ĐỜI ĐẸP QUÁ


Tiểu-Thu phóng tác

28 tháng 12 năm 2006

Phải có sự đồng ý của tác giả cũng như ghi rõ nguồn "www.khoahoc.net" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này 

            Ánh sáng muôn màu của những dây đèn Giáng Sinh khiến cho cái thị trấn bé nhỏ nằm trên sườn đồi rực rỡ hẳn lên. Nhưng anh chàng Phát lại chẳng nhìn thấy gì hết trơn. Tựa vào thành chiếc cầu sắt, Phát cúi nhìn dòng nước đen ngòm đang chảy phía dưới. Nó có vẽ lạnh buốt và anh ta tự hỏi không biết một con người có thể sống sót được bao nhiêu lâu trong đó. Phát cúi xuống thêm chút nữa.

            -Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không làm như vậy. Một giọng nói phát ra từ phía sau.

            Phát không dấu được sự bực mình, quay lại nhìn người đàn ông lạ mặt. Ông ta thấp người  nhưng  mập mạp,  khá lớn tuổi và đôi má đỏ lên vì trời lạnh.

            - Ông sẽ không làm gì? Phát cau có hỏi.

            -Thì cái chuyện mà anh định làm đó!

            - Bộ ông biết tôi đang nghĩ gì chắc?

            Ông già thong thả nói:

            -Ờ, thì nghề của tui là phải biết nhiều chuyện lắm anh ơi.

            Diện mạo của ông già không có gì đáng chú ý, nếu như trên gương mặt của ổng không có cặp mắt vừa sắc bén vừa dịu dàng. Một cặp mắt mà trong đời Phát chưa hề  gặp qua. Ông ta đội một cái mũ bằng lông thú cũ rích, còn cái áo bành tô thì chật đến nỗi chỗ vòng số  2 muốn tét ra luôn! Tay ông ta cầm một cái túi xách nhỏ màu đen.

            -Này, trời có vẽ sắp đổ tuyết rồi đó. Ông già vừa nói vừa quay lại nhìn Phát. Anh phải biết rằng anh không được nghĩ đến �điều đó�ù. Nhứt là vào một đêm Giáng Sinh như hôm nay. Anh phải nghĩ đến Lệ Mai và mẹ của anh. Chính vì vậy mà tối nay tôi phải đến. Thiệt may là có tôi ở đây!

            - Nếu ông đã biết rõ về tôi như vậy thì làm ơn nói cho tôi biết, vì lý do gì mà tôi phải sống? Ông chỉ cần cho tôi một lý do thôi!

            Ông già cười khẽ:

            - Từ từ đi mà. Nè, anh có công ăn việc làm ở nhà băng. Rồi còn vợ con anh nữa chi. Anh còn trẻ, sức khỏe lại tốt và...

            - Mệt mỏi với tất cả, mệt hoàn toàn, mệt cùng cực! Trời ơi, tôi bị bắt buộc phải sống cho hết kiếp ở cái xó xỉnh này, làm một tên thơ ký quèn ở nhà băng. Ông có biết không, đời tôi chưa từng làm một chuyện gì hữu  ích hoặc thú vị cả. Như vậy thì thà chết đi còn sướng hơn. Hay ít nữa cũng chưa từng bị sanh ra trên cái cõi đời này!

            Trong ánh chiều tà, ông già nhìn Phát thật chăm chú, rồi nhẹ nhàng hỏi lại:

            -Anh vừa mới nói gì?

            Phát lặp lại:

            -Tôi ước gì mình đã không sanh ra trên cõi đời này!

             Gương mặt ông già bỗng sáng lên:

-Vậy thì hay quá. Anh đã thay tôi tìm ra giải pháp rồi đó. Anh không muốn được sanh ra phải không? Đồng ý. Vậy thì anh chưa hề được sanh ra!

Phát càu nhàu:

-Ông nói cái gì?

- Tôi chỉ nói là anh chưa hề được sanh ra trên đời. Anh không có trách nhiệm gì ráo. Không việc làm cũng không có vợ con. Lời ước của anh đã thành sự thật rồi đó.

Phát hừ một tiếng trong cổ họng, rồi quay lưng bước đi, nhưng bị ông già níu lại:

- Nè, anh phải cầm cái túi này theo. Nếu không chẳng ai chịu mở cửa cho anh đâu.

Ông ta thò tay vô trong túi lấy ra một cái bàn chải, rồi đưa cái túi cho Phát:

- Lúc mấy bà nội trợ ra mở cửa, anh đưa cái bàn chải này rồi nói chào ba, tôi đại diện cho Hãng Thế Giới Lau Chùi, đến tặng miễn phí cho bà cái bàn chải tuyệt vời này. Dễ lắm. Cứ thử đi.

            Nói xong, ông già ấn cái bàn chải vô tay Phát. Anh chàng tức tối bỏ nó vô trong cái túi rồi nói trả lại ông nè. Nhưng ông già đã biến mất tăm. Phát nghĩ chắc ông ta bỏ đi về phía mấy lùm cây. Anh không hứng thú chơi  trò cút bắt với lão ta. Trời đã tối hẳn và càng lúc càng lạnh.

Đèn đường đã cháy và những ngọn nến Giáng Sinh lung linh sau những khung cửa sổ. Cái phố thị nhỏ bé đã khoác cái vẻ tưng bừng của ngày  lễ. Bỗng dưng Phát cảm thấy trong lòng rộn lên một sự thương yêu trìu mến đối với tất cả mọi người. Ngay cả cái lão Hưng khó chịu, suốt ngày càm ràm. Đúng lúc đang đi ngang qua nhà lão. Phát nhớ cái hôm hai người cãi nhau vì xe chàng lỡ đụng nhằm cây sồi to tướng của lão ta và cái cây bị tét một miếng. Phát đi tới ngó vô thân cây, chỗ bị thương trước kia.

Không thấy gì hết, Phát nghĩ thầm chắc lão Hưng đã trét lại chỗ đó rồi sơn  lên trên. Nhưng sau khi quan sát thiệt kỹ, chàng đứng thẳng người lên, trong lòng cảm thấy kỳ kỳ vì thân cây láng trơn, không có một vết trầy trụa nào cả! Phát liên tưởng tới lời nói của ông già  lạ mặt, gặp nơi cầu sắt hồi nãy.

Khi tới trước cửa nhà băng, Phát thấy có điều không ổn. Tòa nhà tối om. Chàng nhớ rõ ràng mình vẫn còn để một ngọn đèn sáng trong phòng đựng tủ sắt mà. Phát chạy vội tới trước cửa. Một bảng yết thị cũ mèm dán ở đó, trên có ghi:

� Cho thuê hay bán. Xin hỏi ông  Phan Sinh, chuyên viên địa ốc�.

Bên kia đường, một ngọn đèn soi sáng trưng văn phòng của ông Sinh. Phát ba chân bốn cẳng chạy qua. Cánh cửa bị mở bất ngờ khiến nhà chuyên viên địa ốc giựt mình ngẩng lên.

Phát hỏi dồn dập:

- Nhà băng! Cái nhà băng đã bị gì rồi? 

Ông Phan Sinh phóng tầm mắt nhìn qua cửa sổ:

-À, cái tòa nhà cũ xì đó hả? Tôi thấy nó có bị gì đâu? À, hay là ông muốn mua hoặc muốn mướn?

- Ủa, chẳng lẽ  nhà băng đã đóng cửa rồi sao?

- Ờ, đóng cửa cả chục năm nay rồi. Bị vỡ nợ. Chắc là ông không phải dân địa phương này, phải không?

Phát phải dựa vô tường cho khỏi ngã:

-Hồi xưa tôi có ở đây một thời gian. Tôi còn biết vài người làm ở nhà băng.

- Vậy ông có quen một người tên Danh không? Mai Đình Danh.

Mai đình Danh!  Phát còn lạ gì! Nhưng không thể nào hắn làm ở nhà băng. Vì lẽ sau khi tốt nghiệp, cả hai cùng nộp đơn, nhưng chính Phát là người được chọn. Chàng chợt nhớ  bây giờ cục diện đã đổi thay, nên từ tốn trả lời:

-Tôi đã từng nghe nói về người này.

- Vậy chắc ông cũng có nghe tin hắn ẵm số bạc năm triệu trốn đi mất chớ gì? Chính vì vậy mà nhà băng bị vỡ nợ. Biết bao nhiêu người ở đây bị khánh tận vì hắn và ai cũng muốn thộp cổ cho được tên này.

- Vậy còn người em của hắn?

- Thằng cha Ân đó hả? Tên này thì vô can. Ngay hắn cũng không biết thằng anh trốn ở đâu. Thật là một cú sốc khủng khiếp cho anh ta, nên sau đó anh ta đâm ra nghiện rượu. Hắn đối xử thật tàn tệ với côvợ. Tội nghiệp, vợ hắn là một người đàn bà rất tốt.

Phát cảm thấy như bị nghẹt thở. Hồi xưa Ân và chàng cùng yêu và theo đuổi  Lệ Mai:

- Hắn cưới cô nào vậy?

_ Thì cô Lệ Mai đó chớ ai. Họ ở  phía trên cao của ngọn đồi. Ê, ông chạy đi đâu vậy?

Nhưng Phát đã phóng đi mất tiêu!

                                                                                 * * *

Mấy ngọn nến cháy tỏa ánh lấp lánh phía trong cửa sổ nhà cha mẹ chàng. Một vòng hoa Giáng Sinh treo nơi cửa ra vào. Phát mở chốt cửa rào, tiếng động phát ra khiến con chó đang nằm dưới cánh cổng bỗng chồm dậy sủa om sòm. Phát la lớn:

- Vện. Đừng sủa nữa. Mày không nhận ra tao hả?

Sau khi mở đèn cho sáng, cha chàng bước ra ngoài. Ông không nhận ra con trai. Phát nói:

- Xin hỏi có bà chủ  ở nhà  không ạ?

Cha chàng mở rộng cửa, lịch sự mời:

-Xin  mời ông vào.

Cả bà mẹ cũng không nhận ra chàng nốt! Phát mở túi xách lấy ra một cái bàn chải:

- Chào bác. Cháu đại diện cho Hãng Thế Giới Lau Chùi. Chúng tôi xin tặng bác cái bàn chải này để dùng thử...

Giọng Phát bỗng trở nên ngẹn ngào. Mẹ chàng mỉm cười, tưởng anh chàng vì nhút nhát nói không nên lời. Bà nói:

_ Cậu không muốn vô ngồi đây một chút sao?

- Cháu cám ơn bác.

Phát bước vào phòng khách, đặt cái túi xuống đất. Chàng đảo mắt nhìn một vòng. Bên trên lò sưởi có treo tấm hình của thằng Hào, em chàng, hình chụp năm nó vừa mười sáu tuổi. Phát chợt nhớ hồi đó cả hai đã cùng đi tới tiệm hình Minh Phương để chụp tấm hình này mà. Nhưng tại sao bây giờ trong đó chỉ có một mình thằng Hào?! Phát hỏi:

- Đây có phải là con trai của bác?

Bà mẹ gật đầu rồi quay mặt đi để giấu tiếng nấc. Ông chồng ôm vai  bà vợ như an ủi, rồi nói cộc lốc:

-Nó đã bị chết đuối ngay sau khi đi chụp tấm ảnh này.

Phát nhớ lại cái buổi trưa tháng tám đó. Sau khi chụp hình ở tiệm Minh Phương trở về, hai anh em chàng đi tắm sông. Rồi thằng Hào bị vọp bẻ, nhưng Phát đã dìu được em vô bờ. Sau đó chàng cũng quên mất chuyện này. Nhưng nếu chàng không hề hiện diện ở đó?

- Cháu thật lấy làm buồn...Phát nói một cách bối rối.

Bây giờ chàng cảm thấy cần phải đi găïp Lệ Mai. Phát đi về phía nhà của mình và gõ cửa. Thật lâu mới thấy Lệ Mai ra mở. Phát có cảm tưởng chàng không thể nào mở miệng nổi. Sau cùng cũng phải cố gắng:

- Xin chúc bà một Giáng Sinh vui vẻ.

Tay chàng run lẩy bẩy khi mở cái túi. Lệ Mai nói với giọng thờ ơ:

-Mời ông vào trong này.

Phát lấy ra đại một cái bàn chải. Cái cán màu xanh biếc và lông thì đủ màu. Chàng đưa cho Lệ Mai rồi nói:

- Cái bàn chải này hợp với bộ ghế xa lông của bà lắm đó.

- Ồ, đẹp quá. Bộ ông cho thiệt hả?

Phát gật đầu. Lệ Mai cầm cái bàn chải, chải nhẹ nhàng như mơn trớn chiếc ghế:

-Đúng là một cái bàn chải tốt. Cám ơn ông nhiều. Tôi...

Bỗng một tiếng la hoảng từ trong bếp vọng ra khiến nàng ngừng lại. Hai đứa nhỏ chạy vào: Đứa con gái khóc ròng và một thằng nhỏ tay cầm  cây súng kê vào đầu con bé. Cu cậu còn la lên:

- Mẹ. Con đã giết nó  mà nó nhứt định không chịu chết.

Nói xong cu ta chĩa cây súng về phía Phát, bóp cò rồi reo lên:

- A ha, ông chết queo rồi!

Vừa lúc đó có tiếng bước chân nặng nề phía ngoài cửa. Thằng cu có vẻ sợ hãi, thụt lùi về phía sau. Phát thấy Lệ Mai nhìn ra cửa một cách lo sợ. Ân đi vào. Gương mặt anh ta đỏ nhừ và cặp mắt vô hồn. Hắn cất giọng nhừa nhựa:

- Người này là ai vậy?

- Ông ta bán bàn chải. Lệ Mai lật đật trả lời. Ân cười khẩy:

- Bán bàn chải hả? Biểu hắn cút đi. Không ai thèm mua bàn chải của hắn đâu.

Vừa nấc cụt, chân nam đá chân siêu, Ân đi về phía ghế sa lông ngồi phịch xuống. Lệ Mai  thì thầm:

- Xin lỗi ông.Tôi nghĩ tốt nhứt là ông nên đi đi.

Đôi mắt Lệ Mai nhìn Phát đầy vẻ van lơn. Nằm ườn trên chiếc ghế sô pha, với giọng nhừa nhựa khó nghe, Ân miệt thị  những kẻ bán bàn chải với lời lẽ thiệt thô bỉ.

Phát  ra khỏi nhà. Chàng chạy thục mạng về hướng bờ sông. Ông già đã đứng đó từ bao giờ. Phát hổn hển nói:

- Thôi đủ rồi. Tôi muốn ra khỏi cái tình cảnh quái quỷ này. Chính ông đã đưa tôi vào...

Ông cụ nhướng cặp lông mày:

-Điều anh ước muốn đã được thỏa mãn. Bây giờ, anh hoàn toàn tự do muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì tùy ý. Vậy còn đòi hỏi gì hơn?

- Tôi năn nỉ ông cho tôi trở lại như xưa. Không phải riêng mình tôi mà còn cho cả những người khác nữa. Ông không biết giờ đây, tình trạng trong thị trấn này rối ren tới bực nào. Ông hiểu không, họ rất cần tới tôi.

Ông già chẩm rải nói:

-Tôi hiểu lắm chớ. Anh đã được món quà quí giá nhứt trên đời: đó là sự sống. Anh thuộc về thế giới này và thừa hưởng cái vai trò của mình. Vậy mà anh đã từ chối cái món quà quý báu đó!

Xa xa trên đỉnh đồi, tiếng chuông nhà thờ bắt đầu đổ dồn, kêu gọi con chiên đi dự lễ Giáng Sinh. Phát năn nỉ:

-Tôi phải trở về. Ông không thể khiến tôi biến mất như vậy được. Chẳng khác nào tôi bị ám sát.

- Có lẽ anh nên nói là một cuộc tự tử!

Ông già nói nho nhỏ. Rồi sau một tiếng thở dài, ông tiếp:                                       

-Mà thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày lễ Giáng Sinh. Anh hãy nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng chuông nhà thờ đang đổ.

Phát  vâng lời. Một bông tuyết rơi, đậu nhẹ nhàng lên gò má chàng. Rồi một bông nữa lại rơi...Khi Phát mở mắt ra thì tuyết đã bay phấp phới đầy trời. Cụ già đã biến mất. Chàng đi về hướng thị xã. Tới trước nhà lão Hưng, chàng cúi nhìn xuống gốc cây. Cái vết sẹo nằm chình ình ở đó. Chàng vuốt ve nó một cách trìu mến. Chàng nghĩ thầm có thể những chuyện đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. ..

Tới góc phố chính và đường Cầu Quay, suýt nữa thì Phát đâm sầm vô anh chàng Sinh, chuyên viên địa ốc. Anh ta toét miệng cười:

- Chào anh Phát.  Bữa nay sao về trễ vậy?

Phát thở mạnh một hơi:

- À, tại tôi muốn xem xét kỹ coi mọi việc có hoàn hảo không đó mà. Nhứt là  đèn phải sáng trong phòng để tủ sắt.

- Yên trí đi. Tôi vừa đi ngang qua đó thấy đèn sáng trưng.                                                                    

- Cám ơn nghen. Chúc Giáng Sinh vui vẻ.

Phát nói xong chạy như bay tới nhà ba má chàng. Tâm trạng cực kỳ kích thích, chàng nắm chặt tay thằng Hào. Nó không dấu được sự ngạc nhiên trước thái độ của ông anh. Phát  chúc em một Giáng Sinh vui vẻ rồi chạy ào vô phòng khách để ngó qua tấm hình phía trên lò sưởi, hôn bà mẹ, đùa vài câu với ông bố rồi lại hộc tốc trở ra đường.

Phát chạy một mạch về nhà. Đường đầy tuyết trơn trợt nên suýt té mấy lần. Chàng mở cửa rồi kêu ầm ỉ:

- Lệ Mai ơi, em ở đâu vậy?

Cô vợ vừa đi ra vừa làm hiệu cho chồng bớt ồn ào:

- Em mới  cho mấy đứa nhỏ ngủ xong. Anh...

Lệ Mai chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Phát ôm chầm lấy hôn tới tấpmuốn nghẹt thở luôn. Sau đó còn bị chàng lôi xềnh xệch vô phòng hai đứa nhỏ. Phát  siết chặt hai đứa trẻ vào lòng như một thằng điên. Chàng chỉ bình tĩnh lại sau khi bị cô vợ lôi ra ngoài:

-Trời ơi, Lệ Mai, anh còn tưởng là đã mất em!

Nàng ngạc nhiên hỏi lại:

-Ủa, bữa nay anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra?

Phát kéo vợ ngồi xuống sa lông, định kể cho nàng nghe cái giấc mộng kỳ lạ đã đến với chàng, thì bàn tay bỗng chạm phải một vật gì đó nằm trên ghế. Không cần phải nhìn, Phát cũng biết đó là thứ gì: Cái bàn chải cán xanh với những sợi lông đủ màu...

 

                                                            Mùa Đông 2003

                                                            TIỂU-THU

                                                                                             

Trở về Trang Chính