|
Liên
tiếp trong nhiều tháng vừa qua những vụ nổ súng trong
học đường cũng như ngoài các công sở tại Hoa Kỳ đã xảy ra được xem
như „không ngưng nghỉ“ và cao điểm là ngày 17.4 vừa qua
tại đại học Virginia Tech, tên sinh viên Cho Seung Hui đã
nã súng giết chết 32 sinh viên của trường và hắn ta
cũng đã quay súng tự bắn vào người. Chưa đầy 1 tuần sau
đó lại xảy ra vụ nổ súng giết người ngay tại trung tâm NASA.
Giới
truyền thông hiện nay đang tập trung tìm hiểu lý do nào
mà tên Cho người Nam Hàn này lại có thể thực hiện được
hành động dã man như vậy. Người ta tìm hiểu những thói
quen tật xấu của hắn ta từ trước đến nay. Nào là Cho
Seung Hui là một sinh viên khó chịu, hỏi không thèm trả
lời, chỉ trả lời „Yes“, „No“ mà thôi, muốn trở thành
người „hùng“, ghen tương với người bạn gái …Mặt khác,
một số người nay lại hăm dọa muốn giết chết Cha Mẹ của
Cho Seung Hui vì cho rằng họ phải chịu trách nhiệm về
cái những cái chết oan ức này.
Trước mắt, điều không chối cải là không ai có thể biện
luận cho hành động điên cuồng của Cho Seung Hui và dĩ
nhiên về mặt tinh thần, „con dại cái mang“, Cha Mẹ của
Cho Seung Hui – một cách thật oan uổng- phải chịu trách
nhiệm cho người con trai của họ. Thật ra cũng không cần
quy trách nhiệm cho cặp vợ chồng này vì tự họ cũng
đang cảm nhận nỗi đau mất con của mình và của 32 gia
đình khác. Tuy nhiên nếu suy xét cho cặn kẻ, không chỉ
những người kể trên mới chịu trách nhiệm trong vụ này
mà người chịu trách nhiệm cho tòan bộ các trận thảm sát
từ trước đến nay là chính phủ Hoa Kỳ. Một chính phủ với
bộ luật cho phép dân chúng trên 18 tuổi được phép tự do
mua và sử dụng vũ khí.
Ngay
khi vụ thảm sát Virginia Tech vừa xảy ra thì ngay tại Hoa
Kỳ những trận tranh luận về vấn đề nên hay không nên cho
sinh viên mang vũ khí vào trường cũng đã xảy ra. Riêng
tại Âu châu, những buổi tranh luận về bộ luật sử dụng
vũ khí của người Mỹ cũng được bàn cải không ngớt.
Một
số không ít sinh viên tại Hoa Kỳ cho rằng nếu mỗi sinh
viên Hoa kỳ được mang súng vào trường thì đã không xảy
ra vụ thảm sát giết chết 33 mạng người mà cùng lắm
chỉ 1, 2 người mà thôi. Nhóm người này đã quên đi rằng,
trên nước Mỹ có biết bao đại học bao nhiêu triệu sinh
viên. Với tình trạng hỗn loạn như ngày nay một khi sinh
viên được mang súng vào tường thì ít nhất mỗi ngày
cũng có vài ba chục mạng hy sinh cho bộ luật mang giữ
vũ khí cực kỳ bảo thủ của đất nước này.
Ngay sau vụ thảm sát,
´´Tông tông´´ Bush cũng đã chính thức lên tiếng bày tỏ nỗi đau
buồn sâu sắc cùng các gia đình nạn nhân và ngay tức khắc Tông
tông cũng cho biết, đau buồn thì đau buồn chứ bộ luật cách đây
hơn 2 thế kỷ vẫn được giữ nguyên. Như sợ người dân chưa hiểu
Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, bà Dana Perino, diễn giải rõ
ràng hơn: ´´Tông tông´´ Bush cho rằng mỗi người dân Hoa Kỳ có
quyền mang giữ một khẩu súng, có điều những người này phải biết
tuân thủ luật pháp quy định(!?).
Mới nghe qua thì tưởng
Tông tông nói... đùa vì có ai lại đi giao kẹo bánh ngọt cho trẻ
con cầm giữ rồi bảo chúng mày không được ăn !?. Cái vấn đề mà
các chính phủ Hoa Kỳ trong những niên đại qua cố tình quên – gọi
là cố tình vì ai ai cũng biết đó là: Những tên giết người, những
tên nỗi điên xách súng đi giết người hàng loạt là những đứa
không nghĩ đến và không muốn tuân thủ luật pháp – Đã biết mà còn
cho chúng sử dụng vũ khí tự do thì các chính phủ Hoa Kỳ cũng
phải chịu trách nhiệm một phần không nhỏ trong các vụ án thảm
sát giết ngừơi ghê rợn này.
Một
điều khó hiểu là Hoa kỳ, với một nền công nghệ dẫn
đầu trên thế giới ngày nay. Nền văn minh vật chất của
họ thật không ai có thể so sánh được vậy mà Hoa Kỳ vẫn
còn giữ và ứng dụng bộ luật về quyền giữ và mang vũ
khí được ban hành vào năm 1791. Một bộ luật dùng cho
thời Cao bồi miền viễn Tây . 200 năm sau ngày bộ luật man
dại này ra đời, vào năm 1994 bộ luật đã được sửa đổi và
được gọi là „Luật Brady“: Vẫn như xưa, vẫn như trước đây
200 năm, chỉ có điều người dân bình thường không được mua
súng liên thanh nữa mà thôi cũng như một ai muốn mua súng
phải đợi 5 ngày mới được mua súng! (Sát thủ Cho không
cần súng liên thanh cũng giết được 32 người).
Bộ
luật được lấy tên từ James Brady, cố vấn và phát ngôn
viên của cố Tổng Thống Ronald Reagan. Brady bị bán thân
bất toại do bị bắn vào đầu trong vụ ám sát Tổng Thống
Reagan vào ngày 30.3.1981. Vào năm 1996, cựu Tổng Thống
Bill Clinton đã trao cho ông Presidential Medal of Freedom,
một trong những huy chương cao quý nhất của Hoa Kỳ.
Dù bộ luật Brady chỉ
là một thay đổi nhỏ từ bộ luật rừng rú miền viễn Tây
vậy mà vào năm 1998, điều khoản đợi 5 ngày mới được mua
súng đã bị Quốc Hội xóa bỏ, do vận động của các tay Lobby trong
NRA Hội Súng Toàn Quốc Hoa Kỳ. NRA có hơn 4 triệu hội viên nắm
giữ vô số chức hành tối quan trọng trong các ban ngành thuộc
Hành pháp , Lập pháp và Tư pháp của Hoa Kỳ. Đó là nói về
quốc hội liên bang, ngoài ra còn có 46 tiểu bang làm luật
cấm chính quyền các địa phương không được đặt ra các hạn chế
súng và 33 tiểu bang cấm kiện thưa những người chế súng và bán
súng nếu súng giết người. 38 tiểu bang cho phép người dân mang
súng dấu kín trong người.

Theo
một thống kê mới nhất vừa được công bố, „nhờ“ vào đạo
luật miền viễn Tây xa xưa này mà hiện nay hàng năm tại
Hoa Kỳ có đến 350.000 vụ cướp có vũ khí trong đó có
trên 11.000 người bị sát hại. Đây là tỷ số 3,8 trên
100.000 dân là tỷ số cao nhất so với những quốc gia kỹ
nghệ khác. Một kết quả nghiên cứu khác của Đại học
Illinois cho thấy có đến 41% hộ gia cư tại Hoa Kỳ có
trang bị vũ khí trong nhà. Số vũ khí này được đánh
giá chừng 200 triệu loại súng ngắn dài đủ cỡ.
Người
dân tại Florida và South Dakota cũng như Indiana hiện đang được
hưởng quyền tự vệ „bắn trước, hỏi sau“ . Quyền này cho phép một
ai khi cảm thấy bị đe dọa là cứ xách súng bắn thoải mái. Giết
người xong rồi hỏi tại sao mầy vào ăn trộm trái cây nhà tau !
Nghe cứ như là chuyện phim Cao bồi Hollywood.
Càng
rõ ràng hơn nữa khi đem số người dân Mỹ hàng năm
bị tàn sát vì súng đạn so sánh với tòan vùng Châu Âu. Đây là khu
vực có trình độ văn hóa và cơ sở vật chất kỹ nghệ được xem là
tương tự như Hoa Kỳ. Cộng thêm những nước Đông Âu cũ mức độ
người bị giết vì súng đạn (không kể chiến tranh) có chỉ số chưa
đầy 1 trên 100.000 dân (Hoa Kỳ với 3,8 trên 100.000 dân). Cũng
ngay tại Âu châu, một trong những nước được xem là có đời sống
cao nhất mà lại có bộ luật về vũ khí „cởi mở“ nhất là Thụy Sỹ.
Chỉ số người bị giết vì súng đạn của nước này cũng nhảy vọt lên
đến 2,9 hơn hẵn các nước khác trong khu vực.
Vào
những ngày cuối cùng trước khi chế độ bị sụp đổ, Saddam Hussein
tên độc tài của thành Bagdad cũng thấy được cái nguy hiểm của
việc lưu hành vũ khí tự do trong nước. Với chủ trương „Ăn không
được, phá cho hôi“ hắn ta liền cho lệnh mở kho vũ khí phát không
cho người dân. Hậu quả ngày nay ? Bagdad có cướp trang bị vũ khí
nhiều hơn người lương thiện !
Thật
khó chối cải được việc cho người dân tự do lưu trữ vũ khí đã tạo
nên hàng chục ngàn cái chết oan uổng trong năm tại Hoa Kỳ. Vì
quyền lợi chính trị, chính phủ Hoa Kỳ đã cố tình để cho những
luận điệu tuyên truyền của nhóm Hội súng NRA đánh lừa. Dưới
chiêu bài là một tổ chức thể thao săn bắn nhưng mục đích là để bán
súng. Đây là một chiêu bài trắng trợn rẻ tiền vì chúng ta phải
khẳng định rõ ràng rằng, thú rừng được
sinh ra không phải là để cho loài người làm thú vui săn bắn tiêu
khiển. Tổ tiên của loài người cũng đã từng săn bắt thú rừng
nhưng đó là để sống còn chứ không xem đó là môn thể thao. Người
ta cũng tự hỏi, xã hội Hoa Kỳ đã bị nhóm người Hội súng NRA đầu
độc như thế nào khi càng ngày càng có nhiều gia đình trung lưu
(chứ không phải hạ lưu) đưa con cái mới 5,6 tuổi vào những bãi
tập bắn súng! Ngoài ra phong trào dùng súng đạn tặng quà Sinh nhật cho
trẻ nhỏ cũng ngày càng phổ biến tại xứ văn minh nhất thế giới
này. Nhìn những khuôn mặt hớn hở vui tươi hảnh diện của
các em sau khi được chơi trò súng đạn không hiểu các
giới chức trách nhiệm có nỗi lo âu nào không cho xã hội
Hoa Kỳ trong tương lai?: Nhũng thế lực chính trị của NRA đã ngăn cản không để cho
Hoa Kỳ có cơ hội bãi bỏ bộ luật „rừng“ của miền viễn Tây cách
đây 200 năm.
Lý
luận duy nhất mà người ta tạm có thể hiểu cho người dân Mỹ là họ
cần vũ khí để chống lại cướp bóc vì đất nước quá rộng lớn
chính quyền không thể bao quát hết. Tuy
nhiên phải xác quyết đây là nhiệm vụ của giới lảnh đạo nước này.
Không ai đòi hỏi phải giải quyết cấp kỳ vấn nạn tưởng như là
không giải quyết nỗi, nhưng ít nhất người ta phải bắt đầu khởi
sự vì có bắt đầu khởi sự mới có chuyện hòan thành chấm dứt. Thật
là một điều nghịch lý khi người ta tin tưởng rằng có thể đổ hàng
trăm hàng ngàn tỷ Dollars cho một trận chiến phi nghĩa nhằm tái
tạo an ninh dân chủ cho một Iraq, trong khi người ta đành bó tay
hằng ngày nhìn những cái chết oan ức của những người dân vô tội
chỉ vì một bộ luật đã trên 200 năm. Một bộ luật đã được đưa ra
vào thời kỳ đó để thích ứng với tình trạng hỗn lọan cướp bóc
của một dân tộc tạp chủng, khi đất nước Mỹ thâu nhận hàng lọat
các đợt di dân từ nhiều nơi trên thế giới.
Phương
Tôn
4-2007
Trở về Trang Chính |