Sông Nước Quê Em



 

 

   

Kính Gửi Một Người Anh:

    Sáng nay mới ba giờ sáng em đã thức giấc. Em đọc Khoa Học & Đời Sống. Qua bài „Giòng Sông Biệt Xứ“ , em có cảm giác như Một Giòng Sông gặp Một Giòng Sông.
   
   Em chào đời ở Đồng Bằng  Sông  Cửu Long.  Em đã tắm lội ở Trà Giang, một chi nhánh của Hậu Giang.  Giòng sông này không trong sáng, không đẹp, không thơ mộng  như những giòng sông khác mà em đã được viếng thăm, khi chỉ thoáng nhìn qua và so sánh....
    Nước sông quê em, màu ngà ngà, gần như cà phê sữa,  chứa đựng một lượng phù sa nuôi dưỡng đồng bằng, đó  là lúa, là gạo, là cây trái của miền Tây, là mạch sống con người, là nguồn sữa mẹ.
    Giòng sông nầy là nguồn sống của xứ nông nghiệp, đầy những rạch mương, nối tiếp nhau qua những hệ thống kinh đào,  nó còn biến những vùng đất đầy chất phèn trở thành màu mở để làm nên vựa lúa Miền Tây...

    Con người lớn lên với những giòng sông như giòng sông của quê em, thường thường rất hiền hòa, chơn thật, chỉ biết tranh đua và đánh cá với thiên nhiên mưa nắng hai mùa.
    Giòng Sông Trà, cửa sông ở hướng Tây và hướng Đông  đều sát nhập vào Sông Hậu, đón nhận hàng ngày hai đợt nước lớn, nước ròng.

 

Tuổi thơ trong tâm tưởng thường là những áng lục bình có hoa xanh biếc lững lờ lên xuống với thủy triều.  Hình ảnh những trẻ em nô đùa bơi lội hay những chiếc xuồng ba lá xuôi ngược trên sông, khó mờ phai trong tâm trí.
    Giòng sông quê mẹ của em là như thế.  Sau hai mươi lăm năm xa xứ trở về, em  đã không ngần ngại nhảy xuống giòng sông của tuổi thơ lặn lội sang sông y như thời thơ ấu.  Dưới ánh mắt của người ngoại quốc, đó là một giòng sông không trong sạch vì chất lượng phù sa.

     Em là Phù Sa, là nền tản cho sự sinh tồn của một tiểu gia đình ở đó, ở đây!  Em là sông Trà, sông Hậu của Miền Tây nước Việt.
    Vào mùa Hè năm 1988, em được phép về thăm viếng gia đình, cha mẹ xóm làng.   Em đi ra Bắc Việt lần đầu, dĩ nhiên trong chuyến du hành đó em có dừng chân viếng thăm cố đô Huế.  Em viếng thăm các đền đài cung điện đã rất điêu tàn, rêu phong cổ kín, gạch ngói ngổn ngang vì thời gian tàn phá, vì chiến trận kinh hoàng,  Em lặng nhìn núi Ngự Bình và Chùa Linh  Mụ soi bóng Hương Giang, thuởng thức dạ lý hương về đêm và những hàng phượng đỏ thẩm dọc theo đại lộ ban ngày, em đã rất bùi ngùi xúc động.

 

 

 

 

        Muốn sang thăm lăng vua Minh Mạng, phải sang bằng một chiếc đò nhỏ, vì số du khách ngoài số lượng chuyên chở, trời lại nóng bức, em nhường chổ ngồi cho một bà lão và không đắn đo, em đã nhảy xuống giòng Sông Hương trong vắt đầy quyến rũ, em đã lội theo sau thuyền sang tận bên kia sông.  Nước mát vô cùng, nhẹ nhàn đổ ra biển Đông, khoe những rong rêu màu xanh thẩm, uốn éo theo giòng nước, như chào đón người phụ nữ miền Tây.
    Em đã để lại Sông Hương một ít phù sa Sông Hậu.  Đó là một kỷ niệm không bao giờ phai.  Linh hồn của các vì  vua nhà Nguyễn và trong ký ức của hành khách ngày hôm đó, em tin rằng, sẽ khó quên hình ảnh một người mặc áo bà ba màu vàng, quần đen, đã lội sang sông, ướt như chuột gặp mưa, chân mang dép nhựa, đầu đội nón lá, đã đi giữa lòng dân tộc với nụ cười tươi, rực rỡ như hoa …xương rồng về từ sa mạc.
    Sông Hồng không quyến rũ em và sau nầy những giòng sông đầy lịch sữ oai hùng đổ ra Vịnh Hạ Long, cùng bờ biển Bắc Việt cũng không đủ sức quyến rũ em bơi lội sang sông, như giòng sông Trà nơi em đã lớn khôn, và Hương Giang nơi em viếng thăm vào một mùa hè lúc trưởng thành.

 

Những năm gần  đây, bao lần xuôi ngược về quê cha đất tổ, em không còn lặn lội giữa hai giòng Sông Hậu hay Sông Hương nữa. Vì sao?  Vì con người sống theo kỷ nghệ hóa, hiện đại hóa,  đã biến những bờ sông thoang thoảng hương dạ lý về đêm, hay những hàng dừa nghiêng mình soi bóng nước vào lúc hoàng hôn thành những bờ kè kiên cố, những quán cóc mọc lên chen chúc, ánh đèn điện thay thế cho những ánh trăng hay ánh lửa bập bùng.  Giọng hò, tiếng hát trên sông không còn nữa mà thay vào đó bằng những âm thanh của một thế kỷ tân tiến đến độ ngoại lai.
    Tệ hại nhất là giòng sông quê em đã đang bị ô nhiểm một cách hết sức tang thương trầm trọng.  Sự ô nhiểm mà mắt thường không thấy được.
    Những giòng sông như sông Trà nơi quê em, đang bị ngộ độc đến nổi những phụ nữ có ý thức  không còn dám tắm gội dưới sông như trước nữa.  Sự nguy hại xảy ra vì các loại thuốc trừ sâu bọ, thuốc diệt cỏ hoang, cùng phân bón nhân tạo vô cơ đầy hóa chất,  đã âm thầm từ các ruộng rẩy đổ ra, hòa mình vào giòng Hậu Giang đầy những chất thải bả của các xí nghiệp ở ven sông để cùng trôi ra Nam Hải.        

 

 

 

Thật tội nghiệp cho những giòng sông hiền dịu  đã đang bị ô nhiểm, có tác động tiêu cực rất mạnh làm tai hại đến  sự sinh tồn của động thực vật, kể  luôn cả sức khỏe con người đã được chúng nó nuôi dưỡng từ thuở khai nguyên!!
    Gần đây, em rất hay theo dỏi và chú trọng đến tin tức có liên quan đến Đồng Bằng Sông Cữu Long.  Em thật  ái ngại, lo cho sự sống còn của giòng Cữu Long Giang trong vài thế kỷ sấp tới, sau khi Trung Quốc thành hình những cái đập trên thượng nguồn để tạo điện lực, để kiểm chế lũ lụt, để khai thác đất đai ruộng rẩy, số phận của những người sinh sống tùy  thuộc vào lượng nước Cữu Long Giang, họ đã đang bám vào nông ngư nghiệp ở các nước Miến Điện,  Thái, Lào, Miên, Việt sẽ ra sao?
   Điều chắc chắn nhứt là Giòng Tonlé Sap sẽ không còn hai thủy triều sáu tháng nước lên tràn ngập Biển Hồ, cái nôi nuôi các loài thủy sản, và sáu tháng nước xuống mang theo vô số tôm cá cho những người đang sống dọc bên bờ Sông Hậu Sông Tiền.  Nông nghiệp của Miền Tây sẽ đi về đâu khi lượng nước khô cạn? Liệu những miệt vườn cây trái xum xuê xanh mát của miền Tây, quê hương em, có còn tồn tại hay không?
   Đồng Bằng Sông Cữu Long sẽ trở thành một bán sa mạc, nước biển sẽ lấn vào nội địa. Mùa nắng sẽ bị thiếu nước, sức nóng sẽ thiêu cháy những cánh đồng phì nhiêu nhất nhì thế giới.

   Dân ta sẽ đi về đâu???...Giòng Sông Nile, giòng Sông Salt River nơi em đang cư ngụ là những bằng chứng điển hình.  Em khá bi quan vì nhận định rằng quê hương ta là tiểu quốc sống bên cạnh một láng giềng phương Bắc, với dân số và kinh tế thị trường đang chiếm phân nữa địa cầu.  Khi vui vẻ ông láng giềng bắt tay, khi buồn tình ông đòi chia đất. 
    Những giòng sông trên thế giới to hay nhỏ, hùng vĩ hay âm thầm đều đổ ra biển cả.   Trong cuộc sống quá ngắn ngủi của chúng ta, em cảm thấy không một giòng sông nào không bị loài người hoạc thiên tai làm biến dạng đổi hình, khi trở thành ao tù, lúc tử vong, tạo những vùng đất màu mở ra sa mạc hoang vu.  Những giòng sông mãi mãi thay đổi, y như cuộc đời của chúng ta vậy.

   Chỉ có một sự bất di bất dịch, đó là sự đổi thay.

 

   Hương Giang và Trà Giang không ra khỏi định luật đó.  Chúng nó chỉ tồn tại trong tâm tưởng, đẹp như mộng như mơ khi ta còn hiện hữu trên cỏi thế mà thôi.  Có phải thế không anh?

 

   Hương Sa Mạc.

   Mesa, Arizona, USA

   Hè 2005

 

 

 

Ý Kiến xin gửi về : thuhuong@khoahoc.net

 

 

  

Trở về Trang Chính