|
Trong
thời gian ngắn trở lại đây những người có một ít thích thú với
Internet, với những hoạt động của các trang Web thường hay gặp
phải thuật ngữ “Web 2.0“. Đối với giới có hơi thông thạo về Web
một chút phải nói hiện nay ”Web 2.0“ lại là danh từ ”đầu môi”.
Tuy ”Web 2.0“ được nhắc đến nhiều nhưng thật sự mỗi người chúng
ta đã hiểu mỗi cách khác nhau. Mục đích của bài viết này, tác
giả không có tham vọng đào sâu vào vấn đề chuyên môn xây dựng
trang Web bằng ”Web 2.0“ vì đây là đề tài đã được vô số sách
giáo khoa trình bày cho giới chuyên môn, mà chính là để mọi
người có qua khái niệm khi đọc sách báo gặp phải từ ”Web 2.0“
Có
thể nói, Web 2.0 là một cách mạng trong công nghệ xây dựng Web
hiện nay. Cái thế mạnh của Web 2.0 là từ những trang Web ”cứng
ngắt“ như chúng ta vẫn thường giao tiếp cho đến nay, Web 2.0 có
thể giúp người làm Web có khả năng xây dựng một trang Web “mở“
giúp người đọc có thể ”tiếp tay“ cùng làm web.
Để
được rõ ràng hơn xin giải thích rằng, trang Web ”cứng ngắt“ là
những trang web có lối giao thức truyền thông 1 chiều, thí dụ
như khoahoc.net chẳng hạn, ở đó người đọc chỉ được phép đọc
những gì mà người làm Web muốn công bố ra ngoài. Người đọc chỉ
được phép mở Web rồi đọc và… chấm hết. Đọc được một đề tài thích
thú, người đọc muốn đóng góp vốn hiểu biết của mình thì chỉ có
cách là biên thư về trang Web đó để xin phép được đăng tải. Phải
nhìn nhận rằng các trang Web ”cứng ngắt“ là phương tiện phát tin
hơn là chia sẻ thông tin.
Với
công nghệ Web 2.0 các trang Web hiện nay đang bước qua một thời
đại “mở“. Người sử dụng Web khi có một bản tin hay, một hình ảnh
đẹp, một bản nhạc trử tình, một khúc phim Video hấp dẫn…họ có
thể tự đưa lên để chia xẻ ngay với các bạn đọc khác. Đây được
gọi là những trang Web có lối giao thức thông tin 2 chiều. Công
nghệ mới Web 2.0 cho phép mọi người có thể đưa lên Mạng bất cứ
thông tin gì mà lại không đòi hỏi một khả năng Tin học, tạo điều
kiện dễ dàng để người sử dụng tự mình đóng góp bài vở hình ảnh
lên trang Web, không cần phải có khả năng chuyên môn của một
Webmaster.
Web
2.0 được xây dựng trên kiến trúc web thế hệ trước đây. Giao thức
truyền thông 2 chiều là thành phần then chốt của Web 2.0. Có hai
loại giao thức chính là REST và SOAP. REST (Representation State
Transfer) là dạng yêu cầu dịch vụ web mà máy khách truyền đi
trạng thái của tất cả giao dịch; còn SOAP (Simple Object Access
Protocol) thì phụ thuộc máy chủ trong việc duy trì trạng thái
thông tin. Cả hai loại, dịch vụ web đều được gọi qua API. Ngôn
ngữ chung của dịch vụ web là XML. Một ví dụ điển hình của giao
thức truyền thông 2 chiều là Object Properties Broadcasting
Protocol . Giao thức này cho phép các đối tượng đang xuất hiện
trên web tự biết chúng "là ai“ cũng như biết khả năng của mình
để ”trở tay“ cho kịp đối phó khi có yêu cầu. Cũng qua khả năng
này mà các đối tượng có thể tự liên lạc với nhau khi cần thiết.
Từ
một trang Web chỉ ”mở, đọc, rồi… tắt máy“ cho đến một trang Web
mà người sử dụng được phép ghi lên những gì mình muốn thì cũng
chưa thể gọi là một cuộc cách mạng công nghệ Web, có chăng chỉ
là một tiến bộ kỹ thuật. Web 2.0 được xem là một cuộc cách mạng
thông tin về Internet chính ở phần thay đổi tư duy của người làm
Web. Từ việc ”Tôi là CHỦ, Bạn chỉ là người sử dụng“ bước sang tư
duy ”Tôi và Bạn cùng là CHỦ“ , mọi người đều được quyền tham gia
đóng góp để xây dựng nội dung của trang Web là một quá trình
quan trọng, phải cần có một thời gian để người làm Web rút tỉa
được kinh nghiệm, nhìn thấy những ”lổ hổng“ những yếu điểm mà
các trang Web ”cứng“ đang gặp phải để rồi mới cởi bỏ được tư
duy ”Tại sao Tôi lại phải chia sẻ cùng Bạn?“
Điển
hình rõ ràng nhất và quen thuộc nhất cho việc sử dụng công nghệ
Web 2.0 là trang Web tự điển bách khoa Online Wikipedia và Blog
hay còn gọi là Weblog.
Chỉ
trong một thời gian ngắn, do có khả năng thâu nhận tất cả mọi
thông tin từ người đọc và nhất là những ai muốn cùng hợp tác với
Wikipedia thì cứ việc tự ghi vào những hiểu biết của mình vào
những thể loại đề tài thích hợp, Wikipedia đã vượt xa và trở
thành một tự điển bách khoa phong phú chưa từng bao giờ có từ
xưa đến nay nếu so với những loại tự điển bách khoa cổ điển.
Với Wikipedia, người sử dụng không phải chấp nhận những điều đã
được ghi mà người ta có thể phê bình, đánh giá và ngay cả có thể
sữa đổi cho đúng với ý mình. Một thí dụ đơn giản là nếu có một
ai đó ghi lên “dân số Việt Nam hiện nay là 84 403 000“, ngồi
buồn bạn nhào vào và sửa lại là 94 000 000. Nếu chưa được nhận
ra sai lầm để sửa đổi, một khi có người vào lấy thông tin sai
thì thật sự sẽ tạo một hậu quả xấu! Cũng vì lý do đó mà hiện nay
đang có một làn sóng tranh cãi về giá trị thực chất của các
nguồn tin đăng tải trên đó. Để bù đắp những khiếm khuyết,
Wikipedia đang dự trù sẽ cho một phần nguồn tin tức của họ trở
thành “cổ điển“ tức là không ai được sửa chữa. Và nếu việc này
thật sự xẩy ra thì Wikipedia chỉ còn lại “một nữa Wikipedia“ mà
thôi !
Một
thí dụ thứ nhì hiện rất quen thuộc đối với việc sử dụng công
nghệ Web 2.0 là Blog hay Weblog. Trước đây nếu có một vài hiểu
biết nhỏ người ta thường tự lập cho cá nhân mình một trang Web
riêng. Với trang Web này người ta có thể khoe vợ đẹp con ngoan,
bạn cũng có thể khoe “văn mình thì hay, vợ người thì đẹp“. Khi
đưa tài năng ra như vậy, người chủ trang Web thường chờ đợi
những lời phê bình tán thưởng, điều này với kỹ thuật cổ điển
người làm Web gặp phải trở ngại. Với Blog, gia chủ có thể viết
nhật ký lên trên đó, khoe tài làm thơ viết văn trên đó và người
xem có thể trực tiếp “giao diện“. Những lời phê bình ca ngợi
gia chủ sẽ được hiện ngay trên Blog để ’cả thế giới’ cùng… chia
sẻ!
Sau
khi tìm hiểu một số ứng dụng của Web 2.0 người ta có thể kết
luận, ứng dụng công nghệ Web 2.0 có thể được tóm tắt là tự biên
tập và là Trí tuệ Cộng đồng.
Do
những lợi thế rõ ràng của Web 2.0 nên trong một cuộc phỏng
vấn, Tim Berners-Lee , người được xem là cha đẻ của World Wide
Web, đã hãnh diện tuyên bố “Web 2.0 không phải là Web mà nó là
mối quan hệ giữa người và người“. Dù muốn dù không, các ứng dụng
công nghệ Web cổ điển rồi dần dần cũng phải được thay thế vì
hiện nay giới chuyên môn đã bắt đầu đề cập đến công nghệ Web
3.0. Tuy nhiên cho đến khi vẫn còn có những người muốn giữ nét
lành mạnh, giá trị đạo đức cho trang Web của mình thì công nghệ
Web cổ điển “cứng ngắt“ vẫn còn được dùng đến vì đừng quên rằng,
có khen thì phải có chê, gia chủ có buồn lòng không khi những
độc gỉa thiếu tự trọng buông ra những câu thóa mạ trên Web trên
Blog của họ?
Phương Tôn
Trở về Trang Chính |