Ngôi Nhà Bên Hồ

  


 

Thu Phong

16 tháng 08 năm 2007

Chuyện này được viết phỏng theo phim "The Lake House" do hai tài tử Keanu Reeves và Sandra Bullock diễn xuất trong vai kiến trúc sư Alex Wyler và nữ bác sĩ Kate Forster.

 

Kate rời vùng ngoại ô Illinois để nhận việc tại một bệnh viện khá bận rộn ở Chicago.  Nhưng nàng rất luyến tiếc ngôi nhà thật đẹp mà nàng đã thuê, với những cửa gương lớn hướng về hồ với mặt nước trong xanh. 

 

Vào một ngày mùa đông năm 2006, trước khi rời ngôi nhà ấy, Kate viết vài giòng để lại trong hộp thư để người dọn đến sau sẽ nhận được.  Nàng yêu cầu người đến sau chuyển những thư gửi cho nàng đến địa chỉ mới.  Trong lá thư nàng đã không quên nhắc đến là trên cửa chính vào nhà có những dấu bàn chân của một con chó để lại và có một cái hộp trên gác.  Nhưng khi Alex mua ngôi nhà và dọn vào ở, chàng không thấy dấu chân của con chó trên cửa cũng như cái hộp trên gác.  Chàng nhận thấy ngôi nhà dơ bẩn, không được chăm sóc, cỏ dại mọc đầy chung quanh, chứng tỏ ngôi nhà đã bị bõ trống khá lâu. Chàng nghĩ là Kate chỉ viết thư đùa cợt hay cũng có thể là tinh thần của nàng "không ổn định".   

 

Alex nhận thấy ngôi nhà được xây dựng tại một nơi thật yên tĩnh và lối kiến trúc khá đặc biệt.  Chàng muốn sửa sang lại và phục hồi vẽ đẹp xưa của ngôi nhà. Chàng không để ý đến lá thư của Kate, nhưng vài ngày sau, khi chàng đang sơn lại cái rào gỗ dẩn đến ngôi nhà, một con chó không rõ từ đâu chạy đến, giẫm lên cái khay đựng sơn, chồm lên cánh cửa và để lại dấu chân ở đúng nơi Kate đã nói trong thư.  Chàng viết thư trã lời Kate và tỏ bày sự thắc mắc của chàng là trong khoảng thời gian khá dài trước khi chàng dọn đến chắc chắn không có ai ở tại ngôi nhà đó . Chàng cũng hỏi Kate làm sao nàng biết được chuyện con chó để lại vết chân trên cửa, một sự kiện chỉ xảy ra sau khi chàng dọn vào ở.  Kate thì nghĩ rằng nàng chỉ vừa mới rời khỏi căn nhà một tuần trước đó thì những thắc mắc của Alex cũng "không bình thường".  Nàng liền gởi thư hỏi Alex, "Ông có biết hôm nay là ngày nào không?". Alex trã lời, "Ngày 14 tháng 4 năm 2004". Kate đáp lại," Ông sai rồi, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2006".  Cùng ngày nhưng lại khác năm!  Như vậy, Kate và Alex ở vào hai khoảng thời gian khác nhau.  Nhưng họ có thể đối thoại được với nhau nhờ cái "hộp thư kỳ diệu" ở cạnh nhà, khi có thư thì nó lại tự động đưa cái cần lên! 

 

Có một hôm, Kate cho Alex biết địa chỉ của cao ốc nơi nàng đang ở.  Alex tìm đến đó để trao tận tay lá thư của chàng.  Nhưng chàng ngạc nhiên thấy nơi đó là một công trình đang được xây cất mà theo sự ước tính của chàng, ít nhất phải 18 tháng sau mới hoàn tất.  Sau một thời gian trao đổi thư từ, Alex và Kate nhận thức được họ  sống cách nhau 2 năm, chỉ có cái hộp thư và con chó là sự liên kết duy nhứt giửa hai người.  Họ tiếp tục liên lạc với nhau qua thư từ, nói cho nhau nghe những suy tư cũng như cuộc sống tình cảm thầm kín của họ.  Sau một thời gian tìm hiểu, họ bắt đầu yêu nhau và tìm cách thay đổi định mạng để khoảng cách giửa họ không còn.  Vì Kate đang sống trong "tương lai", nàng có thể nói cho Alex biết những nơi nào chàng có thể tìm gặp nàng trong năm 2004, khoảng thời gian "hiện tại" của Alex. Vào một dịp khác, Kate nhờ Alex tìm lại món quà mà cha nàng đã tặng nàng, đó là cuốn truyện "Persuation" của nhà văn Jane Austen.  Kate đã bỏ quên cuốn truyện đó hai năm trước ở một ga xe lửa.  Alex đến nhà ga và đã tìm lại được cuốn truyện.  Tại đây  chàng nhìn thấy Kate với mái tóc dài. Nhưng Kate của hai năm về trước không hề quen biết Alex.

 

Trong một tiệc mừng sinh nhật của Kate tại nhà của Morgan (tình nhân của Kate), tình cờ Alex gặp Kate.  Cuộc gặp gở ấy thật thơ mộng, nhưng nó xảy ra vào năm 2004, khi Kate chưa tiếp xúc với Alex qua thư từ.  Như vậy, câu chuyện tình của Alex và Kate tuy bắt đầu khi Kate rời ngôi nhà bên hồ vào năm 2006, họ đã "vô tình" gặp nhau khi Alex đi tìm cuốn truyện ở nhà ga và khi được Morgan mời dự tiệc sinh nhật của Kate vào năm 2004.

 

Alex tìm cách xóa tan khoảng cách thời gian để thật sự được gặp Kate.  Chàng đặt trước một bữa tiệc tại nhà hàng IL Mare vào dịp Valentine's Day 2006, có nghĩa là chàng phải chờ 2 năm sau để đến điểm hẹn.  Nhưng vào ngày đó, chỉ có Kate xuất hiện trong nhà hàng.  Ngày hôm sau Kate viết thư báo tin cho Alex biết về sự lỗi hẹn của chàng.  Nhưng Alex hoàn toàn không hiểu.  Chàng cho rằng "Phải có điều gì đó đã xảy ra".  Kate thất vọng, nàng nói với Alex không nên tiếp tục liên lạc với nàng.  Nàng cũng có kể cho Alex nghe chuyện một người đàn ông chết "trên tay nàng" trong ngày Valentine's Day 2006. (Một cảnh trong phim cho thấy có một người đàn ông băng qua đường ở khu phố Daley Plaza, Chicago, không may bị một xe buýt tông. Vì Kate là một bác sĩ và đang có mặt gần đó, nàng đã chạy đến để cấp cứu, nhưng người đàn ông đã từ trần).  Thất vọng vì không còn được liên lạc với Kate, Alex quyết định rời ngôi nhà bên hồ.  Chàng để lại cái hộp trên gác như Kate đã nhắc đến trong lá thư đầu tiên.  Alex giao chìa khóa ngôi nhà cho Morgan, người mà sau này trở thành tình nhân của Kate.  Con chó thì được ở lại với Morgan và sau đó thuộc về Kate.  Ðiều này giải thích vì sao Kate biết có dấu chân của con chó trên cửa trước khi Alex dọn đến ngôi nhà bên hồ.

 

Vào dịp Valentine's Day 2008, Kate tình cờ gặp người em của Alex là Henry.  Qua câu chuyện, Kate mới được biết rằng Alex đã từ trần trong ngày Valentine's Day 2006, tại Daley Plaza như đã đề cập ở trên. Điều ấy đã giải thích vì sao Alex không đến nhà hàng IL Mare như đã hẹn với Kate.  Kate bắt đầu hiểu mọi việc đã xảy ra, nàng chạy ngay đến ngôi nhà bên hồ và nhắn với Alex qua hộp thư là người đàn ông chết trên tay nàng vào Valentine's Day 2006 chính là Alex.  Nàng nói với Alex là nếu có đến Daley Plaza (nơi xảy ra tai nạn) thì đừng băng qua đường, chàng phải chờ hai năm sau (tức là Valentine's Day 2008) và đến ngôi nhà bên hồ để gặp Kate.  Trong khi Kate đang đứng khóc bên thùng thư vì nàng lo sợ Alex không nhận kịp lá thư nàng vừa gửi, thì Alex xuất hiện.  Kate quá vui mừng, nàng nói, "Anh đã chờ em!".  Họ xúc động hôn nhau và cùng bước vào ngôi nhà bên hồ.    

 

Câu chuyện xoay quanh một chuyện tình thật đẹp, thật thơ mộng, nhưng những diễn biến trở nên phức tạp vì hai kẻ yêu nhau ở vào hai khoảng thời gian khác nhau. Nhờ những lá thư ngắn trao nhau qua cái "thùng thư kỳ diệu" mà họ có thể đối thoại với nhau như cùng chung một thời điểm.  Nhiều lúc đôi tình nhân đã làm chúng ta xúc động vì mối tình của họ hầu như tuyệt vọng khi họ sống ở hai khoảng thời gian khác nhau.  Có một lần Kate tâm tình với người bạn gái, "Mình không yêu người đang ở trước mặt, nhưng lại sẳn sàng trao hết con tim cho một người mình chưa được gặp bao giờ".  Kate đã chạy đua với thời gian, cố gắng nhắn tin với Alex vào phút chót nhằm thay đổi định mạng và tránh tai nạn thảm khốc ở Daley Plaza.  Tình yêu đã thắng định mạng!

 

Trên đây là câu chuyện tình trong phim.  Nó mang tính chất hoang đường khi diễn tả một mối tình "vượt thời gian" và khả năng thay đổi định mạng để đưa hai kẻ yêu nhau đến với nhau.  Nhưng chúng ta sẳn sàng quên đi khía cạnh hoang đường để cho mối tình thật đẹp kia được kết thúc một cách tốt đẹp, dù có sự cách biệt về thời gian. 

 

Khi nói đến tình yêu "vượt thời gian", có khi nào chúng ta nghĩ rằng người chúng ta đang yêu trong hiện tại rất có thể chúng ta đã được gặp đâu đó trong một quá khứ thật xa xôi, hay từ một tiền kiếp? Vì vậy khi chúng ta mới gặp người ấy mà đã cảm thấy quen biết từ lâu và người ấy như hiểu mình thật nhiều.  Khi có sự cách biệt về tuổi tác giửa hai người, cái "khoảng cách về thời gian" lại rõ ràng hơn.  Chàng có thể hỏi nàng như thế này: "Trong kiếp trước, anh hẹn gặp em cách đây mấy chục năm, sao em ra đời muộn quá vậy?".  Hiện tại của em là quá khứ của anh.  Anh mong sao thời gian ngừng lại để anh có thể chờ em bên chiếc cầu, để chúng mình cùng vượt qua, bên kia là cõi mộng, nơi có ngôi nhà bên hồ.

 

Thu Phong

9/8/07

 

Trở về Trang Chính