|
Sáng
nay sau khi thức giấc tôi nghĩ đến sức khỏe và những vấn đề quấy
rầy sức khỏe, nhất là sức khỏe của những người ở tuổi bên kia
đồi (over the hill), tôi viết vội mấy dòng suy tư này để gửi đến
người thân cũng như sơ dựa vào sự hiểu biết của mình.
Ở cái
tuổi bên kia đồi, tức là 50 trở lên, phần đông chúng ta trở nên
suy yếu về nhiều mặt thuộc thể chất và/hoặc tinh thần do nhiều
yếu tô khác nhau như tuổi tác, điều kiện sống, môi trường sống,
cách sống, v.v… Trong bài viết này tôi chỉ giới hạn sự suy yếu
về mặt thể chất hay vật lý.
Thân
thể của chúng ta giống như một chiếc xe ô-tô sử dụng lâu ngày
và/hoặc chuyên chở quá tải (overloaded) tất nhiên sẽ hư hao
(wear and tear) và có thể dẫn đến chỗ không còn sử dụng được và
phải vứt bỏ. Nhưng chiếc xe có thể thay dầu nhớt (oil change),
thay các bộ phận rời (parts) khi chúng bị hư hay mòn (worn out);
trái lại, thân người thì hiếm khi có thể làm được chuyện
thay các bộ phận như tim, gan, tỳ, phế, thận, … khi chúng bị hư
hay hao mòn. Do đó, nó có nhiều nguy cơ bị “pan” (breakdown) hay
thậm chí bị phế thải, trong nhiều trường hợp còn tệ hơn
chiếc xe vì không được đưa vào “junk yard” để bán các bộ phận cũ
mà vẫn còn xài được. Lý do có tình trạng này cũng dễ hiểu là vì
cơ thể của chúng ta không được thường xuyên thay nước, nhớt, các
bộ phận lọc (filters), hay các bộ phận (parts) khác dù đã “chạy”
quá nhiều năm, điển hình là hai quả thận và lá gan.
Từ suy
nghĩ đơn sơ ấy tôi thấy những người lớn tuổi hay cao niên thường
mắc phải các chứng bệnh gây ra phần lớn do các bộ phận suy yếu,
hư hao như tim, gan, tỳ, phế, thận không còn hiệu quả
(effective) như khi còn trẻ. Gan, thận chẳng hạn, khi suy yếu sẽ
làm cho việc gạn lọc các chất như muối, mỡ, hay việc hấp thụ
đường không còn như khi trẻ khỏe và do đó phát sinh ra các chứng
bệnh cao huyết áp (high blood pressure), cao mỡ trong máu (high
triglyceride, high cholesterol), tiểu đường (diabetes), v.v… Vì
lẽ ấy để giảm bớt nguy cơ dư muối gây ra bệnh cao huyết áp, dư
mỡ gây ra bệnh cao mỡ máu dẫn đến bệnh xơ cứng động mạch
(arteriosclerosis), kích tim (heart attack) hay tai biến mạch
máu não (stroke), hay dư đường trong máu vì không hấp thụ được
dẫn đến bệnh tiểu đường diabetes), các nhà dinh dưỡng, các bác
sĩ, hay các chuyên viên ngành y tế nói chung đều khuyên và nhắc
nhở chúng ta thường xuyên ăn uống theo chế độ thực phẩm lành
mạnh (healthful diet), thể dục, thể thao, v.v… để giúp cơ thể
tránh được phần nào bế tắc trong vấn đề gạn lọc các thứ nói
trên.
Rau,
củ, quả, hạt và các loại mễ cốc nguyên vẹn (fruits, vegetables,
nuts and whole grains) hay không tinh chế (unrefined) nói chung
là những thực phẩm có lợi cho sức khỏe nên thường ăn; trái lại,
muối, đường, mỡ động vật nói chung nên tránh hoặc giảm bớt để
giúp cho các cơ quan nội tạng được đỡ nhọc nhằn hơn trong việc
gạn lọc hay tránh được sự làm việc quá khả năng của chúng và do
đó sinh ra các thứ bệnh cao máu, cao mỡ, cao đường.
Ngoài
ra, thể dục, thể thao hay vận động chân tay cũng góp phần loại
bỏ các chất dư thừa như muối, mỡ, đường, ca-lo-ri tuy rằng hiệu
quả không thể so sánh với chế độ thực phẩm lành mạnh, theo các
cuộc nghiên cứu của các nhà khảo cứu.
Ở đây
tôi chỉ nói đến đại đa số những người cao tuổi thường bị một hay
nhiều chứng bệnh nói trên là những người nên cân nhắc vấn đề ăn
uống và hoạt động tay chân. Tất nhiên tôi không loại trừ không
ít các trường hợp những người có những cấu tạo đặc biệt trong cơ
thể như có được “genes” tốt của ông bà cha mẹ hay có những điều
kiện thuận lợi khác giúp họ sống khỏe, sống thọ cho dù họ không
hề hoặc rất ít vận động thể lực và/hoặc không hề hay ít quan tâm
đến việc ăn uống kiêng cử.
Vì vậy,
đối với những ai cảm thấy những gì nói trên có lợi cho sức khỏe
của chính mình thì nên cẩn trọng trong việc ăn uống, ngủ nghỉ,
thể dục thể thao, vui chơi giải trí, hay cần để tâm đến cách
sống lành mạnh cho bản thân, nghĩa là thực hành việc ăn uống
lành mạnh (healthful diets), thể dục đều đặn (regular
exercises), giảm thiểu căng thẳng (stress reduction) trong cuộc
sống hay cần sửa đổi cách sống (lifestyle) của mình.
Ngoài
ra, chúng ta cũng cần chú ý đến một vấn đề khá liên quan đến sự
sống khỏe sống thọ, đó là con số ca-lo-ri trong các bữa ăn. Theo
các cuộc nghiên cứu, người ta đề nghị chúng ta không nên ăn quá
nhiều ca-lo-ri hay ăn quá no vì cả hai đều không có lợi cho sức
khỏe. Chúng ta nên ăn no khoảng 80 phần trăm mà thôi cho dù
chúng ta đã tuân theo chế độ ăn uống thực phẩm lành mạnh.
Để cho
dễ nhớ tôi xin đề nghị câu chào tiếng Anh: “Hi M,” đọc [hai em]
và “Hi N,” đọc [hai anh] để chỉ hai chữ M của “Muối-Mỡ”
và hai chữ N của “Ngọt-No” như là lời cảnh giác (warning)
trước mỗi bữa ăn để giúp tránh hoặc giảm ăn mặn hay nhiều
“Muối”, nhiều béo hay “Mỡ” , quá “Ngọt” hay nhiều đường và quá
“No” hay nhiều ca-lo-ri vì lợi ích của sức khỏe.
Trước
khi kết thúc, tôi ước mong các thân bằng quyến thuộc gần, xa
thông cảm cho những thiếu sót, những suy nghĩ mang tính chủ quan
hay những cái nhìn còn hạn hẹp và xin cám ơn trước mọi ý kiến
xây dựng để giúp người viết mở rộng sự hiểu biết và sửa đổi
những sai sót không thể tránh khỏi.
Ngày 4
tháng 4 năm 2007
Người
viết: Tôn Thất Bàng
Trở về Trang Chính
|