|
Năm nay nhà ông Cả Lương
sẽ ăn Tết lớn để mừng nàng dâu Út mới cưới hôm đầu tháng chạp.
Căn nhà nền đúc cao tới ngực rộng thênh thang đủ chứa, ngoài ông
bà Cả năm nay ngoài sáu mươi ở căn giữa, gia đình cậu mợ Tư Tiến
ở cánh hữu và bây giờ thêm vợ chồng cậu út Khang ở cánh tả.
Những người giúp việc ngủ ở dãy nhà dưới, cạnh bếp, nối liền
với nhà trên bằng một hành lang lót gạch tàu, mái lợp ngói đàng
hoàng tuy không có vách. Dọc theo hai bên hành lang có trồng
bông móng tay đủ màu.
Thằng Thạnh là con cậu mợ
Tư, mười một tuổi học lớp nhứt trường làng, cháu cưng của ông bà
Cả. Thằng nhỏ biết ông nó " xếp sòng" ở đây nên nghịch phá thành
tinh. Tuy thông minh sáng dạ nhưng ham chơi hơn ham học. Bạn bè
trong lớp đứa nào cũng ngán thằng Thạnh, nhứt là từ khi nó bị té
từ cây mận xuống đất xể cả mặt mày. Bị ông nội hỏi, nó đổ phăng
là bị thằng Liêm đánh (Thạnh ghét thằng Liêm vì thằng này tuy
nhà nghèo ma` học giỏi, tháng nào cũng đứng đầu lớp. Nhưng cái
mà thằng Thạnh " nuốt" không trôi là lần nào đấu với nhau, con
dế than Uất Trì Cung của nó cũng bị con dế lửa Tiết Nhơn Quý của
thằng Liêm đá cho te tua!) Ông Cả đùng đùng nổi giận, cho người
gọi tía con thằng Liêm tới nhà để ông dạy việc. Tía thằng Liêm
khúm núm, lột khăn đội đầu xá dài ông Cả, đang uy nghi ngồi trên
bộ trường kỷ cẩn xa cừ bóng lộn. Ông ta xanh mặt khi bị ông Cả
quở là không biết dạy con, để nó đánh cháu ông bầm mặt. Tía
thằng Liêm bắt con phải xin lỗi mặc cho thằng nhỏ phản đối
kịch liệt. Thấy ông Cả cười gằn, tía nó sợ quá tát cho thằng con
cứng đầu cứng cổ hai cái bạt tai nẩy lửa. Liêm khi không bị ăn
đòn đau quá bật khóc bù lu bù loa. Thạnh đứng cạnh ông nội, làm
bộ quay mặt đi chỗ khác, toét miệng cười thỏa mãn. Tía thằng
Liêm đành phải thay mặt con xá ông Cả mấy xá, miệng xin lỗi lia
lịa, hứa sẽ dạy dỗ thằng con nghiêm khắc hơn!
Ngày hôm sau tới trường,
Thạnh kể cho tụi bạn nghe chuyện hôm trước rồi cười khoái trá.
Mấy đứa bạn từ đó không mấy " mặn" với thằng này nữa. Trừ một
đứa, đó là thằng Phước. Nhà Phước nghèo lắm. Căn nhà lá mẹ con
nó ở có vẻ điêu tàn. Ông bà nội Phước bị Tây bắn chết trong
trận ruồng bố năm thằng nhỏ lên hai tuổi. May là ba má nó ẵm con
về thăm bà ngoại bị bịnh bên Lấp Vò mới thoát chết. Nhưng phước
bất trùng lai, họa vô đơn chí, năm Phước được bảy tuổi ba nó bị
thương hàn qua đời. Không phải chú hai chết vì bịnh. Số là khi
cơn ngặt nghèo đã qua, thầy thuốc dặn chỉ được húp nước cháo mà
thôi. Nhưng cái nòi vừa hết bịnh thì lạt miệng, thèm cơm quá
đỗi. Nhân lúc vợ đi vắng chú lần xuống bếp ăn vụng nửa chén cơm
với cá kho quẹt. Ngon quên trời đất. Thím hai đi làm về nhà thấy
chồng đang ôm bụng rên la quằn quại trên giường. Mấy hôm sau
chú qua đời vì bị lủng ruột. Nhà chỉ còn hai mẹ con trơ trọi.
Thím hai phải làm đủ mọi nghề, từ cấy, gặt lúa tới mò cua bắt ốc
nuôi sống hai mẹ con. Tuy nghèo rớt mồng tơi nhưng thím vẫn cố
gắng cho con cắp sách tới trường. Thím nói học được chữ nào hay
chữ nấy. Áo quần thằng Phước vá chằng vá đụp nhưng lúc nào cũng
sạch sẽ. Thỉnh thoảng mợ năm Tiến đem cho má thằng Phước vài bộ
đồ cũ của Thạnh dạt ra.
Thằng Phước sáng dạ, học
không đến nỗi tệ nhưng nhỏ con, hiền lành, vì vậy thường bị mấy
đứa trong lớp ăn hiếp. To con nhứt là thằng Bình, cháu nội ông
Hương Quản Bạch. Tên tiểu tử này cũng dựa oai ông nội, phách lối
dàng trời mây. Nó ỷ lớn xác nên hay ăn hiếp mấy đứa yếu đuối.
Mỗi ngày thằng Phước phải xách cặp cho nó từ trường về tới nhà.
Lần đầu Phước không chịu bị Bình nhéo lỗ tai đau tới chảy nước
mắt. Sau đó nó phải ngoan ngoãn phục vụ cậu Bình tận tình, giờ
ra chơi phải ra bến đò mua nước mía, mua bánh cam, bánh còng
cho cậu...
Thạnh " nực" thằng này lâu
lắm rồi nhưng chưa có cơ hội ra tay. Nó cũng xấp xỉ thằng Bình
chớ đâu có thua.
Một hôm, giờ ra chơi Bình
kêu thằng Phước đi mua cho nó chén đậu hủ. Phước bưng chén đậu
hủ trắng muốt, chan nước đường màu nâu sền sệt, có những sợi
gừng nhỏ rí thơm phức. Từ bến đò lên tới trường phải băng ngang
vườn quít độ vài chục gốc. Phước sợ đậu hũ đổ ra ngoài nên đi
rất chậm, mắt dán vào cái chén đang cầm trên tay. Mà sao lạ,
càng nhìn lâu càng thấy hấp dẫn, nước miếng cứ ứa ra đầy miệng.
Phước nghĩ thầm mình lén húp một chút xíu chắc thằng Bình không
biết. Nói là làm. Nó đưa chén lên miệng húp cái rột. Nhưng rồi
không thể nào chống cự nỗi với cái hương vị ngọt ngào thơm phức
của chén đậu hũ, nó lại húp thêm miếng nữa. Nhìn lại thấy lưng
xuống gần nửa chén, Phước sợ nhưng đã lỡ. Nó ngẫm nghĩ một chút
rồi cứ bưng chén đậu hũ đưa cho thằng Bình. Thằng này đang ngồi
dựa ngửa dưới gốc cây vú sữa già, lên giọng "quở" đàn em:
- Mày đi gì mà chậm như
rùa vậy?
Nó nhìn xuống chén đậu hũ
bỗng la lên bài hãi:
- Sao bữa nay chén đậu hũ
ít xịt vầy nè? Bộ mày ăn lén hả?
Phước vội vàng giải thích:
- Hổng có đâu anh Bình.
Tại hồi nãy tui vấp rễ cây, tàu hủ bị đổ xuống đất...
Nhưng Phước chưa dứt lời
thằng Bình đã đứng dậy cái rột, đưa ngón tay trỏ quẹt trên môi
thằng Phước, giọng hầm hè:
- Mày không ăn lén vậy chớ
cái gì trắng trắng dính trên mép mày đây hả?
- Tui...tui.. Thằng Phước
còn đang ấp úng thì " bốp", một cái bạt tay dán vô má nó đau
điếng. Giọng thằng Bình nghiến ngầm:
- Cho mày chừa. Dám qua
mặt tao! Lần sau...
- Lần sau mày làm gì nó?
Giọng thằng Thạnh cất lên phía sau lưng. Bình quay lại thấy
thằng này đang đứng chống nạnh vênh mặt nhìn mình thì cũng
nghinh lại liền:
- Mắc mớ gì tới mày mà xía
vô?
- Tao xía vô đó mày làm gì
tao? Mày ỷ lớn ăn hiếp nhỏ. Thằng Phước đâu phải đầy tớ của mày
mà mày sai nó đủ thứ? Có ngon thì đánh tao đây nè...
Thằng Thạnh vừa nói vừa
sấn tới, cái mặt hầm hầm của nó dí sát vô mặt thằng Bình. Thằng
này thấy bộ điệu hùng hổ của đối phương bỗng rủn chí anh hùng,
thả số de. Nhưng cũng rán vớt vát:
- Lần này tao tha cho nó.
Lần sau...
- Tao cấm mầy từ đây sấp
tới không được đụng vô thằng Phước. Mày không nghe sẽ có "
chiện" đó...
Thạnh nói rồi quay qua câu
cổ thằng Phước, đang đứng như trời trồng ngó hai thằng " đàn
anh" đang cãi lộn, kéo đi:
-Từ đây sắp tới mầy không
cần sợ đứa nào hết nghe chưa. Thằng nào ăn hiếp mầy cứ nói cho
tao hay.
Phước không biết nói gì,
im lặng đi theo thằng Thạnh. Từ đó hai đứa thân nhau. Buổi trưa
Thạnh hay rủ Phước về nhà ăn cơm trước khi trở lại lớp học buổi
chiều. Phước về nhà cũng lủi thủi một mình, vì má nó thường đi
làm cả ngày. Hơn nữa tới nhà thằng Thạnh được ăn ngon. Lần đầu
tiên được dẫn lên nhà trên, thằng Phước choáng ngợp trước sự
lộng lẫy của bộ trường kỹ cẩn xa cừ để giữa nhà, của bộ lư đồng
sáng choang trên bàn thờ, của những hoành phi, câu đối sơn son
thếp vàng. Còn nữa, còn nhiều nữa mà thằng Phước không nhớ hết.
Trong nhà đã vậy, ngoài vườn không thiếu loại trái cây gì. Dừa,
xoài, ổi , mận , cam quít, bưởi...thôi thì thằng Thạnh cho nó ăn
ăn xả láng luôn. Phước thích nhứt là ngày nghỉ, hai đứa vác giàn
thun lang thang trong vườn bắn chim. Đã đời rồi leo lên cây hái
trái ăn tại chỗ. Thằng Phước thật sự hạnh phúc từ khi được làm
bạn với Thạnh. Đêm về, trên chiếc chõng tre, trong căn nhà lá
lụp xụp, bên cạnh mẹ nó đang ngủ ngon lành vì mệt, đôi khi thằng
Phước cũng trằn trọc, trong đầu nó vấn vương một câu hỏi khó có
lời giải đáp: tại sao thằng Thạnh được sanh ra trong gia đình
giàu sang, còn nhà nó thì lại nghèo tơi nghèo tả như vậy?! Má nó
biểu phải ráng học cho giỏi để mai mốt lớn lên làm thầy thông
thầy ký với người ta. Nó cũng ráng học cho má nó vui và nhứt là
để sau này làm ra tiền nuôi má nó lúc về già.
...Gần Tết trời gây gây
lạnh. Cả tháng nay thím hai cứ húng hắng ho. Uống ba thứ thuốc
nam hoài mà không thấy đỡ chút nào. Có bữa đang làm ngoài đồng,
bỗng dưng đầu óc quay mòng mòng, mệt quá thím phải bỏ về nhà nằm
nghỉ. Thím ốm đi nhiều so với lúc trước. Rồi tới lúc thím gục
luôn, không còn sức để làm chuyện gì hết. Cái điệu này chắc hai
mẹ con khỏi ăn Tết! Thím than thở với thằng con, năm ngoái trên
bàn thờ còn có được cặp dưa hấu, cặp bánh tét, chiều ba mươi
cũng có con gà, tuy nhỏ thôi, để rước ông bà về ăn Tết. Năm
nay...thím hai lắc đầu, thở dài áo não, cặp mắt mọng nước đỏ
hoe. Nghe mẹ than thằng Phước buồn lắm, nhưng nó làm được gì
đây? Ngoài chuyện ngày hai buổi tới trường, nó phụ mẹ đi kiếm
củi khô về chụm bếp, xách nước dưới sông lên đổ đầy cái lu sau
hè, dọn dẹp nhà cửa chút đỉnh. Ngày nghỉ thì xách cần đi câu,
kiếm ít cá vụn. Hôm hăm ba đưa ông táo, má nó sai ra sau hè hái
ít trái khế vô cúng. Nhà nó trần sì chỉ có cây khế này mà thôi.
Phước hy vọng vợ chồng ông Táo không vì chuyện phải ăn mấy trái
khế chua mà " tâu" xấu gia đình nó với Ngọc Hoàng Thượng đế! Má
nó nói thánh thần rộng lượng chớ không hay thù vặt đâu đừng có
sợ. Thiệt ra loài người mới là đáng sợ. Nhưng nó thấy thằng
Thạnh rất tốt, mợ Tư Tiến má thằng Thạnh cũng tốt. Chỉ có bà Cả
đôi khi nhìn nó với cặp mắt soi mói khiến nó hơi sờ sợ. Còn bốn
bữa nữa là ba mươi Tết. Phước suy nghĩ nát óc làm sao kiếm được
thứ gì để cúng ba ngày Tết, mà cũng để mẹ con nó ăn đây. Má nó
bịnh nằm một chỗ, gạo thì cũng còn được lưng thạp da bò, một
chai nước tương, một hủ chao, nhưng thịt cá thì...hết phương. Nó
đâu có đành đoạn để má nó nhịn thèm mấy ngày tết! Nhớ lại cái
đám cưới chú út thằng Thạnh mà còn thấy ngợp! Lần đầu tiên
trong đời nó mới thấy đồ ăn nhiều tới như vậy. Mấy bà mấy cô thì
đeo vàng vòng đỏ tay. Nghe Thạnh kể nhà nó làm thịt một con bò
tơ, hai con heo ngoài một tạ, gà vịt tôm cá thì vô số. Hai đứa
nó còn được bác Tám Hổ cho hai cái bọng đái heo để phơi khô làm
banh đá chơi. Nói nào ngay, mấy bữa đó nó cũng được thằng Thạnh
lấy đồ cho ăn thả cửa. Phần má nó tới phụ rửa chén dưới bếp nên
cũng được ăn uống no nê. Nhưng đó đã là chuyện của mấy tuần
trước. Hiện tại má nó bịnh mà nhà thì không có chút gì để ăn
Tết.
Phước muốn khóc một trận
kịch liệt cho vơi bớt nỗi ấm ức trong lòng, nhưng sợ mẹ thấy
càng buồn thêm. Tự nhiên nó chợt nhớ tới bầy gà tới mấy chục con
trong sân nhà thằng Thạnh. Mỗi sáng cái đám này giành ăn mổ
nhau, rượt đuổi nhau chạy vòng vòng trong sân thiệt là ồn ào náo
nhiệt. Phước nhớ con gà trống nổi bật với bộ lông nhiều màu và
cái mồng đỏ rực. Đặc biệt có con gà mái tơ với bộ lông xám đậm
lốm đốm trắng, giống như mặc áo bông. Thằng Thạnh kêu là con gà
mái bông. Cách đây hai bữa Phước còn thấy nó dẫn bầy gà con đi
kiếm ăn lẩn quẩn trong vườn. Đám con nó tuy không còn nhỏ lắm
nhưng cũng chưa đủ lớn để rời " vú" mẹ. Trong đầu óc ngây thơ
non nớt của nó, Phước nghĩ thầm hay mình cứ làm đại. Làm sao
người ta biết là mình? Hơn nữa nhà đó nhiều gà vịt quá, mất một
con cũng đâu có sao? Rồi cái đám con nó sẽ lớn lên...Ừ, mà
trong làng này đâu phải chỉ có nhà nó nghèo. Bác Tám Hổ cũng
nghèo thấu trời xanh. Ổng còn ghiền rượu nữa. Biết đâu người ta
sẽ nghi ổng mà không nghi nó!...Nó sẽ nói với má nó là mợ Tư
Tiến thấy má nó bịnh, tội nghiệp nên cho con gà để má con nó ăn
Tết. Mợ Tư bận lu bù chắc là sẽ không gặp má nó đâu. Với lại nó
còn nghe người ta nói mấy con chồn cũng hay bắt gà ăn thịt lắm…
Đêm hăm chín trời tối đen
như mực. Phước ngủ chập chờn. Gà vừa gáy canh hai là nó sẻ lén
bước xuống chõng. Thím hai vẫn còn chìm đắm trong giấc ngủ mệt
nhọc, váng vất cơn sốt. Phước đi vòng ra lộ mới rồi theo đường
mòn băng qua vườn dừa tới phía sau hè nhà ông Cả. Nó tới đây
hoài nên biết vị trí của chuồng gà. Con gà trống chỉ thích ngủ
trên nhánh bưởi. Đám gà còn lại được nhốt chung trong cái
chuồng rộng gần cây chanh giấy. Kế đó là cái chuồng nhỏ hơn nhốt
mấy mẹ con con gà mái bông. Nó nhẹ nhàng mở cửa chuồng, đưa tay
xuống lườn con gà mái nâng nhẹ. Con gà bị đánh thức chỉ kêu cục
cục trong cuống họng. Phước đóng cửa chuồng, ôm con gà vô lòng
định đánh bài tẩu mã, nhưng một bàn tay chụp lên vai khiến nó
giựt nẩy mình. Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau lưng:
- Thằng quỷ sứ. Bộ muốn
chết hay sao mà dám mò tới đây ăn cắp gà, hả?
Phước rùng mình khi nhận
ra giọng của ba Lực. Lực là đứa giữ đàn bò gần chục con của ông
Cả. Ba Lực ngủ phíatrên chuồng bò, được cất ở gò đất gần mấy bụi
tre, bên cạnh đường mòn dẫn vô nhà. Có điều thằng Phước không
biết là đêm nào ba Lực cũng đốt đám un. Một là để đuổi muỗi, hai
là để sưởi ấm cho đàn bò và đêm nào ba Lực cũng thức dậy vào
giác này để thêm trấu vô đống un. Lực làm xong định leo lên ngủ
tiếp thì thoáng thấy một bóng người từ hướng lộ mới đi vô. Ba
Lực lấy làm lạ chăm chú nhìn. Thấy bóng đen đi vô phía chuồng
gà, ba Lực rón rén đi theo. Thằng Phước trong bụng đánh lô tô
nên không hay có người theo dõi phía sau. Tới chừng nhận ra
thằng Phước, Lực giận lắm:
- Thiệt uổng công mợ Tư
với thằng Thạnh đối xử tốt với mầy. Không cám ơn thì thôi còn
tới đây ăn cắp gà. Thiệt là làm ơn mắc oán! Trận này tao cho mày
chết.
Thằng Phước sợ quá, líu cả
lưỡi:
- Anh Lực, tui...tui...
Lực đang tức tối nên la
lớn:
- Tui tui cái gì. Mới nứt
mắt ra đã bày đặt ăn trộm. Tao ghét nhứt là thứ đó!
Phước thấy thái độ của ba
Lực sợ quá bật lên khóc hu hu. Giờ cũng đã qua canh ba, mấy
người làm ngủ gần đó nghe tiếng ba Lực la lối đồng loạt thức
dậy, mở cửa ra coi. Thấy mặt ba Lực đầy vẻ tức tối, thằng Phước
thì ôm con gà mái bông trên tay đang khóc ròng, họ hiểu ngay là
chuyện gì đang xảy ra. Rồi mỗi người mỗi câu mắng nhiếc thằng
nhỏ. Không ngờ tiếng động đánh thức mợ Tư. Căn phòng ngu của mợ
có cửa sổ ngó ra vườn. Đoán có chuyện bất thường, mợ ngồi dậy,
bới tóc lại gọn ghẽ, xỏ thêm cái áo bà ba rồi mở cửa đi ra
ngoài. Nhìn qua là mợ Tư cũng đoán được. Thằng Phước thấy mợ thì
cúi gầm mặt khóc thút thít. Ba Lực định ráp- bo nhưng mợ Tư lắc
đầu:
- Mấy đứa đừng làm ồn rủi
ông bà thức dậy thì phiền lắm. Thôi đứa nào đi lo việc đứa đó
đi. Để thằng Phước đó cho mợ. Con Na đem con gà mái trở vô
chuồng. Phước, đi tới đây.
Mợ Tư đi tới cái băng gỗ
dưới gốc cây mận hồng đào bên cạnh nhà bếp ngồi xuống, rồi ra
dấu cho thằng Phước tới trước mặt. Mợ dịu dàng hỏi nó nguyên
nhân nào tới đây trộm con gà mái bông? Phước tủi thân lại khóc
thút thít, vừa khóc vừa kể tình trạng bi đát của gia đình nó. Mợ
Tư chắt lưỡi:
- Sao tao không nghe gì
hết vậy cà? Mà mày cũng tệ thiệt. Có gì cứ xin thẳng với mợ, sao
lại đi ăn trộm. Má mày biết được bả buồn lắm có biết không?
- Dạ con biết. Xin mợ Tư
đừng mét má con. Mợ giận thì đánh con đi...
Mợ Tư Tiến thấy thằng nhỏ
hốt hoảng thì thương hại, vuốt tóc nó:
- Thôi mày về đi. Để rồi
mợ tính.
Thằng Phước mừng rỡ,
khoanh tay cúi đầu chào mợ Tư. Mợ vô bếp dặn mấy người làm không
được tiết lộ chuyện này với bà Cả. Ăn sáng xong xuôi, mợ kêu con
Na bắt con gà mái bông và đàn con nó bỏ vô lồng. Mợ lấy thêm mấy
đòn bánh tét, vài cái bánh ít, múc một gà mèn thịt kho nước dừa
với cá lóc và hột vịt. Thêm một gói đủ thứ mứt bí, mứt khoai,
mức dừa...Mợ kêu Thạnh phụ đem mấy thứ này tới nhà mẹ con thằng
Phước. Thạnh đâu biết trời trăng gì, nghe mẹ biểu đi thì đi. Tới
trước cửa, Thạnh cất tiếng kêu Phước om sòm. Thằng Phước thất
kinh chạy ra. Chừng thấy hai người tay xách lùm đùm, nó há hốc
miệng ra nhìn, không tin vào cặp mắt của mình. Mợ Tư biểu hai
đứa nhỏ xách lồng gà ra sau hè, mợ vô nhà coi thím hai bịnh ra
sao. Bước vô căn nhà lá lụp sụp, tối om, trên bàn thờ trống
trơn, bếp núc lạnh tanh, mợ Tư không khỏi chạnh lòng. Mợ tuy con
nhà giàu, nhưng có tiếng là thương kẻ nghèo khó. Trong làng này
ai cũng quí trọng mợ. Bước tới cái chõng tre, mợ đưa tay rờ trán
thím hai. Thím đang mơ mơ màng màng, nhướng mắt lên nhìn. Thấy
mợ Tư, thím gượng ngồi dậy, nhưng mợ Tư vội ấn thím nằm xuống:
- Chị cứ nằm nghỉ đi. Tui
đâu có ngờ chị đau nhiều tới như vầy. Mấy lúc này lu bu lo đồ ăn
Tết thành thử không có thời giờ đi đâu hết. Mà thằng Phước tệ
quá, hổng nói gì hết trơn. Thôi tui có đem chút đỉnh đồ ăn để
chị với thằng nhỏ ăn Tết. Còn bầy gà đó, khi nào đủ lớn chị bán
lấy tiền. Con gà mái bông này đẻ sai lắm. Thôi tui về. Chút nửa
biểu thằng Phước tới đằng nhà tui đưa thuốc về cho chị uống.
Thím hai có biết ất giáp
gì đâu. Nghe mợ Tư Tiến nói gì thì dạ dạ tới đó. Thím cố gắng
cất giọng yếu ớt cám ơn mợ Tư. Mợ bước ra sau hè thấy hai thằng
nhỏ đang đứng ngắm mẹ con con gà mái bông đương bươi đất kiếm đồ
ăn. Lúc đó mợ Tư mới chợt nhớ quên cho nó thóc để nuôi gà. Nhìn
nét mặt rạng ngời của thằng Phước mợ thấy ấm cả lòng:
- Phước à, chút nữa mầy
qua bên mợ lấy thuốc về cho má mầy uống nghe hôn. Sẵn dịp bưng
luôn thúng lúa. Mỗi sáng rải cho tụi nó vài nắm. Nhớ coi chừng
má mầy cẩn thận. Chừng nào hết đồ ăn nhớ cho mợ hay. Thôi mình
về Thạnh.
Thằng Thạnh trước khi quay
bước còn dặn:
- Để tao xin cây rồi tao
với mày cất cái chuồng cho mẹ con con gà mái bông nghen. Thôi
tao về.
Nãy giờ sự xúc động khiến
thằng Phước nghẹn lời. Nó chỉ biết gật đầu mà hai hàng nước mắt
lăn dài xuống má. Thằng Thạnh không hiểu gì hết, tưởng bạn mình
buồn vì mẹ bịnh. Nhưng thằng Phước biết rõ như năm với năm là
mười rằng nó khóc vì sung sướng quá. Lần đầu tiên trong cuộc đời
nhỏ bé của nó mới được hưởng cái hạnh phúc bất chợt mà lớn lao
đến như vậy. Nó âu yếm nói với con gà mái bông như nói với một
người bạn:
- Mầy nhớ đừng có dẫn con
đi mất đó nghen. Tao qua bên mợ Tư xin cây về đóng cho mẹ con
tụi bây cái " nhà". Nhớ đừng đi đâu mất à nghen...
Tiểu
Thu
Trở về Trang Chính
|