|
Mối là một loại côn trùng sống quần cư. Khi phát
hiện một con mối ở đâu đó thì không bao lâu ta sẽ thấy xuất hiện
cả một đàn. Thức ăn của mối chủ yếu là gỗ, nhất là loại gỗ đã
mất đi nhựa đắng bên trong và đang ở quá trình mục nát…
Chuyện xãy
ra trong một căn nhà sàn nhỏ ở trên sông…
Một
ngày nọ, họ nhà mối đang gặm nhấm thức ăn, đột nhiên có tia sáng
lọt vào. Cả đàn lao nhao lên vì cái sự lạ này. Tò mò, mối ta men
theo tia sáng chui ra ngoài thì phát hiện trên đầu mình là một
bầu trời mênh mông, còn bên dưới là một dòng sông rộng lớn.
Lúc
này, mối ta nhận ra món ăn khoái khẩu bấy lâu nay của dòng họ
mình là những cái trụ bằng gỗ đỡ lấy căn nhà sàn, và cái nơi mà
dòng họ đang cư ngụ không chỉ là mấy cái trụ cột như mối tưởng,
mà nguyên cả căn nhà nhỏ ở trên sông. Thế là, cả họ nhà mối liền
kéo ra bò khắp mọi nơi chiếm trọn căn nhà, hân hoan chia qủa
thực. Giờ đây, mối ta không chỉ ăn những cái trụ đỡ, ăn lén lút
trong bóng tối, mà còn ăn giữa ban ngày, ăn một cách công khai
tất cả những gì ăn được trong căn nhà sàn mà dòng họ mối đang cư
ngụ.
Ngày qua ngày. Một hôm có những dòng nước chảy vào
theo đường đục khoét của mối, mới đầu còn thưa thớt, sau tràn
ngập khắp mọi nơi trong căn nhà. Mối ta bắt đầu lo lắng. Nguyên
bầy đàn tạm ngưng gặm nhắm cùng bò ra bên ngoài để thăm dò, nghe
ngóng. Thì ra bầu trời không còn trong trẽo như dòng họ
mối ngỡ, mà đang sấm chớp, nổi giông. Nước của những cơn
mưa kéo dài thấm vào căn nhà từ lâu vốn đã dột nát, nay thêm
xiêu vẹo, hiện trong tình trạng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Tệ hại nhất là những cái trụ đỡ. Nơi đây bị đục khoét nhiều nhất
vì gần mặt nước. Gỗ tại những chổ này mục ruỗng cho nên mềm,
mối rất dễ ăn.
Thấy
được nguy cơ trước mắt, mối ta không còn cách nào khác là phải
họp cả dòng họ lại để bàn cách đối phó. Trong cuộc họp, tất cả
đều đồng ý với giải pháp: rời khỏi căn nhà và lên bờ trước khi
nhà sập. Nhưng lên bờ như thế nào cho an toàn thì cần phải có
thời gian bàn bạc và suy nghĩ. Trong khi chờ bộ tham mưu tìm
biện pháp tối ưu, mối chúa ra lệnh “không một con mối nào được
gặm nhấm thêm vào căn nhà
nữa”, nếu không chấp hành sẽ rất nguy hiểm cho cả bầy đàn.
Sau cuộc họp quan trọng trên, nội bộ dòng họ mối chia
năm xẻ bảy, phân hóa rõ rệt. Nhóm mối còn tỉnh táo thì cùng ngồi
lại với nhau để bàn biện pháp nên qua sông như thế nào ít gây
thương tổn nhất cho bầy đàn và cho căn nhà. Nhóm mối thuộc
loại lập trường không rõ ràng thì lúc kiên quyết chống đối bọn
đục khoét, lúc lại thỏa hiệp với nhóm ham ăn. Lại có nhóm mối
đạo đức giả, ngoài miệng thì hô hào chống đối loại mối tiếp tục
ăn, nhưng lại thập thò ăn riêng khi có điều kiện.
Đáng
lên án nhất là nhóm mối có chủ trương vơ vét. Nhóm này nghĩ rằng
nếu nhóm của mình không ăn thì nhóm khác cũng ăn, nên ăn dữ dội
hơn. Những con mối mập bự, úc núc này còn nghĩ rằng nếu nguy cơ
ập xuống với căn nhà sàn nơi cả dòng họ mối đang cư ngụ thì
những gì tích lũy được sau khi ăn sẽ giúp chúng đủ sức vượt qua
sông nhanh hơn những con mối khác. Khổ nổi nhóm này lại
chiếm đa số trong dòng họ mối, bởi vậy cho nên việc gì
đến phải đến…
Căn nhà
sàn siêu vẹo đã đổ ập xuống sau một cơn gió nhẹ hều cuối mùa
mưa. Diễn biến trong lúc căn nhà sập như sau:
Những
con mối ăn nhiều nhất nhanh chóng bị chìm xuống nước bởi quá
nặng và chết vì tức thì; cá dưới sông được bửa no nê.
Những con mối không mập không ốm bởi quan điểm lúc này lúc khác
thì sống lay lắt, chìm từ từ để chiêm nghiệm cuộc sống. May
mắn nhất là nhóm mối còn chút lương tâm không ham ăn như những
nhóm khác. Nhóm này đa số có thân hình thanh mảnh, nhẹ nhàng,
vì vậy khi rớt xuống sông đã còn đủ thời gian vớ được thanh gỗ
hay chiếc lá. Rồi thời gian sẽ giúp nhóm mối còn chút
lương tâm làm lại cuộc đời…
Câu
chuyện nhỏ về dòng họ mối trong căn nhà sàn ở trên sông là
vậy./.
Ý kiến, Phê bình xin gửi
về:
tathingocthao@khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|