
Vào ngày cuối năm tiếng bom nổ lớn giết chết người phụ nữ can đảm, lảnh tụ lực lượng đối lập đòi dân chủ tại Pakistan, bà Benazir Bhutto, đã gây xúc động mảnh liệt trên toàn thế giới. Quả bom không những đã làm tê liệt những kế hoạch tìm kiếm một nền dân chủ cho Pakistan, đẩy đưa đất nước này đến bờ vực một cuộc nội chiến tương tàn mà tiếng bom còn che lấp một sinh hoạt chính trị quan trọng khác, đó là cuộc bầu cử Tổng Thống vào ngày 27.12 vừa qua tại Kenya. Tai ương đã đổ ập lên đầu người dân cũng vì cuộc bầu cử này. Những tiếng than ai oán uất hận lên tận Trời xanh cũng vì cuộc bầu cử này. Thế giới đã ngoảnh mặt làm ngơ cho đến khi …
Các hãng thông tấn quốc tế dồn dập đưa tin về những biến động về những trận thảm sát tại Kenya: Nhà cửa, cửa hàng buôn bán, cây xăng bốc lửa trên toàn lảnh thổ Kenya. Thanh niên thuộc bộ tộc Luo vượt qua cây cầu bắc ngang qua Mathare River đốt trường học, giết chết năm người thuộc bộ tộc Kikuyu. 200 thanh thiếu niên tại Eldoret thuộc miền Tây Kenias đã vây chặt một nhà thờ Thiên Chúa Giáo rồi châm lửa đốt giết chết tối thiểu 35 người, trong số này đa số là phụ nữ, trẻ em và trẻ nhỏ sơ sinh…Những tên thiếu niên cuồng sát say máu người nghi ngờ những người chạy trốn tìm nhà thờ làm nơi che chở lánh nạn là những người ủng hộ Kibaki, viên Tổng Thống hiện nay…
Con số người chết tăng nhanh hàng phút hàng giờ sau ngày bầu cử. Con số thương vong hiện còn rất sớm để có thể đưa ra chính xác nhưng có thể lên đến hơn 350 người. Hơn hai trăm rưỡi ngàn người dân phải dìu nhau lìa bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đi lánh nạn. Thế giới đã thực sự phẩn nộ khi Sayyid Azim một nhiếp ảnh gia chuyên săn hình cho hãng thông tấn AP công bố tấm hình xác chết trẻ em được chất thành từng hàng trong nhà xác tại thủ đô Nairobi. Những khuôn mặt trẻ thơ vô tội, mắt nhắm nghiền trông thật ngây thơ nằm chồng lên nhau đã gây căm phẩn trên toàn thế giới.
Một điểm đặc biệt lần này là máu đổ trên đường phố Kenya không đến từ những họng súng của nhà cầm quyền nhắm vào những đoàn biểu tình chống chính phủ như đã từng xảy ra tại quãng trường Thiên An Môn, Trung quốc vào năm 1989. Máu và nước mắt thực sự đổ ra trên đường phố, trong những xóm nhà ổ chuột của những người dân nghèo khó. Máu và nước mắt đã đổ ra giữa những người hàng xóm láng giềng. Máu đã đổ không từ họng súng quân thù mà từ những lưỡi dao, mã tấu của những đám thanh thiếu niên cuồng bạo giữa hai nhóm sắc tộc theo viên Tổng Thống đương nhiệm và viên lảnh đạo nhóm đối lập.
Ba ngày sau kể từ khi các phòng phiếu chính thức đóng cửa, số phiếu kiểm cho thấy Raila Odinga lảnh tụ phe đối lập Orange Democratic Movement (ODM) đang dẫn phiếu thì bổng nhiên hội đồng bầu cử tuyên bố Mwai Kibaki viên Tổng Thống đương nhiệm thắng cử vì vượt hơn Odiga 300 000 phiếu. Nhóm đối lập ODM nhanh chóng lên tiếng phản đối kết quả bầu cử và cho biết phe đối lập sẵn sàng đưa ra chứng cứ cho thấy 300 000 phiếu mà Kibaki người thuộc bộ tộc Kikuyu đã dùng để thắng cữ là những phiếu giả mạo. Đồng thời với việc phản đối, lảnh đạo ODM là Raila Odinga người thuộc bộ tộc Luo đã lớn tiếng kêu gọi dân chúng xuống đường biểu tình phản đối chính phủ. Một câu hỏi được giới quan sát quốc tế đặt ra là phải chăng để tạo áp lực lên chính quyền Kibaki, Odinga hướng việc phản đối bầu cử gian lận sang chiều hướng tranh chấp chủng tộc giữa hai sắc dân Luo và Kikuyu ? Sẵn những bất mãn về nghèo khó nay như là „tức nước vỡ bờ“ người dân Luo trong những khu vực nghèo khó hăng hái tiếp ứng lời kêu gọi của Odinga, xuống đường để làm „cách mạng“. Không phải là điều khó hiểu cho những người tham gia phản đối chính quyền Kibaki vì khá rõ ràng, cuộc bầu cử vừa qua là một cuộc bầu cử gian dối cũng như họ tin tưởng rằng sang triều đại Odinga, họ sẽ thoát khỏi những khu ổ chuột để dời sang sinh sống trong những khu vực biệt thự sang trọng!
Lực lượng an ninh của chính quyền ra tay trấn áp những đoàn biểu tình, lựu đạn cay và dùi cui được tung ra , phe biểu tình trả lời với mã tấu, bom xăng. Thất vọng vì không vượt qua được lực lượng đàn áp của chính quyền, họ quay về ngay chính khu vực ổ chuột sinh sống của họ để đâm để giết để trả thù. Đây cũng là những người nghèo khó dù họ cũng thuộc sắc tộc Kikuyu như Tổng Thống Mwai Kibaki . Thế là bạo loạn xảy ra giữa hai sắc tộc. Hôm trước còn là hàng xóm láng giềng giúp nhau từng ngọn rau viên thuốc nay chỉ vì tham vọng quyền lực của một nhóm người lảnh đạo gian manh mà họ lại đâm ra trở thành kẻ thù không đội Trời chung với nhau. Hơn 350 người thiệt mạng là những người nghèo khó thuộc hai bộ tộc, gần hai trăm ngàn người kéo nhau đi lánh nạn cũng là những người nghèo khó thuộc hai bộ tộc, không ai khác hơn! Người ta tin rằng, phải có một động lực kín đáo thúc đẩy đằng sau khi người biểu tình tuyên bố: „''Chúng tôi đã sẵn sàng biến thành những người phiến loạn. Chúng tôi sẽ cầm súng nếu chừng nào ông Raila Odinga không được trao chức tổng thống. Chúng tôi sẽ làm loạn cả Kenya và sẽ lật đổ Kibaki.'' [1] Các quan sát viên quốc tế cũng đưa ra nhận định „Đây không những chỉ là một cuộc chiến chống bầu cử gian lận mà là cuộc chiến giữa người nghèo khổ với giới thượng lưu…“. Chỉ có điều đáng ghi nhận là người chết, thiệt hại là những người nghèo khổ thuộc hai sắc dân Luo và Kikuyu. Ngay cả các Tổ Chức Bảo Vệ Nhân Quyền tại Kenya cũng đưa ra nhận định „ Chúng tôi không thù ghét nhau vì chúng tôi là người Kikuyu hay là người Luo. Chúng tôi thù hận nhau vì những người lảnh đạo trên cao bảo rằng chúng tôi nên thù ghét nhau. Chúng tôi phản đối quan điểm bệnh hoạn cho rằng chúng tôi thù nhau vì khác Gen hay thù hận nhau từ Lịch sử mà ra. Một khi xung đột vì quyền lợi chính trị được giải quyết thì những trận chém giết tương tàn giữa hai sắc dân cũng sẽ giảm bớt.“[2]
Nói cho đúng ra, quốc tế không tiên liệu trước một cuộc khủng hoảng sắc tộc và chính trị có thể xảy ra tại Kenya vì từ xưa đến nay sinh hoạt chính trị tại nước này được xem là tương đối ổn định mặc dù nằm lọt vào giữa những nước được xem là bất ổn như Somalia, Uganda, Ethiopia, Sudan. Tại Kenya không có những biến động lớn như những nước lân bang vì có thể tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong đời sống người dân tại nước này. 38% của 30 triệu dân với hơn 40 sắc tộc theo Tin Lành, 28% theo Thiên Chúa Giáo chỉ có 6% theo Hồi giáo và số còn lại theo các tôn giáo truyền thống của các sắc dân trong nước. Hai bộ tộc lớn quan trọng nhất tại Kenya là Luo và Kikuyu cũng đã từng có hiềm khích cùng nhau nhưng không phải trên căn bản giòng giống mà chẳng qua chỉ là hiềm khích về đời sống kinh tế. Bộ tộc Kikuyu đa số là những người làm ăn trí thức giàu có trong khi đa số người Luo sống trong những khu ổ chuột và đây cũng chính là cái nôi nuôi dưỡng những nhà „cách mạng“ dùng chiêu bài lấy của người giàu sang cho người nghèo để thu hút phiếu bầu cử! Nhìn lại lịch sử cận đại của Kenya[3], chiêu bài gây chia rẽ giữa người nghèo và kẻ giàu cũng đã từng xảy ra, nhưng không hẵn đã thành công. Khác với người dân các nước chung quanh như Uganda, Somalia… người dân Kenya hiền hòa hơn và cũng chí thú làm ăn hơn. Một thủ đô Nairobi tưng bừng buôn bán, khuôn mặt người dân cũng vui tươi hơn và đó cũng là điểm thu hút du khách Tây Phương đến viếng Kenya.
Những tiếng than khóc than ai óan nguyền rủa chính quyền Mwai Kibaki và phe đảng đối lập Orange Democratic Movement (ODM) với Raila Odinga có lẻ chưa đến tận Trời xanh nhưng may mắn đã đến với thế giới bên ngoài. Về mặt dân sự, Giáo hội Thiên Chúa Giáo đang nỗ lực cứu trợ người tỵ nạn như phân phối mền, lều và thức ăn. UN World Food Programme Chương trình Lương thực của Liên Hiệp Quốc cũng như Hội Hồng Thập Tự Quốc tế đang phân chia thực phẩm và cũng đã đưa ra lời kêu gọi mong thế giới giúp đỡ. Anh quốc, Hoa Kỳ, EU và nhất là Liên hiệp Phi Châu đã lên tiếng kêu gọi cả hai phe nên ngồi vào bàn hội nghị để tìm một giải pháp hòa bình cho Kenya. Phe đảng chính phủ Mwai Kibaki biết không thể lấp liếm được việc gian lận bầu cử nên đưa ra đề nghị lập chính phủ Liên hiệp với cái gọi là Chính Phủ Quốc Gia Đoàn Kết sẵn sàng chia ghế với ODM. Đây là đề nghị khó có thể được Raila Odinga chấp nhận, ODM vẫn một mực đòi kiểm phiếu trở lại. Một giải pháp khác được quốc tế ủng hộ và có thể là giải pháp duy nhất để giải quyết khủng hoảng hiện nay là thành lập một chính phủ liên hiệp hoạt động trong một thời gian ngắn để chuẩn bị cho một cuộc bầu cử mới.
Tình hình hiện nay trên các đường phố tại Kenya được xem tương đối tạm lắng dịu. Những vụ xung đột vẫn còn xảy ra lẻ tẻ. Sinh hoạt đời sống đã trở lại tại Naoribi, lảnh đạo ODM kêu gọi dân chúng tạm thời ngưng xuống đường biểu tình phản đối. Người ta đang tính toán chia nhau quyền lực, không biết ngai vàng sẽ thuộc về tay ai? Mwai Kibaki hay Raila Odinga, nhưng dù có thuộc về ai đi chăng nữa, những người sống trong các khu vực ổ chuột tăm tối cũng vẫn hoàn ở đó. Odinga sẽ không xây biệt thự đón chào họ, Mwai Kibaki hay Raila Odinga cũng sẽ không bao giờ hương khói cho 350 oan hồn uổng tử hy sinh vì tham vọng của một nhóm người được xem là tinh anh của đất nước Kenya.
Phương Tôn 01/ 2008
[1] Theo tin từ đài BBC, London [2] Đây là một quan điểm có cơ sở, được chứng minh qua tình trạng tạm yên trong những ngày đầu tuần nay. [3] Cuối thập niên 60 Kenya theo chế độ độc đảng tuy nhiên người dân cũng có tương đối tự do. Kể từ năm 1964 Kenya trở thành Cộng Hòa Kenya với Kenyata là vị Tổng Thống đầu tiên. Với phong trào "Mau Mau" theo chiến thuật du kích chiến Kenyata đã dành lại độc lập cho Kenya thoát khỏi tay đô hộ của người Anh. Kenyata khôn ngoan luôn luôn tìm kiếm mối giao hảo thân thiện với các nước lân bang tuy nhiên ông cũng thường xuyên gặp khó khăn với chính quyền Idi Amin của Uganda. Kenyata cũng là vị Tổng Thống thành công khi đưa được ngoại quốc vào đầu tư trong nước. Kenyata qua đời vào năm 1978, đây là giai đoạn thế giới dự đoán sẽ xảy ra những biến động sắc tộc giữa hai sắc dân Luo và Kikuyu . Xung đột cũng đã xảy ra giữa hai bộ tộc nhưng cũng không đến nỗi trầm trọng lắm. Daniel Arap Moi lên thay thế và đưa Kenya chính thức trở thành một quốc gia độc đảng. Dĩ nhiên với chế độ độc đảng, Kenya bị băng hoại vì tham nhũng. Dân chúng lâm vào cảnh lầm than. Để giữ cán cân chính trị trong vùng Phi châu đối đầu với Liên Bang Sô Viết, Hoa kỳ và các nước Tây Phương đã ủng hộ Daniel Arap Moi cai trị Kenya trong vòng 23 năm trường. Kể từ năm 2002 Mwai Kibaki lên nắm chính quyền. Những hệ quả do Arap Moi để lại vẫn còn cho đến ngày nay.
|