|
LTS: Bình thường khoahoc.net
làm người góp nhặt lời hay ý đẹp đem một vài niềm vui
cùng những phút giây thanh thản giá trị cho độc giả. Trong chiều
hướng đó, chúng tôi sẽ trích đăng dài hạn Bí Quyết Sống Yên
Tâm của Dịch giả Tôn Thất Bàng. Một tác phẩm hay và
đẹp sẽ cho người thực hành nhìn thẳng được vào đời mà nở những
nụ cười tươi thắm.
Lần trích đăng thứ tư:
Hãy Thí Nghiệm Chỗ Để Dành Làm Sau Của Bạn
Chỗ để dành làm sau của bạn là một dụng cụ tuyệt
vời giúp nhớ lại một sự kiện hay tạo ra một kiến giải. Nó là một
cách sử dụng bộ óc của bạn gần như không phải cố gắng nhưng lại
hữu hiệu khi không làm như vậy bạn có thể bắt đầu cảm thấy hết
sức căng thẳng. Sử dụng chỗ để dành làm sau có nghĩa là để cho
đầu óc của bạn giải quyết một chuyện khó khăn trong khi bạn đang
bận rộn làm một việc gì khác, tại đây trong lúc này.
Chỗ để dành làm sau trong trí của bạn hoạt
động giống như bộ phận để lữa thấp của một cái bếp. Trong khi ở
độ nóng thấp tiến trình nấu nướng sẽ trộn, xào, và hâm các chất
liệu thành một món ăn ngon. Cách bạn chế biến món ăn này là ném
các loại chất liệu vào cái nồi, trộn lên, và để yên đó. Thường
thường bạn càng ít đụng đến thì kết quả càng mỹ mãn hơn.
Cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể giải
quyết nhiều vấn đề trong cuộc sống (nghiêm trọng và không nghiêm
trọng) nếu chúng ta đưa vào chỗ để dành làm sau của bộ óc của
chúng ta một danh sách những vấn đề phức tạp, những dữ kiện, và
các biến số, và những đáp số có thể được. Chẳng khác gì khi
chúng ta nấu xúp hay làm một thứ ’xốt’, những suy nghĩ và ý kiến
chúng ta cho vào chỗ để dành làm sau trong trí của chúng ta cần
phải để yên cho nó sôi riu riu vừa phải.
Dù bạn đang ra sức giải quyết một việc khó
khăn hay không thể nhớ ra tên một người nào đó, chỗ để dành làm
sau của bạn luôn luôn ở tư thế sẵn sàng để giúp bạn. Nó sai
khiến nguồn tư tưởng yên tĩnh hơn, dịu dàng hơn, và đôi khi
thông minh nhất giải quyết cho chúng ta những vấn đề mà chúng ta
không có giải đáp tức khắc. Chỗ để dành làm sau ’không’ phải là
toa thuốc để từ chối hay trì hoãn. Nói cách khác, trong lúc bạn
thực sự muốn đưa những vấn đề khó khăn vào chỗ để dành làm sau
của bạn, thì bạn thực sự không muốn tắt cái bộ phận làm sôi âm ỉ
ấy. Trái lại, bạn muốn nhẹ nhàng cất giữ vấn đề ấy trong đầu bạn
mà không phân tích nó một cách tích cực. Kỹ thuật đơn giản này
sẽ giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề và sẽ giảm căng thẳng và cố
gắng rất nhiều trong cuộc sống của bạn.
Hãy Tìm Hiểu Trước
Chiến thuật này lấy từ một trong ’Bảy Thói Quen
của Những Người Có Năng Suất Cao’ của Stephen Covey. Dùng chiến
thuật này là con đường tắt để trở nên người mãn nguyện hơn (và
có lẽ bạn cũng sẽ trở nên hữu hiệu hơn).
Thực chất mà nói, ’hãy tìm hiểu trước’ có ý
nói là bạn nên quan tâm nhiều hơn đến việc hiểu người khác và
bớt chú trọng đến việc bắt người khác phải hiểu bạn. Điều đó có
nghĩa là làm chủ cái ý rằng nếu bạn muốn một cuộc truyền thông
chất lượng và thỏa mãn mà nó bổ ích cho bạn lẫn người khác, thì
việc hiểu người khác phải xếp hàng đầu. Khi bạn hiểu gốc gác của
người khác, những gì họ đang muốn nói, những gì đối với họ là
quan trọng, vân vân..., chuyện được thông cảm là một chuyện tự
nhiên; mọi việc đâu vào đó mà gần như không mất chút cố gắng
nào. Tuy nhiên, khi bạn đảo ngược tiến trình này (điều mà phần
lớn chúng ta rất thường làm), bạn đang đặt chiếc xe trước con
ngựa (hay cái cày trước con trâu). Khi bạn cố sức làm cho mình
được người hiểu trước khi bạn hiểu người, sự gắng sức của bạn sẽ
được bạn và người hay những người mà bạn đang ra sức thuyết phục
cảm nhận. Sự truyền thông sẽ thất bại, và bạn có thể kết thúc nó
bằng một trận chiến của hai cái ta.
Trước đây tôi làm việc với một cặp vợ
chồng. Hai người đã sống mười năm đầu của quá trình hôn nhân
trong tâm trạng chán nản vì cãi nhau về chuyện tiền bạc. Người
chồng không thể hiểu tại sao vợ mình muốn để dành từng xu họ
kiếm được, và người vợ không thể hiểu tại sao chồng mình lại
tiêu pha phí phạm. Bất cứ lý lẽ nào biện minh cho lập trường của
người này hay người kia đều đi đến chỗ cả hai cùng thất vọng.
Trong khi có nhiều vấn đề còn phức tạp hơn vấn đề của cặp vợ
chồng này thì những cách giải quyết vấn đề của họ tương đối giản
dị. Không ai cảm thấy mình được hiểu cả. Họ cần tập bỏ tính ngắt
lời lẫn nhau và lắng tai nghe cẩn thận. Thay vì bênh vực lập
trường của họ, mỗi bên đều cần phải tìm hiểu trước đã. Đây chính
là điều tôi đã yêu cầu họ làm. Người chồng hiểu ra là vợ mình
đang dành dụm để cho cha mẹ vợ tránh khỏi những tai họa về tài
chánh. Thực chất mà nói, chị ấy sợ hết tiền. Người vợ hiểu ra
chồng mình cảm thấy hổ thẹn không đủ sức ’lo cho vợ’ tốt như cha
của anh đã lo cho mẹ của anh. Thực chất mà nói, anh ấy muốn vợ
hãnh diện về anh ấy. Khi người này biết tìm hiểu người kia, sự
thất vọng lẫn nhau của họ sẽ nhường chỗ cho tình thương. Hiện
nay họ đã quân bình tốt đẹp giữa chi tiêu và dành dụm.
Việc tìm hiểu trước không dính dấp gì đến
chuyện ai đúng hay ai sai, nó là một triết lý sống liên quan đến
sự truyền thông hữu hiệu. Khi bạn thực hành phương pháp này, bạn
sẽ nhận thấy những người bạn truyền thông với họ sẽ cảm thấy họ
được chú ý nghe, nghe, và hiểu. Điều này sẽ chuyển thành những
mối quan hệ tốt đẹp hơn, thân thương hơn.
Hãy Cười Với Người Lạ, Nhìn Vào Mắt Họ, Và Mở
Lời Chào
Có khi nào bạn để ý hay nghĩ đến chuyện phần lớn
chúng ta rất ít nhìn vào mắt những người lạ? Tại sao? Chúng ta
sợ họ chăng? Cái gì ngăn cản chúng ta không mở cửa con tim của
chúng ta đón nhận những người chúng ta không quen biết?
Thật sự tôi không biết trả lời sao cho
những câu hỏi này, nhưng tôi có biết gần như luôn luôn có sự
trùng hợp giữa thái độ của chúng ta đối với người lạ và mức độ
hạnh phúc toàn diện của chúng ta. Nói cách khác, thật khác
thường khi thấy một người đi tản bộ đầu cuối xuống, mày nhíu lại
và không nhìn ai hết là một con người thanh thản, vui sướng một
cách thầm kín.
Tôi không đề nghị rằng nên hướng ngoại hơn
hướng nội, rằng bạn cần bỏ ra hàng tấn năng lượng phụ trội để cố
gắng làm cho người khác có những ngày tươi sáng, hay rằng bạn
nên giả vờ thân thiện. Trái lại, tôi đề nghị nếu bạn nghĩ đến
những người lạ cũng khá giống bạn và đối xử với họ không những
bằng sự tử tế và kính trọng mà còn bằng những nụ cười và nhìn
vào đôi mắt của họ nữa, có lẽ bạn sẽ nhận thấy một phần nào thay
đổi khá tốt đẹp trong con người của chính bạn. Bạn sẽ bắt đầu
thấy phần đông mọi người cũng giống như bạn thôi -- phần lớn họ
cũng có gia đình, những người họ thương yêu, những khó khăn,
những điều quan tâm, những cái ưa thích, những cái không ưa
thích, những nỗi sợ hãi, và vân vân... Bạn cũng sẽ nhận thấy họ
cũng có thể xử sự tử tế và có lòng biết ơn không phải ít khi bạn
là người đầu tiên có những cử chỉ thân thương đối với họ. Khi
bạn thấy tất cả chúng ta giống nhau nhiều lắm, bạn bắt đầu thấy
cái ngây thơ trong tất cả mọi con người chúng ta. Nói cách khác,
cho dù chúng ta có thường sai lầm, phần đông chúng ta vẫn làm
hết khả năng hiểu biết của mình với những điều kiện hiện hữu vây
quanh chúng ta. Cùng đến với cái nhìn thấy sự ngây thơ trong con
người là cái cảm giác hạnh phúc nội tâm bao la.
Mỗi Ngày Để Dành Thời Gian Cho Sự Yên Tĩnh
Khi tôi bắt đầu viết chiến thuật này đồng hồ chỉ
đúng 4 giờ 30 sáng, thời gian tôi thích nhất trong ngày. Tôi còn
ít nhất một tiếng rưỡi trước khi vợ và các con của tôi ngủ dậy
và chuông điện thoại bắt đầu reo; ít nhất một tiếng trước khi có
người có thể nhờ tôi làm một việc gì. Bên ngoài tuyệt nhiên yên
lặng và tôi hoàn toàn đơn độc. Có một cái gì đó làm trẻ trung
trở lại và làm cho thanh tịnh liên quan đến tình trạng cô đơn và
sự có được một ít thời gian để hồi tưởng, làm việc, hay chỉ để
thưởng thức sự yên tĩnh.
Tôi đã làm trong ngành giải tỏa căng thẳng
quả đã hơn một thập niên. Trong thời gian đó, tôi đã gặp một số
người rất khác thường. Tôi không thể nghĩ đến riêng một người
nào tôi có thể xem như có tâm thanh tịnh mà không tìm ra cho
mình ít nhất một chút thời gian yên tĩnh, gần như mỗi ngày. Hoặc
mười phút thiền định hay yô-ga, một ít thời gian gần gũi với
thiên nhiên, hay khoá cửa phòng tắm để tắm mười phút, thời gian
yên tĩnh dành cho chính bạn là một phần thiết yếu của cuộc đời.
Khi để thời gian sống riêng một mình, nó giúp quân bình âm thanh
ồn ào và sự rối loạn đầu óc xâm nhập vào phần lớn ngày sinh hoạt
của chúng ta. Riêng tôi, khi tôi để dành thời gian yên tĩnh cho
tôi, nó làm cho thời gian còn lại trong ngày của tôi có vẻ dễ
quản lý hơn. Khi tôi không làm như vậy, thực sự tôi thấy có sự
khác biệt.
Có một chút ít nghi thức tôi thực hành, tôi
đã chia sẻ với nhiều bạn bè. Cũng giống nhiều người khác, tôi
lái xe đi đến chỗ làm rồi lái về hàng ngày. Trên đường từ chỗ
làm về nhà, khi tôi đến gần lối xe vào nhà, tôi tấp xe vào lề
đường và dừng hẳn lại. Nơi đó có một chỗ tốt mà tôi có thể dành
một hoặc hai phút để ngắm cảnh hay nhắm mắt lại và hít thở. Hành
động này làm cho tôi bớt vội vàng và giúp tôi cảm thấy thanh
tịnh trong lòng và biết ơn. Tôi đã chia sẻ chiến thuật này với
hàng chục người trước đây thường than van Ộkhông có thì giờ để
yên tĩnhỢ. Họ quen lái nhanh vào lối xe chạy vào nhà của họ với
cái máy phát thanh mở kêu oang oang vào tai của họ. Bây giờ, với
một thay đổi đơn giản trong những hành động của họ, họ bước vào
nhà của họ lòng cảm thấy thanh thản hơn rất
nhiều.
Hãy Tưởng Tượng Những Người Trong Cuộc Đời Của
Bạn Là Những Trẻ Sơ Sinh Bé Nhỏ Và Là Những Cụ Già Trăm Tuổi
Tôi học được kỹ thuật này cách đây gần hai mươi
năm. Nó đã chứng tỏ cực kỳ thành công trong việc giải tỏa những
cảm giác bực tức đối với những người khác.
Hãy nghĩ đến một người nào đó thật sự làm
bạn bực tức, làm cho bạn giận dỗi. Bây giờ, nhắm mắt lại và cố
tưởng tượng người này là một trẻ sơ sinh nhỏ bé. Nhìn khuôn mặt
nhỏ nhắn và đôi mắt bé tí ngây thơ. Nhớ là các em bé không thể
nào tránh được lầm lỗi và mỗi người chúng ta cũng đã một lần là
trẻ sơ sinh nhỏ bé. Bây giờ, xoay kim đồng hồ cho tới một trăm
năm. Xem chính người đó như là một cụ rất già sắp từ giã cõi
đời. Nhìn đôi mắt tiều tụy và nụ cười yếu ớt của người ấy biểu
lộ đôi chút khôn ngoan và nhìn nhận lỗi lầm mình đã gây ra. Nhớ
là mỗi người trong chúng ta sẽ một trăm tuổi, còn sống hoặc đã
chết, trước lúc quá nhiều thập niên trôi qua.
Bạn có thể giải trí với kỹ thuật này và
thay đổi nó bằng nhiều cách. Nó gần như luôn luôn đem đến cho
người sử dụng một cái nhìn sâu sắc cần thiết và lòng thương xót
nào đó. Nếu mục đích của chúng ta là trở nên thanh tịnh và nhân
từ hơn, chắc chắn chúng ta không muốn để trong lòng những ý nghĩ
không tốt về những người khác.
Đời Là Một Bài Trắc Nghiệm. Nó Chỉ Là Một Bài
Trắc Nghiệm
Một trong những áp phích tôi thích nhất có nói,
’Đời là một bài trắc nghiệm. Nó chỉ là một bài trắc nghiệm. Nếu
đây là đời thật thì bạn đã được dạy phải đi đâu và phải làm gì.’
Mỗi khi nghĩ đến lời nói khôn ngoan dí dỏm này, tôi được nhắc
nhở là không nên quan trọng hóa đời của tôi.
Khi bạn nhìn đời và nhiều thử thách của nó
như một bài trắc nghiệm, hay loạt bài trắc nghiệm, bạn bắt đầu
thấy mỗi vấn đề bạn đương đầu như một cơ hội để trưởng thành,
một dịp để xoay xở với những khó khăn. Dù bạn đang đương đầu với
nhiều vấn đề, nhiều trách nhiệm, thậm chí những trở lực không
thể vượt qua được, khi xem chúng như một bài trắc nghiệm, bạn
luôn luôn có dịp để thành công, theo cái nghĩa là vượt qua bất
luận cái gì thách thức bạn. Nếu, ngược lại, bạn xem mỗi vấn đề
mới mà bạn đối phó như một trận đấu nghiêm túc đòi hỏi bạn phải
thắng để sinh tồn, có lẽ bạn đang dự vào một cuộc hành trình rất
cam go. Cơ hội duy nhất bạn có thể cảm thấy vui sướng là khi mọi
việc đang thành tựu đúng như đã định. Và tất cả chúng ta đều
biết chuyện như thế xảy ra được mấy lần.
Coi đây như một thí nghiệm, bạn thử xem có
thể ứng dụng ý này vào một việc gì bạn bị bó buộc phải đối phó.
Có lẽ bạn có một đứa con tuổi thiếu niên khó bảo hay một người
chủ có yêu cầu cao. Thử xem bạn có thể tái định nghĩa chuyện bạn
đối phó từ một ’vấn đề’ ra một bài trắc nghiệm. Thay vì lăng
xăng với vấn đề của bạn, thử xem có điều gì bạn có thể học hỏi
từ đó. Hãy tự hỏi, ’Tại sao đời tôi lại gặp chuyện này? Nó muốn
nói điều gì và cần phải làm gì để vượt qua nó được? Tôi có thể
nào nhìn vấn đề này cách nào khác hơn không? Tôi có thể xem nó
như một cách trắc nghiệm không?’
Nếu bạn áp dụng thử chiến thuật này, có lẽ
bạn sẽ ngạc nhiên trước những câu trả lời bạn đã thay đổi. Chẳng
hạn, trước đây tôi thường phấn đấu rất nhiều về vấn đề tôi cảm
thấy không có đủ thì giờ. Tôi thường lay quay cố làm cho xong
mọi việc. Tôi đổ lỗi cho thời biểu của tôi, gia đình tôi, hoàn
cảnh tôi, và bất cứ cái gì tôi có thể nghĩ tới cho đó là những
nguyên nhân gây ra hoàn cảnh bi đát của tôi. Thế rồi tôi đã cảm
nhận hoàn cảnh bi đát đó. Nếu tôi muốn được hạnh phúc, mục tiêu
của tôi không nhất thiết phải là tổ chức cuộc sống của tôi một
cách toàn hảo ngõ hầu tôi có thêm thì giờ, mà trái lại phải là
xem thử tôi có thể đạt đến cái điểm tôi cảm thấy vừa ý cho dù
tôi không thể làm xong mọi việc mà tôi cảm thấy phải làm. Nói
cách khác, thách thức thật sự của tôi là xem sự phấn đấu của tôi
như là một cuộc trắc nghiệm. Xem vấn đề này như một cuộc trắc
nghiệm cuối cùng đã giúp tôi đương đầu với một trong những cái
thất vọng lớn nhất trong đời tôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn còn phấn
đấu về cảm giác thiếu thời gian, nhưng ít hơn lúc trước. Đối với
tôi chấp nhận những gì có sẵn đã trở nên dễ chấp nhận hơn nhiều.
Nên Làm Người Nghe Tốt Hơn
Tôi trưởng thành tin rằng tôi là một người nghe
tốt. Và dù cho tôi đã trở nên người nghe tốt hơn cách đây mười
năm, tôi phải thú nhận tôi vẫn chỉ là người nghe đủ thôi.
Nghe có hiệu quả tốt không phải chỉ tránh
thói quen xấu là ngắt lời người khác trong khi họ đang nói hay
đang kết thúc câu nói của họ. Đó là sự bằng lòng lắng tai nghe
toàn bộ ý kiến của một người phát biểu thay vì nóng lòng chờ cho
đến lượt bạn trả lời.
Trong chừng mực nào đó cái cách chúng ta
không chú ý nghe biểu hiện cái cách chúng ta sống. Chúng ta
thường xem việc truyền đạt tư tưởng như là cuộc chay đua. Gần
giống như mục tiêu của chúng ta là không cho phép có thời gian
trống giữa phần kết thúc của câu nói của người mà chúng ta đang
nói chuyện và phần mở đầu của câu nói của chính chúng ta. Mới
đây khi nhà tôi và tôi đang ăn trưa ở một quán ăn và giải khát,
chúng tôi nghe lỏm những câu chuyện của những người chung quanh.
Dường như không người nào thực sự lắng tai nghe người nào hết;
trái lại họ thay phiên nhau không lắng tai nghe nhau. Tôi hỏi
nhà tôi liệu tôi có còn làm giống họ hay không. Nhà tôi mỉm cười
nói, ’Chỉ thỉnh thoảng thôi.’
Trả lời chậm lại và trở thành một người chú
ý nghe tốt hơn giúp bạn trở nên một con người trầm tĩnh hơn. Nó
làm cho bạn hết căng thẳng. Nếu bạn nghĩ đến chuyện này: bạn
ngồi trệch ra ngoài ghế để ráng sức phỏng đoán người trước mặt
bạn (hay đang nói điện thoại với bạn) sắp nói điều gì để bạn có
thể phản ứng trở lại với họ, bạn sẽ thấy rằng hành động này làm
bạn mất nhiều sức lực và rất căng thẳng đầu óc. Nhưng khi bạn
chờ cho những người bạn đang trao đổi câu chuyện dứt lời, khi
bạn chỉ việc nghe chăm chú hơn những gì đang được nói, bạn sẽ
thấy sức ép lên người của bạn không còn nữa. Bạn sẽ cảm thấy
thoải mái hơn ngay tức khắc, và những người bạn đang nói chuyện
với họ cũng cảm thấy như vậy. Họ sẽ cảm thấy an toàn khi họ trả
lời chậm lại vì họ sẽ không cảm thấy phải tranh dành ’thời gian
nói điện thoại’ với bạn! Không những việc trở thành một người
nghe tốt hơn sẽ làm cho bạn trở nên một con người kiên nhẫn hơn
mà nó còn nâng cao phẩm chất của những mối quan hệ của bạn. Ai
ai cũng thích nói chuyện với người thật sự biết để ý nghe những
gì họ đang nói.
Chọn Những Việc Bạn Cần Phải Đương Đầu Một Cách
Khôn Ngoan
’Chọn những việc bạn cần phải đương đầu một cách
khôn ngoan’ là một thành ngữ phổ biến trong việc nuôi con cái
nhưng cũng không kém phần quan trọng trong việc sống một đời
sống mãn nguyện. Câu ấy muốn ám chỉ đời sống có nhiều cơ hội để
lựa chọn giữa sự quan trọng hóa một chuyện gì hay sự bỏ qua nó
đi vì hiểu rằng chuyện ấy thật sự chẳng quan trọng. Nếu bạn chọn
những việc bạn cần phải đương đầu một cách khôn ngoan, bạn sẽ
đạt được nhiều thành quả hơn trong những việc thật sự quan trọng
bạn phải đương đầu.
Tất nhiên có những trường hợp bạn nhất
định muốn hay cần tranh cãi, đương đầu, hay thậm chí đấu tranh
cho một điều mà bạn tin tưởng. Tuy nhiên, nhiều người tranh cãi,
chạm trán, và tranh chấp gần như về bất cứ điều gì, biến cuộc
sống của họ thành một chuỗi những tranh chấp về ’chuyện tương
đối nhỏ’. Sống kiểu này có nhiều điều thất vọng đến nỗi bạn
không còn biết đến việc gì thật sự hệ trọng.
Sự thiếu ăn khớp hay sơ xuất nhỏ nhặt nhất
trong những kế hoạch của bạn có thể biến thành chuyện trọng đại
nếu mục tiêu của bạn (có ý thức hay vô ý thức) là làm cho mọi
cái đều thành tựu thuận lợi cho bạn. Trong sách của tôi, điều
này không khác gì một liều thuốc làm cho đau khổ và thất
vọng.
Sự thật cuộc đời ít khi đúng như ý chúng ta
muốn, và nhiều người thường không làm đúng như ý chúng ta thích.
Thỉnh thoảng có những chuyện trong cuộc sống chúng ta thích mà
người khác lại không. Lúc nào cũng có những người không đồng
quan điểm với bạn, những người xử lý công việc khác hơn bạn, và
có những việc không thành tựu. Nếu bạn chống lại nguyên tắc sống
này, bạn sẽ bỏ ra gần như suốt đời của bạn vào những việc tranh
chấp.
Một phương pháp để sống êm thấm hơn là
quyết định một cách có ý thức những việc nào đáng phải đương đầu
và những việc nào nên để yên. Nếu mục tiêu chính của bạn không
phải là bắt buộc mọi chuyện phải hoàn toàn thành tựu mà trái lại
là sống một cuộc sống tương đối không căng thẳng, bạn sẽ thấy
rằng phần lớn những tranh chấp kéo bạn xa lìa những cảm giác
thanh tịnh nhất của bạn. Có thật quan trọng khi bạn cần chứng
minh với vợ của bạn rằng bạn đúng còn vợ của bạn sai, hay có
thật quan trọng khi bạn đương đầu với một người chỉ vì người ấy
dường như đã phạm một lỗi nhỏ? Chuyện bạn thích đi ăn ở nhà hàng
này hay xem phim kia hơn có đủ quan trọng để tranh cãi không?
Một vết trầy nhỏ trên chiếc ô-tô của bạn có thật đáng mang ra
kiện trước toà xét xử những khiếu nại nhỏ không? Việc người láng
giềng không chịu đậu xe ở một chỗ khác của con đường có cần mang
ra bàn cãi trong bàn ăn cơm của gia đình không? Những chuyện như
vậy và hàng ngàn chuyện nhỏ nhặt khác là những chuyện mà nhiều
người dành cuộc đời của họ để tranh chấp. Hãy nhìn vào danh sách
của bạn. Nếu nó giống danh sách của tôi thường có trước đây, có
lẽ bạn cần lượng định lại những việc ưu tiên của bạn.
Nếu bạn không muốn ’lo lắng những chuyện
nhỏ’, thì chuyện bạn lựa chọn những việc cần phải đương đầu một
cách khôn ngoan thật là quan trọng. Nếu làm được như vậy, sẽ có
một ngày bạn cảm thấy rất ít khi cần phải tranh chấp.
Hãy Coi Chừng Tâm Trạng Của Bạn Và Đừng Để Tâm
Trạng Buồn Bực Lừa Bịp Bạn
Tâm trạng của bạn có thể vô cùng lừa lọc. Chúng
có thể, và có lẽ, lừa bạn để bạn tin rằng đời bạn khốn khổ hơn
thực tế rất nhiều. Khi tâm trạng của bạn lạc quan, đời có vẻ rất
đẹp. Bạn có cái nhìn rộng rãi, sự phán đoán bình thường, và đầu
óc minh mẫn. Với tâm trạng lạc quan, mọi việc không thấy gì khó
khăn cho lắm, mọi vấn đề dường như ít khủng khiếp hơn và dễ giải
quyết hơn. Khi tâm trạng của bạn vui tươi, những mối quan hệ có
vẻ êm đẹp và việc trò chuyện diễn ra thoải mái. Nếu bị ai phê
bình, bạn cũng xử trí một cách bình tĩnh.
Ngược lại, khi bạn trong tâm trạng buồn
bực, cuộc sống có vẻ nghiêm trọng và gay go không chịu đựng nỗi.
Bạn nhìn sự vật rất nông cạn. Bạn thấy mọi chuyện như trút lên
đầu bạn và thường giải thích sai lệch về những người chung quanh
bạn, như là bạn đổ cho những hành động của họ có nhiều động lực
thúc đẩy hung ác.
Đây là điều bất ổn ẩn khuất: Con người
không hiểu tâm trạng của họ thay đổi không ngừng. Trái lại, họ
nghĩ đời sống của họ trong ngày vừa qua, hay thậm chí mới một
tiếng đồng hồ vừa qua, đột nhiên trở nên xấu hơn. Vì vậy, một
người vào buổi sáng, với tâm trạng vui tươi, có thể yêu vợ, yêu
công việc, và chiếc ô-tô của mình. Anh ấy có lẽ lạc quan về
tương lai và biết ơn về dĩ vãng của đời mình. Nhưng khoảng xế
chiều, nếu anh có tâm trạng buồn bực, anh sẽ kêu ca anh ghét
công việc anh làm, anh xem vợ anh như cục nợ đời, chiếc ô-tô là
xe sắp phế thải, và cho rằng nghề của anh, chẳng đưa anh tới
đâu. Nếu bạn hỏi về thời thơ ấu của anh ấy trong khi hay anh
đang buồn bực, có lẽ anh ấy sẽ mô tả nó rất là thê thảm. Có lẽ
anh ấy sẽ đổ lỗi cho cha mẹ đã gây ra cảnh khổ của anh hiện nay.
Những tâm trạng trái ngược dữ dội và nhanh
chóng như vậy thấy có vẻ phi lý, thậm chí còn buồn cười -- nhưng
tất cả chúng ta đều như thế. Trong tâm trạng buồn bực chúng ta
mất đi cái nhìn sâu sắc của chúng ta và mọi việc đều có vẻ cấp
bách. Chúng ta hoàn toàn quên rằng khi chúng ta có tâm trạng vui
tươi, mọi việc trông tốt đẹp hơn rất nhiều. Chúng ta kinh nghiệm
những hoàn cảnh giống nhau như đúc -- người chúng ta thành hôn
với, nơi chúng ta làm việc, chiếc ô-tô chúng ta lái, tiềm năng
chúng ta có, thời thơ ấu chúng ta trải qua -- hoàn toàn khác,
tùy thuộc vào tâm trạng của chúng ta! Khi chúng ta buồn bực,
thay vì trách móc tâm trạng của chúng ta mới đúng, chúng ta lại
thường cảm thấy cả đời của chúng ta toàn bị trục trặc. Gần như
chúng ta tin như thật rằng đời của chúng ta mới tan nát trong
một hay hai tiếng đồng hồ vừa qua.
Sự thật đời gần như không bao giờ tệ như
chúng thấy khi chúng ta đang trong tâm trạng buồn bực. Thay vì
mắc kẹt trong tâm trạng buồn bực, thì tin là bạn đang nhìn cuộc
đời một cách thực tiễn, bạn có thể tập chất vấn cách phán xét
của bạn. Tự nhắc nhở bản thân, ’Tất nhiên, tôi đang phòng thủ
[hay tức giận, thất vọng, căng thẳng, buồn rầu]; tôi đang ở
trong tâm trạng buồn bực. Tôi luôn luôn cảm thấy tiêu cực khi
tôi buồn bực.’ Khi bạn đang trong tâm trạng bi quan, hãy tập giả
vờ như đây chỉ là một tình trạng không thể tránh được của con
người; nó sẽ qua đi với thời gian, nếu bạn để nó yên. Một tâm
trạng buồn bực không phải là lúc để bạn phân tích cuộc đời của
bạn. Làm như vậy là tự sát về mặt tình cảm. Nếu bạn gặp chuyện
khó khăn chính đáng, thì chuyện ấy vẫn còn đó khi tâm trạng của
bạn cải thiện. Cái kỹ xảo là tỏ lòng biết ơn đối với những lúc
tâm trạng lạc quan và hành động dịu dàng trong những lúc tâm
trạng bi quan -- không xem chúng quá quan trọng. Lần sau khi bạn
cảm thấy buồn bực, dù là lý do gì, hãy tự nhắc nhở bản thân,
’Chuyện này rồi cũng sẽ qua.’ Nó sẽ qua.
Hãy Trông Thấy Sự Ngây Thơ Vô Tội
Đối với nhiều người, một trong những khía cạnh
làm thất vọng nhất của cuộc đời là không thể hiểu nỗi thái độ
của những người khác. Chúng ta trông thấy họ như ’có tội’ thay
vì ’vô tội’. Chúng ta hay bị cám dỗ bởi sự để tâm đến thái độ có
vẻ vô lý của người khác -- những lời bình phẩm, hành động, cử
chỉ không độ lượng, thái độ ích kỷ của họ -- và trở nên vô cùng
bất mãn. Nếu chúng ta chú trọng đến thái độ bên ngoài quá nhiều,
điều đó có thể xem như những người khác thường làm cho chúng ta
đau khổ.
Nhưng khi tôi có dịp nghe Wayne Dyer châm
biếm đề nghị trong một bài diễn thuyết, ’Gom hết tất cả những
người làm cho bạn khổ sở và mang họ đến cho tôi. Tôi sẽ chữa trị
cho họ [với tư cách một người tham vấn], và bạn sẽ thấy đỡ hơn!’
Dĩ nhiên đề nghị này vô lý. Quả thật những người khác có những
hành động kỳ quặc (có ai không như thế?), nhưng chúng ta là
những người bực tức, vì vậy chúng ta là những người cần thay
đổi. Tôi không nói về chuyện chấp nhận, lờ đi, hay chủ trương
bạo động hay bất kỳ thái độ nghịch thường nào khác. Tôi chỉ nói
về chuyện tập làm sao cho bớt bực bội vì những hành động của
người khác.
Trông thấy sự ngây thơ vô tội là một dụng
cụ có sức mạnh làm công việc biến dạng nghĩa là khi một người
đang có cử chỉ gì mà chúng ta không thích, chiến thuật tốt nhất
để đối phó với người đó là làm cho chúng ta cách xa thái độ ấy;
là ’nhìn xa hơn thái độ ấy,’ ngõ hầu chúng ta có thể trông thấy
sự ngây thơ từ đó phát xuất ra thái độ ấy. Sự thay đổi nhỏ trong
suy nghĩ của chúng ta ngay tức khắc đặt chúng ta vào trạng thái
động lòng trắc ẩn, rất thường là như vậy.
Thỉnh thoảng tôi làm việc với những người
cứ ép tôi vội lên. Thường thường kỹ thuật họ dùng để bắt tôi
nhanh lên rất ư ngang ngược, thậm chí còn hỗn xược. Nếu tôi để
tâm vào những chữ họ dùng, giọng nói của họ, và sự cấp bách
trong cách diễn đạt tư tưởng của họ, có thể tôi trở nên khó
chịu, thậm chí giận dữ trong những câu tôi trả lời lại. Tôi
trông thấy họ như ’có tội.’ Tuy nhiên, nếu tôi nhớ tới sự cấp
bách tôi cảm thấy khi tôi đang vội làm một việc gì, điều này cho
phép tôi trông thấy sự vô tội trong thái độ của họ. Bên dưới
ngay cả cái thái độ gây khó chịu nhất cũng chỉ là một con người
bất bình đang gào thét xin được thương xót.
Lần
sau (và hy vọng kể từ nay trở đi), khi có người nào có cử chỉ lạ
lùng, hãy tìm thấy cái ngây thơ vô tội trong thái độ của người
ấy. Nếu bạn có lòng trắc ẩn, cái ấy không khó thấy đâu. Khi bạn
trông thấy sự vô tội, những gì lâu nay làm bạn bất bình thì nay
không còn làm bạn bất bình nữa. Và, khi bạn không thấy bất bình
vì những hành động của người khác, việc tập trung chú ý vào vẻ
đẹp của cuộc đời sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Khen Và Chê Đều Như Nhau
Một trong những bài học ngoài đời khó tránh nhất
là phải xử trí với sự khước từ của người khác. Khen và chê đều
giống nhau là một cách tự nhắc nhở khác thường về một thành ngữ
cổ hủ theo đó bạn sẽ không bao giờ có thể làm vừa lòng mọi người
vào mọi lúc. Thậm chí một ứng cử viên thắng cử áp đảo khi đạt
được 55% số phiếu bầu, ứng cử viên này vẫn còn 45% dân chúng ước
ao một người khác đắc cử. Thắng như thế không đáng hãnh diện cho
lắm, phải không?
Số người đồng ý với chúng ta gồm thân
quyến, bè bạn, và đồng nghiệp dường như cũng chẳng cao hơn. Thực
ra mỗi người đều có một số nhận thức riêng để đánh giá cuộc đời,
và những nhận thức của chúng ta không luôn luôn phù hợp với nhận
thức của người khác. Tuy nhiên, vì lý do nào đó phần lớn chúng
ta chống lại sự kiện tất yếu này. Chúng ta giận, tổn thương, hay
bất bình khi người khác bác bỏ ý kiến của chúng ta, nói với
chúng ta là không được, hay tỏ ý không tán thành với chúng ta
dưới hình thức nào đó.
Chúng ta càng sớm chấp nhận cái bế tắc
không tránh khỏi là không thể chiếm được sự tán thành của bất kỳ
ai mà ta gặp thì đời sống của chúng ta sẽ càng trở nên thoải mái
hơn. Khi bạn trông đợi thay vì chống lại sự không tán thành bạn
sẽ nhận được, bạn sẽ mở rộng tầm nhìn có ích lợi để yểm trợ bạn
trong hành trình sinh sống của bạn. Thay vì cảm thấy bị khước
từ, bạn có thể tự nhắc nhở: ’Lại nó nữa. Cũng được thôi.’ Bạn có
thể tập tỏ ý ngạc nhiên thích thú, thậm chí biết ơn khi bạn nhận
được sự chấp thuận bạn đang hy vọng.
Tôi thấy rằng có nhiều ngày tôi nhận được
vừa lời khen lẫn tiếng chê. Có người muốn thuê tôi diễn thuyết
và có người lại không muốn; có cú điện thoại mang đến tin vui,
có cú điện thoại thông báo một vấn đề mới phải đối phó. Con của
tôi có đứa vui thích với thái độ của tôi, có đứa chống đối lại.
Có người bảo tôi là người tốt, người khác lại nghĩ tôi ích kỷ vì
tôi không gọi điện thoại lại cho họ. Sự qua lại, tốt xấu, chấp
thuận từ chối này là một phần trong đời sống của mỗi người. Tôi
là người đầu tiên thú nhận rằng tôi luôn luôn thích được chấp
thuận hơn bị từ chối. Như thế xử trí khỏe hơn và chắc chắn dễ
xử trí hơn. Tuy nhiên, tôi càng thấy bằng lòng với cái mình có,
tôi càng ít trông cậy vào chuyện chấp thuận để có được cái cảm
giác an lạc của mình.
Xử Tốt Không Cần Tính Toán
Có một cái nhãn dán trên cản xe ô-tô đã xuất
hiện đến nay cũng một thời gian rồi. Bạn trông thấy nó trên
nhiều chiếc ô-tô khắp nơi trong nước (thực ra, tôi cũng có một
cái trên xe của tôi). Trên nhãn có câu, ’Xử Tốt Không Cần Tính
Toán, Chơi Đẹp Không Cần Đắn Đo.’ Tôi không biết ai đã nghĩ ra ý
kiến này, nhưng tôi chưa bao giờ trông thấy một thông điệp nào
quan trọng hơn dán lên một chiếc ô-tô chạy trước mặt tôi. Thực
hành lòng tốt không suy tính là một cách tiếp xúc hữu hiệu với
cái vui của hành động cho mà không trông đợi sự đền đáp lại.
Hay nhất là làm điều tốt nhưng không cho ai biết mình đang làm
điều tốt.
Có năm cổng thu lệ phí qua cầu ở Vùng Vịnh
Cựu Kim Sơn. Một phút trước đó, có một số người bắt đầu trả lệ
phí cho những chiếc xe chạy ngay sau xe của họ. Những người lái
xe đi sau như thường lệ lái đến cửa thu lệ phí, và rút tiền ra
trả nhưng chỉ được thông báo, ’Lệ phí của anh đã được xe đi
trước trả rồi.’ Đây là một ví dụ biếu tặng không suy tính, tự
phát, một món quà tặng mà không hề trông đợi hay đòi hỏi sự đền
đáp nào. Bạn có thể tưởng tượng ảnh hưởng mà tặng phẩm nhỏ nhoi
đó đã tạo ra cho người lái chiếc xe kia! Có lẽ cử chỉ này khuyến
khích anh ấy nên làm người xử sự tử tế hơn trong ngày hôm đó.
Thường thường chỉ một cử chỉ tử tế sẽ lôi cuốn theo một loạt cử
chỉ tử tế khác.
Không có phương pháp nào để chỉ cách thực
hành sự tử tế không suy tính. Nó xuất phát từ trái tim. Món quà
bạn tặng có thể là nhặt rác trong khu phố bạn ở, đóng góp tài
vật cho một tổ chức từ thiện không nêu danh tánh, gửi một số
tiền trong phong thư không ghi dấu tích để biếu tặng một người
đang bị căng thẳng về tiền bạc để giúp họ thở nhẹ nhõm hơn, cứu
một con thú bằng cách mang nó đến một cơ quan cứu hộ thú vật,
hay xin tự nguyện phục vụ thức ăn cho người đói trong một nhà
thờ hay một nơi lánh nạn. Có thể bạn muốn làm tất cả những việc
này, và nhiều việc khác. Ý chính là: biếu tặng là niềm vui và
không nhất thiết tốn kém.
Có lẽ lý do quan trọng nhất để thực hành
lòng tốt không suy tính là nó đem lại cho đời sống của bạn sự
mãn nguyện rất lớn. Mỗi cử chỉ của lòng tốt tưởng thưởng cho
bạn những cảm giác tích cực và nhắc nhở bạn những khía cạnh quan
trọng của cuộc đời -- sự giúp đỡ, lòng tốt, và tình thương. Nếu
tất cả chúng ta đều góp phần của mình, không bao lâu chúng ta sẽ
sống trong một thế giới tốt đẹp hơn.
Nhìn Sâu Hơn Bề Mặt
Có khi nào bạn nghe chính bạn nói hay nghe ai
nói: ’Đừng thèm để ý đến John, anh ta không biết anh ta đang làm
gì đâu?’ Nếu nói như vậy, bạn đã có trí tuệ trong sự ’nhìn sâu
hơn bề mặt’. Nếu bạn có con cái, bạn biết rất rõ sự quan trọng
của cử chỉ tha thứ giản dị này. Nếu chúng ta ai cũng đặt căn bản
tình thương của chúng ta trên thái độ của con cái của chúng ta,
thì thường khó mà chúng ta thương chúng được. Nếu tình thương
thuần túy đặt trên cơ sở thái độ bên ngoài, thì có lẽ không ai
trong chúng ta được yêu thương khi chúng ta còn niên thiếu bao
giờ!
Nếu chúng ta có thể cố gắng mở rộng lòng
nhân từ này đến mọi người chúng ta gặp, thì điều đó không tốt
sao? Khi một người nào đó có những hành động mà chúng ta không
bằng lòng, nếu chúng ta có thể nhìn những hành động của người đó
với cặp mắt chúng ta đã nhìn thái độ bất thường của các con còn
niên thiếu của chúng ta, thì chúng ta không sống trong một thế
giới nhân từ hơn sao?
Điều này không có nghĩa là chúng ta đi đâu
cũng bịt tai che mắt, vờ như mọi việc luôn luôn tuyệt vời, và cứ
để mặc cho ai muốn ’bắt nạt chúng ta’ cũng được, hoặc vờ như
chúng ta xin lỗi hay tán thành thái độ tiêu cực. Trái lại, điều
này chỉ có nghĩa là nên có cái nhìn phóng khoáng để tặng người
khác cái lợi ích của sự hoài nghi. Nên hiểu rằng khi người thư
ký nhà bưu điện làm việc chậm chạp, có lẽ anh ấy có gì không vui
trong ngày, hay có lẽ ngày nào anh ấy cũng thấy không vui. Khi
vợ hoặc chồng hay người bạn thân của bạn nói năng gay gắt với
bạn, hãy cố hiểu rằng bên dưới cái cử chỉ riêng rẻ này, người
thân của bạn thực sự muốn yêu thương bạn, và muốn được bạn yêu
thương. Việc nhìn sâu hơn bề mặt là việc dễ làm hơn bạn có thể
tưởng. Bạn hãy làm thử ngay hôm nay đi, rồi bạn sẽ thấy và cảm
nhận một số kết quả tốt đẹp.
Trích
đăng: BÍ QUYẾT SỐNG YÊN TÂM của Dịch giả Tôn Thất Bàng
Nguyên tác: Don´t Sweat The Small Stuff...anh it´s all small
stuff của Richard Carlson, Ph.D
Khoahoc.net
Trở về Trang Chính
|