Tâm tình dưới ánh trăng


 

Thu Phong - LNT

26 tháng 04 năm 2007

Vào một buổi chiều thứ Sáu, khi những đồng nghiệp của tôi tạm gác công việc, những sinh hoạt ồn ào bỗng nhiên lắng xuống, vì đối với họ “weekend” bắt đầu ngày thứ Sáu, tôi đã có được những giây phút yên tĩnh để suy tư.  Tấm hình trên cuốn lịch treo tường làm cho tôi chú ý, đó là cảnh đêm trăng rằm tuyệt đẹp trên biển.  Tuy ánh nắng đầu xuân còn rực sáng bên ngoài, ánh trăng trong tấm hình mầu đã đưa tôi vào một không gian khác, yên bình và tĩnh lặng hơn.  Tôi không chống lại được sự quyến rũ của ánh trăng vàng phản chiếu trên mặt biển với những gợn sóng nhỏ tràn vào bãi cát trắng mịn.  Cách đây mấy chục năm, khi còn là một học sinh, tôi đã mơ những đêm trăng trên biển, nhưng có một lần, vì ánh trăng mờ ảo và mầu cát trắng tinh nên cảnh vật trở nên hoang vắng dị thường:

Trăng tha ma trắng mầu vô tận

Sóng dội đêm dài vỏ ốc say.

         (Bãi Cát, Thơ và Thi Nhân, LNT) 

 

Tiếng sóng dồn dập vào bãi cát dài và những vỏ ốc trôi dạt vào bờ tạo một âm thanh thật trầm buồn.  Phải chăng tôi đã vào đời với nỗi buồn từ một tiền kiếp?  Những làn sóng nối tiếp nhau vào bờ rồi trở về biển cả, tan biến vào lòng đại dương sâu thẳm, như thân phận con người, đến thế gian rồi vĩnh biệt ra đi trong những kiếp luân hồi.

Tôi nhớ mãi đêm trăng rằm vượt biển trên chiếc thuyền bé nhỏ đi tìm tự do. Con thuyền ra đến hải phận quốc tế thì trời đã về khuya.  Lần đầu tiên trong đời tôi được ngắm ánh trăng rằm trên đại dương.  Tôi cứ tưởng khi ra khơi thì gặp sóng lớn, nhưng không, mặt biển thật phẳng lặng và xanh biếc, và ánh trăng rực rỡ soi mình trên mặt nước mênh mông, cảnh ấy như đưa tôi vào một thế giới siêu thực, nơi mà giấc mơ của loài người còn nguyên vẹn và trong sáng, chưa hề vuớng bụi trần gian.  Nhưng dù tôi được hưởng những giây phút ngắn ngủi tuyệt diệu ấy, tâm của tôi vẫn còn nặng trĩu những lo âu, phiền muộn hay khổ đau, khi tôi còn tiếp tục làm người.  Rồi tôi lại nghĩ đến những chiếc thuyền không bao giờ đến đất liền, những thuyền nhân bi chôn vùi trong những đêm trăng lạnh dưới đáy biển sâu hay trên những hoang đảo.  Hình ảnh một thiếu nữ trẽ đẹp gặp nạn trên biển đã ám ảnh tâm trí tôi:

 

Em để lại tình người, kỷ niệm

Mái trường xưa nay phủ rêu xanh

Con đường mùa thu vàng mộng ảo

Một buổi chiều em đã yêu anh.

 

Em để lại thân em ngà ngọc

Không vết nhơ nơi lòng biển rộng

Khi bốn bề hải tặc bao quanh

Chôn mối tình, em của riêng anh.

         (Ðể Lại Cho Anh, LNT)

 

Trong một đêm thanh vắng, trên bãi biển Myrtle vùng South Carolina, tôi đã ngồi một mình nhìn ánh trăng huyền ảo.  Trong màn sương khuya thật lạnh hòa với hơi nước mặn, tôi đã gặp một thiếu nữ với cái tên thật đẹp của một loài hoa thơm, Dạ Hương. Nàng đã gặp tôi trong tà áo trắng hoang đường để rồi phải chia tay trở về biển cả, nơi con thuyền đã bị chôn vùi trong cơn bão.  Nàng đến từ cõi hư vô, nhưng điều đó không quan trọng.  Thế giới vô hình và hữu hình chẳng cách nhau xa. Tôi tin ở sức mạnh của tâm thức, như kẻ ngồi thiền tịnh tâm để quán chiếu, tức là nhìn vào thực tại để thấy. Tôi chỉ cần nghĩ đến nàng để nàng hiện diện bên tôi.  Chính sự hiện hữu của tôi trên thế gian này cũng trở thành hư không (néant) nếu tôi không suy tư và tin rằng tôi hiện hữu. Khi viết như trên, tôi nghĩ đến một ý tưởng rất nỗi tiếng của nhà trìết học Pháp, René Descartes, Je pense, donc je suis (tôi tư duy, vậy thì tôi hiện hữu). 

 

Ánh trăng luôn hiện diện trong nguồn cảm hứng và giấc mơ của thi nhân.  Thi sĩ Hàn-Mặc-Tử đã làm chúng ta rùng mình với "nguồn trăng loạn" trong bài thơ Hồn Lìa Khỏi Xác hay xao xuyến khi trăng không còn là trăng, mà chỉ là một vật thể siêu hình, đầy tính chất liêu trai:

 

Bỗng đêm nay, trước cửa bóng trăng quỳ

Sấp mặt xuống cúi minh theo dáng liễu….

Em hãy nhập hồn em trong bóng nguyệt.

                   (Hàn Mặc Tử, Hãy Nhập Hồn Em)

 

Trong cuộc đời ngắn ngủi và bi đác của Hàn-Mặc-Tử, những mối tình đầy thơ mộng của thi sĩ cuối cùng đều tan vỡ.  Nhưng Hàn-Mặc-Tử luôn giữ vững niềm tin nơi tình yêu, không phải sự liên hệ về thể xác hay tình cảm thông thường, mà chính là sự vươn lên của tâm hồn để đạt đến tình yêu siêu thoát và bất diệt:

 

         Chúng ta biến, em ơi, thành thanh khí

         Cho tan ra hòa hợp với tinh anh

         Của trời đất, của muôn vàn ý nhị

         Và tình ta sáng láng như trăng thanh.

         (Hàn Mặc Tử, Sáng Láng)

 

Tôi không còn mơ mộng dưới ánh trăng để làm thơ tình lãng mạn.  Thời ấy đã qua rồi.  Vẽ đẹp của trăng như đi vào chiều sâu của tâm linh, nó tỏa ánh vàng trên dòng sông quê hương kỳ ảo, nơi có những hoa đăng lung linh trong đêm rằm tháng bảy.  Và cũng có những đêm trăng buốt lạnh nơi đất khách quê người khi tôi phải xa em và xa tất cả.  Nhưng khi em đến, dù là chỉ trong giấc mơ, tôi mời em cùng đi trên bãi cát trắng mịn, ngắm ánh trăng rằm trên mặt biển mênh mông và lộng gió, để chia xẻ cùng tôi một hương thơm kỳ diệu và những âm thanh trầm buồn. Tôi không cảm thấy bàn tay em lạnh vì em có thật.  Em sẽ ngã đầu vào vai tôi, mái tóc dài bồng bềnh trong gió lạnh về khuya.  Rồi chúng mình nhìn về chân trời xa thẳm, đưa hồn theo cánh chim bay, trã lại thế gian những ưu tư phiền muộn.  Tôi không còn sợ cách xa khi phải chia tay.  Vì không gian đâu có phân chia được tình yêu, và vì tôi biết em còn mãi yêu tôi, tôi vẫn còn giữ được nguồn hạnh phúc.      

 

Virginia, 20-4-07

LNT

  

Trở về Trang Chính