|
Có lẽ nói đến nghệ thuật,
đến thẩm mỹ đến văn hóa ai lại không nghĩ đến
Paris, thủ đô Pháp quốc, một kho tàng văn hóa và nghệ thuật. Du
khách đến Paris khi được hỏi đều trả lời: - Tôi đã bỏ hàng giờ
đi xem viện bảo tàng Louvre. Tôi đi chiêm ngưỡng công trình nghệ
thuật sáng tạo của Nhà thờ Đức Bà… Riêng tôi, thú thật khi đến
Paris cái thú nhất của tôi là “mò” lên “khu 13” khu phố chợ Tàu
Việt để …ăn. Đến khu 13 cái thú của tôi là mua một ổ bánh mì kẹp
thịt rồi đứng lang thang giữa phố ngắm chợ búa và ngắm người
mình đi chợ. Nói ra thì có vẻ thiếu văn hóa nhưng tôi không cô
đơn vì chỉ cần đứng ngắm tiệm tạp nhạp, ngắm người một hồi là có
nguyên 1 chiếc xe búyt loại lớn chở du khách người Pháp đến đi
thăm viếng khu phố chợ tạp nhạp này. Có lẽ mấy ông Tây bà Đầm
này cũng thiếu văn hóa như tôi mà thôi!
Đó là nói chuyện mỹ thuật,
bước sang chuyện học thức thì phải nói đến Mỹ quốc với những đại
học danh tiếng nào là UCLA, nào là Standfort, Berkeley…Dân học
thức đến Mỹ quốc thì thế nào cũng phải đi đến những trường loại
này mà tìm hiểu, vậy mà năm vừa rồi chị bạn của tôi từ châu Âu
đi sang viếng Los Angeles, hỏi chị làm chi cho hết ngày thì chị
bảo là : ”Cả ngày cứ lang thang ngoài khu Bolsa cũng đủ hết giờ”
. Bolsa thì làm gì có đại học, chỉ tòan là chợ là tiệm của người
Việt. Hay là chị này cũng thiếu văn hóa như tôi mà thôi?
Cũng vừa mới đây, tôi lại
có dịp sang Mỹ quốc, điện thoại hẹn với người bạn thân để gặp
nhau ngay trước “Phước Lộc Thọ” ngay khu Bolsa. Bạn tôi đưa tôi
đi ăn cũng trong khu Bolsa, đưa tôi về khách sạn cũng trong khu
Bolsa, đưa tôi đi phòng trà xem dân mình ăn chơi về đêm…đi đâu
cũng tòan là tiệm ăn, hàng quán, bác sĩ, luật sư người Việt,
không thấy Mỹ. Sao bạn tôi, một chuyên gia về tài chánh của Mỹ
lại không đưa tôi đến một khu vực tòan là Mỹ để…cho biết? Có thể
nào bạn tôi cũng là dân thiếu văn hóa như tôi mà thôi?
Hôm nay đây sau khi đọc
được bài viết của Nguyễn Hữu Liêm đăng trên Talawas, tôi mới tìm
ra câu trả lời cho những câu hỏi nêu trên. Đọc mà thấy ngượng
giùm cho trình độ văn hóa thẩm mỹ cao cấp qua nguyên văn câu
viết của Nguyễn Hữu Liêm: “…Đi xuống vài khu phố về phía nam
là Bolsa Avenue, trung tâm của cộng đồng kinh tế và chính trị
của người Việt, các bảng hiệu văn phòng luật sư và bác sĩ treo
ngổn ngang như các cửa hàng bánh cuốn, chả giò. Trong nét sương
buối sáng sớm còn trong không gian, tôi thấy khu phố Việt Nam
mang một vẻ gì rất là bình dân gốc Việt: tầm thường, hỗn độn,
tạm bợ - và nhất là toàn cảnh của khu phố, từ bảng hiệu các cửa
tiệm, đến văn phòng, hay nhà cửa đều mang một tính chất thẩm mỹ
hạ cấp, bad taste. Nếu khung cảnh phố thị thể hiện văn hóa và
trình độ thẩm mỹ của cư dân, thì khu phố Bolsa đúng là “người
mần răng thì vác khúc săng như rứa” (con người như thế nào thì
vác khúc gỗ như thế). Không lạ gì mà từ cộng đồng người Việt ở
quận Cam chẳng có gì hay ho, thực chất hay cao thượng phát sinh
được cả - ngoại trừ ba cái chuyện ồn ào, bát nháo, trống rỗng…”.
Đọc mới thấy Nguyễn Hữu
Liêm giỏi, không biết ông làm nghề gì? Có thể là một luật sư ,
một giáo sư đại học? Nhưng có luật sư giáo sư đại học đi chăng
nữa thì cũng chưa được xem là giỏi. Cái giỏi của Nguyễn Hữu Liêm
là xuất thân cũng từ đâu đó trên cái nước Việt Nam mà có ai lại
không biết tòan cả nước Việt Nam đều hỗn độn, tầm thường và tạm
bợ…như là Bolsa hay còn tệ hơn nữa. Nguyễn Hữu Liêm xuất thân từ
đó mà đã nhìn thấy “ khu phố Việt Nam mang một vẻ gì rất là
bình dân gốc Việt: tầm thường, hỗn độn, tạm bợ - và nhất là toàn
cảnh của khu phố, từ bảng hiệu các cửa tiệm, đến văn phòng, hay
nhà cửa đều mang một tính chất thẩm mỹ hạ cấp, bad taste”...Nguyễn
Hữu Liêm giỏi thiệt !
Không biết Nguyễn Hữu Liêm
làm nghề gì? Luật sư hay Giáo sư dạy Triết tại một đại học nào
đó của Mỹ? Nhưng có đúng đi chăng nữa, thì vẫn chưa hơn người.
Ông hơn người đồng hương khi nhận ra: “ Không lạ gì mà từ
cộng đồng người Việt ở quận Cam chẳng có gì hay ho, thực chất
hay cao thượng phát sinh được cả - ngoại trừ ba cái chuyện ồn ào,
bát nháo, trống rỗng…”. Giỏi là vì ông hơn tất cả mọi người
trong cái Cộng đồng bát nháo trống rỗng đó...Nguyễn Hữu
Liêm giỏi thiệt !
Không biết Nguyễn Hữu Liêm
làm nghề gì? Luật sư hay Giáo sư tại một đại học nào đó của dòng
chính thống của Mỹ? Nhưng không cần thiết, chỉ biết là ông có
văn hóa hơn tôi. Mấy chục năm nay tôi sống với “dòng chính “
cười không mở miệng nhai không hở răng, sống trong một quốc gia
mà mọi cửa hàng khi muốn gắn bảng hiệu cũng phải có giấy phép
của chính quyền. Bác sĩ, luật sư chỉ được phép gắn một bảng nhỏ
chừng 40cm x 40cm trước phòng mạch hay trước văn phòng. Họ cũng
không được quyền quảng cáo trên báo. Đó, sống trong một quốc gia
đầy “văn hóa cao thượng” như vậy mà tôi lại cứ mò đến
khu 13 của Paris, lang thang trong khu vực Bolsa để đi tìm cái
mùi Việt Nam “ ồn ào, bát nháo, trống rỗng”... Nguyễn Hữu
Liêm giỏi thiệt!
Nếu chỉ cần nhìn sơ qua
chúng ta đều thấy khu Bolsa, khu 13 của Paris hay khu phố Tàu
của San Francisco, Chợ Lớn, Sài Gòn, Huế hay Hà Nội… thời nào
cũng vậy , đều mang một màu sắc tương đối giống nhau trong đó
phải nói khu Bolsa tương đối “gọn gàng” nhất vậy mà Nguyễn Hữu
Liêm cho là “chẳng có gì hay ho, thực chất hay cao thượng
phát sinh được cả…”. Dựa theo lý luận của Nguyễn Hữu Liêm
chúng ta mới thấy, cả nước Việt nam bát nháo, tạp nhạp từ thời
xưa đến nay như vậy thì đương nhiên chẳng sinh được ai gọi là
cao thượng , chẳng có ai có thực chất…Nguyễn Hữu Liêm giỏi thiệt!
Cũng trong bài viết này
Nguyễn Hữu Liêm đã dùng câu chuyện vận động bầu cử sai trái của
ứng cử viên Tân Nguyễn nào đó để tặng cho nguyên cả quận Cam :”Điều
mà cộng đồng người Việt ở California sẽ còn phải chịu đựng là
một nỗi nhục sắc dân không nhỏ. Nỗi nhục của một văn hóa chính
trị thiếu trưởng thành”. Nhìn thấy cả Cộng đồng thiếu trưởng
thành về văn hóa chính trị tức là cũng đồng nghĩa ông đã trưởng
thành , một mình ông có văn hóa và cũng một mình ông biết làm
chính trị …Nguyễn Hữu Liêm giỏi thiệt!
Không biết Nguyễn Hữu Liêm
sống ở đâu? Bắc Cali? nhưng hẳn là ông đã sống lâu trên vùng
Cali này, hẳn ông cũng đã rõ mọi chuyện của người Việt
tại Quận Cam vậy mà khi về Nam Caili : “tôi lái xe đến ngã tư
hai đường Magnolia và Westminster của thành phố Westminster,
quận Cam. Ở góc đường là một building mới xây được một năm.
Trong suốt thời gian hai năm xây dựng, ở tầng chót của building
ấy có một băng biểu ngữ thật lớn, quá cỡ, đề tên Charlie Mạnh,
Esq. treo ra phía ngã tư đường. …Tôi tự hỏi, nếu ngay cả giới
luật sư mà không nhận ra được góc độ và chiều kích thẩm mỹ, a
sense of aesthetic proportion, của bảng hiệu và kiến trúc, nghề
nghiệp và tên tuổi, thì không ai có thể trách cộng đồng kinh
doanh chung về vấn đề khuôn mặt phố thị. “. Ông đã biết cái
“bầy nhầy thiếu văn hóa “của người Việt Quận Cam vậy mà
ông cũng mò đến đó. Ông đến đó để thăm dân cho biết sự tình hay
ông rồi cũng thèm cái mùi mắm ruốt như tôi? Lạ thiệt !
Nguyễn Hữu Liêm còn giỏi
hơn nữa khi ông kết luận bài viết :”Điều mà cộng đồng người
Việt ở California sẽ còn phải chịu đựng là một nỗi nhục sắc dân
không nhỏ. Nỗi nhục của một văn hóa chính trị thiếu trưởng thành
và bad taste – cũng như bảng hiệu của các văn phòng luật sư treo
ngổn ngang như những cửa hàng tạp hóa bầy nhầy ở phố quận Cam
này.
Giỏi thiệt, không biết
Nguyễn Hữu Liêm làm nghề gì? Luật sư hay Giáo sư đại học? Nhưng
nghề gì đi chăng nữa thì đúng như ông nói: Cộng đồng người Việt
cũng sẽ còn phải chịu đựng còn phải nghe còn phải đọc những lời
phát biểu lố lăng ngu xuẩn của những người mang danh là trí thức
nhưng nhận thức thì chưa đong đầy một nắm tay. Những người thiếu
văn hóa nói sai thì bị người ta cười chê. Người vỗ ngực xưng
mình là trí thức, đại trí thức mà nói ra một lời mà viết ra một
bài báo „ngổn ngang như những cửa hàng tạp hóa bầy nhầy ở phố
quận Cam này” thì không bị người ta cười chê mà lại
bị người đời khinh bỉ. Trẻ con còn được dạy khi nói phải uốn
lưỡi 7 lần huống gì là người trí thức.
Không biết Nguyễn Hữu Liêm
làm nghề gì ? Luật sư hay Giáo sư đại học ? Không cần thiết, ta
chỉ biết Nguyễn Hữu Liêm là người có óc mỹ thuật hơn người.
Nguyễn Hữu Liêm nói mà không cần suy nghĩ ! Cái hơn người của
Nguyễn Hữu Liêm chính là ở chỗ đó. Giỏi thiệt !
Phương Tôn
Trở về Trang Chính |