|
"Bonjour
Tristesse" (Buồn ơi, chào mi) là tên cuốn tiểu thuyết của nữ văn
sĩ Francoise Sagan nổi tiếng của Pháp. Đây là tiểu thuyết đầu
tiên của Francoise Sagan, được viết trong mùa hè năm 1954, khi
nữ văn sĩ chỉ mới 18 tuổi. Tác phẩm này là một "hiện tượng" gây
sôi động lúc bấy giờ vì Francoise Sagan đã dám nói lên sự ham
muốn tình dục dưới cái nhìn của nữ giới.
Francoise Sagan (1935-2004) tên thật là Francoise
Quoirez. Bà lấy bút hiệu Sagan từ tên nhân vật "Princesse de
Sagan" trong tác phẩm "À la recherche du temps perdu" (Đi tìm
thời gian đã mất) của Marcel Proust. Tựa của tiểu thuyết
"Bonjour Tristesse" thì được lấy từ bài thơ của Paul Eluard,
trong đó có những câu như:
Bonjour tristesse
Tu es inscrite dans les yeux que j'aime.
(Buồn ơi, chào mi
Buồn được khắc trong đôi mắt người tôi yêu)
Một cuốn phim cùng tựa đã được thực hiện vào năm
1958, với hai tài tử chính là David Niven và Jean Seberg.
Nhân vật Cécile trong tiểu thuyết có thể là hình
ảnh của Francoise Sagan lúc bà còn là một sinh viên trẻ, với
cuộc sống vô tư tràn đầy sức sống và đam mê. Bà thích uống
rượu, cờ bạc và lái xe nhanh. Bà đã phát biểu như sau: "Cuộc
sống của tôi sẽ tồi tệ nếu tôi không sáng tác, và tôi sẽ viết
rất dở nếu tôi không thật sự sống". Câu chuyện trong "Bonjour
Tristesse" khá đơn giản, nhưng nó đã đưa người đọc vào thế giới
thầm kín nhưng mãnh liệt của một thiếu nữ vào tuổi biết yêu.
Cecile là một thiếu nữ chỉ mới 17 tuổi, sống với người cha góa
vợ. Ông ta thường theo đuổi những liên hệ tình cảm thoáng qua.
Hai cha con đều thích cuộc sống phóng khoáng tự do. Họ cùng nghĩ
hè trong một biệt thự được thuê tại Côte d’Azur, bên bờ biển
Địa-Trung-Hải (Mediterrannée). Tại đây Cecile gặp và yêu chàng
trai Cyril, còn người cha là Raymond thì yêu Anne, một người đàn
bà trí thức và già giặn. Lối sống mực thước của Anne đối nghịch
với Raymond và Cecile. Cecile tưởng là mối tình giửa Raymond và
Anne cũng chỉ thoáng qua như những mối tình khác, nhưng không
ngờ cha nàng quyết định cưới Anne làm vợ. Raymond tìm thấy nơi
Anne những đức tính lý tưởng của một người vợ và mẹ. Cecile lo
sợ khi Anne trở thành mẹ mình, nàng sẽ phải sống theo khuôn
phép, nhất là không còn tự do yêu Cyril. Cecile thích sống theo
bản năng của một cô gái tuổi dậy thì, thường hẹn hò đi chơi
thuyền với Cyril hay âu yếm bên Cyril trên bãi biển về khuya.
Anne thì lo ngại cho Cecile nên tìm cách ngăn cản mối tình nóng
bỏng này. Vì vậy Cecile tìm cách phá cho bằng được sự liên hệ
giửa Raymond và Anne. Vì Anne trầm lặng, ít nói nên Cecile
chẳng hiểu gì nhiều về con người đích thực của Anne. Cecile và
Cyril lập mưu để Raymond trở về với một người tình cũ, Elsa.
Cuối cùng thì Anne quyết định rời bỏ Raymond để hai cha con được
trở lại cuộc sống như trước. Nàng rời bỏ ngôi biệt thự, nơi
nàng đã có nhiều kỷ niệm đẹp khi sống bên Raymond. Lần đầu tiên
Cecile thấy Anne khóc khi bước lên xe để chuẩn bị ra đi. Chính
lúc ấy Cecile mới nhận thấy Anne là người nhiều tình cảm, nàng
cũng biết yêu và biết khổ và việc Anne tìm cách ngăn cản mối
tình giửa Cecile và Cyril có thể vì nàng nhận thấy Cecile còn
quá trẻ. Cecile hối hận và van xin: "Anne, xin đừng bỏ đi!".
Anne dịu dàng đưa tay vuốt má Cecile và nói: "Con thật đáng
thương!", và phóng xe đi. Tối hôm đó Raymond và Cecile ngồi
bên nhau sau buổi ăn tối, đang bàn tính với nhau làm sao đì tìm
gặp Anne thì điện thoại reo, có người báo tin là Anne đã bị tai
nạn xe hơi. Cecile nghĩ rằng Anne đã gặp nạn nơi trước đó đã
xảy ra nhiều tai nạn xe hơi, phải chăng Anne đã cố tình cho
những người khác nghĩ đây là một tai nạn xe hơi chứ không phải
tự vận. Thầm nghĩ rằng Anne trước khi chết vẫn còn nghĩ đến
người sống, Cecile lại càng hối hận và kính mến Anne hơn. Sau
khi dự đám táng của Anne tại Paris, Raymond siết chặt bàn tay
của Cecile và nói: "Từ đây chỉ có hai cha con, chúng ta thật cô
đơn và buồn khổ". Cecile nhận thấy nàng đã gây ra cái chết của
Anne và lần đầu tiên nàng khóc nức nở. Và cuộc sống của hai cha
con trở lại như trước. Nhưng khi Cecile thức giấc trong tia
nắng sớm xuyên qua khung cửa, những kỷ niệm kỳ diệu của mùa hè
năm xưa lại trở về, Cecile gọi tên Anne nhiều lần. Những ngày
sống vui tươi bên bờ biển trong những tháng hạ nay đã là dĩ
vãng. Cecile đã đánh mất tuổi trẻ hồn nhiên. Một niềm cảm xúc
mới tràn ngập tâm hồn Cecile: Buồn ơi, chào mi!
Cecile tưởng mình đã trưởng thành, nhưng khi va
chạm với thực tế, nàng mới hiểu được rằng thế giới của người lớn
rất phức tạp. Cecile cảm thấy buồn khi Anne không còn nữa,
nhưng đó chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình thật dài của
đời người, với bao nhiêu buồn phiền và khổ đau nối tiếp nhau.
Đó cũng là những bài học giúp chúng ta sống thực và trưởng
thành. Nhà thơ Alfred de Musset (1810-1857) đã viết trong bài
thơ Tristesse:
Le seul bien qui me reste au monde
Est d’avoir quelquefois pleuré.
(Tài sản còn lại duy nhất của tôi trên thế gian
này là đôi khi đã khóc).
Như vậy, những buồn phiền đau khổ chỉ làm cho
cuộc sống tinh thần của chúng ta phong phú và sâu sắc hơn.
Chúng ta không đào sâu nỗi buồn để cho lòng thêm đau, đời thêm
khổ mà chỉ xem đó như là một phần của kiếp sống con người. Thầy
Nhất Hạnh đã viết trong tác phẩm "Peace is every step"
(An lạc từng bước chân), Mổi sáng khi chúng ta thức giấc,
chúng ta chỉ có 24 giờ để sống. Thật là một món quà quý giá!
Chúng ta có khả năng sống như thế nào để 24 giờ ấy sẽ đem sự an
lạc, niềm vui, và hạnh phúc cho chúng ta và tha nhân.
Chúng ta thử tưởng tượng xứ Huế chỉ có những ngày
hè rực rở nhưng thiếu hẳn những chiều mưa buồn, chắc chúng ta sẽ
không có những bản nhạc hay thơ tình thấm sâu vào lòng người.
Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào ...
(Mưa Hồng, nhạc Trịnh Công Sơn)
Nhưng vì sao khi nghe mưa rơi lại buồn? Phải
chăng vì tiếng mưa rơi quá đều đặn nên buồn? Hay vì những âm
thanh đều đặn ấy tác dụng đến nội tâm và khơi dậy những nỗi niềm
thầm kín, những ước mơ không bao giờ đạt được? Hai câu thơ của
Paul Verlaine, il pleure dans mon cœur, comme il pleut sur la
ville (Nước mắt rơi trong tim tôi, như mưa rơi trên thành
phố) đã phản ánh phần nào sự liên hệ giửa nỗi buồn từ nội tâm và
ngoại cảnh.
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)
Có những nỗi buồn không thể chia xẻ được cùng
ai. Chúng được tỏ bày qua những câu văn hay dòng thơ, nhưng
ngôn từ đâu có diễn tả được hết những ray rứt của tâm hồn, những
uẩn khúc của con tim. Và chúng ta cũng không mong ai đó hiểu
được lòng mình!
Hiên tà gác bóng chênh chênh
Nỗi riêng, riêng trạnh tấc riêng một mình.
(Truyện Kiều, Nguyễn Du)
Adieu tristesse!
Buồn ơi, xin vĩnh biệt!
Trở về Trang Chính
|