|
Sau cơn mưa như trút nước
và những trận gió mạnh, làm đổ ngã nhiều cây lớn bên đường. Minh
và Diệu Liên được chị Hương và anh Thuận đưa lên thăm nhà bác
Hai. Nhà Bác có những bậc cấp rất cao, bằng xi măng sạch sẽ.
Chiếc sân nhỏ xinh xắn che mát dưới mái hiên mới làm xong, vườn
cây nhà Bác xanh ngát một màu nhờ những trận mưa trong chiều
qua. Khung cảnh thơ mộng bát ngát của vườn xanh và ngôi nhà nhỏ
xíu trên đỉnh đồi đã tạo cho người đến một cảm giác nhẹ nhàng,
an lạc. Dù đang mang bệnh nặng nhưng bác Hai luôn tìm việc để
làm, Bác thích làm vườn, trồng cây ăn trái, vừa đẹp cảnh nhà,
vừa có thức ăn qua ngày.
Bác Nguyễn văn Hai 72
tuổi, đang cu ngụ tại đội 6, thôn Long Hồ, xã Hương Hồ, TT Huế.
Theo lời bác kể, trước năm
75, bác bị sỏi thận, đã được mổ cẩn thận. Cách đây hơn 12 năm,
thận của Bác bị sỏi trở lại, phải mổ lại nhiều lần. Vì Bác đến
bệnh viện mà không có tiền nên Bác “được” các sinh viên thực tập
chửa trị cho Bác. Cũng vì nghèo, không tiền thầy tiền thuốc,
vùng bụng của Bác bị nhiễm trùng nặng, ruột bị hư thối không còn
phương cứu chửa. Các “bác sĩ” đã cột bộ ruột của bác bằng 2 sợi
dây thép và cho xuất viện “gấp” về nhà chờ chết. Trong lúc tuyệt
vọng bác đã bỏ lên núi sống một mình. Che mái tranh bên cạnh 1
nghĩa địa, đào cho mình một cái huyệt bên cạnh nhà để nằm chờ
chết.

Bác cho biết trong thời
gian đó bác chấp nhận cái chết từng giờ từng phút. Bác lập bàn
thờ ngài Quán Thế Âm, mỗi ngày Bác niệm Phật 3 lần để được chết
nhanh và chết nhẹ. Những ngày đầu lên núi, Bác không ăn uống,
nằm yên bất động, nhưng lạ thay sau nhiều ngày như vậy, vết
thương bị nhiễm trùng của Bác đã khô từ từ, và sau đó cơ thể của
Bác tự đâm da non bọc lấy phần ruột lồi ra bên ngoài. Khối thịt
dư đó càng ngày càng lớn (hình khối u trước rốn) lại rỉ ra nước
vàng, nên Bác lấy bao ni lông bọc lại để giữ nước trong bao.
Các anh chị trong ban từ
thiện tại Huế nhiều lần đem thức ăn khô lên “cứu đói” cho bác,
bác thường tâm sự: “nhà cửa dột nát nhưng chịu khó cũng được,
khổ nhất là phải đi gánh nước từ dưới núi lên chừng 500 m độ dốc
, mà trong bụng đang còn dây thép củ chưa lấy ra được, cứ mỗi
lần ráng sức bưng nước về dùng là nó quá đau đớn”.
Thấu hiểu được nỗi lòng
của bác Hai “Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời” đã xin sử dụng phần đóng
góp tùy hỷ của
*** G/D Vũ Xuân Hoa –
ông Đặng Tấn Hùng Jr., 100$ us = 1,535,000$ Việt Nam đã giúp
được
1)
- 1 máy bơm nước từ giếng hàng xóm
trị giá 650,000$ Vn, và 500m ống dẫn nước trị giá 300,000 $ Vn
2)
- Lợp lại mái tôn trước hiên để Bác
có thêm diện tích sinh hoạc và dựng lại vách nhà chi phí hết
585,000$ vn
*** Nhóm Đất Việt, 500$ US sẽ
giúp được
1)
- 118$ Us giúp ca phẩu thuật đưa
phần ruột nằm ngoài cơ thể của bác Hai vào bên trong, gắn ống
tiểu tiện và lấy dây thép đang còn nằm trong bụng ra. (phẩu
thuật nầy tốn vào khoảng 400 Cnd., đang cố gắng thực hiện, xin
mời quý ân nhân giúp đở, đã có 118 US của Đất việt, thiếu 250
Cnd.)
2)
382$ Us đã được đưa vào quỹ mổ tim
để đặt máy trợ Tim cho em Trần thị Mỹ Hạnh – 15 tuổi

Bác ở gần nghĩa địa, nên khi người
ta đi xây mộ thường để lại những cát, sạn, xi măng còn thừa,
thì Bác xin về để tự xây bể đựng nước, đắp lại sân và nền nhà,
xây các bật cấp theo triền dốc lên nhà, việc làm như vậy đã kéo
dài trên 10 năm, nhưng căn nhà của Bác vẫn là căn nhà lụp xụp
rách nát, cao không quá đầu người. Bác nói: “có chút mô thì tui
trét vô chút nớ, khi mô xong thì xong, sống được ngày mô tui
biết ngày đó, không mong cầu cái chi hết”. Dù tiếp xúc với một
người đứng trước cái chết, nhưng tư tưởng không sợ hải và thản
nhiên trước Tử Thần đã thu hút tất cả các mọi người. Bác đã cho
mọi người thấy được sự sống mãnh liệt trong Bác. Bác thích ngồi
dưới mái hiên nghe tiếng mưa rơi, Bác thích chăm bón vườn cây
quanh nhà, Bác làm được nhiều chuyện cũng nhờ có máy bơm nước
đưa lên tận nhà, câu chuyện làm mọi người sửng sờ nhất chính là
chuyện Bác đã nhờ đứa cháu (là một y tá lâu năm) dùng dao để
giúp bác mổ mấy viên sạn thận của Bác, vì quá đau đớn và không
có tiền đi bệnh viện nên Bác phải làm liều. Ngồi bên ảng nước
trước hiên nhà, cháu Bác vừa kinh hải vừa xin Bác đừng làm cái
chuyện mà không ai dám làm, nhưng cuối cùng nó cũng phải giúp
Bác một tay. Bác cầm máu cho vết thương bằng cách dùng nước
trong ảng mà rửa, rửa cho đến khi nào máu bớt chảy rồi Bác ngất
đi. Đó là những gì Bác kể lại cho mọi người nghe, Bác lập đi lập
lại nhiều lần: “ tui muốn chết lắm, mà không chết được, muốn
chết không phải dể”.

Lời cuối cùng Bác nhờ Diệu Liên gửi
đến quý ân nhân: “từ ngày các anh chị đến thăm, an ủi và giúp
cho tui cái bể nước, rồi đến cái mái hiên che mưa nắng, tui sung
sướng lắm. Tui không còn muốn chết nữa, giờ chừ tui muốn sống vì
tôi không còn cô đơn, chung quanh tui có nhiều người quan tâm
đến tui, tui không biết nói cái chi để cám ơn các anh chị em đã
cho tiền. Tui có nhiều cây đây, các anh chị muốn lấy cái chi thì
cứ tự nhiên lấy … tui tặng hết”
Đã đến giờ hẹn, mọi người rời nhà
Bác Hai với những lời chia tay ân cần, dù chua xót cho thân phận
của bác Hai nhưng mọi người cũng tìm thấy được những ấm áp qua
cách sống đạm bạc và tươi vui của Bác.
Huế - mùa lũ lụt 2005
Tôn Nữ Diệu Liên
eocvn@yahoo.com
www.eyesofcompassion.org
Mọi sự giúp đở xin gởi
về
Tôn Nữ Diệu Liên
18 Pergola Rd.
Etobicoke, Ont. M9W
5K6
Canada
Ngân phiếu xin ghi:
Eyes of Compassion
Memo: Chương Trinh
Phonsavan Say
Trở về Trang Chính |