Hamas và ảo vọng về một quốc gia Palestina



Phương Tôn

21 tháng 06 năm 2007

 

Sau một tuần giao tranh dữ dội trên vùng dãy Gaza gây cho hơn100 người bị tử thương giữa hai tổ chức Hamas và Fatah. Lực lượng an ninh ô hợp thiếu tổ chức của Fatah đã buông súng đầu hàng cũng như một số đã vượt biên giới đào thoát sang  Ai Cập và  miền Tây Ngạn để lánh nạn. Hamas làm chủ tình hình và đúng như lo sợ của quốc tế, một số thành viên trung thành của Fatah đã bị hành hình, dinh Tổng Thống cùng tư dinh của cố lảnh tụ Arafat cũng bị đập phá. Hamas không muốn để sót lại một hình ảnh tiêu biểu nào của tổ chức Fatah trên mảnh đất này.

Sau khi bị cướp chính quyền, tổ chức Fatah nay rút về phần đất còn lại là miền Tây Ngạn để cố thủ và cũng cố lực lượng. Lo sợ một Gaza thứ hai sẽ xảy ra nên những ngày qua Fatah đã cho tận diệt những phần tử trung thành với Hamas. Một số đại diện dân cử theo phe Hamas tại đây cũng đã bị tóm bắt dẫn đi mất tích. Máu phải trả bằng máu giữa hai người anh em đang được thực hiện nghiêm chỉnh !

Hai người anh em một thời từng sống chết vì nhau. Như môi với răng, môi hở thì răng lạnh nhưng không ngờ có ngày răng cắn, môi ngập tràn máu. Đây là cái giá phải trả mà quốc tế đã nhìn thấy từ lâu và đây cũng là ngày mà Do Thái và Hoa Kỳ cũng đã chờ đợi. Chờ đợi trong âu lo hay trong niềm hân hoan kín đáo ?

 

Sau khi thua trận với Do Thái vào năm 1949, Ai cập, Syria, Lebanon, Saudi Arabia , Jordania và Iraq đành phải chấp nhận dồn dân Palestine vào 2 dãy đất nhỏ bé cách ly Gaza và Tây Ngạn. Dưới sự lảnh đạo của Yassir Arafat, tổ chức PLO tiếp tục chiến đấu để mong có ngày giải phóng Palestina. PLO với đảng chính trị là Fatah ngày càng được người dân Palestine ủng hộ và đây chính là cái gai nhọn mà Do Thái cần phải nhổ.

Do bất mãn vì nhận thấy xã hội Ai cập ngày càng “biến chất” theo kiểu mẫu của Đế quốc Anh, thực dân Pháp một tổ chức cực đoan “Người Anh Em Hồi giáo” được thành lập vào năm 1928 tại Ai Cập dưới sự lảnh đạo của Hassan Al-Banna. “Người Anh Em Hồi giáo” là tổ chức sắc máu được nhóm Hồi giáo Shitte ủng hộ dưới chiêu bài giải phóng Palestina. Nhân dịp Intifada lần thứ nhất bùng nổ vào năm 1987 sau khi được Iran, Syria ngầm xúi dục và tài trợ, Hamas “Phong trào kháng chiến Hồi Giáo” cánh quân sự của tổ chức này được chính thức thành lập với chủ trương triệt để bạo động để chống lại Do Thái cũng như dùng bạo lực để thành lập một quốc gia Hồi Giáo Palestina. Cũng như những phong trào Hồi giáo khác Hamas đã dựa theo Coran để thuyết phục nhân tâm. Họ cho rằng những quốc gia nào đã từng một thời đã được Hồi giáo lảnh đạo thì không thể nào để cho một người “ngoại đạo” cai trị. Hamas cũng cho rằng, trên lý thuyết Hồi giáo, người Do Thái được công nhận là một nhóm người thiểu số nhưng không có quyền chiếm giữ đất đai đã một thời nằm dưới quyền thống trị của người Hồi Giáo. Coran không chấp nhận việc giết người dân vô tội thì Hamas cũng đã thành công khi biện minh tất cả nam nữ người dân Do Thái khi đến tuổi trưởng thành đều phải tham gia quân đội, tất cả đều ở trong lực lượng trừ bị do đó tất cả những người Do Thái bị giết đều không phải là người dân bình thường.


Dù việc Hamas ra đời được xem là một cạnh tranh đáng kể của tổ chức Fatah do Arafas lảnh đạo tuy nhiên trong thời gian đầu cả hai đều phải dựa nhau mà sống. Trong quá trình đấu tranh chống lại Do Thái Arafat đã một thời đóng vai là người tranh đấu ôn hòa một mặt khác ông đã nhắm mắt để Hamas ra tay khủng bố tạo áp lực với Do Thái.

Mối tình anh em môi hở răng lạnh tương đối được xem tốt đẹp cho đến năm 1993 sau khi Arafat đại diện cho PLO ký kết hiệp định hòa bình Oslo. Không chấp nhận giải pháp 2 quốc gia , Hamas với khuôn mặt người lảnh tụ ngồi xe lăn choàng tấm khăn trắn quanh đầu quen thuộc là Scheich Ahmed Jassin đã nhanh chóng trở mặt trực tiếp đối đầu cùng Fatah. Vào năm 2004 khi vừa rời khỏi một giáo đường tại Gaza, Ahmed Jassin đã bị quân đội Do Thái giết chết. Chỉ một vài tuần sau đó Abdelasis Rantisi người kế vị ông cũng đã bị Do Thái thanh toán. Kể từ đó, lảnh đạo Hamas rút vào bí mật, không công khai tuyên bố lảnh tụ mà chỉ để Mahmud Sahar là phát ngôn viên của tổ chức tại Gaza.

Lợi dụng cơ hội sau khi 29 người dân Hồi giáo đang cầu nguyện trong Giáo đường tại Hebron bị Do Thái thảm sát vào năm 1994, Hamas bắt đầu cho khởi động chiến dịch ôm bom nổ tự sát. Máu người dân vô tội đã đổ đầy khắp các nẻo đường tại Do Thái. Qua chiến dịch thịt rơi máu đổ này Hamas ngày càng được người dân Palestine yêu chuộng!

Do Hamas ngày càng trở nên một thế lực mạnh trên dãy Gaza, Do Thái phải nghiến răng tạm chấp nhận giãi pháp Arafat và đã có những “lui bước chiến thuật” đáng kể để trả dần dần những vùng đất chiếm đóng ngay trong 2 khu vực Tây Ngạn và Gaza. Thế giới vui mừng đã tìm thấy một giãi pháp tạm thời thỏa đáng với một chính phủ do Arafat lảnh đạo. Tiền bạc vật chất được đổ vào để xây dựng chính quyền được xem là dân chủ do dân bầu lên này. Dưới thời của Arafat và về sau này với Abbas chính quyền Palestine là một chính quyền được xem là vô dụng và thối nát. Nạn cửa quyền tham nhũng được xem là “quốc sách” để giữ vững chính quyền này và dĩ nhiên nạn nhân không ai khác hơn là người dân Palestine. Trong khi đó đặc biệt tại khu vực Gaza tổ chức Hamas đã âm thầm huấn luyện quân chiến đấu, tranh thủ lòng dân bằng cách dùng tiền chi viện của Iran và Syria để xây bệnh viện giúp dân miễn phí, xây dựng trường học, tìm công ăn việc làm cho người thất nghiệp và thực hiện nhiều công tác xã hội quan trọng khác. Kết quả là trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, Hamas với người dẫn đầu là Ismail Hanija người gốc từ Gaza đã đạt đa số phiếu tuyệt đối. Dưới áp lực của quốc tế, cùng bị cắt viện trợ vì Hamas bị liệt vào danh sách khủng bố nguy hiểm để cuối cùng Hanija không thể thành lập chính phủ. Vào tháng 5 vừa qua sau một thời gian dài tranh chấp quyền lực với nhiều vụ nổ súng trên đường phố để thanh toán nhau, Hamas với Hanija và Fatah với Abbas đã đạt được thỏa thuận để thành lập một chính phủ thống nhất. Dù Hoa Kỳ và Do Thái đang còn trăn trở nhưng Liên Hiệp Âu châu và Liên minh Á Rập Thống Nhất đã lên tiếng tạm chấp nhận giãi pháp chính phủ Liên hiệp này.

Chính phủ Liên minh được xem là „đứa con không mong đợi“ từ phía Do Thái và Hoa Kỳ cũng như từ phía Iran. Chính quyền Teheran hy vọng với cánh tay nối dài qua một chính phủ Palestine dưới sự kiểm soát của Hamas, từ Gaza họ sẽ dễ dàng tấn công Do Thái. Tuy nhiên cái gai nhọn Fatah vẫn còn đó và Iran phải quyết định dứt bỏ để dễ dàng hành động và kết quả trong tuần qua quân thiện chiến có tổ chức chặc chẻ của Hamas đã đánh tan các nhóm sứ quân biến chất của Fatah.

 

Cho đến nay vẫn còn quá sớm để kết luận ai là người thủ lợi trong cuộc tranh chấp của hai người anh em này. Điều trước mắt , với dãy đất Gaza, Iran nay chỉ cần 5 phút là đã có thể đặt chân lên lảnh thổ Do Thái . Với nỗi sợ hãi đó, Do Thái đã chính thức tuyên bố họ sẽ vây chặt dãy đất Gaza này. Mặt khác Do Thái cũng có thể vui mừng hơn ai hết vì một quốc gia Palestina mà khối Hồi giáo lâu này đòi hỏi cho người Palsetine nay chỉ là một ảo vọng không tưởng. Hai chính phủ Palestine một tại Gaza được Iran và Syria tài trợ ngầm và một tại  miền Tây Ngạn được Khối Á rập Thống Nhất và Do Thái cùng các nước phương Tây ủng hộ đối đầu nhau phải chăng là một niềm mơ ước thầm kín của Do Thái ?

Cuộc sống của người dân tại Gaza đã từng khó khăn vì các vị quan quyền của Fatah, vì những tranh chấp triền miên giữa hai tổ chức người anh em nay lại càng khổ thảm hơn với một chính quyền cực đoan Hamas bị thế giới tẩy chay cũng như bị Do Thái vây bủa không lối thoát. Rõ ra, thua cuộc bao giờ cũng là những người dân vô tội !

 

Phương Tôn

6.2007

 

 Trở về Trang Chính