|
Tiếng
ông Lãng oang oang từ phòng khách:
- Em
ơi, xong chưa? Khách sắp tới rồi đó.
- Gì mà
hối dữ vậy. Em mặc cái áo là ra liền. Tiếng bà Lãng từ phòng ngủ
vọng ra.
Ông Lãng bước qua phòng ăn. Ngắm nghía cái bàn ăn
dài thòng - mà ông phải kê thêm một cái bàn dã chiến, đóng bằng
gỗ thông - gật gù hài lòng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hôm nay là
ngày kỷ niệm ba mươi năm đám cưới của ông bà. Mời chín cặp nữa,
vị chi là hai mươi người.. Tuần rồi bà Lãng tất bật chạy đi mua
năm thước ren về may tấm khăn bàn, để che dấu sự ráp nối. Ham
rẻ, lái xuống tận đường Jean-Talon. Vội vội, vàng vàng, không
nhìn thấy tấm bảng cấm đậu xe từ hai đến bốn giờ, quả thật lúc
đó chưa tới 2 giờ! Thấy cả dãy xe đậu phía trước nên yên chí
lớn. Nửa giờ sau, xách túi vải ra về, cay đắng cầm tờ giấy phạt
35 "đô". Một thước ren từ 4 "đô" nhảy vọt lên 11 "đô" !!
Bà Lãng lộng lẫy trong chiếc áo dài gấm đỏ sậm, nổi
bật những đóa mai, lan, cúc, trúc vàng óng ánh. Cổ đeo xâu chuỗi
hột vàng bẩy vòng. Xâu chuỗi này được bà gìn giữ cẩn thận từ
ngày cưới. qua đây năm bảy lăm, túng cách mấy bà cũng không bán.
Cốt sau này, ngày cưới của bé Diễm, bà sẽ tự tay đeo vào cổ cho
con, như ba mươi năm về trước, bà ngoại Diễm đã đeo cho bà. Năm
nay con nhỏ hăm ba rồi chớ ít ỏi gì. Nghĩ đến con, lòng bà rộn
lên một niềm vui khó tả.
Ông Lãng nhìn vợ âu yếm. Ở lứa tuổi xấp xỉ năm mươi,
mà sao ông thấy bà hình như còn đẹp hơn hồi mới cưới. Năm xưa bà
nặng có bốn chụ kí lô, bây giơ leo tới bốn mươi bảy ký. Có lẽ
nhờ bẩy kí lô thặng dư này mà trông bà mượt mà và những đường
cong, nét lượn cũng "nổi" hơn. Mái tóc cắt ngắn đến vai, không
kiểu cọ, cầu kỳ, khiến khuôn mặt bà trẻ ra đến cả chục tuổi.
Phần ông, lười vận động nên sợi dây nịt càng ngày càng phải nới
thêm nấc. Cái trán mới là khổ, những sợi tóc hiếm hoi cứ lần rủ
nhau ra đi không hẹn ngày tái ngộ! Vì vậy, dù hơn bà có năm
tuổi, mà thỉnh thoảng vẫn có người "lầm" bà là con gái lớn của
ông!!
Chưa kịp khen vợ thì khách khứa đã lục đục kéo tới,
Ông Quí bạn cùng lớp với ông Lãng ngày xưa - vừa bước vào cửa đã
đưa cho bạn chai Cordon-Rouge:
- Đem
champagne đến mừng mày. Qua ba mươi năm bị xiềng xích vẫn còn
sống sót!
Bà Quí cấu chồng một cái đau điếng:
- Cái
ông này!
- Kệ,
để nó "ngôn" cho sướng miệng. Bà hơi nào để ý. Thằng này là chúa
phát ngôn bừa bãi mà...
Sau đó các cặp Lộc, Dương, Điền, Phước cũng đến cùng
lúc. Trong chín cặp, có ba ông là bạn học, còn lại là bạn sau
năm bảy lăm, nhưng khá thân.
Chúc
tụng ồn ào một lúc, ông bà Lãng mời các bạn ngồi vào bàn. Như
thường lệ, các bà tự động ngồi thành nhóm với nhau, dồn các ông
chồng về một phía. Lúc đầu, các ông phản đối, nói kỳ thị này nọ.
Phe đàn bà phản công:
- Chúng
tôi theo đúng sách vở thánh hiền:
Nam nữ thụ thụ bất thân (diễn nôm): Trai
gái "ngồi" gần hổng nọ thì kia!
Phe nam
đành đầu hàng vô điều kiện, nhưng có nêu thắc mắc rằng không
hiểu nhờ "phép lạ" nào, khi các bà nhất định áp dụng đúng sách
vở thánh hiền, mà nhà nhà đều có con trai, con gái đề huề? Tuy
phản đối lúc đầu, nhưng về sau lại thấy rất ư là tiện. Cứ thoải
mái kể chuyện tiếu lâm, hoặc xổ tiếng Đức vung vít mà không sợ
bị các bà kiểm duyệt...
Ăn đến
món chim cút quay, ông Lãng bỗng quay hỏi bạn:
-Dương nè, cậu có nhớ món cu đất ở quê mình không?
Hồi xưa, bà cụ tớ hay quay với nước dừa tươi. Mấy người làm
ruộng bên Phương Hòa, bẫy được bao nhiêu cũng đem qua bán cho bà
cụ. Con nào con nấy mập lù. Thơm ngon hơn chim cút nhiều lắm.
Ông
Dương bỗng vỗ đùi cái đét:
-Trời, cậu nhắc tới Phương Hòa tớ mới nhớ. Các cậu
có thể tưởng tượng tháng rồi vợ chồng tớ qua Cali gặp ai không?
Ông
Lãng nhăn nhó:
- Tao
đâu phải thầy bói mậy. Nói phứt cho anh em nghe đi!
Ông
Dương cười hà hà:
- Mấy
cậu có nhớ Trúc hồi xưa học trường Thánh Mẫu không? - Thanh Trúc
bên Phương Hòa. Nhà có mấy cây nhãn ngon nổi tiếng đó.
Ông Phước, nãy giờ ngồi im bỗng lên tiếng:
- Nhớ
rồi. Thanh Trúc ốm ốm, tóc thề, hay mặc áo dài màu thiên thanh.
Rồi sao, kể tiếp đi.
Ông
Dương liếc nhìn về phía vợ. Thấy các bà đang đấu hót tưng bừng,
nên yên chí kể tiếp:
- Đúng,
người đẹp Thanh Trúc một thời làm bao nhiêu con tim nhức nhối!!
À, nếu tớ không lầm, thì cậu cũng từng là nạn nhân của "em" hồi
đó, phải không Phước?
Ông
Phước hơi đỏ mặt:
- Ừ,
thì cũng có chút chút. Hồi này "Em" có gì thay đổi không toa?
Ông Dương lắc đầu ngao ngán:
- Còn
phải hỏi! Các cậu không thể tưởng tượng được đâu. Để tớ kể từ
đầu cho các cụ nghe... Sáng hôm đó, cô em họ đưa vợ chồng tớ ra
Phước Lộc Thọ ăn phở. Có một nàng ngồi xéo xéo trước mặt. Cứ len
lén đưa mắt nhìn tớ. Tớ lại lại không dám nhìn kỹ cô ta, vì coi
tướng tá có vẻ hơi...ngầu! Lại có một cậu trẻ mặc blouson da kèm
bên cạnh. Cô nàng khá phốp pháp. Mắt mũi, thì như cậu biết đó,
bây giờ các bà rủ nhau tân trang lại hết trơn, nên ai cũng mắt
bồ câu, mũi cao, cầm chẻ, môi trái tim v.v.. Đặc biệt bà này mới
sáng mà đã trang điểm y như sắp đi dự da hội. Chỉ thiếu cái robe
soirée. Nhưng cái cổ áo bả khoét sâu đến nỗi nhìn cặp "núi
của.." khoe ra mà tớ bắt chóng mặt. Tuy có bà xã bên cạnh, mà
cái bài thơ leo núi của cụ Thi Sĩ Hồ Xuân Hương vẫn hiện ra mồn
một trong trí của tớ:
Một đèo, một đèo, lại một đèo
Khen ai khéo tạc cảnh cheo leo...
Ông
Phước ngắt ngang nguồn cảm hứng của ông bạn vàng:
- Thôi
thôi, đủ rồi. Khỏi ngâm nga chi cho tốn sức! Kể tiếp đi cha nội.
Ông
Dương vỗ vai bạn, chặc lưỡi:
- Từ
từ, đừng nóng... Tụi này tính tiền xong bước ra khỏi tiệm phở.
Cô em rủ bà xã vào tiệm quần áo. Tớ đang thất nghiệp đứng ngoài
cửa, nhìn ông đi qua, bà đi lại... Bỗng người đẹp lúc nãy xăm
xăm tới trước mặt, nở nụ cười khoe chiếc răng khểnh:
- Xin
lỗi, có phải là anh Dương ở Kontum không?
Nhìn nụ
cười có chiếc răng khểnh duyên dáng, tớ mơ hồ nhớ lại một hình
bóng, nhưng không thề nào rõ nét, đành ấp úng dạ phải, nhưng
không biết bà...
Chưa
dứt câu, thì cái vai của tớ đã bị một bàn tay êm ái, nhưng đầy
"nghị lực", vỗ một cái muốn xụi luôn. Rồi một tiếng reo, vui và
ấm như trời Cali:
- Trời
ơi anh Dương. Trúc nè. Thanh Trúc ở Phương Hòa đó.
Thú
thật, lúc đó tớ có cảm tưởng Cali bắt đầu nổi cơn động đất. The
Big one! Có lẽ thấy cái bản mặt tớ ngớ ngẩn lắm, nên Trúc phì
cười, lôi tay bước lại quán nước gần đó:
- Bà xã
anh đang mua đồ phải không? Lại đây mình nói chuyện chút đi. Gặp
lại anh Trúc mừng quá!
Tớ ngẩn ngơ nhìn người đàn bà đẫy đà trong chiếc
mini jupe, mặt đầy son phấn. Tay đeo mấy chiếc nhẫn mà nói thiệt
với mấy cậu, chớ hột nào hốt nấy cũng cỡ ... 122 ly trở lên!
Ông Lãng ngắt ngang:
- Xạo
vừa vừa thôi cha!
Ông
Dương lắc lắc cái đầu muối nhiều hơn tiêu:
- Tớ
không biết mình tỉnh hay mơ. Nhưng thật tình tớ chỉ mong mình
đang nằm mơ. Vì Thanh Trúc của tớ ngày xưa thân mềm như liễu,
dáng gầy như mai... Nhắm mắt lại là tớ thấy em yểu điệu trong
chiếc áo dài lụa màu thiên thanh điểm cành mai trắng. Biết bao
nhiêu tháng ngày tớ ư ử nghêu ngao: Em tan trường về, anh theo
Ngọ về... ừ, mà hồi đó đâu phải chỉ có mình tớ, còn cả đống
thằng si tình em. Nhưng thằng nào may mắn lắm mới được Em ban
cho một cái liếc tình, hay một nụ cười duyên... Phải vậy không
Phước?
Ông
Phước gật đầu, cười mím chi! Cuối cùng, những thằng học trò
trắng tay, chỉ biết mơ mộng làm sao địch nổi với ông Phó tỉnh
vừa lắm tiền, vừa lõi đời, nên đành "gạt lệ" nhìn em lên xe
hoa... Nhưng mối tình đầu mà, dễ gì quên được! Những lúc gây lộn
với bà xã, nhất là những khi bị cấm vận, phải khăn gói quả mướp
ra ngủ ngoài sa lông. Lần nào tớ cũng lôi hình bóng Thanh Trúc
ra để mà mơ mộng viển vông... giá mà hồi đó tớ lấy được nàng
thì..v.v và ..v.v.
Đến đây ông Dương thở dài một phát:
- Tiêu hết rồi. Thanh Trúc đã bị "khai tử" trong tim
của tớ rồi. Dù cố gắng cách mấy, tớ cũng không thể nào hình dung
được một Thanh Trúc hiện tại. Thành thử, hôm đó hầu như chỉ có
Trúc độc thoại, tớ cứ ngồi đực mặt ra nghe. Cuộc đời em sau này
kể cũng tội...
Ông Phước ngắt ngang, giọng không giấu được vẻ bực
bội:
- Tội
cái mốc xì! Hồi xưa cô ả ham lấy chồng giàu mà!
Ông
Dương chắt lưỡi:
- Ối,
duyên nợ mà. Trời kêu ai nấy dạ. Mà các cụ nói đúng thiệt đó:
Hồng nhan đa truân!
Theo lời Trúc kể: Sau khi lấy nhau ít lâu, chồng
Trúc đổi về Phan Rang. Bốn tí nhau lần lượt ra đời. Cuộc sống
êm đềm thoải mái... cho đến năm bảy lăm. Chồng Trúc phải đi học
tập và sau một tháng trời bị kiết lỵ, đã gởi xác luôn ngoài Bắc.
Tội nghiệp, tay yếu chân mềm như Trúc, lúc đó cũng phải nhào ra
đời, bương chải nuôi bốn đứa con thơ... Có thời còn phải cặp với
tên trưởng Công an phường, để hắn nhắm mắt làm ngơ cho Trúc mánh
mung! Sau nhờ trúng mối thuốc tây nên đành dụm được một món tiền
lớn, Trúc âm thầm đem mấy đứa con vượt biên. Tới đảo thi được bà
chị chồng bảo lãnh qua Cali. Bao nhiêu năm lăn lộn với đời.
Thành công có, mà thất bại cũng nhiều. Bây giờ Trúc làm chủ hai
tiệm bán băng nhạc, một tiệm quần áo loại đắt tiền. Khá lắm,
nhìn người là biết liền... Nhưng nếu tình cờ gặp lại, tớ bảo đảm
các cậu không thể nào nhận ra được... Thú thật, từ hôm ở Cali
về, trong lòng mình cứ có cái cảm giác mất mát... tuy mơ hồ,
nhưng ray rứt khó chịu lắm! Ông Phước cười cười kiểu đâm sau
lưng chiến sĩ:
- Thì
cứ cho là cậu bị thất tình Thanh Trúc một lần nữa đi!
Ông
Dương liếc qua phía vợ:
- Nói
nhỏ thôi cha. Bà xã tớ nghe được, tối nay báo hại tớ phải khăn
gói ra sa lông hát bài "giấc ngủ cô đơn"! Tội cho cái thân già
này lắm!
Nghe
xong câu chuyện của ông bạn nối khố, ông Lãng đưa mắt nhìn vợ.
Thấy bà đang cười ròn rã, ông bỗng giựt mình. Suýt chút nữa thì
ông khiến cho bà cũng lâm vào tình cảnh của ông Dương!
Chuyện
là vầy. Sau khi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm ban ngoại ngữ, ông
được đổi về dạy tại Trường Trung Học Sađéc. Cái tỉnh nhỏ, hiền
hòa, bốn mùa cây trái, cá tôm đầy dẫy. Con gái ở đây cũng trắng
da, dài tóc như hầu hết các cô miệt Hậu, Tiền Giang, nói năng
lại thiệt thà dễ thương. Mới ngày đầu, bước vào lớp đệ nhị A,
ông giáo sư trẻ đã bị cô nữ sinh, ngoài đôi mắt bồ câu đen
nhánh, cái miệng chúm chím cười như đóa hoa hồng hàm tiếu, có
cái tên thật đài các là Hoàng Phi, hớp hồn liền! Mỗi lần bước
vào lớp nhị A, lòng Lãng lại rộn rã khác thường. Hai giờ Pháp
Văn sao mà qua như chớp! Đôi khi bị ông giáo sư khả kính chiếu
tướng kỹ quá, con nhỏ mắc cỡ đỏ mặt, phải quay nhìn chỗ khác...
Biết rằng đẹp như Hoàng Phi chắc chắn phải có cả
đống cây si cổ thụ. Lãng băn khoăn, không biết làm cách nào để
tiến tới. Nhưng ông Trời cũng không nỡ phụ lòng kẻ tình si. Một
hôm Lãng khám phá ra Hoàng Phi là em gái của Vinh, giáo sư toán
dạy cùng trường. Tuổi tác không chênh lệch nhiều, lại có chung
thú chơi Tennis, nên hai chàng dễ thân nhau. Biết Lãng một mình
cũng buồn, nên Vinh hay mời về nhà, đôi khi ở lại dùng cơm với
cả gia đình. Lãng khéo léo chiếm cảm tình ba má Hoàng Phi dễ
dàng. Là bạn của Vinh, nên chuyện anh chàng "trực" dài dài ở nhà
này cũng là chuyện bình thường thôi!
Điều tra khéo léo, Lãng biết Hoàng Phi có một bạn
trai rất thân. Hai nhà sát vườn nhau. Cô cậu thân thiết từ thuở
còn để chỏm! Tú cao lớn, đẹp trai, thân hình lực lưỡng nhưng
hiền và ít nói. Đậu Tú Tài toàn phần năm ngoái và đang theo ban
Luật trên Saigòn. Lúc còn học ở Sađéc, anh chàng giữ chân trung
phong đội bóng tròn. Đội này giữ chức vô địch trong mấy năm
liền, là nhờ tài sút banh tuyệt vời của Tú. Tuy làm mưa, làm gió
trên sân cỏ, nhưng đối với Hoàng Phi, anh chàng hiền như cục
đất. Cô nhỏ làm trận, làm thượng cách nào anh chàng cũng chìu
răm rắp. Mẹ Vinh kể:
- Cái
thằng coi bậm trợn vậy mà hiền khô. Tối ngày cứ bị con nhỏ này
ăn hiếp!
Lãng
trợn mắt nhìn "con nhỏ ác ôn", giả bộ ngạc nhiên:
- Thiệt
hả bác? Ở trường cháu thấy Hoàng Phi hiền lắm mà! Con nhỏ mắc
cở, chu mỏ nguýt một cái rồi chạy tọt ra nhà sau..... Rồi chuyện
gì đến cũng phải đến. Anh chàng lực sĩ đẹp trai nhưng hiền khô
kia đành mất người trong mộng!
Chắc rằng trong thâm tâm, Hoàng Phi chỉ thương Tú
như một người anh trai thân thiết, có nghĩa là đặc biệt , đậm đà
hơn một người bạn trai bình thường. Riêng Tú, là con một, không
anh chị em, nên tất cả tình thương cu cậu dồn cho Hoàng Phi. Mùa
hè năm đó, lúc nàng lên xe hoa về với Lãng, Tú buồn đến sanh
bịnh. Từ đó ít khi về Sa Đéc. Mà có về cũng tìm cách tránh mặt
Hoàng Phi. Lúc đầu cô nàng cảm thấy áy náy ghê lắm. Nhưng cuộc
sống bận rộn với những đứa con lần lượt ra đời, hơn nữa Lãng lại
xin đổi về dạy gần Sàigòn, nên Hoàng Phi cũng bớt dần cái mặc
cảm có lỗi với Tú... Chỉ biết qua anh Vinh, là Tú lập gia đình
rất muộn. Anh còn ghẹo Hoàng Phi là chắc tại nó còn nhớ thương
cô!
Đôi khi buồn buồn nàng cũng nhớ tới những ngày xưa
thân ái. Những lần mè nheo, giận dỗi và cái mặt nghệch ra đến
tội nghiệp của Tú. Anh chàng khờ này làm sao thấu được tâm lý
các cô: cứ được voi đòi tiên! Vì vậy sau này, những lần cãi nhau
với Lãng, Hoàng Phi thường đay nghiến - Không biết "bị" cái gì
xui khiến mà tui "mờ mắt" nên mới lấy anh! Hồi đó hả, tui muốn
trời, muốn đất gì "người ta" cũng chìu...
Lãng
đưa hai tay lên trời:
- Thôi
em ơi, thà em muốn trời muốn đất gì cũng còn chìu được. Đàng này
em muốn đổi cái xe mới. Mắc quá, mình chưa đủ khả năng. Chợt
Lãng đổi giọng "điều tra":
- Hả,
mà tại sao hồi đó không chờ lấy "người ta", mà lại "chịu" tui
kìa?
Hoàng Phi rít lên:
-Xí tại
cái miệng anh dẻo quá nên tui đâu có ngờ!!!
Nhìn
cái mặt phụng phịu, cặp mắt long lanh như xẹt lửa và đôi má đỏ
hồng vì tức tốicủa vợ, Lãng phá lên cười, khiến Hoàng Phi càng
giận, dẫy lên đành đạch...
Qua
định cư tại Canada từ bảy lăm. Với số vốn Pháp Ngữ và những năm
kinh nghiệm trong nghề, Lãng cắm cúi học, thi. Cuối cùng được
nhận làm giáo sư cho những người di dân mơi tới Québec. Hơn chục
năm qua, ông Lãng yên phận với nghề dạy học. Rất vui, vì học trò
của ông đủ cả mọi quốc tịch. Âu, Á, Phi, Nam Mỹ, Ả Rập v.v...
nhà ông trưng bày đủ thứ tiểu công nghệ do học trò tặng. Cách
đây hai tuần, lớp ông nhận một học trò, mới bên Đảo qua. Nhìn
thân hình gầy ốm, tiều tụy, mái tóc điểm bạc thưa thớt, nước da
tai tái, cặp mắt trũng sâu như chứa đựng cả một thời u uẩn. Ông
Lãng thấy lòng dâng lên một niềm thương cảm! Nhận tờ giấy từ tay
học trò. Lướt qua tên họ, ông bỗng giựt mình: Lê-Đình-Tú. Không
lẽ là "hắn"? ông nghĩ thầm và suốt buổi dạy phải cố gắng hết sức
mới tập trung được tư tưởng. Đến giờ ăn trưa, ông rủ người này
xuống cafeteria. Với giọng đầy mệt mỏi, chán chường, ông Tú trả
lời những câu hỏi của ông Lãng rằng: quê ông ở Sađéc. Hồi xưa
tốt nghiệp cử nhân luật. Nhờ lý do gia cảnh - con một - nên được
hoãn dịch, rồi thi ra Dự thẩm. Sau bảy lăm, cũng bị học tập ở Cà
Mau hết năm năm dài. Mang tấm thân tàn trở về với vợ con, cộng
thêm "bonus": bệnh sốt rét, do đàn muỗi rừng thân tặng. Chính
"hắn". tuy trong lòng xáo trộn mãnh liệt, ông Lãng vẫn giữ giọng
ôn hòa, hỏi thăm gia cảnh của hắn ta.
- Sau
khi ra khỏi tù, vợ chồng con cái kiếm đường vượt biên. Nhưng
thất bại không biết bao nhiêu lần đó thầy.
Ông
Lãng cười, chận lời:
-Đừng
kêu thầy. Anh được rồi.
Ông Tú
cũng nhếch môi, rụt rè tiếp, nhứt định đi cho bằng được, rồi
cuối cùng cũng tới đảo. Nhưng chờ thanh lọc mãi, kẹt tới bốn
năm. Ông Tú thở ra ảo não, không hiểu tại sao suốt đời tôi cứ
gặp rủi nhiều hơn may!!
Ông Lãng kiếm lời an ủi người học trò mới. Nhưng
trong trí ông, có hai thứ tình cảm đang xung đột rất dữ dội. Một
bên là ông thiện bảo không nên, một bên là ông ác đang thúc dục:
- Cơ
hội trả thù đã tới. Còn chờ gì nữa??
Ông nhớ
rõ mồn một, cách đây vài tháng. Bà xã ôm chậu bông lồng đèn từ
tiệm hoa về, mặt mày hớn hở. Ông vô tình phát biểu:
- Thôi
em ơi, mấy thứ bông xứ nóng này khó trồng lắm. Em săn sóc cách
mấy cũng được năm bữa, nửa tháng là tiêu...
Bà xịu
mặt, như cái bánh tráng bị nhúng nước, phân bua với Hải, cậu con
trai lớn, vừa lái xe đưa mẹ đi mua bông:
- Đó
con thấy chưa? Ổng chỉ có tài làm cho người ta mất hứng!
Rồi
hổng thèm để ý tới "ông Già Dô Diên" đó nữa, bà kể tiếp với con:
- Hồi
xưa... Vừa nghe đến hai tiếng đó, ông Lãng đưa mắt nhìn con,
nhún vai ra chiều bất lực! Hải cũng nhìn lại bố, cậu biết mẹ hay
nhắc chuyện xưa, một là để chọc tức bố, hai nữa để có dịp nhắc
lại những kỷ niệm thuở thiếu thời. Cho đỡ nhớ quê hương. Vì
càng già, lòng nhớ quê hương càng thêm da diết!...Biết mẹ thích
bông lồng đèn, cậu Tú bỏ ra cả tháng trời tìm kiếm mua về, rồi
trồng cho mẹ nguyên một hàng, ngay ranh giới của hai nhà. Cậu
nói, như vậy cả hai bên đều ngắm được. Cái thứ bông này nở quanh
năm. Khi có gió, đong đưa như những chiếc lồng đèn nho nhỏ đủ
màu đỏ, hồng, vàng... đẹp lắm... Nhưng phải nói cái "điệp khúc"
làm cho ông bực bội nhất vẫn là: tụi con biết hông, khi nào có
đội banh của cậu Tú tranh tài là sân vận động đông nghẹt. Mỗi
lần cậu sút banh vô thành địch, mọi người trên khán đài đều
đứng dậy vỗ tay vang rân. Có nhiều cô ái mộ còn liệng khăn mù
soa xuống sân cỏ nữa đó. Coi cậu oai hùng dễ sợ! Rồi bà hạ
"tông", giọng đầy thương cảm:
- Tội
nghiệp, cậu vì mẹ mà phải khổ bao nhiêu năm trời!!
Bé Diễm
cười cười, quay qua hỏi bố:
-
Chuyện của mẹ vừa thơ mộng, vừa lâm ly, bi đát như vậy, còn bố
thì sao? Có bà nào tự tử hoặc thoát ly tìm quên nơi cửa Phật
khi bố lấy mẹ không? Kể tụi con nghe với.
Ông
Lãng làm ra vẻ cay đắng:
- Hừm,
bố đâu có được đẹp trai, tài ba như "người ta", thành ra chỉ có
mẹ tụi bay mới "thèm" thương thôi hà!!!
Bà Lãng
háy một cái, bén như dao cạo.
- Hừ,
tại hồi đó tui còn ngây thơ quá mà!
Ông
Lãng phá lên cười:
- Tại
em không biết, chớ bây giờ em vẫn còn ngây thơ vố số tội đó em
à!..
Bá xí
một tiếng dài cả cây số:
- Lãng
òm!
Mấy đứa
con nhỏ che miệng cười khúc khích.
...Giờ
đây, gặp được "Kẻ Thù Không Chân Dung" từ mấy chục năm qua, ông
Lãng cảm thấy như mở cờ trong bụng. Chỉ còn chờ cơ hội để ra
tay. Chẳng hạn như, một ngày đẹp trời nào đó, bà nổi hứng lập
lại điệp khúc "Hồi xưa...cậu Tú", ông sẽ làm như chợt nhớ ra một
chuyện chẳng-có-gì-quan-trọng-cả và từ tốn nói với bà:
- A, em
nhắc anh mới nhớ. Hôm rồi anh có gặp một người tên Lê Đinh Tú, ở
đảo mới qua. Ông ta nói ở cùng quê với em...Bà sẽ trợn tròn mắt
lên nhìn ông. Sẽ hấp tấp đặt cả trăm câu hỏi về người đó và ông
sẽ chẳng hẹp hòi gì mà không đưa cho số phone của hắn. Rồi sau
đó, phải, sau đó ông sẽ khoan khoái vểnh râu lên, chứng kiến cái
cảnh thất vọng não nề, đắng cay, tức tưởi... của bà khi gặp lại
người xưa... vì ông ta không còn một ly ông cụ nào của cái mà bà
vẫn ca ngợi là cậu-Tú-Oai-Phong-Lẫm liệt. Tay trung phong số một
v.v.. Bà không trách ông vào đâu được. Vì ông có làm gì đâu,
ngoài chuyện giúp bà gặp lạ người bạn thân thiết cũ?
...
Nhưng bữa nay, câu chuyện về Thanh Trúc do ông Dương kể, làm ông
thấy trong lòng hơi kỳ kỳ. Hình như là cảm giác bất nhẫn sao đó.
Rồi ông đâm băn khoăn... ừ, nghĩ cho cùng, tuy ở trong một xã
hội văn minh vào bậc nhất thế giới, mà quanh năm ngày tháng, ông
và tất cả mọi người chung quanh cứ phải tất bật chạy. Sáng chạy
đến sở, chiều chạy vội về nhà, lo cơm nước, con cái. Cuối tuần
chạy đi chợ... ô hô trăm công, ngàn việc. Lắm lúc mình không còn
biết mình là ai nữa. Mọi người đều mắc chứng bịnh quên trầm
trọng (trừ những kỷ niệm xa lắc xa lơ thì lại nhớ như in!).
Những năm gần dây, cứ năm bữa nửa tháng lại có tin một người
bạn, hoặc một người quen nào đó cỡi hạc chầu trời. Không đứt
mạch máu cũng ung thư này, ung thư nọ. Bị áp lực nặng nề từ muôn
hướng! Giả sử, nếu ông hay bà đột nhiên lăn quay ra thì sao? Chỉ
nghĩ đến điều đó thôi, ông đã thấy gai gai trong người. Tự dưng
ông cảm thấy chuyện trả thù thiệt là nhỏ nhặt hết sức. Ông bỗng
hiểu ra rằng, trong lòng mỗi người, ai cũng có một khu vườn thầm
kín riêng. Hoa thơm, cỏ lạ cũng nhiều, mà gai góc, cỏ dại cũng
không thiếu. Trong đáy tim, mấy ai không giấu kín một bí mật nào
đó. Một hình bóng từng làm rung động con tim non nớt. Một mái
tóc bồng bềnh, hay một tà áo dài bay bay trong gió lộng.... Rồi
có những lúc cảm thấy mỏi mệt với cuộc đời, thất vọng vì những
người xung quanh. Không gì hạnh phúc hơn, là thu mình vào khu
vườn lòng, thả hồn lãng đãng với những kỷ niệm thân quen... Nếu
cứ nhứt định trả thù để thỏa mãn tự ái, ông sẽ vô tình dẫm nát
khu vườn thầm kín, mà bấy lâu bà vẫn trân trọng, nâng niu.
Ông nên
để cho bà vui với chút kỷ niệm của thời còn gái. Dù sao, đó cũng
chỉ là những kỷ niệm suông. Còn ông mới là người chồng, đầu ấp
tay gối từ ba mươi năm nay! Ông đưa mắt về phía các bà. Đúng lúc
bà Lãng cũng đang nhìn ông, tươi cười, ánh mắt đầy vẻ thương
yêu. Ông cũng cười với vợ. Trong lòng vừa có một quyết định,
chắc như đinh đóng cột: Mình nhứt định không làm một người chồng
nhỏ nhen, ích kỷ, khiến cho vợ buồn lòng... Ông thở một hơi dài
khoan khoái, như người vừa trút được một gánh nặng ngàn cân. Rồi
hứng chí, đưa mấy ngón tay lên môi, gởi cho vợ một chiếc hôn
gió...mặc kệ những cặp mắt của bạn bè chung quanh đang trợn tròn
lên nhìn hai người...Đúng lúc ông Phước đứng lên tuyên bố tới
giờ mở Champange để chúc mừng vợ chồng chủ nhà. Mọi người vỗ tay
hưởng ứng. Ông Lãng nhủ thầm lâu lắm rồi mình mới có lại được
cái cảm giác hạnh phúc tuyệt vời như tối nay!
Tiểu Thu
Trở về Trang Chính
|