Thế sự trong tuần

( 01.09- 07.09.2006)



Phương Tôn

07 tháng 09 năm 2006

 

Trong tuần nầy:

Một cô hầu bàn được tặng 10.000 Đô la

Học sinh được quyền chế nhạo Tổng thống

Án tù nặng cho một người đàn ông người Thụy sĩ vì tội xâm phạm tình dục trẻ em

Sinh nghề tử nghiệp, Steve Irwin bị giết chết khi đang quay phim dưới biển

Có thật Trung quốc chưa đủ “chín mùi“ để có một cuộc bầu cử tự do?

* * *

 

Một cô hầu bàn được tặng 10.000 Đô la: Tuần qua tờ The Hutchinson News tại tiểu bang Kansas Hoa Kỳ đưa bản tin về một cô hầu bàn được “tiền nước“ 10.000 Đô la . Đây là số tiền Tip có lẽ lớn nhất trong lịch sử của những người hầu bàn tại đất nước giàu có này.

Cindy Kienow tâm sự cùng The Hutchinson News: “Đầu tiên ông khách quen ăn một bửa ăn giá 26 Đô, xong ông tặng cho tôi 100 Đô rồi đứng dậy bỏ đi, sau đó ông liền quay trở lại và đưa thêm cho đủ 10.000 Dollar. Kienow cho biết :“Tôi gần như bất động và không thốt được nên lời“. Ông khách lại bảo: “Cô hãy dùng số tiền này để mua sắm một ít đồ thật đẹp“. Ông khách là người thường xuyên đến ăn trong quán trong 3 năm qua và luôn luôn được Cindy Kienow phục vụ. Thường thì ông tặng cho cô chừng 15 Đô. Kienow hy vọng ông khách sẽ trở lại để cô có cơ hội nói lời cám ơn vì vừa rồi: “Tôi đã không thốt được nên lời“

Thế sự trong tuần:

Tại mỗi nước khách được phục vụ có mỗi lối cho tiền nước (tiền Tip) khác nhau. Sau đây là một vài ghi chú hữu ích nho nhỏ, có thể giúp ích cho qúy bạn khi đi du lịch đây đó:

Tại Đức và Áo: Trong quán ăn nên cho tiền nước từ 5 - 10% của số tiền trong biên lai tính tiền.

Tại Thụy sĩ: Tiền nước đã được tính thằng vào trong biên lai, nhưng nếu khách thật sự hài lòng về cung cách phục vụ thì cũng có thể dúi vào tay người hầu bàn một ít tiền.

Tại Pháp: Tiền Tip còn được gọi là "Le pourboire". Chừng 10-15% khách nên bỏ lại trên bàn cho người hầu bàn đến dọn bàn.

Tại Hy lạp, Anh quốc : Trong quán ăn nên cho tiền Tip chừng 10%. Tại Ái nhĩ lan thì tối đa là 10%.

Tại Ý : Thường thì không có tiền pourboire. Trong hóa đơn tính tiền ăn thường có tiền "coperto" ghi kèm. Đây là số tiền dành cho dao nĩa và bánh mì. Những ai hài lòng vì được phục vụ chu đáo thì có thể để lại trên bài một vài xu.

Tại Thổ nhĩ kỳ : bình thường tiền "Bakschisch" là chừng 10%. Ai không cho được xem là người bất lịch sự

Tại Ai cập và tòan bộ Bắc Phi: Tiền Tip rất quan trọng. Trong quán ăn nên cho từ 10- 15%

Tại Úc: Trước đây người Úc không cho tiền Tip, nhưng nay một khi được phục vụ chu đáo thì cũng nên cho người hầu bàn một tiền tương xứng

Tại Trung quốc và Nhật bản: Không có truyền thống cho tiền Tip. Trong các khách sạn quốc tế cho tiền Tip có thể còn bị xem là một lối nhục mạ nữa.

Tại Thái lan và Mã lai: Nên cho chừng 10%. Nếu cho ít hơn 10 Bath thì đây chính là điều sĩ nhục cho người hầu bàn.

Tại Mỹ và Canada: Trong quán ăn phải cho từ 15-20% số tiền ăn uống

Một điểm đặc biệt nên chú ý là các chiêu đãi viên hàng không được xem không phải là người phục vụ mà lại là người „chủ nhà“ do đó không nên cho họ tiền nước. Với hãng hàng không Lufthansa chẳng hạn, nếu có ngưuời khách muốn cho tiền Tip thì các chiêu đãi viên hàng không vẫn nhận tiền này nhưng sau đó tiền được đưa vào quỹ giúp đỡ các tổ chức từ thiện.

 

Học sinh được quyền chế nhạo Tổng thống: Do bị nhà trường cấm không cho mặc chiếc áo T-Shirt có vẽ hình hí họa ông Tổng thống Bush như là 1 con gà, cùng những hình ảnh biểu hiệu cho cần sa và rượu khi bước chân vào cổng trường, Zachary Guiles một học sinh người Mỹ 13 tuổi đã đâm đơn kiện nhà trường trước tòa án. Tòa án tại Manhattan tuyên xử: “Tự do ngôn luận, ngay cả đối với ông Bush”.

Tòa cho rằng, nhà trường đã vi phạm hiến pháp Hoa kỳ bảo đảm quyền tự do ngôn luận khi nhà trường bắt buộc Zachary Guiles phải che bớt 1 phần của cái áo T-Shirt đó.

Ngoài bức hình Bush như 1 con gà, trên áo còn ghi thêm hàng chữ "Chicken-Hawk-In-Chief". "Chicken" là đặc ngữ nói về tính hèn nhát. "Hawks" diều hâu ý nói những người hiếu chiến. "Hawk-In-Chief" như là "Commander-in-Chief", Tổng thống là Tổng tư lệnh quân đội.

Câu chuyện đã xảy ra từ năm 2004 do một số bạn học và phụ huynh cảm thấy khó chịu về hình ảnh trên cái áo T.Shirt của Zachary Guiles nên họ đã kiện tụng với nhà trường. Trường tại Williams town thuộc tiểu bang Vermont đã lên tiếng đòi hỏi Zachary phải mặc “bề trái“ cái áo hay là phải che tấm hình ông Bush với ly Martini và đường vạch về Cocain. Zachary Guiles cũng không vừa, lấy băng dán che ngang tấm hình và ghi lên là  “Kiểm duyệt“ rồi lôi đầu đuôi câu chuyện đưa ra tòa án.

Quan tòa tuyên xử: ”Trường học không được quyền đóng vai trò của cơ quan kiểm duyệt, những hình ảnh trên áo của Zachary Guiles chẳng qua chỉ là những tư tưởng chính trị mà anh ta muốn truyền tải đến người khác mà thôi“.

Thế sự trong tuần: Bản án về quyền tự do ngôn luận làm người ta liên tưởng đến chuyện những bức biếm họa Mohammed tại Na Uy trong thời gian vừa qua. Ngày 30-9-2005, nhật báo Jyllands-Posten của Đan Mạch đăng tải 12 bức tranh biếm họa Mohammed. Ngày 10-1-2006, một tạp chí của Na Uy đăng lại 12 bức tranh nêu trên. Tiếp theo đó một số báo chí của Pháp như France Soir, Charlie Hebdo cũng đăng tải lại các bức tranh nói trên. Làn sóng phẩn nộ của giới đạo Hồi dâng cao. Tại những quốc gia Hồi giáo, những nhóm người Hồi quá khích tấn công, đốt phá các cơ sở ngoại giao của ba nước nói trên… Chỉ một vài bức tranh mà đã gây ra sóng gió ngoại giao, gây ra làn sóng chống đối người phương Tây trong nhóm người Hồi giáo. Chính phủ các nước phương Tây nhất là Na Uy và Đan Mạch đành phải bó tay trước điều luật “thiêng liêng”: Tự do ngôn luận! Tại các quốc gia dân chủ thật sự, vị lảnh đạo quốc gia chẳng qua cũng chỉ là một chính trị gia làm việc ăn lương như bao người khác, do đó không việc gì phải tôn sùng. Chủ nghĩa tôn sùng cá nhân ngày nay chỉ còn sót lại một vài nơi đâu đó trên thế giới này mà thôi

Quyền tự do ngôn luận cho phép mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. Quyền tự do ngôn luận đã được ghi rõ ở Điều 11 trong Bộ luật Nhân quyền và Dân quyền của Pháp quốc ngay từ năm 1789 .

Tự do ngôn luận bao gồm quyền phát biểu, quyền phổ biến ý kiến. Đây là một trong những nhân quyền căn bản được qui định trong Công ước Quốc tế về nhân quyền. Quyền tự do ngôn luận cũng bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng bản viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ.

Điều 19 trong bản TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN (1948) ghi rõ: Ai cũng có quyền tự do có quan niệm và tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia.

 

Án tù nặng cho một người đàn ông người Thụy sĩ vì tội xâm phạm tình dục trẻ em: Một người đàn ông quốc tịch Thụy sĩ có thể bị tòa án Nam Vang xử phạt 20 năm tù vì tội lạm dụng tình dục trẻ em.

Theo tin từ nhà chức trách địa phương, nghi phạm là một người đàn ông 68 tuổi vừa đặt chân đến Căm Bốt liền bị bắt trong 1 căn phòng ở khách sạn với sự hiện diện của một bé gái 13 tuổi. Theo lời khai cùng nhà chức trách, người đàn ông quốc tịch Thụy sĩ này đã làm quen cùng em bé gái đi bán hàng dạo cách đây 3 năm trong chuyến du lịch trước đây của ông ta. Nhà chức trách tại Nam Vang không tiết lộ chi tiết bắt giữ mà chỉ cho biết là có tin mật báo.

Cũng chỉ mới cách đây chừng 10 ngày, nhà chức trách Căm Bốt đã bắt giữ 2 người đàn ông Đức do bị quy tội mua bán tình dục với trẻ con. Một trong 2 người này là một thầy giáo dạy tiếng Anh trong một trường trung học tại thủ đô Nam Vang.

Thế sự trong tuần: Nạn mua bán tình dục với trẻ em hiện đang phát triển ồ ạt tại các nước Đông nam Á, Đông Á, Nam Mỹ và tại Đông Âu. Các băng đảng tội phạm hiện đang đặc biệt nhắm vào “thị trường“ mua bán tình dục trẻ em. Kể từ ngày bệnh AIDS lan tràn thì tình trạng mua bán tình dục cùng trẻ em gia tăng mạnh. Một số tên đàn ông đã lợi dụng những chuyến du lịch để tìm kiếm thú vui trên thể xác của các em bé.

Những tên đàn ông tìm kiếm tình dục cùng trẻ em được gọi là Paedophile ( tiếng Hy lạp pais, paidós = trẻ con; philein = yêu ). Những tên Paedophile thường lý luận gian manh rằng, chúng đi tìm tình dục cùng trẻ em tại những nước Á châu vì nhũng nơi nay có truyền thống cho trẻ em làm đĩ điếm. Một số tên Paedophile còn quả quyết “những em bé trai người châu Á thỉnh thoảng được ngủ với khách du lịch thì chúng có vẻ sống động và hạnh phúc hơn hàng triệu em nghèo khổ khác trong xứ“.

Để chống lại tệ nạn hành hạ trẻ thơ này, Khối Liên Âu đã đưa ra quy định kết luận tất cả những du khách dính líu về tình dục như thế đều bị ghép chung vào loại hành hạ trẻ em dù cho theo ước đóan của Khối Liên Âu thì hiện nay có chừng 10% số du khách đi tìm tình dục là những người xâm phạm tình dục trẻ em.

Tất cả cũng do nghèo đói mà các em cũng như gia đình sẵn sàng chịu hiến thân cho những tên du khách giàu có.Thỉnh thoảng người ta cũng đặt ra câu hỏi, làm thế nào để có một bà mẹ sẵn sàng cho một đứa con gái đi hành nghề buôn phấn bán hương? Thực tế cho thấy có những người ở trong hòan cảnh quá cùng cực thì họ thỉnh thoảng cũng phải có những quyết định hết sức đau đớn để cứu lấy chính bản thân hay gia đình người thân của họ.Theo kết quả nghiên cứu mang tính khoa học của Đại học đường Jakarta, lương tiền của một cô gái điếm tại Á châu có thể nuôi dưỡng được 18 người thân trong gia đình.

Có thể kết luận một cách đơn giản là một khi xã hội chưa giải quyết được nạn nghèo đói cho người dân thì tệ nạn buôn bán tình dục trẻ em vẫn còn tiếp diễn và đây là một vấn nạn mà chính quyền phải chịu một phần lớn trách nhiệm – không chỉ là trách nhiệm của những tên gian manh vô trách nhiệm Paedophile –

 

Sinh nghề tử nghiệp, Steve Irwin bị giết chết khi đang quay phim dưới biển: Người làm phim thú vật nỗi tiếng nhất trên thế giới, Steve Irvin 44 tuổi, vừa qua đời. Irvin, người được gọi là tay săn cá sấu, bị một con cá đuối đâm vào tim giết chết, khi anh đang quay phim dưới vùng biển Batt Reef, Port Douglas thuộc miền đông bắc Úc. Irwin trút hơi thở cuối cùng dù đã được trực thăng chuyển vào bệnh viện cứu cấp. Anh để lại cô vợ Terri người Mỹ, đứa con gái Bindi Sue 8 tuổi và đứa con trai Bob 3 tuổi.

John Howard, thủ tướng Úc đau đớn bày tỏ: “Anh đã làm cho hàng triệu người vui thú, nước Úc đã mất đi một người con trai tuyệt vời“. Đúng ra, không chỉ nước Úc mà cả thế giới đã mất đi một nhân tài có nhiều hấp lực.

Thế sự trong tuần : Hàng triệu khán giả trên khắp thế giới hàng tuần đã “nín thở“ theo Irwin người Úc qua chương trình TV “Crocodile Hunter“ khi xem anh đùa giỡn hôn môi với những con cá sấu to lớn, ve vuốt những con nhện độc, ra tay bắt những con rắn hổ mang nhanh như chớp... Khác với những cuộn phim thú vật buồn chán, phim của Irwin sống động hấp dẫn và cũng nhờ đó mà trẻ em cũng như người lớn thích thú và thương mến bảo vệ thú vật hơn.

Steve Irwin xuất thân từ một gia đình có liên quan nhiều đến thú vật. Vào hồi mới 6 tuổi  anh ta đã được cha anh tặng cho một con trăn dài 3m để chơi đùa. Đến năm 10 tuổi, Steve đã được người cha truyền thụ cho cách nhảy lên lưng cưỡi cá sấu, hay đã biết bắt rắn độc một cách rành rỏi. Kể từ đó cho đến khi trưởng thành, Irwin đã tự thâu thập kiến thức về thú vật trong cái sở thú tư nhân của người cha và có thể nói không một người nào có bằng cấp chuyên môn lại so sánh được với anh. Irwin bước lên được bậc thang danh vọng như ngày hôm nay một phần là do tài nghệ và trí thông minh, cùng sự chăm chỉ, lòng can đảm và tình yêu thương thú vật, nhưng một phần là do sáng kiến của John Stainton nhà sản xuất phim tài liệu cho các chương trình TV. Stainton đề nghị Irwin làm tập phim tài liệu Crocodile Hunter đầu tiên vào năm 1992. Cho đến nay, tập phim đã lôi cuốn 200 triệu khán giả trên 120 quốc gia.

Từ Crocodile Hunter, Steve Irwin cùng vợ là Terri đã làm thêm tập phim Crocodile Hunter cho trẻ con. Tập phim được đề nghị tranh giải Emmy. Tiếp đó hai vợ chồng còn làm thêm tập phim TV Nhật ký Crocodile Hunter .

Không chỉ dừng lại ở những tập phim TV, vào năm 2002 John Stainton đã đưa Crocodile Hunter lên màn ảnh lớn tại các rạp chiếu phim.

Trong chuyến nghiên cứu thú vật cuối cùng, Steve và Terri đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả khi anh bơi xuống biển đút mồi cho cá mập. Cuộc sống của Steve luôn gắn bó với hiểm nguy vì nếu không như thế thì không phải là một Steve Irwin của thế giới.

 

Có thật Trung quốc chưa đủ “chín mùi“ để có một cuộc bầu cử tự do? : Jiabao, Thủ tướng Trung quốc vừa trả lời một cuộc phỏng vấn của hãng Thông tấn dpa của Đức rằng, người dân Trung quốc chưa được trang bị đầy đủ để được hưởng thêm nền dân chủ và cũng đồng thời thú nhận rằng, Trung quốc hiện đang gặp nhiều “vấn đề“ do những lỗi lầm đã phạm phải.

Wen Jiabao tuyên bố cùng dpa tại Bắc kinh vào hôm thứ ba :“ Trung quốc là một đất nước rộng lớn, nền móng kinh tế chưa ổn định cũng như việc phát triển trong nhiều khu vực còn có chênh lệch“. Qua đó, Wen Jiabao muốn nhấn mạnh :“điều kiện cần thiết chưa đủ chín mùi cho một cuộc tuyển cử trực tiếp ở thượng tầng cơ sở của chính quyền“.

Tuy nhiên, ông ta cũng xác nhận nền dân chủ đang được hình thành ở hạ tầng cơ sở như phạm vi làng xóm hiện tại. Hiện đã có 680 000 làng xóm được quyền trực tiếp bầu cử Xã trưởng.

 

Wen Jiabao thú nhận là hiện đang có những khó khăn ở các cấp chính quyền địa phương như là tham nhũng, trong việc bảo vệ môi sinh, an toàn lao động, cũng như việc tước đoạt đất cày, phá nhà cửa, thay đổi hệ thống điều hành trong các cơ xưởng sẽ có thể làm cho sự cân bằng xã hội bị lung lay.

Thế sự trong tuần: Bản tin được dpa đăng tải nêu trên làm người quan tâm có thể đặt câu hỏi: “Wen Jiabao, ngươi là ai, mà lại có quyền cho hay không cho, cũng như có quyền kết luận cho một dân tộc có nền văn hóa đầy kiêu hảnh được hành xử quyền dân chủ?“

Wen Jiabao gốc người Hán, sinh tháng 9 năm1942 tại Tianjin. Ngay từ thời gian còn theo học ngành địa chất tại Đại học Bắc kinh ông ta đã gia nhập đảng Cộng sản Trung quốc, vào năm 1965. Chỉ trong vòng 20 năm sau ông ta đã trở thành Phó trưởng phòng Văn phòng trung ương đảng. Một năm sau ông leo lên chức Trưởng phòng. Đến năm 1998 Jiabao trở thành Phó thủ tướng Trung quốc. Trong chức vụ này ông được quốc tế đánh giá là người có quyết tâm muốn mở cửa thị trường Trung quốc, người bỏ công quyết cải tổ nền tài chánh và hệ thống ngân hàng tại nước này. Vào năm 2003 ông ta được xem là một chuyên gia có khả năng về kinh tế và Jiabao được bầu làm Thủ tướng Trung quốc.

 

 

Phương Tôn

 

Trở về Trang Chính