|
Trước đây ngọn đèo Hải Vân quả thật là quá cao đối với
người dân Huế. Không những chỉ cao về mặt địa hình địa
vật cho những lần vượt đèo để vào Nam, đèo Hải Vân
cũng quá cao để ngăn chận tầm nhìn tầm hiểu biết của
người dân Huế về một phần đất láng giềng, đó là Đà
Nẵng. Nói đến Đà Nẵng người Huế như bị những đám mây
trên đèo Hải Vân che phủ, họ hiểu và biết thật lờ mờ
về thành phố này dù chỉ cách kinh đô Huế chừng trăm cây
số. Hỏi người „Huế xưa“ thì phải nói đa số chẳng ai
biết gì về Đà Nẵng và có ai biết đi chăng nữa thì họ
cũng chỉ biết về Tiên Sa về Non nước.. Chỉ một vài
thắng cảnh không thể không viếng thăm khi đến Đà Nẵng.
Uống nước sông Hương người Huế chỉ biết núi Ngự hơi đâu
vượt đèo vượt ải để đi vào cái Xứ xa xôi Đà Nẵng.
Với
chủ quan đó trong năm 2006 người „Huế xưa“đã đón nhận hai
tác phẩm đầy chất Huế của Võ Hương An (Võ Văn Dật)
đó là HUẾ CỦA MỘT THỜI và VUA KHẢI ĐỊNH. Là một trong
những người con ưu tú của đất Huế Võ Hương An đã viết
thật xuất sắc và dĩ nhiên hai tác phẩm nêu trên cũng đã
được nồng nhiệt đón nhận.
Chỉ
tưởng tầm nhìn của Võ Hương An (Võ Văn Dật) cũng như bao
người Huế khác, bị ngọn đèo Hải Vân cao hút ngăn chận
thì thật ngạc nhiên, trong thời gian ngắn vừa qua, ông
lại cho xuất bản LỊCH SỬ ĐÀ NẴNG (1306-1975). Một
đề tài phải nói là rất khó khăn ngay cả cho người dân
địa phương vì tài liệu về vùng đất này ít ỏi không
thể nào so với Huế được. Võ Văn Dật đã đi tìm cái khó
để tạo cho mình một chổ đứng vững chắc trong nền văn
học sử nước nhà.
Đọc
LỊCH SỬ ĐÀ NẴNG mới thấy tầm hiểu biết của tác giả
thật là vô giới hạn. Khả năng nghiên cứu tìm tòi của
ông đã đưa người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên
khác. Không khác một nhà toán học, ông đã dùng từ mệnh
đề lịch sử này để chứng minh mệnh đề lịch sử kế
tiếp. Với lối dẫn chứng rõ ràng ông khéo léo đưa người
đọc dần dần vượt qua khỏi cơn mù lịch sử để hiểu rõ
một phần đất bị nhiều người coi thường bỏ quên.
Hẳn
tác giả phải bỏ không biết bao thì giờ để đi lục lọi
tìm hiểu đối chứng để rồi khai mở cho người đọc những
điều mà từ lâu nay vì tầm hiểu biết quá giới hạn do
số tài liệu hạn hẹp làm cho chúng ta dễ dàng chấp
nhận. Người có một ít hiểu biết về vùng đất cát Đà
Nẵng và ngay cả người dân địa phương đều đồng ý chấp
nhận con sông Vĩnh Điện là con đường nước nối liền Đà
Nẵng với Hội An. Riêng tác giả Võ Văn Dật đã đọc các
tài liệu của Giáo sĩ Christoforo Borri, của Phan Khoang,
của Đại Nam Nhất Thống Chí và vô số tư liệu của người
Pháp để minh chứng rằng con sông Cổ Cò mới đích thực
là con đường nước nối liền Đà Nẵng với Hội An.
LỊCH
SỬ ĐÀ NẴNG còn phơi bày rất nhiều dữ kiện lịch sử mà
nếu không tìm hiểu thì chúng ta hẵn không bao giờ biết
được. Cho đến nay thì ai cũng biết là phố cảng Hội An
là nơi từng tiếp đón các thương thuyền đầu tiên của
người ngoại quốc đến buôn bán và cũng vì lý do đó nên
Hội An đã từng được xem là „Trung tâm mậu dịch quốc tế
của Đàng Trong“. Nhưng có mấy ai biết được chính ngay
vào thời gian đó bến cảng Đà Nẵng do có ưu thế về địa
hình vừa sâu vừa rộng lại là nơi đón tiếp những thương
thuyền lớn của Hòa Lan, Bồ Đào Nha, Anh , Pháp…? Cũng
với LỊCH SỬ ĐÀ NẴNG mà chúng ta có thể biết được
Hoàng Gia Anh vào thời đó đã được khuyên nên vào Đà
Nẵng để ra tay thôn tính nước ta trước khi vua quan Pháp
để mắt đến.
Khác
với những cuốn sách lịch sử khác, điểm thú vị nhất
là Võ Văn Dật với LỊCH SỬ ĐÀ NẴNG không đặt người đọc
vào cái thế phải chấp nhận lịch sử mà hầu hết ông
đều dùng tài liệu để chứng minh hầu có thể thuyết
phục người đọc và rõ ràng ông đã thành công.
Qua
một bài viết như thế này, không thể nào người viết có
thể lột tả hết ý của LỊCH SỬ ĐÀ NẴNG, do đó tốt hơn
hết độc giả nên tìm để đọc mới hiểu được rõ ràng một
tài liệu lịch sử quý giá mà tác giả Võ Văn Dật đã
bỏ công nghiên cứu để cống hiến cho chúng ta. Khoahoc.net
xin cám ơn người con ưu tú của đất Huế Võ Văn Dật và
xin trân trọng giới thiệu LỊCH SỬ ĐÀ NẴNG (1306-1975)
đến bạn đọc xa gần.
Phương Tôn
5-2007

Trở về Trang Chính |