|
"Mầy là dân Cao bồi", đây là một trong những câu mắng
chửi mà ta đã thường nghe. Từ "Cao bồi" mà ta thường dùng xuất
phát từ "Cowboy". Đây là những chàng trai uống rượu không say,
rút súng bắn nhanh như máy. Đặc biệt là trông các cậu khi nào
cũng rất là "hùng", tiếc rằng những hình ảnh này ta chỉ thấy qua
phim ảnh Hollywood. Liệu rằng đó có phải đích thực cuộc sống của
những chàng trai Cowboys. Họ có đáng được "hưởng" những ý nghĩa
xấu khi ta dùng để mắng chửi nhau hay không?
Theo tiếng Tây Ban Nha, Vaca là con bò. Người đàn ông chuyên
chăn bò thì được gọi là Vaquero - Người Anh gọi họ là Cowman.
Dùng ngựa Vaquero thâu thập đàn bò lại với nhau sau đó Vaquero
lang thang cùng đàn bò và một vài con chó từ vùng cỏ non này
đến vùng cỏ khác.
Có một dạo khi nhắc đến chữ "Cowboy" là người ta nghĩ đến những
tên ăn trộm bò tại Texas, ăn trộm bò Longhorn của người Mễ. Theo
thời gian từ tên chuyên ăn trộm bò, "Cowboy" trở thành chàng
trai chăm nom đàn bò.

Các đồng cỏ của Mỹ quốc
kéo dài từ tiểu bang Texas cho đến biên giới với Gia nã đại. Từ
miền tây đông Kansas cho đến rặng núi Rocky Mountains. Đây là
một khu vực khổng lồ và lý tưởng để chăn thả bò.
Thời xưa được gọi là
bò là những con Texas-Longhorn . Trước cuộc chiến ly khai của
Mỹ, công tác nuôi bò còn mang tính địa phương và ít mang đến lợi
nhuận. Nhân cuộc nội chiến bùng nổ, nhu cầu đòi hỏi thịt bò khi
đó mới gia tăng.
Quân đội 2 miền Nam
Bắc đã từng là những khách hàng lớn về thịt bò. Sau khi cuộc nội
chiến chấm dứt, lượng bò tại Mỹ quốc tăng lên nhanh chóng. Vào
thời gian này, trên những cánh đồng cỏ miền nam Mỹ được ước
lượng đã có đến 5 triệu con bò Longhorn.
Chiến tranh chấm
dứt, quân lính cả 2 miền được giải ngũ. Không nghề nghiệp, ít
bằng cấp binh lính đã được giải ngũ ở trong tình trạng kinh tế
bi thảm. Nền kinh tế hậu chiến, nhất là tại khu vực miền Nam,
chưa vực dậy được. Đồng tiền chẳng còn giá trị là bao. Một con
bò tại miền Nam vào giai đoạn này chỉ chừng vài ba Dollar, trong
lúc đó trị giá 1 con bò tại phương Bắc lại lên đến hơn 50
Dollar. Vấn đề khó khăn nan giải là làm thế nào để đưa bò về
phương Bắc mà bán? Lối giải quyết được nhắm vào là các chàng
Cowboys. Các cựu quân nhân miền Nam đã nhanh chóng tình nguyện
vào lực lượng Cowboys để tải bò sang miền Bắc. Từ những bộ quân
phục nay được thay bởi những bộ áo quần chịu đựng được phong
trần phù hợp với các ảnh hưởng của nắng mưa.
Mũ rộng vành để che
nắng, 1 quần bọc ngoài bằng da thú để chống gai của cây xương
rồng hoặc của những bụi cây có gai nhọn trên sa mạc . Gót giày
cũng cao hơn để chân bớt bị sút ra khi lên xuống ngựa. Yên ngựa
cũng được chế tạo đặc biệt giúp các chàng dễ dàng cột cứng bò
vào yên .
Khốn thay, chăn 1
bầy bò từ Nam sang Bắc chẳng phải là 1 món béo bở . Đây là công
việc cần tính nhẫn nại tuyệt vời, vì nặng nhọc và rất nguy hiểm.
Ngày làm việc của một Cowboy bắt đầu từ
rạng sáng cho đến tối mù mới chấm dứt. Công việc nặng đến xương
tủy. Cả tuần ngồi trên yên ngựa, đã phải hưởng bao nhiêu là bụi
đường từ những cánh đồng bao la do bầy bò tạo nên. Sức
lực phải bỏ ra thật nhiều. Bò phải luôn được chăn giữ cùng chung
bầy với nhau, những chú bò đi lạc phải được bắt lại . Dùng sức
vật bò xuống mới mong đóng được khuôn dấu nhận diện bò. Lúc thú
bị thương hoặc sinh đẻ các chàng Cowboys lại biến thành những
ông bác sĩ thú y. Ngoài những nặng nhọc về thể xác, ngày đêm
không nghỉ Cowboys phải sẵn sàng ứng chiến với những tên chuyên
đi trộm bò, với mọi da đỏ, chó sói và bệnh tật. Không ít người
đã bỏ mạng vì nghề chăn bò này.
Để hòan thành nhiệm
vụ, các chàng Cowboy được trang bị một số vật dụng cần thiết
như ngựa, yên ngựa để cuỡi và không kém phần quan trọng là súng
để tự vệ...
Vào thưở xa xưa, vùng
Bắc Mỹ không có ngựa .Vào thế kỷ thứ 17 di dân người Tây Ban
Nha đã du nhập ngựa vào Bắc Mỹ để rồi dần dần biến đổi thành
giống ngựa hoang Mustang. Sau khi bị bắt giữ những con ngựa
hoang này được huấn luyện cho thuần thục để được giao cho các
chàng Cowboy làm phương tiện di chuyển để chăm nom đàn bò. Một
chàng Cowboy có thể được chủ giao phó đến 7 con ngựa khác nhau
để sử dụng: Ngựa đêm là những con ngựa không sợ bóng tối được
dùng cho ban đêm. Ngựa quwy trở là những con quay trở nhanh chóng
gọn gàn rất thích hợp để chăn lùa bò. Ngựa biết bơi được dùng để
đưa chủ sang sông. Một phần quan trọng trong chương trình huấn
luyện ngựa hoang Mustang là làm cho ngựa quen với bộ yên ngựa.
Bộ yên ngựa là vật
không thể thiếu cho những người suốt ngày ngồi trên lưng ngựa đi
từ đồng cỏ này sang đồng cỏ khác. Đây là vật rất đắt giá mà giới
chủ phải trang bị cho các chàng Cowboy. Thử làm một so sánh đơn
giản, vào thời gian này lương trung bình của một Cowboy khỏang
chừng từ 30 đến 50 Dollar một tháng trong khi giá 1 một bộ yên
ngựa thì lại lên đến 400 Dollar. Tuy nhiên tiền nào thì của nấy,
một bộ yên ngựa dành cho Cowboy có tuổi thọ đến 30 năm. Căn bản
yên ngựa được làm bằng gỗ hay bằnng kim loại và bên ngòai được
bọc da để người cỡi ngồi cho êm cũng như để khỏi bị tuột. Yên
ngựa cũng là vật cần thiết để bảo dưỡng cho phần lưng của ngựa
khi có người ngồi lên trên. Khác với bộ yên ngựa bình thường,
yên ngựa của giới Cowboy có một phần không thể thiếu là „cái
sừng“. Sừng là nơi để cột sợi „dây thòng lọng“ sau khi dùng dây
bắt giữ được con bò.
Dây thòng lọng cũng là
dụng cụ làm việc quan trọng cho Cowboy. Từ một khỏang cách xa họ
có thể dùng dây thòng lọng dài 20 mét để tóm bắt bò. Đây là một
nghệ thuật đòi hỏi phải đạt mà bất kỳ một Cowboy nào cũng phải
thực hiện được. Trò chơi cũng lắm công phu: Quăng dây bắt bò ở 2
chân trước người ta gọi là „Forefooting“. Bỏ cái vòng thòng lọng
dưới đất rồi dùng chân hất lên bay vào cổ bò thì gọi là „Mangana
de pie“. Cách khó nhất là „Mangana de cabra“, thòng lọng số 8,
chỉ cấn tung lên là một vòng vào chân, 1 vòng vào đầu bò.
Để chống lại với những
băng đảng trộm cướp bò, mọi da đỏ hoặc thú rừng nguy hiểm... một
„vật bất ly thân“ khác của Cowboy là súng. Một khẩu súng ngắn
được các Cowboy đeo lủng lẳng bên hông để ngừa mưa gió bụi bặm
và một khẩu súng trường để dành cho tầm bắn xa. Khẩu súng dài
này được gắn một bên yên ngựa. Khác với phim ảnh Hollywood,
Cowboy vào thời đó rất ít khi dùng súng để chống lại băng đảng
cướp bóc và mọi da đỏ. Thường súng được dùng để chống lại chó
sói và rắn hổ mang.
Lịch sử của giới Cowboy
cũng còn ghi lại những họat động của các nhóm băng đảng cướp vào
thời đó. Rất nhiều trường hợp băng đảng cướp bóc là những Cowboy
thất nghiệp nhất là vào mùa đông khi họ không có cơ hội nào khác
hơn là đi cướp để kiếm tiền nuôi thân. Nỗi tiếng nhất là băng
Doolin với 13 tay Cowboys tung hoành một thời hoặc 3 anh em Bob,
Emmett và Grat Dalton đã từng là cảnh sát trưởng sau trở thành
những tên cướp gây sóng gió. Một số lớn nhân chứng lịch sử cho
biết những băng đảng cướp này thường ít khi ra tay hành động
đánh cướp tư nhân, họ thường tập trung đánh cướp những chuyến xe
lửa, nhà băng hoặc những chuyến xe chở thư bưu điện. Một khi lọt
lưới pháp luật những tên cướp này thường bị xử treo cổ.
Trên 35 000 Cowboys
đã dẫn bò từ Nam sang Bắc của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ ngày
nay. 1/3 trong đó là người da đen và người
da đỏ. Đến năm 1895, các chàng trai sống không biết sợ hãi này đã
dẫn 10 triệu con bò và trên 1 triệu con ngựa trên những con
đường mòn từ Nam sang Bắc.
Chuyến du hành trải
qua hàng tháng trường nên cũng được tổ chức thật cẩn thận. Sau
khi chọn lộ trình, 1 người trưởng đòan cũng được mời tham gia để
chỉ huy cuộc hành trình. Trưởng đòan là người không những có
kinh nghiệm lảnh đạo mà lại phải biết lộ trình thật rành rẽ.
Trong cuộc hành trình anh ta phải biết tìm những địa điểm dừng
chân qua đêm an toàn, phải biết những địa điểm có nước uống và
cảnh báo những nguy hiểm có thể xảy đến. Các chàng Cowboys phải
tuân lệnh anh trưởng đoàn không ngoại lệ. Trên đọan đường xa xôi
cách trở, tiếng nói của anh ta là luật pháp - không tranh cải -
Khi nhiệm vụ càng cao, đương nhiên lương tiền cũng phải khá hơn.
Anh trưởng đoàn nhận mỗi tháng chừng 125 Dollar trong lúc các
cậu Cowboys lương từ 25 đến 40 Dollar là giỏi. Trong đoàn, ngoài
anh trưởng đoàn người thứ nhì lảnh lương cao là anh đầu bếp. Anh
chàng này thường phóng xe hậu cần theo sát anh trưởng đoàn.
Đoàn được hướng dẫn
bởi 2 chàng Cowboys có nhiều kinh nghiệm, còn được gọi là Point
raider. Hai chàng hướng đạo viên này có nhiệm vụ dẫn đoàn tránh
các chướng ngại vật và giữ đúng hướng mà trưởng đoàn đã định.
Tiếp sau 2 chàng này là các swing raiders và flank raiders để
bảo vệ cạnh sườn. Khúc đuôi có các chàng drag raiders chuyên lo
thúc đẩy bò theo cho kịp và cũng là những người ‚chuyên môn’
hưởng bụi của đoàn bò.

Giấc mơ cuộc sống tự do
không giới hạn, " đầu đội trời, chân đạp đất" lúc hoàng hôn
buông xuống quanh nhóm lửa trại dưới bầu trời đầy sao ca hát và
huýt gió như một Luckey Luke trong phim ảnh, ai trong chúng ta
cũng đã không có lần mơ ước? Tiếc thay sự thật lại không đẹp
như mơ : Cuộc sống gian khổ, hiểm nguy và cô đơn của các chàng
Cowboys thật khó diễn tả được!
Một ngày kia vì thấy
đoạn đường quá xa, công việc quá nguy hiểm cho các chàng
Cowboys, nên Joseph McLoy từ Illinois mới nảy ra sáng kiến là
người mua cùng kẻ bán phải đi nửa chặng đường để gặp nhau mua
bán. Joseph McLoy liền lập nên thành phố Abilene, thành phố nằm
ngay giữa đoạn đường Nam Bắc. Abilene là thành phố đầu tiên cho
những người nuôi ngựa, cho Cowboys và những người chuyên buôn
bò.
Dần dần hệ thống xe
lửa càng được phát triển tại Mỹ quốc. Các chặng đường sắt ngày
càng tiến về phương Tây giúp cho đoạn đường chuyển bò đến những
lò mổ càng được rút ngắn. Hệ thống giữ lạnh và những chiếc xe
tải ngày càng nhiều lên. Nuôi bò đã biến thành kỹ nghệ : Hậu quả
là giá thịt bò xuống hẳn. Ngoài ra do bị áp lực từ các tay tư
bản địa phương, các chính trị gia đã đưa ra một bộ luật để chống
lại bệnh dịch lây lan được gọi là „Cơn sốt Texas“ được đưa ra để
cấm đưa bò từ Texas vào khu vực miền đông đã đưa oanh liệt của
các chàng Cowboys vào dĩ vãng. Người ta không còn cần đến các
chàng trai này nữa.
1866 đến 1890 là
thời gian oanh liệt của các chàng Cowboys. Thời gian tuy ngắn
nhưng sống động đã để lại biết bao kỹ niệm vui buồn. Thời gian
này tự nó cũng đã dành được vị trí quan trọng trong lịch sử Mỹ
quốc.
Từ "Cowboy" cũng là
từ đồng nghĩa với cứng rắn, cương quyết, can đảm, quyết tâm sắt
đá, tính dẻo dai và kiên nhẫn. Đó cũng là tất cả những đặc tính
mà người Mỹ ngày hôm nay vẫn nghĩ rằng mình còn lưu giữ trong
người.
Ở Mỹ có Cowboys,
người Việt mình có mục đồng chăn trâu. Các mục đồng nhà ta cũng
có đủ những đức tính tốt như là cứng rắn, cương quyết, can đảm,
tính dẻo dai, kiên nhẫn nhưng rất sáng suốt, chẳng khác gì mấy
so với các chàng Cowboys, có khác chăng là về tuổi tác về tính
vô tư tuổi trẻ và tính hiền hòa của trẻ con. Nói như thế cũng
không "ngoa ngoạnh" chút nào vì chăn trâu cũng là một triết lý
sống trong đời. "Pháp Môn Chăn Trâu" của Phật Giáo đã nói rõ
điều này :
...Trong Thiền tông,
tâm ý của con người thường được ví như con trâu. Con trâu không
được chăn giữ thường hay xâm phạm, giẫm đạp lúa mạ của người
khác, gây nhiều tổn thất hoa màu, mùa màng của những người láng
giềng lân cận chung quanh. Con trâu được chăn dắt cẩn thận, chăm
nom kỹ lưỡng, canh chừng thường xuyên, đem lại ích lợi lớn lao
cho nông gia và cho xã hội.
Ðiều quan trọng là:
"Con người hãy chăn dắt con trâu, chớ để con trâu dẫn dắt con
người!". Nếu để con trâu dẫn dắt, không biết con người sẽ đi về
đâu? Pháp Môn Chăn Trâu chính là nghĩa đó vậy.
Các đức tính của mục
đồng chăn trâu được thấy rõ hơn khi xem lại sử Việt, với Đinh bộ
Lĩnh suốt ngày lang thang cùng các trẻ chăn trâu rồi dùng cờ lau
tập trận sau lên ngôi Hoàng Đế dẹp được loạn sứ quân, thống nhất
sơn hà. Thử hỏi đã có Cowboy nào của Mỹ đóng góp cho đất nước
của họ những điều cao cả như vậy không? Theo chủ quan của người
viết thì các Cowboys của Mỹ nên "khẩu phục tâm phục" mà nhận
Đinh bộ Lĩnh làm thánh tổ của Cowboys.
Phương Tôn
Tài liệu:
*
National Cowboy and Western Heritage Museum
*
Cowboy.com, The Western Connection American Cowboy Magazine
*
Werners Country Club
*
MagazinUSA
*
BuddhaSasana - Con đường giải thoát -
Trở về Trang Chính |