Đâm Bị Thóc Thọc Bị Gạo



Phương Tôn

27 tháng 09 năm 2007

 

 Thóc là hạt lúa khi gieo xuống đất ruộng, có nước, có đủ chất dinh dưỡng, gặp nắng gặp gió sẽ trổ thành cây lúa. Từ mỗi một hạt thóc gieo xuống đất sẽ mọc ra được một cây lúa. Mỗi cây lúa cho ta nhiều nhánh và đầy hạt. Một hạt thóc giống cho ra nhiều hạt thóc khác nhờ vậy mà có nhiều gạo để bán lấy tiền sinh sống và có gạo nấu cơm ăn. Hạt thóc là giống là cái vốn, là cơ sở. Gạo là nồi cơm căn bản nuôi sống gia đình. Thóc mà bị phá, nồi cơm mà bị thọc bể thì còn gì là "kinh tế nước nhà" nữa, coi như hết đường sống. Đó là tác động tai hại mà người có dã tâm ngồi lê đôi mách thêm thắt nói đâm nói thọc nói ác tạo cho người khác. Cái tính nầy độc hại như phá thóc giống và hủy đổ gạo nhà người ta, vì thế mà có câu nói đâm bị thóc (cho hư) thọc bị gạo (cho đổ hết ra đất, lẫn với cát sạn làm sao ăn được nữa). Chung quy là cái nghĩa châm chích phá phách hại người.

 

”Đâm bị thóc thọc bị gạo“ là cố tật của một số người, do sự sợ hãi, lòng ganh ghét tị hiềm, hoặc bản tính không được hiền lương mà ra. Những người mang cố tật nầy đã dùng thời giờ có được, thay vì học hành, làm việc đứng đắn, hay ở tuổi hưởng hưu thì đọc sách, làm việc từ thiện hay trồng cây  kiểng vui thú vườn tược, họ lại dùng thời giờ mình có để đâm bên này, thọt bên kia. Đây cũng là chuyện rất bình thường đã có từ ngàn xưa. Ai trong chúng ta mà lại chưa từng nghe cũng như chưa từng kể lại cho con cháu chuyện cổ tích "Tấm Cám". Con Tấm thường xuyên bị bà Mẹ ghẻ chửi mắng đánh đập cũng một phần do con Cám ganh ghét tài năng sắc đẹp rồi đi mách lại những chuyện nó tự dựng lên để bà mẹ ghẻ con Tấm có cớ hành hạ con Tấm. "Tấm Cám" không chỉ xảy ra ở người ḿình mà bất kể ở đâu cũng có "Tấm Cám". Chuyện cổ tích "Công Chúa Lọ Lem" của Tây phương cũng đâm cũng thọc khác chi "Tấm Cám"!

 

”Đâm bị thóc thọc bị gạo“ nó xảy ra cho mọi giới mọi tuổi. Giàu có cũng đâm mà nghèo khổ cũng thọc. Trí thức đâm thọc theo kiểu trí thức, tu hành đâm thọc theo kiểu tu hành. Người ta thường nói cái tính này là "tính đàn bà", tuy nhiên ta cần phải khẳng định rõ là có ông cũng mắc phải cái "tài năng thiên phú" nầy. Chẳng qua họ đâm thọc kín đáo hơn mà thôi.

 

Hồi nhỏ tóc c̣òn để chỏm hoặc cắt "bông bê", bọn con nít cũng đã biết ganh tị, và vì muốn kiếm bạn hoặc sợ mất bạn đã rù rì to nhỏ rỉ tai nói xấu. Lớn lên, theo ảnh hưởng xã hội qua giáo dục gia đình, tâm tánh con người có thay đổi, nhưng một số người thì cố tật ”đâm bị thóc thọc bị gạo“ vẫn tồn tại và được phát triển ngày càng độc hại hơn. Vì chức, vì quyền, người ta sẵn sàng nói xấu bạn đồng nghiệp, người ta sẵn sàng dẫm lên xác người khác để lên chức lên tước. Nhiều người có được tước vị "ông nầy bà nọ" cũng nhờ cái tài rỉ tai nói xấu người khác, hại cho đồng nghiệp phải về vườn trồng khoai trồng sắn mà ăn, vì cái nồi gạo trong sở làm đã "bị bể". Chuyện đập bể nồi gạo của người khác không phải là chuyện hiếm hoi, mà thực tế xảy ra khá nhiều. Trong các công sở cũng như tư sở. Thậm chí tài nghệ đâm thọc còn phát triển như diều gặp gió ở một số người, vì họ không sợ Trời mà cũng chẳng sợ Đất.  

 

Tại học đường, ngòai xã hội, trong gia đình hay trong vòng thân hữu, xem ra nói xấu dèm pha đâm thọc đã tạo nhiều bực ḿình khó chịu cho người bị hại, chung quy cũng chỉ vì ganh tài ghét sắc, hoặc bản tính họ không được hiền lành, nên thấy ai hơn mình là sợ, là ganh, là có ác ý. Con người khác nhau ở cái tàm cái qúy, đó là điểm tách biệt giữa người đâm thọc và "nạn nhân". Không sợ nói ác, không hổ thẹn vì những câu chuyện mình dựng ra, đã làm người ngồi lê đôi mách ưa đâm ưa thọc không ngại ngần. Khi nạn nhân cũng mồm năm miệng mười trả đũa thì ”chiến tranh” bùng lên. Trái lại có nạn nhân của vụ đâm thọc đã không tỏ thái độ tranh luận hay biện minh cho những lời nói đâm thọc của kẻ khác, làm kẻ ngồi lê đôi mách càng ”hăng máu” tốn công tốn sức, tốn thì giờ, tốn tiền điện thọai kể lể thêm mắm thêm muối cho đậm đà, tốn cả sức khỏe cho quá trình ”một ḿình độc diễn” năm này qua tháng khác rất ư là hăng say.

 

Ngoài xã hội, đã có một thời cái tính ”Đâm bị thóc thọc bị gạo“ nầy lại được khuyến khích xem như là một quốc sách. Ăn một con gà phải che dấu hàng xóm mà ta gọi là  ”ăn chui” nếu không sẽ bị báo cáo bị đấu tố. Trong nhà, cha mẹ con cái ngờ vực nhau vì sợ lỡ lời chỉ còn nước... chết!

 

Một điều đáng tiếc khác là nơi mà cái việc ”đâm bị thóc thọc bị gạo“ xem ra phải bị xóa bỏ thì rất nhiều người lại lợi dụng nơi tụ họp dưới mái nhà Chùa, nhà Thờ để nói xấu người này chê bai người kia. Họ gặp nhau không để học hỏi lắng nghe những lời Phật dạy, lời kinh của Chúa, chia sẽ cùng nhau những kinh nghiệm trên bước đường tu tập mà lợi dụng sự quen biết để rù rì: ”Tôi nghe bà này nói…, ông kia nói ...“ Những buổi lễ lạc như thế đã được họ biến khuôn viên thanh tịnh của chùa thành ”Chợ Chùa”. Chợ Chùa và Chợ Nhà Thờ không phải là chuyện hiếm hoi. Ở đâu có người tụ hội, ở đó có đất cho những tài năng đâm thọc châm chích hành nghề không tiền, chỉ là để thỏa mãn cái tính ngồi lê đôi mách và cái bụng không tốt của họ.

 

Kỹ thuật tung tin cũng tùy theo trình độ học thức của ”tác giả“. Tùy theo trình độ và sự ”chuyên nghiệp” mà đi thẳng vào vấn đề hay biết cách ”vòng vo Tam quốc“. Nhưng nói chung đa số rất „khôn ngoan“ để biết khởi đầu bằng câu: -”Tôi nghe như vầy…” Cái „Nghe“ nầy nó hoàn toàn khác với cái Nghe "Như thị ngã văn" trong kinh Phật. Cũng là cái „Nghe“ nhưng „Nghe“ này chỉ mang lại bực bội khổ sở cho người khác. Ngày xưa thì thư từ hay đi rỉ tai nhau, ngày nay văn minh hơn họ gửi email, và sẵn sàng bỏ ra cả „gia tài“ để điện thoại viễn liên từ châu này sang châu nọ chỉ để thông tin có một điều :“Tôi nghe…” và cái nghe nầy kể phải mấy tiếng đồng hồ mới xong.

 

Nói chung đa số ”Tác giả” trổ tài ”đâm bị thóc thọc bị gạo“ là những người rỗi nghề, thường là người thất bại về nghề nghiệp, đường tình không được thông suốt... Đối tượng bị họ đâm thọc không ai khác hơn là những người quen biết thân thiết của họ và đây cũng chính là điểm „chết người“ vì một mặt người bị nạn không ngờ tới, mặt khác lại gây được nhiều tin tưởng cho người nghe. Nhiều khi câu chuyện bịa ra ”hay quá” làm người nghe bán tín bán nghi, rồi đâm ra tin là thật, và cho câu chuyện được luân lưu từ người nầy đến người khác. Để chống lại không gì đơn giản và thực tế nhất, chỉ cần nhấc máy điện thoại, gửi một E-mail hỏi người bị „tố“ thực hư câu chuyện ra sao thì mọi chuyện sẽ rõ. Lựa người mà nghe, chọn người mà tin. Nghe rồi phải biết sàng lọc vì nếu không thì chưa biết có ai bị hại hay không mà chính ta lại là người bị lừa trước tiên.

 

Người ta thường nói ”có bệnh uống thuốc sẽ lành, nhưng cố tật thì đành chịu không thuốc nào chữa nổi“.  Đâm bị thóc thọc bị gạo là một cái tật cố hữu đă có từ ngàn năm, khó ai có ”tham vọng” diệt được. ”Cố tật Xã hội“ này thực ra không phải là bệnh nan y hết thuốc chữa. Bệnh nầy chữa được, đó là khi người ngồi lê đôi mách bị một cú ”sốc” là lành bệnh ngay.

Cụ thể như quả báo nhãn tiền qua vụ thời gian mấy năm sau nầy có một "nhà văn lớn" ở Bắc Âu đã viết sách phô diễn cái ”tài năng phong phú” nầy của mình một cách hăng say. Sau 2 quyển sách bới móc chửi rủa các tu sĩ Phật giáo một cách thậm tệ, "nhà văn" đã hăng say viết tiếp quyển thứ 3, và "tác phẩm văn học" nầy đã là cái còng còng cứng sự nghiệp đâm thọc của ông ta, mà hậu qủa là một số tiền bồi thường 500.000 USD mà ông ta phải trả cho một trong những người bị ông nhục mạ vô cớ - một người phụ nữ ở Mỹ, và quyển sách bị chính phủ Mỹ cho bản án cấm lưu hành, sau khi người đàn bà nạn nhân đưa ông ra tòa tại Mỹ, với nhiều bằng chứng nhiều dữ kiện đầy đủ chính xác. Thương thay cho cái tài năng xuất chúng về chuyện đâm thọc của ông ta. Sự nghiệp viết sách mạ lỵ người khác của ông ta coi như chấm dứt và cái nhìn của người đời về cá nhân ông là kết quả hành vi mạ lỵ người khác của ông ta.

 

Đối với những người ngồi lê đôi mách đâm thọc hại người, Ông bà mình có nói: "tu bớt cái miệng đi con" là để răn dạy họ nói ít lại và biết nói lời xây dựng. Cứ dùng ác ý dã tâm để nói hòai chuyện người khác, sẽ bị ông bà mắng tiếp: "Làm chi thì làm nhớ đừng ác quá, nói vừa vừa thôi, để đức cho con cho cái”. Vậy mà chứng nào vẫn tật đó, cứ "mở mắt là mở miệng" nghĩa là không nói không sống được. Cản ngăn "lịch sự" quá không được, ông bà phải đe: "Khẩu nghiệp, khẩu nghiệp, nói chi mà ác quá, coi chừng Trời phạt nghe con!”.  

 

Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Đem cái vui cho người, mình cũng được thoải mái lây, vì đời sống tinh thần mình sẽ thoải mái. Suốt ngày đi thâu thập chuyện ông nầy kể cho bà nọ, thêm  mắm thêm muối cho đậm đà, thật lao tâm lao lực lắm thay! Đâm thọc xong ngồi ở nhà lại nơm nớp lo sợ, nghe điện thoại kêu là giật thót cả người, tưởng ”nạn nhân” của mình réo để mắng vốn. Chừng đó cũng đủ mau già mau bệnh mau tổn thọ rồi! 

 

Phương Tôn

9/2007

 

 Trở về Trang Chính