NÊN BIẾT CÁI GÌ QUÝ BÁU


Tôn Thất Bàng

08 tháng 12 năm 2005

  

Thông thường chúng ta không biết quý trọng những gì chúng ta đang có hoặc do sơ sót hay vô tình không trông thấy hoặc do không đánh giá đúng cái đáng quý và mãi đến khi chúng mất đi rồi chúng ta mới thấy hối tiếc.

     Sơ sót hay vô tình không biết quí trọng những gì chúng ta có nhiều lúc cũng do lòng ham muốn hay tham lam của chúng ta. Chính lòng tham làm cho chúng ta mê muội và do mê muội nên không biết quí trọng những gì mình có hay không biết bằng lòng với những gì mình có. Chúng ta thường chỉ tỉnh ngộ sau khi chúng ta đã đánh mất đi những cái rất quý báu. Có lẽ vì vậy mà James Douglas đã nhắc nhở:

     “Generally the man with a good wife, or the woman with a good husband, or the children with good parents discover too late the goodness they overlooked while it was in full bloom.” (“Thông thường người chồng có vợ tốt, hay người vợ có chồng tốt, hay con cái có cha mẹ tốt khám phá quá trễ đức tính tốt mà họ đã sơ sót không trông thấy trong khi nó đã nở hoa trọn vẹn.”)

     Và có thể vì chúng ta đánh giá thấp hay không biết quý trọng những cái đúng ra đáng được đánh giá cao và đáng được quý trọng nhất như là sự can đảm, nên cổ ngữ Đức đã nói: “Wealth lost—something lost; Honor lost—much lost; Courage lost—all lost.” (“Tiền bạc mất là mất ít; Danh dự mất là mất nhiều; Can đảm mất là mất tất cả.”)

     Ngoài ra, cũng để nhắc nhở chúng ta đánh giá đúng đắn và quý báu cái đáng quý nhất và một khi mất nó là mất tất cả như là sức khỏe, nên ngạn ngữ Tây Phương có câu:

     “Mất tiền bạc là mất ít,

      Mất thời gian là mất nhiều,

      Mất sức khỏe là mất tất cả.”

     Và cũng xếp hạng sức khỏe vào hàng đầu nên Catherine the Great đã phát biểu: “First health, then wealth, then pleasure, and do not owe anything to anybody.” (“Thứ nhất là sức khỏe,  kế là tiền bạc, kế là khoái lạc, và đừng nợ nần ai cả.”)

     Trong khi ấy, tục ngữ Việt Nam đánh giá tính gan dạ qua câu: “Có phước làm quan, có gan làm giàu”, nghĩa là mất gan dạ, mất giàu sang, và đánh giá đạo đức: “Ở cho có đức mặc sức mà ăn”, cũng có thể xem như mất đạo đức là mất tất cả.

     Do đó, nếu bạn cho rằng tình thương, lòng tử tế của những người thân như cha, mẹ, chồng, vợ, hay con cái là đáng quý trọng thì khi họ còn sống chúng ta phải biết quí trọng những tình cảm tốt đẹp đó đừng để đến khi họ mất đi dù có muốn đền ơn đáp nghĩa thì cũng đã muộn màng rồi. Còn nếu bạn cho rằng đức tính can đảm,  là đáng quý nhất thì bạn nên cố gắng duy trì hay phát huy đức tính đó và ai có đức tính đó chúng ta quý trọng người ấy. Và nếu bạn cho rằng sức khỏe là đáng quý nhất thì bạn sẽ cố gắng giữ gìn và cải tiến sức khỏe. Lý do: can đảm mất hay sức khỏe mất là mất tất cả.

     Nói tóm lại, có từ tâm (bi), có lòng can đảm (dũng) hay những đức tính tốt nói chung là những cái đáng quý báu nhất về mặt tinh thần và có sức khỏe là cái đáng quý nhất về mặt thể chất. Nếu đúng như vậy thì chúng ta hãy quý trọng những giá trị tinh thần và vật chất ấy và đừng quên khi cầu chúc tốt lành cho ai chúng ta nên chúc người ấy được: Tâm Hồn Đạo Đức và Thân Thể Khỏe Mạnh hay “Thân Tâm An Lạc” (có thân thể khỏe mạnh và có tâm hồn đạo đức thì được yên vui).

 

Sacramento, ngày 22 tháng 11 năm 2005

Người viết: Tôn Thất Bàng

 

Trở về Trang Chính