Nhớ về một thuở tháng Tư,

30 năm trước...



 

 

Nắng ngoài kia trong veo, lấp lánh. Mùa xuân đến dễ thương như Huế của tôi ngày xưa lúc vào hè. „Ôi tất cả mùa xuân trong mùa hạ!“

Nhưng tôi giờ này không còn ở tuổi hồn nhiên vô tư lự nữa. Trên mái tóc diêm dúa thay đổi đủ màu (muối tiêu-nhuộm cho nâu-medium!). Nay dù đã làm bà nội bà ngoại với người ta, tôi vẫn ham vui sống. Ở đây thời gian như co cụt mà bao nhiêu việc phải làm, phải sống cho kịp với không gian quá thặng dư cho mình hưởng thụ với đời. „Mau với chứ vội vàng lên với chứ...“

Cuộc đời tôi phân chia rạch ròi làm 2 mốc thời gian: Trước 75 và sau ngày quốc biến 30 tháng 4 năm 75. Ở đây tôi ghi ít chuyện khó quên về quảng đời thứ 2 của mình.

Cuối tháng 3-75, Đà Nẵng hỗn loạn . Chúng tôi kịp chạy qua Tiên Sa, cả nhà cũng lên được chiếc xà lan, chen chúc cả chục ngàn người để dập dềnh trên đó 2 ngày 1 đêm, cuối cùng thoát lên được tàu lớn của Mỹ đang nằm đợi sẵn ngoài khơi Đà Nẵng. Chuyện „chính chị chính em“ nhức đầu tôi không bàn luận đến, tôi chỉ nhớ rằng, đó là những ngày vô cùng hoảng loạn. Nhà tôi, qua một đêm kinh hồn cuối tháng 3 ấy, tóc anh đang đen đã hoá thành bạc, cứ như nữ hoàng Catherine thuở xa xưa chờ lên máy chém.  Còn tôi, bà mẹ trẻ của 5 đứa con thơ dại, cô giáo trẻ cả đời chỉ quen với việc cầm bút chấm bài học trò, qua một đêm đã hoá điên vì đói khát, vì lo sợ với cái đầu óc nhiều hoang tưởng!

Thoát tới Sàigòn đúng ngày Poisson d'Avril, cũng là thời điểm chúng tôi tạo hình đứa con gái út, bé Minhon, và sau 9 tháng 10 ngày Phụng Hoàng chào đời. Coi như vợ chồng mừng thoát chết! Nói như thế cốt để diễn tả niềm vui, nỗi sợ hãi trong thời gian kinh hoàng ấy! Sau đó thay vì ra trình diện với chính quyền mới để thu xếp trở lại Đà Nẵng sống tiếp cuộc đời nhà giáo êm đềm như trước kia, gia đình chúng tôi nhất định ở lại SàiGòn. Nhà tôi đã trãi qua nhiều kinh nghiệm đau đớn với miền Bắc thời gian  năm 53, gia đình tan tác cùng khốn đến tận bùn lầy. Anh ấy đã 2 năm tù tội ở xà lim Hỏa Lò Hà Nội. Rồi ra tù, tìm mọi cách vượt Trường Sơn qua Lào, cuối cùng vào Nam, ra Huế học hành thành tài. Như thế làm sao anh ấy có thể nghe lời người ta để ra trình diện!!! Ngay năm 75 đại gia đình chúng tôi đã tìm về „Kinh tế mới“ tự túc, nơi một vùng kinh rạch mịt mù ở ấp Tà Keo- thuộc tỉnh Kiên Giang. Và 5 năm trường kỳ kháng chiến, giả dạng thường dân ngu dốt, nhà tôi học nghề đánh cá ven biển vừa làm ruộng kiếm gạo nuôi cả gia đình bên vợ hơn 10 người cùng sống chết với nhau từ lúc thoát khỏi Đà Nẵng. Rồi anh ấy ra đi „mình ên“ với thủy thủ đoàn 5 người. Lý do 'taxi' ra sau đã bị lạc hướng và do bị Công an Biên phòng bắn súng rượt bắt chạy có cờ, may không ai bị túm cổ! Mấy lần trước, cũng vì chờ „taxi“ ra sau lâu quá, ghe nhà đã bị bắt, người bị tù, ghe bị tịch thu. Tất cả công trình quyết ra đi đều do sự hùn hạp đóng góp của bạn bè tin tưởng...Kết cuộc là công cốc!

Đầu năm 80, mẹ con tôi nấn ná ở lại miền tây thêm vài năm mong có cách vượt biên sớm đoàn tụ gia đình, nhưng hồi đó nạn Hải tặc Thái lan hoành hành cướp ghe, hiếp dâm phụ nữ đến chết đã làm chúng tôi chùn bước, thế là bỏ ý định ra đi bằng đường biển. 6 me con tôi dắt díu trở lại Sài Gòn. Lúc này cha con Vượt Tuyến đã an toàn nơi xứ sở tự do. Khổ thân me con tôi thân sơ thất sở sống giữa Thành phố. Trong thời gian „cô đơn cùng cực“ ấy, vì thiếu chồng che chở như xưa, tôi giờ biến thành 1 Mẹ mốc thứ thiệt. Khi nộp đơn xin phép nhà nước việc đoàn tụ với chồng con trai lớn ở Mỹ, tiếng là diện ưu tiên 1 và mãi 11 năm sau toàn gia mới gặp mặt nhau.

Muốn sống được ở thành phố HCM không phải là chuyện dễ. Với chúng tôi còn gay go hơn nữa vì phải lo việc chạy giấy tờ cho diện ODP. Khi kéo về Tà keo, chúng tôi được chính quyền xã ấp cho vào Thường Trú, người lớn ai cũng có chứng minh nhân dân và bầy con được đi học. Nhờ người miền tây hiền hòa chân chất, chúng tôi đã tương đối thở hít không khí tự do. Cán bộ xã ấp đối xử tử tế với dân thành phố về kinh tế mới. Đặc biệt có chị Ấp trưởng Bảy Ly „oanh oanh liệt liệt“ thành tích, là dân Miên lai nói tiếng Việt, chị ấy là đảng viên nhưng rất thương gia đình tôi. Nếu không có sự giúp đỡ tận tình của chị 7, còn khuya me con tôi mới được xét cho ra đi! Không như lúc lên ở TP HCM, tôi đã „trần ai khoai củ“. Mấy me con liên tục thay đổi chỗ ở, trên giấy tờ gọi là „tạm trú dài hạn bất hợp pháp“. Cứ 6 tháng tôi phải trở về Tà Keo để xin giấy tái hạn. Nếu không, công an khu vực bất cứ chỗ nào mình tạm trú cũng hoạnh họe đòi xua me con về quê. Huế thì xa xôi quá, ra đó lấy chi để làm ăn sinh sống? Đà Nẵng thì đâu có bà con, nhà cửa ở đó là nhà của Trường dành cho gia đình Hiệu trưởng, nay sức mấy ai dung chứa mình!

Sàigòn sau 75 dân cư đông tăng lên gấp bội so với trước 75. Cả nhà chúng tôi bên ni (VN) bên nớ (Cali) luôn tin tưởng sẽ được đoàn tụ. Muốn thế phải ở lại Sàigòn. Trong 11 năm, tôi đổi chỗ ở e đến 7 lần. Nghe ai mách chỗ nào có nhà cho thuê, tôi liền tìm tới. Chủ nghe 6 người họ vội lắc đầu. Họ sợ mình ở lâu rồi chiếm nhà họ đuổi không đi. Tôi khai 3 mẹ con. Khi vào được nhà rồi từ từ tha tới thêm cho đủ trọn bộ! Luôn luôn phải nói dốc. Rằng, chồng ở Mỹ, mình đã có giấy tờ bảo lãnh, chậm lắm là 6 tháng nữa sẽ được Mỹ kêu phỏng vấn! Tất nhiên, thấy mình không đi đâu cả, chủ lại mời đi chỗ khác. Có nhà chỉ là căn lều gỗ rách nát, bà chủ vốn là nhà giáo, già khọm còng lưng, thương tình cho tạm trú đến mùa mưa. Lý do, mái nhà lợp tôn lủng, tối ngủ nhìn thấy trăng sao. Mẹ con kê vừa đủ 2 cái giường bố nhà binh, trên đó chia nhau nằm xếp lớp xuôi ngược như cá Sardin sắp trong hộp. Bà già cho mượn cái bàn học trò để tụi nhỏ ngồi học bài. Ban đêm là chỗ cho đứa con gái lớn 15 tuổi chân cẳng dài nằm ngủ. Tôi có cái valy giả da chứa hết áo quần cho mấy mẹ con, trong đó dành 1 góc cho chai xì dầu maggi, cao cở gang tay. Chai xì dầu made in France ngon ơi là ngon. Tụi nhỏ thích chan để lùa với chén cơm nóng dẻo. Xong bữa cơm là phải dấu vào trong đó, nên tôi gọi là xì dầu vali! Giang sơn bếp núc gọn nhẹ chỉ là 1 cái rề sô thắp bằng dầu hỏa. Đặc biệt nhà ở không có Rest room! Bà giáo tóc bạc phơ nghiêng đầu hiền lành báo trước lúc mình vừa dọn tới. Chỉ có nhà, có thể tắm nhưng không có cầu tiêu, mẹ con chịu khó giải quyết nơi khác nhé! Chúng tôi vui vẻ chấp nhận điều kiện đó. Tụi nhỏ tỏa ra đi học, “hành sự” tại nhà trường của chúng. Còn tôi, tôi lang thang tìm thăm bạn. Lũ bạn gái nay 90% đều độc thân tại chỗ. Đứa có chồng đi “học tập cải tạo” mút mùa lệ thủy không thấy ngày về. Đứa thì chồng vượt biên chưa nghe tin tức sống chết ra sao. Số ít may mắn chồng đã tới bến bờ tự do. Nên bạn bè luôn đón tiếp mình tới chơi tỉ tê tâm sự.

Vấn đề ăn uống của 6 mẹ con rất đơn giản. Nấu một nồi cơm trắng cho các con được ăn no, Thức ăn là rau muống xào tỏi hay luộc chấm tương. Đổi bữa là trứng tráng. Xì dầu vali là món thường trực một cách hạn chế. Thế thôi. Tôi không lo các con đói. Vì bố già chúng tiếp tế đều đặn, dặn “em phải mua gạo ưu tiên cho các con khỏi đói”. Bên kia bờ Thái bình dương, anh ấy đang trở lại kiếp sinh viên xác xơ nghèo. Vừa ra khỏi lớp là dạy kèm cho sinh viên khác học, chính phủ trả tiền, còn cho học bổng, cho vay. Anh lấy tiền gửi về nuôi vợ con, vừa lo trả nợ vượt biên bên ấy. Sau này tôi cố tính chuyện vượt biên nữa, nên lại làm ghe, tiền bạn bè bên ấy “chung” cho thân nhân cùng đi với mình. Rôì mình không đi, chồng tôi è cổ trả lại. May chỉ trả góp, rồi sau có người “tha” cho. Còn tôi, tiền gửi về hơn một nửa phải đóng đủ thứ “thuế”. Lo lót công an các nơi, các cấp. Giải quyết bất cứ chuyện chi cũng phải theo luật “đầu tiên” (tiền đâu) . Nhưng trên hết là cương quyết duy trì  việc học cho cả bầy con. Đó là vấn đề sinh tử. Ngân Hà năm thi chuyển cấp, lớp 9 ở Rạch Giá, đã dự thi tuyển Anh Vãn, và đoạt gỉai Nhất Toàn quốc. “Đài” Kiên Giang loan báo ầm ĩ, Xã Phi Thông ấp Tà Keo rất hãnh diện. Vì thế lúc trở lên SàiGòn tôi ỷ y không xin giấy chuyển trường. Lúc ấy có bạn bè thân của nhà tôi, Giáo sư LQV và học trò chúng tôi anh ĐDN, đều là Giáo viên cấp 3 Phú Nhuận bảo lãnh cho Minu vào lớp 10. Rồi vì dời nhà sang quận Nhất, chuyển qua Lê Qúy Đôn. Cuối năm lớp 12, hồ sơ phát hiện không đúng tiêu chuẩn (vì không có giấy chuyển trường). Suốt một năm học tôi chạy tóe khói cũng lo không được gì, cả lớp Minu, tên gọi ở nhà của Ngân Hà, còn bị đình chỉ không được thi theo nó. Rốt cuộc cũng qua sông êm ái nhờ có bà chị kết nghĩa, tôi đã khai có liên hệ trong mọi đơn từ xin cho con gái được tiếp tục việc học. Chị là cán bộ cấp thành phố, người Hà Nội, vốn là học trò ông anh rể của nhà tôi, chị đã cứng lý khi công an tới gặp chị để điều tra. Chị cũng là Đảng chị sợ chi ai. Chị nói vào tai tôi, tụi nó đòi ăn, nhưng cháu giỏi hạng toàn quốc, mình không ngán! Tôi nhớ mãi cái hôm làm cua rơ đạp xe đạp lên về cả chục lần từ trường LQĐ lên Phòng Giáo dục Thành phố. Tôi trưng cái Giấy chứng nhận Ngân Hà xuất sắc Anh văn cả nước, kèm tờ đơn thống thiết lên ông cán bộ B. cao cấp nhất Phòng. Ông Yes!

Chuyện thuê nhà dài và dai như chuyện dài nhân dân tự vệ.

Hàng hiên nương náu đêm Noel- Mùa mưa sắp tới, chúng tôi phải ra khỏi nhà Bà giáo gù. Tôi lại chạy quanh kiếm chỗ trọ. Có người bạn mách cho tôi cô giáo ở đầu hẽm gần nhà người bạn thân ở Đồng Khánh, cô ta quen lo việc giới thiệu cho thuê nhà. Mẹ con tôi liền dọn tới ngay dưới chân thang gác của căn lầu xinh xắn còn đầy người thuê, nhưng chưa ai chịu dọn ra cho chúng tôi thế chân vào. Vậy là mẹ con nằm ngủ lăn lóc trên hai chiếc chiếu trãi nơi hàng hiên nhà chủ. Đêm Chuá Giáng sinh mẹ con không dám đi xem lễ. vì phải nằm ôm mấy bọc tài sãn là mớ quần áo và sách vở của lũ trẻ! Cuối cùng chỉ ở đó chưa đầy tuần lễ, và mất luôn tiền đóng trước vài tháng, vì không lẽ chúng tôi cứ phải ở nơi cái góc hàng hiên trống vốc này!? Tội nghiệp cả nhà thời gian đó no bụng bằng những gói xôi bắp hay xôi đậu... vì lấy chỗ đâu ra cho Mẹ Mốc nấu nướng phục vụ bầy nhóc!

Một chỗ khác, có cái gác lửng trong lầu 1 của cái nhà 3 tầng, chủ cho chúng tôi thuê. Ở được 3 tháng tự mình xin ra khỏi nhà họ. Lý do căn gác 2m5x3m mình thuê lót gạch hoa trơn láng sạch bong, nghĩ rằng mình sẽ ở yên “cả đời”. Nhưng xảy ra sự cố. Gác cho thuê có đặt sẵn cho mình cái phản gỗ nâu đánh vẹc ni, mấy đứa con thích dành nhau ngủ trên ấy. Sau phát hiện trên lưng và mình mẫy đứa nào cũng đầy vết đỏ...Rệp cắn! Thứ hai là chuyện mấy đưá nhóc tì con hai vợ chồng chủ nhà, ưa lục cái kệ đựng đồ ăn của mình. để “ăn chùng” cá hay thịt kho tôi vẫn làm sẵn cho lũ con tôi, hễ đói khi nào chúng cũng có thức ăn mặn miệng ăn với cơm cho no bụng mà học. Bầy con không có chỗ học bài thường nằm thứ tự cao thấp trên các bậc cầu thang lên xuống lầu để bình thản học tập một cách chuyên chú. Có cô bạn thân tìm tới chơi, thương quá liền nổi hứng đề nghị cho cả nhà về ở nhà bạn ấy. Hai phòng nhỏ vốn là nhà kho của căn biệt thự cũ thời tây bỏ trống, dành cho 6 mẹ con ngon lành. Lần chuyển chỗ ở này xe xích lô phải vận tải 4 chuyến! toàn là sách vở học và bao nhiêu là truyện dịch in trên giấy đen thui mà cả nhà đều ham đọc. Ở đâu bếp núc cũng ít thay đổi nghĩa là đơn giản, chỉ thêm 1 cái rê sô nữa và mấy mẹ con được quây quần ăn uống chung quanh chiếc bàn tròn xếp gọn được. Cô bạn tính tình phóng khoáng dễ thương, hai gia đình chúng tôi sẽ gắn bó không rời nếu các con không mỗi ngày mỗi lớn. Ở thành phố được đến trường là hạnh phúc cho lũ trẻ. Quên kể là 3 đứa nhỏ tiếp tục việc học nhờ cô bạn gồng mình bảo lãnh cho chúng vào học trường của bạn ấy đang là giáo viên dạy giỏi cấp 2. Về sau sinh chuyện. Mấy người con cưng của bạn tôi, tức chủ nhà không thích bầy trẻ của tôi. Các tiểu thư than phiền, từ lúc có người lạ, nhà cửa không khi nào yên tỉnh. Bởi vì các con của tôi đứa nào cũng nhiều bạn, Một đống bạn, tự do lui tới la hét ồn ào. Vì thế chúng tôi lại tính chuyện ra đi. Chuyển đổi nơi cư trú rõ ràng là một thú đau thương! Với tôi là việc bố trí quà cáp cho công an khu vực phải đúng điệu một cách tự nhiên. Trong thùng quà dạo sau này nhà tôi gửi về cho chúng tôi, thường có nhiều hộp băng cassette còn trong trắng. Đó là món quà nhỏ xinh tôi quen tay gói lại để chuồi nhẹ cho các chàng mỗi lần có việc phải lên phòng Công an Phường mình tạm trú để xin giấy tờ. Tôi ăn rồi suốt ngày cứ phải chực chờ tìm tới công an phường chờ họ “đáp ứng” mớ giấy tờ luôn cần có cái mộc đỏ chói đóng lên trên. Tôi mường tượng hình ảnh tội nghiệp của tôi ngày ấy. Đạp xe vun vút khắp nơi, mặt mày cháy nám, tóc tai bơ phờ. Nhất là phải biết thủ sẵn những món quà “lưu niệm” xinh xinh cho mỗi “đơn vị” mình tìm tới xin xỏ van lơn! Ôi quê hương thời đóng cửa, sao chán phèo những con người tham lam ở mọi tầng lớp thế!

Chuyện sinh sống bao gồm việc ăn và ở. Những tháng ngày đằng đẵng me con đóng kiếp Bohémien ấy, nghĩ lại vừa buồn khổ tủi nhục mà cũng lắm lúc cười ra nước mắt. Buổi sáng mỗi người điểm tâm một gói xôi bắp. Tôi thường dậy thiệt sớm từ 5 giờ sáng đạp xe qua quận 3 tìm đến ngôi nhà thờ nhỏ trong hẽm Trương Minh Giảng để dự Thánh lễ 5 giờ rưởi. Đó là món ăn tinh thần nuôi dưỡng cho tôi niềm tin để sống, tôi thành tâm cầu nguyện cho vợ chồng con cái được chóng sum vầy. Tan lễ xong trở về ghé nơi vĩa hè chợ Tân Định mua 6 gói xôi bắp nóng hổi, bùi béo ngon lành, kịp cho lũ trẻ ấm bụng đến trường. Buổi trưa lo nấu cho các con ăn no hơn, chủ yếu là cơm trắng. Năm đứa nhóc tha hồ ních no bụng. Cọng thêm món xào, dúm thịt bò lèo tèo xào với đầy ắp rau muống hay cải xanh. Bữa trưa và tối bao giờ cũng một món cơm và một món xào hay canh thế là xong. Vào ngày lễ trọng, như Noel thì đặc biệt có món gà rô ti. Mừng sinh nhật, thì nhân vật chính được nguyên cái đùi gà, những kẻ còn lại chia nhau mỗi người ...một miếng! Mẹ con xúm xít đồng bàn đũa bát, cùng chờ nhau ăn một lần ấm cúng. Giai đoạn lưu trú nhà biệt thự của cô bạn quý hoá, và về sau nơi nhà căn nhà thuê riêng ở con đường nhỏ Phan Tôn, rồi nơi túp nhà xinh xinh mái tôn hẽm Thái Hòa cạnh bờ ao thả rau muống. Lúc này nhà nước đã cho người nước ngoài gởi tiền dễ dàng hơn cho thân nhân trong nước. Chúng tôi sống khá hơn. Bầy bạn của 5 đứa con thường xuyên xuất hiện, và chúng tôi đã vui vẻ mời khách cùng ăn, chỉ là thêm đũa thêm bát, ( tất nhiên phải lẹ làng bắc thêm nồi cơm mới cho lũ khách!) Tôi đã có một bầy con nuôi. Bạn của các con đều gọi tôâi là Me ngon lành! Ngày đưa tiễn ở sân bay Tân sân Nhứt bầy con nuôi lên tới 50 đứa! Đúng như lời tiên đoán của hai tiểu thư con người bạn thân.

Khi qua Mỹ, ở Phi cảng San Francisco, chồng tôi há mồm ra mà nhìn phái đoàn ruột thịt gồm một vợ chưa già (tôi 48 tuổi) và 5 đứa con xanh xao gom cả lại cân nặng e chưa tới 500 pounds! Bây giờ nhìn tấm ảnh chụp ngày lễ Tạ ơn năm 1990 thấy mà thương, 6 me con ai cũng xù một đống tóc trên đần và ốm tong ốm teo! Ba ngày sau, cậu em ruột của tôi trịnh trọng bàn giao chức bếp trưởng cho chị tư. Tôi ngơ ngác một lúc và vùng khóc òa! Quanh tôi cái chi cũng tối tân lò ga bếp điện, tủ hâm nóng hiện đại tức lò Vi-Ba! Làm sao tôi một mình xoay sở cho xong đây? Phải từ từ cả năm sau tôi mới tỉnh táo hòa điệu cuộc sống văn minh xứ sở Cờ Hoa này! Quanh năm cả nhà hiếm hoi ngồi quanh bàn cùng chung ẩm thực, trừ ngày Tết, ngày giỗ, ngày lễ Christmas, hay sinh nhật của các thành viên trong nhà. Còn thì “tự túc tự càng” nghĩa là lo mà ăn cho no, ăn tùy ý, tùy lúc sao cho thích hợp vì mỗi người đều phải “tung cánh chim” bay đi khắp nơi để “cày cấy” hay dùi mài kinh sử. Và giai đoạn trở lại kiếp sinh viên, tôi, mẹ Mốc bây giờ cũng học đòi chuyện “nghiên bút”. Thế là căn nhà trống vắng lạnh lùng khói bếp. Mãi cho tới gần khuya, lúc 11 giờ pm, mẹ mốc lúc đó mới quay trở lại tổ ấm. Những lớp căn bản ESL dành cho người chân ướt chân ráo tới quê hương thứ hai này như tôi , thường mở vào giờ xế chiều và đóng lúc 10 giờ tối. Lúc này Job chính thức của tôi là Hỏa đầu quân! Mỗi cuối tuần tôi được ông xã và con trai lớn đưa tới Siêu thị mua sắm thực phẩm. Phải chạy tiếp sức 2, 3 chợ - chợ Mỹ mua đồ uống , Sữa, bơ, trái cây. Rồi đến chợ Việt Nam mua ê hề thịt thà, cá mú rau cỏ...chất đầy lên hai xe (xe của ông xã, xe của Vượt Tuyến tức Elwood con trai trưởng)- Mua cho cả tuần lễ và lo nấu nướng phân phối cho mỗi ngày. Tôi vội vàng thay bộ đồ lăn lóc gió bụi suốt ngày trên trường West Valley College để “xông vào nơi khói lửa” lo làm thức ăn cho mọi người sẵn sàng “to go” cho ngày mai. Luôn luôn làm những món đơn giản, gọn nhẹ, và phải có cơm. Nồi cơm to tướng nhìn thấy khiếp. Mười mấy cái hộp nhựa đang chiếu tướng, và chị Nuôi này nhanh tay sắp xếp vào cho ngăn nắp. Trên mặt cái tủ lạnh khỗng lồ tụi con đã dán đầy những miếng giấy nhỏ ghi kín những món mỗi đứa order- mình phải tuân thủ một cách tương đối, vì làm sao thỏa mãn lòng dạ của mọi người. Tiếng máy hút khói kêu rào rào, ánh điện sáng chói một khoang bếp, và tôi âm thầm hành nghề. Bao giờ xong việc cũng 1 giờ am!

...Đã hơn 15 năm trôi qua trên quê hương mới này. Nay mẹ con tôi sang ai cũng chững chạc. 6 đứa con có đến 5 đứa đã thành gia thất. Vợ chồng tôi đã có 2 cháu nội, 3 cháu ngoại. Tụi nhỏ đều tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và từng đoạt những giải thưởng dễ nể,  I toàn quốc ( Mina vào làm Họa sĩ ở Công ty Hoạt họa Disney ),  I  toàn Tiểu bang Cali (Minu với cuộc triễn lãm về Nhiếp ảnh) hay lẫy lững khi đem chuông đi đấm nước người tại Paris (cu Bơ, hay Frank Hồng Lĩnh)...Nói chung công lao của mẹ Mốc này đóng góp cho sự thành công ấy không phải chuyện nhỏ. Và suy cho cùng, giai đoạn 11 năm sống ở TP Sài Gòn, không gian ấy đã là lò luyện thép, đã trui rèn tụi nhỏ tới nơi tới chốn, để khi hội nhập vào đất nước tự do này, các con tôi từ những con sâu đất xấu xí thoắt biến thành những cánh bướm xinh đẹp điểm tô thêm hương sắc cho vườn hoa muôn màu nơi xứ sở này.

 

San Jose, Viết xong trong mùa chay Thánh chuẩn bị Lễ Phục Sinh 2005

Phan Mộng Hoàn

 

 

Ý Kiến xin gửi về : phanmonghoan@khoahoc.net

 

  

Trở về Trang Chính