|
“Làm dâu trăm họ…” là câu nói mỗi người tự an
ủi mình sau khi phục vụ tha nhân tích cực vẫn bị thiên hạ chê
bai mắng mỏ! Tôi hơi rườm rà khi nhập đề trang viết này dành tâm
sự với độc giả trang Web 1 thời Phan Châu Trinh.
Hôm qua (chuá nhật 28/05/06)
chuyến bay sớm từ giã Houston đã trễ 20 phút, mặc dù thực tế con
người nhác gan của tôi tưởng là e còn lâu mới về lại được tổ ấm
San Jose của mình. Sở dĩ thế, vì trời Houston chợt nổi cơn thịnh
nộ lúc xe của vợ chồng anh chị Hoa Mẫu Đơn đưa chúng tôi đến phi
trường Bush-Cha. Sau khi vượt qua 3 chặng rào cản đóng tiền mãi
lộ, 1$25/1 lần. Bạn tôi nói, mi không thấy free way to lớn đẹp
đẻ như rứa, thì phải đóng thuế chơ! Tôi gật gù tán thưởng. Thầm
nghĩ xứ sở cao bồi quả là mênh mông. Mấy ngày hôm nay muốn đi
đâu cũng phải di chuyển nơi gần nhất cũng trên 30 phút! Ví dụ từ
Khách sạn Westin chạy tới quán ăn khuya Tân Tân, đã nửa đêm rồi
mà quán ăn đông nghẹt phải get line, đuôi dài như rắn. Em Tuấn,
cựu học sinh PCT của tôi cho biết, cô ơi 4 giờ sáng còn đông
khách! Nói chung bất cứ việc chi, ở đây cũng quá độ!
Khi xe rời nhà, vài hột mưa lất phất rơi,
long lanh đậu trên cửa kính. Bạn bè chúng tôi vui vẻ tán dốc.
Mẫu Đơn là cô giáo Hồng Đức, ở Houston mà tôi bên tê Cali phải
mời lũ bạn Đồng Khánh ngày xưa của mình mua vé. Rũ rê thêm vài
đứa nữa toàn cựu giáo sư cùng tham gia đại hội liên trường Đà
Nẵng Houston. Chuyện trò đang rôm rả thì lắc rắc mưa bụi bay,
rồi thoáng chốc sầm sập trắng xoá cả bầu trời. Bạn tôi sốt ruột
gọi phone về nhà nhắc cậu con rễ nhà ở sát nhà bố mẹ, chịu khó
nhốt con chó của nhạc gia vôø dùm cho khỏi rét. Bạn hỏi, ở nhà
mưa gió chi không con?, cậu rễ trả lời, dạ vẫn tạnh ráo. Thấy
tôi tròn mắt ngạc nhiên, MĐ tỉnh khô phán, Houston nhiều ông
trời.
Mưa càng lúc càng lớn, càng hung dữ, tôi ngồi
im như rệp, hết nói dốc ồn ào, xe chạy trước mặt chỉ thấy mơ hồ,
nhìn kim tốc độ xe thấy chỉ dưới 20 m/h. Tôi thầm thì cầu nguyện
xin trời cho tan cơn bão. Bên cạnh, là Mộng Huyền, cô em ruột
xưa vốn học sinh Sao Mai, im lặng như tượng, tôi nghĩ, con nhỏ
chắc đọc kinh dữ lắm! Xe chạy từ từ, tôi dòm ra cửa kính, xe nào
cũng ngập nước nửa bánh xe! rồi cuối cùng ??n cổng phi trường
sau 20 phút xe nhích nhích tiến tới, anh Hoa dừng xe thả chúng
tôi xuống để vào check-in. Vẫy tay chào nhau, tôi ôm hôn MĐ thật
chặt từ giã bạn, không hẹn ngày tái ngộ…vì Houston răng mà lạ
lùng, cái chi cũng hung hăn khác thường. Thầm so sánh San Jose
của mình thì dễ thương, xinh xắn, nhỏ bé, gần gủi v.v… thôi xin
chọn nơi đó làm quê hương tuổi xế bóng tàn cho chắc ăn!
Lần này check in xong thì không có xe rước
như lúc mới tới, có ông nhân viên màu da như mực tím ân cần mời
lên xe chở bon bon. Bữa ni, tôi chạy bộ coi như exercise. Đã qua
nhiều ngày ăn uống không nghiêm túc, người phát tướng ra như
Đổng Trác! Thiệt tình là Houston đãi đằng nồng hậu khiến mình
sinh ra xấu xí dị hợm và cứ kéo dài cái đà ni chắc chắn sẽ tổn
thọ.
Sau 10 phút bay, trời xanh và mây trắng la
đà. Tôi hân hoan mở lòng ra yêu đời yêu cuộc sống sao đáng yêu.
Tôi đếm hành khách cả 2 chuyến bay nhập lại chưa tới 40 người,
rộng rinh, trái lại lần đi chật như nêm cối. Nhờ thế hàng ghế
chúng tôi tha hồ chuyển đổi. 'Hông vợ chài' chúng tôi, và anh
Tôn Thất Liệu, từ VN sang phó hội, hàn huyên tâm sự. Chuyện đời
hơn 30 năm, bây giờ bạn bè cũ gặp lại nhau mới có dịp để chia
xẻ. Tôi nhận xét, “bác Tôn ơi, e là tui phải viết thành truyện,
đời eng reng bảo táp rứa.” Nhưng chung cuộc thì y chang phim
truyện Hàn quốc happy ending là qúy quá chừng rồi còn than van
chi nữa!... Anh Liệu cười tủm tỉm gục gặt đầu. Chúng tôi là bạn
cùng trường từ thuở học lớp ba tiểu học Mai Khôi Huế! Về sau,
bác Tôn linh đinh cuộc sống truân chuyên còn hơn cả đời nàng
Kiều nữa kià là vì ảnh đã không may chọn lầm người bạn đời mê
kiếp sống… Las Vegas! Hồi nảy tôi phỏng vấn, nghe anh có thăm
Las Vegas, chắc là vui và cũng lai rai kéo máy hí? Ảnh cười, tui
ngủ! Cậu học trò KTDN hùn vốn với thầy TTL 100$ may ra nhờ cái
hên của thầy kiếm chút lời. (Hên vì ông thầy đậu Interview du
lịch trong khi quanh ổng 75% rớt ì xèo). Anh TTL được hội KTDN
mua tặng vé máy bay và bao trọn chuyến du lịch như mơ này. Nhưng
bởi hằng ghi nhớ nửa cuộc đời đầy nước mắt của bản thân, thầy ta
nhất định cất kỷ tờ giấy xanh gửi lấy hên ấy để trả lại khổ chủ
cho an toàn. Tôi quen tính “móc túi” như nick name chi Đặng thị
Liệu đặt cho mình từ 15 năm nay. Tôi mời thầy Tôn mua lấy hên
vài Vé Số Tình Thương cuả Nhóm Phượng Vỹ Houston. Đã 14 năm qua
nhóm vẫn gây qũy để tương trợ cho thầy cô, nhân viên học trò
thuộc gia đình Quốc Học Đồng Khánh còn sống khó khăn ở bên nhà.
Bác Tôn là cựu HS QH. Bác cười tươi, mua liền 5 vé, nhưng ông xã
pmh ngăn lại, 2 vé là qúy rồi, mỗi vé 2$. Tôi so vai rụt cổ,
ngán lão Bao hắc chửng của mình, vì nếu 'mình ên', dám tôi không
biết từ chối sự đóng góp nhiều ít của ai. Tôi, pmh này từ 15 năm
nay được bạn bè thân yêu xĩ vã, được bạn tặng nhiều mỹ danh: Da
mo cau, bê tông cốt sắt Skin, rồi Inoxidable face. Riết mình
sinh lì lợm, dịu dàng cười cho thiên hạ chọc quê cho họ vui lòng
để mình dễ dàng…móc túi, hì hì.
Máy bay trôi trong nắng ấm, sau 3 tiếng đồng
hồ bay, nhẹ nhàng đáp xuống phi trường lổm chổm vì đang hồi tân
trang, thả tôi về với thung lủng hoa vàng nay khắp nơi mọc lên
chi chít nhà cửa. Đêm qua ngủ mà mơ màng nhớ lại 3 ngày vui chơi
ở bên trời Texas
Chiều thứ sáu 26/05/06 đón chúng tôi ở chân
thang máy gần chỗ quay vòng vòng nhận hành lý, là ông bạn nhà
tôi, cũng là cấp trên của pmh, thầy Hiệu trưởng Vũ Qúy Hảo. Tôi
thấy chef vẫn trẻ khô, hơi mặn mà một chút có lẽ do xứ sở cao
bồi mênh mông và nắng mưa bất chợt. Quanh đó giữa rừng người
thấp thoáng các cô áo trắng trường Áo Xanh. Các nữ sinh dễ
thương của tôi 40 năm trước giờ gặp lại ai cũng đã chồng con đùm
đề mà sao tôi thấy các cô vẫn xinh tươi. Rồi gặp chuyên gia đồ
cổ Đỗ Duy Ngọc, với hàng trăm cái đồng hồ xưa rích qúy giá do
anh sưu tập đã khiến thi sĩ trường áo xanh ta suốt ngày phải lên
giây đồng hồ mệt nghỉ để đo thời gian cuộc đời. ĐDN từ VN qua
hơn tháng nay, ham phiêu lưu qua nhiều tiểu bang (14TB) thăm thú
bà con, chừ tôi mới chộ mệ hắn. Đó là tay đệ tử đa tài của pmh,
ngày xưa từng sát cánh cô giáo làm văn hoá báo hại báo đời.
Trường KT ngoài ĐDN còn nhiều danh tài như thế. Ngó trật lại
thấy Đỗ Tiến Như, tôi ưa gọi hắn là cậu bé đá banh, cũng giỏi
không thua chi anh ĐDN. Như chơi thể thao hăng hái, ham làm báo,
làm văn nghệ, nhất là luôn thương qúy thầy cô bạn bè. Nói tóm
lại KTĐN tinh thần và tài hoa cở Như không hiếm. Tạm chia tay
các em học sinh hẹn sẽ gặp lại nhau vào ngày đại hội, chúng tôi
theo thầy Hảo về 'chốn quê mua'ø. Trước đó xe ghé tiệm Hồng
Long, Thầy Hảo đãi phái đoàn San Jose một buổi tiệc thịnh soạn,
mình chưa ăn đã phát khiếp vì nghĩ làm sao thanh toán cho hết
đây? Sau đó về thấu nhà Thầy hiệu ở Tomball phải hơn 2 giờ chạy
xe vun vút. Tôi nhìn hai bên đường cây cối âm u mịt mù giống như
lúc đi chơi thăm vùng rừng núi bạt ngàn Yosemitee. Ngay tối đó
tôi rũ cô em cùng chạy bộ quanh sân trước 30 phút cho tiêu cơm,
vì tương lai gần còn phải 'nhồi nhét' thực phẩm. Sáng lại thấy
ngôi biệt thự xinh đẹp nằm trên khu đất 6 mẫu. Chúng tôi xuống
hồ bơi thuyền bằng đạp pédale l'eau, đuổi theo bầy thiên nga
trắng nhởn nhơ trên mặt hồ xanh lục. Mấy chị em hồn nhiên la hét
như thuả học trò. Nghe xa xa vẳng tiếng be he be he vui tai, của
bầy dê nuôi thả ở đồi cỏ vườn sau xanh um. Tôi chúc mừng vợ
chồng bạn tìm được thú hưởng nhàn trong tuổi về hưu.
Xe tiếp tục lên đư?ng xuống phố, chúng tôi
tìm tới nhà chị dâu, vợ ông anh thi sĩ Tú Rọm của chị em họ Phan
Mộng, Chị dâu tôi sau khi anh Dân Hiệp chết ngoài mà trong trại
cải tạo đã theo diện H.O qua Mỹ một mình, giờ lần lượt đón được
bầy con, rễ, dâu, cháu qua lập nghiệp Houston. Chị tôi thiệt là
giỏi, một tay đảm đang nội trợ không ai bì. Cám ơn Chuá đã đền
bù công lao xứng đáng cho những con người từng chịu nhiều gian
khổ ở quê hương sau 75 lắm tai ương khốc liệt.
Rời nhà chị Hiệp, chúng tôi ghé tiệm Tây Đô,
mỗi người ăn lunch 1 tô phở thơm ngon, xong xe quay về nhà cho
tất cả cố ngủ một giấc ngắn để còn đủ sức chiều nay dự văn nghệ
đêm Hội ngộ. Vì nhà ở tận chốn thôn quê xa ngái, chị Hảo liền
trỗ tài chế biến thần tốc món cháo cá Phi thơm lừng cho cả bọn
trấn an bao tử trước khi lên đường.
Houston xứ sở mênh mông,
dặm đường xa ngái mịt mùng chơi vơi… ơi hời
hời!
Tôi kéo theo valy to tổ bố, vì ra đi lần này
tôi đem theo 4 cái tranh tượng những mong triễn lãm kiếm chút
tiền không còm. Sở dĩ ôm đồm mang mễ là do các em bên tê trời Đà
Nẵng xúi dại.
Các cô cựu Nữ trung học Hồng Đức thỏ thẻ qua
điện thư gửi cho tôi. “Cô ơi gắng vẽ thêm Nắng Sân Trường số 2,
số 3 bán đấu giá kiếm tiền cho bên ni cô nhé”! Tôi nghe thế mà
trái tim đánh lô tô. Theo cô bé Hạt Cát, 1 Hồng Đức từ dạo tổ
chức 30 năm xa trường xa xứ trở nên em gái kết nghĩa với pmh; cô
ta nói rằng: cô ơi, phải nhớ là Nắng sân trường huy hoàng chỉ 1
lần, lần thứ nhất và cũng làø lần cuối cùng nghe chưa cô giáo
hoạ sĩ nghiệp dư!!!
Tuy nhiên sau 1 năm sinh hoạt mật thiết với
nhóm Phan Châu Trinh và Hồng Đức Bắc Nam Cali, cùng làm việc với
các thầy cô và các em cựu học sinh trong ban duyệt xét, chúng
tôi đã gửi về giúp các cựu Giáo Sư, nhân viên, và cựu học sinh
hai trường những người không may bệnh tật, đời sống còn trong
hoàn cảnh ngặt nghèo. Chúng tôi đã gửi trong hai đợt gần hết số
tiền “trên trời rớt xuống” 22,000 đôla ấy. Tôi đã bắt đầu thầm
toan tính “ngán chi, mình chơi cú nữa”! và thế là sau ngày 29
tháng 5 năm 2005 lịch sử ấy, tôi nghĩ cách làm sao kiếm cho ra
tiền, không nhiều thì ít cũng phải kiếm cho bằng được để tiếp
tục giúp bên nhà.
Sau khi tốt nhiệp mảnh bằng AA chuyên về Fine
Art, cái bằng bé như bàn tay con nít, tôi nhẩn nha vui vẻ sáng
tác vẽ vời đủ thể loại. Cuối cùng tôi mê điêu khắc và sa đà nặn
tượng. Nhờ nhiều muà học tôi lì lợm lăn lóc trong xưởng vẽ
chuyên về khỏa thân ở trường West Valley College. Tôi thuộc lòng
cơ thể học, đường cong với đồi núi nhấp nhô gợi cảm của người
phụ nữ, mạnh mẻ hay dịu dàng v.v… tôi dễ dàng nặn tượng thiếu
nữ. Tôi thích khắc chạm hình ảnh các nữ sinh áo trắng tóc thề,
cặp sách nặng trĩu và nón bài thơ mong manh. Gần đây tôi chịu
khó hằng tuần đến dự một lớp Art của hội người già ở đường
Lucretia. Nơi này có bà giáo nghệ sĩ người Mễ rất dễ thương,
hướng dẫn cho các vị lão niên đến tập làm đồ gốm theo khuôn mẫu
có sẵn. Tôi thích thú học pha màu vào thạch cao trước khi nung
hay sau khi nung. Tôi không làm theo mẫu mà xin phép bà giáo cho
mình tự sáng tác mẫu của mình.
Bên láng giềng là nhà bà bạn Jane cao lớn
kiểu Mỹ, người đã rũ tôi đi sinh hoạt lớp người già. Jane giúp
tôi đắc lực trong việc pha màu. Jane làm theo mẫu nhưng các tác
phẩm của Jane làm ra đẹp vô cùng. Jane từ tốn bày vẻ cho tôi, vì
tai nghe tiếng Mỹ của tôi rất tệ, do tôi chủ trương nói thuần
túy tiếng mẹ đẻ với các cháu nội ngoại, chuyên cần viết văn cho
các tờ báo người Việt. Con trai út tôi giờ thôi không thèm rầy
rà, 'me cứ như thế làm sao nghe và nói giỏi tiếng Mỹ'! Tôi cười
thầm, đời người ngắn ngủi, mình hạnh phúc với việc nói và viết
tiếng mẹ đẻ, mặc kệ cho thiên hạ ai cười mặc ai.
Vậy là cứ đều đặn mỗi tháng tôi cho ra lò một
sáng tác phẩm bằng thạch cao. Nhiều khi ham cho tượng vào lò
nung sớm khi tượng chưa kịp khô, thế là tượng bể tan tành! Cho
đến cuối tháng 4 thì tôi đã có trong tay 4 tượng phù điêu sơn
dầu. Đầu tháng 5 con gái Mina của vợ chồng tôi bể bầu, tôi phải
xuống Burbank thăm cháu ngoại. Mina biết me bận rộn chuyến đi
Houston nên chỉ giữ me ở chơi 2 tuần. (Mina là Nhã Uyển, họa sĩ
của Công ty Hoạt Hoạ Disney, là assistant Layout). Thời gian này
tôi thảnh thơi không lao động nghệ thuật, nhưng thật ra sốt ruột
lắm vì chưa làm xong tác phẩm hoàn chỉnh để đem qua Houston
triễn lãm. Nhưng nhà tôi tỉnh bơ nói, em về lại San Jose vài
ngày là anh giúp em hoàn thành lập tức. Ngày 22/5 trở về nhà, 23
tôi bắt đầu việc chỉ huy ông xã xệ gắn tượng vào khung gỗ cứng.
Nhà tôi chạy đôn chạy đáo kiếm mua giá vẽ vì phòng triễn lãm của
Mỹ không cho đóng đinh treo tranh.
Tối 25 lo gói ghém khung tượng thiệt kỷ vì sợ
di chuyển xa dễ vỡ. Tôi đem đi tất cả 6 cái, 4 cái dự trù triễn
lãm kiếm tiền, 2 cái phòng hờ và 5 tượng thiếu nữ cao cở gang
rưỡi tay. Nhà tôi cẩn thận cân đo vì sợ quá trọng lượng cho
phép. Nghiệt một nổi là đường bay North West giới hạn mỗi khách
1 valy dưới 40 lbs! Thế cho nên tôi không thể đem theo nhiều
xiêm y để thay đổi cho thoả ý. Vỏn vẹn bộ áo quần dài VN, vài
cái áo và 1 quần tay là chấm hết. Tôi phải xách tay đống báo Kỹ
Yếu PCT-HĐ 2005 và một lô Kỹ yếu KTĐN làm mấy năm trước, định sẽ
tặng cho ai chưa có hai tờ báo này. Đúng số tôi là số con lừa ưa
kéo nặng. Ra đi phó hội mà lòng trĩu nỗi ưu tư, biết có xơ múi
chi không? Hay là đi có trở về có, nghĩa là đem đi rồi lại đem
về chắc là ủ ê biết mấy.
Mấy ngày 24, 25 điện thoại của cô bé Lê Khánh
Thọ từ Houston gọi sang, lo lắng hỏi thăm về vụ triễn lãm. Khánh
Thọ là cựu nữ sinh PCT, rất nhiệt tình với công tác từ thiện xã
hội. KT vốn là dân Tây Paris, nhiều lần về Đà Nẵng, cô chứng
kiến cảnh đời khốn khổ của các trẻ em mù loà mồ côi, nên lâu nay
đã xả thân lo kiếm tiền giúp đỡ chúng. KT nói, cô ơi tội nghiệp
thảm thương lắm cô ơi! Và lần này KT muốn bán tranh để giúp qũy
cho trẻ em mù ĐN. KT là họa sĩ từng đoạt giải thưởng sáng tác
sơn dầu ở Pháp. Hy vọng kì triễn lãm này sẽ lai rai hái bạc từ
những vị yêu nghệ thuật và lòng đầy vị tha với kẻ khốn khổ bệnh
tật. Cô bé đang nhờ người bạn trai dễ thương ở Houston đóng giá
vẽ để show loạt tranh sơn dầu, màu nước và pastel của mình. Cô
cũng muốn dành cho tôi vài cái chevalet để trình bày hoạ phẩm
của pmh. Tôi lưu ý em ấy rằng, mình bán tranh mục đích giúp tha
nhân tội nghiệp, nhớ là linh động “giá cả”. Vì có nhiều giúp
nhiều, có ít giúp ít. Nếu không bán được cái nào cũng không sao,
coi như là dịp quảng cáo “lý tưởng” của mình với bà con thưởng
ngoạn. Tôi hẹn, cô trò mình gặp nhau vui vẻ nghe em!
Điện thoại của Phan Thanh Sơn suốt thời gian
gần đại hội réo rắt gọi, cậu bé muốn đón phái đoàn San Jose qua
nhà mình, khỏi tốn tiền ở khách sạn. Phan Thanh Sơn tức Sơn lai
là học trò rất thân của tôi ngày xưa, ở lớp 9. Băng Sơn của 9/3
PCT gồm Sơn lai, Sơn lồi, Sơn lác… Có dịp mời bạn đọc thưởng
thức ngòi bút hoạt náo dí dỏm của Sơn lai qua những hồi ký vui
nhộn về trường xưa bạn bè cũ của cậu ấy. PTS và vợ con mấy chục
năm nay định cư ở San Jose gần nhà chúng tôi 5 phút rảo bộ. Hoà,
vợ Sơn dân Hồng Đức xinh đẹp nhu mì, với hai đứa con lui tới nhà
chúng tôi hoài.
Vân Anh và Trí Anh con của Sơn Hoà, mới ngày
nào còn bé tí xíu, có thời gian vợ chồng Sơn nhờ cô giáo lái xe
đón đưa hai nhóc lúc tan học về. Đang có job ngon lành thì tôi
làm mất job, xe bị treo bằng…2 năm. Lý do tài xế pmh lái ẫu tả,
4 năm mà đoạt 3 cái ticket, police chận xe mình vì chạy over
mile quá lố, bắt phải ra toà trả lời đủ thứ chuyện, họ sợ tôi
thuộc loại tâm thần này nọ… không cho lái nữa. Muốn tiếp tục vi
vút đường xa dặm dài Phan Mary tôi phải nghiêm túc học lái lại
từ đầu. Than ôi, tôi phải kiên nhẫn làm lại cuộc đời tốn 30 giờ
học lái xe 15$/1 giờ bạn ơi, đau túi tiền còm của mình lắm. Tụi
con tôi khoái chí thấy bà già trầu bị treo bằng. Như thế chúng
sẽ yên tâm me sống lâu hơn là cứ để bà ta tự do dung dăng dung
dẻ. Lắng lòng tự xét, tôi bị treo bằng là đáng đời, vì ngồi trên
xe mà ham mơ mộng làm thơ con cóc! Hic hic. Xin bạn đọc đọc
ngang đây tha thứ tội vòng vo tam quốc của pmh, quen tật rồi khó
chữa ạ! Nhưng cũng cố ý xen chuyện tào lao cho vui thôi.
Chị Đặng thị Liệu qua Houston tạm trú nhà vợ
chồng anh Dũng, học trò thân thương. Chị không về nhà Sơn Hoà,
cũng không ở khách sạn vì ham vui ở lại đây đến 8, 10 ngày, cần
người đưa đi chơi đó đây. Bà chị giờ hay lãng đãng trí nhớ này,
cả đời độc thân mà cháu nội cháu ngoại thì hằng trăm đứa. Con
cái của học trò PCT, NTH không phải là cháu của chị sao? Hơn nữa
từ mấy chục năm nay, chị từng lo giấy tờ vào nước Mỹ cho học
trò, cho bạn bè mà, làm sao ai không thương qúy, nhớ nhung cô
giáo PCT-HĐ ni, trừ chị, ưa quên tên người đối diện, nhiều quá
làm răng tau nhớ tên ai được hết đây! Khi bị tôi chọc quê chị là
cô Đặng Reagan!
Hôm qua cuối tháng 5, ngày 31, chi Liệu gọi
thăm tôi, hỏi ra thì chị ấy còn đang ở Houston. Răng? Sáng chuá
nhật biết là ôn mụ MH về mà cứ lo lo trong bụng vì trời mưa bão
quá chừng, có răng không mi? Thiệt tình, em về đây an toàn rồi
còn hỏi chi nữa! Và tôi huyên thuyên kể chuyện trên trời dưới
đất về xứ cao bồi vĩ đại như … “bác” và tuyên bố nhứt định không
dám héo lánh Texas, ngán đường xa, sợ trời đất mênh mông chi xứ…
Chị cười hì hì, mình ham ở lại đi chơi, ai dè mấy bữa ni trời
mưa, có hôm điện bị cúp túi thui nữa mi ơi. Rứa thì khi mô hết
mưa bão? Thứ sáu- Chị về ngày mô? Thứ bảy, rứa thì lo chi nữa!
Chi Liệu nói cho tôi biết, coi bộ ban tổ chức
Houston chuyến ni lỗ to, vì thuê mướn nơi sang trọng đắc tiền,
trả tiền ca sĩ thứ dữ giúp vui, lại không xin quảng cáo, mặc dù
800 vé bán sạch bách nhưng không cách chi không lỗ nghe MH!
Tôi ngẫm nghĩ mà thương thiên hạ, đứng ra tổ
chức, khi nào cũng mệt và lo gần đứt hơi. Lại hồi tưởng chuyện
phe Bắc Cali mình, năm ngoái cũng dịp lễ Memorial Day tổ chức
Hội ngộ PCT-NTH 30 năm xa xứ, thầy trò chúng tôi đã 'trần ai
khoai củ', chia nhau công tác ì xèo! ai cũng xơ xác vạc kêu,
không dự trù nổi số khách tham dự lại đông quá 'cở thợ mộc'.
Book chỗ dưới 600 người, mà giờ chót số khách đột xuất đòi mua
vé vào cửa, đã leo lên xấp xỉ ngàn người! Lo, hồi hộp đủ chuyện
cuối cùng thành công mỹ mãn. Đó là chúng tôi chỉ bán vé bình dân
40$, Giấy mời Thầy Cô free- nhưng trời phật thương ai tới cũng
lì xì , có vị cho còn đậm đà nữa kià. Ca sĩ giúp vui hát hò
thuần túy cây nhà lá vườn, 'hát chùa hát miễu' không hề tốn tiền
rước danh ca câu khách! Nam Cali hùng hậu kéo lên tham gia rầm
rộ hợp xướng hay quá trời! Bắc Cali tập dượt hợp ca Hội trùng
dương cũng điệu nghệ thua chi ai. Và nhất là hội tụ băng trường
Nữ trung học đông đảo chưa từng thấy. Bọn con gái học trò nay có
nhiều em đã lên chức bà ngoại bà nội, oai vang lỗ bộ, địa vị
bằng cấp này nọ mà vẫn cứ ồn ào quậy phá như thử giờ ra chơi.
Cái đáng ghi nhớ là chúng tôi đã thực hiện được bảng “tri ân
Thầy cô”. Số giáo sư các nơi về tham dự gần 50 vị. Đặc biệt
phát hành được tờ Kỹ yếu trên 300 trang khổ 8x11, dễ nể, nhờ xin
quảng cáo nhiều tiền từ các ân nhân và mạnh thường quân. Tờ báo
là phương tiện dùng chuyên chở thực tế cho mọi phí tổn tổ chức
ngày Hội Ngộ PCT-HĐ, cũng là kỷ niệm tinh thần của thầy cô và
cựu học sinh 2 trường.
Điểm son hấp dẫn bất ngờ nhất là vụ “long
tranh hổ đấu” giữa 2 cựu học sinh PCT Thomas Lương Nguyễn
Chỉ-Tuấn và Bùi Thảo. Hai em đã hăng chí vì sự cổ vỏ của quan
khách tham dự, phải nói đáng kể là do các Hồng Đức lớn họng và
múa dẻo tay chân. Cuối cùng cả 2 vị mạnh thường quân đã vui vẻ
ủng hộ số tiền lớn để đấu giá “Nắng Sân trường” bức tranh sơn
dầu của pmh. Nhờ đó ban tổ chức chúng tôi đã ào ào gửi tặng quà
thực tế về quê hương cho Thầy Cô, bạn bè, nhân viên còn gặp hoàn
cảnh sống ngặt nghèo. Mặc dù nơi xa xôi ấy, trên bề mặt, thành
phố Đà Nẵng thân yêu giờ đã được tân trang huy hoàng, người dân
đã có kẻ ăn no mặc đủ, bia bọt trào ra như suối nhậu nhẹt liên
hoan bất cứ ngày đêm nào…Nhưng bên cạnh đó vẫn còn bao kẻ khổ
sao mà khổ, nên làm sao mình không nhớ thương chia xẻ niềm vui
với họ, vốn là những kẻ thân thương của gia đình PCT-NTH dấu
yêu!?
Tin tức về trận bão vừa xãy ra bên nhà, gây
chết chóc mất mác cho dân vùng biển xứ Quảng. Người sống xa quê
hương ai cũng nơm nớp lo sợ cho thân nhân không may gặp phải tai
ương. Cho nên không ít cựu Thầy cô và Học Sinh Liên trường Quảng
Đà ước ao đại hội thành công về mặt tài chánh để có tiền gửi về
giúp xứ Quảng đau thương vì bão lụt. Nay thì mộng e tan. Tuy
nhiên, theo tôi nghĩ, đại hội Houston đã thành công rực rỡ trên
tinh thần vì đã tổ chức được buổi hội ngộ tưng bừng, đông đảo.
Có dịp cho Thầy Cô và các em cựu học sinh của các trường Đà Nẵng
gặp nhau, có người trên 30 năm, có kẻ 40 năm kể từ lúc rời
trường xa lớp, tản mác khắp các chân trời. Tình cảm dạt dào về
quê hương sẽ tăng thêm, nhất là khi nghe nơi ấy xãy ra biến cố
hải hùng gây bao chết chóc.
Trận lụt tháng 5/2006 nghe tin đã làm Đà Nẵng
mạng vong trên 300 người. Bao giờ cũng là người nghèo khổ. Mặc
dù người dân được loan báo trước cơ nguy, nhưng cảnh nhà sẽ càng
túng thiếu nếu bỏ một buổi chợ, nghỉ một một chuyến đò. Trong
mưa gió bão lụt, họ vẫn ra đi kiếm ăn nuôi bầy con nheo nhóc, ôi
Đà Nẵng tội nghiệp!
Tôi lan man viết theo triều cảm xúc đến lạc
đề giờ xin quay trở lại với Houston.
Chiều thứ bảy, 27/06 chúng tôi tìm được lên
tới lầu 24 của Khách sạn, nơi dành cho đêm Hội Ngộ, sau hơn 15
phút lạc vào vùng mê ảo của khu shopping lộng lẫy dưới kia.
Trước cửa ra vào là cái bàn dài với các cô gái xinh tươi đang
mời khách mua báo. Tôi hỏi xin tờ Đặc San “Sáng mai Đà nẵng
thức”, giới thiệu tên họ rõ ràng và xưng mình là tác giả có viết
trong ấy. Nhưng các cô nhất mực từ chối, khéo léo hẹn, “Sẽ có
báo dành riêng khi khác!” Tôi thất vọng thầm nghĩ, tại sao ban
tổ chức không linh động để sốt dẻo tặng ngay, vô lẽ 'pmh này nói
láo', và không lẽ nếu cho bớt tờ báo sẽ gây xáo trọn quá lố cho
buổi Hội ngộ này!? Tôi hơi buồn, mấy tháng qua tôi đã nhiệt tình
đóng góp bài vở cho Đặc San này khi kêu gọi và gom góp bài vở
của các em trường Kỹ Thuật Đà Nẵng. Tôi liên lạc thường xuyên
với Ban Biên Tập, để gửi một số bài vở mong cho tờ báo hội tụ
nhiều cây bút các trường khác ngoài Phan Châu Trinh- Nữ Trung
học đúng với tinh thần liên trường.
Tờ báo là linh hồn của buổi Hội ngộ, dùng nó
để kiếm tiền trang trải ấn phí tôi hoàn toàn đồng ý. Tờ báo cần
phổ biến càng rộng rãi càng tốt. Tuần trước khi tôi xuống
Burbank, có gọi nói chuyện với NNA, Cậu ta nói đã gửi tặng báo
cho các tác giả mà NNA mời cọng tác rồi. Tôi nhắc, nhớ gửi cho
vài tác giả của bên KTĐN, và dành cho cô pmh vài số để gửi tặng
cho các bạn cựu giáo sư NTH muốn có báo thưởng thức, họ sẽ thanh
toán tiền bạc sòng phẳng. NNA vội thưa, em đã gửi 18 thùng cho
Houston rồi, giờ không còn tờ nào để cho ai. Về sau NNA xin lỗi
do không có địa chỉ tác giả KTĐN nên không sao gửi tặng được. Và
gần đây may cho pmh quá, NNA đã gửi cho tôi 4 tờ SMĐNT để tôi
tặng các cô giáo HĐ rất thân của minh, các cô giáo là những
người hằng tha thiết với trường xưa học trò cũ.
Hội trường náo nhiệt, có ai kéo tay tôi lôi
đi xềnh xệch, “người ta đang xướng danh, gọi tên cô pmh kià, vào
mau đi cô ơi!” Nhưng lẹ làng hấp tấp là 'nghề của nàng'. Tôi
chạy ào vô và bước ngay lên mấy bậc thang gỗ, lẻ loi một mình.
Vài phút sau các thầy cô khác mới lục tục xuất hiện đầy sân
khấu, rồi những bông hồng trân trọng do từng em nữ sinh lên trao
tặng cho Thầy Cô , Chớp loá bao nhiêu là ánh flash của hàng vài
chục cái máy ảnh nháy nháy làm hoa mắt mình. Tôi nhìn quanh,
thấy các bạn đồng nghiệp PCT, có người hơn 30 năm giờ mới gặp
lại như chị Kim An vẫn tròn trĩnh điệu đàng như xưa, có người đã
gặp năm ngoái như cô giáo-học trò Nguyễn Đỗ Thu, chị An Hà Châu
dịu dàng, anh Tạ Quốc Bảo luôn trẻ trung… Có nhiều vị tôi không
sao nhìn ra mặt, lạ lùng quá sức!
Rời sân khấu bước xuống và quay mặt nhìn
nhau, cố moi óc nhớ lại 'ngày xưa thân ái'. Ôi, chị Tôn Nữ Lang,
lâu quá em mới thấy lại chị! Chị TNL ôm mãi tôi thầm thì, “từ
khi mất ĐN, mình nhớ PMH quá chừng, nhớ nhất trong các bạn. Sau
75. ở lại trường lạc lỏng ghê lắm…” Ngày xưa, giờ ra chơi hai
chị em tôi khi nào cũng ngồi bên nhau tâm sự. Chị là người bạn
hiền hoà với bạn bè nhưng lại hết sức nghiêm khắc với học trò.
Tụi nhỏ kháo với tôi, cô ơi, tụi em bị đòn cô TNL tơi bời, bị cô
ấy gõ cho u sọ!!! Cô TNL vẽ bảng đồ số 1 trên đời, với viên phấn
trong tay cô giáo sử địa, VN xuất hiện từng chi tiết linh động
trên bảng xanh, từng trang sử hào hùng và đau thương của dân tộc
lớp lớp sống lại qua lời giảng khúc chiết của cô giáo. Tôi ngậm
ngùi nhắc, em nhìn chị không ra vì trong trí em cứ tưởng tượng
hình ảnh tiều tụy một bà quả phu TNL, vì không phải anh Đức bỏ
chị đi rồi, buồn nhớ sao nguôi? Vậy mà nay gặp lại, chị vẫn đài
các ung dung! Chị cười nói, MH ơi, mấy chục năm qua, anh Đức ra
đi lâu rồi, mình phải vui để sống chứ.
Đêm hội ngộ thiệt hào hứng. Các ca sĩ trường
tư, trường nhỏ thay nhau trình diễn những bài ca hay thiệt hay.
Tôi không làm sao nhớ hết. Lần lượt Phan Thanh Giãn, Bồ Đề, Sao
Mai, Nguyễn Hiền… Có lẽ do mình quá mong cho hai trường của mình
mau xuất hiện, nên cảm thấy sao mà sốt ruột. Trong khi các cô ca
sĩ cứ rề rà thi nhạc giao duyên, nản quá! Các hàng ghế đầu khách
không còn nêm chặt kín mà lác đác có người đã rời đi để gặp gỡ
thầy cô bạn bè cũ riêng lẻ. Nữ Trung học Hồng Đức hợp ca 'Cô Gái
Việt' làm tôi nao nức nhớ lại thuở hồn nhiên làm học trò Đồng
Khánh của mình. Tôi bỏ ghế cạnh ông xã, chạy qua ngồi với con
bạn thân cùng lớp là Tống Hồng Chung nay là khách mời của ban tổ
chức với Nhóm Phượng Vỹ Houston. Dưới này hai đưá tôi vỗ tay
nhịp nhàng hát theo các em trên sân khấu. Đoàn áo dài gấm xanh
duyên dáng xuất hiện, tôi thấy cô giáo Nguyễn Đổ Thu cũng là cựu
nữ sinh PCT hát bài gì, chừ trí óc lẩm cẩm tôi quên mất, nhưng
nhớ là hay và vui lắm.
Cuối cùng đến phiên KTĐN, thầy trò rậm rộ kéo
lên. Chắc chắn là có mặt tôi. Vì từ khi
về với ĐN, tôi nhận phụ trách dạy Quốc Văn ở trường Áo xanh này
cùng niên khoá 67-68 với bên Phan Châu Trinh. Cả hai nơi, học
trò nam sinh đều là « gạo trên sàng » cho mình tha hồ khai thác
khã năng đa diện của họ. Nhưng với pmh tình cảm đong đầy cho cả
hai bên. KTĐN hải ngoại đặc biệt mời thầy Tôn Thất Liệu sang Hoa
Kỳ du lịch nhân kỳ Houston đại hội 2006 này. Ngoài ra còn có
thầy Trần Phát Lạc GS Kỹ nghệ Hoạ từ VN sang. Các Giáo sư KT
tham dự có thầy Võ văn Phùng và nhất là các GS trong Ban điều
hành KTĐN như cựu hiệu trưởng Vũ Quý Hảo, HT Hồ Sĩ Hùng, cựu
Giám học Phan Tấn Chỉnh, CGS Lưu Như Hải, CGS Nguyễn Cam. Chưa
bao giờ gia đình Áo Xanh lại hộïi ngộ đông dảo như dịp này. Cả
trường cùng hợp ca bài �Kỹ thuật hành khúc� của thầy Nhạc sĩ
Phạm Thế Mỹ, nao nức rập ràng, do CHS Nguyễn Thọ điều khiển. Tôi
lâng lâng nhớ lại chuỗi ngày hạnh phúc khi còn sinh hoạt với
ngôi trường Áo Xanh lẫy lừng của Đà Nẵng.
Nhường cho KTĐN, trình diễn trước mình, Phan
Châu Trinh toàn thế giới lên cuối chương trình, và bao giờ cũng
gây hào hứng khi rộn ràng đồng ca Phan Châu Trinh hành khúc. Anh
Tạ Quốc Bảo luôn có mặt với đoàn học sinh đông đảo này. Chị
Đặng thi Liệu cô giáo liên trường PCT-HĐ núp mô không thấy, thì
ra bà chị nhỏ bé này đã bị học trò từ mấy chục năm qua không
gặp, đang bu kín cô giáo, nên chị không thể nào nhấc chân khỏi
ghế ngồi.

Màn song ca gây xúc động do hai tên Sơn lai và
Ngọc Toàn, nghe nói suốt tuần lễ đôi bạn tập dượt rầm trời.
Ngoài ra ca nhạc sĩ du ca tình cảm sướt mướt Phù Chí Phát cũng
đã khiến người nghe vỗ tay khen ngợi quá chừng. Học trò PCT của
tôi 'reng mà văn nghệ cùng mình'!
Đêm Hội Ngộ nổi nhất theo tôi là ca sĩ Diệu
Hương, hấp dẫn xinh đẹp với giọng ca vàng gợi cảm, du dương. Cô
vốn là cựu học sinh trường Thánh Tâm ngày xưa.
Sau đêm hội ngộ, tôi theo chân em Tuấn và hai
cậu PCT từ ĐN-VN, thi đậu interview sang du lịch thăm nước Mỹ
dịp đời 1 lần này, là Trần Công Đức và Lê Ngọc Toàn. Chúng tôi
kéo gánh hàng rong của pmh về nhà Tuấn. Nhà tôi theo thầy Hảo về
chốn quê xa tít mù khơi, mà tôi vì sợ ngày mai không sao lên kịp
Westin này, nên tạm chia tay đôi ngã!
Cơ ngơi của gia đình Thomas Lương rộng mêmh mông
dù ở ngay trung tâm thành phố Houston- đến 7 mẫu tây! Tuấn là
cựu học sinh út ít của trường PCT, năm lớp 10 em ấy thi vào
KTĐN. Hiện tại Tuấn đang đầu tư ngành Dầu khí ở VN, tổ chức công
ty theo đúng mẫu mực của Mỹ. Cậu học trò thoạt nhìn nhu mì như
con gái nhưng lại là tay business ngoại hạng và thành công đáng
kể trên thương trường. Nhưng điểm nổi bật nơi cậu ta là tấm lòng
vị tha, trái tim mẫn cảm. Bất cứ lúc nào nghe cô giáo cũ kêu gọi
thương về thầy cô, bạn bè Đà Nẵng còn khốn khổ là Yes lập tức.
Mấy cô trò chúng tôi thu xếp lại valy chở tranh tượng nặng nề
xong là khuya lắc. Sáng tinh mơ Tuấn còn phải đưa Đức và Toàn
lên phi trường bay qua Cali có Nguyễn Đại Tiến đón sẵn bên đó để
cho 2 tên bạn nghệ sĩ ngố này tham quan. Sáng lại hai cô trò vội
vàng hành lý lên đường đến khu triễn lãm ở lầu 3. Chính Tuấn đã
lăng xăng giúp cô giáo bày biện mớ tranh tượng tử tế để trình
làng với khách thưởng ngoạn. Vui mừng cho họa sĩ cô giáo này
nhất là trong 4 cái tranh phù điêu chủ đề "tuổi học trò" của
pmh, Thomas chọn mua ngay 2 bức, mục đích giúp tôi có được số
tiền kha khá để thực hiện việc cấp Học bổng cho con em cựu học
sinh nghèo-hiếu học ở Đà Nẵng.

Năm ngoái sau đại hội PCT-HĐ 30 năm xa trường xa
xứ, tôi qui tụ được khá đông các em PCT và NTH. Ngoài những em
đã từng bị cô pmh 'gõ đầu tra', các cựu học sinh chưa hề biết
tôi là ai, vì họ rời trường khi tôi vừa về PCT hoặc chuyển qua
học Hồng Đức thuần túy con gái với nhau, làm sao tôi là cô giáo
các em ấy được. Nhưng chúng tôi có đồng mẫu số chung "tất cả cho
trường xưa" nên những lần tôi lên tiếng kêu gọi làm một cái gì
đó để giúp đỡ về Đà Nẵng, ví dụ gây quỹ học bổng cho con em cựu
học sinh nghèo hiếu học của hai trường. Tôi đã bán sách cho
người bạn cùng lứa Quốc Học với mình. Cuốn 'Rong chơi ngày
tháng', của Tràm Cà Mau. Tác giả cho tôi hoa hồng 5$ 1 cuốn và
ông ta phải gửi sách do tôi order đến người muốn mua ủng hộ.
Sách hay vừa dí dỏm mà còn sâu sắc nữa nên tôi mới dám giới
thiệu. Thoạt đầu phe mấy 'mợ' Hồng Đức ồn ào phản pháo. Các cô
ghét tên ông TCM, không thích mua, vì lý do ổng từng viết một
bài gây khó chịu cho các cô. Nhưng tôi nói chuyện tác giả viết
vui quá chừng, đọc kỹ có chi xúc phạm đâu. Rốt cuộc tôi bán được
trên 50 cuốn. Tính ra, mình kiếm được cóm hơn 3 cái học bổng!
Tôi rao hàng bắt mỏi miệng, nên nhiều em lì xì thêm cho mình
trên 5$. Chuyện này cũng vui vì kiếm được tí tiền còm nhưng sao
mà nản lòng, vì mất tháng trời chỉ kiếm vài cái học bổng, nếu
tính khiêm tốn mỗi cái 100$. Tôi lì lợm nghĩ cách khác. Lần này
là đem tranh đi bán chợ trời...Houston.
Nhờ Tuấn đã deposit 2 cái, nên tôi bớt lo là ế
độ. Đứng cả buổi bắt ê giò, cười bắt mỏi miệng để giới thiệu tác
phẩm có vẻ sáng tạo và độc đáo (nói theo lời phê bình của khách
đi qua đi lại) chưa có ai rinh thêm cái tượng nào. Xế trưa một
bầy trò cũ ồn ào kéo tới, thưa gửi chào hỏi cô ầm ỉ, trong đó
tôi thoáng thấy chàng Cỏ thơm của 10 B2 năm 1971. Trong óc chợt
lóe tia nắng vui. Thật vậy, như năm ngoái trong đêm đấu giá lịch
sử, cùng với Thomas Lương, họ Bùi nhỏ nhẹ, em sẽ tặng cho người
bạn lâu năm chừ gặp lại. Cô sẽ có tiền cho Học bổng theo ý cô.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Nếu không có những người học trò bé bỏng
năm xưa, tôi sẽ làm nên cơm cháo chi!?
Cám ơn các em, các môn
sinh PCT thương mến với trái tim rộng mở. Cảm tạ Houston,
nhờ đại hội liên trường QNĐN đã tạo cơ hội cho pmh kiếm được số
tiền kha khá từ các mạnh thường quân dễ thương. Tôi hẹn với
lòng, sang năm- vào muà xuân 2007 tôi sẽ trở về thăm quê hương,
sẽ tặng quà Học bổng cho con em cựu học sinh nghèo khó PCT- HĐ
–KTĐN và Huế của tôi nữa. Tôi tính thầm, mình sẽ có chừng 50 học
bổng Ôi làm sao kể cho hết niềm vui mừng đang oà vỡ trong trái
tim tôi!
Dịp mại zô mại zô xin học bổng hồi hộp này, một
người bạn hơn 30 năm gặp lại đã chia xẻ ngọt bùi với pmh. Chị
Tôn Nữ Lang nhân tới nghe buổi thuyết trình "nhịp cầu hướng về
tương lai", chị đã ôm vai tôi cùng ngắm nghía tuổi thơ vừa hiện
về trong dáng dấp nữ sinh e ấp hiền hoà. Cô gái "nhu mì" lọt vào
tay cô giáo PCT. Chị muốn tặng 1 học bổng cho các em nghèo quê
hương. Tôi ngậm ngùi thương thân. Ngày xưa rất xa, chúng tôi là
học trò Đồng Khánh, hồn nhiên đến trường, tóc thềâ áo lụa bay
bay. Khi vào đời êm đềm làm cô giáo, trên bục giảng đem hết tinh
thần và vốn liếng có được; Chúng tôi chăm lo hướng dẫn bầy nam
sinh PCT nghịch tinh đáo để mà thông minh thì không ai bằng. Ôi
ngày vui qua mau, thời gian như bóng câu qua cửa, không, như hỏa
tiển vút lên trời xanh. Trường xưa vẫn có đó mãi mãi trong trái
tim chúng tôi- Đồng Khánh mất tên của tuổi học trò ngây thơ và
Phan Châu Trinh khi mình trưởng thành làm cô giáo.
Thêm một cựu PCT nữa, anh Nguyễn Hữu Tường ở
Dallas, ra trường năm 68, đã thích thú và tặng 2 học bổng cho
pmh khi rước "hồn nhiên" về nhà kỷ niệm.
Ngang đây tôi cũng xin mở ngoặc để lưu ý độc giả
trang Web này, mọi công tác tình thương dành cho Đà Nẵng, một
mình pmh không thể nào thực hiện được nếu không có sự hợp tác
chặt chẻ và đắc lực của các em CHS và các bạn GS đồng nghiệp cũ
của pmh ở bên nhà. Quà sẽ đến tận tay người xứng đáng nhận và
không qua bàn tay lông lá của người xa lạ nào muốn chiếm hữu
trắng trợn cho họ.
Vì phải thường trực chôn chân ở đây để lo rao
mời giới thiệu mớ tranh tượng, tôi đã bỏ mất buổi tiệc trưa nghe
nói rất nhộn nhịp của PCT-NTH và KTĐN ở một nơi họp mặt khác.
Tôi cũng đã xao lãng không nghe được buổi thuyết trình chắc chắn
là rất hấp dẫn của bao nhiêu tiến sĩ trên kia, (nơi đầu phòng
cùng với chỗ dành cho triễn lãm). Họ đang thao thao nói về đề
tài "tuổi trẻ là nhịp cầu hướng về tương lai". Tôi ngán ngẩm
mình, do 'đồng tiền tanh hôi' mặc dù rất thú vị vì nhờ nó tôi đã
kiếm tiền giúp tha nhân, nhưng tôi vẫn tiếc đã không được cười
hát góp vui với buổi hội ngộ trưa cùng các bạn đồng nghiệp và
cựu học sinh thân thương của mình. Cơ chi mình là Tôn Ngộ Không,
hóa thân làm 3 nơi để sống cho thỏa thích!?
Cuối
cùng là Buổi dạ tiệc chính thức của đại hội Liên trường Quảng Đà
2006. Vui rất vui, ồn ào náo nhiệt khi chạy đua chụp hình chung
với bạn bè với học trò. Cô bạn Phan Ngọc Tỉnh của 40 năm trước
nay mới chộ mệ, mình từng chung lớp trong 3 niên khoá ở Đồng
Khánh về sau bạn ấy là GS Hồng Đức. Vợ chồng GS Nguyễn Văn Việt,
CGS liên trường vì anh Việt dạy học tứ tung ở Đà Nẵng, chị Giàu
là trưởng lớp của pmh 2 năm Tam A và Nhị A ĐK. Vợ chồng Công
Tằng Tôn Nữ Tuyết Ngọc, cùng lớp ở ĐK sau là cựu GS Hồng Đức.
Cũng như anh Tôn Thất Hoa và phu nhân là bạn chí cốt của tôi, cô
Đỗ Mẫu Đơn, CGS Hồng Đức. Mấy cô bạn nay là bà ngoại bà nội với
người ta vẫn còn duyên dáng lịch lãm, rứa mà các bạn ấy đã không
may bị các cô soát vé hạch xách lớn lối, các bạn quay lại trách
tôi. Tôi an ủi, có lẽ khách đông quá nên họ xẳng xớm như rứa!
Nhưng Mẫu Đơn xen vô, riêng mình nhận xét anh Lê Tất Chánh kìa,
anh ta ăn nói lịch sự nhẹ nhàng khi liên lạc qua điện thoại,
thôi đừng la con MH tội hắn!
Vì
thiên hạ đã nhắc quá nhiều về buổi Dạ tiệc tưng bừng nên pmh xin
dừng ở đây. Nhưng nói chung tổ chức Đại hội liên trường QNĐN
Houston thành công vượt bực vì đã hội tụ đông đảo khách là Thầy
cô, bạn bè CHS khắp thế giới về chung vui. Hội trường dùng tổ
chức cho mấy buổi hội thảo, đêm Hội ngộ, đêm Dạ Tiệc chỗ nào
cũng đẹp ... như Mỹ! Quá sang trọng và lịch sự. Đáng khen ngợi
là lực lượng các thầy cô và các CHS liên trường đóng góp công
sức cho đại hội Houston thành công, trãi qua nhiều tháng công
lao ấy không sao kể xiết và nhất là chủ đề "Hướng về tương lai"
là điểm vàng, đã lôi kéo được thế hệ trẻ của con em CHS liên
trường ở hải ngoại đóng góp tài hoa của mình. Các em đã tưng
bừng múa hát thiệt xuất sắc, thiệt dễ thương. Chỉ riêng điểm này
đủ để thoả mãn lòng trí cho bất cứ ai còn thiết tha với tiền đồ
tổ quốc VN dù ở không gian xa cách quê hương vời vợi. Sự hiện
diện ấy của thế hệ trẻ phải chăng đã minh chứng rằng dù bất cứ
nơi đâu, và thời điểm nào người Việt Nam chúng ta cũng không làm
hổ thẹn danh mình là con Rồng cháu Tiên!
Ghi
lại những vui buồn Houston tại San Jose ngày 06/06/năm 2006
Trở về Trang Chính |