|
Chắc
chắn không phải là một điều vô tình lý thú khi đúng vào ngày 4.6
vừa qua tòa án quốc tế tại Den Haag bắt đầu khai xử vụ án
Charles Taylor, cựu Tổng Thống Liberia về tội phạm chiến tranh,
ông ta bị quy kết là tác giả của vô số trận tàn sát cướp của
giết hại dân lành trong các trận nội chiến tại Liberia và Sierra
Leone, thì tại thủ đô Berlin tổ chức UNICEF cùng nhà xuất bản
Campus Verlag lại mở ra buổi giới thiệu cuốn “Trở về cuộc
đời bình thường. Tôi từng là một tên lính trẻ con” (Rückkehr
ins Leben. Ich war ein Kindersoldat) của Ishmael Beah. Tác giả
từng là một tên lính trẻ con, đã từng bị cưỡng bách tham gia
những trận bắn giết, là một chứng nhân về tàn bạo về ngược đãi
thô bạo mà Charles Taylor đã từng dành cho hai đất nước bất hạnh
tại khu vực Tây Phi này.
Beah người gốc Sierra Leone nay đã
26 tuổi hiện là một thanh niên hoạt động chính trị và xã hội tại
Hoa Kỳ đã viết về mình, về một cậu bé 12 tuổi Ishmael Beah, là
một trong những 300 000 tên lính trẻ con, theo thống kê của
UNICEF, đang bị cưỡng bức, dụ dỗ tham dự vào những tranh chấp đổ
máu hiện đang xảy ra trên khắp thế giới, đã chân thật bày tỏ
những kinh nghiệm xương máu thật thương tâm mà cậu phải trãi
qua. Mỗi dòng, mỗi trang trong “Trở về cuộc đời bình
thường. Tôi từng là một tên lính trẻ con” là một lời lên án
Charles Taylor và cũng là một bản án lương tâm dành cho những
tên đầu sỏ hiện đang dùng vũ lực để cưỡng bức trẻ con tham gia
vào những đội quân khát máu trên khắp thế giới. Những lời chân
thật, những khổ nạn mà Beah phải hứng chịu đã nhanh chóng đưa
“Trở về cuộc đời bình thường. Tôi từng là một tên lính trẻ
con” với bản Anh Ngữ „A long way gone – Memoirs of a Boy
Soldier“ lên hàng đầu trong danh sách Bestseller của tờ New
York Times.
Tuổi thơ êm đềm Ishmael Beah bắt
đầu bị ảnh hưởng khi cậu vừa được 12 tuổi vào năm 1993, khi
những đám người lánh nạn vì những cuộc xung đột nội chiến diễn
ra tại Sierra Leone kéo ngang qua thôn xóm của Beah. Như những
bóng ma mất hồn đói khát, sau khi đã vượt hàng trăm cây số, đám
người lánh cư đã kể cho người dân trong vùng nghe những vụ đốt
nhà, hiếp dâm, những trận tàn sát khủng khiếp của quân nổi dậy.
Dân chúng trong vùng tỏ niềm thương xót muốn giúp đỡ để những
người dân tỵ nạn này có cơ hội tự xây dựng lấy một mái nhà để
tạm cư. Nhưng họ đã từ chối và bảo rằng chiến tranh bất hạnh rồi
cũng sẽ đến đây mà thôi. Không ai tin được điều đó và nhất là
với cậu bé Beah 12 tuổi, đứa bé cho tới lúc đó chỉ biết chiến
tranh qua phim ảnh, qua những đọan phim Rambo, qua đài BBC
tường thuật cuộc chiến đang xảy ra tại nước Liberia lân bang.
Thế rồi như dự đóan, chiến tranh
dần dần lan rộng đến quê hương của Beah. Trong một chuyến đi
thi hát nhạc Rapp xa nhà, chiến cuộc đổ ập đến ngay thôn
xóm quê nhà của cậu bé. Kể từ đó là ly tán, là khổ
nạn. Cha mẹ anh em bị giết chết, nhà cửa bị tàn phá,
Beah tên trẻ con vô gia cư vô gia đình lang thang trốn chạy
hàng tháng trường, chứng kiến những trận tàn sát, dẫm
lên hàng ngọn núi chất đầy xác người để rồi cuối cùng
Beah cũng lọt vào được một doanh trại của quân chính
phủ. Tưởng rằng thân phận của một đứa bé con từ nay đã
được an toàn bảo vệ thì không ngờ nó lại bị quỷ dữ
giao súng giao đạn để trở thành một tên giết người lạnh
lùng tàn nhẫn.
Giữa
hai lằn đạn của quân chính phủ và Revolutionary United
Front RFU được hổ trợ của Charles Taylor từ Liberia, RFU
luôn luôn để lại một dấu hiệu sau khi tiến chiếm một
thôn xóm là cắt tay cắt chân người dân mà chúng bắt
được, chứng kiến tận mắt những cảnh tượng quá hãi
hùng đứa bé con Ishmael Beah đã tự đặt câu hỏi về quân
nổi dậy khi nhìn thấy cảnh một bà mẹ cỏng xác đứa bé
sơ sinh bị bắn vỡ đầu: " Quân đội giãi phóng, chính phủ
giãi phóng ? Giãi phóng mà sao lại bắn vào phụ nữ,
người già và trẻ sơ sinh". Cuộc chiến càng kéo dài thì
hậu quả ngày càng tàn bạo hơn, Ishmael Beah: „Buổi ban
đầu bọn con nít chúng tôi được hứa hẹn , chiến đấu cho
lẻ phải cho đất nước. Nhưng thật ra ? Chỉ là bắn giết,
đốt phá xóm làng. Đây là một cuộc chiến điên cuồng.“
„Tôi
không bao giờ nghĩ là tôi có thể sống sót lâu như vậy“ , Ishmael
Beah với những lời kết luận. Hai năm trường, cậu bé 13 tuổi đã
bị hành hạ, bị nhồi bạch phiến để tuân lệnh quân chính phủ rồi
trở thành một cổ máy giết người không gớm tay. Với tên lính trẻ
con Beah, giết người thì cũng bình thường như uống nước hàng
ngày mà thôi. Beah từng cắt cổ những người được gọi là
quân thù, đã từng bắn người bị thương để hành hạ nguyên
ngày sau đó mới cho viên đạn „ân huệ“ vào đầu… Cái tâm
hồn trong trắng của đứa trẻ 13 tuổi Beah đã bị qủy dữ
biến hóa. Thao tác biến hóa tâm hồn ngây thơ của một
đứa trẻ dễ dàng xấp bội so với một người đã trưởng
thành. Loài qủy dữ đội lốt người nắm rất rõ nguyên lý
căn bản này! Đây là loại robot giết người rẻ tiền nhất,
chỉ cần một ít cần sa, chỉ cần hít một ít „Brown
Brown“ – một hỗn hợp Cocain và thuốc súng - là chúng
ngoan ngoãn tuân lệnh giết người. Cậu lính trẻ con Beah
được huấn luyện cách lắp đạn và… bắn, chừng đó đã
quá đủ.
May mắn, khác với những
đồng đội trẻ con khác đã bỏ mình vì những hành hạ của thượng cấp
vì bệnh tật trong rừng hoang hoặc vì những viên đạn của quân
thù, Beah đã được nhân viên của UNICEF vào trong trại lính
điều đình cứu thoát và đưa về vùng an toàn vào năm 1995. Beah
cần đến 1 năm để chữa trị thoát khỏi những cơn ác mộng, để dần
dần trở về với đời sống bình thường. Do vận động của UNICEF,
Beah được mời sang New York để kể trước Đại Hội Đồng
Liên Hiệp Quốc về cuộc đời của cậu: „ Tôi đến từ Sierra
Leone, vấn nạn là do nội chiến đã buộc trẻ con chúng
tôi phải rời xa tổ ấm gia đình để trở thành những tên
lính trẻ con. Quý vị không cần phải sợ tôi. Tôi nay không
còn là một tên lính giết người nữa mà nay tôi vẫn còn
là một đứa trẻ con“. Những lời lẻ chân thật của một
đứa trẻ 16 tuổi đã làm cho một số thành viên của Hội
đồng Liên Hiệp Quốc rơi lệ và cũng nhờ vào đó mà
chẳng bao lâu sau Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một nghị định
thư bổ túc được sự đồng ý của hơn 100 quốc gia, cấm
tuyển mộ binh lính trẻ con. Tòa án quốc tế cũng đưa ra
quyết định, tuyên án tội phạm chiến tranh cho những ai
tuyển mộ binh lính dưới 15 tuổi. Vào ngày 29.1.2007, lần
đầu tiên tòa án quốc tế tại Den Haag quyết định truy tố
một lảnh tụ của Phi châu, Charles Taylor cựu Tổng Thống
Liberia.
Vào năm 1998, một
lần nữa Beah phải chạy lánh cư sang Guinea rồi may mắn
cuối cùng cũng đến với cậu ta khi một người phụ nữ
tại New York đã cảm động sau khi nghe được những lời tâm
tình của cậu trước Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nên đã
nhận làm Mẹ nuôi để xin cho Beah được nhập cư vào Hoa Kỳ.
Beah hòan tất bậc trung học rồi đến năm 2004 cậu đã tốt nghiệp
ngành chính trị học tại Oberlin College. Hiện nay Beah là một
thành viên quản trị trong bộ phận nhân quyền cho trẻ em thuộc
tổ chức Human Rights Watch . Hôm nay Beah chàng thanh niên 26
tuổi đã đi cùng khắp thế giới để kể về những hành
động sát nhân của cậu ta, để cảnh báo, để giải thích,
để tiếp cận và nhất là để giúp cho những cậu lính
trẻ con muốn trở lại cuộc sống bình thường dân giã.
Beah đang giúp cho những đứa trẻ con đang nằm trong tay
của Joseph Kony, tên lảnh đạo phong trào nổi dậy tại
Uganda, đang biến trẻ con thành những robot giết người,
những tên hiếp dâm chuyên nghiệp, đang biến trẻ gái thành
những nô lệ tình dục… Một đoạn cuối có hậu cho cuộc
đời, nhưng một Beah may mắn hiện không quên hàng trăm ngàn
Beah khác đang bị giam hảm trong tay những tên ác quỷ.
Sau một thời gian
thoát khỏi địa ngục trần gian, được bảo bọc trong tình
thương của gia đình bảo dưỡng tại Hoa Kỳ hẵn là điều
khó khăn cho Ishmael Beah khi phải đối diện trở lại
với một quá khứ đau buồn tuy nhiên như là một trách
nhiệm tự mình đề ra:" ...Tôi tự thấy đây là một điều
tối quan trọng phải kể những kinh nghiệm này ra, kinh
nghiệm của hàng ngàn đứa trẻ con khác như tôi. Những
kinh nghiệm đau xót của tôi phải đi vào trong tim của
người đọc để mọi người thấy được khuôn mặt tồi bại
này hầu có thể hiểu được vấn đề."
Với “Trở về cuộc
đời bình thường. Tôi từng là một tên lính trẻ con” Beah đã
thành công vì không những cậu chỉ kể về những kinh
nghiệm thương đau bất hạnh đã từng nếm mùi, mà
Beah như đã viết giùm cho 300 000 tên lính trẻ con đang bị
áp bức, bị buộc phải giết người tại Congo, tại Sudan,
tại Uganda, tại Columbia, tại Sri Lanca…. Những lời văn
chân thật, giãn dị của Beah đã đi ngay vào lòng nhân
loại, đánh trúng lương tâm của
loài người, là một bản án dành cho loài thú mang mặt
nạ người với tham vọng thú tánh dùng trẻ con như là
những cổ súng vô hồn. Một bản án cho những ai vẫn còn
xem trẻ con như là một món đồ chơi để thỏa mãn thú
tánh dục vọng đê hèn.
Phương Tôn
7/2007
Trở về Trang Chính |