạy đúng 30 phút. Lâu rồi, khi Nhon rước ông xã của nó từ VN
qua đây, căn phòng trở thành trống vì vợ chồng Nhon xuống ở căn
nhà cuả cu Bom sau vườn. Anh Bom dời đến nhà Bơ-An, kế đó. Vì Cu
Bơ năm ngoái đã mua nhà trên vùng Cupertino, hắn lăm le mộng làm
giàu. Nhà 61 Alexander Ct vốn có khu vườn mênh mông hoang dã tốn
nước tưới mùa hè, cỏ dại lan tràn mùa mưa, chính là nhà của
chúng tôi sắm được từ mùa hè khi giá nhà thuê khủng khiếp leo
thang.
A,
tôi ham kể lung tung theo thói quen khó trị của mình. Thôi kệ,
rứa mà đôi khi được chuyện, coi như nhật ký tùy hứng, đọc tới là
hiện ra ký ức khó quên.
Jach
vừa đi shopping về, anh xúm vô giúp Nu làm công tác báo hiếu mẹ
vợ. Tôi chào, Buổi sáng tốt lành, Jack khỏe không? Jack trang
trọng nghiêng tấm thân 6 feet, Dạ khỏe, còn Me thì sao. Tôi lanh
miệng sửa sai, còn bà thì sao chớ? Jack đỏ mặt lập lại, còn Bà
thì sao? Chúng tôi, gồm Nhon nữa cùng phá ra cười, tôi vừa chọc
quê chàng rễ hiền lành dễ thương. Đứng cạnh vợ, Gấu bự, nick
name Nhon gọi Hùng chồng nó, tròn mắt vì không hiểu gì hết.
Minhon liền kể sự tích, anh Jack học tiếng VN theo sách hướng
dẫn bỏ túi nên đối đáp trơn tru theo bài vở. Me chào, Jack khỏe
không, Jack đáp, khỏe còn bà thì sao? Tôi nhớ lần chúng tôi về
thăm nhà ở Huế dịp tổ chức đại thọ cho ông cố ngoại Zoe, 91
tuổi. Mỗi lần kéo nhau vào nhà hàng, Jack là người cung cấp
những món ăn ngon. Anh ta kè kè cuốn sách Du Lịch nên nghiên cứu
chính xác việc ẫm thực hết chê.
Nu
tốn hết 2 tiếng đồng hồ mới hoàn thành việc dời non lấp biển cho
me. Bé Zoe lăng xăng phụ tá. Nó ôm chồng băng phim hoạt họa,
phim sinh hoạt từ 15 năm nay của gia đình, đem vào xếp ngăn nắp
mỹ thuật trên những ngăn còn trống của hai kệ sách khỗng lồ của
ông bà. Nu vừa thu gọn chiến trường trên đó. Nu lắc đầu vì tài
bày bừa của nhị vị ba me. Xế trưa, gia đình Nu lái xe lên
Campbell gửi Zoe ở chơi với cu Reo nhà anh Bu, còn 2 vợ chồng rũ
nhau đi xem phim, một đống phim hay đang trình chiếu khắp các
rạp hát.
Tôi ở
nhà loay hoay với các ngăn kệ, chùi bụi để chưng bày tử tế hơn,
và có dịp để loại bỏ những thứ linh tinh vớ vẩn tích chứa từ 15
năm qua.
Tôi
gom được cho cháu ngoại một lô quà mê tơi cho Zoe. Tôi giữ lâu
rồi và nay tặng lại cho Sông An bé bỏng. Cháu tôi bắt đầu biết
trân quý những món đồ chơi nhỏ nhít xinh xinh. Cái đồng hồ hình
chú ngựa vươn tấm thân mảnh dẻ, chung quanh có kết tràng ngọc
thạnh, tôi đã thay pin mới cho mấy cây kim nhúc chích trở lại,
hai năm nay nó đã lười biếng đo thời gian trôi chảy. Chiếc đàn
piano à queue nhỏ cở lòng bàn tay, vặn giây thiều là réo rắc bản
nhạc Valse trong trẻo. Cô bé miền núi bằng gỗ còn bọc trong giấy
ni lông, chú ngựa tạo hình khắc họa trên phiến gỗ mỏng thật linh
động. Chiếc dù bé xinh xẻo che nắng cho ghế xích đu vải sọc bé
tí ti… Mấy món quà nhỏ mà tinh xảo, từ lâu tôi chưng bày lơ
đảng, giờ chăm chút lau bụi cho bé Zoe sẽ bày lên trên nắp cao
của đàn piano, bố Jack mua gara sale cho con gái hơn nửa năm
nay. Hôm lên Oakland vừa qua, đánh bản Valse Favorite của
Mozart, lướt trên phím ngà ấy tôi nghe còn ngất ngây nhớ thuở 12
hồn nhiên của mình. Lâu rồi Nu khoe, Jack thuê chở cây đàn cũ
tốn hết 200$ về tới nhà, mà giá cây đàn chỉ 200$. Mỗi tuần cô
giáo người Việt đến dạy đàn cho Zoe, cứ 45 phút trả cho cô ấy 40
đôla. Tôi nghĩ là mắc quá, con gái bạn tôi dạy đàn cao nhất là
27$ 1 giờ. Nu cười nói rằng có anh sinh viên trường Nhạc chỉ đòi
20$ nhưng Zoe không thích học anh thầy. Vậy là con gái tôi đã
trang bị chu đáo cho cháu ngoại Sông An của tôi vào đời. Nhìn
cây đàn cũ kỹ này tôi bâng khuâng nhớ chuyện mình ngày thơ.
Năm
lớp Nhì tôi từ Mai Khôi chuyển qua học ở Jeanne d'Arc. Bắt đầu
học Piano cùng với Thanh Túy, bạn hàng xóm ở Thượng Tứ. Buổi
chiều học đàn trên lầu nhạc. Nhà bác đốc Quyến đã có 2 cây đàn,
nay sắm thêm chiếc đàn thứ 3, mới chở từ Pháp về, nên bọ Túy bán
lại cho chúng tôi cây cũ. Cây đàn tên là Gaveau, hai chị em tôi
rất cưng qúy, rãnh là say mê chơi nên đến giờ trã bài không còn
bị bà Robert cho ăn bạt tai sấm sét nữa…Thời gian thấm thoắt
trôi qua. Khi tôi đi lấy chồng, Gaveau mấy năm trước đã ở nhà
người khác, lý do nhà ba má bị bankrupty, má phải cầm nợ gần hết
những đồ đạc qúy trong nhà, nên cây đàn của tôi cùng chung số
phận. Những ngày vợ chồng trẻ còn hàn vi, tôi thèm nhớ hình bóng
Gaveau. Sau nhờ nhà tôi dạy học thêm dành dụm được chút tiền.
Việc trước tiên là nghĩ đến chuộc lại cây đàn cho tôi. Cây đàn
vượt trăm cây số ngàn trèo qua đèo Hải Vân vào Đà Nẵng. Gặp lại
kỷ niệm thời con gái, tôi như sống lại tuổi hồn nhiên với gia
đình dấu yêu. Nhưng nay Gaveau già yếu xệu xạo, ngó thương lắm.
Có lẽ người chủ nợ của má, không lấy gì trân trọng nó, bỏ bê
trong xó nhà nên mới thãm hại như thế. Tôi nhớ, khi chở nó từ
nhà Túy Lô qua nhà mình, nó được quấn mấy lớp drap êm, thòng dây
thừng cho Gaveau leo qua cửa sổ vào phòng khách trên lầu nhà
tôi. Ba nhờ bác thợ mộc trong nhà sửa sang, đánh vernis màu đỏ
nâu sáng bóng, kêu người chuyên môn đến lên giây đàn cho đúng
cung bậc. Hàng tuần tôi rình bắt mấy chú chuột nhắc thích chui
vào gầm đàn làm tổ ấm. Săn sóc cây đàn vô cùng thương mến. Rồi
ngày buồn hiu xãy đến, lúc người ta lôi nó về nhà bà chủ mới.
Tôi nhớ đã rưng rưng nước mắt bỏ đi lang thang suốt một buổi
chiều. Huế đang xám một màu ãm đạm, mùa thu tiễn bạn đến nhà
khác, làm sao tôi quên được nỗi đau ly biệt đầu đời. Tôi nhắc
nhủ phải đem nó trở về với mình…Sau 10 năm phân ly, ngày đón đàn
xưa quay lại, tôi quấn quýt bên cây đàn xác xơ. Ngày ngày tập
cho lũ con làm quen những phím ngà giờ ngã sắc nâu đậm, lòng
dâng nỗi cảm thương thời gian má tất tả ngược xuôi kiếm tiền
nuôi bầy con đang tuổi lớn khôn…Mấy năm sau, ba tụi nhóc sắm cho
chúng chiếcYamaha tuyệt vời vì Gaveau sún nhiều răng quá làm sao
cho các nhạc sĩ tí hon trong nhà có thể lướt nhanh theo sóng
nhạc. Rồi tháng ba bão táp 75 xãy đến, Đà Nẵng mất. Vợ chồng con
cái hốt hoảng chạy giặc. Chúng tôi đã mất quá nhiều kỷ niệm ngọc
ngà trân quý, trong số có hai cây đàn mà mấy me con hằng yêu
qúy. Khi thoát được an toàn vào miền nam, ngoài nỗi buồn tủi vì
cuộc sống mới lắm vất vả, mỗi lần chạnh nhớ thời gian êm ấm, tôi
ngậm ngùi tưởng nhớ đàn xưa, âm thanh réo rắc, khúc valse
Favorite tuổi 12 của mình và Au Clair de la lune của tụi nhỏ… là
tất cả hương sắc của nếp nhà hạnh phúc.
Bây
giờ, tôi đứng ngắm cây đàn cũ Nu Jack vừa mua được cho Sông An,
trái tim chợt nao nức vì những kỷ niệm từng lúc đã khắc sâu
trong tâm tưởng mình. Tôi nhớ, khi 6 me con chúng tôi qua Mỹ sau
anh ấy và Vượt Tuyến 11 năm, bước vào tổ ấm mới gầy dựng lại,
tôi lén đưa mắt thầm lặng tìm chiếc piano mà „chàng một đời của
tôi“ từ lâu đã hứa hẹn khi an ủi mình thuở me con chúng tôi còn
bơ vơ sống ở quê nhà, „ngày nào em qua, sẽ thấy cây đàn piano
cho mấy me con“. Tôi không dám hỏi, mãi khi nhà tôi băn khoăn vì
cứ thấy “mụ vợ“ mặt mũi buồn hiu, anh hỏi, tại sao em không vui?
Tôi liền bật nói „Piano của em mô mà không thấy?“ Chàng hiu hót
cổ cười tươi nói, „đợi khai thuế, tiền nhà nước trã về anh mới
mua hắn được chơ!“ Và 3 tháng sau ngày gia đình đoàn tụ, chàng
đã 'dắt' tôi đến rừng piano, mua bằng tiền cash, trả liền một
lần cho mẹ mốc là tôi, chiếc đàn „Schafer & Sons“ mới tinh khôi
mừng ngày hạnh phúc.
Viết
nhân ngày Lễ Tạ Ơn thứ 15, cũng là 15 năm tròn ở Hoa Kỳ của tôi.
24/11/2005
Trở về Trang Chính |