|
LTS:
Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, có những bất ổn của thân tâm,
của ngũ ấm xí thịnh khổ, con người thường chỉ thấy cái đau nỗi
khổ của mình. Xin hãy đọc bài trích đăng lần nầy để thấy được
tấm lòng của THANH VĂN. Ông tuy bệnh vẫn thấy được cái đau cái
khổ của người khác. Đúng là tâm lành hạnh thiện! Tuần cúng thất
thứ sáu, xin Chư Phật gia hộ một người hiền lương…
* * *
Cách
nay một tháng vào ngày Anzac (25/4/2006) một tai nạn hầm mỏ đã
xảy ra ở một vùng đất hẻo lánh trên Đảo Tasmania, tiểu bang hòn
đảo của Úc, đó là một “làng” nhỏ mang tên Beaconsfield. Làng này
chỉ có vài ngàn cư dân, nơi có một mỏ vàng đã được khai thác từ
cả gần trăm năm nay và đây cũng là nguồn sống gần như duy nhất
của dân làng này. Do việc dùng chất nổ để mở rộng hầm mỏ trong
tiến trình khai thác, khiến một nhánh khác của hầm mỏ đã bị xụp
đổ, 17 thợ mỏ đang có mặt trong đường hầm này vào lúc đá đổ
xuống. 14 người đã chạy thoát, 3 người bị kẹt lại; thoạt kỳ thủy
người ta tưởng rằng cả 3 đều đã bị đá đè chết. Nhưng sau đó các
thợ mỏ bạn đã khám phá ra là họ còn sống. 5 ngày sau khi tai nạn
xảy ra các nỗ lực cứu cấp mới thực sự triển khai mạnh. Người ta
đã phải đào một đường hầm mới từ một nhánh của đường hầm chính
đến nơi bị xụp nằm sâu 925 mét dưới lòng đất để tìm cách cứu các
người mắc nạn. Cũng cần ghi thêm là qua các kẽ hở của các tảng
đá xụp xuống đường hầm, các thợ mỏ bạn của các người bị kẹt đã
tạm thời liên lạc được với các nạn nhân, tiếp tế một ít lương
thực và nước uống cũng như biết tin 1 trong 3 người đã bị chết
và hai người còn lại đang trú ẩn trong một lồng thép bị đè dưới
những tảng đá khổng lồ.
Công cuộc cứu
cấp thật là gian nan. Ban giám đốc mỏ, nhà cầm quyền địa phương,
chính quyền Tiểu bang và cả Liên bang đều đã tham dự và hỗ trợ.
Dân làng, thân nhân các thợ mỏ bị kẹt và dân Úc trên toàn quốc
đều hồi hộp theo dõi và cầu nguyện cho họ được an toàn và thoát
nạn. Xác người thợ mỏ bị chết đã được đem lên và gia đình quyết
định sẽ hoãn việc mai táng để đợi hai đồng bạn của anh ta về đưa
đám. Sau 14 đêm ròng rã bị giam hãm trong chiếc lồng thép bề
ngang chỉ có 1.2 mét bề dài 3 mét, những ngày đầu sống sót nhờ
uống nước rỉ từ các kẽ đá, sau đó nhờ được tiếp tế lúc đầu chút
xíu qua khe các tảng đá xụp xuống hầm sau thì từ một đường ống
10cm do toán cấp cứu khoan đến chỗ hai người bị nạn tạm trú để
chuyển đến thực phẩm, nước uống, máy nghe nhạc và cả tạp chí vá
các phương tiện khác.Hai người thợ mỏ Brian Webb 39 tuổi cha của
3 đứa con đều dưới 10 tuổi và Todd Russell 34 tuổi cha của hai
trẻ song sinh nay đã 18 tuổi đã bước ra khỏi thang máy của khu
hầm mỏ vào lúc 4 giờ 25 phút sáng ngày 9 tháng 5 năm 2006, cả
hai được thân nhân và mọi người đón tiếp trong vui mừng và vô
cùng cảm động. Hình ảnh họ xuất hiện trên tất cả các hệ thống
truyền hình của nhà nước và tư nhân trên khắp nước Úc và cả khắp
nơi trên Thế Giới. Câu chuyện thoát nạn của họ đã trở thành một
chuyện “lớn” phổ biến khắp Thế giới. Các Đài truyền hình ở Úc đã
đua nhau mua quyền phổ biến. Đài số 7 đã chi ra một ngân khoản
lên đến 2.75 triệu để làm một phóng sự trực tiếp tại làng
Beaconsfield và do toán truyền hình SunRise, toán hiện được kể
là đang ăn khách nhất tại Úc thực hiện, Đài số 9 cũng đã chi ra
2.65 triệu để được độc quyền phỏng vấn hai người thợ mỏ thoát
nạn trong chương trình 60 phút. Sau đó thì đến lượt các đài
truyền hình của Hoa Kỳ, chương trình Talk Show của tỷ phú
Winfrey Oprah đã đề nghị một số tiền 2 triệu Mỹ kim để được độc
quyền phỏng vấn, Đài CBS, CNN.. cũng đã nhẩy vào cuộc tranh
giành để được khai thác. Thế là từ một bất hạnh bị kẹt dưới lòng
đất sâu gần 1km, hai người thợ mỏ Úc nay sẽ trở thành những
triệu phú và có thể từ nay có thể giải nghệ nghề thợ mỏ đề cùng
gia đình sống thoải mái bằng một nghề khác với số tiền trên trời
rớt xuống cho họ.
Trong khi đó chỉ
vài ngày gần đây tin tức từ Việt Nam cho hay là trận bão biển
mang tên Chen Chu mà ở Việt Nam gọi là cơn bão số 1 trên biển
Đông đã cướp đi hàng trăm mạng sống của các ngư dân Việt Nam
hành nghề lưới cá trên biển Đông. Chuyện đi biển gặp bão không
phải là chuyện lạ và bất thường, ngày nay với phương tiện truyền
thông hiện đại và với hệ thống các vệ tinh khí tương của nhiều
quốc gia đang bay quanh trái đất, người ta có thể tiên đoán một
cách khá chính xác những trận bão và đường di chuyển của chúng
không phải chỉ vài giờ mà thường là nhiều ngày trước khi trận
bão tiến đến vùng có cư dân sinh sống hay vùng biển có các ngư
dân đang hành nghề để những người này kịp thời chạy tránh bão
cũng như phòng bị chống bão.
Về trận bão Chen
Chu, Các đài khí tượng của HongKong, Manila, Taipei đều đã báo
trước từ ngày 11 tháng 5 rằng trung tâm của trận bão sẽ di
chuyển dần hướng lên phía Bắc và sẽ tiến vào lục địa Trung Quốc
vào khoảng ngày 15 tháng 5. Trong khi các cơ quan “nghiên cứu và
theo dõi” thủy văn của Việt Nam lại loan báo là trận bão sẽ di
chuyển về hướng Tây tức là sẽ đổ bộ vào bờ biển Việt Nam cũng
vào khoảng ngày 15 tháng 5. Chỉ đến mãi gần trưa ngày 15 tháng 5
các đài thông báo khí tượng của Việt Nam mới thông báo lại là
trận bão sẽ di chuyển lên hướng Bắc như các đài ngoại quốc sau
khi trận bão đã chính thức di chuyển được 4 ngày. Nói khác đi là
cơ quan khí tượng Việt Nam không làm nhiệm vụ tiên đoán đường
đi, dự đoán hậu qủa xảy đến do trận bão gây ra mà chỉ làm nhiệm
vụ “thông báo” khi mọi chuyện đã xảy ra. Đối với các ngư dân
Việt Nam vì nghèo nên phương tiện truyền thông tối tân không
được trang bị đầy đủ, họ chỉ trông nhờ vào các thông báo của nhà
nước để di chuyển trên biển mà hành ngfhề. Khi nghe đài khí
tượng của nhà nước thông báo là trận bão sẽ tiến vào bờ biển
Việt Nam, lúc đó nếu họ bỏ vào bờ thì sẽ bị trắng tay trong lần
ra đi này, nhất là giữa lúc gía xăng dầu đang qúa cao hiện vốn
là gánh nặng cho họ. Họ đành chấp nhận tiếp tục ở lại ngoài biển
để lưới cá và chỉ tìm cách tránh xa vùng ảnh hưởng của trận bão
mà thôi. Do được thông báo như đã ghi trên họ cho tầu hướng lên
phía Bắc, tức là vô hình họ đã tiến dần đến vùng trung tâm của
trận bão mà không biết. Hậu qủa mà họ gặp phải lẽ tất nhiên là
thảm khốc. Cho đến khi bài này viết ra thì vẫn còn khoảng hơn
100 ngư dân bị ghi nhận là mất tích. Đã có khoảng hơn 300 người
được các tầu cứu hộ của nhà cầm quyền Việt Nam và của Trung Quốc
cứu giúp, cũng có mấy chục xác các nạn nhân đã được vớt lên các
tầu và đưa về đến Đà Nẵng. Phó Giám Đốc cơ quan nghiên cứu và dự
đoán Thủy Văn của Việt Nam đổ cho sự thiếu xót và sai lạc trong
việc phổ biến tin tức của trận bão Chen Chu là do “nghèo” khiến
Việt Nam không đủ phương tiện tiên đoán chính xác như các nước
bạn. Đã có người nêu câu hỏi là nếu vì nghèo không đủ phương
tiện sao không “tham khảo” các dự đoán của HongKong, Đài Loan,
của Philippine v..v..mà cứ ù lỳ chờ bão đến đâu loan báo đến đó,
khiến thay vì giúp ngư dân thoát bão thì đã xui họ chui vào tâm
điểm của trận bão mà chịu nạn ?
Chuyện này nếu
xảy ra ở Úc, ở Mỹ hay ở Đại Hàn và ngay cả ở Trung Quốc thì nhất
định các giới chức trách nhiệm sẽ phải tự động từ chức hoặc bị
cất chức ngay lập tức, làm gì có chuyện lên hệ thống truyền
thanh, truyền hình mà “giải bầy” kiểu đánh bùn sang ao như thế
được ?!
Xem ra cùng là
chuyện “tai nạn”, dù là tai nạn do trời gây ra hay do người gây
ra, cách ứng xử rõ ràng là khác nhau tùy theo kiến thức và quan
niệm sống biết coi trọng nhân mạng hay không mà khác nhau. Trong
công tác cứu cấp hai thợ mỏ ở Úc Ban giám Đốc của mỏ và chính
quyền địa phương đã không hề quan ngại mọi tốn kém, nhất định
phải cứu cho bằng được hai người đang mắc kẹt dưới lòng đất.
Trong khi tại Việt Nam nhà
nước vì “sợ tốn kém” đã rất chậm trễ trong việc cứu hộ, ngay cả
các tầu cho đi cứu hộ cũng không được trang bị dồi dào khiến tầm
hoạt động đã bị giới hạn. Chưa kể là cơ quan nghiên cứu và dự
đoán như đã trình bầy ở trên đã không được coi trọng và cung cấp
đầy đủ để có thể hoàn thành chức năng một cách đúng đắn và hữu
hiệu. Liệu đã đến lúc các giới chức cao cấp của nhà cầm quyền
Việt Nam nhìn lại vấn đề một cách nghiêm chỉnh hay chưa để từ
nay chuyện tương tự sẽ không bao giờ tái xuất hay vẫn như hơn 10
năm trước mặc dù đã được báo động là cần phải thay đổi và tân
tiến hóa ngõ hầu làm đúng nhiệm vụ được giao phó nhưng … đề nghị
đã bị “ném” vào sọt rác và nay mới có hậu qủa thê thảm như thế.
Chuyện không
phải đơn giản là “cái khó nó bó cái khôn” như người ta cố tình
đổ cho mà là cần thay đổi tận gốc rễ để không những chuyện này
mà hàng trăm chuyện khác sẽ không gặp phải hậu qủa thê thảm
tương tự như thế nữa cơ.
Thanh Văn
Trở về Trang Chính |