Thế sự trong tuần

( 18.8- 24.8.2006)



Phương Tôn

24 tháng 08 năm 2006

 

Tình hình thế giới trong tuần vừa qua được xem là tương đối ổn định mặc dù cũng có những điểm nóng mà quốc tế vẫn còn đang bức tóc bức tai để tìm cho ra lối giải quyết đứng đắn. Tuy nhiên càng tìm lại càng bí thí dụ như là một giải pháp cho vấn đề tranh chấp giữa Do thái và Hezbollah.

Sau khi nghị quyết ngưng bắn được Liên Hiệp Quốc (LHQ) đưa ra, thiên hạ xoa tay thở phào nhẹ nhỏm “Hòa bình đã đến”. Hòa bình đâu không thấy, thứ 2 lệnh ngưng bắn có hiệu lực thì thứ 5 Do Thái xách máy bay oanh tạc một số địa điểm gần thủ đô Beirut của Lebanon. Điểm lạ kỳ là Do Thái vi phạm rõ ràng lệnh ngưng bắn mà chẳng có ai, ngoại trừ Tổng thư Ký LHQ Kofi Annan lên tiếng chỉ trích. Hỏi ra thì mới rõ là lợi dụng lệnh ngưng bắn, Hezbollah cho dồn vũ khí vào để tân trang cơ sở đã bị đánh phá. Thiên hạ xoa tay hý hửng vì sẽ có 15 000 quân LHQ cọng thêm 15 000 quân Lebanon đến đóng quân kiểm soát vùng Nam Lebanon, câu hỏi đặt ra là ai sẽ lảnh đạo đòan quân “ô hợp“ của LHQ này? Một đoàn quân mà trong đó có một vài quốc gia như Mã Lai, Nam Dương là những nước không công nhận việc hiện hữu của một nước Do Thái. Thiên hạ lại xoa tay hý hửng khi Chirac, Tổng thống Pháp tình nguyện xin để Job này cho Pháp với điều kiện là Pháp chỉ đưa 200 quân vào Lebanon. Cái này đúng là Pháp muốn “chơi cha” người ta nên Do Thái cùng Lebanon liền lên tiếng yêu cầu Ý lảnh đạo đoàn quân này. Rom đã lên tiếng đồng ý nhận trách nhiệm. Thiên hạ lại xoa tay hý hửng nhưng cũng chưa được bao lâu vì LHQ chưa ra quân mà đã chùn chân khi tự đưa ra điều kiện, quân LHQ không có nhiệm vụ tước vũ khí quân Hezbollah mà chuyện này để dành cho quân Lebanon. Cái này đúng là sợ mà đi “bán cái” cho người khác. Hàng năm qua, Lebanon đã dương “mắt ốc”xem Hezbollah “làm trời làm đất “ ở vùng miền nam nay bổng nhiên một sớm một chiều quân Lebanon lại trở thành “Phù Đổng Thiên Vương” để đủ sức tước đọat vũ khí quân Hezbollah? Nhận định tình hình Trung Đông như vậy người ta cũng có thể dự đóan nền Hòa bình cho khu vực này nó mong manh như thế nào.

 

Một điểm nóng bỏng khác trong tuần là chỉ vài ngày sau khi nhờ tin của tình báo Pakistan, nhà chức trách Anh quốc đã tóm trọn ổ nhóm khủng bố dự định dùng bom chất lỏng để cho nổ 10 chiếc máy bay dự tính giết hàng ngàn người thì tình báo Đức cũng đã tóm được 1 tên khủng bố người Lebanon định cho nổ xe lửa tại Đức. Điều thú vị đáng nói là tên sinh viên này sau khi xem TV thấy hình mình bị truy tầm nên sợ quá liền điện thoại về cho gia đình tại Lebanon để hỏi ý kiến tìm đường chạy trốn. Tình báo Lebanon đã nghe lén cuộc điện đàm nên đã báo cho Tình báo Đức tóm bắt hắn ta tại nhà ga xe lửa Kiel. Cái này đúng là…có gan đi làm chuyện động trời rồi lại còn nắm áo mẹ.Việc bắt được tên này đã nảy ra những cuộc bàn cải quyết liệt trong chính trường Đức. Phía chính phủ dự trù cho gắn thêm máy Camera ở các nhà ga cũng như dự trù thành lập đội Trail-Marshall tương tự như Sky-Marshall để bảo đảm an ninh cho xe lửa chống lại khủng bố. Phe đối lập, dĩ nhiên phải phản đối, họ cho là không muốn sống trong cảnh Big Brother. Tưởng cũng cần nên biết, Big Brother là show TV, nam nữ sống chung trong cùng 1 căn nhà hằng tháng trường và tất cả mọi góc cạnh đều được gắn camera quay 24/24 rồi chiếu cho bà con coi. Thời gian đầu Big Brother xem ra được nhiệt liệt ủng hộ vì cảnh các nàng lúc tắm rửa, cảnh nửa đêm các anh chị mò vào giường nhau để “họat động” đều được trình bày gọn gàng nhưng sự đời là xem mãi cũng chán nên nay Big Brother đã là dĩ vãng. Điểm thứ 2 là hàng ngày khắp nước Đức có hàng chục ngàn chuyến xe lửa hoạt động, thử hỏi cần đến một đội quân võ trang Trail-Marschall chừng bao nhiêu người để canh phòng xe lửa? Ai trả tiền này? Đào đâu mà ra tiền?

 

Cũng tại nước Đức có thêm chuyện lộn xộn là nhà văn lảnh giäi Nobel văn chương vào năm 1999 Günter Grass năm nay đã 80 tuổi vừa lên tiếng thố lộ ông ta đã từng ở trong đội quân SS của Hitler. Grass là người sinh trưởng tại Danzig di cư sang Đức sinh sống. Thành phố Danzig đâu có bỏ lỡ cơ hội “thấy người sang bắt quàng làm họ” nên sau khi Grass được giải Nobel văn chương, thành phố liền ban cho Grass danh xưng là “người dân danh dự của Danzig” do công lao là người nối chiếc cầu cảm thông giữa Ba Lan và Đức quốc. Một người khác cũng xứng đáng được nhận danh hiệu này là cựu thủ lảnh Công đoàn Đoàn kết Solidarity   và cũng là cựu Tổng thống Ba Lan, người được giải Nobel Hòa bình, Lech Walesa đã lập tức lên tiếng đòi trả danh hiệu “người dân danh dự của Danzig” vì cho rằng không thể đứng chung trong một Club với những người đã từng phục vụ cho SS. Hôm thứ ba, Grass đã ngõ lời chính thức cùng thành phố Danzig “Tôi là một trong những người không được quyền chọn lựa khi bị đưa vào đội quân SS” và ông cũng cho rằng “việc giữ im lặng không chịu thố lộ lâu nay có thể gây nên điều khốn nạn cho cuộc đời còn lại của tôi”. Walesa tỏ ra rộng lượng và đã lên tiếng, sau lời giải thích của Grass, ông ta rất thông cảm với những khó khăn mà Grass gặp phải. Câu chuyện giữa hai nhân vật danh tiếng Grass và Lech Walesa cho ta thấy tinh thần dân chủ đúng nghĩa: phê phán, xin lỗi và tha thứ. Nghe thì dễ nhưng làm thì mấy ai thực hiện được!

 

Cuối cùng một bản tin rất đặc biệt mà lại ít được chú ý đến là tin nhà tóan học người Nga Grigori Perelman từ chối nhận giải tóan học cao quý Fields. Một làn sóng sôi nỗi đã nẩy ra tại hội nghị tóan học quốc tế lần thứ 25, được tổ chức tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha sau khi John Ball chủ tịch Hội tóan Quốc tế IMU đưa ra lời tuyên bố là Perelman không những chê không thèm nhận giải mà cũng từ chối tham dự Hội nghị Tóan Quốc tế. Các nhà tóan học lao xao là phải vì giải tóan học này được xem là cao quý tương đương với giải Nobel. Trong lịch sử thì đây là lần đầu tiên có ngừơi chê không thèm nhận giải của IMU được phát mỗi 4 năm 1 lần này. Cuối cùng thì vua Juan Carlos của Tây Ban Nha trao giải Fields cho 3 người khác là Andrej Okounkow GS tóan của đại học Princeton, Terence Tao của đại học California tại  Los Angeles và Wendelin Werner người Pháp.

Ông chủ tịch Ball cho báo chí biết, Perelman từ chối giải  Fields bởi vì ông ta tự cảm thấy cô lập trong giới tóan học” và còn tuyên bố thêm “Ông ta có triết lý sống riêng của ông và tôi thấy tâm trí ông ta cũng bình thường”. Ball đã từng bay sang Petersburg để gặp Perelman hầu có thể thuyết phục ông ta nhận giải. Ball cũng biết rõ là Perelman đã từ chối 1 chân Professor toán tại 1 đại học danh tiếng và hiện nay ông ta đang thất nghiệp. Một nhà tóan học khác, bạn đồng nghiệp với ông ta cũng cho biết là đã từng thuyết phục để mời ông vào viện Hàn Lâm khoa học tại Nga mà ông đã quyết liệt từ chối. Perelman hiện đang sống với bà Mẹ và đã tuyên bố với báo chí :”Ngay từ đầu tôi đã tuyên bố tôi từ chối nhận giải. Nó hòan tòan không có ý nghĩa gì với tôi”

Người mình có thể nói ông Perelman là “mát giây”, vì ai lại đi từ khước một cái giải cao quý dành cho người đã giải bài tóan do  Henri Poincaré (1854-1912) đưa ra cách đây 100 năm mà chưa ai giải được với trị giá tiền 1 triệu Dollar như vậy. Giải được hội Clay của Mỹ tài trợ. Nhưng biết đâu dưới con mắt của Perelman, chúng ta, những người ham tiền tham chức lại là những người “mát giây”!

 

Phương Tôn

 

Trở về Trang Chính