|
LTS: Bình thường khoahoc.net
làm người góp nhặt lời hay ý đẹp đem một vài niềm vui
cùng những phút giây thanh thản giá trị cho độc giả. Trong chiều
hướng đó, chúng tôi sẽ trích đăng dài hạn Bí Quyết Sống Yên
Tâm của Dịch giả Tôn Thất Bàng. Một tác phẩm hay và
đẹp sẽ cho người thực hành nhìn thẳng được vào đời mà nở những
nụ cười tươi thắm.
Lần trích đăng thứ bảy:
Hãy Định Nghĩa Lại Một Thành Quả Có Ý Nghĩa
Đôi khi
chúng ta dễ bị mất hút trong những cái gọi là thành quả của
chúng ta. Chúng ta bỏ cả đời mình để thu hoạch những thành quả,
để được khen ngợi và công nhận, và để được tán thành -- nhiều
đến nỗi chúng ta không còn thấy cái gì thật sự có ý nghĩa.
Nếu bạn hỏi một người bình thường (như tôi đã làm nhiều lần),
Một thành quả có ý nghĩa là gì? những câu trả lời tiêu biểu sẽ
là những việc như, Đạt được một mục tiêu lâu dài, kiếm được
nhiều tiền, trúng số, lên chức, được xếp hạng nhất, được ban
khen, và vân vân... Sự nhấn mạnh thường rơi vào những khía cạnh
ngoại giới của cuộc sống -- những chuyện xảy ra bên ngoài chúng
ta. Dĩ nhiên không có gì sai trái với những kiểu thành đạt này
-- chúng nó là những cách ghi thành tích và cải tiến hoàn cảnh
của chúng ta. Tuy nhiên, chúng không phải là những loại thành
tích quan trọng nhất nếu mục đích chính của bạn là sống hạnh
phúc và an tâm. Trông thấy hình ảnh bạn đăng trên báo ở địa
phương có thể là một thành tích tốt nhưng không ý nghĩa bằng học
được tính bình tĩnh trước những nghịch cảnh. Tuy nhiên, có nhiều
người sẽ chỉ vào ảnh của họ trên báo như là một thành tựu lớn
lao, chứ không hề thiết tha nghĩ đến việc giữ được sự điềm tĩnh
là một thành tựu. Thử hỏi ưu tiên của chúng ta ở đâu?
Nếu được tâm thanh tịnh và có lòng yêu thương là những mục tiêu
chính của bạn, thì tại sao không định nghĩa trở lại những thành
tựu có ý nghĩa nhất của bạn là những thành tựu hổ trợ và đo
lường những phẩm chất tốt đẹp như lòng tốt và hạnh phúc?
Tôi nghĩ đến những thành quả có ý nghĩa nhất của tôi phát xuất
từ nội giới của tôi: Tôi đã tốt với tôi và với người khác chưa?
Tôi đã phản ứng quá đáng trước một thách thức, hay tôi đã bình
tĩnh và tự chủ? Tôi có hạnh phúc chưa? Tôi đã bám chặt vào tính
nóng giận hay tôi đã buông bỏ và tiếp tục như không có chuyện
gì? Tôi đã ngoan cố không? Tôi đã tha thứ chưa? Những câu hỏi
này và những câu hỏi tương tự khác, nhắc chúng ta nhớ rằng số đo
đích thực của sự thành công của chúng ta không xuất phát từ
những gì chúng ta làm, mà từ chỗ chúng ta là ai và chúng ta có
bao nhiêu tình thương trong trái tim của chúng ta.
Thay vì bị hoàn toàn mất hút trong những thành tích ngoại giới,
hãy thử để tâm nhiều hơn vào những gì thật sự quan trọng. Khi
bạn định nghĩa lại một thành quả có ý nghĩa là gì, nó sẽ giúp
bạn đi đúng hướng.
Nên Hiểu Rõ Sức Mạnh Của Tư Tưởng Bạn
Nếu bạn
cần phải biết đến chỉ một động lực của tư tưởng thôi, thì động
lực quan trọng nhất cần phải biết đến là mối liên hệ giữa sự suy
nghĩ của bạn và cách bạn cảm xúc.
Hiểu rõ rằng bạn lúc nào cũng suy nghĩ là một việc quan trọng.
Đừng lầm tưởng rằng bạn đã biết được sự kiện này! Cứ nghĩ đến
hơi thở của bạn trong chốc lát đi. Cho đến lúc này, lúc bạn đang
đọc câu này, chắc chắn bạn đã mất đi nhận thức liên quan đến sự
kiện là bạn vẫn đang thở. Trừ phi bạn hết thở, chứ sự thật là
bạn chỉ có quên nó đang xảy ra mà thôi.
Suy nghĩ cũng hoạt động giống như vậy. Vì lẽ bạn vẫn luôn luôn
suy nghĩ, nên bạn dễ quên là nó vẫn đang hoạt động, và nó trở
thành vô hình đối với bạn. Tuy nhiên, không giống thở, chuyện
quên rằng bạn đang suy nghĩ có thể gây ra một số vấn đề nghiêm
trọng trong cuộc sống của bạn, như là sự buồn khổ, giận dỗi, các
mâu thuẫn nội tâm, và căng thẳng đầu óc. Lý do điều này có thật
là vì sự suy nghĩ của bạn cứ luôn luôn trở về với bạn như một
cảm xúc; chúng có một mối quan hệ từng điểm một.
Bạn thử giận đi mà không hề có những ý nghĩ tức giận! Tốt lắm,
bây giờ thử nghĩ là mình bị căng thẳng mà không hề có những ý
nghĩ bị căng thẳng -- hay buồn mà không có những tư tưởng buồn
-- hay ganh ghét mà không có những ý tưởng ganh ghét. Bạn không
có khả năng làm được chuyện như vậy -- điều đó không thể làm
được. Sự thật là muốn có một cảm xúc, bạn cần phải có một ý
tưởng để phát sinh ra cảm xúc ấy.
Buồn khổ tự nó không hiện hữu cũng như tự nó không có khả năng
hiện hữu. Buồn khổ là cái cảm giác đồng hành với ý nghĩ tiêu cực
về đời sống của bạn. Không có ý nghĩ đó, buồn khổ, hay căng
thẳng, hay ghen tị, không thể hiện hữu. Không có cái gì kềm hãm
được những cảm giác tiêu cực của bạn ngoại trừ ý nghĩ của bạn.
Lần sau khi bạn cảm thấy bực mình, hãy để ý đến tư tưởng của bạn
-- nó sẽ là tiêu cực. Tự nhắc nhở bản thân bạn rằng chính tư
tưởng của bạn tiêu cực, chứ không phải cuộc sống của bạn. Nhận
thức đơn giản này sẽ là bước đầu trong việc đưa bạn trở lại con
đường đi đến hạnh phúc. Việc này đòi hỏi sự thực hành, nhưng bạn
có thể đạt đến chỗ đối xử với những tư tưởng tiêu cực giống như
cách bạn thường đối xử với mấy con ruồi ở chỗ 'picnic': Đuổi
chúng đi và tiếp tục công chuyện trong ngày của bạn.
Nếu Có Ai Ném Quả Banh Cho Bạn, Bạn Không
Nhất Thiết Phải Bắt Nó
Một
người bạn quý nhất của tôi, Benjamin Shield, đã dạy tôi bài học
quý báu này. Thường thường những bức rức trong lòng chúng ta
phát xuất từ cái khuynh hướng nhảy vào giải quyết chuyện rắc rối
của người khác; có ai đó ném cho bạn một ưu tư thì bạn coi như
bạn phải bắt lấy nó, và giải quyết. Lấy ví dụ, giả sử bạn đang
thật sự bận rộn khi một người bạn gọi điện thoại và nói với bạn
bằng một giọng mất bình tĩnh, "Bà già tôi đang làm tôi điên lên.
Tôi phải làm gì?" Thay vì nói, "Rất tiếc tôi không biết phải
khuyên anh như thế nào,Ợ"thì bạn tự động bắt quả banh ấy và tìm
cách giải quyết chuyện rắc rối ấy. Một lúc sau đó, bạn cảm thấy
căng đầu và tức giận vì bạn trễ nãi công việc và mọi người cơ hồ
như ai cũng đòi hỏi nơi bạn. Bạn dễ mất sáng suốt trong ý muốn
dự vào những nghịch cảnh của chính cuộc sống của bạn.
Nhớ rằng bạn không cần phải bắt quả banh là một phương pháp rất
hiệu nghiệm nhằm giảm căng thẳng đầu óc trong đời sống của bạn.
Khi người bạn của bạn gọi đến, bạn có thể bỏ quả banh, nghĩa là
bạn không cần phải dự vào, lý do giản dị là vì anh hay chị ấy
đang toan tính lôi cuốn bạn dự vào. Nếu bạn không cắn câu, thì
có lẽ họ sẽ gọi người khác để xem người này có tham gia hay
không.
Nói như vậy không có nghĩa là bạn đừng bao giờ bắt banh cả mà
trái lại chỉ muốn cho bạn thấy rằng bạn có quyền lựa chọn đó
thôi. Cũng chẳng phải có ý nói là bạn đừng quan tâm đến bạn bè
của mình, hay là bạn ngu đần hay vô dụng. Phát huy một cái nhìn
thanh thản hơn về cuộc đời đòi hỏi chúng ta cần biết những giới
hạn của mình và đòi hỏi chúng ta nhận lấy trách nhiệm về phần
mình trong tiến trình ấy. Phần đông chúng ta bắt lấy quả banh
ném tới chúng ta nhiều lần trong một ngày -- từ chỗ làm, từ con
cái, bạn bè, người láng giềng, những thương nhân, thậm chi những
người lạ mặt. Nếu tôi bắt tất cả mọi quả banh ném tới tôi, chắc
chắn tôi điên lên -- và tôi chắc bạn cũng vậy thôi! Điểm then
chốt là lưu ý khi chúng ta sắp bắt một quả banh khác nữa để
chúng ta sẽ không cảm thấy mình là nạn nhân, bực tức, hay không
kham nỗi.
Thậm chí một việc rất đơn giản như trả lời điện thoại của bạn
trong khi bạn thật sự quá bận bịu không thể nói chuyện được là
một hình thức bắt banh. Trả lời điện thoại tức là bạn muốn dự
vào một cuộc đối thoại mà có thể bạn không có thì giờ, sức khỏe,
hay tâm trí dành cho nó vào lúc này. Không cần trả lời điện
thoại, tức là bạn đang nhận trách nhiệm đối với sự yên tâm của
chính bạn. Cái ý này cũng được ứng dụng vào trường hợp bị lăng
nhục và chỉ trích. Khi ai ném ra một ý kiến hay lời bình phẩm
đến cho bạn, bạn có thể bắt nó và cảm thấy xót xa, hay bạn có
thể bỏ đi và tiếp tục công chuyện của bạn.
Những ý kiến về "việc không bắt quả banh" chỉ vì nó được ném cho
bạn là một khí cụ mạnh mẽ để thăm dò. Tôi hy vọng bạn sẽ mang nó
ra thử nghiệm. Bạn có thể sẽ thấy rằng bạn bắt banh nhiều hơn là
bạn tưởng.
Việc Gì Rồi Cũng Qua
Đây là
một chiến thuật mà gần đây tôi chấp nhận để đem vào cuộc sống.
Nó là một cách nhắc nhở tế nhị rằng mọi việc -- tốt và xấu,
sướng và khổ, tán thành và không tán thành, thành công và thất
bại, danh giá và xấu hổ -- tất cả đều đến rồi đi. Mọi việc đều
có khởi đầu và có kết thúc và đó là điều không thể nào tránh
khỏi.
Mọi kinh nghiệm bạn đã trải qua sẽ mất đi. Mọi ý tưởng bạn đã
có, đã bắt đầu và đã kết thúc. Mọi tình cảm và tâm trạng bạn
kinh qua đã được thay thế bằng cái khác. Bạn đã có vui, buồn,
ghen tức, khổ tâm, giận, thương, xấu hổ, hãnh diện, cũng như có
mọi cảm giác khác của con người. Những cảm giác ấy đã đi đâu?
Câu trả lời là, không một ai thật sự biết được. Điều mà chúng ta
biết là, cuối cùng mọi cái đều biến thành hư không. Đón nhận
chân lý này vào cuộc sống của bạn là sự khởi đầu của một kinh
nghiệm giải thoát phấn khởi khác thường.
Sự
bất mãn của chúng ta xảy ra chủ yếu bằng hai cách. Khi chúng ta
đang có cảm giác khoái lạc chúng ta muốn nó kéo dài mãi mãi.
Điều này không bao giờ có được. Hoặc, khi chúng ta đang có cảm
giác đau khổ, chúng ta muốn nó ra đi -- lập tức. Điều này thường
không có được. Đau khổ là kết quả của sự đấu tranh chống lại sự
luân chuyển tự nhiên của kinh nghiệm.
Rất là hữu ích khi thử nghiệm bằng cách nhận thức rằng đời chỉ
là sự liên tục hết cái này đến cái khác. Một giây phút hiện tại
tiếp theo sau một giây phút hiện tại khác. Khi có một cái gì xảy
ra làm chúng ta vui thích, thì chúng ta nên biết rằng trong khi
kinh nghiệm cái hạnh phúc do việc đó đem đến là một điều tuyệt
vời, thì cuối cùng nó cũng sẽ bị thay thế bởi một cái gì khác,
một loại cảm giác khác. Nếu điều đó bạn chấp nhận được, bạn sẽ
cảm thấy thanh tịnh ngay cả khi cái cảm giác ấy biến đổi. Và nếu
bạn đang kinh qua một thứ khổ nào đó hay một chuyện không vui,
nên biết rằng tâm trạng đó rồi cũng sẽ qua đi. Giữ được nhận
thức này trong tim bạn là một phương pháp tuyệt vời nhằm duy trì
cái nhìn sâu sắc của bạn, kể cả lúc bạn đối diện với nghịch
cảnh. Việc này không luôn luôn dễ làm, nhưng nó lại thường xuyên
mang lại lợi ích.
Rót Tình Thương Vào Đời Bạn
Tôi
không biết có ai không muốn đời mình có nhiều tình thương. Muốn
có nhiều tình thương chính chúng ta cần phải nỗ lực. Thay vì chờ
cho người khác ban bố tình thương chúng ta khao khát, chúng ta
phải là một người có tính nết tốt đẹp khác thường và là một
nguồn cung cấp tình thương. Chúng ta phải dùng lòng nhân từ của
chúng ta để làm mẫu mực cho người khác noi theo.
Chúng ta đã nghe câu, "khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là
một ý muốn." Điều này chắc chắn đúng đối với một cuộc sống chứa
nhiều tình thương. Khởi điểm hay cơ sở của một cuộc sống chứa
đựng tình thương là sự khao khát và quyết tâm trở thành một
nguồn cung cấp tình thương. Thái độ, cách chọn lựa, cử chỉ tử
tế, và ý muốn trở thành người đầu tiên mở rộng vòng tay sẽ đưa
chúng ta đi đến đích này.
Lần sau khi bạn thấy bạn thất vọng vì thiếu tình thương trong
cuộc sống hay vì thiếu tình thương trong thế giới này, bạn hãy
làm một cuộc thử nghiệm. Bạn hãy quên đi cái thế giới này và
những người khác trong vài ba phút. Thay vào đó, bạn hãy nhìn
vào trong trái tim của chính bạn. Bạn có thể nào trở thành một
nguồn cung cấp tình thương bao la hơn không? Bạn có thể nào nghĩ
ra những ý nghĩ thương yêu dành cho bạn và người khác không? Bạn
có thể nào nới rộng những ý nghĩ thương yêu này vượt ra ngoài để
hướng tới những nơi khác trên thế giới này -- kể cả tới những
người mà bạn cảm thấy không xứng đáng được yêu thương không?
Bằng cách mở rộng trái tim của bạn để có thể có tình thương bao
la hơn, và bằng cách biến mình thành một nguồn cung cấp tình
thương (thay vì tiếp nhận tình thương) coi như ưu tiên cao nhất,
bạn sẽ bước một bước quan trọng trong việc đạt được tình thương
mà bạn khao khát. Bạn cũng sẽ khám phá một cái gì đó thật sự
khác thường. Bạn càng cho tình thương nhiều hơn, bạn sẽ càng
nhận tình thương nhiều hơn. Khi bạn quan tâm nhiều hơn vào việc
trở thành một con người cho tình thương, đó là điều mà bạn có
thể chủ động được -- và quan tâm ít đi vào việc nhận tình
thương, đó là điều mà bạn không thể chủ động được -- bạn sẽ thấy
bạn có nhiều tình thương trong cuộc sống của bạn. Chẳng mấy
chốc, bạn sẽ khám phá ra một trong những bí mật quan trọng nhất
trong thế giới này: Tình thương tự nó là sự tưởng thưởng.
Hãy Cởi Mở Với "Thực Tại"
Một
trong những nguyên tắc thuộc lãnh vực tâm linh căn bản nhất
trong nhiều triết thuyết là ý niệm mở cửa tâm hồn đón lấy "thực
tại" thay vì khư khư cho rằng đời phải như thế này hay thế kia.
Ý niệm này rất là quan trọng vì phần lớn sự đấu tranh nội tâm
của chúng ta bắt nguồn từ lòng ham muốn kiểm soát cuộc sống, khư
khư đòi hỏi đời phải khác với thực tại của nó. Nhưng đời sống
không luôn luôn (hay thậm chí ít khi) đúng như ý chúng ta muốn
-- nó chỉ là như vậy thôi. Chúng ta càng dễ chấp nhận cái chân
lý quan trọng này hơn, thì chúng ta càng thấy yên tâm nhiều hơn.
Khi chúng ta có những định kiến cho rằng đời nên như thế này hay
thế kia, những định kiến ấy sẽ can thiệp vào cái cơ hội để vui
hưởng hay học hỏi những giây phút hiện tại của chúng ta. Điều
này ngăn cản chúng ta chấp nhận những gì chúng ta đang trải qua,
sự chấp nhận này có thể là một cơ hội để chúng ta tỉnh thức
nhiều hơn.
Thay vì phản ứng trước sự than phiền của một đứa con nít hay sự
không đồng ý của vợ hoặc chồng bạn, hãy cố mở rộng trái tim của
bạn chấp nhận thực trạng ấy. Hãy vui vẻ chấp nhận sự kiện họ
không hành động đúng như ý bạn muốn. Hoặc, nếu một dự án bạn đã
và đang thực hiện bị khước từ, thay vì cảm thấy thất bại, hãy
nghĩ xem bạn có thể tự bảo, "À, nó bị bác bỏ. Lần sau ta sẽ làm
cho nó được chấp thuận." Hít thở một hơi thật sâu và phản ứng
thật nhẹ nhõm.
Bạn cởi mở tâm hồn bằng những cách này, không phải giả vờ kiểu
như bạn thích thú với những lời than phiền, sự không tán thành,
hay sự thất bại, mà trái lại để vượt qua những thực trạng ấy,
nghĩa là làm cho bạn chấp nhận rằng cuộc đời không thể hiện theo
cách bạn đã dự liệu. Nếu bạn có thể tập cởi mở tâm hồn bạn trong
những hoàn cảnh khó khăn của cuộc sống hàng ngày, chẳng bao lâu
bạn sẽ nhận thấy nhiều điều mà lâu nay luôn làm bạn phiền lòng
sẽ không còn là những mối lo nữa. Nhận định của bạn sẽ sâu sắc
hơn. Khi bạn chống đối những gì làm bạn ray rức, đời sống có thể
trở thành một cuộc chiến, gần giống như trò chơi bóng bàn trong
đó bạn là quả bóng. Nhưng khi bạn chấp nhận thực tại, chấp nhận
những sự việc đang diễn tiến, coi như không sao cả, thì bạn sẽ
thấy nhiều cảm giác thanh thản hơn bắt đầu xuất hiện. Cứ áp dụng
thử phương pháp này vào một số những thử thách nho nhỏ bạn gặp.
Dần dần bạn sẽ có thể nới rộng cái tỉnh thức đó đến những thử
thách to lớn hơn. Đây là một phương pháp sống thật sự công
hiệu.
Hãy Bỏ Ý Nghĩ "Nhiều Hơn Thì Tốt Hơn"
Chúng
ta đang sống trong nền văn minh thịnh vượng nhất mà thế giới
chưa từng thấy. Theo các ước tính mặc dù nước Mỹ chúng ta chỉ có
6 phần trăm tổng số dân trên thế giới, chúng ta sử dụng gần phân
nửa số tài nguyên thiên nhiên. Dường như đối với tôi nếu nhiều
hơn thực sự là tốt hơn, thì chúng ta sẽ sống trong nền văn minh
mãn nguyện nhất, sung sướng nhất của mọi thời đại. Nhưng không
phải vậy và cũng không gần như vậy. Trên thực tế, chúng ta đang
sống trong một trong những nền văn minh được ghi nhận là bất mãn
nhất.
Không phải có nhiều của cải vật chất là xấu, sai, hay có hại về
nội dung lẫn hình thức, mà sự khao khát có nhiều, nhiều hơn và
thật nhiều mới là điều không thể nào thoả mãn. Khi nào bạn còn
nghĩ rằng nhiều hơn thì tốt hơn, bạn sẽ chẳng bao giờ bằng lòng
cả.
Ngay khi chúng ta có được một cái gì, hay đạt được một điều gì,
phần đông chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm cái khác nữa -- ngay
tức khắc. Hành động này dập tắt lòng biết ơn của chúng ta đối
với cuộc đời và đối với những phước lành chúng ta được ban cho.
Chẳng hạn như tôi quen một người, anh ấy mua một ngôi nhà tuyệt
đẹp ở một khu vực xinh xắn. Anh ta chỉ sung sướng đến ngày hôm
sau lúc dọn vào nhà. Sau đó anh không còn thích nữa. Lập tức anh
ước ao phải chi anh đã mua một cái nhà rộng lớn hơn, xinh đẹp
hơn. Sự suy nghĩ "nhiều hơn thì tốt hơn" của anh không cho phép
anh thưởng thức ngôi nhà mới của anh, dù là một ngày. Đáng tiếc,
anh không phải là người duy nhất. Tuy mức độ có khác nhau, nhưng
chúng ta ai cũng như thế đó. Chuyện này dẫn đến chỗ là khi Đức
Đạt Lai Lạt Ma được giải thưởng Nô-Ben Hòa Bình năm 1989, một
trong những câu hỏi đầu tiên một phóng viên hỏi ngài là "Ngài
muốn điều gì kế tiếp?" Dường như dù chúng ta làm điều gì -- mua
một căn nhà hay một chiếc ô-tô, ăn một bữa cơm, tìm một người
hợp tác, sắm quần áo, ngay cả đạt được một vinh dự cao quí --
điều đó cũng không bao giờ đủ.
Nghệ thuật để vượt qua khuynh hướng ngấm ngầm này là tự tin rằng
nhiều hơn không phải là tốt hơn và vấn đề không nằm ở chỗ những
gì bạn không có, mà ở chỗ bạn muốn có nhiều hơn nữa. Học tính
biết bằng lòng không có nghĩa là bạn không thể, không, hoặc
không bao giờ nên có ý muốn có nhiều hơn những gì đã có, mà có
nghĩa là hạnh phúc của bạn không lệ thuộc vào lòng ham muốn. Bạn
có thể tập cảm thấy sung sướng với những gì bạn có bằng cách chú
ý vào giây phút hiện tại nhiều hơn, bằng cách đừng chú trọng quá
nhiều vào những gì bạn muốn. Khi những ý tưởng về những gì sẽ
làm cho đời sống của bạn tốt đẹp hơn xuất hiện trong đầu bạn,
hãy từ tốn nhắc nhở bản thân rằng, ngay cả trong trường hợp bạn
có được những gì bạn nghĩ bạn muốn có, thì bạn cũng sẽ không
bằng lòng hơn một chút nào hết, bởi vì cái tâm trạng muốn có
nhiều hơn vào lúc này cũng là cái tâm trạng muốn có nhiều hơn
lúc trước đây.
Hãy phát huy lòng biết ơn mới đối với những phúc lành bạn đã
được hưởng. Hãy có cái nhìn mới mẻ đối với cuộc đời của bạn, như
đây mới là lần đầu tiên. Khi bạn phát huy nhận thức mới mẻ này,
bạn sẽ thấy rằng khi những của cải hay những thành tựu mới đi
vào đời sống của bạn, mức độ biết ơn của bạn sẽ tăng lên.
Số
đo hạnh phúc tốt nhất là mức chênh lệch giữa những gì bạn có và
những gì bạn muốn. Bạn có thể bỏ ra cả cuộc đời của bạn để ham
muốn có nhiều hơn, để luôn luôn đuổi theo hạnh phúc -- hay bạn
có thể chỉ cần quyết định muốn có ít hơn một cách có ý thức.
Chiến thuật sau này vô cùng dễ thực hiện hơn và dễ làm thỏa mãn
hơn.
Thường Xuyên Tự Hỏi, "Việc Gì Thật Sự Quan
Trọng?"
Thật dễ
lạc lối và tối tăm mặt mày trong cái hỗn loạn, trong những trách
nhiệm, và trong các mục tiêu của cuộc sống. Một khi bị tối tăm
mặt mày, thì dễ quên và dễ trì hoãn những gì gần gũi và thân
thiết với con tim của bạn nhất. Tôi đã nhận ra rằng thường xuyên
tự hỏi mình, "Việc gì thật sự quan trọng?" là một điều rất hữu
ích.
Như một phần trong công việc thường lệ vào sáng sớm, tôi bỏ ra
vài giây để tự hỏi câu này. Hành động tự nhắc nhở tôi việc gì
thật sự quan trọng giúp tôi giữ được những việc làm ưu tiên song
suốt. Nó nhắc cho tôi nhớ rằng, dù tôi có vô số trách nhiệm tôi
có quyền chọn lựa việc nào là việc quan trọng nhất trong cuộc
sống của tôi và chỗ nào là chỗ tôi nên bỏ ra nhiều sức lực của
tôi vào nhất -- cho vợ cho con, cho việc viết lách, cho việc tập
luyện tâm tính, vân vân...
Mặc dù nó có vẻ giản dị một cách thái quá, nhưng tôi thấy chiến
thuật này vô cùng hữu ích trong việc giữ cho tôi đi đúng hướng.
Khi tôi để ra chút ít thì giờ để tự nhắc mình nhớ việc gì là
quan trọng thật sự, tôi thấy rằng tôi đang sống với hiện tại
nhiều hơn, bớt vội vàng đi, và thấy rằng chuyện mình đúng hay có
lý mất đi sức hấp dẫn của nó. Ngược lại, khi tôi quên nhắc tôi
nhớ đến điều gì mới thật là quan trọng, tôi thấy rằng tôi có thể
nhanh chóng bỏ sót những việc ưu tiên của tôi và, một lần nữa,
chẳng còn biết ất giáp gì trong lúc tôi đang bận rộn. Tôi sẽ đi
nhanh ra cửa, làm việc trễ giờ, mất kiên nhẫn, bỏ tập thể dục,
và làm những việc khác mâu thuẫn với những mục tiêu trong cuộc
sống của tôi.
Nếu bạn thường xuyên bỏ ra một phút để kiểm tra bản thân, để tự
hỏi mình, "Việc gì thật sự quan trọng?" có thể bạn sẽ khám phá
ra rằng một số những việc bạn đang chọn lựa mâu thuẫn với những
mục tiêu bạn đã vạch ra. Chiến thuật này có thể giúp bạn hành
động đúng với mục tiêu của bạn và khuyến khích bạn thực hiện
những quyết định có ý thức hơn và chứa nhiều tình thương hơn.
Hãy Tin Cậy Trái Tim Có Trực Giác Của Bạn
Đã bao
nhiêu lần bạn tự bảo, "Tôi biết lẽ ra tôi nên làm việc ấy?" sau
khi việc đó đã xảy ra. Đã bao nhiêu lần do trực giác bạn hiểu
một việc gì đó nhưng lại tự nghĩ bạn không dính líu gì đến nó?
Tin cậy trái tim có trực giác của bạn có nghĩa là lắng tai nghe
và tin vào tiếng nói thầm lặng của trái tim, nó biết bạn nên làm
gì, những hành động nào cần làm, hay những đổi thay nào cần thực
hiện trong cuộc sống của bạn. Nhiều người trong chúng ta không
lắng tai nghe con tim có trực giác vì sợ rằng chúng ta có thể
không đủ khả năng hiểu được một sự việc mà không suy nghĩ nó một
cách thấu đáo, hay sợ rằng những câu trả lời chính đáng có lẽ
quá hiển nhiên. Chúng ta tự nói những câu như, "Có lẽ điều đó
không thể đúng được" hay "Có lẽ tôi không làm nổi việc đó." Và,
ngay khi chúng ta cho phép bộ óc đang suy nghĩ của chúng ta hiểu
được bức tranh, thì chúng ta nghĩ chúng ta không dính dáng gì
tới nó. Lúc bấy giờ chúng ta biện bạch cho những giới hạn của
chúng ta, và chúng trở thành những giới hạn thật sự của chúng
ta.
Nếu bạn có thể vượt qua sự lo sợ rằng trái tim có trực giác của
bạn sẽ cho bạn những câu trả lời sai, nếu bạn có thể tập tin
tưởng nó, thì đời bạn sẽ trở thành cuộc phiêu lưu ly kỳ như nó
đã được định trước như vậy. Tin vào trái tim có trực giác của
bạn cũng giống như tháo gỡ những trở ngại của việc thưởng thức
và sự sáng suốt. Nó là cách để mở cặp mắt và mở con tim của bạn
đón nhận nguồn trí tuệ và ân sủng lớn lao nhất của bạn.
Nếu bạn không quen tin vào trực giác của bạn, hãy khởi sự bỏ ra
một ít thì giờ yên tĩnh để gạt bỏ mọi chuyện trong đầu và lắng
tai nghe. Đừng để ý và hãy loại bỏ bất kỳ tư tưởng quen thuộc và
tự chuốt lấy thất bại nào đi vào đầu bạn và chỉ chú ý đến những
tư tưởng thanh tịnh bắt đầu xuất hiện. Nếu bạn trông thấy những
tư tưởng khác thường nhưng có tình thương đang hiện ra trong đầu
bạn, thì ghi nhận những tư tưởng ấy và hành động ngay. Chẳng
hạn, nếu bạn nhận được ý kiến nên viết thư hay gọi điện thoại
cho một người nào mà bạn yêu thương, đi làm chuyện ấy ngay. Nếu
trái tim có trực giác của bạn bảo bạn cần phải chậm lại hay để
thêm thời gian cho bạn, cố thực hiện việc ấy. Nếu bạn được nhắc
đến một thói quen cần phải lưu ý, hãy lưu ý. Bạn sẽ thấy rằng
khi trực giác của bạn truyền đạt cho bạn những ý kiến và bạn đáp
lại bằng hành động, bạn thường sẽ được tưởng thưởng bằng những
kinh nghiệm tích cực và nhân từ. Hãy bắt đầu tin vào trái tim có
trực giác của bạn hôm nay đi và bạn sẽ trông thấy một thế giới
có những cái khác lạ trong đời sống của bạn.
Hãy Sống Ngày Hôm Nay Như Ngày Cuối Cùng Của
Đời Bạn. Rất Có Thể Như Vậy!
Khi nào
bạn sẽ chết? Năm mươi năm nữa, hai mươi năm nữa, mười năm nữa,
năm năm nữa, hôm nay? Vừa rồi tôi có hỏi thử, nhưng không ai nói
cho tôi biết hết. Khi đang nghe tin tức tôi thường tự hỏi không
biết người bị chết trong tai nạn xe hơi lúc trên đường từ sở về
nhà có nhớ nói với gia đình của anh là anh yêu thương họ đến mức
nào không? Anh ấy có sống sung sướng không? Anh ấy có yêu thương
nhiều lắm không? Có lẽ điều duy nhất chúng ta biết chắc chắn là
anh ấy vẫn còn nhiều việc trong sở chưa làm xong.
Sự
thật thì không ai trong chúng ta biết chúng ta còn sống được bao
lâu nữa. Tuy nhiên, rất tiếc là chúng ta hành động như thể chúng
ta sẽ sống mãi mãi. Chúng ta hoãn lại những việc đúng ra chúng
ta cần phải làm như nói với những người chúng ta yêu thương
chúng ta quan tâm đến họ như thế nào, để dành thì giờ riêng cho
mình, đi thăm viếng một người bạn tốt, thực hiện cuộc đi bộ băng
rừng lý thú đó, chạy việt dã, viết một lá thư chân thật, đi câu
với con gái của bạn, tập thiền, tập làm người nghe tốt hơn, và
vân vân... Chúng ta tìm ra những lập luận phức tạp và tỉ mỉ để
biện minh cho hành động của chúng ta, và đi đến chỗ dành phần
lớn thì giờ và sức lực của chúng ta để làm những việc không mấy
quan trọng. Chúng ta biện bạch cho những khả năng giới hạn của
chúng ta, và chúng trở thành những giới hạn của chúng ta.
Tôi cảm thấy nên kết thúc quyển sách này bằng cách đề nghị bạn
nên sống mỗi ngày như là ngày sau cùng của đời mình trên quả đất
này. Tôi đề nghị điều này không phải với cái ý xem nó như là một
giải pháp để cho bạn thiếu thận trọng hay bỏ bê trách nhiệm của
mình, mà để nhắc nhở bạn rằng cuộc đời thật sự rất quí báu. Một
người bạn của tôi có lần đã nói, "Đời quá quan trọng đến nỗi
không thể coi quan trọng quá." Mười năm sau, tôi biết anh ấy đã
nói đúng. Tôi hy vọng quyển sách này đã và sẽ tiếp tục giúp ích
cho bạn. Xin bạn đừng quên chiến thuật căn bản nhất trong tất cả
các chiến thuật là Đừng lo lắng những chuyện nhỏ ! Tôi sẽ kết
thúc quyển sách này bằng lời nói chân thành của tôi: xin chúc
bạn mạnh khỏe.
Đừng Xen Vào Việc Của Người Khác
Không
phải dễ tạo ra một cuộc sống bình thản trong khi phải đương đầu
với những khuynh hướng trong đầu của bạn, những vấn đề, những
khó khăn thật sự trong cuộc sống, những thói quen, và những mâu
thuẫn cùng với những cái phức tạp của cuộc đời. Nhưng khi bạn
cảm thấy bị bó buộc phải đối phó với những vấn đề của người
khác, thì mục tiêu để làm cho tâm bạn được thanh tịnh hơn trở
nên không thể thực hiện được.
Có
bao nhiêu lần bạn đã tự thấy mình nói những điều như, "Ta sẽ
không làm việc đó nếu ta là chị ấy," hay "Ta không tin được anh
ấy đã làm chuyện đó," hay "Chị ấy đang nghĩ gì?" Có bao nhiêu
lần bạn thất vọng, bực bội, khó chịu, hay lo ngại về những
chuyện mà bạn không những chỉ không thể kiểm soát được hay thực
sự giúp đỡ được, mà còn là những chuyện không dính dáng gì đến
bạn hết?
Đây không phải là phương pháp giúp bạn tránh né chuyện giúp đỡ
người khác. Trái lại nó muốn nói đến việc cần phải biết khi nào
nên giúp đỡ và khi nào không nên. Trước đây tôi thường là một
người hay nhảy vào và ra tay giải quyết chuyện của người khác dù
không được yêu cầu làm chuyện đó. Không những các cố gắng của
tôi không mang lại kết quả nào, mà gần như lúc nào cũng không
được trọng vọng, và thậm chí có đôi khi còn bị người ta tức
giận. Từ lúc tôi bỏ tính quá xông xáo can dự vào chuyện của
người khác, cuộc sống của tôi đã trở nên đơn giản hơn nhiều.
Ngoài ra, nhờ không can dự vào những chỗ không ai cần đến tôi,
nên tôi có nhiều thì giờ để giúp đỡ người khác hơn khi họ yêu
cầu hay khi họ thật sự cần đến tôi.
Lời khuyên đừng xen vào việc của người khác không những chỉ muốn
nói là nên tránh bị lôi cuốn vào việc gắng sức giải quyết những
rắc rối của người khác, mà nó còn bao hàm cái ý tránh những
chuyện như nghe lén, tán gẫu, nói sau lưng người khác, và phân
tích hay tìm cách tưởng tượng người khác như thế này thế khác.
Một trong những lý do quan trọng khiến phần lớn chúng ta chú ý
vào những thiếu sót hay những vấn đề của người khác là để tránh
nhìn vào bản thân của mình.
Khi bạn bắt được bạn đang can dự vào chuyện mà thực sự không
dính líu gì đến bạn, bạn nên tự khen bạn là người khiêm tốn và
sáng suốt biết cách rút lui. Không bao lâu bạn sẽ giải tỏa được
rất nhiều năng lực mà bạn cần có để bạn có thể tập trung chú ý
vào những việc thật sự hệ trọng và cần
thiết.
Hãy Tìm Cái Phi Thường Trong Cái Bình Thường
Tôi
nghe một câu chuyện liên quan đến hai anh thợ hồ được một phóng
viên phỏng vấn. Người phóng viên hỏi anh thợ thứ nhất, "Anh làm
việc gì?" Câu trả lời của anh thợ có ý than van là anh gần như
một tên nô lệ, một công nhân lát gạch ăn công rẽ mạt, ngày nào
cũng phí phạm thời giờ của mình để đặt hết cục gạch nọ lên cục
gạch kia.
Người phóng viên cũng hỏi anh thợ thứ hai câu hỏi tương tự. Câu
trả lời của anh này thì hoàn toàn khác hẳn. Anh nói, "Tôi là
người may mắn nhất đời." "Tôi được làm một thành phần trong
những thành phần xinh đẹp và quan trọng của ngành kiến trúc. Tôi
giúp biến đổi những viên gạch đơn giản thành những tác phẩm
tuyệt đẹp."
Cả
hai anh thợ đều đúng cả.
Sự
thật là, chúng ta trông thấy trong cuộc sống những gì chúng ta
muốn trông thấy. Nếu bạn tìm kiếm cái xấu bạn sẽ thấy có nhiều
cái xấu. Nếu bạn muốn tìm lỗi trong những người khác, trong nghề
nghiệp của bạn, hay trong thế giới này nói chung, chắc chắn bạn
sẽ có thể làm được như vậy. Nhưng làm ngược lại cũng đúng. Nếu
bạn đi tìm cái phi thường trong cái bình thường, bạn có thể tự
rèn luyện để có cái nhìn thấy đó. Anh thợ lát gạch này trông
thấy những ngôi nhà thờ trong phạm vi những viên gạch. Vấn đề là
bạn có thể làm như vậy không? Bạn có thể nào nhìn thấy cái đồng
bộ phi thường hiện hữu trong thế giới của chúng ta; sự tuyệt hảo
của vũ trụ đang chuyển động; nét đẹp phi thường của thiên nhiên;
sự mầu nhiệm tuyệt vời của đời sống của con người không? Đối với
tôi, tất cả mọi thứ đều là vấn đề ý muốn. Có rất nhiều thứ để
chúng ta biết ơn, rất nhiều thứ để chúng ta thán phục. Cuộc đời
rất quí báu và phi thường. Bạn chú ý đến sự kiện này thì những
sự việc bình thường, nhỏ bé sẽ nhận được một ý nghĩa mới mẻ và
đầy đủ.
Hoạch Định Giờ Giấc Để Làm Công Việc Nội Tâm
Trong
việc thiết lập kế hoạch tài chánh có một nguyên tắc mọi người
đều chấp nhận, đó là việc trả lương cho bạn trước nhất mới là
quan trọng, trước khi bạn thanh toán các thứ hóa đơn khác, tức
là nghĩ đến bản thân mình như là một chủ nợ. Lập luận cho sự
khôn ngoan về tài chánh này là nếu bạn chờ cho đến sau lúc mọi
người khác đã được trả tiền rồi mới bỏ tiền vào trương mục tiết
kiệm, thì bạn sẽ không còn được gì hết! Kết quả là bạn sẽ trì
hoãn kế hoạch tiết kiệm cho đến lúc quá muộn không có thể làm gì
cho kế hoạch ấy. Nhưng, hãy xem đây, nếu bạn trả tiền cho bạn
trước, thì dù sao bạn cũng sẽ có đủ tiền để trả cho những người
khác.
Nguyên tắc tương tự này thật quan trọng trong việc thực hiện
chương trình luyện tập tâm linh của bạn. Nếu bạn chờ cho đến lúc
tất cả các công việc, trách nhiệm, và mọi thứ khác làm xong
trước khi bạn khởi sự tập luyện, thì việc đó sẽ không bao giờ
xảy ra. Bảo đảm như vậy.
Tôi
đã nhận ra rằng ấn định một ít thời gian mỗi ngày xem nó như là
một cái hẹn có thật là cách duy nhất để bảo đảm bạn sẽ có đôi
chút thì giờ dành cho chính bạn. Chẳng hạn như bạn có thể là
người thức dậy sớm, và ấn định một tiếng đồng hồ dành cho việc
đọc sách, cầu nguyện, phản tỉnh, thiền định, yô-ga, thể dục, hay
bạn muốn dùng thì giờ cách nào cũng được. Cách chọn việc sử dụng
thì giờ như thế nào là tùy nơi bạn. Điều quan trọng là bạn có
hoạch định thời gian và có tuân thủ hoạch định đó.
Tôi có một thân chủ, chị ấy thật sự có mướn một người giữ trẻ
thường xuyên để đảm bảo cho chị có được cơ hội làm những công
việc chị cảm thấy cần làm. Đến hôm nay, được hơn một năm, công
sức chị bỏ ra đã mang lại rất nhiều lợi ích. Chị sung sướng
không thể nào tưởng nỗi. Chị nói với tôi rằng đã có lúc chị
không bao giờ tưởng tượng đến việc mướn một người giữ trẻ để đảm
bảo cho chị có được thì giờ chất lượng như vậy. Giờ đây khi chị
đã làm được việc ấy, chị không thể tưởng tượng đến việc không
làm nó! Nếu bạn để tâm trí vào chuyện tìm ra thì giờ bạn cần,
bạn có thể tìm được thôi.
Hết mục trích đọan ở khoahoc.net
Trích
đăng: BÍ QUYẾT SỐNG YÊN TÂM của Dịch giả Tôn Thất Bàng
Nguyên tác: Don´t Sweat The Small Stuff...anh it´s all small
stuff của Richard Carlson, Ph.D
Khoahoc.net
Đã đăng:
BÍ QUYẾT SỐNG
YÊN TÂM (1)
BÍ QUYẾT SỐNG
YÊN TÂM (2)
BÍ QUYẾT SỐNG
YÊN TÂM (3)
BÍ QUYẾT SỐNG
YÊN TÂM (4)
BÍ QUYẾT SỐNG
YÊN TÂM (5)
BÍ QUYẾT SỐNG
YÊN TÂM (6)
Trở về Trang Chính
|