Tình anh gửi trên cao



 

 

Minh mượn chiếc xe đạp Phượng Hoàng của Như Ý, con gái út của người bạn thân. Anh thủng thẳng đạp một vòng thăm lại Huế xưa khi anh tròn 18 tuổi.

Chiếc xe màu đen còn mới tinh, sản xuất từ Trung quốc, chở anh nhẹ nhàng đi khắp mọi xó xỉnh cố đô. Anh về thăm quê hương nhằm mùa lạnh của Huế, trời mát mẻ dễ chịu. Vừa qua cái lụt tháng 10, nên vùng ven thành phố thấy xơ xác. Minh đạp xuôi rồi đạp ngược tìm tới nhà đám bạn hồi cùng học Quốc Học, nhưng không thấy tên nào, may còn có Khang ở Ngự Viên. Vợ chồng con cái túm tụm ở với nhau trông đầm ấm. Hôm tới nhà hắn, tên bạn này mặc bộ bà ba trắng kiểu Huế, tiên phong đạo cốt, ra vẻ ngoại công công. Con gái lớn Khang lấy chồng năm kia, nay đã sinh cho vợ chồng bạn một thằng cu kháu khỉnh. Thằng bé khiến Minh nhớ cháu nội của mình ở bên ấy. Nó lên hai và thông minh đáo để, là nguồn vui vô tận của tuổi già họ. Ông nội nó về chơi một mình vì vợ Minh phải ở lại để giữ trẻ là cháu nộiû. Minh không ra ở ngoài Khách Sạn vì Khang nhất định níu anh ở nhà hắn để hai đứa tha hồ tâm sự. Khang dành cho Minh một phòng nhỏ, với cái giường kiểu cổ, 4 chân giường kê chênh vênh trên 4 cục táp lô chất hai lớp, Khanh giải thích để phòng lụt, khi nào nước lên cao xấp xỏa chân giường! Phòng là cái chái xung quanh có mấy kệ gỗ cao ngất chưá ăm ắp sách qúy Khang ký cóp được từ mấy chục năm qua. Hắn ta là dân chuyên khảo cổ về Huế mà. Tối hôm qua vợ Khang pha ấm trà ướp sen cho đôi bạn ngồi hàn huyên chuyện đời trải hơn 40 năm của họ. Minh tình cờ thoáng nghe bạn nhắc người xưa một thời da diết của mình vẫn còn ngự trên cao như thuở nào và người ta vẫn còn cô đơn chiếc bóng. Vậy là suốt đêm Minh trằn trọc không chợp được mắt. Mải khi tiếng gà xóm bên rộn ràng đua nhau gáy, Minh vừa mơ màng một tí thì phải chỗi dậy. Anh bàng hoàng vì hình như anh mơ thấy nàng, vẫn mảnh mai dáng liễu,  áo lụa màu mỡ gà, tóc xỏa ngang lưng và yểu điệu cúi đầu chào Minh, ánh mắt đen láy nhìn anh. Lúm đồng tiền một bên má tròn hoay làm Minh nao lòng.

Trưa nắng ấm, Minh rảo bộ đi tìm nàng thơ. Người ấy tên là Vân Thi, một trong những hoa khôi của Huế. Ngày xưa, Minh quen nàng nhân tình cờ dọn lên học thi ở nhà vợ chồng người chị gái ở Thượng Thành. Vân Thi cũng cư ngụ nhà ông anh họ ở trên này. Minh muốn tìm thăm lại chốn xưa để xem thoáng mây trắng có còn vương vấn trên cõi cao ấy?

Minh lửng thửng qua cầu Gia Hội, mới tân trang kiểu cọ kỳ cục. Những hành lang bằng xi măng kết hợp bởi hàng loạt những trụ cột uốn éo chỗ thắt chỗ loe cho mình cảm tưởng đang đi trong một chùa chiền nào. Nó lại còn quanh co, từng bậc dâng cao nữa và sơn trắng. Minh nghĩ chắc lại là tác phẩm của một ông cụ nhà quê ngoài ta vào, nổi hứng bắt Huế thi công. Dưới cầu sông nước lặng lờ trôi, đám „đệ thất hạm đội“* đò gia di tản đâu hết không thấy. Chỉ có hàng dừa đứng buồn hiu xoã tóc soi bóng hai bờ con sông đào. Minh ghé qua chợ Đông Ba, trước 75 xây cao hai tầng khang trang rộng rãi nhưng hồi đó Minh đã rời khỏi Huế. Anh vào hàng trái cây tính mua kí nho đỏ. Cô hàng khoe, „nho Mỹ thứ thiệt không có hột chú ơi“. Cô ta liến thoắng chào mời nghe vui tai, khiến khách mua thêm chùm nhãn lồng trái to như ngón chân cái và hột nhỏ xíu cở mút tay út, chở từ trong Nam ra. Anh vui vẻ theo gợi ý cô hàng, mua nửa tá Thanh Long tươi rói màu đỏ tím là loại trái cây đặc biệt của Nha Trang. Bây giờ Huế buôn bán đủ món ngon vật lạ tứ xứ dồn về. Nổi bật nhất là măng cụt Huế, trái tròn nhỏ da nâu đen, chất gọn một rổ nhỏ, cô chủ hàng khoe, dạ mới hái xuống và không phải khi mô cũng có, măng vườn Kim Long ngon ngọt chịu không thấu. Minh ăn thử loại trái qúy này, nó còn có tên thiệt đẹp là Giáng châu. Trái cắt đôi để lộ những múi trắng ngần, và nó sẽ tan trong miệng, ngọt dịu mát cả lòng dạ.Tự nhiên nghe lời chào ngọt như mía lùi của cô hàng, khách đã mua một đống trái cây, Minh phải nhờ cô ta mua dùm cái bị lát to sù mới chưá hết mớ trái trăn sắm đột xuất này. Rời chợ ôm đồm như thế nên Minh đành „ngự“ lên chiếc xích lô, nói chú tài xế xe 3 bánh hướng vào cửa Đông Ba, khoảng gần chợ Xép thì cho anh xuống. Chiếc xe xuôi vào đường hồi trước là Ngã Giữa, còn có tên Gia Long. Anh ngồi thoải mái sâu trong lòng xe, mắt ngắm những cửa hàng nho nhỏ, đến cửa hàng Mỹ Thắng với bà chủ vang bóng một thời, giờ chắc đã thay đổi chủ nhân. Ngày ấy bọn con trai thích rủ nhau ghé „chộ mệ“ xem nhan sắc trung niên mỹ phụ, coi thử ra răng khiến lảo đảo trái tim của hơn một chàng trai nghệ sĩ. Dọc hai bên đường, Minh thấy những cửa hàng bày đồ điện sáng ngời chất cao như núi, nối tiếp là hàng bếp gia dụng tối tân không thua chi bên Mỹ. Khi xe rẻ tới ngã 3 vì con đường chợt tách đôi. Minh nhớ tiệm Châu Anh, hồi đó lâu lâu cả bầy rủ nhau vào đó kêu tô mì ngon thiệt ngon. Tô mì nước lèo mùi vị thanh tao lẫn béo bùi, thịt xa xíu nhai sừn sựt, điểm lá xa lách xanh mượt, nhất là sợi mì cao có ngọn, thỏa mãn dạ dày háu ăn của tuổi trẻ. Minh vừa dòm cảnh xưa dần hiện ra trước mắt anh vừa lơ đãng nghe người bạn lái xe đang líu lo. Chú ta ốm nhom mép có hàng ria. Hắn tiá lia đủ thứ trên trời dưới đất không một lúc ngơi nghỉ. „Em cho là bác mới ở bên tên về, ngó qua là thấy ngay, ai cũng trắng tươi!“ Xe chạy một loáng đã gần lối rẽ lên cầu vào cổng Đông Ba. Minh ngó trật thấy góc kia có quán nhỏ treo bán đầy nem, chả, tré. Chú xích lô đoán ra ý đồ của khách nên tự động quành xe ghé đến chỗ Mợ Tôn ngày trước. Minh lại mua vài chục nem, tré và đòn chã lụa. Minh bâng khuâng. Biết cô ấy có còn nhớ mình?! À mà không có nàng, nàng không nhìn ra mình, không có ai quen trên ấy thì đem về nhà nhậu với Khang, không được sao? Minh tự trấn tỉnh như thế.

Xe bò lên cầu và chui vào lòng cổng Đông Ba cao đồ sộ. Minh nói chú tài rẽ theo con đường nhỏ hướng tay phải, anh nhớ đi một chút nữa là tới Chợ Xép. Minh biểu xích lô dừng lại. Tần ngần trước lối lên Thượng thành, khách ngẫng người ra đứng nhìn mải những cấp đá thanh. Chú ria mép hỏi, bác có cần xe đợi dưới ni không? Nhưng Minh lắc đầu. Anh muốn yên tỉnh lúc này mà chú ta thì ồn ào liến thoắng quá.

Những cấp đá thanh đã ngã màu xám xịt, nhiều chỗ lõm vẹt xuống. Hai bên vách cao ngất và bám đầy những rễ đa ngoằn ngoèo như bầy rắn từ trên cao mải miết bò xuống. Minh ngập ngừng leo lên từng bậc cấp. Không biết có phải vì xách đồ quá tãi làm anh lê không nổi? Nghiêng mắt nhìn lên trên ấy, bóng mát của lùm bụi sum xuê toả ra một sắc xanh đậm. Khách ngẩn ngơ vì lối xưa giờ sao âm u. Nhưng không phải thế. Vượt hết mấy chục bậc thang lát bằng đá, Minh ngỡ ngàng vì trước mắt hiện ra cảnh nhà cửa xây ngay hàng thẳng lối, nhà nào cũng mái ngói đỏ au không giống chút chi ngày xưa. Hồi đó, khoảng 40 năm trước, nơi đây là khu nhà nhếch nhác. Những căn nhà gỗ tạp, mái lợp tôn hay nhà vách táp lô sơ sài. Dân ngụ cư đa số nghèo nàn, thường là gia đình hạ sĩ quan. Chẳng hạn ông anh chú bác của Minh, là thượng sĩ quèn, vợ ốm yếu mà ham sinh bầy sáu đứa con đẻ năm một. Hàng xóm là những gia đình chạy tản cư không muốn trở về quê cũ. Họ nấn ná ở lại thành phố, dựng tạm túp lều sống qua ngày, sinh con đẻ cái rồi định cư luôn trên mặt thượng thành.

Mình dòm quanh. Phiá sau vẫn còn những cây mía mừng thân đỏ nâu, san sát mọc thành bụi rậm rạp, lá miá vươn cao phất phơ như cờ trước gió. Đằng trước, nơi mép Thượng thành những rẻo đất được vun xới thành luống thành vồng, trên đó trồng rau thơm, rau răm và từng đám rau cải xanh non mơn mởn. Những con bướm vàng bay lượn xập xòe sao mà thanh bình thế. Phía trước hiên nhà nào cũng tranh thủ dựng dàn tre, trên ấy bò lan đám hoa giấy màu tím rưng rức, khi là sắc trắng tinh khiết. Nơi khác là dàn Tigôn hồng phơn phớt, đang chúm chím cười nụ. Trên hiên nhà bày chậu hoa thọ vàng rực, nơi là chậu kiểng sứ men lam trồng gốc mai. Cành mai gầy guộc chi chít mầm lá xanh non, hứa hẹn cho bao nhiêu nụ mai vàng rực rở khi gió xuân về. Không trung bầu trời xanh lơ, lững lờ cụm mây trắng hiền hòa nhìn xuống thế nhân. Gió trưa mát rượi, lòng Minh dâng lên niềm thương mến quê hương, sau bao cảnh hải hùng vì cuộc thế đổi thay, nay đã sống lại, vì anh thấy cảnh vật đã sống động tươi vui. Giữa trưa hanh nắng, Minh lang thang trên con đường đất đỏ nện phẳng phiu. Anh cố tìm lại mái nhà xưa nơi anh từng cư ngụ, nhưng không thể nào thấy được. 40 năm trôi qua với cảnh đời dâu biển, dễ chi tồn tại mãnh linh hồn cũ!

Minh dặt dìu bước ngắn, nhẫm tính rằng thuở ấy từ chỗ cấp đá lên mặt Thượng thành, nhà Minh ở cách đó chừng vài trăm mét. Xa hơn và khuất nẻo nơi khúc uốn của Thượng thành, là nhà nàng. Căn nhà nhỏ hai căn ba chái, mái tôn. Nơi cửa sổ treo rèm xanh nhạt, thấp thoáng cô học trò xinh như mơ...Trưa nay, Minh đã lui tới khoảng đó và rảo chân đến cả chục lần, vẫn không cách chi đoán ra được nhà nàng ngày xưa. Không còn căn nhà nhỏ với cửa sổ giăng màn thiên thanh và nhất là không cả thiếu nữ xinh tươi thuở ấy. Cuối cùng Minh đành may rủi ghé vào một căn nhà xinh xinh, mái ngói đỏ đã ngã sang màu nâu. Vách sơn xám ửng hồng, nơi hàng hiên treo lủng lẳng giò lan hé nụ hàm tiếu sắc tim tím. Cửa lớn hai mặt lát kính vân hoa trang nhã. Minh ấn nhẹ nút chuông điện gắn bên tường. Không phải chờ lâu, nửa phút sau cánh cửa lớn hé mơ.û Một cái đầu thò ra nhìn khách. Cậu thiếu niên tóc ngắn, mặt mày khôi ngô khẽ chào:

-Dạ thưa bác muốn hỏi nhà ai?

-Cậu cho tôi hỏi thăm xóm này có bà Vân Thi?

Cậu trai nhỏ nhíu mày như lạ lẫm trước cái tên ấy. Cậu lắc đầu nói:

-Cháu về ở đây đã nửa năm nay và chưa nghe có ai tên như thế. Bà Vân Thi bác hỏi, trước ở đây khoảng thời gian nào?

Minh nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

-Tôi từ xa về. Bà Vân Thi là bạn quen thân từ lâu, vào năm 1969...

Cậu bé tròn xoe mắt ngắm khách:

-Lúc đó cháu chưa được sinh ra. Hay là mời bác vào nhà nghỉ cho khoẻ, và chờ cháu  hỏi ông nội cháu, may ra ôn biết.

Minh theo chân cậu bé dễ thương bước vào nhà. Vì nhà ở trên Thượng thành diện tích mặt bằng buộc phải giới hạn nên người ta thường cơi thêm cái gác lững bằng gỗ trong phòng khách. Trên đó là phòng ngủ cho cả nhà vừa kín đáo vừa lịch sự. Minh ngồi vào bộ xa lông đặt trước bàn thờ tổ tiên. Anh dòm quanh, đoán đời sống chủ nhân có vẻ nhẹ nhàng, vì qua đồ đạc trang trí nội thất thấy khá lịch sự. Anh nhìn mấy khung ảnh đặt trên cái tủ thờ cẩn xa cừ, chân dung của hai ông bà cụ vận quốc phục, mặt mày hiền từ. Minh chợt nghe tiếng đằng hắng từ trên gác lững, rồi một ông già tóc râu bạc phơ bước xuống từ chiếc thang gỗ. Ông cụ trọng tuổi nhưng vẻ người còn khang kiện, Ông vui vẻ chào Minh. Anh đứng lên đáp lễ và hỏi thăm về người bạn gái ngày xưa. Ông cụ nhìn thẳng vào mặt khách chậm rãi nói:

-Thưa, như ông đây là thế nào với bà Vân Thi?

- Dạ, tôi là bạn ngày xưa rất thân của cô ấy, khoảng 40 năm về trước.

Ông lão ngó mông ra cửa, trả lời:

- Vậy thì ông hỏi đúng địa chỉ. Nhà này nay là nhà của chúng tôi. Tôi là thân phụ của Vân Thi. Trước đây vợ chồng tôi ở tận Truồi. Gửi con gái lên Huế trọ học nhà thằng cháu kêu tôi bằng chú, tức anh họ của Vân Thi. Sau mùa lụt dữ tợn cuối năm 1999, chúng tôi dọn lên đây ở...

Minh có vẻ sốt ruột, vội cắt ngang:

- Còn Vân Thi, cô ấy...?

Ông cụ lại đăm đăm nhìn khách:

- Nó không còn ở đây nữa.

Minh thất vọng, ngồi thừ người ra không nói năng gì. Ông cụ khẽ ho và tiếp lời:

- Con gái chúng tôi hiện ở dưới kia, coi việc buôn bán một tiệm thuốc Tây.

Minh thở phào nhẹ nhõm. Anh vội soạn từ cái xách quà lấy ra bao nhiêu là trái cây tươi ngon. Anh gọi cậu thiếu niên đưa cho anh cái diã bàn lớn. Minh xin phép ông cụ được dâng cúng ít trái cây lên bàn thờ gia tiên. Ông già theo dõi người khách bạn của con gái sắp sữa lễ vật và nghiêm trang thắp hương khấn vái trước bàn thờ. Sau đó, khách chào từ giã. Ông cụ hỏi:

- Vậy ông không muốn gặp lại bạn cũ sao?

- Dạ, có chứ ạ. Bác cho cháu xin địa chỉ của Vân Thi, có lẽ bạn bè cũ chúng cháu sẽ hẹn nhau một buổi hội ngộ nay mai.

Minh từ giã chủ nhân và lửng thửng đi dạo sâu hơn vào khúc quành của Thượng thành. Vừa đi anh vừa hồi tưởng lại thuở ấy khi Minh đang là chàng trai Quốc Học, chăm việc học thi Tú tài hai...

 

Minh người gốc Huế, nhưng sau Tết Mậu Thân, gia đình chuyển vào làm ăn ở Đà Nẵng. Khi đổ xong Tú tài Bán phần, anh trở ra Huế học lớp đệ nhất Quốc Học ban B. Vôán người Huế nên bạn bè Minh nhiều và vì anh học thuộc loại giỏi nên ai cũng muốn anh về ở chung với họ để kềm kẹp nhau. Cuối cùng anh chọn về trọ nhà chị gái, chồng là thượng sĩ quân nhu. Hai vợ chồng anh Hiến sang cái nhà nhỏ ở tạm trên Thượng thành cho vợ tiện việc buôn bán. Chị Nga của Minh có quầy nhỏ bán vải, vóc, tơ lụa ở Chợ Xép, chân Thượng thành. Mẹ của Minh lo giúp tơ luạ từ xứ Quảng ra cho con gái bán lại. Minh lâu lâu vô ra Huế Đà Nẵng giúp chở hàng hoá cho chị mình. Như thế anh vừa có chỗ trọ học vừa trông coi nhà cửa cho anh chị, vì gần như nhà bỏ trống cả ngày, tối mịt họ mới trở về tổ ấm. Minh ở trên này yên tỉnh ôn tập bài thi. Anh hầu như không bước chân ra khỏi cửa đi chơi đâu. Suốt ngày ngoài việc đạp xe đến trường rồi về nhà, Minh ở lì trong căn phòng nhỏ dành riêng cho mình cắm cúi vào chuyện đèn sách. Tụi bạn kháo với nhau, thằng Minh phen này muốn giật bảng thủ khoa tú tài toàn! Minh ham học đến xanh xao. Chị Nga tội nghiệp quá phải mỗi ngày kiếm mua thêm đồ ăn nóng sốt bán ở quán chợ đem về bồi dưỡng cho em trai.

Qua tuần lễ thứ hai, vào đêm có trăng thượng tuần. Minh vươn vai rời bàn học. Anh mổ cửa lớn ra khỏi nhà định dạo một vòng cho dãn gân cốt. Chung quanh Minh, cảnh vật hư ảo dưới ánh trăng non. Nhà cửa xa xa gần gần đều bất động và in đen sậm một màu trên nền trời tím thẫm. Nơi mép thượng thành, đám lau sậy đằng trước nghiêng ngã khi chụm đầu vào nhau khi tách rời ra, và nghe như chúng thì thào những lời to nhỏ bí mật. Phiá sau, những bụi mía mừng cao ngất ngưởng, không ngớt xạc xào lay động, bóng trăng chiếu dọi xuống mặt đất thành những khối hình thù quái dị. Minh nghe vẳng trong đêm khuya âm thanh ken két kéo dài ra rồi có lúc đứt đoạn, tưởng chừng một kẻ nào mắc oan uổng thở than. Đôi lúc như tiếng nghiến răng của ai không phải trên cõi thực. Minh tò mò hơn là hải sợ, vì anh quen sống ở nhà quê, nơi ấy với nhà cửûa thưa thớt và cảnh đồng không mông quạnh, thỉnh thoảng có mộ đia rải rác khắp nơi. Anh tiếp tục dấn bước về phía khúc quành xa nhà mình. Trước mặt anh lô nhôø những mái nhà nhỏ lợp tôn, dựng chen lên giữa bụi chuối mọc um tùm, với tán lá te tua vì trên cao này không có gì che chắn. Bụi chuối đứng chen nhau sít rịt sát chân đám mía mừng vừa cao vừa rậm. Cảnh tượng sao mà bí ẩn và buồn ảm đạm. Không như xóm anh ở  ngoài kia, khang trang và sáng sủa hơn trong này nhiều. Càng đi xa hơn Minh càng nghe tiếng rên kin kít vang rõ hơn. Anh có hoa mắt không? vì qua liếp cửa bằng phên tre một túp lều, phải gọi thế vì căn nhà gỗ nhỏ thấp lè tè, anh rõ ràng thấy những tia sáng xanh lạnh lẻo bắn xẹt ra như ma trơi thường thấy ở vùng mộ điạ một quê làng hẻo lánh nào. Minh thấp thoáng nhận ra một bóng đen đang cúi đầu rung rung và gục gặt giữa vùng huỳnh quang đó. Anh không sao đoán hiểu đó là hiện tượng gì.

Sáng hôm sau, nhằm ngày chuá nhật không phải đến trường, Minh lò dò quyết đi tìm hiểu cho bằng được vì sao xóm nhà phiá khúc quành đêm khuya lại vang tiếng ken két bí ẩn như thế. Nắng sớm mai trong veo, gió xuân thổi mơn man, Minh vừa đi vừa nghiêng ngó cảnh vật. Giữa ban ngày ban mặt, cảnh trí ở đây không còn gây cho anh cảm giác hoang mang nữa. Trái lại Minh thấy nhà cửa thô sơ và nằøm cách xa nhau. Cây cỏ mọc um tùm hoang dại. Lau lách nở hoa trắng xóa. Từng lùm bụi miá mừng mọc vươn lên và rậm rạp làm nên bức thành dày kịt. Đang đi, Minh chợt giật mình vì một thoáng áo trắng vụt lướt qua anh về hướng ngược lại. Minh quay ngoắt nhìn lui. Bóng áo trắng là một thiếu nữ, vì dáng cô gái thanh mảnh, chiếc nón lá đội nghiêng trên đầu. Minh kêu với theo vừa rảo chân chạy theo cô ta:

- Làm ơn cho tôi hỏi thăm!

Người áo trắng dừng bước, nghiêng đầu nhìn Minh chăm chú, không trả lời. Thay vào đó là đôi mày thanh tú hơi cau lại như thắc mắc, Ông muốn hỏi chi? Minh cảm thấy bối rối trước đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt anh. Cô bé xinh quá, trẻ măng e chừng 15 hay 16 tuổi là cùng. Minh lại hỏi:

- Xin lổi chị, chị là người ở quanh đây?

            Cô ta gật đầu. Minh hỏi tiếp:

            - Đêm qua, chị có nghe tiếng rên ken két kéo dài lúc có lúc không... không?

            Áo trắng không trả lời, vẫn gục gặc cái đầu nhỏ, chiếc nón bài thơ còn mới, lá lợp trong veo lồng ánh nắng sớm mai làm ửng hồng khuôn mặt trái xoan kiều diễm của cô ta. Minh ngập ngừng một chút rồi đánh bạo thắc mắc:

            - Ư...ư...rứa... chị có phát âm được không?

            Áo trắng liền le dài lưởi, trợn tròn mắt với Minh rồi chạy như bay như biến, thoáng cái đã mất tăm dạng chỗ lên xuống Thượng thành. Anh ngớ người ra, đứng như trời trồng nhìn mãi theo thiếu nữ.

            Cuối cùng Minh cũng khám phá ra được hiện tượng có vẻ ma quái về cảnh và âm thanh của xóm người đẹp áo trắng.

 

            Những người sống lâu năm trên mặt Thượng thành, kể cho Minh hay rằng, một số gia đình ở đây sống bằng nghề thủ công. Họ chuyên sãn xuất những đồ trang sức cho phụ nữ. Những chiếc lược chải tóc uốn lượn, trên cán khắc chạm hoa văn cầu kỳ. Những trâm cài tinh xảo, những bộ nút chạm lộng hình hoa mai, hoặc đôi bướm, khi là cặp chim linh động...Tất cả đều chế biến từ xương thú. Cả gia đình người thợ thủ công khéo tay xúm vào làm việc kiếm tiền sinh sống qua ngày. Các bà vợ, các người phụ nữ trong nhà, lo tỏa đi khắp các chợ hay về các vùng quê nơi thường hạ trâu bò để bán lấy thịt, tìm mua xương trâu xương bò đem về. Họ sẽ rữa cho thiệt sạch những vụn thịt, gân còn bám trên xương. Xong ngâm vào nước và sau đó hong khô. Tiếp theo những người đàn ông, là chồng hay anh sẽ cưa xương ra, rồi mài xẽ xương để chuẩn bị khâu khắc chạm thành đủ loại trang sức. Người thợ làm việc suốt ngày và luôn cả đêm khuya. Họ dùng máy mài có tay quay và dùng chân đạp cho máy khởi động. Từng lúc máy chạy rồi nghỉ nên Minh đã thấy bóng đen gục gặc và âm thanh rên xiết đứt đoạn hay liên tục...những tia lửa xẹt ra xanh lè như ánh ma trơi...Minh tìm đến thăm một gia đình chế tạo thủ công. Cầm trên tay chiếc lược chạm trỗ công phu, bóng mượt và xinh đẹp không khác chi chiếc lược làm bằng ngà voi. Anh phải tấm tắc khen phục sự khéo tay của những nghệ nhân âm thầm này. Hôm đó anh tình cờ khám phá ra tông tích mỹ nhân lém lỉnh.

Thiếu nữ tên là Vân Thi từ quê lên trọ học nhà người anh con chú bác. Cô là nữ sinh Đồng Khánh lớp đệ tứ. Cô gái vừa đi học, về nhà còn giúp anh chị kềm dạy lũ cháu nhỏ. Gia đình họ không làm thủ công mà là hạ sĩ quan. Cô giáo kèm trẻ này tính tình náo nhiệt có lẽ vì luôn phải hò hét bầy trẻ thơ cho vào khuôn phép. Nhà Vân Thi nằm kẹp giữa các nhà thủ công. Do thế mà cô ta đã có phen hù dọa, chọc ghẹo Minh. Rồi dần dà hai người quen và thân thiết nhau.

Thỉnh thoảng Vân Thi ôm sách vở đến nhà Minh cầu cứu thầy giải toán. Đôi khi Minh tìm tới nhà „em gái kết nghĩa“ để giảng cho cô học trò mấy bài khó đến điên đầu, cô ta quen nói thế. Cô ta thông minh nhưng lười. Nghe giảng thoáng cái đã hiểu ngay rồi bỏ không thèm học tiếp. Thầy Minh cũng không mất công quở mắng. Hai người còn bâïn vui vẻ chuyện trò toàn những đề tài vô hại. Cũng do thế mà Minh ít khi hạ sơn thăm thú bạn bè ngoài thời gian đi học. Có cô em hú họa xinh tươi, liếng láu như thế khiến anh thầy thương thầm lúc nào không hay!

Những lần học trò chăm chú làm bài, Minh tha hồ ngắm mà không sợ cô ta quắc mắt nhìn lại, dù cho đôi mắt tròn, đen lay láy ấy mà trợn lên trông xinh lắm, nhưng Minh cũng ngán! Mái tóc thề lúc ấy buộc túm lại sau gáy bằng chiếc khăn luạ mềm, để lộ cần cổ trắng ngần và thanh tú như cổ thiên nga. Đôi môi hồng như san hô mím lại, cương quyết giải bài toán hóc buá thầy buộc làm, cái cằm xinh xẻo nhô ra...Khi nào giải được bài toán, Vân Thi ngẫng mặt lên nhìn thầy cười đắc ý, Minh choáng váng trái tim, vì chiếc lúm đồng tiền hiện ra in trên má hồng hào. Cô bé xinh ơi là xinh.

Rồi mùa hè năm đó, Vân Thi chào từ giã anh thầy toán để về quê nghỉ hè với ba má. Trong lúc ấy Minh bận ráo riết cho kỳ thi Tú tài toàn phần. Và sau đó anh thi đổ hạng Ưu, trở vào Đà Nẵng chuẩn bị vào SàiGòn học đại học. Trước khi từ giã Huế, từ giã Thượng thành, Minh đã hỏi thăm quê của Vân Thi. Gia đình bà con của thiếu nữ chỉ biết nhà Vân Thi mà không biết rõ ràng địa chỉ. Họ lại bận bịu con cái nên không thể dẫn Minh về quê thăm nàng. Sau đó là cách biệt luôn vì sau 75 trời đất đão lộn...Ai biết tìm ai nơi đâu! Trước ngày gia đình Minh lo cho con trai vượt biên, anh đã tìm ra Huế, ghé lên Thượng thành thăm chốn cũ. Nhưng gia đình người bà con Vân Thi đã dời đi chỗ khác ở. Căn nhà nhỏ với khuôn cửa sổ treo tấm màn lụa màu xanh da trời đóng im ỉm, cửa nẻo khoá lại vì không có người ở đó. Vậy là biệt vô âm tín cô em áo trắng cho đến hôm nay, Minh trở về sau...40 năm chia xa.

Minh xuống khỏi Thượng thành. Anh tìm tới điïa chỉ mà ông cụ Vân Thi cho biết. Anh đứng trước tiệm thuốc tây nhỏ, trang trí mỹ thuật, biễn hiệu ghi „Thi Vân“. Minh nghĩ, đích thị là nhà người ấy. Minh nhìn vào phiá trong tiệm, không thấy ai quen, thoáng hai cô gái trẻ đang lăng xăng bán hàng cho khách. Anh tiến vào hỏi thăm tên chủ nhân, nhưng cả hai cho hay hôm nay ngày Rằm bàø chủ đi chùa lễ Phật. Như thế đích xác anh biết nàng vẫn hiện diện trên cõi đời này. Anh xin số phone để tiện liên lạc. Một cô bán hàng hỏi khách có muốn ghi lại vài chữ không? Anh nhã nhặn từ chối và nhắn với cô ta, „có người quen lâu năm từ xa về sẽ tìm gặp bạn 40 năm về trước“.

Hôm trước ngày rời Huế, hai thầy trò gặp nhau. Minh ghé qua tiệm „Thi Vân“ đón nàng, hai người hai chiếc xe đạp thong thả dạo chơi khắp Huế. Bây giờ sắp đến Tết. Ngang qua Phu Văn Lâu Minh ngợp mắt vì cảnh hoa xuân đua nhau nở rực rỡ. Xứ Huế yêu kiều đón Xuân. Rừng mai vàng lộng lẫy đẹp như cõi thiên thai. Hoàng thành trầm tư dưới nắng xuân âm áp. Cô bé im lặng không hé lời, giống như lúc họ mới chạm mặt lần đầu tiên ngày ấy.

Họ gửi xe nơi hàng giữ xe bên kia Công viên Nguyễn Hoàng. Rồi chậm bước bên nhau dọc theo bờ sông Hương. Sóng nước Hương giang gờn gợn chảy. Cô bé ngày xưa lắng nghe chàng kể lể niềm nhung nhớ quê hương. Mây trời trắng xoá chiếu dọi xuống lòng sông trong vắt đang xao xuyến như lòng một người từ xa xưa đã âm thầm thổn thức.

Hai chiếc xe lại sóng vai lên đường thăm Chùa Linh Mụ.

Họ ngồi bên nhau nơi tầng cấp trước chùa nhìn ra mênh mông một dòng sông. Xa xa dãy núi Kim Phụng biêng biếc tím, in hình xuống miên man sóng nước, dòng sông tuôn chảy dịu dàng như muôn thuở.

 

San Jose, ngày cuối năm 2004

Phan Mộng Hoàn

 

* Cụm từ khôi hài của một GS Đ H Khoa học Huế, khi ông muốn ám chỉ đội quân chị em ta thường hành nghề bán hoa hay „ngủ đò”. Ở đây, dân Kẻ Vạn từ lâu đời ngụ cư trên sông Gia Hội. Sau 75, chính quyền mới dẹp tan, bắt họ lên định cư trên đất liền.

 

 

Ý Kiến xin gửi về : phanmonghoan@khoahoc.net

 

 

  

Trở về Trang Chính