|
Với
khuôn mặt vốn trời cho không được đẹp, nét mặt của bà Merkel,
thủ tướng Đức quốc lại càng “u ám” hơn trong chuyến công du 3
ngày tại Trung quốc. Khác với lần viếng thăm đầu tiên vào tháng
5 năm vừa qua sau nửa năm lêm nắm chính quyền, lần này bà Merkel
ra đi với sự hậu thuẫn của người dân trong nước, được sự thuận
lòng của giới đối lập nên đây là chuyến du hành tương đối dễ
dàng về mặt đối nội. Tuy nhiên cũng có thể nói đây là chuyến
công du mà khách viếng đã “nặng lòng” mà chủ nhà là giới lãnh
đạo nhà nước Trung quốc cũng chẳng “mặn mà” gì.
Khuôn
mặt bà Merkel không tươi đã đành mà hai ông chủ tịch và thủ
tướng của nhà nước Trung quốc cũng tỏ ra “bí xị” vì khác với
những chuyến viếng thăm của Schröder và của ông Kohl, hai vị
tiền nhiệm của bà Merkel, khi nào đến cũng đầy quà cáp là những
hợp đồng kinh tế hàng tỷ bạc hoặc viếng thăm đầy tình nghĩa nhóm
lãnh đạo quân đội nhân dân Trung quốc, nhóm người đã bị thế
giới lên án là đóng vai trò chính trong trận thảm sát sinh viên
tại Thiên An Môn vào năm 1989, bà Merkel sang Trung quốc lần này
dù được đánh bóng bên ngoài là chuyến đi với mục đích gia tăng
hợp tác giữa 2 quốc gia trong lãnh vực năng lượng và kỹ thuật
môi trường, qua đó đại công ty Thyssen Krupp ký kết một bản dự
kiến xây một nhà máy để sản xuất các bộ phận động cơ với trị giá
chừng 130 triệu Euro, nhưng bên trong bà Merkel lại muốn nói cho
ra lẽ cái chuyện nhân quyền mà giới lãnh đạo nước này đang chà
đạp, giải quyết cho xong cái vụ “hàng nhái”, chuyện môi trường
bị ô nhiễm mà Trung quốc là diễn viên chính cũng như nặng nề
nhất là vụ Hacker made in China đang hoành hành lục lạo hồ sơ
trong các Bộ của chính phủ Đức quốc.
Không
hiểu vô tình hay cố ý mà chỉ ít ngày trước khi bà Merkel lên
đường sang Trung quốc thì một trong những tờ tạp chí có uy tín
nhất tại Đức quốc là tờ “Der Spiegel” đã tung ra một loạt tin
cho biết là Hacker xuất phát từ Trung quốc đã dùng “Trojaner”
xâm nhập vào ít nhất là 3 Bộ thuộc chính phủ Đức quốc là Bộ Tài
Chánh, bộ Văn Hóa và bộ Ngoại giao. Một điểm đáng chú ý là các
Trojaner tình báo này lại được gửi đi từ các cơ quan thuộc Quân
Đội Nhân Dân Trung quốc. Trên mặt trận ngoại giao thì đây chính
là đòn gây chiến của Trung quốc dành cho chính phủ do bà Merkel
lãnh đạo. Sau khi bản tin được “Der Spiegel” lan truyền ra thì
phát ngôn viên của chính phủ Đức quốc đã tỏ ra bối rối và chỉ
đưa ra câu trả lời là “miễn bình luận” khi được báo giới vặn
hỏi. Mặc dù vậy chính phủ Đức quốc cũng đưa ra bản thông cáo báo
chí cho biết là một số máy Computer của chính phủ hiện đang bị
Trojaner tấn công nhưng lại không cho biết nguồn gốc xuất phát
của các Trojaner này. Đêm trước khi khởi hành chuyến công du, bà
Merkel đã từ chối bình luận về nguồn tin này khi được phỏng vấn
trên đài truyền hình ZDF, bà ta chỉ tuyên bố là “trong mối bang
giao với Bắc kinh, chính phủ Berlin sẽ mạnh mẻ bảo vệ tài sản
trí tuệ của mình”.
Mặc dù
chính phủ Đức quốc ngại không muốn thố lộ nhưng ngay sau buổi
tiếp xúc đầu tiên với bà Merkel trong chuyến công du Trung quốc
3 ngày này, Ôn Gia Bảo thủ tướng của nhà nước Trung quốc đã lên
tiếng tại Bắc Kinh: “Việc chống lại những tên Hacker là nhiệm vụ
chung của cộng đồng thế giới”, ông ta còn cho biết thêm: “Chúng
tôi mong mỏi được sát cánh cùng chính quyền Đức quốc, dùng tất
cả mọi biện pháp để chận đứng những trận tấn công của bọn
Hacker”.
Cái hậm
hực thứ nhì mà bà Merkel cũng quyết nói ra cho hả dạ là chuyện
“hàng nhái” của Trung quốc. Giới kỹ nghệ gia tại Đức quốc đã
giao phó cho bà một nhiệm vụ mà xem ra khó lòng thực hiện được
vì kinh tế Trung quốc mà không có “hàng nhái” thì còn gì là nền
kinh tế của một xứ hơn 1 tỷ dân này? Đừng kể đến “nhái” áo quần
hiệu, “nhái” đồ chơi cho trẻ con… Trung quốc vừa qua đã “nhái”
luôn chiếc xe BMW X5 rồi còn “nhái” không sai sót chiếc đầu máy
tàu hỏa chạy nhanh của Siemens.
Sau một
tiếng đồng hồ đàm luận cùng viên thủ tướng Trung quốc, bà Merkel
đã tuyên bố thật rõ ràng tại Bắc Kinh: “Mọi quốc gia đều
có quyền phát triển tiến bộ, hiện nay Trung quốc là một trong
những quốc gia đang phát triển nhanh chóng, tuy nhiên họ phải
tôn trọng luật chơi quốc tế. Để giữ được mối quan hệ tốt đẹp thì
phải tôn trọng lẫn nhau và việc bảo vệ tài sản trí tuệ dĩ
nhiên là việc không thể bỏ qua được”.
Không
chỉ riêng những hãng xưởng của Đức mà hầu hết giới kỹ nghệ người
nước ngoài đang họat động tại nước này đều than phiền về việc bị
đánh cắp sáng kiến, bị làm áp lực phải trao chuyển kỹ thuật
Know-how. Việc xâm nhập vào thị trường Trung quốc cũng không dễ
dàng như người ta vẫn thường nghĩ. Chính quyền Trung quốc luôn
luôn tìm cách dành mọi sự dễ dãi cho các công ty trong nước và
ngược lại tìm đủ mọi cách để ngăn chận việc phát triển của các
công ty ngoại quốc hầu giảm bớt ảnh hưởng của người nước ngoài.
Trước
những lý lẽ chính xác của Merkel, họ Ôn nhà ta chỉ còn cách là
hứa sẽ có biện pháp ngăn chận cũng như sẽ dùng luật pháp để
trừng trị những tay chuyên làm hàng “nhái” và còn cho biết đây
là một vấn đề hết sức quan trọng cho việc hợp tác kinh tế giữa
hai nước. Thật là một điều không dễ cho một tay lãnh đạo như Ôn
khi ông ta phải “ngậm bồ hòn” mà tuyên bố: “Chúng tôi còn cần
đến hàng thập niên nữa mới lọt vào được trung điểm của các nước
đã phát triển. Trung quốc rất vui mừng khi được cộng tác với tất
cả các quốc gia trên thế giới và cũng không bao giờ trở thành
một hiểm họa”. Ông ta muốn nhấn mạnh rằng, Trung quốc không phải
là một hiểm họa của thế giới.
Một
nghịch lý bất công mà ngay chính thủ tướng họ Ôn phải
công nhận là hiện nay Trung quốc đã có hơn 500 000 triệu
phú Dollar, chẳng bao lâu nữa Trung quốc hàng năm sẽ nhập
nhiều loại xe Mercedes hàng S hơn so với Hoa Kỳ mà trong
khi đó nước này lại có hơn 120 triệu người thuộc hàng
nghèo khổ cùng cực. Mức thu nhập tính theo đầu người
tính trung bình của người dân Trung quốc thấp hơn 18 lần
so với người dân Đức.
Mới xem
qua thì thấy tuồng như chính phủ Bắc kinh thật là “dễ bảo” ngoan
ngõan như trẻ lên hai. Sự thật thì họ Ôn muốn dùng bà Merkel để
xin cho EU nới lỏng những biện pháp kiểm soát phẩm chất hàng hóa
gắt gao mà EU đang dành cho nước này. Từ trước đến nay giới lãnh
đạo Bắc Kinh vẫn đánh giá Đức quốc là người bạn hàng thân thiết
làm ăn quan trọng nhất của họ trong khu vực EU.
Khác
với hai vị tiền nhiệm là Helmut Kohl và Gerhard Schröder, Bà thủ
tướng Merkel trước khi lên đường sang Trung quốc lần này đã hăng
hái tuyên bố là sẽ dùng nhiều thời gian để đề cập với giới lãnh
đạo về vấn đề nhân quyền hiện đang bị chà đạp tại nước này. Có
thể nói đây là lần đầu tiên các lãnh đạo của các đảng đối lập
tại Đức quốc đã lên tiếng khen ngợi về hành động bảo vệ nhân
quyền của bà Merkel dành cho người dân Trung quốc.
Hành
trang tranh đấu cho nhân quyền của bà Merkel trong chuyến đi này
cũng được Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (AI) khu vực Đức quốc trang bị
thêm về nguồn tin mới nhất là nhà bất đồng chính kiến Lu
Gengsong 51 tuổi vừa bị chính quyền Bắc Kinh bắt giữ tại
Hangzhou, sau khi những lời phê bình chính phủ Bắc kinh được ông
phát tán trên Internet.
Ngoài
ra, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (AI) khu vực Đức quốc cũng đã kịp thời
báo động cùng bà Merkel về dự kiến Bắc kinh sẽ chuẩn bị Thế vận
hội 2008 với việc gia tăng các bản án tử hình (riêng năm 2006
Trung quốc có 2790 người bị tuyên án tử hình, và có tối thiểu
1010 bản án tử đã được thi hành), cũng như sẽ gia tăng trấn áp
bịt miệng những nhà đối kháng, gia tăng việc giam giữ tại gia và
sẽ mở thêm hàng loạt trại tù cải tạo.
Vào
buổi tối đầu tiên trong lần gặp gỡ cùng chủ tịch Hồ
Cẩm Đào bà Merkel đã cảnh cáo: " Trong thời gian trước
ngày khai mạc Thế Vận Hội sang năm, Thế giới sẽ dặc
biệt đặt nhiều chú ý vào Trung Quốc"
Một
điểm đặc sắc trong chuyến công du lần này của bà Merkel là cuộc
tiếp xúc có dự tính công khai với 4 nhà báo đối kháng quen
thuộc. Chương trình thảo luận xoay quanh vấn đề tự do báo chí
tại Trung quốc.
Một
số nhà ngoại giao thuộc phái đoàn Đức cho biết, họ dự
tính căn phòng trên tầng lầu thứ 18 trong một khách sạn
tại Bắc Kinh đã bị đặt máy nghe lén tuy nhiên 4 nhà đối
kháng vẫn can đảm tường trình cho bà Merkel về việc họ
bị hành hạ đối xử khắc nghiệt, về việc những người
đối kháng quen thuộc trong nước bổng nhiên mất tích sau
khi họ công bố những bài viết phê bình chính phủ. Những
bài viết của các nhà đối kháng tại đây cũng phải có
nhiều may mắn mới đến tay 130 triệu người sử dụng
Internet vì hệ thống an ninh ANQUAN của Trung quốc rất
nhanh tay lẹ mắt trong việc kiểm duyệt Internet. ANQUAN
sẵn sàng trả lương bộc cao cho sinh viên tốt nghiệp đại
học nên đây là nơi quy tụ những thành phần có khả năng
chuyên môn cao. Bà Merkel lắng nghe những chuyện tham ô trơ
trẽn , những hành vi phá hoại môi trường vì lợi nhuận
riêng tư cũng như tình trạng tồi tệ làm cho hàng năm có
chừng 20 000 người thợ mỏ bị giết chết tại xứ này.
Ngay sau buổi đàm luận, một trong 4 người này đã tuyên
bố :" Bà Thủ Tướng Đức quốc đã tặng một món quà ý
nghĩa cho Dân Chủ và Tự Do Tư Tưởng".
Rời
khỏi Bắc Kinh trên chuyến bay đến thành phố Nanking bà
Merkel đã mở một cuộc họp báo và đã tỏ ra lo lắng cho
số phận của 4 nhà báo đối kháng nêu trên.
Một đề
tài mang tính khả thi cũng được bà Merkel thảo luận cùng giới
lãnh đạo Bắc Kinh là vấn nạn ô nhiễm môi trường tại nước này.
Mục tiêu của Berlin là làm thế nào để Bắc Kinh chấp nhận
cùng hợp tác có kiểm soát trong chương trình nhằm giảm thiểu
lượng khí độc do kỹ nghệ thải ra. Với kỹ thuật hiện nay, nếu Bắc
Kinh đồng ý thì Đức quốc sẽ dư khả năng để giúp Trung quốc giảm
bớt lượng CO2 do các nhà máy năng lượng chạy bằng than đốt thải
ra. Sau cuộc thảo luận về đề tài bảo vệ môi trường Ôn
thủ tướng đã tuyên bố: "Người Trung quốc chúng tôi cũng
muốn có một bầu trời xanh tươi, những rừng xanh tươi mát
và những hồ nước trong sạch".
Với những đề tài mà bà
Merkel đã đề cập đến trong những cuộc thảo luận chắc chắn không
gây những cảm giác dễ chịu cho giới lãnh đạo Trung quốc, tuy
nhiên trên mặt ngoại giao chẳng đặng đừng, viên thủ tướng họ Ôn
của Trung quốc phải tuyên bố: “Bà ta thẳng thắn đi thẳng vào
vấn đề. Tôi thích trò chơi này“. Ngoài ra ông ta cũng cho biết
là khác với những lời đồn đại, mối bang giao giữa 2 nước càng
ngày càng tiến triển hơn kể từ ngày bà Merkel lên nắm chính
quyền.
Trên mặt công luận trong
nước, báo chí tại đây đã tỏ vẻ khó chịu về chuyến viếng thăm
này. Một số cán bộ cao cấp tại Bắc kinh cũng tỏ ý nghi ngờ về
mối tình bạn mà bà Merkel dành cho Trung quốc. Người ta cũng đã
đặt câu hỏi là liệu người Đức có còn là người bạn chân thành của
một thời trước đây? Báo chí Trung quốc cũng so sánh bà Merkel
với Helmut Kohl và Gerhard Schröder: “Bà ta dùng một ngôn ngữ
khác với hai ông kia“ rồi đi đến kết luận, người đàn bà gì mà mà
mặt mày thì lạnh lùng, đầu óc thì đầy chính kiến. Một tờ báo
đảng cho rằng bà Merkel còn bị ảnh hưởng một quá khứ của triều
đại Đông Đức: “Có lẽ bà ta vẫn còn đánh giá Trung quốc như là
một Đông Đức trước đây. Đối với bà ta thì tất cả mọi Cộng Sản
đều giống nhau“.
Đề tài nhân quyền, một
khúc xương khó nhai, mà bà Merkel đã trình bày thẳng thắn. Việc
bà Merkel không tha thiết tranh đấu để giải tỏa cấm vận vũ khí
mà EU đã dành cho Trung quốc sau vụ tàn sát Thiên An Môn như vị
tiền nhiệm Schröder đã từng hết lòng thực hiện. Việc bà Merkel
từ chối không tham dự buổi triển lãm sách với chủ đề Đức quốc
tại Bắc Kinh vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Việc phái đòan Trung
quốc do Hồ Cẩm Đào chủ tịch đảng và cũng là chủ tịch nhà nước
lãnh đạo lên tiếng than phiền họ không được Berlin đối xử ngang
hàng với những thành viên khác trong nghị hội thượng đỉnh G8 tại
Heiligendamm vừa qua, cũng như việc Berlin đã có những hành động
ngoại giao công bằng với Taiwan cho thấy Trung quốc không hẳn
sai lầm khi đưa ra những nhận định về bà Merkel. Chỉ có một điều
mà Bắc kinh còn thiếu không nhắc nhở cho quần chúng được biết là
bà Merkel cũng là một trong những người bất đồng chính kiến
trong thời gian Cộng Sản còn cai trị Đông Đức.
Phương
Tôn
8/2007
Trở về Trang Chính |