KINH NGHIỆM CỦA MỘT DU KHÁCH ÚC



 

Nhân dịp lễ kỹ niệm Độc lập của Hoa Kỳ xin kể vài kinh nghiệm của một du khách Úc mới đi du lịch cùng một nhóm người Hoa Kỳ để mọi người suy ngẫm.

Viết về ngày 4 th áng 7 nhà văn Giao Chỉ ở San Jose viết như sau :”Ngày 4 tháng 7 là ngày lễ trọng đại nhất của Hoa Kỳ. Ngày Mỹ quốc đưa ra bản Tuyên Ngôn Độc Lập năm 1776 và bắt đầu cuộc chiến tranh cách mạng chống lại Anh quốc sau 6 năm. Anh và Mỹ ký thỏa ước ở Paris và công nhận Hoa Kỳ độc lập. Người Mỹ đã chiến thắng trận chiến tranh đầu tiên của lịch sử Hiệp Chủng Quốc.
 
            Các di dân tỵ nạn Việt Nam đầu tiên đến Mỹ đã được dự ngày kỷ niệm 200 năm lập quốc vào năm 1976. Đến bây giờ nước Mỹ đã già thêm 30 năm. Dù mới có hơn 200 năm nhưng lịch sử trẻ trung của Hiệp Chủng Quốc rất phong phú và cũng rất độc đáo. Hoa Kỳ là quốc gia bao gồm tất cả các sắc dân, các ngôn ngữ, các tập tục văn hóa. Nước Mỹ đã có các kỷ niệm vừa hung bạo vừa nhân từ. Tiêu diệt da đỏ, bắt da đen làm nô lệ, kỳ thị da vàng, đem quân đi làm cảnh sát trên thế giới, đi đến đâu là gây sóng gió ở đó. Hoa Kỳ cũng là quốc gia phát huy tự do dân chủ toàn cầu, viện trợ kinh tế, quân sự, giáo dục, xã hội, văn hóa cho toàn thể các quốc gia chậm tiến trên thế giới. Và bây giờ vào thời điểm 2006, việc truyền bá tự do và dân chủ ở Trung Đông đang gặp nhiều kinh nghiệm đắng cay.
 
            Biên cương của Hoa Kỳ trên địa cầu là một vùng đất bao la tiếp giáp với hai đại dương Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ là ải địa cầu trấn giữ Bắc Băng Dương. Biên giới không gian của Hoa Kỳ lên đến mặt trăng và Mỹ quốc cũng đã đặt cọc đất trên Hỏa tinh. Hai ngàn vệ tinh kinh tế thương mại và quân sự của Hoa Kỳ canh gác toàn vùng khí quyển của quả đất. Đế quốc nhân văn của Hiệp Chủng Quốc thống trị thế giới bằng các tòa đại sứ và lãnh sự quán luôn luôn tấp nập các khách hàng vào xin visa.
 
            Cơ sở ngoại vi của các đại sứ quán Hoa Kỳ là những chỗ bán thức ăn Fast Food McDonald, Coke, nhạc Rock và quần Jeans. Mỹ phát thực phẩm cho dân nghèo toàn thế giới nhưng đi đến đâu cũng bị  đuổi về nhà: “Yankee go home”.

 

Từ những nhận xét  trên của nhà văn Giao Chỉ nếu nhìn vào thái độ và lối ứng xử của người Mỹ nói chung, người Mỹ gốc Việt nói riêng, ta thấy “dường như“ họ có mặc cảm qúa kiêu hãnh với những thành qủa mà quốc gia họ đạt được nên xem ra họ có thái độ nhìn người của các quốc gia khác như những “công dân hạng 2, hạng 3 ..” tức là thấp kém hơn họ, hậu qủa mà họ nhận được hoàn toàn trái với sự mong muốn của họ vì thế mà có hiện tượng “Yankee go home” như nhà văn Giao Chỉ viết ở trên.

 

Dưới đây là kinh nghiệp thực tế mới nhất của một du khách trẻ Úc tình cờ lọt vào một đoàn du lịch gồm đến 90% là những người Mỹ chính hiệu da trắng ở độ tuổi từ 50+ đến 60+ trong một chuyến du lịch trên đất Pháp.

Ở Pháp, người hướng dẫn đoàn du khách thường có danh xưng là “Giám Đốc đoàn du lịch” và những người này thường có kiến thức khá rộng và làm việc rất công bằng và tận tâm.

Khởi đi từ Paris đoàn hướng về miền Tây nước Pháp, trên đường đi các du khách Hoa Kỳ hỏi người hướng dẫn những câu hỏi như sau :

- Ở nước Pháp có nhà băng hay không ? (In France there are any bank ?)

- Ở nước Pháp có thể xài credit cards hay không? (In France can we use credit cards?).

- Màn hình của máy ATM ở Pháp hiện lên ngôn ngữ gì ? (What language appear on the screen of ATM machine in France ?)

Trong một lần xe ngừng để ăn trưa tại một quán của người Pháp chuyên bán các loại thức ăn của người Pháp. Cả đoàn vào quán, 90% người Mỹ tíu tít trước các quầy thức ăn và họ không ai nói được một tiếng Pháp nào hết. Họ chỉ vào các món mà họ muốn và nói :

- “Give me that !”

Người bán hàng hỏi lại :

- ”Pardon ! qu’est ce que vous voulez ?”

Hai bên không ai hiểu ai hết và thế là cả hai phía đều không làm gì cả người bán không bán, người mua không mua được.

Trong khi đó 10% du khách còn lại toàn là Úc và Canada,. Ngay khi vừa bước vào những người này đã mở miệng chào bonjour madame, bonjour messiers rồi sau đó hai bên trao đổi thứ ngôn ngữ nửa English, nửa French tuy không hoàn toàn đúng nhưng xem ra họ có vẻ hiểu nhau và liền đó nhóm này được phục vụ tận tình, được dọn cho đầy đủ các món đặc sản của nhà hàng trong sư vui vẻ cười nói râm ran.

Trái lại toàn bộ nhóm người Mỹ cho đến lúc đó vẫn chưa có  ai mua dược món gì để ăn hết. Vài người vội chạy đi tìm người hướng dẫn đoàn du lịch va sau khi “khiếu nại” với ông này để ông này vào làm thông dịch viên thì hơn nửa giờ sau nhóm người Mỹ mới có ăn.

Dân Pháp vốn tự hào là loại dân có văn hóa cao trên thế giới đồng thời họ cũng hãnh diện là có lối ứng xử với du khách lịch sự nhất thế giới. Trong trường hợp trên họ “dường như” cảm thấy bị “vexer” khi tiếp xúc với người Mỹ với lối ăn nói “cục xúc cửa quyền” nên đã phản ứng rất “tiêu cực” bằng cách “không làm gì hết” cho chúng mày đói chơi !

Khi đoàn du lịch đến thăm lâu đài Tuillery, nhóm người Mỹ chỉ nhận biết duy nhất có hình của vị Hoàng Đế Napoleon đệ nhất, vài người trong bọn họ thắc mắc rằng nhiều hình treo trên tưòng thế này mà toàn là những người “chả có tên tuổi gì hết”, cũng chẳng thấy có hình Tổng Thống Washington, Tổng Thống Lincoln đâu cả vậy?

Người du khách trẻ cùng đi trong đoàn đến đây đành kết luận rằng có lẽ người Mỹ sống trong một quốc gia mà mọi thứ đã được các nhà chuyên môn làm dùm hết, như ăn thì đã có cơ quan kiểm soát thuốc và thực phẩm kiểm soát khiến đồ ăn bán ra luôn phải đạt tiêu chuẩn ăn vào khỏi lo bệnh hoạn. Mặc cũng thế đã có các nhà thiết kế thời trang lo hết cứ ra tiệm mua về mặc, thích kiểu nào mua kiểu nấy, trăm vẻ nghìn kiểu thứ nào cũng tốt cũng đẹp hết đâu cần biết may vá hay biết đến làm sao và bằng cách nào quần áo đồ dùng có sẵn để mua về xài như thế. Con người sống trong hoàn cảnh đó trở nên không cần suy nghĩ riết thành lười không thèm suy nghĩ gì hết cứ “vô tư” hưởng thụ. chẳng cần học hỏi để hiểu biết làm gì cho mệt óc.

Riêng người viết bài này cũng có một kinh nghiệm nhỏ là vào năm 1995 trong một chuyến du lịch đi thăm The Grand Canyon ở Hoa Kỳ, ngồi bên cạnh là một người Mỹ tự xưng là cựu thanh tra quan thuế ở Panama mới về hưu. Ông này hỏi người viết rằng Australia có phải là cái tiểu bang năm ở cực Bắc phía Đông nước Mỹ hay không?

Kết luận là nếu vị nào có đi du lịch và không muốn bị “thiên hạ” cười là “ngu dốt” thì chớ có nhập đoàn với các du khách Mỹ mà nên nhập với các du khách quốc tịch khác sẽ cảm thấy thoải mái hơn và sẽ happy hơn trong suốt hành trình.

                                                                                           Thanh Văn

 

 Ý kiến, Phê bình xin gửi về : thanhvan@khoahoc.net

 

 

Trở về Trang Chính