NHỮNG NGƯỜI THÍCH ĐÙA


 

Tạ Thị Ngọc Thảo

E-Mail: tathingocthao@khoahoc.net

03 tháng 04 năm 2008

Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà cả công ty thì vui như mở hội, còn tôi thì lâng lâng như dạo bước trên mây. Lo sợ mình bị hoang tưởng, tôi đã nhiều lần búng vành tai, giật tóc mai, hoặc cấu vào da, để chắc chắn tin rằng mình không mơ. Và, tôi thấy mình bị đau thật, đau lắm.

Ôi nếu thế thì vận nước lên rồi!

 

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Sáng sớm, tôi vừa mở máy di động bắt đầu cho một ngày làm việc mới thì, máy reo. Đầu dây bên kia là một giọng nam rất sôi nổi: “A lô, cán bộ Thành phố đây, phiền chị có thể lên ngay văn phòng của chúng tôi được không? Cái vụ chị khiếu nại bốn năm nay về việc chậm cấp giấy đỏ cho khách hàng của công ty chị, hôm nay chúng tôi sẽ giải quyết dứt điểm luôn” - “Thưa anh, dứt điểm như thế nào, có giống “dứt điểm” của những lần trước không ạ?” - “À, bây giờ mới lắm, chúng tôi thành lập một Tổ Liên ngành, gồm các ngành liên quan đến nhà ở, đất ở. Đồng chí có quyền ký giấy đỏ cũng là thành viên trong Tổ này. Chúng tôi muốn mời chị lên cùng dự họp, nếu có điều gì chưa rõ ràng thì chủ đầu tư giải trình luôn” - “Dạ thưa anh, thời gian tôi dự ở Tổ Liên ngành có lâu không ạ?” - “Khoảng ba mươi phút. Sáng nay, Tổ định giải quyết tám hồ sơ dự án!” - “Anh nói gì? Tám hồ sơ trong một buổi sáng? Tôi có nghe lầm không?” - “Phải vậy thôi, Thành phố mình đã lạc hậu và tụt hậu rất nhiều năm so với Thành phố của các nước trong khu vực. Nếu không tăng tốc thì bao giờ mới bắt kịp người ta?”. Cán bộ Thành phố nói tiếp: “Vả lại, khi lập dự án, hồ sơ đã được xem xét từ Phường lên Quận, đến cấp Thành phố thì đã nhão như cháo rồi, bây giờ chỉ có ký thôi, còn gì nữa mà xét” - “Dạ anh dạy sao tôi nghe vậy. Thưa anh, Tổ có bao nhiêu người để tôi chuẩn bị bao thư, sau đó các anh định làm “ca hai, ca ba” ở đâu để tôi đặt trước cho chu đáo ạ” - “Chị đừng nói vậy, cán bộ Nhà nước và doanh nghiệp là bạn đồng hành của nhau, đừng đặt vấn đề chung chi, ăn chơi ở đây nghe mất tình cảm” - “Dạ, xin lỗi anh, e hèm… đã bốn năm trời ròng rã, tôi xách cặp chạy như đèn cù giữa ban ngày từ cơ quan này qua cơ quan kia, giờ tự nhiên “hấp một cái” mà không đòi điều kiện gì. Dạ, cán bộ làm em mất bình tĩnh ạ!” - “Chị đừng lo lắng, cải cách hành chính bây giờ là chuyện sống còn, chúng tôi đang quyết liệt cải cách hành chính! Không phải khẩu hiệu suông như trước nữa đâu. Chị có cần tôi cho xe đến đón không?”.

Tôi búng mạnh vào vành tai của mình, nó đau, tôi vẫn tỉnh.

 

Cái thảm đỏ và nhà đầu tư

Chưa kịp hoàng hồn thì cô thư ký đã tươi cười báo một cái tin mà thoạt nghe tôi đã toát mồ hôi hột: “Thưa Sếp, lãnh đạo Tỉnh X đề nghị một cái hẹn ở công ty vào chiều nay!”. Tôi dấm dẳng: “Công ty mình đã nhiều lần đăng ký xin hẹn làm việc, các vị đó im hơi lặng tiếng. Sếp cũng đã nhiều lần liều mạng đột nhập vào văn phòng để xin chủ trương đầu tư, nhưng đã bị các vị gọi bảo vệ mời ra, không tiếp. Đùng một cái hôm nay lại tìm đến công ty, họ đến để làm gì?” - “Dạ, về dự án khu đô thị vệ tinh “Nam Hồ” mà công ty mình đang xin chủ trương đầu tư trên địa bàn Tỉnh X ạ”. Tôi cảnh giác: “Hồ sơ dự án Sếp quyết định cho đi đường thẳng, trong hồ sơ không có đặt ám hiệu chung chi riêng, không thỏa thuận chia tỷ lệ đất thương phẩm, không biếu cổ phiếu, cổ phần, không bao cho con cháu của ai đi học nước ngoài, cũng không bán nhà giá rẻ cho bà con, bồ nhí của người nào cả. Tại sao tự nhiên các vị ấy hạ cố đến công ty mình? Có gì không bình thường không?”. Cô thư ký trả lời: “Dạ, chắc là không đâu Sếp. Lãnh đạo Tỉnh X nói rõ rằng họ sẵn sàng trải thảm đỏ rước các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chân chính và chuyên nghiệp. Tỉnh đang kỳ vọng vào dự án “Nam Hồ” lắm, nếu công ty của mình đã đặt vấn đề đầu tư thì hãy giữ nguyên ý định, đừng thay đổi. Vị ấy còn nhờ em thưa lại với Sếp, Tỉnh X nghèo, GDP của tỉnh thấp, dân trong Tỉnh rất cần công ăn việc làm. Lãnh đạo Tỉnh đã xem xét kỹ thực lực của Công ty mình, họ tin rằng nếu dự án “Nam Hồ” thành công thì các quận huyện phía Nam thành phố sẽ nương theo đó mà phát triển, kinh tế và đời sống của người dân trong Tỉnh X cũng nhờ dự án này mà khấm khá lên”.

Tôi ngắt vào da của mình và lại thấy đau.

 

Ngân hàng và doanh nghiệp = Thuyền và biển

Vừa tiếp xong lãnh đạo Tỉnh X thì đoàn Ngân hàng đến, Trưởng đoàn là ông Phó Giám đốc Ngân hàng. Ngồi nghe ông nói chuyện mà tôi lâng lâng giống như bị mộng du. Ông nói rằng: “Lâu quá không thấy công ty của bà có nhu cầu về vốn, chúng tôi cứ áy náy mãi, không biết những lần giao dịch trước Ngân hàng có vô tình làm điều gì phiền lòng quý công ty không?”. Nỗi bực bội bị nén quá lâu, không dằn được, tôi liều mạng: “Thưa ông, nói ông đừng giận, cái khoản thối lại của Ngân hàng nơi ông tỉ lệ cao gần gấp đôi Ngân hàng khác. Mặt bằng lãi suất đã cao, lại thêm cái khoảng chịu lãi tháng 13, 14, đã làm chúng tôi nghìn trùng xa cách với Ngân hàng của ông”. Ông ngắt lời: “Thưa bà, không còn cái chuyện dấm dớ, xấu xa đó nữa. Mối thâm tình của Ngân hàng và doanh nghiệp như thuyền và biển: thuyền biết biển mênh mông, biển biết thuyền chịu nhiều sóng gió; nước lên thuyền thong dong, nước xuống thuyền mắc cạn. Ngân hàng sống chủ yếu là nhờ nguồn cho vay và lãi thu về từ doanh nghiệp, nếu quý vị không hợp tác chúng tôi biết sống nhờ nguồn nào? Tôi cật lực lên án những Ngân hàng nào cho doanh nghiệp vay mà đòi thối lại”. Nghe vậy, tôi như thêm sức mạnh: “Thưa ông, nhưng cái khoản thủ tục vay vốn ở Ngân hàng của ông quá nhiêu khê, nhũng nhiễu, làm cho chúng tôi rất mệt mỏi. Doanh nghiệp trước khi vay đã trình phương án kinh doanh khả thi, có tài sản thế chấp, nhưng của đáng mười Ngân hàng đánh giá có ba. Chúng tôi giao dịch với Ngân hàng mà ngỡ như giao dịch với tiệm cầm đồ!”. Tưởng ông sẽ quát tháo, nổi giận như những lần trước, nhưng không: “Trong thời buổi kinh tế thị trường, có những khách hàng vay và trả lãi đúng hạn như công ty của quý bà là niềm hạnh phúc lớn. Dù rằng hiện nay đang có chủ trương siết chặt tín dụng để chống lạm phát, nhưng với quý công ty thì Ngân hàng vẫn khẩn khoản mời vay. Một lần nữa, mong quý công ty hãy quay trở lại giao dịch với chúng tôi”.

Tôi bị choáng váng, nhưng rõ ràng là không mơ.

 

Thuế – Doanh nghiệp = Tình thương mến thương

Tôi không choáng váng lâu vì điện thoại bàn lại reo inh ỏi, bảo vệ công ty gọi: Thưa Sếp, Trưởng thuế đem hoa tặng công ty, Sếp có tiếp không ạ? Trời sập tôi còn tin, nhưng chuyện này thì “thua!”, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Vừa giáp mặt, đợi Trưởng thuế làm thủ tục tặng hoa xong tôi vào đề luôn: “Dạ, chuyện cưa đôi tiền thuế như anh Trưởng gợi ý, công ty em không dám thực hiện ạ. Ăn đồng chia đủ thì thôi, chia chác không sòng phẳng các anh lại ra công văn buộc doanh nghiệp cái tội lách, trốn thuế rồi đòi chung chi tiếp, không biết bao nhiêu mà đủ. Xin anh Trưởng vui lòng cho phép công ty em nộp thuế đàng hoàng ạ”. Trưởng thuế sởi lởi: “Bà chị yêu quý, khó có thể dùng lời hoa mỹ nào hơn cụm từ “tình thương mến thương” để nói lên mối thâm tình của Thuế và doanh nghiệp”. Không đợi tôi bớt choáng, Trưởng thuế hùng hồn: “Thử hỏi, nguồn chi công từ đâu? - Thuế! Lương công nhân viên chức khối Đảng, Chính quyền, Đoàn thể từ đâu? - Thuế! Tích lũy xã hội từ đâu? - Thuế! Điều tiết giàu nghèo từ đâu? - Thuế! Kinh tế phát triển từ đâu? - Thuế!... vân vân và vân vân... Nhưng thuế do ai đóng? Dân và doanh nghiệp! Không tình thương mến thương chớ là gì?”. Tôi nghẹn ngào: “Anh Trưởng biết vậy, nhưng sao thời gian qua chúng tôi xin thực hiện nghĩa vụ thuế lại bị cán bộ hành quá trời?”. Trưởng thuế thành khẩn: “Thôi chuyện cũ hãy xếp lại, cho nó sang trang. Từ nay, chúng tôi sẽ trả lương cán bộ ngành thuế theo hiệu quả công việc. Nghĩa là, dựa trên hồ sơ hoàn tất nghĩa vụ thuế của dân và doanh nghiệp để xét khen thưởng, kỷ luật hoặc đưa ra khỏi ngành, bất kể cán bộ đó gốc gác từ đâu”. Trước khi ra về, Trưởng thuế trìu mến nhìn tôi: “Hôm nay tôi mượn bó hoa tươi thắm này thay lời cám ơn của những người nhận lương gởi đến những người trả lương. Nhân đây, tôi cầm nhiều giấy báo nộp thuế đến giao tận tay cho chị, như một cách khẳng định quyết tâm đổi mới của ngành thuế”. Trời ơi, tin nổi không, giấy báo nộp thuế 99 cái nhà trong dự án của doanh nghiệp mà suốt một thời gian dài bị ngành thuế vịn lại! Và, chính vì cái chuyện vịn lại này mà doanh nghiệp của tôi lao đao bên bờ vực thẳm: vừa trả lãi ngân hàng ròng rã gần 5 năm, vừa gánh chịu chi phí quản lý mà không có nguồn thu, vừa bị mất uy tín với khách hàng, vừa khổ tâm, lao lực, ê chề…

Tôi giật tóc mai của mình nhiều lần đến đỏ cả da đầu.

 

 Ngài Bí và câu chuyện chiếc nón lật ngửa

“Thưa Sếp, chiều nay Sếp còn phải dự buổi họp quan trọng do “Ủy” mời về việc ngài Bí mới nhậm chức!”. Cô thư ký của tôi ỏn ẻn nhắc. Tôi gay gắt: “Trong giấy mời có ghi rõ ngài Bí tuổi con voi hay con kiến không? Nếu có ghi rõ thì gọi điện qua tiệm vàng đặt quà để lát Sếp cầm đi biếu”. Kể cũng lạ, ngài Bí thì liên quan gì đến doanh nghiệp mà mời họp?

“Chào bà, tôi có đọc một số bài viết của bà, vừa kinh doanh vừa viết báo, công việc của bà quả là thú vị!” - “Thưa ngài, giới doanh nhân tư nhân chúng tôi quen làm, may mà có con số thống kê nói giúp: gần 50% GDP và 90% công ăn việc làm mới hằng năm là do khối doanh nghiệp dân doanh tạo ra. Tuy vậy, làm nhiều nói ít, đôi khi doanh nghiệp cũng thiệt thòi. Vì vậy, bằng cách này cách khác tôi tranh thủ nói những khó khăn, nhọc nhằn với hy vọng cộng đồng và Nhà nước thấu hiểu mà giúp doanh nhân Việt Nam cạnh tranh thành công trên sân nhà và sân bạn ạ”. Ngài Bí nghe rất chăm chú, rồi nói: “Hôm nay tôi mời giới doanh nhân họp là cũng vì muốn lắng nghe. Tôi biết, nhiệm kỳ này tôi có hoàn thành được nhiệm vụ hay không còn tùy thuộc vào giới doanh nhân, những người góp phần quan trọng vào sự thịnh suy của nền kinh tế”. Tôi ấp úng: “Tôi xin lỗi ngài vì đã hiểu sai mục đích của buổi gặp mặt hôm nay. Thế mà tôi ngỡ ngài nhân việc mời họp để vòi vĩnh biếu xén. Tôi thấy trên vô tuyến và báo đài các vị lãnh đạo thường xuất hiện bên cạnh bộ máy của mình, ít khi họp với các giới khác, nếu có  thì cũng hô hào, hỡi hỡi, giống như làm phong trào vậy. Chuyện ngài Bí mời chủ doanh nghiệp để lắng nghe một cách nghiêm túc là chưa hề có tiền lệ”. Ngài Bí cười rộng lượng: “Chưa có thì bây giờ có! Thực tế đã cho chúng tôi biết, người giữ chức vụ Bí về nhậm chức dân chúng ít quan tâm, bởi họ thấy ông (bà) ta vừa cao, vừa xa, vừa lạ, chẳng dính dáng gì đến mình. Vì vậy, chúng tôi quyết liệt sửa thiếu sót này”. Tôi như nuốt từng lời của ngài Bí vào dạ: “Thưa bà, nếu trước đây Bí là đỉnh của chiếc nón lá lật úp, đáy là bộ máy Đảng - Chính quyền - Đoàn thể,  thì vào thời điểm này, Bí sẽ là đáy! Hiện nay đất nước đang phải cạnh tranh gay gắt trong hội nhập kinh tế quốc tế, “chiếc nón lá” phải được lật ngửa để hứng tinh hoa toàn dân, nhất là trí tuệ của giới trí giả - bộ não dân tộc, những người góp phần quan trọng vào việc hoạch định chiến lược, phát triển đất nước. “Đáy”, còn phải mở lòng lắng nghe nguyện vọng của giới doanh nhân để tạo thể chế - cơ chế - chính sách, phù hợp kinh tế thị trường. Chúng tôi sẽ không bao giờ để các bạn  bơi ra biển lớn một mình với nỗi niềm nặng trĩu. Tin rằng, khi lắng nghe một cách chân thành, chúng tôi sẽ nhận được những đóng góp chân thật.”.

Tôi cắn mạnh vào môi mình, bật máu. Ai nói sự thật không sờ được?

 

Những người thích đùa!

Trời ơi, hôm nay là cái ngày gì mà vui dữ vậy trời? Dù không tin dị đoan tôi vẫn quýnh quáng tìm lịch Tam Tông Miếu để coi ngôi sao gì đã chiếu sáng vận mệnh của đất nước. Mắt tôi hoa lên khi thấy chữ và con số trên tờ lịch: ngày 1 tháng 4 năm 2008. Thì ra hôm nay là ngày Cá tháng Tư!

Tôi buông thõng người xuống ghế, hai tay ôm mặt gục xuống bàn... Không cách chi kềm được nữa, nước mắt tuôn ra ướt má, mặn môi.

 

Tạ Thị Ngọc Thảo

 

(Bài đã gửi  website Chính phủ, mục “Liên hệ với Thủ tướng” vào 31/3/2008 11:34 AM và mục “Góp ý, hiến kế” vào 31/3/2008 11:41 AM)

 

Ý kiến, Phê bình xin gửi về: tathingocthao@khoahoc.net

 

Trở về Trang Chính