Cuộc chiến Do Thái cùng Hezbollah



Phương Tôn

02 tháng 08 năm 2006

 

 Trái với những đánh giá của các nhà phân tích tình hình chính trị thế giới vào những ngày đầu khi Do Thái quyết định tấn công Lebanon, ngừơi ta cho rằng đây chỉ là hành động trả thù nhất thời. Tuy nhiên cuốc chiến ngày càng sôi động, số thương vong ngày càng dâng cao. Trận chiến ngày càng khốc liệt thì một câu hỏi lớn cũng được đặt ra là :”Chính phủ Lebanon là ai ?”. Vì cho đến nay phải nói là chưa có một chính phủ nào lại để cho nước khác hàng ngày đem dội hàng ngàn tấn bom tàn phá thủ đô, gây vô số thương vong cho dân lành mà lại chỉ lên tiếng phản đối “chiếu lệ”! Do Thái đánh nhắm vào ai khi tấn công Lebanon. Họ chỉ muốn tiêu diệt quân Hezbollah. Vậy thì quân Hezbollah là ai ? Mối tương quan giữa đạo quân này và chính phủ Beirut như thế nào? Phải chăng hiện đang có một quốc gia trong một quốc gia tại Lebanon?

Chỉ cần một quan tâm nhỏ chúng ta sẽ thấy một điểm đặc biệt .Từ trước đến nay các phong trào phản chiến thường có khuynh hướng bênh vực cho các nước tại vùng Trung Đông và thường xuyên lên án Do thái. Lần này, trên các đường phố Berlin, London, New York…hầu như người ta không nghe không thấy cảnh bom rơi đạn nổ tại Libanon?

Một câu hỏi khác cũng đang làm cho nhiều người đang thắc mắc là 350 triệu  người anh em Hồi Giáo nay đang ở đâu ? Thế giới Hồi Giáo nay đang giữ im lặng một cách khó hiểu. Nếu ta nhớ lại vào thời gian cao điểm của Intifada II vào mùa xuân 2002 đã có hơn 2 triệu người xuống đường trên khắp đường phố các nước Hồi giáo để bày tỏ tình đoàn kết cùng người dân Palestine chống lại Do thái? Phải chăng đây là ảnh hưởng của lời lên tiếng được xem là lịch sử của Liên Minh các nước Á Rập vào ngày 15.7 vừa qua, khi Liên minh cho rằng hành động tấn công của Hezbollah là một “ phiêu lưu nguy hiểm”.

Quả  thật đây là một điều khó hiểu nếu chúng ta  không nắm vững mối tương qua giữa các thế lực chính trị trong vùng Trung Đông. Để có thể nắm vững vấn đề, chúng ta cần phải đi ngược thời gian để tìm hiểu số phận của một khu vực đầy bất hạnh này.

Khi để tâm theo dõi và nghiên cứu tình hình Trung đông chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy cuộc chiến Do thái cùng Hezbollah cuối cùng phải bùng nổ sau khi quân Hezbollah bắt cóc 2 quân nhân của Do thái vào ngày 12.7 vừa qua. Những tranh chấp triền miên giữa Do thái và khối Á rập trong hàng thập niên qua đã làm cho khu vực này được gọi là khu vực “nóng bỏng”. Kể từ ngày được Liên Hiệp Quốc giao cho miếng đất của người Palestina để thành lập quốc gia, Do thái đã cùng đóng vai trò chính trong 5 trận chiến trong vùng, ngắn gọn nhưng không kém phần đẫm máu. Cuộc chiến ngày hôm nay cũng chỉ là một điều tất yếu phải xảy ra.

Trong phạm vi bài viết này, chúng ta tạm thời bỏ qua những tranh chấp về tôn giáo từng hàng ngàn năm qua mà tập trung tìm hiểu các cuộc chiến đã xảy ra vừa qua tại khu vực hầu có thể hiểu thêm mối tương quan giữa Do thái và các nước trong khu vực.

 

Cuộc chiến độc lập 1948

Tức giận vì kế hoạch cắt đất Palestina của Liên Hiệp Quốc giao cho người Do thái thành lập quốc gia, vào ngày 14.5.1948 Liên quân các nước Ai cập, Syria, Lebanon, Saudi Arabia , Jordania và Iraq tấn công vào nước non trẻ Do thái. Do được tiếp viện về vũ khí và tài chánh hùng hậu từ ngoại quốc, không đầy hai tháng sau Do thái đã phản công mảnh liệt. Đến đầu tháng 1.1949 các nước Á rập trong vùng phải vội vã ký hiệp định ngưng chiến 1949. Do thái chiếm thêm một số đất mở rộng bờ cỏi . Kẻ thua cuộc chính là người Palestine, họ phải tiếp tục sống trên 2 khu vực tại dãy Tây ngạn dưới sự kiểm soát của Jordania và dãy Gaza thuộc Ai cập. Họ không được thành lập quốc gia vì các người anh em Hồi giáo lâng bang không chấp nhận. Các nước này hy vọng Do thái sẽ biến mất nhanh chóng trên bản đồ thế giới, khi đó người Palestine lại trở về vùng đất của họ rồi thành lập quốc gia cũng không muộn !

Cuộc chiến 1948 còn gây nên một hậu quả không lường trước là có chừng 720 000 người Á rập phải rời bỏ quê hương chạy lánh nạn. Vấn nạn người tỵ nạn này đến nay vẫn còn là mối tranh cãi giữa Palestine và các nước Á rập một bên, và bên kia là Do thái. Cũng do cuộc chiến 1948 này mà Do thái lại có cơ hội đón nhận 600 000 di dân nhập cư sau khi họ bị các nước theo hồi giáo xua đuổi.

 

Khủng hoảng kênh đào Suez

Để bảo vệ quyền lợi về kinh tế và chính trị của mình, vào năm 1956  Anh quốc, Pháp và Do thái đã hợp lực tấn công Ai cập. Kết quả của cuộc chiến là Anh quốc bảo đảm được con kênh Suez để chuyển tải dầu, Do thái chiếm trọn 2 khu vực, khu vực Tây ngạn và dãy Gaza đang được đặt dưới sự kiểm soát của Ai cập. Thực dân Pháp bị quân chống đối được Ai cập giúp đỡ đánh bật ra khỏi Marocco. Một kết quả đáng quan tâm khác là cũng từ cuộc chiến này, Âu châu đã bị mất ảnh hưởng trong khu vực. Ảnh hưởng của Ai cập lại càng được gia tăng tại vùng Trung đông. Do „nước đục thả câu“ Sô viết cũng gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ trong vùng

Thật ra cuộc khủng hoảng kênh đào Suez bắt đầu từ năm 1952 sau khi nhóm quân đội do tướng Naser cầm đầu lật đổ được hoàng gia Faruq. Nasser muốn dành lại quyền kiểm soát kênh Suez nên đã yêu cầu Anh quốc phải rút hết quân đội trong vùng trong vòng 20 tháng.  Cuộc tranh chấp lại có thêm cơ hội để bùng nổ khi quân Fedajin từ những vùng của Ai cập cũng như từ dãy Gaza nằm dưới sự kiểm soát của Ai cập liên tục tấn công vào lảnh thổ Do thái. Cũng trong thời gian này chính phủ Paris lại vô cùng tức giận khi quân kháng chiến Marocco ngày càng mạnh vì được hổ trợ tích cực từ Ai cập. „Ly nước đến lúc phải tràn“ sau khi Gamal Abdel Nasser, tổng thống Ai cập cho lệnh chận đứng vịnh Akaba không cho tàu bè di chuyển, cũng như ra lệnh quốc hữu hóa ngân hàng của Anh quốc tại Cairo.

Vào ngày 29.10.1956, Do thái mở đầu trận chiến đem quân tiến chiếm dãi Gaza và bán đảo Sinai rồi nhanh chóng tiến đến kênh đào.

Sang ngày 31.10 không quân hỗn hợp của Pháp và Anh tấn công các phi trường của Ai cập

Dù gặp phải kháng cự mạnh mẽ nhưng sang đến ngày 5.11 liên quân ba nước đã làm chủ phi trường Gamil và sang ngày 6.11 hải quân Anh Pháp đã chiếm giữ các vùng bãi của Ai cập. Làm chủ kênh đào Suez và cho quân tiến về thủ đô Cairo.

May mắn cho Cairo đây là thời gian chiến tranh lạnh giữa Cộng Sản và Tự Do, Hoa kỳ muốn ve vãng thế giới thứ 3, nên đã lên án Anh Pháp trước đại hội đồng Liên hiệp quốc, buộc Anh Pháp phải rút quân. Liên hiệp quốc gửi Đội quân Hòa bình UNEF đến khu vực để bảo vệ hòa bình trong vùng.

Kết quả cuộc khủng hoảng kênh đào, người chiến thắng lại là Do thái, họ chiếm thêm được 2 vùng còn lại là vùng Tây ngạn và dãy Gaza. Đây cũng chính là vấn nạn gây khủng hoảng chính trị trong vùng kéo dài cho đến ngày nay. Sô viết cũng đạt được thắng lợi, gây được nhiều ảnh hưởng trong vùng do đã tích cực tiếp viện quân sự cho Ai cập. Nhà độc tài Nasser dù thua trận nhưng lại được xem là người hùng của thế giới Á rập .

 

Trận chiến 6 ngày 1967

Khủng hoảng kênh đào Suez trên nguyên tắc được xem là chấm dứt nhưng trên thực tế mối tranh chấp giữa Do thái và các nước trong vùng vẫn tiếp tục không ngừng. Tình hình trong khu vực ngày trở nên nóng bỏng sau khi hệ thống dẫn nước National Water Carrier được xây dựng hòan tất vào năm 1964 bị Syria phá hỏng sau khi Syria cho dẫn nước vào hướng khác để hồ Genezareth không còn đủ nước cho Do thái bơm đưa vào.  Thua cuộc, Do thái hậm hực cho phá bỏ hệ thống Natinal Water Carrier sau chưa đầy 1 năm khai trương. Syria hổ trợ người Palestine thành lập tổ chức PLO, được Sô viết tiếp tay, từ các vùng biên giới Do thái và Jordania, Lebanon quân du kích được Syria nuôi dưỡng liên tục tấn công gây bất ổn cho Do thái

Vào ngày 15. và ngày 16.5.1967 Tổng thống Nasser của Ai cập đã bí mật đưa 3 sư đòan bộ binh cùng một sư đòan thiết giáp lên vùng bán đảo Sinai để hợp lực cùng 10 000 quân giải Phóng Palestine đang tập trung trong dãy Gazas. Sang ngày 17, Nasser lên tiếng đòi hỏi quân đội Liên Hiệp quốc UNEF (United Nations Emergency Force) đang đồn trú để bảo vệ hòa bình tại khu vực kênh đào Suez phải rút quân ra khỏi khu vực . U Thant, tổng thư ký Liên hiệp quốc vào thời đó đã vội vã lên tiếng đồng ý rút quân dù gặp phải phản đối mạnh mẽ từ phía chính phủ Do thái. Năm ngày sau vào ngày 22.5, Nasser cho chận „đường Tiran“ , đây là thủy lộ huyết mạch duy nhất của Do thái giao thương ra vùng biển đỏ và đây cũng là thủy lộ quan trọng của Do thái để vận chuyển dầu hỏa. Sang ngày 25.5 Ai cập lên tiếng khuyến khích Syria, Jordania, Iraq và Saudi Arabia dồn quân lên vùng biên giới Do thái. Vào ngày 30.5 và ngày 4.6, Ai cập ký kết hiệp ước quân sự cùng Jordania và Iraq. Do thái xem như bị vây chặt, „tứ bề thọ địch“ với 250 000 quân Á rập, 2000 chiến xa và 700 chiến đấu cơ.

Không một lời tuyên chiến, lặng lẽ vào ngày 5.6 không quân Do thái xuất trận đánh tan 385 chiến đấu cơ tối tân đang còn đậu trên sân bay của Ai cập . Cũng nội trong ngày không quân của Syria và của Jordania cũng chịu chung cùng số phận

Sang ngày 6 và 7.6 quân Do thái tràn ngập tiến chiếm bán đảo Sinai, tiến chiếm phần đất Đông Jesusalem cũng như chiếm khu vực West Bank đang đặt dưới sự kiểm soát của Jordania .

Sang ngày 8.6 chiến xa Do thái tiến đến vùng kênh đào Suez và đến ngày 10.6 cao nguyên Golan dưới sự kiểm soát của Syria hòan tòan lọt vào tay Do thái. Chỉ nội trong vòng 6 ngày, quân Do thái hòan tòan làm chủ tình hình chuẩn bị tiến quân vào các thủ đô Cairo, Amman và Damacus.

Do áp lực của Hoa Kỳ, vào ngày 11.6 hiệp ước ngưng bắn được ký kết giữa các phe phái. Do thái chiếm trọn bán đảo Sinai, dãy Gaza, một phần West Bank, thành phố cổ lịch sử Jerusalem cũng như cao nguyên Golan. Đây cũng chính là những phần đất tranh chấp kéo dài cho mãi đến nay.

Trên đất Jordania, do dân số nước này với hơn 50% là người gốc Palestine cọng thêm hơn 500 000 dân tỵ nạn tràn sang do cuộc chiến sáu ngày gây nên, tổ chức PLO ngày càng được dân chúng ủng hộ thế lực ngày càng lớn . PLO không những thường xuyên khủng bố dân lành lập kế hoạch ám sát nhà vua Hussein của Jordania. Vào tháng 9.1970, nhà vua Hussein cho lệnh đánh đuổi PLO ra khỏi đất nước, người ta gọi đây là „tháng 9 đen“ của người Palestine

 

Trận chiến Jom-Kippur hay còn được gọi là trận chiến Ramadan

Vào tháng 10. 1973 ngay đúng vào Mùa chay Ramadan của người Á rập và ngay đúng vào ngày lễ Jom Kippur của Do thái giáo, Liên quân Ai cập và Syria đã bất ngờ tấn công bán đảo Sinai và đỉnh Golan. Đây là 2 khu vực bị Do thái chiếm giữ kể từ trận chiến 6 ngày 1967.

Sau 48 tiếng đồng hồ bị bó tay bất ngờ, quân Do thái đã phản công mảnh liệt và bước vào tuần thứ nhì của trận chiến, Do thái đã đánh đuổi quân Syria chiếm tòan bộ cao nguyên Golan, đánh tan quân đội Ai cập chiếm tòan bộ Sinai. Do thái tiến qua khỏi kênh Suez cắt đường trở lui bao vây nguyên sư đòan 3 của quân Ai cập.

Vào ngày 22.10, Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc đưa ra nghị quyết 338 áp lực các phe phải ngưng bắn. Quân Syria và Ai cập thua trận. Kết quả là hiệp ước hòa bình giữa Ai cập và Do thái được ký kết. Ai cập là nước đầu tiên tại Trung đông công nhận quốc gia Do thái, tôn trọng chủ quyền lảnh thổ của nước này. Syria thua trận, ôm mối hận cho đến ngày nay bằng cách nuôi dưỡng các lực lượng chống phá Do thái.

Cuộc chiến Jom-Kippur cũng là nguyên nhân chính gây nên trận khủng hoảng dầu 1973. Tổ chức dầu hỏa OPEC đưa ra quyết định giảm khai thác dầu cho đến khi các khu vực bị Do thái chiếm đóng được giải phóng cũng như quyền lợi của người dân Palestine được công nhận

 

Cuộc chiến Lebanon 1982

Sau khi bị đuổi khỏi Jordanien quân PLO tập trung sang họat động mạnh mẽ tại Lebanon. Nhằm triệt hạ tổ chức PLO đang họat động mạnh tại đây vào ngày 6.6.1982, quân Do thái tiến vào Beirut , bao vây đòi hỏi 10 000 quân võ trang PLO phải đầu hàng.

Lợi dụng thời cơ , dân quân Thiên chúa giáo Maronite tại Lebanon đã nỗi lên vào 2 trại tỵ nạn của người Palestine giết chết 2500 người . Quân đội Lebanon ngay từ thời gian này đã ngấm ngầm không can thiệp để quân Do thái rảnh tay tiêu diệt quân PLO. Nhóm lảnh đạo PLO với thủ lảnh Jassir Arafat phải chạy trốn sang lập căn cứ địa tại Tunis, thủ đô của Tunesia.

Để tạo an tòan cho lảnh thổ, Do thái chiếm đóng vùng miền Nam Lebanon cho mãi đến năm 1985. Tại đây họ cho thành lập dân quân người Lebanon SLA để chống lại dân quân kháng chiến  Hezbollah được Syria và Iran yểm trợ. Dưới áp lực quốc tế cũng như khả năng đánh phá của Hezbollah  ngày càng mạnh, vào ngày 24.5.2000 Do thái phải rút ra khỏi vùng trái độn này. Trên danh nghĩa Do thái giao vùng đất 25 km vuông này cho Lebanon nhưng thực chất, là giao lại cho quân Hezbollah  và đây cũng chính là tai họa dẫn đến cuộc chiến ngày hôm nay của người Do thái.

 

Kết quả năm cuộc chiến trong quá khứ tại vùng Trung đông này giúp cho chúng ta thấy rõ là khu vực này sẽ còn rất lâu mới mong có hòa bình. Đặc biệt Lebanon, với một phân chia quyền lực phức tạp, hòa bình là điều không tưởng cho người dân xứ này. Nằm ngay giữa lòng Trung đông, với 60% dân số theo Hồi giáo với 2 hệ phái chính là Sunnit và Schitt , số còn lại theo Thiên Chúa giáo, với nhiều hệ phái khác nhau. Quyền lực chính trị của Lebanon cũng vì đó đã được phân chia theo theo định hướng tôn giáo. Lebanon phải thấm mùi nội chiến triền miên với 5 đảng phái quan trọng là:

Phong trào Amal của người Shiit: có nghĩa là „hy vọng“. Amal được thành lập năm 1974 được Syria hổ trợ. Về mặt chính trị Amal dành được nhiều hậu thuẩn của người dân Shiit nghèo khổ. Cánh quân sự của đảng này đã đóng một vai trò quan trọng phá tan Lebanon trong trận nội chiến từ năm 1975.

Đảng xã hội cấp tiến (PSP): của người Lebanon theo hệ phái Drusen. Đảng hiện đóng vai trò quan trọng trong chính trường Lebanon. Dưới sự lảnh đạo của Walid Dschumblatt, chủ trương chống lại Syria, PSP ngày càng khởi sắc và được xem có công đầu trong quá trình dành lại độc lập, thoát khỏi ảnh hưởng của Syria trong thời gian ngắn vừa qua.

Đảng Kataeb Partei: của người Thiên Chúa giáo được thành lập vào năm 1936 nhằm gây ảnh hưởng Thiên Chúa Giáo tại nước này. Trong thập niên 70. Cánh dân quân võ trang của Kataeb là một trong những đội quân hung dữ, góp tay phá hoại Lebanon.

Phong trào Ái quốc tự do (Al-tayyar al-watani al-hurr): Được Michel Aoun cựu thủ tướng Lebanon thành lập với chủ trương tách rời tôn giáo nhằm đưa đất nước thống nhất, được tự do… Phong trào được giới trí thức Lebanon ủng hộ nhiệt tình , hiện được xem là đảng chính trị có thế lực tại Lebanon.

Hezbollah được hiểu là „Đảng của Thượng Đế“ của người theo Hồi giáo theo hệ phái schiitische . Để chống lại hành động xâm lăng của Do thái trong trận chiến Lebanon 1982, Muhtaschimi bộ trưởng quốc phòng của Iran đã thành lập Hezbollah tại Lebanon. Hiện nay   Hezbollah được xem là một đảng chính trị, có lực lượng quân sự được Syria và Iran ủng hộ tài chánh, quan trọng nhất tại Lebanon. Do mục tiêu là xóa bỏ Do thái trên bản đồ thế giới cộng thêm những họat động khủng bố chống người ngoại quốc và nhất là chống Hoa kỳ, Hezbollah hiện bị quốc tế liệt vào danh sách tổ chức khủng bố ngang tầm với Al Kaida.

Hezbollah hiện nay đang được người dân Lebanon theo hệ phái Shiit dành cho nhiều cảm tình tốt đẹp. Khôn ngoan, với tài chánh được cung cấp từ Syria và Iran,  Hezbollah đã lập nên những mạng lưới xã hội quan trọng nhằm giúp đỡ đám dân nghèo tại Lebanon.

Vùng nam Lebanon được xem là lảnh thổ riêng của tổ chức Hezbollah nằm dưới sự lảnh đạo của Hassan Nasrallah , tổng thư ký đảng. Lực lượng quân sự tại vùng này của Hezbollah ngày càng lớn mạnh có khả năng đánh phá Do thái mãnh liệt cũng như làm tê liệt các kế hoạch của Liên Hiệp Quốc nhằm giải giới lực lượng này.

Sau khi Do Thái rút quân khỏi vùng trái độn Nam Lebanon,  Hezbollah được người dân Lebanon tôn sùng như là những kháng chiến quân yêu nước, có công đánh đuổi Do thái ra khỏi bờ cõi. Ảnh hưởng của Hezbollah hiện đã thấm sâu đậm trong người dân cũng như trong chính trường nước này.

 

Vào ngày 12.7.2006 vào lúc 9g05 giờ địa phương, Hezbollah pháo kích sang Do thái và tấn công đòan xe tuần tiểu bắt sống 2 binh sĩ Do thái. Đây chính là nguyên do chính thức được Do thái đưa ra để tấn công Hezbollah và Lebanon.

Với một chính quyền còn non yếu vừa thoát khỏi tay của Syria sau khi cựu thủ tướng Rafiq al Hariri bị tình báo Syria ám sát kể từ tháng 2.2005, Lebanon tương đối được xem là có chiều hướng phát triển đáng khích lệ thế thì câu hỏi được đặt ra là vì sao chính quyền Do thái lại không chịu bảo vệ chính quyền Beirut hiện nay, một chính quyền không còn được xem là đối nghịch với Do thái, mà nay lại đang còn tìm cách phá hoại tòan bộ hạ tầng cơ sở xây dựng của nước này?

Trên danh nghĩa chính thức, sau khi giới đối lập tại Beirut lên nắm chính quyền cộng thêm áp lực mạnh mẽ quốc tế, Syria phải rút quân ra khỏi Lebanon nhưng trên thực tế, hệ thống tình báo của Syria vẫn còn gây nhiều ảnh hưởng tại xứ này đặc biệt trong quốc hội và chính phủ đương nhiệm. Một số thành viên trong quốc hội và chính phủ Beirut lại là thành viên của Hezbollah do đó chính phủ Beirut hiện nay phải bó tay trước những hoạt động quân sự chống phá Do thái của Hezbollah .

Nhằm giải quyết tận gốc và Do thái được hưởng món quà „Trời ban“ khi Hezbollah bắt cóc 2 binh sĩ của họ. Chính phủ Do thái đã cấp tốc đem quân tấn công Lebanon dưới chiêu bài giải thoát con tin. Nhưng không một ai ngây thơ để có thể tin tưởng khi muốn giải thoát con tin lại cho máy bay đánh phá hạ tầng cơ sở vật chất của Lebanon. Theo thời gian, sau gần 3 tuần lễ giao tranh, giới thông thạo tình hình Trung đông đã nhìn thấy rõ mục tiêu của Do thái: Phá tan cơ sở vật chất hầu làm cho quần chúng người Lebanon bất mãn với chính quyền đương nhiệm hầu có thể dễ dàng gài đặt một chính quyền mới thân Do thái. Chính phủ mới sẽ được Do thái ủng hộ nhiệt tình để có khả năng giải giới lực lượng dân quân Hezbollah. Tại miền nam Lebanon, quân Do thái sẽ trở lại thành lập khu vực trái độn đuổi Hezbollah ra khỏi những căn cứ địa vững chắc rồi đưa quân chính phủ Lebanon đến kiểm soát, nhằm tạo an ninh cho những thành phố nằm dọc theo biên giới.

Chiến lược „tấn công để thủ thế“ của Do thái dù đang được Hoa kỳ ủng hộ liệu có thể thành công hay không, khi trong quá khứ họ cũng đã từng sa lầy tại đây với chính quân thù này. Nếu nhìn lại cuộc chiến 6 ngày 1967, chỉ nội trong vòng 6 ngày, Do thái đã đánh tan quân đội của 3 nước làng giềng, thì ngày hôm nay cuộc chiến đã bước vào tuần lể thứ tư, tin chính thức từ bộ quốc phòng Do thái đưa ra là đã có 36 binh sĩ bị tử trận. Thử hỏi Hoa Kỳ và Do thái có thể thành công lập một "trận tự mới" cho vùng Trung đông như họ mong muốn ? Quân Hezbollah được trợ giúp triệt để của Syria và Iran có thật tâm tin tưởng rằng họ có thể xóa bỏ Do thái ra khỏi bản đồ thế giới với những loạt pháo kích và bắt cóc khủng bố? Liệu Iran có thể dùng " quân bài " Hezbollah để đánh lạc hướng quốc tế trong vụ tranh chấp về chương trình chế tạo bom nguyên tử của họ ? Các câu hỏi gay góc trên phải cần có thời gian mới trả lời được, chỉ có điều đáng tiếc mà các chiến lược gia của đôi bên nhắm mắt làm ngơ là nạn nhân chiến tranh, những người dân hiền hòa vô tội, họ lại không có thời gian để đợi chờ!

Biết đến bao giờ những người dân vô tội, những đứa trẻ lớn lên trong bom đạn được hít thở cái không khí tự do dân chủ như chúng ta và con cháu chúng ta đang có, và biết đến bao giờ một ngày của họ có được những sinh họat đơn gỉan bình thường như của chúng ta! Ngày đó chắc còn xa vời lắm khi những lảnh tụ của các quốc gia nầy chưa thấy được giá trị của tình người để có thể chung sống hòa bình, khi mà họ vẫn còn nhìn đời bằng cái nhìn khát máu vì những tranh giành và quyền lực là lý tưởng là chân lý của cuộc đời. Đáng thương thay cho một cái nhìn không rộng và không thóat!

 

Phương Tôn

 

Trở về Trang Chính