CÂU CHUYỆN CUỐI NĂM



 

                    Đã nhiều tháng nay vì tình hình sức khỏe và tuổi đời ngày càng cao, sức đề kháng với bệnh tật càng kém khiến bản thân không thể cưỡng lại những suy xụp của cơ thể. Sự kiện dẫn đến là dù đầu óc vẫn sáng suốt, ý muốn diễn đạt những ý tưởng và nhận xét luôn sẵn sàng từ óc ra tay đễ gõ trên hàng phím của bàn phím computer nhưng thực tế thì nó không diễn ra như vậy. Bởi thế mà ngày tháng cứ trôi qua mà độc gỉa không thấy tăm hơi bài viết nào của tôi xuất hiện trên trang báo, tạp chí, các trang Web quen thuôc. Sự kiện này không những có thể làm buồn lòng một số độc gỉa bấy lâu vẫn dành cảm tình cho người viết mà còn làm phật ý các vị Chủ Bút, Chủ Nhiệm của các Báo, Tạp chí và báo diện tử trên các trang Web mà người viết từng cộng tác bấy lâu nay. Nay nhân dịp cuối năm dương lịch 2005, cũng nhân lúc thời tiết ở Nam bán cầu đang ấm áp khiến sức khỏe phục hồi đôi chút, kẻ hèn này bèn cố ngồi vào bàn computer viết bài này gửi tới qúy vị Chủ Bút, Chủ Nhiệm các Báo, Tạp chí, các Webmaster để trước là tạ lòng tri kỷ bấy lâu sau là đáp lại thịnh tình của qúy độc gỉa hằng dành cảm tình cho người viết bấy nay. Mong rằng bài viết này chưa phải là bài viết cuối cùng của người viết mà chỉ là bài viết cuối cùng của năm 2005, sẽ được qúy vị có trách nhiệm ở các nơi nhận hoan hỷ cho in hay đưa lên để cống hiến bạn đọc.

            Cuối năm 2005 cũng đồng thời là cuối năm Ất Dậu, năm con gà. Cũng năm con gà như thế này 60 năm trước một thảm họa đã đổ xuống đầu con dân Việt Nam trong thời chiến tranh thế giới thứ hai khiến cướp đi mạng sống của mấy triệu người dân nghèo Việt Nam ở miền Bắc. Nạn đói năm Ất Dậu 1945 là một tai họa cho người Việt thời bấy giờ. Sáu mươi năm sau những người sống sót sau trận đói kinh khủng đó chắc chả còn bao nhiêu, nếu ngồi nghĩ lại chuyện xưa hẳn là vẫn còn sợ đến lạnh mình. Năm nay một thông báo mới đây cho hay là năm 2005 nước Việt Nam dứng hạng 2 trên thế giới về xuất cảng gạo. Như thế là nếu 60 năm trước dân ta chết đói vì không có gạo ăn thì nay ta thừa gạo đến độ xuất cảng bán cho thiên hạ cả triệu tấn. Điều này là điều đáng mừng; người ta thường nói lịch sử là sự tái diễn không ngừng các sự kiện nhưng cái sự kiện xấu ghi trên đã rõ ràng nay không tái diễn với người dân Việt nữa.

            Nếu ở Việt Nam chuyện xưa nay không tái diễn thì ở cái xứ DownUnder, tức Miệt Dưới lại có chuyện “dường như” muốn tái diễn: chuyện kỳ thị chủng tộc. Câu chuyện khởi đầu thật đơn giản và chẳng có gì có vẻ là kỳ thị chủng tộc hết. Số là từ lâu nước Úc là nước hình thành trên một lục địa nằm biệt lập ở nam bán cầu, chung quanh toàn là biển: Đông và Bắc giáp Thái Bình Dương, Tây giáp Ấn Độ Dương. Nam giáp Nam Băng Dương. Chính giữa là vùng hoang mạc khô cằn nên cư dân chỉ quy tụ men theo các vùng bờ biển. Do đời sống vì không phải đối diện với chiến tranh, lại may mắn vì tài nguyên dồi dào nên sinh hoạt thể thao ngày càng trở nên thịnh vượng. Nền thể thao của xứ này dân dà trở thành sinh hoạt chủ yếu của người dân Úc. Thật vậy cho đến nay không người dân Úc nào không mê ít nhất một vài môn thể thao như bóng bồ dục, Cricket, bóng rồ, quần vợt, bóng tròn, bơi lội v..v.. Riêng môn bơi lội vì bao quanh đất nước toàn là biển nên  Chính Phủ Liên Bang cũng như các Tiểu bang tất cả đều khuyến khích mọi công dân nên học và tập cho biết bơi. Các câu lạc bộ thể thao liên quan đến các sinh hoạt trên nước nhất là trên biển nhan nhản khắp nơi, chỗ nào cũng có. Người dân Úc coi các vùng bờ biển là nơi sinh hoạt công cộng chính yếu của toàn dân Úc. Rất nhiều các cuộc tranh tài thể thao quốc tế như tranh chức vô địch trượt sóng, Ironman, Ironwoman, Beach Volley ball v..v..thường diễn ra tại các bờ biển của Úc Hàng năm tại thành phố Sydney Thủ Phủ của bang New South Wales có một cuộc chạy bộ mang tên City to Beach năm nào cũng có sự hưởng ứng của nhiều tay chạy đua nổi tiếng khắp thế giới tham dự và hàng năm số người tham dự luôn luôn vượt qua con số 5-60,000 người. Thống kê của cơ quan thống kê quốc gia cho thấy là dù được khuyến khích học bơi từ nhỏ số người Úc chết đuối hàng năm vẩn là một con số khá cao. Để làm giảm thiểu sự thiệt hại nhân mạng vì lý do này một tổ chức cứu hộ gồm toàn người tình nguyện đã ra đời và hoạt động hàng gần trăm năm nay, đó là tổ chức Life Saving, những người làm việc cho tổ chức này hoàn toàn tình nguyện, không lãnh lương của bất cứ cơ quan nào hết và nhiệm vụ của họ là quan sát và trông chừng cho mọi người đến vui chơi trên bờ biển, họ có bổn phận nhắc nhở cho mọi người chỉ nên bơi lội ở những vùng an toàn đã quy định. Họ cũng có quyền ngăn cản những hành động có thể gây mất an toàn cho người khác. Họ cũng luôn sẵn sàng cứu cấp những người gặp tai nạn trên biển khi đi tắm biển Do bởi công tác của họ thuần túy nhân đạo như thế, họ được coi là những “thiên thần” hộ mệnh của dân chúng Úc tại các vùng bờ biển. Mọi người dân Úc luôn nhìn họ với mắt kính trọng và đầy cảm tình thương mến. Cuối tháng 11 đầu tháng 12 vừa qua một sự kiện bất thường đã xảy ra tại bãi biển Cronulla thuộc vùng phía Nam thành phố Sydney, đây là một trong những bãi biển rất đẹp và rất đông người đến tắm và bơi lội vào mùa nóng tại xứ này. Bãi biển này cát trắng, nước trong, trên bờ nhiều cây cổ thụ cho bóng mát, người dân địa phương có nếp sống hiền hòa, quán xá ở đây buôn bán xầm uất thịnh vượng, nhất là các quán ăn uống nhằm cung cấp cho du khách đến bờ biển này vui chơi. Ở đây cũng có những câu lạc bộ bơi lội có những hồ bơi thiết lập ngay sát bờ biển để cho những người không thích sự ồn ào ngoài bãi cát có thể vui chơi với cùng điều kiện tương tự trong một khung cảnh ít ồn ào và kín đáo hơn. Môt trong những nơi này ít năm gần đây thường được người thuộc sắc tộc Lebanese đến mướn cho các phụ nữ của họ có một ngày tắm biển kín đáo biệt lập, theo quy định của tín ngưỡng của những người này thì khi phụ nữ của họ tắm “riêng” như vậy thì tuyệt đối cấm đàn ông bén mảng đến gần. Do thế ngày nào họ mướn toàn bộ câu lạc bộ cho phụ nữ của họ tắm thì đám đàn ông Lebanese đảm nhận việc canh gác chung quang khu câu lạc bộ và thẳng tay duổi bất cứ người đàn ông bất cứ sắc tộc nào đến gần câu lạc bộ này. Sự kiện này gây bất mãn không ít cho cư dân địa phương, nhất là giới trẻ người gốc Anglo-Saxon, từng sống lâu năm ở đây. Nhưng vì nước Úc từ sau khi chấm dứt chính sách kỳ thị chủng tộc vào năm 1973, đã ban hành nhiều đạo luật khá cứng rắn chống lại nạn kỳ thị chủng tộc nên dù bất mãn đám thanh niên ghi trên vẫn không hề có phản ứng nào hết. Nhưng sự kiện không phãi chỉ ngừng ở đó, trong một buổi chiều cuối tuần như đã ghi trên một đám thanh niên Li-băng chơi đá banh trên bãi biển bất chấp sự an toàn của các người khác đi tắm biển đã bị hai nhân viên cứu hộ cảnh cáo và yêu cầu chấm dứt trò chơi có thể gây phiền hà thậm chí nguy hiểm cho người khác, Thay vì tuân thủ những khuyến cáo của các “thiên thần” này họ đã chống lại và hành hung các “thiên thần” của Úc này. Những người xưa nay chỉ làm nhiệm vụ cứu người và bảo vệ người này nay lại cần đến sự cứu giúp và bảo vệ của người khác, nhất là cảnh sát. Thật là một sự kiện nghịch lý. Sự kiện này đã như giọt nước làm tràn ly khiến bùng ra một phản ứng chống lại hành vi bất chính của đám Lebanese ghi trên. Một tờ báo và một đài phát thanh tại Sydney đã nhẩy vào kêu gọi mọi người Úc hãy đế Cronulla để biểu dương lực lượng và tỏ thái độ không chấp nhận hành vi sai trái ghi trên. Gần 5000 người địa phương và lân cận đã hưởng ứng và tham gia cuộc biểu dương, vài thành phần thuộc các nhóm da trắng kỳ thị lâu nay vẫn bất bình về nhiều lý do khác liên quan đến các sắc dân không giống họ, đã nhân cơ hội phát động một vài hành động mang tính kỳ thị như xỉ vả và hành hung bất cứ người nào có vóc dáng trung đông, bất kể người đó chính là cư dân địa phương hay từ đâu đến chơi ở bãi biển. Để đáp lại hành động trên nhóm người Lebanese dùng lời nhắn qua điện thoại di động gọi nhau đi trả thù. Họ kéo đến vùng bãi biển lân cân, tối hôm sau với một đoàn xe hơn 50 chiếc chở đầy thanh niên Lebanese trang bị gậy gộc, gạch đá, gậy đánh khúc côn cầu, thậm chí cả dao kiếm và bom săng Molotov và đến vùng Maroubra mở một cuộc đập phá bất cứ xe cộ nào nằm trên đường, cả những cửa tiệm buôn bán dọc theo bờ biển cũng trở thành mục tiêu của họ. Hơn 100 xe hơi và vài chục cửa tiệm đã bị thiệt hại. Thế là chuyện trở thành lớn. Cảnh sát phải can thiệp, chính phủ Tiểu bang phải phản ứng. Một đạo luật mới ban quyền rộng rãi cho cảnh sát để có thể mạnh tay hơn đối với các thành phần bất hảo này. Cả trăm người thuộc cả hai phía đã bị cảnh sát bắt giữ với tang vật đầy đủ và sẽ bị truy tố theo luật mới chống kỳ thị vừa được ban hành.

            Thủ Tướng Úc thì nhất định không cho đây là hành động phát sinh từ sự kỳ thị chủng tộc. Ông phát biểu trên đài truyền hình và truyền thanh rằng đó chỉ là hành vi bùng phát của các nhóm băng đảng qúa khích, chứ không phải là từ hành vi kỳ thị chủng tộc. Nhiều người Úc đã không đồng ý với ông Howard, bởi ông này hồi năm 1973 trong vai trò lãnh tụ đối lập lúc đó đã từng phát biểu những lời sặc mùi kỳ thị chủng tộc đối với các di dân gốc Á Châu. Sau này tuy ông có xin lỗi và tuyên bố rút lại những lời trước đó nhưng qua vụ nữ dân biểu Pauline Hanson với đảng kỳ thị Một Nước của bà, ông Howard lúc đầu cũng nhất định bênh vực cho bà Hanson là không chủ trương kỳ thị mà chỉ bầy tỏ một quan điểm không đồng với người khác mà thôi. Sau khi có sự chống đối rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới về quan điểm của bà Hanson nhất là các quôc gia Á Châu thì ông Howard mới thay đổi lập trường với đảng của bà này. Bây giờ qua vụ Cronulla ông lại bầy tỏ quan điểm nhất định đây chưa phải là hành vi kỳ thị chủng tộc khiến nhiều người Úc bất mãn. Thống kê của cơ qua thăm dò dư luận chính thức cho hay là sau dó uy tín của đảng cầm quyền đã tuột dốc thê thảm từ vai trò dẫn trước đảng đối lập đã trở thành lần đầu sau mấy năm liên tục bỏ xa đảng đôi lập, tỷ số thăm dò cho thấy là hiện nay 53% dân Úc ủng hộ đảng đối lập và chỉ còn 46% dân ủng hộ đảng cầm quyền. tuy uy tín của riêng ông Howard thì vẫn còn trên “cơ” lãnh tụ đối lập Kim Beazley đến gần 10 điểm lận.

            Theo Nữ giáo sư Mary Kalantzis thuộc trường Đại Hoc RMIT ở Melbourne thì bà tin rằng sở dĩ ông Howard cho rằng những gì xảy ra tại bãi biển Cronulla không phải là tình trạng kỳ thị chủng tộc là bởi ông ta lo sợ làn sóng tội phạm sắc tộc sẽ trở thành lập luận chính cho lập trường chính trị của ông ta. Theo bà vấn đế này không liên quan gì đến chủ nghĩa kỳ thị hay tội phạm. Chúng chỉ là những từ ngữ “châm dầu vào lửa” nhằm câu phiếu của những người đến từ các quốc gia không nói tiếng Anh và làm ăn lam lũ ở Úc mà thôi.

            Trong một nghiên cứu về những thay đổi trong xã hội Úc gần đây, Tiến Sĩ Greg Noble quyền Giám Đốc trung tâm nghiên cứu văn hóa thuộc trường Đại Học Western Sydney cho rằng những thay đổi gần đây khiến chính nhiều người Úc không biết thế nào là một người Úc thực sự nữa. Ông đã lân la hỏi nhiều thanh niên thuộc nhiều nhóm sắc tộc khác nhau về cảm nghĩ của họ với lai lịch và truyền thống văn hóa và quốc gia mà họ yêu thích. Thí dụ với câu hỏi:”..có cảm thấy nước Úc là quê hương của mình hay không?” thì dù là gốc Hoa, gốc Việt Nam, gốc Phi châu, gốc Li-băng v..v.. tất cả đều trả lời là “có”. Nhưng nếu hỏi chúng là:”..có cảm thấy lúc nào mình cũng là người Úc hay không ?” thì câu trả lời thường là “không”! Như vậy chúng ta thấy là những câu trả lời trên rõ ràng là không chỉ phản ảnh đúng cuộc khủng hoảng văn hóa mà Sydney vừa trải qua trong vài tuần vừa qua mà còn giúp giải tỏa được lý do tại sao có những cáo buộc khác nhau về quan niệm kỳ thị chủng tộc.

            Tiến Sĩ Nonble cho hay rằng có nhiều mâu thuẫn trong các câu trả lời trong cuộc nghiên cứu của ông. Theo ông họ vừa xem nước Úc là quê hương của họ nhưng đồng thời lại không cảm thấy mình là người Úc ngay chính trên đất nước này. Họ tuy có cảm thấy mình là người Úc nhưng lại rất muốn giữ lại bản sắc riêng về văn hóa của sắc tộc của mình. Họ cảm thấy khổ sở khi có ai đó bắt họ phải chọn lựa giữa hai nguồn văn hoá bản chất sắc tộc của họ và Úc. Sự chọn lựa càng trở nên khó khăn khi có điểm nào đó đối chọi giữa hai nền văn hóa. Chính vì thế họ đã đưa ra quan điểm mâu thuẫn.

            Ông Noble cho rằng thái độ bầy tỏ việc gìn giữ một chút của cả hai nền văn hóa ở giới trẻ đến từ các sắc dân có nguồn gốc không nói tiếng Anh, được phản ảnh rõ rệt trong xã hội. Theo ông họ thường nghĩ rằng sự khoan dung quá đáng với thành phần này và khe khắt với thành phần khác đều là hình thức kỳ thị. Xã hội Úc có cả hai thứ: Một sự kỳ thị ngấm ngầm sâu xa và đồng thời lại là xã hội bao dung và niềm nờ.

            Xin kể một thí dụ nhỏ tuy riêng tư nhưng lại rất phổ biến ở Úc. Tôi có đứa con gái tốt nghiệp Đại Học đi làm ở Sydney đã nhiều năm. Cháu đến xứ này khi mới có 8 tuổi và không biết bất cứ một câu tiếng Anh nào hết. Những năm đầu theo học bậc tiểu học ở Úc cô giáo dậy cháu liên tiếp mấy năm liền là một bà người gốc Anglo-Saxon chính hiệu và rất khó tính về việc phát âm tiếng Anh. Bà thường bắt bẻ cháu và bắt lập đi lập lại theo bà cho đến khi nào cháu phát âm tiếng Anh đúng như bà mới chịu thôi. Sự kiện này làm cháu bé khi đi học về thường than thở với bố mẹ là cô gíao “khó” qúa. Chúng tôi chỉ biết khuyên cháu là ráng theo lời cô dạy chắc chắn có lợi cho con sau này. Qủa nhiên ngày nay khi đi làm một hôm qua điện thoại một nữ nhân viên thuộc một ngân hàng lớn nhất ở Úc thường phải liên hệ với cháu than rằng:”Từ sáng đến lúc nói chuyện với cháu mới thấy thoải mái vì “người mình với nhau” dù sao nói tiếng Anh nghe cũng dễ hiểu hơn”. Cô ta than rằng: “suốt từ sáng phải nói chuyện với một con mẹ Ấn Độ với giọng đầy âm sắc rất khó chịu!” Cô ta tin rằng cháu là dân Anglo-Saxon như cô ta vì tên tiếng Anh của cháu là Linda.

Một lần khác trong một cuộc tiếp tân nhỏ ở sở, khi được giới thiệu với một viên chức thuộc một phân bộ khác đến tham dự. Câu đầu tiên người này hỏi cháu là :”Where are you come from?”( Cô từ nước nào đến thế?), ông giám đốc trực tiếp của cháu, một người gốc Ái Nhĩ Lan,  khi nghe hỏi đã tỏ ra hơi bất bình và vọt miệng trả lời thay cháu rằng:”She is Australian!” (Cô ta là người Úc!)

Ông Noble và nhiều đồng nghiệp của ông như Tiến Sĩ Scott Poynting, thuộc Đại Học Western Sydney, Tiến Sĩ Amanda Wise thuộc Trường Đại Học Macquarie, Tiến Sĩ Kevin Dunn thuộc Đại Học New South Wales, đều cho rằng một trong những ảnh hưởng lớn nhất và là một mất mát của xã hội Úc là sự lạm dụng từ ngữ “đa văn hóa” trong suốt thập niên vừa qua.

Theo họ “đa văn hóa” là một hợp đồng xã hội, một cấu trúc nhằm xóa bỏ mặc cảm tự ty hay tự tôn giữa hai thành phân công dân cũ và mới. Sự duy trì nền văn hóa gốc của mình được xã hội Úc khuyến khích và khuyếc trương rộng rãi.

Hậu qủa là sau một thập niên, các sắc dân mới hội nhập vào xã hội này, không còn biết mình đứng đâu trong xã hội và không hiểu “thế nào là một công dân”.

Riêng bà Kalantzis như đã trình bầy ở trên bà còn đi xa hơn các vị trên và cho rằng việc rút gọn các định nghĩa là sự cố tình của các chính trị gia nhằm thu hút lá phiếu của các cử tri sắc tộc, những người chiếm đông đảo trong lực lượng công nhân lương thấp.

Bàn thêm về vụ Cronulla và việc chính phủ của ông Howard vừa ban hành đạo luật mới về quan hệ lao tư mà phe đối lập và các nghiệp đoàn Úc đã và hiện vẫn còn chống đối kịch liệt vì cho rằng các công nhân đã bị tước mất sự bảo vệ mà họ có bấy lâu nay đồng thời sẽ làm suy giảm khả năng sản xuất của Úc. Bà Kalantzis đặt câu hỏi:”Làm thế nào có thể thu hút số phiếu của khối công nhân nghèo này?” Bà cho rằng hãy reo rắc sự sợ hãi trong họ, từ khi đắc cử lần thứ nhất cho đến khi vụ Hanson xảy ra nay thì tới vụ Cronulla, cộng với sự lo âu về dự luật lao tư kỹ nghệ. Thế là chính phủ tu chính đạo luật để biểu lộ tài lãnh đạo của mình. Rồi bà cho rằng đó chính là lý do tại sao ông Howard nhất định cho rằng những gì xảy ra trên bãi biển Cronulla không xuất phát từ sự kỳ thị chủng tộc.

Cuối cùng bà Kalantzis và ông Poynting tin rằng bước duy nhất cần thiết với các chính khách lãnh đạo đất nước này là phải tái nhấn mạnh sự đồng thuận của cả hai đảng về sự đa dạng của nước Úc và phải tháo gỡ được sự lo ngại về nguồn gốc xuất thân của mình của mọi người dân.

Hội nghị các nhà lãnh đạo trên thế giới về thương mại toàn cầu (WTO) vừa diễn ra tại Hongkong mấy ngày vừa qua mà theo tin tức cho hay là với sự chống đối kịch liệt của các quốc gia chậm phát triển, Liên Hiệp Âu Châu đã phải chấp nhận thay đổi quan điểm là sẽ chấm dứt sự tài trợ cho các nông dân của họ để tạo cơ hội cạnh tranh công bằng và chính đáng trên toàn cầu từ năm 2013. Mặt khác một cuộc biểu tình chống đối hội nghị đồng thời để ủng hộ cho các quốc gia nghèo và chậm phát triển đã do cư dân Hongkong và từ khắp nơi trên thế giới đổ về và được mô tả là lớn nhất từ gần hai thập niên đến nay kể từ biến cố Thiên An Môn. Sự kiện cho thấy là quan điểm sống hòa hợp hòa giải, tương nhượng lẫn nhau là quan điểm rõ ràng nay đang thắng thế trong sinh hoạt toàn cầu hóa ngày nay. Ngày nay dù tại Úc xứ sở Miệt Dưới hay tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam quan điểm trên nhất định cũng sẽ chiến thắng và sẽ là quan điểm chủ đạo trong sinh hoạt xã hội và sẽ góp phần xây dựng một lối sống hài hòa và hạnh phúc cho mọi người. Ước mong nhận định trên sẽ được mọi người đón nhận trong tinh thần hoan hỷ và bao dung.

Hy vọng rằng năm tới năm Bính Tuất, con vật tượng trưng cho năm sẽ là con chó, một loài vật mà người ta thường gọi là man’s best friend sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho sự hợp tác và lòng bao dung của mọi người trên địa cầu này.

 

                                                                                             Thanh Văn

 

 

 Ý kiến, Phê bình xin gửi về : thanhvan@khoahoc.net

 

 

Trở về Trang Chính