|
Khi những lá mùa thu đổi màu, chúng ta thường có những cái nhìn
và cảm xúc khác nhau trước cảnh vật thiên nhiên. Đối với nhà
khoa học, sự thay đổi màu sắc của lá chỉ là phản ứng hóa học của
cây khi thời tiết thay đổi. Đối với những người hướng về nội
tâm và có nhiểu tình cảm thì những màu sắc kia là những nét chấm
phá trong một bức tranh thật đẹp, đôi khi mang lại nổi buồn nào
đó chôn sâu tận đáy lòng, những kỷ niệm của một mối tình thơ
mộng đã tàn phai. Nhưng cũng có một số người không có thì giờ
ngắm sự thay màu đổi sắc của thiên nhiên và họ cũng chẳng thích
lá vàng rơi rụng đầy sân, quét hoài không hết ...
Những nhà khoa học đã mất nhiều thì giờ nghiên cứu tìm hiểu vì
sao lá mùa thu đổi màu, những kết luận mà họ đạt được vẫn còn là
giả thuyết. Chất màu xanh của lá hay diệp-lục-tố (chlorophyll)
là màu chúng ta thường thấy vào mùa xuân và mùa hạ. Hai màu vàng
và cam vẫn có sẳn trong lá quanh năm, nhưng chúng chỉ hiện ra
khi màu xanh của lá biến đi. Vào mùa thu, khi thời tiết trở nên
lạnh hơn và khoảng thời gian có ánh nắng mặt trời rút ngắn lại,
lá cây ngừng sản xuất chất diệp-lục-tố, vì chất này không còn
cần thiết để thu hút ánh nắng mặt trời để tạo sức sống cho cây.
Chúng ta cũng tìm thấy lá màu đỏ thắm trong mùa thu, nhất là ở
loại cây phong (maple). Sự sản xuất màu đỏ vào mùa thu vẫn còn
là một bí ẩn. Màu này hình như chỉ xuất hiện để chống sự đông
lạnh. Nhưng tại sao màu này lại cần thiết khi lá sắp rụng? Có
thể đây là sự cố gắng thu hút sinh lực cuối cùng của cây trước
khi chìm đắm vào giấc ngủ thật dài của mùa đông.
Luật sinh tồn của tạo hóa thật là kỳ diệu. Sự biến đổi của thiên
nhiên không phải là tình cờ. Cây cỏ cũng biết chuẩn bị khi phải
trải qua mùa đông dài lạnh buốt, giống như người nông dân chuẩn
bị thóc gạo để sống qua mùa đông và những ngày mưa lụt.
Đa số chúng ta ai cũng thích nhìn lá đổi màu vào mùa thu, nhất
là trên những con đường có nhiều cây, hay ven những khu rừng.
Tại Mỹ, một trong những nơi du khách thường thích ngắm cảnh đẹp
của mùa thu, đó là Skyline Drive, con đường dài 105 miles chạy
xuyên qua Shenandoah National Park và dài theo những đỉnh cao
của dãy núi Blue Ridge. Những hàng cây trùng điệp trên những
sườn đồi, với màu sắc rực rở của lá mùa thu, trông giống như
những tấm lụa mềm trải dài đến tận thung lũng Shenandoah.

Khi tại đất khách chúng ta bước vào mùa thu thì cơn mưa lạnh đã
thấm sâu vào mảnh đất miền Trung của quê hương Việt Nam. Huế có
những cảnh đẹp vô cùng thơ mộng nhưng buồn vì những ngày dài
mưa không dứt. Nhưng chúng ta vẫn có những mùa thu Hà Nội tươi
sáng hơn trong ánh nắng dịu, những đường phố xào xạc lá rơi, và
những bờ hồ thơm nồng hương hoa sữa.
Nhạc sĩ Trịnh-Công-Sơn đã từng ghi lại trong bài "Nhớ Mùa Thu
Hà Nội":
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió
hay:
Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ
cánh mặt trời
Bên hồ Gươm tại Hà Nội, có hai cây lộc vừng rất đặc biệt. Hoa
màu đỏ thật rực rở của hai cây này rũ xuống mặt hồ và thường nở
vào mùa thu. Hoa lộc vừng thường nở về đêm nên không khí về đêm
quanh hồ Gươm tỏa mùi thơm thật dịu. Nhiều bậc cao niên sống
gần hồ kể rằng cứ mùa hoa lộc vừng nở là rùa thường nổi lên
nhiều lần, chập chờn dưới những thảm hoa đỏ.
Và cũng có những mùa thu thật buồn, không phải vì lá vàng rơi
ngập đầy giòng sông mà chỉ vì lòng ai tan nát vì "em ra đi mùa
thu":
"Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu
Sương mờ giăng âm u
Em ra đi mùa thu
Mùa lá rơi ngập ngừng
Ðếm lá úa sầu lên
Bao giờ cho tôi quên".
(Mùa Thu Không Trở Lại, Phạm Trọng Cầu).
Rồi khi tình yêu tan vỡ, mùa thu cũng chết:
Ðó là ý của bài thơ L'adieu của Guillaume Apollinaire qua
bản dịch của
Bùi-Giáng và đã được Phạm-Duy phổ nhạc trong bản Mùa Thu Chết.
Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó...
( Lời Vĩnh Biệt
-- Bùi Giáng dịch )
Nhưng thôi, buồn làm chi khi mùa thu không trở lại, đợi chờ làm
chi khi biết sẽ không được tao phùng.
Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan
Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
(Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng,
thơ Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy).
Thu Phong
Mùa thu 2007
Trở về Trang Chính
|