|
Lời người
dịch:
„Cái ăn là cái nhục“ đây là câu nói rất phù hợp cho
tình trạng thực phẩm ăn uống tại Trung quốc hiện nay.
Cái nhục của một đất nước tự mình đi giết lấy con
cháu của mình. Cái nhục của một chế độ không kiểm
soát được giới sản xuất để thế giới liên tục thay phiên
nhau lên án những sản phẩm của họ khi xuất cảng sang xứ
người. Câu nói của một người dân Trung quốc khuyên nhủ
những người ngoại quốc : „Đừng bao giờ bạn bước chân
vào một nhà hàng“ là một cái tát vào mặt những người
trong bộ máy cầm quyền thiếu trách nhiệm hiện nay tại
Bắc kinh.
Thị
trường Chung Âu Châu EU đã lên tiếng, cơ quan FDA của Hoa
Kỳ cũng đã nhiều lần nêu danh sách thực phẩm bị nhiểm
độc của Trung quốc và nay một người con ưu tú của Trung
quốc cũng đã trình bày một công trình nghiên cứu quý
giá được thế giới công nhận. Việc tiếp tục sử dụng
thực phẩm của Trung quốc nữa hay không nay nằm trong tay
bạn. Câu hỏi tự đặt ra, có nên tự mình đầu độc lấy
mình hay không thì chỉ có bạn tự trả lời mà thôi .
* * *
Chất kháng sinh trong
thịt, thuốc xịt chống côn trùng dùng để làm chất bảo
tồn thực phẩm, chất thủy ngân trong nước uống – Tác giả
Zhou Qing người Trung quốc trình bày thật chi tiết về
công trình nghiên cứu của ông trong lảnh vực kỹ nghệ
thực phẩm của nước này trong cuốn sách vừa được giới
thiệu. Bài nghiên cứu cho thấy kỹ nghệ thực phẩm đang
đầu độc đất nước này cũng như những tên tham lợi đang
phá nát cuộc sống của người dân Trung quốc.
Đề tài này hiện được
xem là ngòi châm „quả bom chính trị“ dù rằng trên bề
mặt nỗi nó chỉ là một vấn đề thực phẩm. Trong vòng
hai năm trường Zhou Qing, một nhà đối kháng và cũng là
nhà báo đã bỏ công lần mò tìm kiếm chuyện trò phỏng
vấn những người chủ trại nuôi cá, nông dân, với những
người buôn bán thực phẩm và các người chủ nhà hàng.
Zhou cho biết đây là một việc rất nguy hiểm: „Còn nguy
hiểm hơn công việc đi săn đuổi những tên buôn bạch phiến“.
Qua bài nghiên cứu này
Zhou Qing đã được trao giải "Lettres Ulysses Award" trị giá
100.000 Dollar do Aventis-Foundation và Goethe-Institut tài
trợ. Jakob Köllhofer, lảnh đạo của Viện Đức quốc – Hoa
Kỳ tại thành phố Heidelberg đã hết lời ca ngợi nhà báo
người Trung quốc này: „Thật là điều quan trọng khi được
nghe những tiếng nói như vậy, nơi mà người ta chỉ nhận
được những tin tức được chỉ đạo trước“
Những kết quả mà nhà
báo Zhou Qing tìm thấy có thể là nguyên cớ để tạo nên
một cuộc cách mạng. Chi tiết bản báo cáo cho thấy tình
trạng kỹ nghệ thực phẩm tại Trung quốc không khác gì
rác bẩn đang rơi vào vực thẳm. Tác giả đưa ra những
hình ảnh Mafia tàn nhẫn không còn lương tri: Dùng thuốc
ngừa thai để nuôi cá cho mau lớn, dùng chất độc chống
sâu bọ DDT để giữ cho dưa gang được tươi, Hormone như là
chất phụ gia, muối bị nhiễm độc và lượng kháng sinh cao
không tưởng trong thịt. Zhou cho biết, nói chung là tất
cả mọi thực phẩm, mọi chất độc đều được dùng đến,
miễn sao giá thành sản xuất được rẻ mà thôi.
Không đâu khác mà chính
ngay tại nơi tự xem mình là trung tâm của thế giới, nơi
mà hàng ngàn năm qua việc ăn uống được xem là một phần
văn hóa thì những tên hám lợi không bị ai kiểm soát, tha
hồ tung hoành để gây nên thảm trạng thực phẩm. Hậu quả
sẽ khủng khiếp đến độ không ai lường trước được, Zhou
giải thích trong buổi lể nhận giải thưởng „ Tôi có thể
khuyên các bạn rằng: Đừng bao giờ bước chân vào một tiệm
ăn“.
Mới nghe qua thì tưởng
chừng như là anh nhà báo này cao hứng tô đậm màu đen cho
kỹ nghệ thực phẩm của nước này, nhưng không, đây chính
là sự thật. Ngay cả những tờ báo do nhà nước lèo lái
cũng thường xuyên nêu lên những vụ sì căng đan trong nước.
Vào đầu tháng 12 này nhà cầm quyền thành phố Thượng
Hải ban lệnh cấm xuất cảng sản phẩm của Shanghai Meilin
Food Company sau khi khám phá ra chất gây ung thư trong các
lon thịt heo. Vào tháng bảy vừa qua nhà cầm quyền cũng
đã xử tử tên Zheng Xiaoyu, tên này từng là giám đốc cơ
quan nhà nước chuyên kiểm soát thực phẩm và dược phẩm.
Hắn ta nhận tiền hối lộ để cấp giấy phép sản xuất
thuốc giả mạo gây nên những biến chứng chết người.
Zhou cho biết, trẻ em
là nhóm người lảnh hậu quả nặng nề nhất về việc dùng
thực phẩm tại Trung quốc: Bộ phận sinh dục của các bé
gái trưởng thành sớm hơn 4 năm so với bình thường. Rất
nhiều bé trai, ngược lại, không đủ tinh trùng. Thức ăn
cho trẻ nhỏ bị nhiễm độc tạo nên hình tượng quái thai
và hàng loạt bệnh lạ. Zhou cho biết trong bản báo cáo,
hàng năm có 200.000 đến 400.000 nạn nhân của thực phẩm
nhiễm độc tại Trung quốc. Một phần ba số người bị mắc
bệnh ung thư là do thực phẩm nhiểm độc mà ra. Số người
này hiện tăng trưởng mỗi năm theo đơn vị hàng chục.
Đây không phải là lần
đầu tiên Zhou lên tiếng phê bình hệ thống của nhà cầm
quyền Bắc Kinh. Anh từng là một trong những người tiên
phong trong phong trào sinh viên phản đối chế độ để rồi
nhóm bị tàn sát vào ngày 4.5.1989 tại quảng trường Thiên
An Môn: Zhou bị cầm tù hai năm trong đó hết 52 ngày bị
giam trong ngục cấm.
Sau khi được trao trả
tự do, Zhou liền lập nên một tờ báo tự do nhưng lại bị
đóng cửa do áp lực của nhà cầm quyền. Kể từ đó đến
nay anh sinh sống bằng nghề viết lách. Đề tài thường
xuyên được Zhou chiếu cố là phê bình chế độ như là
những việc vi phạm nhân quyền hay nguyên nhân gây nên nạn
SARS v.v…
Zhou Qing đã suy nghĩ
thâm trầm khi đặt cho tên cho cuốn sách "What kind of God?":
Người Trung Hoa xem cái Ăn rất quan trọng trong đời sống
thường nhật. Còn đâu nữa một đất nước từng tự hào với
nghệ thuật nấu ăn!
„Người dân bình thường
họ chưa biết về những điều này“, Zhou nhấn mạnh „một
khi mọi người biết đến thì thế nào cũng nổ ra một
cuộc cách mạng lật đổ chính quyền. Khi đó sẽ không có
gì để ngăn chận nỗi hờn căm của người dân“. Lịch sử
hàng ngàn năm qua cho thấy các thế lực chính trị muốn
đứng vững tại Trung quốc đều bị lệ thuộc vào việc nuôi
người dân ăn uống đầy đủ. Theo Zhou, „Cách Mạng“ xảy ra
không chỉ do những khác biệt về quan điểm chính trị mà
xảy ra do việc thiếu bánh mì.
Zhou chỉ có thể hy
vọng, công trình nghiên cứu của anh sẽ được truyền bá
khắp nơi: Vừa ngay sau khi xuất bản sách của anh đã lập
tức bị cấm phổ biến!
Phương
Tôn
12/2007
Trở về Trang Chính |