Năm gà, nấu mấy món gà,

nhớ chuyện quê hương...

 



 

„Con gà cục tác lá chanh,

Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi

Con chó khóc đứng khóc ngồi,

Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng...“

  

Mấy câu ca dao trên tóm gọn gia vị thích hợp khi nấu nướng các món ăn sao cho ngon lành đối với từng con thịt...

„Lá chanh non rửa sạch xắt nhuyển ăn kèm với gà mái dầu, tức gà mái tơ chưa đẻ trứng lần nào, luộcgà chín vừa tới, chặt miếng vừa phải, để chấm muối tiêu rứa mới thiệt là ngon nghe MH!“ Tôi hít hà khi nghe qua điện thoại tiếng chị Yến, người bạn nổi tiếng „thần bếp“ dặn dò, chị là sư phụ của tôi, mỗi khi tôi muốn vấn kế chị vài độc chiêu để phục vụ chồng con và nay là lũ cháu nội ngoại của mình!

Tôi còn đang băn khoăn chưa biết sửa soạn ra sao về mấy món gà hấp dẫn, mà tối hôm qua anh NXH chủ nhiệm Việt Mercury News đã phone tới yêu cầu tôi „phụ bếp“ ba bữa Tết. Sắp tới là năm Ất Dậu, phải dọn ra món gà! Thấy tôi ngồi thừ người ra, tên con trai út chêm, „gà thì bên ni chán mớ chi, quá thường tình, me bày thiên hạ xào nấu, con nghĩ phải coi chừng“. Đúng như thế, từ cái hồi tôi „tha“ bầy con 5 đứa từ Sàigòn qua đây đoàn tụ với cha con Vượt Tuyến, nghề nghiệp chính của tôi không còn „đứng lớp“ mà là „đứng bếp“. 8 năm đầu tiên rảnh rỗi ớ xứ sở tự do này, tôi thuần túy kiếm ra tiền nhờ đi học và nội trợ. Học ở West Valley College, mỗi năm chính phủ cho học bổng sem sém 3 ngàn đô la. Chịu khó đi chợ nấu ăn phục vụ cho cả nhà, nếu tôi tém tủm chợ búa sẽ...ăn lời tiền chợ ngon ơ, income e còn hơn tiền học bổng nhà nước cung cấp nữa kìa! Và tuần lễ nào bầy nhóc thấy tôi có vẽ tha thiết với „kê-đủ-món“ là thế nào chúng cũng xì xào trắng trợn. „Bà me tụi mình coi bộ giàu to. Me ơi, răng mà menu toàn kim kê độc lập rứa me?!“ Tôi nhăn nhở cười trừ. Nghiêm trang phân tách: Gà là món rẻ, ngon, bổ dưỡng, ít chất độc hại của loại thịt đỏ (bò), không làm nghẹt tim mạch như tôm, cua, đồ biển, không tanh tao khó chế biến và dễ ớn như cá, không chán chường như heo“ v.v...và v.v... Cho nên bà me, là tôi vẫn tỉnh khô vô sự tiếp tục xào xoẹt nấu nướng cho mọi người dưới trướng, kể cả đức lang quân, thường xuyên thưởng thức món Gà!

Huống chi người xưa vẫn xưng tụng „gà là quân tử vị“. Bởi khéo nấu nướng, gà sẽ cho khẩu vị thanh tao, thắm thiết. Sống ở đất nước phồn vinh này, thực phẩm ê hề, thỉnh thoảng, các bà mẹ, bà vợ hiền nên trổ tài cho chồng con thưởng thức tô cháo gà, bát canh miến gà, chắc chắn gia đình sẽ tăng thêm niềm đầm ấm. Bởi mũi ngát hương vị của tiêu cay, rau răm thơm, chút hành ngò xanh non mượt mà, rắc nhẹ chúng trên lớp cháo nhuyễn nhừ béo ngọt. Húp miếng cháo gạo mới ấy, cùng nhấm nháp những lát thịt gà trắng muốt nhai sừn sựt, ôi hạnh phúc đơn sơ mà có chi sánh bằng!

 

Mâm gà cúng Gia tiên ngày Tết

Thời tiết mấy hôm nay lạnh gay gắt, thêm gió mưa sụt sùi, ôi chao làm mình nhớ Huế da diết. Tôi mơ màng tưởng nhớ dáng dấp người phụ nữ đảm đang ở quê nhà. Người thiếu phụ chưa tới 40 tuổi, mái tóc mượt xanh búi gọn sau gáy, quanh năm suốt tháng chị tất tả ngược xuôi làm thân cò lặn lội bờ sông, kiếm kế sinh nhai phụ với chồng nuôi bầy con thơ. Ngày Tết, chị không quên làm mâm cơm tươm tất dâng cúng tổ tiên trên bàn thờ, thắp nén nhang thơm, cùng cả nhà sì sụp khấn vái, thành khẩn mời tổ tiên nội ngoại đã khuất hãy về sum vầy, vui hưởng với con cháu 3 ngày Tết.

Hồi sáng tinh mơ, chị đã chỗi dậy, ra cái chuồng nhỏ sau vườn bắt vô con gà trống tơ. Nồi nước sôi ùng ục trên bếp chờ sẵn, dùng con dao mỏng lá sắc bén chị cắt tiết, hứng trọn vẹn vào cái dĩa con đến giọt tiết cuối cùng. Tiếp theo phải nhanh tay xối những gáo nước sôi cho ướt hết toàn thể bộ lông gà thấm đẫm từ trong ra ngoài. Rồi chị thoăn thoắt nhổ lông gà cho thiệt sạch mà vẫn không làm rách mảng da nào. Con gà trống dành cúng phải vẹn toàn mọi thứ từ mồng gà đến tận móng chân. Khi gà ở xóm trên đua nhau gáy ó o o...vang lừng để chào đón ánh bình minh của ngày cuối năm âm lịch, chị gần như xong xả mọi việc. Nu, đứa con gái lớn còn ngái ngủ giờ đang lục đục trong bếp giúp mẹ hông nồi cơm nếp. Lát nữa chị sẽ lo phần pha màu rực thắm cho mâm xôi gấc. Ngày Tết cái chi cũng phải tươi tắn đẹp mắt. Bu, thằng con trai lớn khéo tay lo việc tỉa trái ớt đỏ chói. Những khiá dao nó lách nhẹ mà sâu vào quanh bốn bề trái ớt dài, khi ngâm nước xong vớt lên trái ớt khẽ xoè ra như đóa lan xinh 5 cánh. Chị sẽ cắm hoa ớt vào cái mỏ vàng anh của chú gà trống cho nó ngậm làm duyên. Chú gà nghểnh cao cổ hai mắt như long lanh. Bộ lòng phải xát tro và muối sạch sẻ, không bỏ sót chút nào. Tất cả tim, mề, gan và mớ lòng sẽ luộc chín bỏ vào trong bụng gà; (nhớ là gà chỉ mổ một lổ nhỏ ở phiá dưới bụng gà để từ đó moi lòng, mề, tim, gan ra mà làm cho sạch, chớ không mỗ banh nó ra). Sau khi đã luộc chín con gà, vớt ra rổ để cho nguội và ráo nước; chị nhẹ nhàng bẽ hai cánh gà quặt ra sau, cẩn thận gài hai cánh tréo lại với nhau, hai cẳng gà kéo cho gập xuống có dạng như qùy, sao cho chú gà trống vàng óng ánh đặt vững chãi lên cái dĩa bàn lớn có kẽ hoa văn xanh dương, chú gà nổi bật trông gợi thèm ghê chưa. Cuối cùng chị đặt dĩa tiết đã luộc chín lên lưng chú gà. Chị kiểng chân trịnh trọng đặt chiếc mâm tròn đựng vừa khí khao đĩa gà trống xinh đẹp lên đằng trước linh vị tổ tiên. Chị lùi ra xa một tí, nghiêng đầu ngắm nghía không biết chán công trình của mình đang ngự trên bàn thờ gia tiên. Vì món gà trống tơ luộc là món chính được dâng cúng Gia Tiên.

 

Gà mái dầu Ngũ vị

Hai đứa tôi rộn ràng trao đổi chuyện gà nghe vui như pháo tết. Yến vui vẻ hét oang oang trong ống liên hợp. MH biết không, Huế mình nghèo nhưng „giấy rách phải giữ lấy lề“... Mẹ mình là cô dâu của phủ Tuy Lý, ba là công chức của Ty Bưu điện, lương ba cọc ba đồng, gia đình sống cảnh thanh bạch. Nhưng tới ngày giỗ lớn, trong nhà vẫn có mâm cổ 5 món đàng hoàng.

Mẹ nuôi vỗ béo con gà „Mơ“ từ mấy tháng trước ngày Kỵ của ông cố. Con gà mình quen gọi tên là mơ ấy có bộ lông vàng nâu rãi rắc những đốm trắng tròn xinh. Mỗi lần bé Oanh cho ăn, cứ nghe kêu „mơ... mơ...“ là nó vội vàng chạy tới cục cục mổ những hột lúa vàng ánh, lắm lúc còn dạn dĩ mổ lúa ngay trên lòng bàn tay xinh xinh của con bé em mình, thấy dễ thương lắm.  Con Mơ được nuôi ăn đều đặn nên lông mượt, ôm nghe nặng tay. Nếu sờ vào ức thấy đầy và ấm tay, vạch lông lộ ra lớp da vàng ửng, phao câu vỗng lên và khít khao sạch sẻ, Mơ chưa đẻ lứa trứng nào. Hôm trước ở sau vướn mấy mẹ con đứng nhìn con Mơ rộn ràng mổ luá, mình nghe mẹ bảo, nó là gà mái dầu, rất lý tưởng để ngày kia...nấu ngon lành mâm cổ 5 món cúng ông cố. Bé Oanh đã nước mắt rưng rưng, quay lưng vùng bỏ chạy vào nhà. Mẹ lắc đầu nhìn theo con bé mu khóc.

            Mẹ tính toán gọn gàng đâu ra đó. Con Mơ sẽ được đầu bếp họ „Hà“ phủ Tuy Lý chế biến thành 5 món: Gỏi gà, Canh miến gà, Gà chiên tỏi, Gà nấu cà-ri và... Gà hậu vận.

Tôi láu táu hỏi:

-Răng mẹ chị lại họ Hà? rứa mà lâu ni em nghe nói bác gái họ Nguyễn mà?

Yến cười vang:

-Chậm tiêu quá cô em nhà Mộng ơi! Hà là...hà tiện đó mà!

Tôi cụt hứng im re, không dám hỏi han chi nữa, lặng nghe Yến kể vanh vách 5 món ăn chơi do ...Hà phu nhân sáng tác.

Mẹ dặn mãi món Ngũ vị Kê nhất định phải lựa cho được gà mái dầu đủ tiêu chuẩn quốc tế như nàng gà mơ, đã kê khai lý lịch ở trên. Nhớ khi trụng lông gà phải xối nước sôi nhanh tay để khi nhổ lông, da gà không bị tuột ra.

 

*Thứ nhất Gỏi gà xé phay-

Gỏi gà, gia vị đơn giản toàn thứ có trồng sẵn trong vườn, như rau răm, chanh, ớt, hành lá đã có củ già và muối tiêu cùng chút nước mắm ngon để trong... chạn ( thay thế tủ lạnh văn minh sang trọng, là tủ gỗ đựng đồ ăn có lưới để tránh sâu bọ và thoáng, 4 chân tủ kê trên 4 cái tô sành được đổ đầy nước để tránh nạn kiến bò vô).

Gở hai miếng ức trước ngực con gà ra, cho vào nồi nước sôi luộc chín. Luộc 2 lần là được.

-Chị nói rõ đi, thế nào là 2 lần luộc?

-Em tôi ơi, nồi nước dùng tức nước lèo, thoạt tiên là nước lạnh đun trên bếp cho nổi tăm, lúc ấy mình mới thả hai miếng thăn gà vào; chờ cho nước sôi lại thì vớt thịt ra, đó là lần thứ nhất. Đun nhỏ lửa, khi nước réo ầm ĩ lại thả thịt vào chờ một tí, em lo mà vớt ra, đó là lần thứ hai. Luộc như thế miếng thịt gà mềm mại, vừa ngọt, hương vị thanh tao.

Khi thịt gà đã nguội, xé thịt tơi ra từng miếng lớn cở ngón tay út mà dài cở 3 lóng tay. Sau đó cho rau răm đã xắt nhuyễn vào thịt gà, nêm muối tiêu sao cho vừa miệng, cho củ hành đã xắt thành lát mỏng, rồi tất cả trộn đều, hay có thể dùng tay (nhớ là phải rửa tay sạch boong nghe chưa em) bóp sơ cho thịt gà thấm thía. Mình đừng quên dọn kèm theo chén nhỏ nước mắm ngon, có thả vài lát ớt đỏ cho đẹp mắt và chanh tươi cắt miếng cho ai ưa dùng cũng có sẵn. Vậy là có món gỏi gà xé phay thơm ngon ý vị.

 

*Thứ hai Canh gà mùa xuân-

Lấy nguyên bộ lòng gà đã làm thiệt sạch, bằng cách dùng thanh tre mảnh xuyên vào ruột gà, lộn trái cho lòng gà từ trong chuyển ra ngoài, rửa sạch với muối cạo cho thiệt hết chất nhờn, bóp sạch để cho ráo. Cắt lòng gà thành từng khúc ngắn cở 3 cm. Lòng gà và tim, gan, mề gà đã làm sạch ướp chút muối tiêu và tí nước mắm ngon với hành băm nhuyễn, xong thả vào nồi nước lèo, tức nước luộc hai miếng ức gà nói trên.

Chuẩn bị miến khô đã ngâm nước cho mềm, cắt khúc từng đoạn cở 5 cm. Hái ít cải xanh ngoài vườn vào, rửa sạch, cắt ngắn vừa ăn.

Khi nồi nước dùng đã sôi khoảng 3 phút hãy cho miến và cải xanh vô nấu, đợi cho nước sôi già vài phút là tắt bếp.

Chờ đến giờ ăn mới đổ ra tô kiểu sứ màu xanh lam Huế kỷ niệm ông cụ cốá thi sĩ phủ Tuy Lý để lại. Chắn chắn món canh này sẽ ngon ngọt, thơm dịu như hương vị mùa xuân của ba ngày Tết cố đô. Nhớ rắc tiêu và rãi làm duyên chút hành ngò xắt nhỏ lên trên mặt tô canh gà, thấp thoáng dưới màu xanh ngọc của hành ngò là nước canh trong trẻo ẩn hiện lòng gà màu trắng ngà tinh khiết, bên cạnh là rau cải mướt xanh. Thử hỏi MH, canh gà ấy làm sao không ngon cho được?!

 

*Thứ ba Đùi Gà chiên tỏi-

Lấy dao bén cắt lìa hai đùi gà từ trên bắp vế xuống tới khuỷu chân. Rửa sạch, nhổ cho hết lông con. Dùng dao khứa vào má thịt của cả dùi gà, nhét tỏi băm vào trong khe vết khía. Dùng mũi dao nhọn xăm đều đùi gà. Ướp vào đùi gà tiêu muối, tí nước mắm, chút xíu ngũ vị hương. Để cho thịt thấm 15 phút mới đem chiên.

Chuẩn bị sẵn: vài muỗng bột mì cho ra mâm, tỏi bằm nhỏ, Xà lách rửa sạch, Cà chua thái lát mỏng, tỉa hoa 1 trái ớt đỏ.

Đặt chảo dầu lên bếp, dầu nhiều, vừa nóng.

Lăn đùi gà qua lớp bột khô, rồi đem chiên.

Khi chảo nóng cho tỏi phi vàng, cho đùi gà vào xóc nhanh tay, đùi gà chiên tỏi ngon khi dùng nóng.

Sắp xà lách, cà chua và thịt đùi gà đã chặt miếng vừa ăn, xếp xen kẽ quanh trên mặt dĩa bàn lớn, rải ngò và ớt đỏ lên trên mặt. Món gà chiên tỏi hấp dẫn vừa ngon lại đẹp mắt.

 

*Gà nấu cà ri-

Nghe đến đây Mộng Hoàn có lẽ thắc mắc, „còn thịt gà mô nữa để nấu món cà ri?“

Tại sao không!

Ngoài 3 món trên mình đã tận dụng, không phải còn phần cổ gà, đầu gà, cánh gà, và miếng phao câu cùng lớp thịt lẫn xương ở trên lưng con gà hay sao!?

Mình chặt tất cả các phần ấy thành miếng vừa ăn.

Chuẩn bị sẵn: Hũ cà ri Chà và, bột càri, tỏi, dầu ăn, đường, tiêu, muối, quế, đinh hương, lá thơm, củ hành hương và hột điều rang sẵn để tăng thêm màu đỏ thắm thiết cho món cà ri.

Ướp gà với hành và tỏi đã bằm nhỏ, cùng chút muối, tiêu, đường để độ 20 phút.

Cho muỗng cà ri Chà và, chút bột cà ri vào, trộn đều ướp thêm độ 20 phút nữa.

Khoai lang rửa sạch, gọt vỏ cắt miếng vừa ăn, đem chiên hơi vàng.

Quế, đinh hương, hột điều giã nhỏ, trộn chung.

Cách nấu:

Bắc chảo lên bếp, để lửa to, đổ nhiều dầu vào chảo chờ thật nóng rồi đổ quế+ đinh hương+hột điều+ lá thơm vào độ 1 phút, xong đổ thịt gà vào cho hơi vàng và săn đều.

Cho thịt gà vào soong, đổ chén nước lạnh vào hầm, lúc thịt gà gần mềm, cho khoai đã chiên vào. Khi thịt gà đã mềm nhắc xuống , rắc tiêu và rải chút hành ngò lên trên mặt.

Món Càri Chà này ăn nóng với cơm, hay bánh mì, hoặc bún cùng với muối tiêu, chanh rất ngon.

Nếu như mình bắt chước kiểu trong Nam, thì thay vì nấu với nước lạnh, hãy đổ nước dừa dão vào hầm, hương vị sẽ béo ngậy hơn.

 

* Gà đoán Tương Lai-

Nghe xong 4 món gà với lời giảng giải khúc chiết của Yến, tôi không thể nhẫn nại mà im hơi lặng tiếng nữa. Tôi liền „quay“ bà sư phụ lắm lời: Em nhẫm tính mai chừ, thấy rằng đã hết sạch sành sanh xương thịt con gà mái dầu để chị có thể trổ tài thần thông chế biến món gà thứ 5 rồi đó nghe!

Tôi lắng tai, đoán mò sư phụ đang bí lối vì đến thời điểm này chắc chắn nàng ta xạo que! Nhưng chưa đầy 30 giây, âm thanh khào khào, vì ham hét của cháu gái, là cháu đời thứ 4 của thi bá Tuy Lý Vương, lại vang lên dóng dã, hi hi, ha ha...rất khoái chí. Yến mơn trớn vào tai tôi:

-2 cái cẳng gà, bạn nhớ không, mẹ mình sau khi trụng nước sôi lên toàn thể con gà mái dầu kỳ diệu, bà đã cẩn thận cắt lấy 2 cẳng gà cột chắc lại bằng lạt chuối khô ( tức là sợi dây chuối, tét ra từ thân bẹ chuối), sai con chị là mình đem treo lên chỗ khô ráo nhất trong nhà, để dành đó. Lựa hôm trời nắng. Nắng xuân ấm áp, gió xuân hây hây, mẹ hạ nó xuống,  trân trọng gói vào khăn tay tinh sạch, rồi dắt hai đứa Oanh Yến, ba mẹ con thủng thẳng cùng bách bộ du Xuân. Qua cầu Trường Tiền 6 vài 12 nhịp, là chiếc cầu hữu tình nhất xứ Huế, rẽ xuống theo ngã tay trái đi vào công viên Nguyễn Hoàng. Ba mẹ con tìm tới gốc cây đa cổ thu già e cả thế kỷ tuổi đờiï. Cây đa ngự trị ở công viên bờ sông Hương, nó tỏa bóng im mát, cành lá sum xuê, vươn ra như cái tán khổng lồ, rủ xuống hàng trăm cái rể phụ bò ngoằn ngoèo như hàng trăm con rắn linh động. Dưới gốc đa là cơ sở thường trực của vị qủy cốc tiên sinh nổi tiếng đoán số tương lai, gieo quẻ tốt xấu tuyệt vời không thua chi Gia Cát Khổng Minh đời Tam quốc tái sinh. Ông thầy bói già không hiểu có thiệt sự mù hay không, chỉ thấy ông luôn đeo cặp kính đen gọng to bản, màu đen u ám là thế; nhưng tùy theo bản mệnh của người đến xin bói quẻ, phúc hậu hay đa đoan, thành tâm hay đùa cợt, Thầy sẽ báo cho khách đến xin quẻ biết điềm hanh thông của tương lai. Bạn nghe ra chưa, tiểu thư nhà họ Mộng?! Như thế không phải con gà mái dầu mà mẹ đã dạy lũ con gái chế biến ra những 5 món thần tình hay sao?

 

Ăn gà nhớ chuyện xưa

Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ càng thêm khâm phục tài nội trợ đảm đang của các bà mẹ hiền thông minh, quán xuyến ngày trước, của hơn nửa thế kỷ trước. Rồi tôi chợt liên tưởng đến bà ngoại mình. Bà đã tạ thế cách đây hơn 60 năm, lúc ấy  tôi chưa tròn 2 tuổi. Bà ngoại tôi là nàng Công Huyền Tôn Nữ Quyên tiểu thư phủ Diên Khánh thuộc ngành chính của Đức Gia Long. Cô là chị cả của bầy em, cô xinh đẹp và nết na kiều mị hơn người. Năm 18 tuổi xuất giá, lấy ông ngoại tôi là cụ Nguyễn Khắc Nhân, họa sĩ hoàng gia triều Thành Thái, ngườt ta quen xưng cụ là Ký Vẽ. Cụ giữ chức Hàn Lâm Viện Biên Tu. Ông ngoại tôi rất mực tài hoa và nghệ sĩ. Khi Vua Thành Thái bị Nhà Nước Bảo hộ Pháp đày ra Quảng Trị, ông tôi là cận thần nên đã tình nguyện lưu đày theo đức hoàng thượng. Cụ Nguyễn Khắc Nhân đem theo vợ và 3 con trai Phi Hỗ, Phi Long và Phi Hùng. Lúc này bé gái Phi Phụng, tức mẹ tôi chưa sinh ra đời. Về sau cả 4 người con của ông bà tôi đều trở thành hoạ sĩ nổi tiếâng của đất Thần Kinh. Cuộc sống hàn vi rất đỗi chật vật, nhưng thói nhà vẫn quen nết phong lưu. Chỉ thương bà ngoại tôi, luôn tỏ ra tươi tắn, lo xoay sở phục tùng chồng như khi cảnh nhà chưa xãy ra tình trạng khốn khổ.

Ông ngoại tôi tài kiêm văn vỏ, nên xa gần lắm bạn bè năng lui tới. Khoảng thời gian lưu đày buồn bả ấy, cả nhà cụ Nguyễn Khắc Nhân đã trở lại đạo Công giáo mà bọ đỡ đầu của ông tôi là cụ Phước Môn Nguyễn Hữu Bài. Bé Phi Phụng còn có tên Maria Mộng Hoa là vì khi sinh hạ đứa con gái độc nhất này, bà ngoại tôi sinh khó, may nhờ ông tôi với đức tin mãnh liệt, ông đã phi ngựa lên đền thánh Đức Mẹ La Vang cầu khẫn và hái lá quanh đền La Vang để đem về nấu nước cho vợ uống, kết quả mẹ tôi đã được bình yên chào đời. Để Tạ Ơn Đức Mẹ La Vang, Họa sĩ đã sáng tác Tượng Đức Mẹ bồng chúa Hài Nhi, kiểu kiến trúc cho đền thờ cũ, nhưng qua bao cuộc chiến tranh bom đạn hơn thế kỷ tác phẩm ấy đã hư hại không còn vết tích.

Tôi hứng chí nhắc nhở dài dòng chuyện xưa vì khi viết về mấy món gà, tự dưng lòng dâng lên nỗi cảm hoài về những đấng sinh thành nên mình. Nhất là về tài giỏi chế biến món nhậu của bà ngoại tôi khi bạn bè tri kỷ của ông tôi xuất hiện bất thình lình.

Thường thường nhà nào ở quê mình, giàu nghèo chi đều có nuôi một vài con gà để dành khi giỗ chạp. Nuôi nó không tốn kém gì, vì thức ăn là cơm thừa, con gà túc túc sẽ lượm sạch hết, mau mập và thơm thịt. Hôm ấy, một vị vốn là đồng liêu của ông tôi từ Huế tìm ra thăm nhà bạn. Thoáng thấy chồng mừng rở đón khách từ ngoài hiên nhà, trong nhà sau bà ngoại tôi đã lặng lẽ nghĩ chuyện tiếp đãi. Ông tôi khẽ hắng giọng, gọi vợ lên chào khách quý, ông tôi từ lúc trẻ cho đến lúc đã con cái đầy đàn với người vợ hiền, vẫn luôn gọi bà tôi là „cô“. Ông nhã nhặn nói, „cô cho chúng tôi được uống trà nóng nhé“. Bà tôi lí nhí gật đầu chào và dịu dàng trở vô. Thế là trên bếp, củi lửa đỏ rực, lát sau đã có nước sôi châm trà bưng lên theo ý chồng.

Trong khi ở nhà trên hai người bạn già tâm đắc luận bàn thế sự bên tách trà toả hương sen thơm ngát, dưới này cô Quyên, nhanh tay thêm cũi nỏ vào bếp, bắc nồi nước lên nấu cho sôi. Bà ngoại tôi chạy ra sau nhà, kêu mấy đứa con trai Long-Hùng giúp mẹ vây bắt con gà mái tơ nuôi thả trong khoảnh vườn nhỏ. Đem gà vô, bà cắt tiết nó bằng lưởi dao sắc lẻm, hứng tiết vào chén nhỏ để đó sẽ dùng sau. Bà vội cắt 2 cái đùi gà ra khỏi thân con gà mái tơ đã im hơi lặng tiếng và còn nguyên lông lá. Trụng nước sôi chúng (tức 2 đùi gà), nhanh tay nhổ sạch lông. Rồi bà ngoại tôi lấy cái soong nhỏ chế nước sôi vào, cho 2 đùi gà vô, luộc to lửa, chừng mấy phút cho thịt chín. Cu Long đã theo lời „mợ“, các cậu và mẹ tôi quen gọi ông bà ngoại tôi là „Thầy, Mợ“. Chú bé hái rau răm trồng trong vạt đất nhỏ sau nương, đã rửa sạh đất cát vào đưa cho mẹ. Cô Quyên liền thái rau răm nhỏ biến cùng củ hành hương xắt lát mỏng, rồi trộn muối tiêu vừa miệng ăn vào thịt gà đã xé phay, bóp nhẹ cho thấm thiá. Thế là trong vòng 10 phút đã có ngay món gà bóp rau răm, bày vào dĩa men lam bưng lên kịp cho đôi bạn gật gù thưởng thức „quân tử vị“ với cút rượu thuốc thơm cay, ông ngoại tôi vốn cất sẵn trên bàn làm việc của cụ. Mặc dù sống trong hoàn cảnh cơ hàn của người bề tôi lưu đày theo minh chủ, người nghệ sĩ vẫn không ngừng sáng tác. Đôi bạn thi-hoạ liền sáng rở mắt, trân trọng mời nhau „cầm đũa“...

Bà tôi nhẹ gót quay xuống bếp, mau mắn làm món canh lòng, mề, tim, gan của kiểu „gà dã chiến“ tiếp theo, cho chồng chiêu đãi người bạn qúy từ kinh thành lặn lội dặm đường xa ngái ra thăm mình. Bà tôi cười tủm tỉm nghe vẳng từ trên nhà tiếng ngâm thơ sảng khoái của đôi bạn già. Hình như lúc ấy đứa con gái út lên 2 đang luẩn quẩn bên chân bố hay sao, vì bà ngoại tôi nghe ông ký vẻ giới thiệu tên con gái cưng bé xíu „Lão ô bách tuế bất như Phụng hoàng sơ sinh“ là tên đệ đặt cho út gái thưa hiền huynh! Thưa có phải là, chim phụng hoàng mới nở qúy hơn quạ già trăm năm, phải không ạ?.

Khoảng thời gian cuối cùng của người họa sĩ tài hoa, mẹ tôi đứng mới lúp xúp dưới chân thân phụ. Cô bé út nghe kể rất thông minh và có con mắt biết nhận xét tinh tế về tác phẩm của „xầy“, cô bé nói chớt tiếng Thầy…, tức người cha nghệ sĩ. Khi họa sĩ vẻ bức tranh Màu Nước „Quang Trung vào kinh thành“, diễn tả cảnh linh động với hàng hàng lớp lớp binh sĩ đang diễn hành, với trang phục vui mắt: nón dấu có chóp sơn đỏ với cái ngù như đang rung rinh, quần lính quấn xà cạp xanh lục, vai vác mã tấu sáng ngời lấp lánh...Ông ngoại tôi đố mẹ tôi, Con Phụng tìm giúp thầy xem thử bức tranh có chỗ nào còn thiếu sót không nào? (Ông ngoại tôi là người gốc Thanh Hoá từ Kinh Bắc vào nhậm việc ở Huế đô, thân mẫu cụ là tiểu thư  xinh đẹp Hàng Đào, do thế giọng ông ngoại tôi rặt âm Bắc kỳ thanh lịch). Cô bé tí lên 4 tuổi nhìn chằm chặp vào bức tranh của Thầy rồi reo lên, „Xầy vẻ sai rồi, thiếu mấy chỗ ni nì“ . Bé Phụng đưa ngón tay xinh xẻo chỉ vào ba chú lính xếp hàng ở ba chỗ xa nhau „chú ni không có đội nón, chú ni không vác dao dài, còn chú ni không có quần xanh lá cây... xầy ơi!“ Họa sĩ sung sướng cười phá ra trước đứa con út ít, người nghệ sĩ sau đó trầm ngâm buồn. Đúng thế cùng năm bé Phi Phụng chưa tròn 4 tuổi, ông ngoại tôi qua đời. Tôi nghe nói mộ ông chôn ở vùng núi non thanh vắng của làng Cổ Vưu- huyện Trí Bưu thuộc tỉnh Quảng Trị. Mấy lần về thăm quê hương, ra Huế và ghé ra Quảng Trị viếng Đức Mẹ La Vang, tôi vẫn chưa có dịp để tìm viếng mộ ông ngoại, người họa sĩ tài hoa của mình.

Tôi lan man kể chuyện ngày xưa, quên mất mục đích chính của mấy món gà dã chiến do bà ngoại sáng tác. Nói chung thì cũng xoay quanh 4 món như nàng dâu phủ Tuy Lý mà tôi đã viết ở đoạn trên. Tất nhiên là bà ngoại tôi đã khéo léo xoay sở lẹ làng mà không thiếu hương vị thơm ngon đậm đà, kịp cho chồng và bạn qúy của chồng thưởng thức mà lai rai ngâm thơ cùng bình luận cuộc đời trăm nổi ngọt bùi đắng cay!

 

Ghi lại để hoài tưởng về quê nhà dấu yêu trong mấy ngày Tết đón Xuân Ất Dậu

Phan Mộng Hoàn, San Jose cuối tháng 12/ năm 2004

 

 

 

Ý Kiến xin gửi về : phanmonghoan@khoahoc.net

 

 

  

Trở về Trang Chính